Ở một nơi khác, người đàn ông chạy trốn đổi từ ôm công chúa sang cõng xác Tiêu Tình. Nếu không phải không gian thiết kế không thể để xác người vào được thì hắn đã sớm vứt cái xác này vào không gian giới hạn cho đỡ phiền rồi.
Hắn di chuyển càng lúc càng xa biệt thự kia, cảm giác bị nhìn chằm chằm cũng biến mất, mày vốn nhíu cũng dần giãn ra.
Xem ra y không có ý muốn đuổi theo.
Tảng đá đang đè trong lòng buông xuống nhưng phiền muộn trong lòng hắn không tan biến.
Ngày hôm nay đã nhắc nhở hắn, hắn cần phải mạnh hơn nữa.
...
Ở tại căn biệt thự trên lưng núi, Tiêu Tình rất muốn đuổi theo cái tên khốn cướp xác cô nhưng vì cô không thể chạm vào thực thể nào nên không thể phóng lực nhảy xuống lầu được. Cô chỉ đành phải chạy một vòng dài, từ trên lầu xuống cầu thang rồi xuống tầng trệt.
Hệ thống chạy lạch bạch theo sau kí chủ không dám hó hé từ nào. Nó không quên trong thông tin ghi nhận vị này rất xấu tính đâu!
Tiêu Tình ra tới sảnh chính, còn chưa ra khỏi cửa đã thấy cổng rào bị người phá nát. Một đám người hùng hùng hổ hổ xông vào biệt thự.
Hệ thống đuổi kịp Tiêu Tình, lại thấy xuất hiện thêm một đám người hung ác, rụt người mập lại bên chân Tiêu Tình, do dự lên tiếng.
“Mấy người này là ai nữa vậy trời?”
Nó cũng không hi vọng kí chủ giải đáp thắc mắc giùm nó nhưng không nghĩ tới Tiêu Tình lại biết. Cô đứng ở cửa lạnh lùng nhìn đám người đi tới nhẹ phun ra ba chữ.
“Hắc Long bang!”
Hệ thống ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn kí chủ.
“Kí chủ người biết sao?”
Tiêu Tình gương mặt lạnh lùng nhẹ “ừm” một tiếng.
“Đây chính là đám người mà tao từng nhắc tới với mày đấy, mà theo yêu cầu của mày, trong bọn họ không có ai phù hợp với yêu cầu của mày đâu. Đi thôi!”
Nói xong hai chữ cuối, Tiêu Tình ngang nhiên đi lướt qua đám người vội vã xông vào biệt thự. Hệ thống theo sau cô, nó không nghi ngờ gì lời nói của cô bởi nó cũng nhìn ra đám người này không hợp với nó.
Trong lòng Tiêu Tình thầm cười lạnh, không biết mấy người kia khi biết cô chết sẽ mang vẻ mặt thế nào đây. Dù sao cũng đã tốn nhiều năm đuổi theo cô như vậy, nhân lực, vật lực tốn kém không ít lại không lấy được đồ, chắc tức chết đi!
Đáng tiếc hiện tại cô còn phải đi tìm tên khốn nạn kia để đảm bảo xác mình an toàn, nếu không cô thật muốn bám theo đám người này xem mấy bộ mặt thú vị kia.
Tiêu Tình ung dung bước ra cổng chính, rất nhanh bóng dáng của cô cùng hệ thống đã biến mất trong rừng rậm.
Trong biệt thự, đám người kia lục soát khắp nơi làm căn biệt thự hỗn độn. Tên đầu trọc dẫn đầu, mắt có một vết sẹo kéo dài bực bội nhìn máu tươi trên sàn nhà.
Chó chết! Máy trắc nghiệm lại cho ra kết quả máu là của con đàn bà kia!
Máu nhiều thế này nó còn có thể sống được sao!
Nếu nó mà chết vậy thì mạng mình cũng giữ không nổi.
Tên đầu trọc nghĩ tới ông chủ ra lệnh, chỉ cảm thấy muốn điên mất thôi.
Cái con đàn bà này làm sao lại chết chứ!
Hắn ta nhớ lại tiếng súng lúc trước thầm mắng bản thân phản ứng quá chậm.
Một tên đàn em nhìn thấy máu tươi khắp phòng cũng có cùng một suy nghĩ giống lão đại đầu trọc, hắn ta run run lên tiếng.
