Lượt xem của khách bị giới hạn

[Huyền huyễn] Kí ức về một thiên thần - SuShii

[Huyền huyễn] Kí ức về một thiên thần - SuShii

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
62
Điểm
28
Chương 130: Cuộc gặp gỡ tình cờ
Hiện tại, căn phòng của Izu đang cực kỳ sôi nổi với sự có mặt của cô bạn thân Miko và cô gái nơ đỏ Akina, lý do là cô nàng này bị lẻ ra khi chia phòng. Izu có thử hỏi cô xem có cần xếp lại phòng với bạn bè không thì Akina lắc đầu, tỏ vẻ rất vui khi được chung phòng với Hội trưởng Hội học sinh, thế nên cả ba đã chính thức trở thành bạn cùng phòng với nhau.

Sau lần Mochi thu hồi lại năng lực thấu cảm, Miko đã hoàn toàn quên sạch mọi chuyện về khả năng đặc biệt của mình, kể cả cảm giác lạ với Sal, điều đó chứng tỏ thứ tình cảm mà cô dành cho Sal lúc đó đều là ngộ nhận. Đó, chính xác là cảm xúc thần Kanjo gây ra để thúc đẩy cô gặp người Thiên Giới. Hiện tại, cô đã trở lại là một cô gái vô tư, năng động và hồn nhiên như khi nào. Vừa trông thấy Izu, cô đã lao đến ôm chầm lấy cô bạn thân mà lắc liên hồi:

- Ui, tớ biết là sẽ cùng phòng với cậu mà. Chúng ta sao có thể tách rời được chứ. A a, thất thố quá, còn có Akina - san ở đây nữa.

- Không sao đâu ạ, chị cứ tự nhiên.

Akina mỉm cười. Thời gian trước cô hay sang 12A1 nhờ Mochi chỉ bài, cũng vì thế mà Miko và cô có thể xem như là có quen biết, có ở chung phòng một ngày thì cũng không có vấn đề gì.

Sắp xếp xong đâu ra đó, Miko năng nổ xung phong chạy xuống khu ẩm thực để gọi chút đồ ăn vặt. Cô thực sự rất buồn miệng rồi. Kiểu người ăn chính thì ít mà ăn vặt thì nhiều như cô đúng là rất khó mà lên cân được.

Băng qua một khoảng sân rộng, Miko lại vòng sau mấy cái hòn giả sơn rồi đi thẳng tới. Cô nhớ rõ ràng là trên bản đồ, khu ẩm thực sẽ ở gần đây mà. Thế nhưng, ngoài cây cối ra, cô chẳng thấy gì khác nữa. Miko thở dài, định trở về. Tuy nhiên, đôi chân cô chợt chựng lại...

Ở bên đó, cách cô không xa, có một chàng trai đang lặng lẽ đứng quan sát cảnh vật. Anh ta trông thật cuốn hút với mái tóc bạch kim hớt ra sau và bộ trang phục lịch lãm, đôi đồng tử bàng bạc không thâm trầm nhưng lại khá bí ẩn. Người này... không hiểu sao lại mang đến cho Miko cảm giác thực quen thuộc. Và hình như anh ta cũng thấy cô luôn rồi.

- Sao em lại ở đây? Em tìm gì sao, cô gái?

Chàng trai mỉm cười lịch thiệp. Miko chớp mắt một cái, hình như cô nhớ ra anh rồi. Anh chính là một trong những người đi theo Dara - senpai:

- A, em tìm khu ẩm thực, nhưng, hình như sai sai rồi.

- Em đi sai đường rồi. Để anh gọi người đưa tận phòng cho em. Em gọi món gì?

- Anou... Há cảo, xiên nướng... Thêm bánh Crepe nhân mặn nữa ạ. Phòng ba người nhé anh!

- Được rồi, anh sẽ gọi ba phần sang phòng cô bé Hội trưởng. Bây giờ thì em đi theo đường này, rẽ trái là về phòng.

Chàng trai vẫn giữ nguyên nụ cười điềm đạm, gập người một cái rồi làm động tác mời lịch thiệp. Miko cũng vội cúi đầu:

- Cảm ơn anh, em nhớ rồi. Phiền anh quá.

- Đây là công việc của anh, không phiền đâu cô bé.

Miko cười tươi, vui vẻ quay lưng trở gót đi về hướng phòng của mình, chợt cô đột ngột quay lại:

- À, em có thể biết tên của anh không?

Đáp lại cô gái, là một sự yên tĩnh đến lạ thường. Chàng trai lịch lãm ấy đã biến mất không chút dấu vết.

Miko chỉ còn biết thở dài:

- Anh ta nhanh chân thật.

Trên một tán cây to rậm rạp cách đó không xa, một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài màu bạch kim được kẹp gọn gàng hai bên tai đong đưa nhẹ đôi chân trắng nõn, mắt chưa hề rời khỏi bóng dáng của Miko cho tới khi cô nữ sinh này đi khuất hẳn:

- Ngươi sợ hãi đến vậy sao, Kanjo?

Chàng trai lịch lãm với mái tóc bạch kim hớt gọn khe khẽ thở dài. Anh chính là người vừa mới bắt chuyện với Miko, cũng chính là vị thần thấu cảm đã từng "sống kí sinh" trong linh hồn trong trẻo của cô gái này suốt bao nhiêu năm trời. Anh cựa mình, đứng dựa người vào thân cây, khóe môi mỏng cong nhẹ, vẽ nên một nụ cười buồn:

- Ừ. Tôi sợ... Sợ cô ấy sẽ lại một lần nữa... khen tên của tôi thật đẹp...

---

Mochi nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì đã bị bạn bè trong lớp lôi ngược ra ngoài để tham gia đủ các trò chơi ngoài trời. Khi mọi người hầu như đã mệt phờ ra thì giờ ăn trưa cũng đến. Tất cả học sinh được tập trung đến khu ẩm thực và thỏa thích chọn các món ăn thức uống mà mình ưa thích. Nhà trọ Konansou không chỉ nổi tiếng về lối kiến trúc đẹp mà còn vì lối phục vụ tận tình cùng ẩm thực truyền thống tuyệt hảo. Những món ăn ở đây không thể chê vào đâu được. Mặc dù các học sinh ở đây đều là những thiên kim quý tử không thiếu gì của ăn của để, nhưng không ai có lấy một câu phàn nàn. Ngay cả kẻ khó tính về ẩm thực như Mochi cũng phải gật đầu tán thưởng.

Ăn uống no nê, một số học sinh lại kéo nhau đi ngắm cảnh, chụp hình các kiểu con đà điểu, một số trở về phòng nghỉ, một số lại tụ tập chơi trò chơi. Khu nhà trọ Konansou tự nhiên trở nên náo nhiệt hơn nhiều so với vẻ yên tĩnh thường ngày. Cũng may là nhà Tian đã thuê trọn nơi đây, chứ không thì có lẽ cũng không ai thuê phòng ở đây mà có thể ngủ nghỉ được.

Mọi chuyện tiếp diễn rất suôn sẻ, và có lẽ ngày đầu tiên sẽ kết thúc êm đẹp như thế, nếu như... đêm hôm đó, nhóm nam sinh 12A1 không tìm cách lôi kéo Mochi ra ngoài để tham gia bữa tiệc ngoài trời.

"Xoạch".

Cửa lùa của phòng nào đó nhanh chóng được mở ra.

- Đây là phòng của Mochi - kun phải không đây!

Một nhóm ba nam sinh đứng ở ngoài, vừa mở cửa đã thấy mái tóc bạch kim quen thuộc vẫn đang thờ ơ nằm lướt điện thoại, hoàn toàn không chú tâm đến chuyện vừa xảy ra. Như đã quá quen với phản ứng của anh chàng Triple S này, ba nam sinh bắt đầu cười toét và chui thẳng đến chỗ Mochi:

- Mochi - kun, ra dự tiệc ngoài trời với lớp đi!

- Đúng rồi, vui lắm đó, mấy khi được tận hưởng cảm giác dã chiến này đâu.

- Đừng lo, thức ăn nước uống tuy dã chiến nhưng vẫn đảm bảo hợp vệ sinh. Bọn này biết tính cậu sạch sẽ mà.

- Chúng ta cùng lớp, quý cậu lắm nên mới mời đó.

- À, có cả lớp trưởng cũng tham gia nữa...

Đôi mắt hờ hững nào đó đang dán trên màn hình điện thoại chợt lóe lên một chút...

Và... nhóm nam sinh thành công lôi kéo được Mochi ra ngoài.
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
62
Điểm
28
Chương 131: Bữa tiệc dưới trăng
Hiện tại cũng đã hơn mười một giờ đêm, đa phần mọi người đã về phòng ngủ nên khung cảnh khu nhà trọ Konansou này khá vắng vẻ. Chỉ còn tiếng côn trùng kêu rả rích loáng thoáng đâu đó sau những bóng cây nhập nhoạng dưới ánh trăng vằng vặc. Cảnh vật về đêm ở nơi đây càng trở nên thâm trầm và bí hiểm hơn gấp bội so với ban ngày.

Bữa tiệc nhỏ được tổ chức ở một góc vắng sau khuôn viên nam sinh rộng lớn. Đúng như lời của nhóm nam sinh đã nói, bữa tiệc này tổ chức theo kiểu dã chiến: những món chiên xào, món lẩu bày tròn ngay giữa, xung quanh là hầu như đủ mặt nam sinh 12A1, chỉ thiếu vài người không tham gia chuyến du lịch, và thiếu cả Sal nữa.

Tất nhiên, cũng không có Izu ở đây. Điều đó khiến cho khuôn mặt nào ấy thoáng tối lại một chút.

- Ủa, còn Sal đâu? - Một nam sinh trong nhóm 12A1 đang ngồi quanh bữa tiệc vừa thấy nhóm người từ xa đã cất tiếng hỏi trước.

- Chẳng thấy cậu ta đâu cả. Không biết khuya thế này rồi mà cậu ta còn đi đâu nữa.

- Thôi kệ hắn đi, không chừng lại có nữ sinh nào rủ rê đi ngắm trăng rồi. Trăng hôm nay tròn đẹp đến thế mà...

- Cơ mà lôi được cả cái tên mặt lạnh kia đến đây luôn là hay rồi.

Nam sinh đứng cạnh Mochi cười nhăn răng:

- Cậu ta vừa nghe đến lớp trưởng là ra liền đó. Thật xin lỗi, Mochi - kun, bọn này chỉ muốn rủ cậu tham gia cùng thôi, không cố ý gạt cậu đâu.

Vừa nói, cậu ta vừa ấn Mochi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh chỗ của mình. "Cái tên mặt lạnh" nào đó cũng đành cả nể mặc cho bạn cùng lớp làm gì thì làm. Anh hiểu, dù sao bọn họ cũng chỉ muốn làm bạn với anh thôi. Chỉ là... với cái tính cách của anh, hòa nhập vào tập thể thế này, đúng là có chút không quen. Bởi thế, rốt cuộc thì người mở miệng tiếp theo vẫn là cậu bạn nhiệt tình vừa ấn anh ngồi xuống:

- Cứ thoải mái đi, Mochi - kun. Ở đây thì ai cũng như ai thôi. Tớ biết thừa cậu ngoài lạnh trong nóng mà, có phải không?

Một nam sinh khác hào hứng tiếp lời:

- Phải phải, chàng trai SSS của lớp chúng ta chẳng phải đã có người trong mộng rồi sao? Mochi - kun, ghim cậu nhé, còn lâu tụi này mới tin cậu là "trai cong". Rõ ràng là cách cậu đối xử với lớp trưởng lớp chúng ta... Hm, có chút ý tứ mà.

- Uầy uầy, cả cái lớp này có ai mà nhìn không ra chứ? Hình như có mỗi Izu là ngây thơ thôi.

