Lượt xem của khách bị giới hạn

[Event] Valentine - Những câu chuyện tình yêu

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Event] Valentine - Những câu chuyện tình yêu

Vũ Vincent

"Sống không dũng cảm phí cả thanh xuân"
Tham gia
8/11/20
Bài viết
199
Điểm cảm xúc
267
Điểm
63
[Event] Valentine - Những câu chuyện tình yêu
1613290571251.jpg

Nội dung cuộc thi​
- Cuộc thi là chủ đề về ngày lễ tình yêu, để cho mọi người thỏa sức sáng tạo những câu chuyện hay về tình yêu trong cuộc sống.
THỂ LOẠI CUỘC THI​
- Viết về những câu truyện tình yêu trong cuộc sống, buồn có, vui có.
*Viết dưới dạng: truyện ngắn,tản văn,thơ.
Hình thức dự thi​
- Gửi riêng cho: Vincent(đăng luôn tại đây)
- Không giới hạn bài dự thi của mỗi người.
Thời gian gửi bài
-Từ 14/2 đến 10/3
kết quả sẽ được thông báo vào ngày 14/3

- Hình thức chấm điểm:
+50% do BGK chấm
+50% do bình chọn của khán giả.
Phần thưởng
Giải được yêu thích nhất:
Thẻ cào 50k
3000 ngân lượng
Vinh danh là người chiến thắng
Giải được tác giả đánh giá cao nhất:
Thẻ cào 50k
2000 ngân lượng
Vinh danh là người chiến thắng
Giải ngôi sao nổi bật:
Thẻ cào 50k
2000 ngân lượng
Vinh danh là người chiến thắng
- Các tác phẩm không có giải sẽ nhận được 300 ngân lượng động viên
- Giải đồng đội:
0,1 điểm vào event tiếp theo​

Lưu ý: cấm sao chép dưới mọi hình thức phát hiện sẽ hủy bài dự thi.
Rất mong nhận được sự ủng hộ từ mọi người :giggle::giggle::giggle:, giải thưởng sẽ được cập nhật thêm khi được sự ủng hộ.
 
Sửa lần cuối:

Vũ Vincent

"Sống không dũng cảm phí cả thanh xuân"
Tham gia
8/11/20
Bài viết
199
Điểm cảm xúc
267
Điểm
63

Vũ Vincent

"Sống không dũng cảm phí cả thanh xuân"
Tham gia
8/11/20
Bài viết
199
Điểm cảm xúc
267
Điểm
63
PicsArt_02-17-10.06.35.jpg

Tôi còn nhớ khi đó cuộc đời tôi là một màu đen, luôn tâm tối và mịch mờ. Anh cứ như ánh sáng đến bên tôi, khiến tôi an tâm có chỗ dựa.
Có lẽ đối với tôi, anh chỉ đơn thuần xem tôi là bạn, khi đó anh cũng nói như thế, 'Xin lỗi đã lừa em, nếu không giận chúng ta có thể làm bạn không?'

Ba chữ 'Em thích anh' của tôi cứ nghẹn trong cổ họng như thế, không thể nào thoát ra khỏi miệng. Tôi nghĩ, tôi điên thật rồi.

Cứ thế anh đến bên đời tôi với tư cách một người bạn, ngày ngày bên tôi nghe tôi lảm nhảm. Cũng chỉ khi bên anh tôi mới có thể vui vẻ, có thể nói cười, cùng anh buông thả bản thân mình, không cần cải trang bản thân mình nữa.

Từ lúc bên cạnh anh chính là thời gian hạnh phúc nhất đời tôi, tôi ức hiếp người khác anh liền trách mắng nói như vậy là sai nhưng lại bảo vệ tôi bất chấp, anh bảo "Cô ấy sai thì đã làm sao? Tôi cho phép mấy người quản được à!"

Bảo vệ như vậy ai cũng ghen tị, chỉ là chúng tôi vẫn chỉ là bạn bè, không hơn không kém.

Sau đó tôi biết anh chỉ đùa vui với mấy cô bé kia thôi nhưng lại không cản được bản thân mình mà ghen tuông bừa bãi, mặc dù tôi chẳng là gì của anh.

