[Ngôn tình] [Truyện Hoàn] [Event] Yêu em ngàn kiếp - TEAM 2
- Tham gia
- 25/6/20
- Bài viết
- 28
- Điểm cảm xúc
- 98
- Điểm
- 13
Một lát sau, Cố Nhang và Tôn Như Ngọc nằm lăn ra giường và ngủ thiếp đi. Đến gần tối, Tôn Như Ngọc Tỉnh dậy phụng phịu nói:
“Cố Nhang, anh thật là quá đáng mà”
“Anh có làm gì đâu mà bảo anh quá đáng” Cố Nhang cười ngây thơ bảo
“Hừ, anh còn giả vờ ngây thơ nữa” Tôn Như Ngọc nói
“Anh xin lỗi, tại anh bị Lệ Dung bỏ thuốc, cô ta muốn có anh. Nên anh mới đến tìm em để xin giúp đỡ đấy thôi. Nếu em muốn, chúng ta thử lại nhé” Cố Nhang tiến đến gần Tôn Như Ngọc nói.
“Anh tránh ra đi, chúng ta còn chưa cưới hỏi gì hết, mà anh đã bắt em làm những chuyện này rồi” Tôn Như Ngọc vừa nói vừa tức giận bỏ vào phòng tắm.
Ông bà Tôn vẫn chưa biết rằng Cố Nhang đang ở nhà mình.
Đến tối, có một cô giúp việc lên gọi
“Tiểu thư Tôn Như Ngọc, phu nhân và lão gia mời chị chuống nhà ăn cơm.”
“Được rồi, tôi biết rồi. Em cứ xuống trước đi, có gì chị xuống sau” Tôn Như Ngọc nói.
Sau khi tắm xong, Tôn Như Ngọc hỏi Cố Nhang bằng giọng giận dỗi:
“Anh có muốn xuống ăn cơm với em không”
“Tất nhiên là phải xuống ăn cơm với vợ tương lai của mình rồi chứ” Cố Nhang nói.
Hai người xuống nhà ăn cơm, sự xuất hiện của Cố Nhang khiến cho tất cả mọi người trong nhà đều ngỡ ngàng.
“Cháu đến đây từ khi nào vậy?” Phu nhân Tôn hỏi.
“Cháu vừa đến lúc hai bác đang không ở nhà thôi” Cố Nhang nói
Tất cả mọi người đều ngồi ăn vui vẻ với nhau. Trong khi đó, một người đàn ông mặc vest đen ngồi trên một cái ghế quay mặt vào tường nói:
“Hãy cho người theo dõi Cố Nhang và Tôn Như Ngọc cho tôi. Nếu họ ra ngoài hãy giết Cố Nhang đi và tuyệt đối đừng để Tôn Như Ngọc chết. Nếu cô ấy chết thì cả nhà các cậu sẽ chết. NGHE RÕ CHƯA?”
“Rõ rồi thưa ngài, những gì ngài giao phó chúng tôi sẽ hoàn thành” Ba người mặc áo đen và đeo kính râm lên tiếng.
“Được rồi, coi như tôi tin tưởng giao cho các cậu chuyện này. Hãy đi đi” Người thần bí kia nói.
“Vâng thưa ông chủ”
“Cố Nhang ơi là Cố Nhang nếu cậu chết đi rồi thì Tôn Như Ngọc sẽ là của tôi, danh hiệu ảnh đế đệ nhất đó cũng sẽ là của tôi. Tại cậu mà tôi mất đi một danh hiệu xuất sắc, vậy tôi sẽ cho người giết chết cậu, hahaha. Còn về phần Tôn Như Ngọc, cậu không cần phải lo, một minh tinh trẻ trung xinh đẹp như thế làm sao tôi có thể giết cô ấy được chứ. Sở Nghị này nhất định phải giết cậu. Hahahaha” Người thần bí kia cười lớn rồi nói.
----------------------
Ăn cơm xong, Cố Nhang nói với bố mẹ của Tôn Như Nhọc:
“Hai bác cho cháu và Tôn Như Ngọc đi chơi nhé”
“Haha, được, được chứ. Hai đứa cứ đi chơi đi” Lão gia Tôn nói.
Tôn Như Ngọc và Cố Nhang ra khỏi nhà. Thì ngay lập tức anh bảo vệ đứng ở trước cửa nhắn tin cho Sở Nghị, báo tin rằng họ đã ra khỏi nhà. Thật không ngờ rằng Sở Nghị lại cài cả người vào nhà Tôn Như Ngọc.
“Em đã đồng ý đâu mà anh lại kéo em đi vậy chứ” Tôn Như Ngọc tức giận.
