Lượt xem của khách bị giới hạn

[Tiên hiệp] Hồng Trần Ký Sự

[Tiên hiệp] Hồng Trần Ký Sự

Hoàng Vô Trần

Dân Tập Sự
Tác giả
Tham gia
3/8/25
Bài viết
7
Điểm cảm xúc
19
Điểm
3
Tên Tác Phẩm: HỒNG TRẦN KÝ SỰ
hinh-anh-tien-hiep-chien-dau_031721717.jpg

Tác Giả: Hoàng Vô Trần
Thể Loại: Tu Tiên - Xuyên Không
Hạn chế: 16+
Trạng Thái: Tùy Hứng

Mô Tả Truyện

Xuyên không vào xác một đứa trẻ vừa mất cha, mất nhà, mang trên lưng cái tội “con phản thần”.
Thù hận? Không phải của tôi.
Báo thù? Tôi không rảnh.
Tôi chỉ muốn sống.
Còn cái thế giới này… nó cứ muốn kéo tôi vào máu.

Góc Thảo Luận

Thread 'Nhận Gạch Đá' https://forum.aatruyen.vn/threads/nhan-gach-da.1386/
 
Sửa lần cuối:

Hoàng Vô Trần

Dân Tập Sự
Tác giả
Tham gia
3/8/25
Bài viết
7
Điểm cảm xúc
19
Điểm
3
Chương 1: Thù Hận Ư!!!

Đầu đau vãi.

Kiểu đau không phải do thiếu ngủ hay cảm cúm gì đâu. Nó cứ như ai lấy búa táng vô não từng nhát, chậm rãi, đều đều, mỗi phát như thúc vào gáy. Tôi mở mắt, mắt cay xè, đầu vẫn quay quay, miệng đắng ngắt.

Mà khoan… chỗ này là đâu?

Không có tiếng xe cộ, không có tiếng còi, không có mấy màn hình LED to tướng nhấp nháy giữa đêm. Cũng không có quán net dưới nhà, không có tiếng chửi nhau vì chuyện cúp mạng.

Thay vào đó là tường gạch cũ kỹ, mái ngói lởm chởm, vài người đi qua mặc mấy bộ đồ nhìn cổ cổ kiểu phim kiếm hiệp rẻ tiền. Tôi nhíu mày, nghĩ bụng chắc mình mơ. Nhưng cơn đau đầu vẫn nhức như dao cứa, và mọi thứ... thật đến phát rồ.

Còn chưa kịp nói câu gì cho ra hồn thì trong đầu tự dưng như có ai bật máy chiếu, tua nhanh mấy cảnh tàn sát. Không cảnh báo, không chuyển cảnh từ từ, không hỏi ý kiến. Đùng phát là máu, đầu người, tiếng khóc trẻ con, rồi lại máu. Mùi máu gần như trào ra khỏi cổ họng.

Tôi quỳ sụp xuống, ôm đầu, rít từng hơi, mồ hôi đổ như mưa. Nhưng mấy thứ đau đớn đó còn chẳng ăn nhằm gì so với mấy hình ảnh đang nhảy múa trong não tôi.

Một đứa nhóc đang đứng giữa đống xác. Đầu người nằm la liệt như trái banh. Xác treo khắp tường. Hai chữ "Phản Quốc" to đùng như đập thẳng vô mặt nó.

Và tôi nhận ra… tôi đang ở trong thân xác của nó.

Nó là con trai của cái ông gọi là Đệ Nhất Thần Hầu gì đó ở Nam Kinh. Nghe cái tên thôi là biết quyền to cỡ nào rồi. Nghe nói ông này từng ngồi nhậu cùng Thiên Tử, xưng huynh gọi đệ. Mới mấy hôm trước, ông vua còn vuốt tóc thằng nhỏ, khen "hài tử ngoan".

Xong.

Tất cả chỉ vì một câu nói bâng quơ của thằng nhỏ lúc nghe lỏm được cha nó nhậu cùng mấy ông tướng:

“80 vạn Hắc Long Vệ… là đủ làm chủ Đông Cung…”

Thằng nhóc lúc đó chỉ buột miệng nhắc lại chứ chẳng hiểu mẹ gì. Ai ngờ Thiên Tử nghe được, xong từ đó kinh thành bùng nổ. Ba ngày sau, Thần Hầu bị gán tội phản, nhà tan cửa nát. 80 vạn quân như cá nằm trên thớt, bị ba ngàn quân Thiên Long Vệ giết gọn trong vài canh giờ.

Cả nhà bị chém, đầu người treo khắp nơi. Thi thể treo ngang dọc, ai cũng dính hai chữ "phản quốc" vô ngực. Nhìn là biết cảnh báo cho dân chúng. Lạnh lẽo vãi linh hồn.

Thằng nhóc thì trốn chui trốn nhủi. Tự rạch mặt, ăn xin, mặc đồ rách, lết qua từng ngày sống như chó hoang. Trong lòng thì chỉ còn đúng hai chữ: tự trách. Nếu nó không nói câu đó, chắc mọi thứ đã khác.