Chúng tôi cãi nhau một trận lớn, sau đó anh nói với tôi 'Chúng ta đừng qua lại nữa'.

Tôi lúc đó đã khóc hết một đêm sau đó lại cảm thấy thực nực cười vì bản thân mình, tôi không nỡ để anh đi như thế.

Tôi đã hèn mọn tới mức gọi cho anh khi vẫn khóc thút thít như một con ngốc để cầu xin anh: "Anh đừng bỏ rơi em, anh muốn như thế nào em đều có thể chấp nhận mà".

Có lẽ anh thương hại tôi nên sau đó không nói đến vấn đề đó nữa, lại như lúc đầu như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chỉ là có lần đầu sẽ có lần thứ hai, tôi vẫn muốn chiếm hữu anh cho riêng mình, khi nhìn thấy anh vui vẻ cùng người khác tôi thật sư rất đau.

Tôi đã quên mất anh từng nói anh muốn làm một cơn gió, một đám mây trôi trên bầu trời, mà tôi chỉ vĩnh viễn là một đám hoa sắp lụi tàn cố níu giữ anh mà thôi.

Lần thứ hai cãi nhau đó anh không quá giận dữ như trước nữa nhưng tôi biết anh đã không cần tôi như trước đây nữa rồi.

Những lần cãi nhau rồi làm hòa như thế về sau càng ngày càng nhiều, tôi cũng đã chết lặng rồi.

Vốn dĩ tôi là gì của anh chứ.

Không biết từ lúc nào tôi lại nhiễm cái tính lăng nhăng của anh, ra đường trêu hoa ghẹo nguyệt. Cũng chỉ có như vậy tôi mới thấy mình bình thường đôi chút.

Ba năm, tôi không biết đã chia tay rồi lại quen nhau với anh biết bao nhiêu lần mặc dù chúng tôi cũng chưa chính thức quen nhau.

Một ngày nào đó tôi lại nhận được tin nhắn của anh, "Chúng ta chia tay đi, có được không em?"

Tôi lại khóc, đây là lần thứ hai sau ngày ấy, cũng có lẽ là lần cuối cùng với anh và tôi, vì tôi đã gửi cho anh một chữ "Ừm" khô khốc.

Sau khi chia tay tôi nghĩ mình nên thoải mái mới đúng, ba năm qua chúng tôi đã làm lỡ nhau rất nhiều rồi.

Tôi muốn quên anh, đã từng chấp nhận một người mới. Người đó rất tốt, khi tôi mệt sẽ bên cạnh tôi, khi tôi khát sẽ có sẵn nước cho tôi, khi tôi buồn sẽ khiến tôi vui vẻ chứ không như anh chỉ làm tôi buồn thêm. Nhưng là những lúc như thế tôi lại càng nhớ anh, nhớ người kéo tôi ra khỏi tâm tối sau đó lại đẩy tôi vào vũng bùn không cách nào thoát ra được.

Chỉ hơn một tháng tôi đã chia tay, tôi biết nếu tôi cứ tiếp tục chỉ làm khổ người kia thôi, tôi không có quyền đó.

Tôi nghĩ tôi sẽ đợi như Nam Khang đợi ông xã của anh ấy, chỉ cần anh quay đầu một lần sẽ nhìn thấy tôi luôn chờ đợi anh.

Năm sau, khi ngày sinh nhật của anh, tôi đã gửi lời chúc mừng sinh nhật như bình thường, anh lúc ấy chỉ nhắm hai chữ "Cảm ơn" Khiến tôi vui một hồi vì hình như anh còn nhớ tôi.

Tôi cũng thường lén lên trang cá nhân trên mạng xã hội của anh đề nhìn lén, nhìn anh vui cười khiến tôi rất vui.

Chỉ là cái gì đến cũng sẽ đến, tôi nhớ khi năm tiếp theo tôi gửi lời chúc mừng sinh nhật cho anh, anh lại trả lời ba chữ "Cảm ơn chị".

Có phải rất nực cười không? Câu nói này của anh mới làm tôi nhớ thì ra mình lớn hơn anh một tuổi, sao còn mại không lớn thế này.