“Nào, em vẫn còn giận anh sao? Anh xin lỗi em rồi mà, mới cả tại lúc đó là do Lệ Dung hạ thuốc anh mà. Thôi tha lỗi cho anh đi, rồi tí nữa anh dẫn đi ăn kem” Cố Nhang dỗ dành Tôn Như Ngọc.
“Cái con tiểu tam Lệ Dung này, lần sau mình mà gặp cô ta nhất định mình sẽ cho cô ta một trận” Tôn Như Ngọc nghĩ.
“À anh vừa bảo gì cơ, em không để ý lắm” Tôn Như Ngọc hỏi Cố Nhang
“Anh bảo là tí nữa sẽ đưa em đi ăn kem” Cố Nhang cười nói
“Hmm em nghĩ kĩ rồi, em sẽ tha thứ cho anh còn Lệ Dung thì không” Tôn Như Ngọc nói.
“Được rồi vậy chúng ta đi thôi. À để anh gọi taxi nhé, tại Lệ Dung và em ở cũng gần nhua, lúc ý mẹ cô ta mời anh sang để xin lỗi chuyện hôm trước ai ngờ lại bị cô ta hạ thuốc nên anh mới chạy qua nhà em nên không kịp lấy xe đi.” Cố Nhang nói.
“À, không cần đâu anh, đi bộ là được rồi. Cũng lâu rồi em không đi bộ, nên giờ đi hít thở không khí một chút cũng không sao đâu” Tôn Như Ngọc nói.
“Vậy giờ em muốn đi đâu” Cố Nhang hỏi.
“Em muốn đi dạo phố” Tôn Như Ngọc đáp.
“OK, vậy chúng ta đi nào” Cố Nhang nắm chặt tay Tôn Như Ngọc
----------------
“Bác sĩ Phùng, muộn như vậy rồi sao anh còn chưa về” Cố Nhung hỏi
“À tôi còn một chút việc nữa chưa hoàn thành nên muốn ở lại đây hoàn thành nốt, cô về trước đi” Phùng Minh đáp
“À, thật ngại quá, đã làm phiền anh rồi. Hôm nay tôi phải trực nên ở lại. Anh ăn cơm không? Tôi đi mua cho” Cố Nhung hỏi.
Hình như Cố Nhung đã có tình cảm gì đấy không rõ ràng với Phùng Minh rồi, nhìn thấy anh làm việc vất vả khiến trái tim cô đau nhói.
“À vậy thì làm phiền cô rồi, cảm ơn cô” Phùng Minh đáp.
-----------------
“Tôn Như Ngọc, em đứng ở đây đợi anh nhé. Anh sang bên kia đường mua kem cho em” Nói rồi, Cố Nhang chạy sang.
“Cố Nhang, anh thật là quá đáng mà”
“Anh có làm gì đâu mà bảo anh quá đáng” Cố Nhang cười ngây thơ bảo
“Hừ, anh còn giả vờ ngây thơ nữa” Tôn Như Ngọc nói
“Anh xin lỗi, tại anh bị Lệ Dung bỏ thuốc, cô ta muốn có anh. Nên anh mới đến tìm em để xin giúp đỡ đấy thôi. Nếu em muốn, chúng ta thử lại nhé” Cố Nhang tiến đến gần Tôn Như Ngọc nói.
“Anh tránh ra đi, chúng ta còn chưa cưới hỏi gì hết, mà anh đã bắt em làm những chuyện này rồi” Tôn Như Ngọc vừa nói vừa tức giận bỏ vào phòng tắm.
Ông bà Tôn vẫn chưa biết rằng Cố Nhang đang ở nhà mình.
Đến tối, có một cô giúp việc lên gọi
“Tiểu thư Tôn Như Ngọc, phu nhân và lão gia mời chị chuống nhà ăn cơm.”
“Được rồi, tôi biết rồi. Em cứ xuống trước đi, có gì chị xuống sau” Tôn Như Ngọc nói.
Sau khi tắm xong, Tôn Như Ngọc hỏi Cố Nhang bằng giọng giận dỗi:
“Anh có muốn xuống ăn cơm với em không”
“Tất nhiên là phải xuống ăn cơm với vợ tương lai của mình rồi chứ” Cố Nhang nói.
Hai người xuống nhà ăn cơm, sự xuất hiện của Cố Nhang khiến cho tất cả mọi người trong nhà đều ngỡ ngàng.
“Cháu đến đây từ khi nào vậy?” Phu nhân Tôn hỏi.
“Cháu vừa đến lúc hai bác đang không ở nhà thôi” Cố Nhang nói
Tất cả mọi người đều ngồi ăn vui vẻ với nhau. Trong khi đó, một người đàn ông mặc vest đen ngồi trên một cái ghế quay mặt vào tường nói:
“Hãy cho người theo dõi Cố Nhang và Tôn Như Ngọc cho tôi. Nếu họ ra ngoài hãy giết Cố Nhang đi và tuyệt đối đừng để Tôn Như Ngọc chết. Nếu cô ấy chết thì cả nhà các cậu sẽ chết. NGHE RÕ CHƯA?”