- Ấy, theo tớ thấy thì Izu rõ ràng là đã thay đổi rất nhiều. Năm ngoái cậu ấy nghiêm quá, giống như một bông hoa hồng cao quý và mỹ lệ, khiến cho người ta chỉ dám nhìn mà không dám chạm. Lỗ mãng chạm vào, chắc tới cái răng cũng chẳng còn.

- Đúng rồi đó, tớ thấy cậu ấy bây giờ càng ngày càng xinh đẹp, lại hay cười hơn trước nhiều nữa. Quả là một cô gái hoàn hảo. Tiếc là, cô ấy hình như chẳng quan tâm gì đến tớ.

- Cô ấy bận quan tâm "ai kia" rồi, phải không Mochi - kun?

Mochi nãy giờ vẫn ngồi thản nhiên ăn mấy miếng đồ chiên, bây giờ mới nhàn nhạt phủ nhận:

- Mọi người nghĩ quá xa rồi. Tôi và Zu - chan chẳng có gì cả.

- Uầy uầy, còn gọi nhau thân mật thế kia... Tụi này học với cô ấy hơn cả năm rồi mà còn chưa dám gọi như thế nhá. Khai thật đi, chàng trai, bao giờ cậu mới định bày tỏ? Không nhanh là mất đấy nhá. Tụi này cũng có bạn gái hết rồi nên mới tốt bụng bắc cầu cho hai người đấy.

Một nam sinh chống cằm, hóm hỉnh. Mochi khe khẽ thở dài. Anh chẳng nghĩ là bản thân sẽ trở thành tâm điểm của bữa tiệc này. Đưa tay nhấp một ngụm nước mát trước sự chờ đợi của mấy chục ánh mắt với mấy chục biểu cảm khác nhau, Mochi toan tiếp tục phủ nhận thì bỗng... một cỗ nóng bỏng xộc lên trên mũi, lan tỏa xuống khắp cuống họng đến đan điền. Chiếc ly nhỏ bị thả rơi xuống đất vỡ tan tành. Vài chục con mắt đang trông đợi kia cũng không khỏi giật mình trước sự việc vừa xảy ra.

- Mochi - kun, cậu làm sao...

- Cái đó... mọi người đã rót cái gì cho tôi uống?

Mochi trừng mắt nhìn đống mảnh vỡ tan tành, thất kinh lùi lại, một tay hoảng loạn cố chùi hết thứ chất lỏng còn dính trên môi.

- Rượu vang Pháp, tớ mang đến... Đừng nói là cậu không biết uống rượu nhé.

Rượu!

Rượu của con người... cũng như thế sao?

Ngước mắt lên cao, mặt trăng hôm nay thật tròn... Quá tròn...

Ngay lập tức Mochi bật dậy quay đầu định bỏ chạy, thế nhưng cổ tay của cậu đột ngột bị giữ chặt:

- Này, tớ biết rồi nhá, cậu cố tình kiếm chuyện để chuồn đi phải không?

Nam sinh bên cạnh toét miệng cười nham hiểm, tay gắt gao nhất quyết không chịu buông Mochi ra. Cùng lúc đó, vài nam sinh khác như hiểu ra lời cậu bạn, liền ùa tới giữ chặt Mochi.

- Đừng hòng nhé, Mochi - kun! Đàn ông con trai thì phải can đảm lên chứ, trốn thế nào được...

- Đừng nói là cậu định để con gái nhà người ta mở lời trước nhé, Mochi - kun!

Thế là mỗi người một câu, cùng nhau hùa vào cố giữ lấy Mochi trong sự vùng vẫy của anh chàng. Mochi càng lúc lại càng cảm nhận rõ rệt sự thay đổi bên trong cơ thể...

Anh... không thể cản nó lại rồi.

Sự vùng vẫy đột nhiên biến mất. Mochi bỗng chốc nằm im dưới sự kìm giữ của các nam sinh 12A1.

- Ể? Này, chịu ngoan ngoãn rồi sao?

- Ha, phải thế chứ. Cậu có giỏi cách mấy thì vẫn phải cúi đầu trước kẻ địch đông thôi, he he...

Mấy nam sinh bắt đầu cười toe toét trêu chọc Mochi. Dưới ánh trăng vằng vặc, mái tóc bạch kim như càng trở nên óng ánh hơn với cái màu sắc mê hoặc ấy. Chàng trai khẽ động, mái tóc đang che phủ trên mặt nhẹ nhàng trượt xuống, để lộ cặp đồng tử bàng bạc lạnh lẽo đến vô cảm:

- Vậy sao?

---

Shippo khẽ cựa mình. Hiện tại cậu vẫn đang ngoan ngoãn ngủ trong tủ quần áo của chủ nhân mình dưới hình dáng tiểu hồ ly đáng yêu vô cùng. Dù sao thì ngủ ở đây vẫn ấm áp hơn gầm bàn rất nhiều. Có thể ngửi thấy mùi của chủ nhân nữa...

À mà... mùi...

Shippo đột ngột mở mắt, cặp mắt cam cam tròn xoe ngơ ngác. Hình như mùi của chủ nhân cậu nhạt hơn rất nhiều nha.

Khéo léo dùng móng vuốt đẩy cửa kéo sang một bên, cậu liền phát hiện, chỗ ngủ của ngài ấy... trống lốc.

Nhanh chân phóng ra khỏi tủ, Shippo lại hóa trở lại thành hình dáng nam sinh cao trung thanh tú. Nhìn ngó xung quanh, cất tiếng gọi thêm mấy lần, vẫn không thấy bóng dáng chủ nhân, trong lòng cậu chợt dấy lên một tia bất an.

Đã khuya thế này rồi, ngài ấy còn đi đâu nữa chứ?

Nghĩ ngợi thế nào, cậu liền mở cửa chạy một mạch ra ngoài.
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
62
Điểm
28
Chương 132: Hội trưởng! Mochi nổi điên rồi
Trong đêm khuya thanh vắng, trước cửa phòng Izu chợt vang lên tiếng la thất thanh cùng tiếng đập cửa liên hồi:

- Cứu... cứu với, Hội trưởng. Mochi nổi điên rồi!

Izu đang ngủ ngon thì liền bị hàng loạt âm thanh khẩn trương kia kéo dậy. Cô dụi mắt chống tay ngồi lên. Hai cô gái cùng phòng cũng bị đánh thức. Miko ngạc nhiên:

- Có chuyện gì vậy?

- Cứu, Hội trưởng ơi! Mochi đột nhiên đánh người búa xua luôn rồi. Tớ may mắn, có thằng nhóc khối Mười giúp nên mới chạy kịp đến đây, chứ không là cũng thê thảm rồi.

Izu vừa nghe trình bày xong, liền khẩn trương khoác vội chiếc áo khoác bên ngoài áo ngủ rồi chạy thẳng ra ngoài, không khỏi lo lắng:

- Sao lại như thế? Cậu ấy ở đâu?

- Bên đó! - Nam sinh dường như vẫn còn rất sợ hãi, tay run run chỉ về hướng khu phòng của nam.

Izu chỉ còn kịp dặn Miko và Akina ở yên trong phòng, bản thân thì tức tốc chạy ngay về phía bạn nam cùng lớp vừa chỉ, trong lòng rối bời, không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra nữa. Cậu nam sinh ở lại, còn chưa kịp thở phào thì chợt, một bàn tay thon dài từ đằng sau vươn tới bịt kín miệng cậu. Một mùi hương dễ chịu nhanh chóng lan tỏa, khiến cho cả cậu lẫn hai cô gái trong phòng kia ngay lập tức chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn quên sạch những chuyện vừa xảy ra.

- Onii - chan, Mochi thật sự bị trở về trạng thái "mắt bạc" sao?

Jun đứng sau Sal, người vừa phát tán hương liệu gây mê vào trong không khí, nghiêng đầu lo lắng.

- Ừm. Có vẻ như có ai đó đã cho anh ta uống rượu, trùng hợp là lại vào ngay đêm trăng tròn thế này. Không còn nhiều thời gian nữa, đi thôi!

- Vâng!

Jun ngoan ngoãn gật đầu một cái rồi hối hả chạy theo sau anh trai của mình.

---

Nhờ vào năng lực đặc biệt của mình, Izu không mất quá nhiều thời gian để chạy đến đúng địa điểm. Tuy nhiên, cảnh tượng mà cô thấy trước mắt, là một bãi chiến trường tan hoang: nam sinh lớp cô nằm ngất ngổn ngang khắp nơi với đủ loại tư thế, như thể bị đánh văng mỗi người mỗi góc, thức ăn nước uống đổ tràn lan, ly chén văng tứ tung, nhiều chiếc dĩa bể nát. Cảnh tượng thê thảm này khiến cho Izu vừa hoảng hốt vừa loạn óc, chẳng hiểu vì sao ở cái thời điểm mà đáng lẽ ra mọi người phải đi ngủ thì mấy người này lại tụ tập ở đây. Với lượng thức ăn búa xua trên mặt đất thế này, có lẽ là họ tự tổ chức một bữa ăn riêng, nhưng mà... sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ?

Cô gái lo lắng định tiến lại kiểm tra tình hình của các nam sinh thì một giọng nói quen thuộc chợt vang lên từ đằng sau:

- Để anh lo liệu cho họ. Em trở về nghỉ ngơi trước đi.

Izu quay lại. Là Dara, bên cạnh còn có Aoi, Kenjo và Kasumii nữa. Có lẽ họ cũng bị vụ lùm xùm này đánh động. Tuy nhiên, nói cô trở về nghỉ ngơi trong hoàn cảnh như thế này, chắc là cô không làm được.

- Vâng! Phiền anh lo cho họ nhé. Em phải đi tìm Mochi.

Dứt lời, cô gái trở gót chạy biến về phía rừng cây. Không hiểu sao, cô lại cảm giác được là anh ở đó...

Dara cũng không kịp cản cô lại. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn khuất sau những tán cây dày đặc, anh chỉ còn biết thở dài, mong cho tên tiểu hồ ly đó đã kịp thời "di dời" thằng nhóc nguy hiểm đó.

---

Izu cứ chạy mãi trong đêm tối. Đôi dép nhựa cô xỏ bừa trong lúc vội vã không thể nào bảo vệ tốt cho đôi chân mảnh mai, vô tình để cho cỏ đá xước vào đau rát, nhưng Izu như không chút để tâm đến chuyện đó, vẫn hớt hải tìm kiếm. Từng cơn gió đêm mang theo cái lạnh rét buốt quất vào mặt, xuyên qua lớp áo khoác và lớp áo ngủ mỏng manh, ngấm vào từng tấc da thịt của cô. Gió đêm ở núi Phú Sĩ, đâu phải một cô gái nhỏ nhắn như Izu có thể chịu đựng, thế nhưng cô vẫn mặc tất cả, hai tay cứ thế không ngừng vẹt những tán cây che lối để tiến lên phía trước. Cô cảm giác được trong chuyện này, nhất định là có điều gì đó bất thường. Mochi mặc dù trông hơi khó gần thế thôi, nhưng cậu ấy vẫn là người điềm đạm, không phải kẻ thích lấy sức mạnh chèn ép kẻ yếu. Chắc chắn cậu ấy sẽ không ra tay đả thương người khác nếu không có lý do gì đặc biệt. Cậu ấy... còn không tiếc mạng sống của mình để cứu cô cơ mà...

Mochi... Mochi... Bình tĩnh nhé! Tớ đến ngay đây!

---

Về phần Shippo, sau khi phát hiện ra chủ nhân không có ở trong phòng, tự nhiên lại có linh cảm không lành, vừa chạy ra ngoài đã nghe hàng loạt tiếng la ó vang lên thất thanh. Vừa chạy đến nơi, một thân người đã bay vèo tới, cũng may là cậu nhanh tay đỡ kịp chứ không thì anh ta cũng bay vài cái răng "tiền đạo" là ít.