Từ sau lần đó tôi biết anh đã thực sự không muốn gặp tôi nữa rồi, chỉ là có một câu nói tôi vẫn muốn nói với anh "Cảm ơn anh đã từng quen em".
 

Vũ Vincent

"Sống không dũng cảm phí cả thanh xuân"
Tham gia
8/11/20
Bài viết
199
Điểm cảm xúc
267
Điểm
63
picsart_02-18-03-55-19-jpg.9058


Cá nói: "Anh không nhìn thấy được nước mắt của em, vì em ở trong nước."
Nước nói: "Anh có thể cảm nhận được nước mắt của em, vì em ở trong tim anh"

Khi chúng ta yêu một ai đó, trong mắt ta chỉ có thể là họ nhỉ? Cơ mà chỉ lơ là một chút thôi cậu sẽ không bao giờ nhận ra có một người yêu cậu tương đương với cậu yêu người kia thậm chí còn hơn thế nữa. Tình yêu là một thứ gì đó rất mờ ảo và mông lung. Cố nhân đã khuyên dạy rằng đừng bên người con yêu hãy cạnh người yêu con, đừng là mái che ấm áp cho người khác hãy là nơi nán lại của một mái che vừa vặn cho chính mình. Đừng là mái che để họ rời đi, hãy là người nán lại mãi mãi của một mái che đủ ấm. Cơ mà con người chúng ta mấy ai làm được nhỉ?

Thanh xuân của chúng ta, tháng năm đó chẳng có gì trong tay nhưng lại vô cùng ngọt ngào, tất cả những cảm xúc khi ấy sẽ thỉnh thoảng vô tình xuất hiện vào một giây phút nào đó của hiện tại. Bạn sẽ gặp được ai giữa biển người mênh mông, người sẽ khiến bạn kích động không thể kìm nén, bạn sẽ gào khóc một trận thật to vì một chuyện nhỏ nhặt nào đó. Nhưng vào một buổi chiều gió xuân ấm áp, bạn sẽ nguyện ý yên tĩnh trải qua cả một ngày dài cùng ai đó mới là điều quan trọng! Thanh xuân để chúng ta trải nghiệm hết mình, đau khổ hết mình nhưng cũng phải mỉm cười hết mình vì cuộc đời chỉ có một thôi mà đừng khóc mãi thế chứ!

Đôi lúc tớ lại nghe mấy người bạn của tớ phàn nàn "này hình như tớ thích cậu ấy rồi" hoặc là "aaaa tớ rung động mất rồi". Khi tớ hỏi cảm xúc ấy là gì, các cậu ấy mới bảo đó là tình yêu. Nhưng khi tớ hỏi tình yêu là gì? Thì mọi người đều im lặng, có lẽ họ đang dùng hành động để trả lời tớ, tình yêu là sự im lặng, là sự lắng nghe? Phải không nhỉ? Tớ cũng im lặng cùng với họ, vì tớ nghĩ tình yêu là cùng nhau, là cả hai cùng chia sẻ, cùng lắng nghe, có cho đi có nhận lại, đấy mới là tình yêu hoặc là tớ chỉ im lặng vì tớ đang băn khoăn, trong trái tim tớ có một thứ gì đó đè nặng, là một khái niệm mà tớ không thể hiểu nổi ư?

Kiều Nhất đã viết trong bộ tiểu thuyết mà tớ rất thích đó là: "16 tuổi, chúng tôi ngồi cùng bàn học, cánh tay và cánh tay cách nhau không quá mười xen-ti-mét, trong tầm mắt tôi chỉ có hắn. 26 tuổi, sáng sớm tôi thức giấc, quay sang nhìn thấy ánh nắng chiếu lên mặt hắn, muốn ở bên hắn như vậy đến già. Có lẽ đây chính là tình yêu." Kiều Nhất đáng yêu của tớ đã cho tớ biết là, à tình yêu là thứ tình cảm đến từ hai phía, cả hai cùng yêu nhau, cả hai cùng vì nhau mới gọi là tình yêu, thứ tình cảm chỉ đến từ một người là đơn phương, thứ tình cảm mà lướt qua bạn trong một ngày đẹp trời là rung động, thứ cùng bạn đi hết cuộc đời mới là tình yêu.

