Lượt xem của khách bị giới hạn

[Tản văn] Nhật Ký Của Gã Ưa Một Mình

[Tản văn] Nhật Ký Của Gã Ưa Một Mình

Thanh Hải

Tác giả
Tham gia
22/5/25
Bài viết
63
Điểm cảm xúc
295
Điểm
53
NHẬT KÝ CỦA GÃ ƯA MỘT MÌNH
images (5).jpeg

Tác giả : Thanh Hải
Thể loại : Hiện Đại
Tuổi : 9+
Trạng thái : Đang Ra

Mô Tả Truyện

Có những lúc tràn đầy suy nghĩ vu vơ nhưng chẳng thể ngỏ cùng ai,có những ngày ngồi dưới hiên nhà ,gã chỉ muốn uống cạn bầu tâm sự như thể muốn quên hết điều mình từng có.

Thảo Luận

Thread 'Góc thảo luận' https://forum.aatruyen.vn/threads/goc-thao-luan.1358/
 
Sửa lần cuối:

Thanh Hải

Tác giả
Tham gia
22/5/25
Bài viết
63
Điểm cảm xúc
295
Điểm
53
Tập 1 : Chiều Ở Công Viên

Gã đến công viên như mọi ngày.

Chọn một cái ghế gỗ quen thuộc dưới tán cây già, gã đặt lưng xuống, định bụng sẽ nhắm mắt một lát, mặc cho gió thổi qua tóc, mặc cho buổi chiều trôi đi một cách nhạt nhẽo như nó vẫn luôn thế. Cũng không mong gì nhiều, chỉ là một khoảng lặng, một nơi trú tạm khỏi những âm thanh ồn ào của thành phố, khỏi những cuộc đối thoại mà gã luôn thấy mình thừa ra,nhưng hôm nay thì khác.

Một cô gái xuất hiện.

Không một lời chào, không liếc ngang hay dò xét, cô cứ thế bước tới, ngồi xuống bên cạnh gã như thể đây là chuyện bình thường nhất trên đời,gã cảm nhận rõ cô đã thấy sự hiện diện của mình, nhưng sự thờ ơ ấy khiến gã có cảm giác bản thân chỉ là một vật thể vô tri ,như cái chậu cây kiểng bên góc tường.

Gã ngồi thẳng dậy, bất giác dịch người về phía mép ghế, tạo ra một khoảng không vô hình giữa hai người,một cử chỉ vụng về, như đứa trẻ đang lỡ chạm vào món đồ quý mà không dám thở mạnh,rồi gã cúi mặt xuống, mở điện thoại, giả vờ bận rộn,màn hình sáng lên, mục duy nhất mà gã chạm vào là lịch sử tìm kiếm ,lạ thay hôm nay nó lại chẳng có gì hay ho ,hay đúng hơn là gã chưa từng thật sự đọc nó, tấm trí gã không dừng lại ở điện thoại được nữa, nhưng ít ra còn hơn là cứ để ánh mắt lạc chỗ.

Gã không biết phải làm gì với chính mình.

Một phần trong gã muốn quay sang, mỉm cười, hỏi thăm một câu gì đó nhẹ nhàng, xã giao,nhưng một phần khác " quen thuộc hơn " cứ kéo gã lại,nỗi sợ bị từ chối, sợ mình ngớ ngẩn, sợ ánh nhìn lạ lẫm của người khác,bao nhiêu lần trong đời, gã đã định bắt chuyện, đã định kết nối… rồi lại rút lui vì chính những viễn cảnh tồi tệ tự dựng trong đầu.

“Chắc cô ấy cũng không muốn bị làm phiền.”
“Lỡ đâu mình làm cô ấy thấy khó xử thì sao...?”
“Hay là… im lặng vẫn tốt hơn.”

Gã mệt với chính mình.

Thỉnh thoảng, gã liếc nhìn sang,cô gái có sống mũi cao, mái tóc xõa qua vai, và đôi tay cầm một cuốn sách mỏng,cô đang đọc thật sự,không phải kiểu chăm chú giả tạo để tránh tương tác,gã biết chứ, vì ánh mắt cô đặt vào từng dòng chữ như thể đó là điều duy nhất tồn tại trên thế giới.

Gã ghen tị.

Với sự bình thản ấy,với khả năng đắm chìm vào một điều gì đó mà không bị phân tán bởi hàng trăm suy nghĩ vụn vặt như mình,ghen với một người có vẻ như không cần phải cố gắng để thuộc về điều gì đó,là sự hoàn hảo mà gã chẳng thể hòa nhập vào.

Một lần nữa, gã lẩm bẩm trong đầu.

"Cô hay ra công viên này không?"

Không ai trả lời,vì gã không nói thành lời.

Gã có cả một kịch bản hội thoại trong đầu, có những câu chuyện tưởng tượng dài đến cả nửa tiếng, nếu cuộc trò chuyện bắt đầu. Nhưng thực tế là, miệng thì cứng đờ, cổ họng khô khốc, và mọi từ ngữ đều như thể bị tắc lại ở đâu đó giữa lồng ngực.

Thời gian trôi chậm.

Gã mở màn hình điện thoại mười mấy lần, chỉ để nhìn nó rồi lại tắt,gió dịu đi,mặt trời cũng dịu theo,lũ chim thưa dần tiếng gọi,người đi qua công viên bắt đầu ít lại.

Một phần trong gã muốn đứng dậy,lặng lẽ bỏ đi như bao lần khác,nhưng cơ thể vẫn ngồi yên, cố kéo dài thêm vài phút ,dù chẳng rõ là để làm gì,có thể chỉ là để được ngồi cạnh ai đó,không cần nói gì, không cần làm gì,chỉ là cùng tồn tại trong một khoảng không gian nhỏ bé.

Rồi cô gái gấp sách lại,đứng lên.

Trước khi rời đi, cô khẽ nghiêng đầu,ánh mắt lướt nhẹ qua gã trong một khoảnh khắc ngắn ngủi,chỉ vài giây thôi,không nói gì cả.

Nhưng lần này, gã cảm thấy cô đã nhìn thấy mình thật sự,không phải như một cái bóng hay món đồ nội thất.

Cô quay lưng bước đi, chậm rãi, thả lỏng,không ngoái đầu.

Gã không gọi theo,không chào,không làm gì cả.

Chỉ ngồi lại đó, nhìn bóng cô dần khuất sau hàng cây,trong lòng bỗng nhẹ hẫng ,một cảm giác thật kỳ lạ,không vui, cũng không buồn,chỉ là, sau rất nhiều ngày sống như thể không ai nhìn thấy, gã vừa cảm thấy mình thật sự tồn tại, dù chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ xíu.
 
Sửa lần cuối:
Top