Ở nơi đó, giữa bàn tiệc tan hoang, vị chủ nhân đang kính của cậu vẫn đang hiên ngang đứng đấy, nhàn nhạt buông hai tiếng:

- Quá yếu!

Shippo kinh hãi trợn tròn mắt, không phải vì câu nói cộc lốc không đầu không đuôi của Mochi, mà là vì... tia nhìn lạnh lẽo ấy...

Một cặp mắt màu bạc đáng sợ!

"Chết tiệt! Mấy thằng ngu này chắc chắn là đã cho ngài ấy uống rượu rồi."

Câu này Shippo chỉ dám chửi thầm trong bụng. Tai ngài ấy thính lắm, nếu như hiểu nhầm là cậu mắng ngài ấy thì chỉ có nước về chầu tiên tổ. Mà cái dàn tiên tổ của cậu ấy hả? Thà là hồn phi phách tán chứ đừng hòng mà cậu chịu chầu nhé!

- Mo... À không, Tsu - sama, xin hãy bình tĩnh lại.

Shippo có chút run người khi đánh động đến cái tảng băng đáng sợ kia, và cậu thành công thu hút ánh mắt lạnh lẽo của Mochi:

- Ngươi là ai?

- Tsu - sama, Shippo biết là ngài không nhận ra Shippo, nhưng... xin hãy tin lời Shippo, những người ở đây hoàn toàn không phải đối thủ của ngài đâu.

- Vậy, là ngươi sao?

- Á á, không phải không phải, ngài nghe Shippo nói hết, đừng động tay động chân. Shippo là... chỉ là người đến để... dẫn ngài đến chỗ có đối thủ của ngài thôi.

- Đối thủ?

- Vâng, đúng thế, đối thủ... đang đợi ngài bên đó, để Shippo dẫn đường.

Dứt lời, Shippo liền tiến về phía khu rừng. Cậu dư biết rằng, chẳng bao lâu nữa thì cậu sẽ nhừ tử thôi, nhưng mà... còn hơn là để chủ nhân làm loạn lên rồi bị Thiên Giới kết tội. Cái thân tội nghiệp này... đành phải hi sinh vậy. Chủ nhân dù sao cũng không có thảm sát ai, còn giữ được cái mạng gặp ngài Sal nhờ cứu chữa là còn sống, tuy nhiên, cảm giác thật không hề dễ chịu chút nào khác. Cậu thề, cậu mà truy ra đứa nào chuốc rượu ngài ấy, cậu sẽ dần cho tên đấy một trận mềm xương mới thôi.

- Hắn đâu?

Mochi đứng giữa một khoảng đất trống với những bụi cỏ dại mọc vô tổ chức cao qua mắt cá chân rải đầy xung quanh. Shippo ngay lập tức đập tay xuống dưới đất, một vòng sáng đỏ rực với đường kính trên dưới năm mét chớp mắt hiện ra, nhấp nháy lóa mắt. Ngay lúc đó, Izu vừa vén một tán cây bước tới một bước. Trước mắt cô, chính là người mà cô đang hối hả tìm kiếm...

Dưới ánh trăng vằng vặc soi rọi, bóng dáng dong dỏng của anh càng trở nên ma mị hơn bất cứ lúc nào. Đôi mắt bàng bạc nhàn nhạt liếc tới, khiến cho Izu đã lạnh lại càng cảm thấy lạnh hơn. Người trước mặt, rõ ràng vẫn là Mochi, nhưng tại sao... cô lại có cảm giác, kia là một người hoàn toàn xa lạ. Cả đôi mắt kia nữa... Cái màu hổ phách cuốn hút quen thuộc đã biến mất, thay vào đó là màu bạc... màu sắc đặc trưng của thành thành viên nhà Tian.

Tại sao... tại sao chỉ sau có vài tiếng đồng hồ, anh lại thay đổi nhiều như vậy chứ?

Và... cái nhìn đó của anh, rõ ràng là đang nhìn một người xa lạ. Không hiểu sao, tự nhiên Izu lại có cảm giác mất mát. Cô cắn môi, bước lên vài bước:

- Mochi - kun, cậu sao vậy? Có chuyện gì xảy ra thế?

- Senpai, đừng đến đây!

Shippo vừa quay lại, hoảng hốt khi thấy Izu đang tiến tới, vội hét lên, nhưng đã quá muộn, cô gái đã bước qua vạch ranh giới đó, chính thức lọt vào vòng tròn mà cậu vừa tạo ra. Chàng trai sửng sốt lao tới toan đẩy cô ra thì vòng tròn chợt nhấp nháy...

Chỉ thấy cả khu vực ấy lóe sáng một cái.

Và chợt tắt.

Cả ba nhân ảnh biến mất như chưa từng tồn tại.
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
62
Điểm
28
Chương 133: Lạc xuống địa ngục
Đầu óc quay cuồng.

Mắt sợ hãi nhắm nghiền.

Tay chân quơ quào loạn xạ.

Cả người như đang rơi tự do, nhưng cũng giống như đang bay lên.

Izu cũng không rõ nữa. Cô không dám mở mắt để xem chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Cô muốn hét lên nhưng âm thanh chỉ kịp tới cổ họng đã ngay lập tức tắt ngấm. Dường như cô đang bị một sức mạnh vô hình nào đó chèn ép, khó chịu đến không thở nổi...

Sức mạnh của sự chuyển hóa không gian.

Đến lúc Izu bắt đầu cảm thấy muốn buồn nôn thì cảm giác bị áp lực chèn ép chợt biến mất, nhưng cái lạnh hình như còn tăng thêm một bậc so với khi nãy. Mở mắt ra, cảnh tượng xung quanh khiến cho cô phát hoảng...

Vẫn là một màn bóng tối bao trùm vạn vật, nhưng thứ bóng tối này còn ma mị gấp bội lần thứ bóng tối của ban đêm ở núi Phú Sĩ.

Cảnh vật ở đây rõ ràng là khác xa một trời một vực so với ban nãy. Địa hình nơi đây là đất bằng nứt nẻ, rải rác xung quanh có những dải đá với những dải hoa văn biết phát sáng, những bụi cỏ lạ mắt bóng lưỡng ngoe nguẩy, những tán cây lấp loáng ẩn ẩn hiện hiện, như có như không, khiến cho người ta dường như không thể tin tưởng hoàn toàn vào những gì mà mắt thường đang thấy. Từ xa xa, những âm thanh ma quái thỉnh thoảng lại vang lên lạnh hết sống lưng. Thế nhưng, thứ khiến cho Izu thật sự lạnh sống lưng bây giờ không phải là những âm thanh đáng sợ ấy mà chính là... ánh nhìn của Mochi hiện giờ.

- Là cô?

Mochi đột nhiên lên tiếng khiến Izu giật mình lắp bắp:

- Ừ... Tớ... Mà, làm sao?

Chàng trai không đáp lại, nhưng đáy mắt hình như vừa lóe lên một tia sắc lạnh. Shippo vừa nhoáng thấy, liền phát hiện điều chẳng lành, ngay lập tức lao đến chắn trước mặt Izu:

- Chủ nhân, đây không phải đối thủ của...

"Bang" một tiếng.

Shippo trong lúc còn đang lúng túng đã lãnh trọn một cước của Mochi vào bụng, văng đập vào một tảng đá sáng cách đó tận mười mét. Cậu ho khan vài cái, bụng đã quặn lên nhộn nhạo, ngực đau nhói, hình như cậu bị gãy mất vài cái xương rồi. Sức mạnh của chủ nhân cậu quả thực bá đạo, còn bản thân cậu... vẫn bị mắc kẹt trong cái thể trạng con người yếu ớt như thế này đây. Izu còn ở ngay đó, cậu không thể hiện nguyên hình. Mochi là chủ nhân, cậu không thể phản kích lại anh, mà cho dù có phản kích thì... rõ ràng là kết quả cũng không khả quan gì hơn. Sức của cậu sao có thể đấu lại chủ nhân chứ...

Shippo ráng bò dậy, lòng thầm than khổ. Nếu như cậu ngoan ngoãn ăn đòn, không chừng sẽ bớt thảm hơn. Chủ nhân của cậu cứ mỗi lần uống phải rượu vào đêm trăng tròn là dòng máu trong người ngài ấy lại xáo trộn... Mà xáo cái kiểu gì không biết, lại biến ngài ấy trở lại thành kẻ khát khao sức mạnh đến điên cuồng ở thời điểm trước khi gặp ngài Sal. Bởi thế, sau này ngài ấy tuyệt đối không động tới dù chỉ là một giọt rượu. Thật chẳng ngờ... mấy cái thằng ngu kia lại...

Tia nhìn lạnh lẽo của Mochi lại một lần nữa chiếu tướng khiến cho dòng suy nghĩ của Shippo đột ngột bị ngắt ngang.

- Chủ nhân...

- Ngươi là... Yêu quái?

- H... hả?

- Ta ngửi thấy yêu khí trên người ngươi.

Shippo đơ người. Sao cậu quên mất nhỉ? Chủ nhân của cậu lúc này làm gì còn nhớ được ai nữa, vậy nên, cho dù cậu có là linh thú của ngài thì sự thật cậu vẫn là Yêu quái mà thôi. Thật không nghĩ, bản thân chỉ hơi bất cẩn một chút mà đã bị ngài ấy nhìn ra. Bây giờ thì... khổ rồi.

Nhận thấy Izu có dấu hiệu tiến lại đây, Shippo hét to:

- Izu - senpai, nhanh chạy đi! Ngài ấy chẳng còn nhớ chị là ai đâu. Chạy đi đâu cũng được, càng xa càng tốt. Dara - sama nhất định sẽ tìm thấy và đưa chị trở... Ư...

Lời chưa nói hết, yết hầu đã bị bóp chặt. Cổ họng cậu đau buốt, không thể cất thêm bất cứ âm thanh nào nữa. Cậu thật sự không nghĩ đến một ngày sẽ lại bị chủ nhân của mình uy hiếp tính mạng như thế này đây.

Cậu... không thể thở nổi. Thể trạng con người đúng là yếu đuối hết chỗ nói. Mà cái đứa con gái kia, đã năm lần bảy lượt bảo chạy đi mà cứ nhất định ở lì đó. Cô mà không đi thì tôi biến hình thế nào được hả?

Trời ạ, cô ấy không những không đi mà còn chạy về đây nữa, đúng là... hết thuốc chữa rồi...

Shippo cố gắng vùng vẫy hết sức có thể, nhưng sức cậu vẫn không tài nào thoát khỏi tay con người băng lãnh kia. Cả người cậu dần dần bị nhấc cao hơn khỏi mặt đất, phổi bắt đầu cảm thấy đau rát, máu không thể lưu thông tốt khiến cho gương mặt cậu chẳng mấy chốc đã tím tái. Cảnh vật trước mắt như mờ dần...

Hình như Izu đang cố ngăn chủ nhân lại. Cô ấy nói cái gì nhỉ? Tai cậu ù rồi, không thể nghe rõ...

Vô ích thôi, chị muốn tôi thoát thì ít nhất chị phải rời đi cái đã...

Thảm rồi...

- Cậu điên rồi! Tớ không cần biết cậu đang bị cái khỉ gì. Nếu không buông em ấy ra, đừng trách tớ!