“Đại... đại ca, chúng ta phải làm gì tiếp theo đây?”
Tên đầu trọc bực bội vô cùng. Mày hỏi tao tao biết hỏi ai!
Nghĩ như vậy nhưng hắn ta sẽ không nói ra để làm hỏng hình tượng của mình. Hắn sắc mặt đen sì, trầm giọng ra lệnh.
“Tìm! Tìm cho tao! Sống phải thấy người! Chết phải thấy xác!”
...
Trong rừng cách biệt thự không xa, Tiêu Tình chuẩn xác tìm đến nơi tên kia đã nhảy xuống.
Bước chân hắn rất nhẹ, không để lại dấu vết gì trên đất, nếu không phải cô nhận ra được dao động năng lượng còn vươn lại thì đúng thật là để lỡ tên khốn kiếp này.
Tiêu Tình đứng dậy, bước vội theo hướng đi tên kia để lại.
Hệ thống Gấu trúc mập vô địch ba ngàn tấn chân ngắn không chạy lại cô. Nãy giờ nó cũng chịu trận đủ rồi, không muốn lập lại bi kịch nữa nên trước khi kí chủ cách xa nó đã lao tới bám lấy chân Tiêu Tình. Đáng thương gọi cô.
“Kí chủ ô ô!”
Tiêu Tình chỉ cảm thấy trên chân có thêm cái vật gì mềm mềm, nằng nặng, không cần cúi đầu cũng biết là cái sinh vật không biết tên tên là hệ thống. Cô đang thấy phiền muốn chết nên gắt giọng nói.
“Mày lại muốn gì nữa?”
Cô đang muốn nhanh chóng tìm thấy cái tên khốn kiếp kia, con hàng này có thể đừng cản đường cô được không.
Hệ thống hai mắt hạt tiêu lóng lánh ánh nước đáng thương nhìn kí chủ lạnh lùng này của nó, khóc lóc.
“Kí chủ chạy nhanh quá tui chạy theo hổng kịp ô ô. Kí chủ cõng tui được không ô ô... i mà... i mà... hức hức... Tui chạy hổng kịp a a!”
Tiêu Tình xoa tai mình, cô đang nghe cái gì ấy nhỉ?
Con hàng này cư nhiên bảo cô cõng nó, nó cư nhiên muốn cô cõng nó! Cô không nhịn được mỉa mai.
“Mày là cái gì của tao mà tao phải cõng mày? Mày không đuổi kịp tao thì ở lại đi, tao có bắt mày chạy theo tao đâu! Không kịp thì ở lại! Đừng cản đường tao!”
Đứng đây nói chuyện với nó nãy giờ đã chậm trễ không ít thời gian, cô rõ ràng với tốc độ của tên kia thì khoảng cách giữa cô và hắn đã xa hơn những gì mà cô có thể suy đoán. Tất cả là tại con hàng này!
Hệ thống thấy kí chủ tuyệt tình như vậy đau lòng không nói hết, nó chỉ biết ra sức làm nũng cầu xin kí chủ rủ lòng thương.
“Kí chủ ô ô, người ta không muốn ở lại, người ta muốn đi chung cùng kí chủ ô ô! Hệ thống là hệ thống của kí chủ hức hức! Là bảo bối, tâm can của kí chủ hu hu!”
Tiêu Tình suýt nữa chửi tục. Con hàng này! Tới giờ mà mày vẫn còn buồn nôn được hả!
Cái gì mà tâm can? Cái gì mà bảo bối? Nổi da gà hết rồi nè! Mày có nước là cục nợ của tao thì có!
Ma âm của hệ thống Gấu trúc mập vô địch ba ngàn tấn lại công kích, Tiêu Tình cảm thấy đầu mình muốn bị nó tra tấn phát điên.
Cô trong lòng niệm chú.
Cô, Tiêu Tình phải bình tĩnh lại, cô nhất định phải bình tĩnh lại, cô là một người ôn văn nho nhã, tinh tế thấu hiểu lòng người, tích cách “thùy mị”,... coi như bản thân nể tình con hàng không biết sống chết này nãy giờ theo cô làm bạn, cô nên rộng lượng với nó.
Tiêu Tình nở nụ cười mà không thấy chút ý cười nào, thấp giọng lên tiếng.
