Lượt xem của khách bị giới hạn

[Tản văn] Hoa mọc trên đá - Tuyết Linh Đan

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Tản văn] Hoa mọc trên đá - Tuyết Linh Đan
Tham gia
17/4/19
Bài viết
6
Điểm cảm xúc
125
Điểm
28
HOA MỌC TRÊN ĐÁ

Picture1586515934007.jpg


Tác giả: Tuyết Linh Đan
Thể loại: Tản văn
Tình trạng: Hoàn
***


Mấy đêm trước nó thấy mẹ trằn trọc không ngủ, quờ quạng đầu giường tìm lấy quyển sổ nhỏ rồi ghi chú cái gì đó. Mẹ không phát hiện ra nó đã tỉnh. Bà cứ chăm chăm vào quyển sổ rồi đôi lúc lại thở dài, nhíu mày suy tư.

“Mẹ làm vậy có ích kỉ quá không con?”

Nó nghe thấy tiếng mẹ nói, bàn tay chai sần vuốt nhẹ tóc nó rồi đến gò má nó. Tự nhiên nó thấy có gì đó nghẹn nghẹn ở cổ họng, muốn ngồi bật dậy hỏi bà có chuyện gì xảy ra sao? Nhưng cuối cùng nó không lựa chọn việc đối mặt với bà, nó vờ ngủ, nghe được tiếng bước chân của mẹ xa dần rồi im hẳn ở cái hành lang cũ kĩ.

Hôm đó trời có vẻ trong hơn mọi ngày, nó thấy tờ giấy ghi chú của mẹ đặt trên bàn cùng với bữa ăn sáng ngon lành cuối cùng mà mẹ dành cho nó. Nó biết bà đã bỏ rơi nó. Đó là bữa ăn cũng như lời từ biệt của bà cho nó, cho những năm tháng tuổi trẻ của bà bị vùi dập trong căn nhà cấp bốn lụp xụp chỉ đủ che nắng mưa. Thế mà nó vẫn cứ ôm hi vọng, mẹ nó sẽ về, rồi bà sẽ mỉm cười bảo nó:

“Về rồi à. Vào mà ăn cơm.”

Nhưng rồi nó cứ chờ mãi, chờ mãi, đến cuối cùng căn nhà ấy chỉ còn lại mỗi nó. Nó từng nhìn qua nhà cái Mai hàng xóm ghen tị vì con nhỏ ấy có được một gia đình hạnh phúc. Con nhỏ ấy có ba, có cả mẹ yêu thương, mỗi lần sang chơi liền hết miệng khoe nhà nhỏ như thế này, họ hàng nhà nhỏ như thế kia. Mỗi lần như thế nó chỉ biết lặng câm nghe nhỏ khoe mẽ, lúc ấy nó cảm thấy ít ra nó còn có mẹ. Nhưng rồi đến bà cũng bỏ nó mà đi.

Nó biết bà cũng đau đớn lắm, sau bao năm tháng chịu sự dày vò cuối cùng bà cũng dũng cảm đi tìm một chân trời mới nhưng nó không thể cười nổi. Bởi nó ích kỉ, nó muốn cuộc đời bà phải buộc chặt với nó, bây giờ thì chẳng còn gì cả. Bà đi tìm hạnh phúc nhưng đồng thời cũng đẩy nó ngã xuống vực sâu. Tựa như một người bị đắm thuyền bám víu khúc gỗ đang nổi lềnh bềnh, ấy vậy mà khúc gỗ ấy không định cứu người đó. Cuối cùng nó là người chìm vào trong biển sâu, chịu đựng cái giá lạnh ngàn năm.

Mẹ đi rồi. Nhưng nó vẫn phải sống tiếp, vẫn phải tiếp tục gắng gượng từng hơi thở cho đến cuối cùng. Tại sao nó không từ bỏ? Nó cũng không biết. Có lẽ là do sợ hãi, bản chất yếu đuối sâu thẳm trong người nó. Nó sợ chết. Thế nên nó vẫn cứ tiếp tục lao vào guồng quay cuộc sống. Tập tự lập, tập kiếm tiền, thi thoảng lại nhớ về một người mẹ ở một nơi nào đó trên đời.