Dứt lời, Izu tung luôn một cước về phía Mochi. Một cước ấy nhanh chóng bị chặn lại. Izu không chút ngần ngại tiếp tục bồi thêm hàng loạt động tác tấn công. Cô thừa hiểu, đối với con người này, cho dù là cô có ra bao nhiêu đòn đi chăng nữa thì hắn vẫn sẽ chẳng hề hấn gì. Tuy nhiên, điều cô muốn làm bây giờ không phải là đả thương Mochi mà là cứu lấy Shippo. Cô không biết cậu bạn này thực sự đang bị cái gì, nhưng qua thái độ xử lý nhanh gọn của anh Dara và mấy câu cảnh báo của Shippo thì cô tin rằng đây không phải là lần đầu tiên hắn trở thành như thế... Một con người hoàn toàn xa lạ.

Và nhẫn tâm.

"Soạt".

Mochi cuối cùng cũng chịu buông Shippo ra khiến cậu rơi cái "oạch" như trái mít rụng và không còn chút phản ứng nào. Thế nhưng, dù chỉ là một chút quan tâm, chàng trai tóc bạch kim cũng không hề có. Ánh mắt lạnh lẽo nhàn nhạt lướt về phía Izu, cặp chân mày thanh tú khẽ nhíu lại. Izu đột nhiên cảm giác nguy hiểm cận kề, liền nhún chân khẩn trương nhảy tránh sang một bên, vừa kịp né được một đòn của Mochi. Nhưng chẳng có lấy nửa giây để thở, cô đã phải liên tục chuyển động. Chỉ cần chậm một nhịp thôi, có lẽ cô sẽ có kết cục không khá khẩm hơn so với cậu em khối Mười kia.

"Bang".

Izu vừa lộn mấy vòng, thoát được một kiếp. Sức công phá của Mochi quả thực quá khủng khiếp. Ngay cả đá sỏi cũng phải nát vụn dưới chân anh. Dù là cước hay quyền, đã lướt qua đâu là nơi đó lưu lại toàn những dấu tích hủy diệt.

Hít một ngụm khí lạnh, Izu khẽ chửi thầm cái váy ngủ vướng víu khó di chuyển. Lúc ấy, vừa nghe tin báo đến, cô liền tức tốc chạy đi ngay, nào có tưởng tượng được bản thân sẽ gặp cái hoàn cảnh cực kỳ hoang đường này. Thì ra là trước giờ, mỗi khi tập luyện cho cô, anh đã hạn chế khả năng của mình rất nhiều. Dù cho kĩ thuật vẫn thi triển tốt, nhưng chưa bao giờ anh khiến cô bị tổn thương dù chỉ là một người chút.

Không giống như lúc này...

- Mochi - kun, cậu... làm ơn tỉnh lại đi.

- Rốt cuộc thì cậu bị cái gì thế?

- Tớ phải làm sao thì cậu mới trở lại như bình thường được đây?

- Nè, nhường tớ... đập cậu một cái có được không?

- Một cái thôi, biết đâu cậu sẽ tỉnh lại đó. Oái!

Izu hoảng hốt kịp né một trảo của Mochi. Cánh tay chàng trai sượt qua gương mặt xinh xắn của cô, vô tình bị cành cây phía sau cô máng rách dải băng trắng trên tay vừa được Shippo quấn hồi sáng. Dải băng nhanh chóng tuột ra, để lộ cánh tay hoàn hảo không chút trầy xước.

Izu tròn mắt. Chẳng phải tay anh đã bị thương không nhẹ lúc cố gắng cứu cô sao, sao bây giờ...

Và... chỉ trong một thoáng ngẩn người ấy thôi, cô đã không kịp phản ứng trước đợt tấn công mới của Mochi. Một quyền uy lực lao tới trong gang tấc. Cô sợ hãi chỉ kịp thét lớn:

- Mochi!

Đôi mày thanh tú nào đó chợt nhướng lên một chút, động tác của chàng trai bỗng khựng lại một nhịp. Ngay lúc ấy, một lực mạnh nào đó bất ngờ giáng xuống ngay sau gáy Mochi. Chàng trai lập tức gục xuống trước ánh mắt ngỡ ngàng của Izu
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
62
Điểm
28
Chương 134: Gia tộc bá đạo
Mo... chi...

Izu tròn mắt nhìn cậu bạn ngã dúi dụi xuống đất, để lộ đằng sau là một nhân ảnh quen thuộc với mái tóc bạch kim thả dài.

- Em ổn chứ, cô bé?

Dara mỉm cười, nhàn nhã thu tay lại. Người vừa ra tay với Mochi, không ai khác ngoài anh, chàng Hội trưởng Beta lãng tử kiêu hãnh. Cùng lúc đó, Aoi từ phía xa cũng tiến gần lại, trên vai vác theo cậu nhóc hồ ly Shippo vẫn đang bất tỉnh nhân sự.

- Dara - senpai, Aoi - san, hai anh...

- Anh biết, em đang có rất nhiều câu hỏi. Và... em không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, có phải không?

Cô gái nào đó hơi mím môi, gật gật đầu mong đợi.

- Nhưng hiện tại, đây không phải nơi thuận tiện để nói chuyện. Bọn anh cần đưa Mochi và Shippo trở lại núi Phú Sĩ đã.

"Đưa trở lại núi Phú Sĩ", vậy cái nơi cô đang đứng là cái nơi quái quỷ gì đây?

Izu định mở miệng hỏi một câu gì đó, nhưng cô chợt nhớ đến lời Dara vừa mới nói, đành nuốt câu hỏi xuống lại, nhẹ giọng:

- Phải đưa cả em về nữa...

Cô... thật sự không muốn ở cái nơi chốn đáng sợ này thêm một giây một phút nào nữa. Giờ phút này đáng lẽ ra là cô đang an giấc trong chăn êm nệm ấm ở khu nhà Konansou danh tiếng, chờ đợi đến sáng mai để tiếp tục hưởng thụ chuyến du lịch cực kỳ xa xỉ này, chứ không phải là ngớ ngớ ngẩn ngẩn đứng ở một nơi kì quái và bị chính thầy dạy võ của mình tấn công không chút khoan nhượng. Cô rõ ràng là đang đi chơi mà, đâu phải đi tập luyện đâu. Mà lại tập luyện khắc nghiệt như thế nữa. Cô đã suýt toi đời không ít lần rồi đấy. Không phải giỡn chơi đâu.

Dara vẫn đang chăm chú quan sát từng nét thay đổi hết sức thú vị trên gương mặt của cô bé tóc vàng, cặp chân mày khẽ xô lại một cách hóm hỉnh. Cuối cùng, không nhịn được nữa, anh đành phải phì cười:

- Tất nhiên là anh phải đưa em về rồi. Đây là sai sót của bọn anh mà!

- Vậy... về như thế nào đây?

- Rất đơn giản.

Dara mỉm cười bí hiểm, đưa bàn tay ra trước mặt Izu.

- Izu - chan, chạm vào anh và nhắm mắt lại.

Izu hơi phân vân một chút rồi đưa tay đặt lên trên tay Dara, nhẹ nhàng khép mắt. Aoi cũng vừa bước đến, ném ánh nhìn khinh bỉ về phía Dara, ý nói: "Đúng là dê cụ. Rõ ràng là không cần chạm."

Dara cũng không vừa, trừng mắt nhìn lại, mang theo ý mắng: "Không phải chuyện của ngươi!"

Aoi lắc đầu thở dài ngao ngán. Chủ nhân của anh rõ là hết thuốc chữa rồi. Thôi thì anh quay trở lại công việc của mình vậy.

Đôi mắt viền đen liền khép lại. Đóa hoa cát cánh dưới đuôi mắt Aoi dường như đen hơn một chút. Môi mỏng khẽ mấp máy, hàng loạt âm tự kì quái phát ra. Lập tức vô số lưỡi bóng tối từ mặt đất lao vút lên, trong thoáng chốc đã bao trùm lấy năm con người nơi đây.

Chớp mắt một cái, tất cả đã biến mất.

---

Khi Izu mở mắt ra cũng là lúc Aoi cúi xuống nắm ngang thắt lưng Mochi mà vác về phòng cùng với Shippo. Cô gái nhìn quanh quất. Vẫn là khung cảnh quen thuộc của núi Phú Sĩ. Cảnh tượng kì quái ban nãy dường như chưa bao giờ xuất hiện. Tất cả... đều có chút mờ mịt. Rất nhiều câu hỏi lại xoay quanh, rối rắm và mơ hồ. Lời giải đáp hiện tại chỉ ở một nơi duy nhất, chính là anh chàng Hội trưởng Beta đang thản nhiên xỏ tay vào túi quần rồi đủng đỉnh bước đi kia.

- Senpai...

Izu không nhanh không chậm nhả ra hai tiếng. Bước chân kia liền dừng lại. Dara thở dài trở gót, thâm thúy nhìn về phía Izu:

- Em nhất định phải hỏi sao?

- Nhất định! - Izu quả quyết - Em muốn biết nhiều hơn, về mọi người... Về Mochi...

Nhìn gương mặt nghiêm túc của cô gái, khóe môi Dara cong nhẹ:

- Em muốn biết, cũng không phải là không thể. Tuy nhiên, em nên nhớ rõ một điều, đây là chuyện cơ mật của bọn anh. Một khi em để lộ nửa chữ ra ngoài, đừng thắc mắc vì sao ông anh trai yêu dấu của em sẽ biến mất vĩnh viễn.

- A, onii - chan...

Izu thoáng hoảng hốt. Dù cô chưa bao giờ thấy Dara tỏ ra hung ác, nhưng cô hoàn toàn tin chắc rằng anh ta không hề hù dọa cô. Con người này không phải loại chỉ nói suông, và với phong thái tà mị thần bí ấy, nếu anh ta thật sự có thêm một mặt tàn nhẫn thì cũng không có gì là đáng ngạc nhiên. Nhưng mà... cô chân chính muốn hiểu về họ, những con người ưu tú của Hội học sinh. Cô chưa bao giờ là kẻ tò mò, nhưng họ khiến cho cô không thể nén được tò mò. Và qua sự việc ngày hôm nay, nếu như cô vẫn không có chút lời giải thích, có lẽ cô sẽ phát điên mất.

- Em sẽ không bao giờ tiết lộ cho ai khác biết. Nếu em phá vỡ lời hứa hôm nay...

Izu hít một ngụm khí lạnh, khảng khái:

- Ngay cả em, cũng sẵn sàng biến mất cùng onii - chan.

- Tốt!

Dara mỉm cười tươi hơn, và nụ cười của anh dường như đã phần nào xóa tan không khí nặng nề bên phía cô gái xinh xắn kia. Chàng trai thong thả dựa vào một thân cây, nhàn nhã như đang kể chuyện phiếm:

- Thực chất, gia tộc của anh, là một gia tộc chỉ toàn những người có năng lực đặc biệt. Và hiện tại, ở đây, anh là người đứng đầu.

- A, toàn bộ... sao?

Dù đã ngờ ngợ bọn họ đều có năng lực, nhưng nếu là cả một gia tộc thì... đó lại là một vấn đề khác. Nếu thật sự như thế, vậy... cả người làm, như Kanjo và Kasumii, hay người không cùng huyết thống như Mochi và Shippo...

- Họ cũng thế! - Dara đột nhiên lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Izu.

- Có thể trùng hợp như vậy sao? Là các anh tìm những người có năng lực, hay là...

- Hiện tại em chỉ cần biết sơ bộ như vậy là được rồi. Điều anh muốn nói với em bây giờ là nguyên nhân xảy ra những sự việc kì dị đêm nay. Em vẫn muốn biết mà, phải không?

Nghe đến đoạn quan trọng, Izu hăng hái gật đầu cái rụp:

- Chắc chắn rồi.