“Rõ rồi thưa ngài, những gì ngài giao phó chúng tôi sẽ hoàn thành” Ba người mặc áo đen và đeo kính râm lên tiếng.
“Được rồi, coi như tôi tin tưởng giao cho các cậu chuyện này. Hãy đi đi” Người thần bí kia nói.
“Vâng thưa ông chủ”
“Cố Nhang ơi là Cố Nhang nếu cậu chết đi rồi thì Tôn Như Ngọc sẽ là của tôi, danh hiệu ảnh đế đệ nhất đó cũng sẽ là của tôi. Tại cậu mà tôi mất đi một danh hiệu xuất sắc, vậy tôi sẽ cho người giết chết cậu, hahaha. Còn về phần Tôn Như Ngọc, cậu không cần phải lo, một minh tinh trẻ trung xinh đẹp như thế làm sao tôi có thể giết cô ấy được chứ. Sở Nghị này nhất định phải giết cậu. Hahahaha” Người thần bí kia cười lớn rồi nói.
----------------------
Ăn cơm xong, Cố Nhang nói với bố mẹ của Tôn Như Nhọc:
“Hai bác cho cháu và Tôn Như Ngọc đi chơi nhé”
“Haha, được, được chứ. Hai đứa cứ đi chơi đi” Lão gia Tôn nói.
Tôn Như Ngọc và Cố Nhang ra khỏi nhà. Thì ngay lập tức anh bảo vệ đứng ở trước cửa nhắn tin cho Sở Nghị, báo tin rằng họ đã ra khỏi nhà. Thật không ngờ rằng Sở Nghị lại cài cả người vào nhà Tôn Như Ngọc.
“Em đã đồng ý đâu mà anh lại kéo em đi vậy chứ” Tôn Như Ngọc tức giận.
“Nào, em vẫn còn giận anh sao? Anh xin lỗi em rồi mà, mới cả tại lúc đó là do Lệ Dung hạ thuốc anh mà. Thôi tha lỗi cho anh đi, rồi tí nữa anh dẫn đi ăn kem” Cố Nhang dỗ dành Tôn Như Ngọc.
“Cái con tiểu tam Lệ Dung này, lần sau mình mà gặp cô ta nhất định mình sẽ cho cô ta một trận” Tôn Như Ngọc nghĩ.
“À anh vừa bảo gì cơ, em không để ý lắm” Tôn Như Ngọc hỏi Cố Nhang
“Anh bảo là tí nữa sẽ đưa em đi ăn kem” Cố Nhang cười nói
“Hmm em nghĩ kĩ rồi, em sẽ tha thứ cho anh còn Lệ Dung thì không” Tôn Như Ngọc nói.
“Được rồi vậy chúng ta đi thôi. À để anh gọi taxi nhé, tại Lệ Dung và em ở cũng gần nhua, lúc ý mẹ cô ta mời anh sang để xin lỗi chuyện hôm trước ai ngờ lại bị cô ta hạ thuốc nên anh mới chạy qua nhà em nên không kịp lấy xe đi.” Cố Nhang nói.
“À, không cần đâu anh, đi bộ là được rồi. Cũng lâu rồi em không đi bộ, nên giờ đi hít thở không khí một chút cũng không sao đâu” Tôn Như Ngọc nói.
“Vậy giờ em muốn đi đâu” Cố Nhang hỏi.
“Em muốn đi dạo phố” Tôn Như Ngọc đáp.
“OK, vậy chúng ta đi nào” Cố Nhang nắm chặt tay Tôn Như Ngọc
----------------
“Bác sĩ Phùng, muộn như vậy rồi sao anh còn chưa về” Cố Nhung hỏi
“À tôi còn một chút việc nữa chưa hoàn thành nên muốn ở lại đây hoàn thành nốt, cô về trước đi” Phùng Minh đáp
“À, thật ngại quá, đã làm phiền anh rồi. Hôm nay tôi phải trực nên ở lại. Anh ăn cơm không? Tôi đi mua cho” Cố Nhung hỏi.
Hình như Cố Nhung đã có tình cảm gì đấy không rõ ràng với Phùng Minh rồi, nhìn thấy anh làm việc vất vả khiến trái tim cô đau nhói.
“À vậy thì làm phiền cô rồi, cảm ơn cô” Phùng Minh đáp.
-----------------
“Tôn Như Ngọc, em đứng ở đây đợi anh nhé. Anh sang bên kia đường mua kem cho em” Nói rồi, Cố Nhang chạy sang.