Tình yêu thật là khó hiểu nhưng nó là một cánh cửa rộng lớn, bạn có thể thỏa sức tưởng tượng về nó, cảm nhận nó bằng cả trái tim bạn. Tình yêu tuy khó hiểu nhưng khi bạn cảm nhận được nó thì bạn sẽ hiểu được rất nhiều điều nữa, chẳng hạn như hạnh phúc, quan tâm, sẻ chia, lắng nghe và chỉ người yêu bạn hơn bất cứ thứ gì kể cả bản thân người ấy mới có thể giúp bạn cảm nhận được điều ấy. Tình yêu mang đến cho bạn một thế giới tựa như trong cổ tích nhưng thật ra lại mang tên cuộc đời của bạn. Vậy nên hãy tìm một người biến bạn trở thành nữ chính của câu chuyện ấy, trở thành vị nữ hoàng quyền uy chứ đừng tìm người khiến bạn đau khổ nhé!

Sau tất cả mong rằng các cậu mãi mãi hạnh phúc, mong các cậu trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới này bên cạnh người cậu yêu thương trải qua mùa valentine đẹp nhất trong cuộc đời để sau này khi cậu lung lay về cậu ấy hoặc giận hờn vu vơ cậu có thể nhớ lại rồi mỉm cười thật tươi, tự hào vì mình đã yêu người đó hết mình như thế và người đó cũng vậy rồi tiếp tục nắm tay người ấy nhé! Không năm này thì năm sau năm sau nữa, trái đất rất tròn rồi cậu cũng gặp được người yêu cậu hết lòng thôi, đừng vì cô đơn mà nắm nhầm một bàn tay sau đó vuột mất hạnh phúc của bản thân nhé! Loveyousomuch.
 

Đính kèm

  • PicsArt_02-18-03.55.19.jpg
    PicsArt_02-18-03.55.19.jpg
    526.4 KB · Lượt xem: 132
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Vũ Vincent

"Sống không dũng cảm phí cả thanh xuân"
Tham gia
8/11/20
Bài viết
199
Điểm cảm xúc
267
Điểm
63
Để đỡ bất tiện bây giờ các bại đăng bài dự thi ở đây luôn nhé :love:
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
13,689
Điểm cảm xúc
5,212
Điểm
113
Bài dự thi thứ 3: Khi Yêu Khiến Con Người Ta Thay Đổi
Con người Vân Nhã khi xưa không phải kiểu âm trầm ít nói thế này, cô vốn là người năng động và nhiệt tình. Trên môi luôn ẩn nụ cười yêu đời, người khác thấy cô cười cũng cảm thấy vui vẻ lây theo. Vân Nhã cũng yêu thích nấu ăn, cảm thấy khi nấu lên, được mọi người khen ngợi cũng là một hạnh phúc. Mỗi lần họp bạn bè thời cấp ba, cô luôn là người tiên phong đi chợ, nấu ăn cho mọi người.

Thời gian trôi qua, mọi người đều trưởng thành và có những chí hướng riêng, bên cạnh đó là bóng hình người thương bên cạnh nhưng tình bạn thời học sinh luôn mãi bền chặt với thời gian.

Reng reng reng!

Âm thanh chuông điện thoại vang, nhìn màn hình là Tú Quỳnh, Vân Nhã bắt máy “Mình nghe.”

Tú Quỳnh điển hình kiểu người ồn ào, mỗi lần có mặt cô không khí luôn được khuấy động đáng kể, Vân Nhã chưa từng thấy cô ấy buồn bao giờ.

Vẫn giọng điệu trong trẻo ngày nào, Tú Quỳnh hỏi [Đang làm gì đó?]

Vân Nhã còn đang suy nghĩ trả lời bạn mình thì Tú Quỳnh nói tiếp [Mày đang ở công ty à?]

Vân Nhã nói thầm trong lòng ‘Sao biết hay vậy?’ rồi cười xuề xòa.

Giọng điệu Tú Quỳnh có chút dỗi cùng quan tâm [Giữ gìn sức khỏe chớ bạn già, mày không còn trẻ nữa đâu!]