- Hm... Đầu tiên, nhắc đến Shippo, năng lực của thằng nhóc này thuộc kiểu không gian. Nói chính xác hơn, nó có thể đưa vật thể sống trong phạm vi năng lực của mình đến một không gian khác, em có thể hiểu là một thế giới khác. Đây là một năng lực đặc biệt quan trọng với gia tộc. Khi gặp những tình huống bắt buộc phải sử dụng năng lực, bọn anh rất cần năng lực chuyển hóa không gian này để tiện tiến hành mà không lo bị bại lộ. Ưm, nhân tiện, Aoi cũng sở hữu năng lực đó. Nhờ vậy mà anh mới có thể đến không gian ấy mà mang mấy đứa về.

Ngừng một chút, anh lại tiếp:

- Còn về chuyện của nhóc Mochi... Ưm, chẳng biết nói sao cho em dễ hiểu đây. Anh chỉ mong em đừng có ác cảm với nó. Sự thật thì, Mochi với đôi đồng tử màu bạc, đó mới đúng là hình dáng nguyên thủy của nó.

- Vậy bình thường cậu ấy mang kính áp tròng sao?
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
62
Điểm
28
Chương 135: Giải quyết? Đơn giản, tẩy não thôi!
Vậy bình thường cậu ấy mang kính áp tròng sao?

Izu tròn mắt vô cùng ngạc nhiên, thành công khiến cho Dara phải ngưng ngang lời kể để nhìn cô bằng ánh mắt hết sức kì quái. Nhận ra ánh nhìn của ông anh có vẻ không ổn, cô vội vàng đưa tay che ngang miệng:

- Em sai rồi. Anh nói tiếp đi. Đừng để tâm đến em.

Dara bất đắc dĩ chép miệng một cái, lại tiếp:

- Màu mắt của thằng nhóc vốn dĩ là màu bạc như thế, nhưng sau một biến cố không mong muốn, mắt nó mới trở nên như bây giờ. Tuy nhiên, mỗi khi nó uống phải rượu vào đêm trăng tròn, tình trạng của nó có chút hỗn loạn. Nó... lại trở về hiện trạng trước khi mắt chuyển màu... Ngay cả kí ức thằng bé khi ấy cũng vậy. Do đó, nó sẽ không nhận ra bất cứ ai mà nó quen biết sau này đâu... Nhưng mà...

Dara chợt trầm ngâm. Những ngón tay thon dài theo thói quen se se lọn tóc bạch kim:

- Ngẫm lại, dù không nhận ra em, nhưng khi đó, nó đã khựng lại khi em hét lên. Cũng nhờ một nhịp chậm ấy mà anh kịp thời ra tay. Điều này... đúng là chưa từng xảy ra trước đây.

Izu cắn cắn môi. Cô vừa nhớ lại chuyện ban nãy. Thực sự, Mochi lúc ấy rất đáng sợ... Giống như một hung thần vậy, nhưng tại sao, dù chỉ là một chút, cô cũng không cảm thấy ghét anh, càng không muốn vì chuyện ấy mà giữ khoảng cách với anh. Đến giây cuối cùng đối diện trước nguy hiểm, cô vẫn có một niềm tin mãnh liệt.

Cô tin anh sẽ không xuống tay.

Đây là thể loại cảm xúc gì, thật sự cô cũng không rõ. Cô chỉ biết là mình tin anh. Vậy thôi.

- Em không ghét nó thì tốt rồi. Thật ra thì bây giờ, thằng nhóc đó đã rất đáng yêu so với ngày trước rồi.

- Đ... Đáng yêu?

Izu tròn mắt. Từ này, hình như có chút quen thuộc. Ngày trước bé Jun có nói đến từ này khi miêu tả Mochi thì phải. Rốt cuộc thì cái từ này với tên đó có liên quan thế nào vậy?

- Em phải biết nó từ trước thì bây giờ mới thấy nó như vậy. Khi ấy, nó không được ngoan ngoãn thế này đâu. Ngay cả anh cũng không biết làm cách nào. Cũng mừng là Sal cao tay cảm hóa được thằng bé. Haizz...

Dara chợt thở dài, có chút tự trách.

- Đây là chuyến đi do anh tổ chức, nhưng anh lại để xảy ra sơ suất nghiêm trọng thế này...

- Không thể trách anh được, senpai. Chính anh cũng đâu có muốn xảy ra cớ sự này. Đây là tai nạn không thể lường trước được...

Izu lên tiếng an ủi, nhưng chính cô cũng không tránh khỏi tự trách mình. Dù sao cô cũng là Hội trưởng Hội học sinh. Phần trách nhiệm này, không thể để một mình Dara gánh hết.

- Nhưng mà, senpai, anh định giải quyết chuyện này thế nào? Không ít người đã thấy Mochi như thế, họ thấy cả màu mắt biến đổi bất thường của cậu ấy nữa.

- Xong cả rồi! - Dara ngẩng đầu lên một chút, quả quyết - Giờ này, chắc chắn Sal đã giải quyết êm xuôi rồi!

Vẻ bình thản của Dara ngược lại còn khiến Izu sốt ruột hơn, không tự chủ tiến về phía trước một bước:

- Sal? Sal đã làm gì bọn họ?

- Tẩy não!

Dara thản nhiên buông hai tiếng xanh rờn. Đôi mắt bàng bạc tự lúc nào đã chuyển hướng sang cô gái trẻ đang bàng hoàng kia:

- Em nên nhớ, gia tộc Tian, không có gì là không làm được. Việc đánh thuốc mê và xóa bỏ một đoạn kí ức nhỏ trong não bộ con người không phải là vấn đề lớn. Chính vì thế, anh mới an tâm đứng đây tiết lộ những điều cơ mật này cho em biết. Bởi vì một khi em để lộ tin tức cho ai biết, họ sẽ bị tẩy não ngay thôi. Người thiệt, cũng chỉ là gia đình em.

Trong khoảnh khắc bị ánh mắt của Dara chạm vào, Izu chợt cảm thấy không rét mà run. Ánh mắt của con người này, khi cần phóng khoáng thì rất phóng khoáng, nhưng khi cần đáng sợ cũng không thiếu nửa điểm đáng sợ. Kẻ kế thừa của một gia tộc hùng mạnh, quả thật không thể xem thường.

- Dara - senpai, em đã hứa là em sẽ giữ lời mà. Anh đừng có thử gan em như thế. Em lại đứng tim mất.

Lãnh khí nhanh chóng rút đi đâu mất. Dara hài lòng mỉm cười:

- Được rồi, quay lại vấn đề chính. Sơ suất của bọn anh, bọn anh tự có cách dàn xếp êm đẹp. Họ chỉ mất chút kí ức thôi nên sẽ không thiệt hại gì đâu. Còn em, chỉ có nhiệm vụ là giữ lời hứa của mình thôi. Sau này, nếu có vấn đề gì thắc mắc về năng lực, cứ tìm đến bọn anh. Bất kì ai cũng có thể giải đáp cho em.

Izu lặng lẽ cúi đầu, hai bàn tay vô thức mân mê tà áo. Mọi chuyện mà Dara nói thật sự quá huyễn hoặc, nhưng mà... rõ ràng là sự tồn tại của những năng lực đặc biệt là có thật. Điều này cũng là huyễn hoặc đó thôi. Trên đời này, không có thứ gì là tuyệt đối. Trước giờ, cô luôn giấu nhẹm chuyện năng lực của mình, nhưng bây giờ, cô muốn... rất muốn hiểu rõ hơn về sự tồn tại siêu nhiên này. Cô tin tưởng họ. Cô tin vào những gì anh ta nói. Cơ mà, nếu thế thì cậu bạn đang mê man kia thì thế nào đây?

- Nó chẳng chết được đâu! - Dara mỉm cười - Chỉ cần bị đánh ngất, khi tỉnh lại, thằng nhóc ấy sẽ trở về trạng thái ban đầu thôi. Em có muốn đi xem nó một chút không?

Izu mím môi lưỡng lự rồi gật đầu:

- Ưm... Dù sao thì cậu ấy vừa rồi đã làm loạn như thế, nếu bây giờ nói em đi nghỉ, em cũng không an tâm mà nghỉ được. Em muốn thấy cậu ấy trở lại bình thường.

- Okay. Hướng này, đi thẳng rẽ phải, phòng đầu tiên. Khi nào an tâm rồi thì trở về nghỉ nhé. Anh đi xem xem Shippo được chữa trị thế nào đã.

- Vâng, cảm ơn anh!

Izu cúi thấp người một cái rồi trở gót đi về hướng Dara vừa chỉ, được vài bước chân, chợt cô quay phắt lại:

- Senpai... Anh... Năng lực của anh, là đọc ý nghĩ phải không?

Dara không chút ngạc nhiên trước câu hỏi của cô gái. Nét cười trên môi anh ngày càng đậm. Chàng trai nghiêng nghiêng đầu, hóm hỉnh:

- Em nói xem.

Chỉ như thế, là đủ rồi. Rốt cuộc Izu cũng đã có lời giải đáp về thắc mắc bấy lâu nay của mình về đàn anh này. Cô mỉm cười, chỉ để lại một tin nhắn bằng ý nghĩ "Em hiểu rồi!", sau đó chạy biến.

Bóng cô vừa khuất, nụ cười trên môi chàng trai cũng vụt tắt, thay vào đó là ánh mắt sắc bén mang theo tia dò xét.

-----------------------

t/g: Tại sao? Tại sao? Tại sao tác giả ra lâu vậy?

Huhu độc giả ơi, Su cũng không muốn ngâm lâu vậy đâu, nhưng công việc của Su bây giờ là đi từ 7h sáng đến 9h tối, về nhà thì đuối như trái chuối a~~~ Mà buổi tối cũng tùy lúc Su mới có thể onl đăng chap được. Sắp tới mọi người đi học lại, Su lại vô luôn kì thi nên hơi bận bịu chút. Đừng ai nghĩ Su hết ý tưởng hay drop nha. Truyện này là con ruột của Su đó, hứa chắc không drop đâu.

p/s: 23/8 sinh nhật Su rồi, ai chúc mừng Su khôngggg?

Nhân ngày sinh nhật sắp tới, thì... à... Có ai muốn biết Izu sẽ gặp phải chuyện gì khi đến thăm Mochi không? Vhương tới rất đáng mong đợi nha.
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
62
Điểm
28
Chương 136: Đừng đi nữa, bởi vì anh yêu em
Trước cửa phòng Mochi, Izu cẩn thận quan sát xung quanh. Dù sao đây cũng là khu ở của nam sinh, nếu để người khác thấy cô nửa đêm nửa hôm lén lén lút lút tới phòng con trai thì cô có nhảy xuống vực Phú Sĩ cũng không giải oan hết nổi...

Uầy, tai nạn hồi sáng vẫn còn ám ảnh cô không ít rồi.

Izu thận trọng kéo cửa phòng qua với sự nhẹ nhàng nhất có thể, sau đó lách người vào rồi đóng cửa phòng lại. Trong bóng đêm rét lạnh của rừng núi Phú Sĩ, ánh đèn ngủ mờ nhạt heo hắt sáng ở chỗ ngủ của Mochi cũng không thể khiến cho nhiệt độ không khí ấm thêm chút nào. Nhưng ít nhất là... cậu ấy ổn rồi. Điều này giúp cho Izu cảm thấy ấm lòng hơn một chút. Cô gái nhón từng bước đến ngồi cạnh anh. Sau sự việc náo loạn đêm nay, anh có thể ngủ say đến mức này, chẳng bù cho cô... đã bị anh hại cho mất ngủ luôn rồi...

Nhìn gương mặt thiên thần đang chìm vào mộng đẹp, Izu bất giác mỉm cười. Kể từ ngày nhập học đến giờ, đây là lần đầu tiên cô có thể thấy anh thực sự ngủ. Và chỉ khi anh ngủ thế này, cô mới thấy anh giống thiên thần...

Một thiên thần xinh đẹp, an an ổn ổn...