Sức chịu đựng của nó hình như không có giới hạn, ngay lúc nó cảm thấy nên từ bỏ đến cuối cùng nó vẫn vượt qua. Hình như chỉ cần cho nó nghỉ ngơi một chút, nó liền có thể tiếp tục đâm cái rễ nhỏ vào lòng đất cằn cỗi.

Mấy năm, sau ngày mẹ bỏ đi, nó rời căn nhà cấp bốn mà mình từng sống ở đó mười mấy năm để lên thành thị phát triển. Tranh thủ từng giờ từng phút không nghỉ ngơi, từng giọt mồ hôi rơi xuống thấm đẫm chiếc áo sơ mi đã ngả màu để kiếm một chỗ chen chân trong nơi xô bồ này. Nó từng ngồi bật khóc trong căn hẻm nhỏ vì quá mệt mỏi. Nó hận sao ông trời lại bất công với nó như thế, nhiều người như thế nhưng sao lại là nó? Kiếp trước nó làm gì sai?

Nhưng những giọt nước mắt chỉ để nó bộc phát những uất ức trong lòng tránh để nó chịu đựng rồi vỡ tung mà thôi. Than trách ông trời chi bằng nó cố gắng thêm một chút nữa. Nó gạt nước mắt, gạt mồ hôi tiếp tục bước đi dẫu có chông gai.

Tại sao hoa lại mọc trên đá được? Có phải là do ý chí kiên cường của nó hay không? Sự nỗ lực của mỗi người đều được trả công một cách xứng đáng cho dù là nhỏ hay chậm đi chăng nữa. Nhưng đó chính là thành quả lao động của bạn, là mồ hôi xương máu của bạn.

Thế rồi nó có được kết cục đẹp như bao câu chuyện cổ tích hay không? Tôi cũng không rõ. Nó không kể tôi nghe những gì diễn ra sau đó. Lần cuối cùng tôi gặp nó là lúc nó đã bắt đầu có chỗ đứng. Nó tìm được một con thuyền đánh cá lênh đênh ngoài biển khơi. Nó được họ cứu, được họ sưởi ấm. Nó nhìn tôi mỉm cười, khóe mắt phiếm hồng. Chắc nó nghĩ về những gì đã trải qua. Nó sống rất tốt bởi nó mạnh mẽ. Mạnh mẽ chịu đựng, mạnh mẽ hy sinh, mạnh mẽ sống.

Về sau tôi chẳng còn gặp nó, thi thoảng chỉ một vài lá thư tay hỏi thăm tình hình nó. Tôi từng viết một lá thư ngỏ lời bảo sẽ giúp tìm lại mẹ cho nó. Nhưng hồi âm lại chỉ có vỏn vẹn một dòng chữ: “Ngày ấy bà ấy lựa chọn ra đi để giải thoát cho cuộc đời bà, đừng tìm, tôi không thể phá đi hạnh phúc mà bà khó khăn mới giật lấy được.”

Tôi không biết mấy năm ở thành thị nó đã đi tìm mẹ chưa, chắc là có rồi, chắc là nó nấp ở sau gốc cây nào đó nhìn mẹ nó có một gia đình hạnh phúc rồi vừa mừng, vừa tủi thân mà ấm ức khóc. Nhưng đó là lựa chọn của nó, là con đường của nó phải đi, tôi không tham gia, càng không thể can thiệp. Chỉ có thể đứng vòng ngoài mà lặng lẽ nhìn nó đi qua.

Sau này hồi ức của tôi chỉ còn lại một người hàng xóm nhỏ mà kiên cường, căn nhà nó ở khi trước vẫn đóng kín cửa không có ai về cũng chẳng đem bán đi. Nó khép lại một hồi ức đau thương của một gia đình, mở ra một trang sách mới cho một con người không bao giờ từ bỏ.


"Sự nỗ lực của bạn rồi sẽ được đền đáp xứng đáng, phải thật mạnh mẽ, phải thật hạnh phúc."
12.06.19.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top