Còn tôi? Tôi thì chỉ muốn ngồi xuống bấm F5 rồi out game. Nhưng không có nút nào cả. Chỉ có dòng nước đục và gương mặt thằng nhóc gầy gò, sẹo đầy mặt, mắt sáng quắc nhìn lại tôi trong làn nước.

Phải đến lúc này tôi mới chắc cú:

Tôi xuyên không thật rồi, các cụ ạ.

Mà không xuyên kiểu làm vua làm tướng gì đâu. Xuyên ngay vô cái kịch bản máu me cẩu huyết nhất: cha bị giết, nhà bị diệt, thằng nhỏ sống sót, ôm hận báo thù.

Nếu là mấy thằng mê chính nghĩa chắc giờ khóc lóc kêu trời. Còn tôi? Tôi cày nát mấy truyện xuyên không từ thời cấp ba tới giờ. Kịch bản này tôi thuộc như cháo.

Kiếp trước tôi là thằng nhân viên văn phòng quèn, sống ngày nào hay ngày đó, không nhà không vợ, không tương lai. Giờ bị ném vô cái trò chơi máu me này, thật lòng mà nói… tôi bình tĩnh đến đáng sợ.

Nhưng đúng lúc đang định quay lưng bỏ đi kiếm gì ăn thì trong đầu lại vang lên một tiếng nói nhỏ, yếu ớt mà dai dẳng:

“Em muốn về nhà… em phải báo thù…”

Tôi chép miệng.

“Thôi đi nhóc, anh mày mới xuyên qua, còn chưa tìm được cái toilet đâu. Mày đã đòi anh mày cầm kiếm đi tìm Thiên Tử à? Đừng mơ nhé.”

“Thù của mày, xin lỗi nhé, anh không rảnh. Anh mượn xác mày sống tạm, chơi cho biết cảm giác sống ở thời cổ thôi. Khi nào chán thì trả lại. Lúc đó muốn báo thù hay ôm đầu tự sát thì tùy.”

Tôi không phải người máu lạnh. Chỉ là tôi đủ tỉnh để biết mình đang ở đâu, và thế nào là chết nhanh. Đừng nói chuyện báo thù, với cái thân xác này, chạy không xong huống gì đánh ai. Còn chuyện Thần Hầu phản hay bị hại? Ai mà biết. Nhưng 80 vạn quân bị dẹp gọn trong mấy ngày thì có vẻ như ván đã được bày từ trước rồi.

Tôi không ngu đến mức nhảy vô cái vũng nước đục này đâu. Đã máu, đã sâu, còn toàn cá mập. Không biết bơi thì đứng trên bờ vẫy tay thôi. Vậy cho nó lành.
 

Hoàng Vô Trần

Dân Tập Sự
Tác giả
Tham gia
3/8/25
Bài viết
7
Điểm cảm xúc
19
Điểm
3
Chương 2: Đánh Nhau

Tiểu hỗn đản, bắt nó lại! Chó chết thật, đến bánh cúng thần linh mà nó cũng dám trộm! Bắt được phải đập gãy chân mới phải!"

Tôi cắm đầu chạy. Đây đã là ngày thứ ba sau khi xuyên không. Trời mới biết tôi từng kỳ vọng điều gì,rằng lão tác giả sẽ thương xót, ban cho chút ánh sáng, cho tôi dễ thở hơn một chút. Nhưng không. Số tôi không đỏ đến vậy.

Tôi gặp ngay một lão tác giả giống y hệt ác bá. Bụng đói cồn cào, chẳng có hệ thống, chẳng có lão gia gia, càng không có buff nào ra hồn. Chỉ có đúng một thân xác gần chết, ốm yếu, chạy vài vòng là muốn đứt hơi. Ba ngày qua, tôi chui nhủi khắp nơi, ăn bất cứ thứ gì có thể nuốt được.

Tiên sư nó chứ, ban đầu tôi chỉ định mượn xác chơi vài ngày. Nhưng kiểu này còn kích thích hơn cả lúc ngồi trong phòng trọ gào trời ở kiếp trước. Có điều, bù lại thì tôi phát hiện ra,thân xác này soái hơn tôi nghĩ. Trời ạ, khi rửa mặt tôi còn tự thấy ngẩn ngơ. Dù có vài vết sẹo vương trên da, khí chất vẫn cứ như yêu tinh. Cảm giác có chút không nỡ rời bỏ…

Nhưng còn mối thù kia thì tính sao? Mỗi lần nghĩ đến ánh mắt sắc lạnh của vị Thiên Tử ấy, tôi lại run cầm cập. Cái cảm giác bị nhìn thấu tận gan ruột, như thể sinh mệnh mình chỉ là một con số vô nghĩa trong mắt kẻ ngồi trên cao.

Tôi siết chặt cái màn thầu chẳng còn hơi ấm trong tay, chạy thục mạng, nấp vào một con hẻm tối rồi len lén ngó lại phía sau. May thật, lại thoát rồi.

“Bà nó chứ, các ngươi có biết cảm giác đói đến chết đi sống lại không? Gì mà thần linh với chả thần thiết. Lấp cái bụng trước đi, thần gì dẹp qua một bên.”