Một thiên thần làm say đắm lòng người.

Ngay từ lần đầu tiên trông thấy anh, cô đã bị anh mê hoặc đến điên đảo.

Nếu như anh không phải kẻ đáng ghét cứ mở miệng là lại trêu chọc cho cô tức điên lên, thì có lẽ bây giờ cô cũng nằm trong danh sách fangirls dài dằng dặc của anh rồi. Nhưng mà... liệu có đúng là cô đã thoát khỏi tầm mê hoặc của anh hay không? Hay là bản thân cô cũng sa chân từ lúc nào không rõ?

Con người này, trước giờ đã hoàn hảo như thế, bây giờ cô còn được biết anh có năng lực đặc biệt...

Ông trời hỡi! Người này còn chưa đủ bá đạo sao?

Nói đến năng lực, Izu chợt nhớ đến cánh tay của anh. Nó đã liền lặn như thể chuyện anh cứu cô lúc sáng chỉ là do cô tưởng tượng ra vậy. Phải chăng đây chính là năng lực của anh? Mà đó có phải là năng lực không? Hay chỉ là "khả năng" như lời Shippo đã từng nói?

Còn... thứ nhiệt độ khác thường của anh nữa... Liệu nó có liên quan gì đến năng lực của anh không?

Và... cô nên vui hay nên buồn đây?

Vui vì cô vừa biết thêm kha khá những con người đồng cảnh ngộ. Còn buồn vì cô lại kém họ quá xa.

Cô... so với anh, thật quá kém cỏi.

Nhưng, cô vẫn không ngừng nỗ lực.

Từng ngày từng ngày, cô vẫn cố gắng giẫm lên mọi thử thách để rút ngắn khoảng cách với anh.

Cô muốn đến gần anh hơn nữa...

Thật gần.

Cô không biết lí do vì sao cô lại làm như vậy, nhưng cô cũng không cần biết.

Người này, cô nhất định phải chạm đến.

Chạm...

Tài cán thì chưa chạm được, nhưng mà...

Izu hơi mím môi.

Hiếm khi mới cô thấy anh ngoan ngoãn thế này...

Mà trông anh có vẻ như ngủ rất say.

Con trai gì mà... thật khiến cho phái nữ cảm thấy tủi thân.

Xem này, có đứa con trai nào mà... lông mi dài thế này. Sống mũi cao và thẳng. Môi nhàn nhạt hồng. Da vừa trắng vừa mịn. Còn mái tóc... có vẻ rất mượt...

Bất giác, tay Izu khẽ động. Cô nhịn không được cảm giác muốn chạm vào tóc anh một chút.

Dù sao thì anh vẫn còn ngủ rất say.

Say hơn cả ngủ nữa, vì sự thật là anh bị đánh ngất chứ còn chẳng phải ngủ.

Hơn nữa, chỉ là chạm vào tóc thôi, sẽ không khiến anh bị kinh động đâu.

Nghĩ sao làm vậy, Izu đánh bạo vươn tay đến...

Mái tóc của anh, không những mượt, mà còn rất mềm mại...

Từng sợi tóc nhuyễn trượt qua những ngón tay thon dài, để lại thứ cảm giác thật dễ chịu.

Con người này, ngay cả tóc cũng mát lạnh đến vậy.

Ưm... thật sự rất muốn hỏi xem anh chăm sóc bản thân mình như thế nào mà lại khéo đến vậy.

Izu chợt mỉm cười, bàn tay nhỏ nhắn có chút lưu luyến rời khỏi mái tóc đẹp đẽ ấy.

Bất giác, một cỗ mát lạnh chụp lấy tay cô.

Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, đôi đồng tử bàng bạc càng trở nên huyễn hoặc hơn bao giờ hết.

- A!

Izu hoảng hốt, chỉ kịp la một tiếng rồi liều mạng gỡ tay anh ra.

Thế là thế nào?

Rõ ràng anh Dara đã nói hắn sẽ trở lại trạng thái bình thường khi tỉnh dậy mà!

Cái tình huống quái đản này nghĩa là làm sao đây?

Quanh đi quẩn lại, cô vẫn bị anh bắt được.

Cô không thể la. Cô không thể đánh động cho mọi người kéo đến. Nhưng cô còn phải giữ mạng. Cái mạng nhỏ của cô, cô chưa muốn mất đâu.

Mắt thấy hung thần vừa bật dậy đã chồm tới phía mình, Izu quýnh quáng vừa cố lùi lại vừa tìm cách uốn bảy tấc lưỡi với hi vọng mong manh là kéo dài mạng sống của mình thêm một chút nữa:

- Đ... đừng lại đây. Mochi - kun, tớ không phải là đối thủ của cậu. Tớ yếu lắm, không đánh lại cậu đâu. Thả tớ ra... Tớ... A...

- Đừng đi!

Mochi đột ngột vươn tay đến. Izu còn chưa kịp phản ứng gì, cả thân hình mảnh mai đã nằm gọn trong vòng tay mạnh mẽ.

Lạnh...

Nhưng có thể thiêu đốt trái tim cô.

Ý thức của cô không biết đã bay đi đâu mất. Cứ thế... cô như muốn hòa tan trong tay anh. Cho đến khi dãy âm thanh ngắt quãng lại vang lên bên vành tai nhỏ nhắn...

- Đừng đi... Làm ơn... đừng đi nữa...

- Ở đây... với anh.

Izu thoáng sửng sốt. Anh vẫn vùi đầu vào bên vai cô. Bàn tay anh siết chặt, nhưng lại có chút run rẩy, giống như đang sợ hãi một điều gì đó...

Không, không chỉ vòng tay, cả người anh cũng run rẩy.

Giọng nói của anh nặng nề, đứt quãng. Giống như vừa giữ lại được niềm tin trong cơn tuyệt vọng.

Dù khó nhọc, nhưng dãy âm thanh ấy vẫn liên tục vang lên.

Tha thiết... chân tình...

Như chỉ sợ, dừng lại một chút, cô sẽ biến mất...

- Xin em, ngoan ngoãn ở cạnh anh đi.

- Anh không ép em phải ở bên anh mãi mãi. Anh... chỉ cần một kiếp người của em. Chỉ một kiếp thôi...

- Tại sao, tại sao em lại rời bỏ anh, không nói lấy một lời. Tại sao?

- Xin em, đừng đi nữa... Đừng như thế nữa. Anh tìm thấy em rồi. Dù em có đến tận Thiên đàng hay Địa ngục, anh cũng sẽ mang em trở về. Anh sẽ không để em đi nữa đâu... Bởi vì anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh thực sự rất yêu em...

Nói đến những câu cuối cùng, Mochi như muốn gào lên. Giọng nói vốn thanh thoát của anh cũng theo đó mà trở nên khàn đặc, nhưng... nó lại khiến cho Izu bị chấn động mạnh. Chấn động đến mức ngớ ngẩn.

Vừa rồi... là tỏ tình ư?

Mochi... tỏ tình với mình?

Dù hắn không phải đang ở trạng thái bình thường, nhưng... kia, có đúng là tỏ tình?

Chợt, Izu cảm thấy trời đất điên đảo. Choáng váng định thần lại, cô đã nằm gọn trên tấm nệm êm ái của anh. Hai bên người là đôi bàn tay đang chống xuống của kẻ vừa kéo ngã cô. Gương mặt thiên thần mà cô từng xuýt xoa cả ngàn lần hiển hiện ngay phía trên. Khóe mắt anh vẫn ngân ngấn hai hàng lệ chảy dài, đẹp đến vô thực...

Ánh nhìn ấy, tha thiết và mị hoặc...

Giống như một lưỡi câu hồn, có thể khiến cho người đối diện mất dần đi nhận thức...

Mochi chầm chậm cúi người xuống, hôn phớt trên hàng mi dài run rẩy của cô gái. Môi mỏng theo đó nhẹ nhàng trượt xuống gò má trơn mịn, lại đổi hướng lướt qua vành tai nhỏ nhắn. Hơi thở lành lạnh của anh khiến cho Izu không tự chủ mà run nhẹ.

Cả người cô như không còn là của cô nữa.

Cả tâm trí cũng bắt đầu lơ mơ.

Cô không nhớ mình là ai và vì sao đang ở đây...

Cô chỉ biết, bản thân không hề bài xích người con trai này. Có một cỗ cảm xúc nào đó chợt trỗi dậy, vừa quen lại vừa lạ. Gương mặt cô đỏ bừng. Trái tim nhỏ bé như muốn nổ tung. Hô hấp dường như đình trệ. Một bên vai áo ngủ từ lúc nào đã trượt xuống, để lộ bờ vai trắng mịn và cặp xương quai xanh đẹp mê hồn. Giọng nói quen thuộc nhè nhẹ lại theo khóe môi anh rót vào tai cô:

- Đừng đi nữa nhé. Anh... yêu em, Raizusa...

Đôi mắt đẹp nào đó chợt mở bừng.

Raizusa!

Chỉ vài tiếng thôi, đã đột ngột kéo Izu trở về với thực tại.

Cô đang làm gì thế này? Rõ ràng là ban đầu cô chỉ đến đây để xem anh có ổn chưa thôi mà. Sao bây giờ lại ở trong tình huống kiểu này? Và... dưới sự thay thế của một người nào đó... tên là Raizusa.

Trái tim chợt như bị siết chặt. Đau đớn và chua xót.

Izu cắn răng dùng hết sức bình sinh đẩy anh ra.

- Cậu... tránh khỏi người tôi ngay!

- Rai, em sao vậy?

- Tránh ra!

- Em lại muốn bỏ đi sao? Rai! Rai!

"Chát".

Một bên má Mochi lập tức in năm dấu tay rõ rệt. Izu nghiến chặt răng, cố nuốt uất nghẹn vào lòng, nhưng nơi khóe mắt đang mở trừng của cô đã dâng trào lệ đắng. Chàng trai bỗng giật mình, ngưng không cố gắng giữ cô lại nữa. Ánh mắt bàng bạc sáng có chút ngây ngốc nhìn chằm chằm vào đôi mắt rưng rưng của cô:

- Em... lại đổ mồ hôi mắt. Là do anh không tốt, phải không? Anh khiến em buồn, phải không?

Lời nói của anh chân thành và da diết, có mặc cảm, và có cả sợ hãi, nhưng Izu không muốn nghe thêm bất cứ thứ gì nữa. Cô cố dùng sức đẩy mạnh anh sang một bên rồi bật dậy chạy thẳng ra khỏi phòng.
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
62
Điểm
28
Chương 137: Đêm dài lắm mộng
Đôi bàn chân mảnh mai còn chẳng kịp mang lấy dép, Izu cứ thế chạy băng băng vô định trong đêm. Gió lạnh lại một lần nữa thừa dịp ùa đến từng cơn rét mướt, thoáng chốc đã nhuộm tái gương mặt đỏ bừng của cô gái. Cô không thể ở nơi đó thêm một giây phút nào nữa, vì nơi đó... còn nguy hiểm gấp bội cái không gian ma quái mà Shippo đã đưa cô đến.

Con người đó... quá sức mê hoặc.

Cô sợ... Sợ bản thân lại bị mất kiểm soát.

Bây giờ, cô cảm thấy rất xấu hổ. Trời ạ! Cô trở thành kẻ háo sắc từ bao giờ vậy? À, đúng là cô cũng có chút háo sắc từ lâu, nhưng chỉ là một chút thôi mà. Bây giờ lại... đánh mất cả lý trí thế này...

Xấu hổ chết mất!

Thật không biết, sau khi tỉnh táo lại thì hắn có nhớ gì hay không, nếu có, chắc cô chỉ có nước độn thổ.