“Được rồi, được rồi bạn nhỏ. Hệ thống bạn hiền trung thành của tao! Tao hứa là không có bỏ rơi mày được chưa!”
Hệ thống lúc này mới hơi nin nín, làm biến mất ma âm tra tấn Tiêu Tình nãy giờ, hai mắt đẫm lệ ngọc của nó nhìn cô.
Tiêu Tình đỡ trán, cô đúng là chết cũng không được yên thân.
Tiêu Tình biểu tình hòa hoãn nói với nó.
“Giờ tao phải đuổi theo tên kia cho nên tao không có thời gian. Trước mắt mày buông chân tao ra, ở lại đây chờ tao, sau khi tao giải quyết xong tên kia thì tao trở về tìm mày được chưa! Tao đảm bảo sẽ tìm mày!”
Hệ thống không tin, lại ôm chân Tiêu Tình khóc rống lên.
“Ô ô không được oa oa, hệ thống phải đi theo kí chủ oa oa!”
Nó không tin kí chủ quay lại đâu! Kí chủ nhất định đang lừa gạt nó để bỏ rơi nó oa oa!
Tiêu Tình bậm môi, cảm thấy bản thân sắp buồn bực muốn chết. Cô cảm thấy mình giống như một người mẹ phải đối phó với một đứa con bám người! Phi phi! Bậy bạ, cô lấy đâu ra giống mà có con với làm mẹ chứ! Tiêu Tình điên đầu!
Cô chỉ biết khẳng định lời hứa của mình với cục bông trắng đen này.
“Tao nhất định sẽ tìm mày mà, sao mày còn không chịu nữa! Nếu đem mày theo tao sẽ phải chậm trễ thêm không ít thời gian! Mày có hiểu nổi lòng tao không? Nhìn tao đi! Giờ tao là ma, bao nhiêu kĩ băng băng rào vượt tường lúc sống tao đều không dùng được nữa, tao đã phải vác cái thân tao cuốc bộ từ từ đuổi theo người ta rồi, giờ mày còn bắt tao cõng mày thì biết đến khi nào tao mới đuổi kịp thằng kia chứ!”
Hệ thống nghe cô giải thích, nghe ra chân thành trong lời kí chủ, nỗi sợ bị bỏ rơi cũng nguôi ngoai đi không ít. Nói dụi mặt, chùi chùi nước mắt vào chân kí chủ rồi mềm mềm nói ra nghi hoặc của mình.
“Nhưng kí chủ có thể bay mà, đâu cần phải cuốc bộ đâu, kí chủ hoàn toàn có thể mang theo tui mà không sợ chậm mà...”
Tiêu Tình chỉ cho rằng nó không hiểu lời cô, cứ khăng khăng muốn đi theo. Cô đang do dự không biết có nên dùng vũ lực cưỡng chế với nó không đột nhiên trong đầu sáng lên, bắt được một ý trong lời nó.
“Khoan đã, mày vừa nói cái gì? Tao bay? Tao làm sao mà bay được chứ?”
Cô khinh bỉ nhìn nó. Hệ thống Gấu trúc mập vô địch ba ngàn tấn hiếm khi dũng cảm trừng mắt lại cô nói.
“Kí chủ là ma đương nhiên bay được rồi, không những biết bay còn có thể xuyên tường nữa!”
Tiêu Tình nghe thấy cái gì đó trong tim tan nát.
Cô hồi tưởng lại bộ phim cổ về ma kia, phần lớn bộ phim đã bị thất lạc, hồi phục cũng không hoàn chỉnh... nhưng mà hình như, hình như giống giống với những gì con hàng này nói thì phải.
Tiêu Tình ngồi xuống trầm tư.
Thế lúc nãy nếu cô sớm xuyên tường, bay đi đuổi theo tên kia thì làm sao lại để mất dấu hắn được!
Tiêu Tình: “...”
Cô vậy mà chạy một vòng thật xa, cuốc bộ đi tìm...
Hệ thống nhìn sắc mặt kí chủ thay đổi liên hồi hiếm khi trí tuệ online, nhận ra mình đã get trúng điểm quan trọng.
“Kí chủ không biết à?”
Tiêu Tình không nhìn nó.
Hệ thống khinh bỉ nhìn cô.