Bài mới trên hồ sơ

Dưới ánh đèn vàng dịu của tháp Namsan, những cánh hoa anh đào cuối mùa khẽ lả tả bay trong không khí se lạnh của Seoul. Jae-hyun nhẹ nhàng vuốt lọn tóc mai đang vương trên má Seo-yeon, ánh mắt anh sâu thẳm tựa cả một dải ngân hà.

"Seo-yeon à..." anh thì thầm.

Khoảng cách giữa họ dần thu hẹp lại. Hơi thở ấm nóng, mùi hương hoa anh đào, và nhịp tim loạn nhịp của cả hai hòa quyện vào nhau. Thời gian như ngưng đọng, cả thế giới rộng lớn ngoài kia dường như không còn tồn tại nữa. Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là đôi môi họ sẽ chạm vào nhau, viết nên một cái kết viên mãn cho câu chuyện tình yêu này.

Nhưng đột nhiên...

"KHOAN ĐÃ!"

Jae-hyun bỗng khựng lại, đôi mắt mở to đầy vẻ nghiêm trọng, anh nắm chặt vai Seo-yeon.

"Oppa? Có chuyện gì vậy?" - Seo-yeon giật mình, hoang mang.

Jae-hyun nhìn thẳng vào mắt cô, vẻ mặt căng thẳng tột độ như vừa phát hiện ra một đại bí mật.

"Mặt em dính gì sao?" - Seo-yeon bất giác lấy tay sờ mặt.

"Em... em có cảm thấy không? Một sự biến động lớn trong từ trường Trái Đất. Một nguồn năng lượng hạnh phúc cực đại đang được giải phóng từ một nơi rất xa... Hôm nay, nhất định là một ngày trọng đại. Một ngày mà chúng ta không thể cứ thế mà bỏ qua!" - Jae-hyun nói như thốt lên.

Seo-yeon ngơ ngác vài giây, rồi đôi mắt cô cũng bừng sáng lên như đã ngộ ra điều gì đó. Cô và Jae-hyun nhìn nhau, cùng chung một dòng suy nghĩ.

Họ đột ngột quay người về phía trước, đồng thanh hét lớn với tất cả sự chân thành:

"TRANGMEO À, SINH NHẬT THẬT VUI NHA!!!!"
_________


P/s: Do mình thấy bạn like truyện ngắn mới nhất của mình, nên mình nghĩ bạn sẽ thích thể loại này. Mình mong bạn sẽ giống như các nhân vật chính, luôn được buff vận may và luôn nhận được cái kết hạnh phúc như trong truyện. Hy vọng bạn sẽ thích món quà nhỏ này!
@Uổng Nhân Sinh , chào bạn.

Chương truyện bạn bỏ vào thẻ spoiler nha. Nó nằm ở dấu ba chấm ngoài cùng bên phải thanh công cụ. Bạn bấm vào thì sẽ có 03 biểu tượng hiện ra. Bạn khối nội dung chương rồi chọn biểu tượng con mắt gạch chéo là được nha ~hb18~
Chào Sinh buổi sớm tốt lành nha!
Truyện Ngoại vực tái khởi ký của bạn, Sinh sửa thêm 1 chút nữa nhé
1. Chương giới thiệu Sinh mới có văn án thôi à, để Trúc thêm mấy thông tin rồi bạn Sinh bổ sung giúp trúc nhé
2. Trúc nghĩ truyện này là truyện dài tập nên chuyển về chuyên mục truyện dài cho bạn lun nha
3. Chương truyện Sinh đăng, bạn thêm 1 bước nữa, nhấn nút sửa, bôi đen nội dung chương, chọn thẻ spoiler (hình con mắt ở thanh công cụ ấy, thanh công cụ do tích gọn, có 2 cái nút 3 chấm, sinh nhấp vô là hiện ra liền). Vì sao đế nội dung chương vào thẻ, vì tiện độc giả đọc truyện, đỡ kéo mỏi tay các chương đã đọc xong.
4. Tại chuyên mục hỗ trợ tác giả, bạn Sinh mở thêm 1 topic Thảo luận góp ý các đầu truyện của bạn nha
Thân mến
  • Thích
Cảm xúc: Sợ Cẩu Phập
trucxinh0505
trucxinh0505
Sinh ơi, lời thoại nên cho dấu nháy kép hoặc gạch đầu dòng.
Thứ nhất tạo cái nhìn đọc truyện có lời thoại và lời văn hài hòa.
Chứ mình không phân, thị giác đập vào tâm người đọc bị giảm đi.
Uổng Nhân Sinh
Uổng Nhân Sinh
cái này có nằm trong luật trình bày không bạn nhỉ. Mình biết cái format này nhưng mình hơi khó chịu với nó vì có cảm giác cầm tay chỉ cho người đọc chỗ nào là thoại. xem khôn thoải mái lắm.
trucxinh0505
trucxinh0505
Không bạn,
Về rum chỉ cần bạn bổ sung thông tin truyện bạn muốn truyền tải cùng thêm topic thảo luận góp ý để độc giả thảo luận về truyện của bạn. Topic truyện chỉ đăng truyện, không bình luận trong đó tránh loãng chương cùng cảm xúc độc giả đọc truyện
Không hiểu sao mỗi lần tôi qua vườn rau bắt sâu, con gà trống nhà bà nội tôi cứ nhắm đá tôi vậy.
Tôi mặc đồ bình thường thôi, không có hoa hòe hoa sói gì cả.
Hôm nay nó rượt tôi về tới tận nhà mới chịu rời đi :emoji_sob:
Quangnguyen
Quangnguyen
bữa nào bạn mặc áo in hình đầu đại bàng để dằn mặt nó, xem nó có dám rượt nữa không....
  • Cười
Cảm xúc: Mây
Mây
Mây
Chị mình qua vườn không bị sao hết, chỉ có mình bị nó ghim
Sáng sớm 6h30 mình qua vườn tranh thủ dọn cỏ bắt sâu, để kịp về đi làm
Mình đang lui cui không để í là bị nó bất ngờ chạy tới đá túi bụi
Mình đứng lên mắng nó, cầm cây dọa nó, nó chạy đi, rồi nhắm lúc mình không để í là sán tới đá, mổ mình
Đến khi mình về nhà nó còn rượt theo đòi mổ mình nữa
Chắc nó bị ám ảnh gì mà cứ nhằm mình không biết :emoji_sob:
Top