Chạy còn chẳng được bao xa, hai chân cô đã rã rời, phần vì cái lạnh xâm nhập, phần vì cái mệt cũng ngấm. Cô đã hoạt động như con thoi suốt đêm nay rồi còn gì. Tất cả chỉ vì... con người ấy, vậy mà hắn... lại gọi tên một người con gái nào đó, không phải cô.

A... Mà tại sao cô lại khóc nhỉ? Cô có lí do gì để buồn đâu!

Đúng rồi, có lẽ cô buồn vì bản thân bị lừa gạt thôi. Raizusa là tên con gái. Một người con con gái nào đó hắn đã quen biết từ lâu. Hắn ta... vốn dĩ là con trai chính hiệu, nhưng hắn lại nói dối là không thích con gái. Mặc dù hắn không có trực tiếp nói với cô như thế, nhưng hắn có bao giờ thanh minh về giới tính của mình đâu.

Có lẽ... hắn cảm thấy nữ sinh xung quanh là phiền phức.

Có lẽ... hắn không muốn bất cứ người con gái nào đặt hi vọng tình cảm với mình.

Có lẽ... hắn yêu cô gái kia rất nhiều.

Và có lẽ... hắn chưa bao giờ xem cô là bạn.

Chuyện như thế, hắn còn chưa nói thật cho cô biết. Có thể cô cũng phiền phức quá đi, suốt ngày luẩn quẩn bên cạnh, cầu hắn dạy hết thứ này đến thứ khác...

Ừ thì, như thế đã sao chứ? Sau này cô không phiền hắn nữa là được chứ gì? Cô và hắn, không phải cũng chỉ là bạn cùng bàn thôi sao? Ơn cứu mạng của hắn, cô sẽ không bao giờ quên, trước sau gì cũng phải cố gắng trả đủ. Sau đó, lại là bạn cùng bàn, có gì phải lo lắng đâu chứ?

Vậy mà... Vậy mà tại sao, cô lại cảm thấy hạnh phúc khi hắn tỏ tình...

Vậy mà tại sao... bây giờ cô lại cảm thấy đau như thế?

Đôi chân nhỏ lảo đảo như sắp ngã. Cô gái cắn môi muốn bật máu, cuối cùng ngồi gục dưới một gốc cây cằn cỗi.

Từng biểu cảm trên gương mặt ấy, sự thiết tha chân thành trong đôi mắt ấy, cả hơi thở lành lạnh nhưng lại rất dễ chịu ấy nữa... Từng câu từng chữ của anh, vừa chân tình vừa xót xa, mãnh liệt nhưng vẫn không giấu được sự sợ hãi. Mặc dù biết rõ những thứ ấy không hề dành cho mình, nhưng tại sao trong tận đáy thâm tâm, cô vẫn có chút hi vọng là anh đang tỉnh táo?

Cô đang mong đợi điều gì vậy?

Rốt cuộc cô đang bị cái gì vậy?

Đầu cô đã đập vào đâu mà cô không biết sao?

Cô đâu phải là chưa từng nghe người khác tỏ tình, tại sao lần này, chỉ có lần này... là cô cảm thấy xúc động...

Tại sao, chỉ có lần này... lí trí cô bị lấn át... Lấn át tuyệt đối.

Dường như cô không còn là cô nữa.

Không thể nào.

Chẳng lẽ... cô thích hắn sao?

- Chị làm gì ở đây?

Một giọng nói bất ngờ vang lên. Izu giật mình ngước lên, liền bắt gặp ngay hình ảnh của một người mà cô không hề nghĩ là sẽ gặp ở thời điểm này:

- R... Rashu - kun?

- Tôi đang đợi chị trả lời đấy!

- Ưm... Chị... đang hóng mát thôi.

Izu bối rối quay mặt đi, nhanh tay lau hết những giọt nước mắt còn lửng lơ trên má.

- Không đến lượt chị gạt tôi đâu. Hóng mát ở cái nơi này lúc ba giờ sáng à? Chị sắp thành cục băng tới nơi rồi.

- Em cũng ở đây giờ này thôi, tại sao chị lại không được?

- Không đến lượt chị so sánh với tôi!

Rashu nhíu mày, tiếp tục giữ cấu trúc câu cửa miệng cực kỳ ngang ngược:

- Tôi có xuống Địa Ngục vào giờ này thì cũng chẳng sứt mẻ gì đâu, nhưng chị chỉ cần lang thang chút nữa thì cái xương cũng chẳng còn. Chị có biết lúc này là giờ thịnh của ma quỷ không?

Izu nghe cậu nói mà rợn hết cả tóc gáy, nhưng ngoài miệng vẫn cố nói cứng:

- Thời đại... gì rồi, em còn mang ma quỷ ra dọa chị. Chị không...

- Anh ta tỉnh rồi phải không?

- H... hả? À, hắn...

- Và hình như có chuyện gì không ổn. Chẳng lẽ, anh ta chưa trở về trạng thái bình thường?

- S... sao em biết?

- Có gì mà khó đoán. Đột nhiên chị lao ra đây trong thời điểm này, hẳn là có gì đó không như dự kiến xảy ra rồi. Anh ta có gọi chị là Rai hay Raizusa không?

-... Cái này... Ừ thì... có.

- Trở về ngay!

-...

- Nếu chính xác là chị bỏ anh ta ở lại ở trạng thái đó, chị phải lập tức trở về ngay.

- Tại sao chứ? Không phải bây giờ nên đi báo cho anh Dara sao?

- Ngốc! Bây giờ chỉ có chị mới cản được anh ta lại thôi. Tin tôi đi, chỉ cần là chị thì anh ta sẽ không tổn hại chị đâu. Đợi đến lúc anh ta thực sự nổi điên thì cả quả núi này có bị anh ta san bằng cũng không phải chuyện bất ngờ đâu Rai ạ!

Rai!

Lại là Rai!

- Cả em nữa, sao ai cũng gọi chị là Rai vậy? Chị không phải là... Á!

Lời còn chưa nói hết, cả người cô đã bị cậu nhấc bổng. Rashu chẳng thèm nghe cô phân trần thêm lời nào nữa, trực tiếp vác cô trên vai chạy băng băng về phía phòng Mochi khiến cô sợ hãi la oai oái:

- Em làm cái gì vậy? Trời ạ, máu dồn lên não chết chị đó! Thả chị xuống! Chị không quay lại đó đâu! Chị còn muốn sống...

- Chị muốn gọi cả khu nam sinh thức giấc à?

Chỉ một câu, lập tức khiến cho Izu im bặt. À không, chưa hẳn là im bặt, cô gái vẫn cố gắng hoạt động cái miệng một cách bớt ồn ào nhất có thể:

- Tại sao lại muốn chị ngăn hắn ta lại? Rõ ràng em rất mạnh mà!

-...

- Này, làm sao chị có thể ngăn được hắn nếu anh Dara không làm được chứ?

- Cả em nữa, không phải em rất mạnh sao? Ái da...

"Bịch" một tiếng, Izu bị thả xuống không thương tiếc, vị trí là ngay trước cửa phòng Mochi.

- Vì tôi hay tên anh trai đáng ghét ấy đều không phải là Rai! Chị không tin tôi thì cứ việc bỏ đi. Anh ta có phá nát ngọn núi này thì chúng tôi cũng chả chết được đâu, nhưng thể loại con người yếu đuối thì... Hờ, chị tự hiểu nhé Rai!

Nói rồi, Rashu nhún chân một cái đã biến đâu mất dạng, để lại Izu còn đứng lóng ngóng không biết nên làm thế nào cho phải.
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
62
Điểm
28
Chương 138: Ngón tay út và con quỷ
Bên trong hiện tại, cực kỳ yên tĩnh.

Điều đó càng khiến cho Izu bối rối hơn. Cô không biết đón chờ cô ở bên kia cánh cửa là tình huống gì đây. Đêm nay, quả thật quá dài, và lắm mộng. Chưa bao giờ cô lại cảnh giác cậu bạn cùng bàn của mình như thế này.

Cũng chưa bao giờ cô mong muốn gặp lại đôi đồng tử màu hổ phách ấy đến vậy.

Nhưng mà... nếu bây giờ cô trốn tránh, hậu quả sẽ như thế nào đây? Mặc dù cô không thể tưởng tượng được cụ thể ra cái tương lai như lời Rashu nói, tuy nhiên, cẩn tắc vô ưu, Rashu cũng không có lí do gì để gạt cô cả. Nếu cô bỏ đi, sau này nhỡ có chuyện không hay xảy ra, chắc chắn cô sẽ ân hận cả đời.

Nghĩ như thế, Izu hít một hơi thật sâu, mạnh dạn đưa tay kéo cánh cửa lùa kia qua một bên. Cảnh tượng bên trong không giống như cô lo sợ mà hoàn toàn bình yên... Bình yên hết mức có thể.

Mochi đang nằm yên vị trên nệm ấm của mình, mắt vẫn chăm chăm nhìn ra cửa, khi vừa nhác thấy bóng Izu đã dịu dàng mỉm cười, tay đưa ra phía trước:

- Anh biết là em sẽ về mà, Rai. Lại đây nào!

Hành động của anh khiến Izu khẽ rùng mình một cái. Trời hỡi! Có bao giờ cô tưởng tượng được cậu bạn kiêu hãnh ngạo ngược này lại có dáng vẻ phong tình như thế chứ? Rốt cuộc thì ngày trước hắn ta là người như thế nào vậy? Và tại sao bây giờ hắn khác xưa một trời một vực thế?

Nụ cười kia, cái nụ cười kia, dường như biến hắn thành một con người khác... Hoàn toàn khác. Nụ cười ấy, không quá ấm áp như nụ cười của Sal, cũng không quá ma mị như nụ cười của Dara, càng không phải nụ cười kiêu ngạo mà hắn vẫn thường dán trên mặt mỗi khi gặp cô.

Đây... chỉ là một nụ cười thực đơn giản, giống như là vô thức nở rộ mỗi khi gặp được người mình yêu...

Xuất hiện tự nhiên đến mức có thể khiến cho người ta mất hết phòng bị, buông lỏng cảnh giác.

Đáng tiếc, người mà hắn ta đang hướng tới lại không phải là cô. Người con gái kia... quả thực hạnh phúc, có được một người con trai yêu mình đến vậy, mà hắn ta, nói đi nói lại vẫn là một người cực kỳ hoàn hảo. Mẫu bạn trai như thế này chẳng phải là mong ước của hầu hết các cô gái sao?

Nghĩ đến đây, trái tim cô chợt nhói lên.

Không phải. Hạnh phúc của con gái không hẳn là có người yêu hoàn hảo, mà là được người mình yêu yêu lại mình. Mochi ngày đó si tình như thế, ai mà không yêu cho được? Lại dựa vào những câu thoại của hắn, Izu có thể đoán được rằng hắn và cô gái tên Raizusa kia đã có với nhau một mối tình sâu đậm. Sâu đậm đến đâu thì cô chẳng thể biết, bởi vì cô chẳng có chút liên quan gì tới cuộc tình của họ cả. Rốt cuộc thì từ trước đến giờ, ngoại trừ Rashu luôn gọi cô là Rai và một lần Shippo vô tình gọi cô là Raizusa vào ngày đầu tiên gặp mặt, cô cũng chưa hề nghe nhắc đến sự tồn tại của cô gái này.

...

Mà khoan đã. Tại sao họ lại có sự nhầm lẫn trùng hợp như vậy?

Tại sao Rashu có thể đoán ra việc Mochi gọi cô là Rai hoặc Raizusa?

Không lí nào...

Chẳng lẽ dung mạo của cô và cô gái ấy rất giống nhau?