“Mình biết!”

Tú Quỳnh thở nhẹ, cảm giác nói nhiều nữa cũng vô dụng liền chuyển đề tài khác nói [Mày nhớ tuần sau là ngày gì không?]

Vân Nhã hơi có chút bất ngờ, liếc nhìn ngày giờ trên màn hình máy tính thì nhớ đó là ngày họp lớp, cô bất giác à một tiếng.

Giọng điệu Tú Quỳnh không tốt [À! là sao mày?]

Vân Nhã cười nhẹ “Mình nhớ mà… Dự định ngày nào, ở nơi nào?”

Nếu trước kia cô sẽ nói là lần này nhà đứa nào, mọi người muốn ăn món gì cô đi chợ.

[Chiều thứ bảy, lúc 18:30 tại nhà hàng Quốc An.]

“Ừ, mình biết rồi!”

[Vậy nha, tao còn gọi cho mấy đứa nữa, tao cúp máy đây.]

“Ừ, bye!”

[Bye!]

Bây giờ là 18:45, trong văn phòng còn mỗi mình cô, mọi người tan làm trễ nhất là 18:00. Chỉ là cô chưa muốn về nhà giờ đó nên ở lại tăng ca, vừa được như ý lại có thêm lương tăng ca ngoài giờ.

Đồng nghiệp luôn nói đùa là ‘cô nàng tham tiền lương tăng ca, tham công tiếc việc’.

Vân Nhã nghe vậy chỉ mỉm cười không giải thích, không lẽ nói vì sợ về nhà trống vắng nên ở công ty cho bớt cô đơn hơn sao?

Mà giờ này cô cũng nên về nhà rồi.

Đẩy cặp kính ngước nhìn màn hình, xem số liệu đối chiếu trong báo cáo khớp nhau, nhấn lưu lại rồi đóng các cửa sổ làm việc. Sắp sếp hồ sơ gọn gàng cất vô tủ khóa lại, để chùm chìa khóa vào hộc tủ chuyên dụng, tắt hết các thiết bị điện, Vân Nhã khoát áo vào, cầm túi xách rời văn phòng.

Trên đường về, Vân Nhã ghé tiệp cơm cô Nga mua hộp cơm trứng chiên rồi mới tiếp tục lái xe về nhà.

Về đến nhà cô không vội ăn cơm mà đi tắm trước, đến khi cầm hộp cơm ăn thì cơm không còn nóng nữa, mùi vị cũng giảm đi nhưng cô không quan tâm lắm, dù sao chỉ là ăn cho no bụng thôi mà.

Trong nhà có bếp nhưng rất ít khi cô dùng đến, từ một con người với quan điểm nhà bếp luôn phải nổi lửa như vậy ngôi nhà mới ấm áp được tại sao lại bỏ trống như vậy? Nguyên nhân là do đâu?

Truy tìm nguyên nhân cũng không to tát gì mấy, sến như những câu truyện ngôn tình trên mạng. Trước đây đọc những câu truyện như vậy, Vân Nhã sẽ cười những con người kia vì sao lại quỵ lụy bản thân như thế? Giờ đây có lẽ mọi người đang cười cô đúng không?

Nghe nói hồi đầu năm Trí Viễn về lại Việt Nam.

Trí Viễn là ai?

Đó là chồng cũ của cô, cũng là bạn học thời cấp ba…
 

Vũ Vincent

"Sống không dũng cảm phí cả thanh xuân"
Tham gia
8/11/20
Bài viết
199
Điểm cảm xúc
267
Điểm
63
Chốt!
Cảm ơn mọi người vì đã tham gi Events
 

Vũ Vincent

"Sống không dũng cảm phí cả thanh xuân"
Tham gia
8/11/20
Bài viết
199
Điểm cảm xúc
267
Điểm
63
BGK quyết định không có cơ cấu giải thế kia nữa vì chỉ có 3 bài đăng ký vì vậy cả ba bài viết đều được đồng giải ngôi sao tích cực: thẻ cào 50k và nl, mọi người liên lạc với Vincent để nhận thưởng nha:218:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top