Hôm nay là hạn cuối của lệnh giới nghiêm. Cũng là ngày những thi thể bị treo khắp thành kia được hạ xuống. Mặt trời chưa lên cao, đã có lính kéo xác về giữa quảng trường. Những thân thể cứng đờ, mặt mày biến dạng, ngực vẫn treo dòng chữ “Phản Quốc” được ném xuống đất. Sau đó, lửa được nhóm lên.

Tôi đứng ở một góc vắng, nhìn ngọn lửa bùng cháy. Trong miệng thì luôn lẩm bẩm: “Không liên quan.” Nhưng từng tiếng thét, từng bàn tay cố đẩy đứa trẻ khỏi biển máu ngày đó, từng tiếng cười đã nghe qua... như đập thẳng vào tim tôi.

Cảm giác khó chịu như có tiếng gào thét của đứa trẻ trong tâm trí cứ bám riết không buông. Tôi muốn thở cũng không nổi. Tôi thật sự không quan tâm ư? Không thể nào. Từ nhỏ, tôi đã bị nhồi vào đầu tư tưởng chính nghĩa của đám bách gia. Tới lúc xuyên qua đây, từ khoảnh khắc tôi nhận ra mình không còn là chính mình nữa... tôi đã biết: mình không thể trốn tránh.

Trong lòng tôi, có gì đó đang trỗi dậy. Là chính nghĩa ư? Là công lý ư? Tôi không biết. Nhưng rõ ràng, tôi ...một thằng thất bại, xuyên vào thân xác của một đứa trẻ gần như tàn phế, không hệ thống, không hậu thuẫn,ngoài việc làm pháo hôi, thì còn làm được cái quái gì?

Tôi đứng đó đến tận khi lửa tàn, quảng trường vắng lặng. Không hiểu động lực nào giữ tôi đứng được lâu như vậy. Tôi đi chậm từng bước, rồi quỳ sụp xuống trước đống tro tàn. Không rõ vì sao, nhưng tôi thấy mình cần phải quỳ.

Mắt cay xè. Từng giọt nước mắt rơi xuống mà tôi không kiểm soát được. Rõ ràng là người xa lạ, không thân không thích. Nhưng tại sao cái cảm giác đau buốt trong tim này cứ đeo bám tôi mãi?

Tôi lạy ba cái. Rồi hít sâu, cố kìm nén cảm xúc.

“Ta không phải là hài tử kia… nhưng nếu đã chiếm lấy thân xác này, ta không hứa sẽ làm điều gì lớn lao. Nhưng ta có thể thề: ta sẽ không sống trái với Thần Hầu phủ. Lời hứa này, ta không dám chắc sẽ giữ được đến cuối. Nhưng ta sẽ ghi nhớ.”

Nói rồi, tôi gập người thật sâu, cố ép cái cảm giác nghẹn ngào đang trào lên từ đáy họng. Tôi đứng dậy, bước đi như cái xác không hồn. Tiếng ồn ào náo nhiệt dội vào tai từ đầu phố, như kéo tôi ra khỏi cõi mộng.

“Tên nhóc thối, ngươi không có mắt sao? Gặp bổn công tử lại không chào?”

“Chó ngoan thì không cản đường.”

“Ngươi… ngươi dám mắng bổn công tử? Các huynh đệ, đánh nó!”

Bốn tên tiểu công tử, tầm tám chín tuổi, xông tới. Tôi dù đói lả, chẳng buồn mở mắt, nhưng vẫn còn kinh nghiệm. Cắn, cào, đấm, đá,tôi nhắm đúng thằng mồm to nhất mà lao vào. Đã khốn cùng rồi thì cũng chẳng còn gì để mất.

Tôi đánh càng lúc càng thấy sướng. Tâm trạng tệ hại dồn nén bao ngày nay tìm được cái bao cát tuyệt vời.Không xả hết ra thì thật có lỗi với chính mình. Nhưng thân thể thằng nhóc này quá yếu. Chưa được bao lâu, bốn thằng kia cũng túm tụm lại mà đấm đá tôi tới tấp.
Một lúc sâu thì hộ vệ mới chạy tới,tôi bị lôi ra như một mớ giẻ rách, ném sang một bên. Mắt hoa lên, miệng đầy máu, rồi tối sầm lại.

Cảm giác đau đớn tê dại, từng cú đấm cú đá còn vương lại như đang cháy âm ỉ khắp cơ thể. Nhưng giữa những âm thanh hỗn loạn mơ hồ, tôi lại thấy mình đang cười.

Không phải cười vì điên. Mà là cái kiểu cười… như vừa tìm lại được một mảnh gì đó đã mất rất lâu rồi.

“Thống khoái thật…”

Cũng không biết thống khoái vì đánh được ai. Có lẽ là vì lần đầu tiên kể từ khi đến thế giới này, tôi không còn cảm thấy mình chỉ là kẻ ngoài cuộc.

Nếu phải sống trong một vở bi kịch, thì chí ít… tôi cũng nên chọn vai có thoại.
 
Top