Izu mở tròn mắt. Chuyện này... đúng là có khó xảy ra, nhưng cũng không phải là không thể xuất hiện. Những trường hợp người giống người trước giờ vẫn có đầy ra đấy. Giả thiết này hiện tại là giả thiết hợp lý nhất để giải thích cái mớ rối rắm mà cô đang vướng vào đây. Cả cái tên tửu lượng cực kỳ kém kia nữa, hình như hắn chưa có ý định buông tha cho cô.

- Nhanh nào. Anh buồn ngủ rồi.

Mochi vẫn giữ nguyên nụ cười giả lả, tay như cố rướn thêm một chút khiến Izu lập tức nép mình sát vào cửa, phòng hờ xem lỡ như hắn có lao đến thì cô sẽ mở cửa chạy ngay. Lúc đó thì mặc kệ cô có giống Raizusa gì gì đó hay không, cô cũng sẽ không quản hắn muốn làm gì nữa. Tuy nhiên, hiện tại, cô vẫn muốn thử một chút.

- Cậu... buồn ngủ thì mau ngủ đi. Tớ còn chưa muốn ngủ.

- Nhưng không có em là anh ngủ không được. Hay là, em vẫn còn giận?

Izu thoáng đỏ mặt, vội vàng lắc mạnh đầu cố xua đi những hình ảnh ban nãy:

- Không có, chỉ là chưa muốn ngủ thôi.

Đáy mắt Mochi chợt ánh lên tia thất vọng, có một chút buồn, cả một chút không đành lòng. Bàn tay anh không với lên nữa mà thả lỏng xuống. Cuối cùng, anh chỉ mỉm cười... rất nhẹ:

- Nếu vậy... có thể cho anh nắm một ngón tay út của em không?

- Cậu cũng có tay, sao không tự nắm đi?

Mochi không trả lời, nhưng đôi mắt vốn dĩ rất mị hoặc đã bắt đầu rưng rưng đầy ủy khuất khiến cho trái tim nhỏ bé của Izu suýt nữa đã nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô vịn chặt cửa, lòng bàn tay ướt đẫm. Chính cô cũng không rõ mình đang chuẩn bị nói cái gì nữa:

- Người xưa có câu, không được cho con quỷ giữ dù chỉ là một ngón tay út.

- Nhưng anh có phải quỷ đâu. Em biết anh là thiên thần mà.

- Phì! Cậu mà là thiên thần thì tớ chắc là Thủ lãnh Thiên thần rồi.

- Anh vốn dĩ là Thủ lãnh Thiên thần.

- Xùy, bớt xạo!

Miệng thì nói vậy, nhưng dường như những biểu cảm của Mochi đã đánh đổ được lớp phòng tuyến cuối cùng của cô gái.

- Nhớ là phải ngoan ngoãn đi ngủ đó.

- Anh có bao giờ gạt em đâu.

- Ai mà tin được cậu.

Izu mím môi lưỡng lự một chút rồi cũng thận trọng tiến lại đưa một tay ra. Bất ngờ, cả tay cô bị kéo ghì, trời đất một lần nữa đảo lộn.

- Bây giờ mới gạt nè!

Mochi hài lòng ôm ngang eo nhỏ, dụi đầu vào tấm lưng mềm mại, khẽ thì thào:

- Đi ngủ thôi!

Izu vừa tức vừa thẹn, đỏ mặt ra sức giãy giụa, nhưng một câu sau của chàng trai khiến cô lập tức im bặt:

- Ngoan. Em mà cựa quậy thì anh lại thức đấy.

Izu ngượng chín mặt, lại chẳng dám nhúc nhích gì thêm. Chưa bao giờ... cô thật sự chưa bao giờ tưởng tượng được mình lại rơi vào tình huống ngáo ngơ thế này, bị một tên quỷ sứ đội lốt thiên thần giữ chặt mà chẳng thể la hét hay chống cự. Mỗi khi cô chuẩn bị có ý định vùng thoát thì tay hắn lại như có linh tính, gắt gao ghì lại khiến cô chỉ còn cách thúc thủ nằm yên. Chẳng còn cách nào khác, cô chỉ có thể nằm đấy, tự nhủ sẽ đợi cho hắn ngủ say rồi lẻn trốn về sau vậy...
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
62
Điểm
28
Chương 139: Khởi đầu của ngày mới
Rạng sáng ngày thứ hai của chuyến đi, ánh sáng chan hòa vạn vật. Cái lạnh lẽo dư âm từ đêm rét vừa rồi ở rừng núi Phú Sĩ rốt cuộc cũng giảm đi được một chút. Tuy nhiên, như thế cũng là quá tốt. Dù sao thì nơi đây cũng là nơi đặc trưng về cái lạnh, thời tiết được như vậy là ông trời quá ưu đãi với đoàn học sinh trường Kokka rồi.

Izu thức dậy từ rất sớm, tuy nhiên, so với bình thường thì vẫn trễ hơn một chút. Hiện tại đã hơn năm giờ rưỡi sáng. Tất nhiên, giờ giấc này là do tác giả... tự biết, chứ cô gái của chúng ta làm sao còn giữ được khái niệm thời gian sau một đêm dài lắm mộng như thế? Bây giờ, cô chỉ biết lơ mơ là mình vừa mới tỉnh dậy sau một giấc rất ngon. Một giấc ngủ đúng nghĩa, không chút mộng mị. Đây là lần thứ hai mà cô không bị rơi vào mộng cảnh, chỉ là gần đây, hình như mỗi lần vào chiêm bao là càng ngày càng lún sâu hơn thì phải. Chẳng biết rằng thay đổi này có được xem như là chứng rối loạn giấc ngủ cho riêng cô không nữa?

Izu vỗ vỗ trán, cố trở mình ngồi dậy, bất giác lại phát hiện cả người cứng đờ, có chút đau nhức. Có lẽ cô đã duy trì tư thế ngủ nằm nghiêng này cả đêm rồi, nhưng... sao cô có cảm giác có gì dó nằng nặng đè trên eo nhỉ?

Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một bàn tay tinh xảo vẫn gắt gao ôm chặt lấy cô. Izu suýt chút nữa đã hét lên, nhưng cô kịp thời nhớ ra tình huống tối hôm qua: tên ôn dịch lừa đảo kia vẫn giữ rịt cô không buông. Vốn chỉ muốn đợi hắn ngủ say một chút rồi nhân cơ hội thoát ra chạy về phòng, nhưng thế này thì hay rồi, cô lại ngủ quên mất tiêu. Cả đêm qua cô hoạt động quá mức, chạy ngang chạy dọc đủ kiểu, nên sau đó mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay.

Thật là... cho dù có mệt đến mức nào thì cũng đừng có "đóng đô" trong phòng con trai cả đêm như thế chứ!

Izu than thở, gõ gõ vào đầu mình tự trách, xong lại cắn răng xuýt xoa chỗ vừa bị đánh đau. Ngẫm nghĩ một chút, tình hình hiện tại còn gay go hơn. Mặc dù tiếng thở nhè nhẹ đều đặn phía sau gáy chứng tỏ rằng hắn vẫn ngủ say, nhưng Izu e rằng chỉ một cử động nhỏ của cô thôi cũng có thể khiến hắn thức giấc. Đến lúc đó, dù cho hắn đã trở về nguyên trạng hay vẫn như trạng thái tối hôm qua thì cô cũng không biết phải xử sự thế nào cho phải. Uầy... Dù có giải thích thế nào thì kết quả vẫn là cô xấu hổ chết mất. Nhưng nếu cứ như thế này thì cũng không ổn chút nào. Bằng mọi giá, cô phải thoát ra mà không làm hắn tỉnh dậy. Cơ mà, cô phải làm gì tiếp theo đây?

Bất giác, Izu nhớ lại cuộc nói chuyện với Dara vào đêm vừa rồi. Đôi mắt tròn mở to, cô liều mạng la hét trong đầu, cố dùng suy nghĩ của mình để mặc sức kêu cứu. Nếu mắt cô nhìn có giới hạn không gian thì không chừng năng lực đọc suy nghĩ của anh Dara cũng thế, chỉ là cô không rõ cơ chế năng lực của anh ta là chủ động hay bị động thôi. Tuy nhiên, dù có còn chút hi vọng thì cô cũng phải bám víu cho kì được.

Thật may mắn. Rốt cuộc thì cố gắng của cô cũng đã mang lại kết quả. Dara đang lang thang hóng... rét thì bất tri bất giác nhận được "tín hiệu SOS" của Izu. Sau gần nửa tiếng Izu la hét trong tuyệt vọng mà không được phép phát ra âm thanh, cuối cùng cánh cửa lùa cũng được kéo sang một bên dưới sự thấp thỏm của cô gái. Người vừa mở cửa đúng thật là Dara. Điều này khiến cô gái an tâm thở phào. Thật may là không phải người khác, nếu không thì cô không biết phải giải thích cái tình huống mờ ám này thế nào nữa. Hiện tại có lẽ chỉ có anh giúp cô được. Tuy nhiên, việc xảy ra ngoài dự đoán: phía sau Dara còn có thêm Shippo, một Shippo hoàn toàn lành lặn, không có chút dấu hiệu gì cho thấy tối hôm qua cậu vừa bị chủ nhân cho ăn đòn không nhẹ. Xem ra, từng nhân vật trong gia tộc này đều là những con người không thể xem thường. Hoặc là Shippo cũng có năng lực tự chữa thương chính mình, hoặc là trong những thành viên thuộc gia tộc Tian đi theo đoàn học sinh Kokka, có ít nhất một "bác sĩ" cực kỳ mát tay. Khả năng thứ hai có vẻ cao hơn, bởi đêm qua rõ ràng là Shippo đã bị uy hiếp đến ngất xỉu. Tuy nhiên, người đó là người nào, hiện tại Izu vẫn chưa thể đoán ra được.

Dara vừa bước vào phòng đã bắt gặp hoàn cảnh éo le và bộ mặt ủy khuất rưng rưng của Izu, đầu chân mày chàng trai nhướng lên một chút, cả cậu nhóc hồ ly phía sau cũng tròn mắt. Cậu không có khả năng bắt được tín hiệu cầu cứu của Izu nên tất nhiên sẽ ngạc nhiên hơn, còn Dara thì nhanh chóng đoán biết được sự việc. Chàng trai chỉ phì cười một cái, bất giác quay sang đánh mắt về phía Shippo. Cậu hiểu ý, liền tiến lên trước ánh mắt khó hiểu của Izu. Ngay khi cô gái còn chưa đoán ra được cậu đàn em khóa dưới này đang chuẩn bị làm gì thì bất ngờ, Shippo cười toét lao thẳng tới.

Chỉ thấy trước mắt lóe sáng một cái, ngay trước khi Izu kịp hét lên thì dường như lực đạo đang giữ chặt cô đột ngột biến mất. Định thần nhìn kĩ lại thì cô đã đứng cạnh nơi mình vừa nằm một cách kì diệu. Còn Shippo lại nằm ngay chỗ của cô. Giống như là... Không phải giống như nữa. Rõ ràng là cậu nhóc này có thể hoán đổi vị trí trong nháy mắt. Vậy là sáng nay cô lại biết thêm một thông tin nữa về năng lực của Shippo.

Nhưng mà, hiện tại thì Izu chưa chú trọng đến điều đó. Việc cô quan tâm bây giờ là cô đã có thể trở về phòng. Cô gái rối rít cúi đầu cảm ơn Dara và Shippo rồi chạy biến.

Đêm vừa rồi, quả thật dài quá dài.

Dara cũng chẳng còn việc gì ở đây nữa. Chàng trai nhàn nhạt liếc mắt qua hiện trường, trông thấy Shippo vẫn cười tét lét thì chỉ khẽ chép miệng một cái rồi xoay người đi ra.

Chẳng cần đến khả năng tiên tri của Sal, anh cũng có thể đoán ra tương lai sắp tới của con hồ ly này "tươi đẹp" đến mức nào rồi.
 
Top