Lượt xem của khách bị giới hạn

[Truyện ngắn] Mảnh ghép truyện nhỏ - Thành viên AA truyện (nhiều tác giả)

[Truyện ngắn] Mảnh ghép truyện nhỏ - Thành viên AA truyện (nhiều tác giả)

Vũ Vincent

"Sống không dũng cảm phí cả thanh xuân"
Tham gia
8/11/20
Bài viết
199
Điểm cảm xúc
267
Điểm
63
Những mảnh truyện nhỏ của diễn đàn AA truyện là nơi các bài viết từ minigame, Event sẽ được đăng tải.
Mọi người cùng đón đọc nhé!
PicsArt_03-20-07.22.39.jpg
 
Sửa lần cuối:

Vũ Vincent

"Sống không dũng cảm phí cả thanh xuân"
Tham gia
8/11/20
Bài viết
199
Điểm cảm xúc
267
Điểm
63
Trong cuộc sống, mọi người thường vội kết tội một ai đó thông qua sự yếu kém và thiếu sót của bản thân họ. Tôi không hiểu vì sao như thế, bởi chính tôi cũng từng như vậy...cho đến khi gặp được cậu, tôi mới biết... hình như tôi đã sai.

Ở trường học của tôi có đồn về một nam sinh du côn, quậy phá không chỉ trong trường mà còn ở khắp thị trấn. Các giáo viên đều lo sợ mỗi khi cậu ta tham gia tiết học của mình. T không nói chuyện nhiều và hầu như không có bạn. Cậu ta học hành cũng chẳng ra đâu với đâu, lúc điểm thì cao vọt lên nhưng cũng có lúc lại thấp lè tè. Điều này bắt đầu khiến cho tôi cảm thấy hơi tò mò về T. Mỗi khi cậu tham gia hoạt động hoặc làm gì đó thì tôi thường hay nheo mắt ngắm nhìn, dõi theo cậu, lý do vì sao thì tôi cũng chỉ có thể kết luận là vì tò mò.

Ngày qua ngày, cuộc sống nhàm chán của tôi cứ luân hồi mãi. Đến một lần, là lần đầu tiên tôi nói chuyện với cậu. Đợt đó, tôi và T chung lớp. Gần kiểm tra cuối kỳ, lớp trưởng phát đề cương cho cả lớp nhưng lại bỏ qua cậu. Tính tôi vốn hơi khảng khái nên bèn đứng dậy hỏi. Cậu bạn lớp trưởng kia lấy lý do vòng vo mãi rồi mới nói hẳn ra. Thì ra là cậu ta khinh bỉ T. Gia đình T hai năm trước bị tai nạn, bố mẹ cậu đều mất trong tai nạn năm đó, chỉ có cậu thoát được, hiện giờ đang sống cùng dì.

Nhà tôi sát nhà cậu ấy nhưng tôi lại chẳng hề hay biết gì cả. Nghe những lời châm biếm thốt ra từ miệng lớp trưởng, bàn tay tôi cuộn chặt thành quyền. Trong lúc bồng bột nhất thời, tôi nhất thời không tự chủ bèn quát lên: “Sao cậu vô tình đến vậy chứ? Hoàn cảnh cậu ta như vậy mà cậu còn ghen tức cái gì?”

Khuôn mặt tôi bỗng chốc đỏ au bừng bừng lửa giận.

“Cậu không cho thì thôi, tôi tự chép cho cậu ấy”

Nói xong tôi bèn vùng vằng bỏ đi, trong lòng có một thứ gì đó cứ bứt rứt mãi không thôi. Cuối giờ hôm ấy, lớp trưởng lạnh nhạt chặn tôi ở cửa lớp, liếc nhìn ra chỗ khác rồi giơ một tập đề cương:

“Đây, đưa cho cậu ta đi. Cậu phiền chết đi được! Thằng đó có gì khiến một cô gái học hành giỏi giang như cậu lại cố sống cố chết đòi đề cương hộ chứ?

Thấy vậy, tôi chỉ khẽ nhíu mày, sau đó cũng không hề nghĩ nhiều mà giành lấy, nở một nụ cười tươi cảm ơn.
Tôi trở về đợi ở cổng nhà T. Nhưng mãi vẫn chẳng thấy ai. Bố mẹ tôi thường xuyên đi công tác xa nhà, tôi ở một mình nên về muộn chút cũng không sao.

Sáu giờ, tám giờ rồi tới tận mười giờ tối cậu ta mới lết về đến nhà. Trông thấy tôi ở trước cửa, T chợt khựng lại, hình như hơi bất ngờ nhưng sau đó lại lững thững bước tới.

“Sao cậu lại ở đây?”

“Đợi đưa đề cương cho cậu.”

T lại ngẩn ra nhìn tôi, sau đó mới mấp máy nói:

“Sao phải vậy?”

“Hả?”

“Sao cậu phải cất công làm những việc vô nghĩa này cho tôi chứ?”

Nghe xong câu đấy, máu nóng tôi liền dồn lên đầu. Vô nghĩa?

“Cậu không cần thì đưa đây!”

Hừ, đúng là tự chuốc họa vào thân mà. Sao mình rảnh thế nhỉ?

Như nhìn thấu tâm trạng của tôi. T khẽ mỉm cười, bước vào nhà rồi buông một câu:

“Cảm ơn”

Tôi chỉ khẽ gật đầu, đang định bước về thì chiếc bụng rỗng nào đó kêu lên “ọc ọc”

Khuôn mặt tôi bỗng chốc thoắt đỏ thoắt tái. T thấy thế liền cười ha hả

“Cậu chưa ăn gì à? Vào đi, tôi nấu mì cho”

Tôi không chút do dự hay suy nghĩ nhiều nào vội bước. Ăn miễn phí chẳng ai không thích cả!

Ngôi nhà anh thật sự khiến cho tôi có chút run sợ. Tuy cách bài trí khắp căn phòng đều gợi lên cảm giác gia đình nhưng thật sự, trên khắp các đồ vật đều dính bụi bặm bao phủ, mấy lẵng hoa hay cây cảnh bên ban công đều dẫn héo mòn, chỉ có chậu xương rồng đặt trước cửa phòng ngủ kia là còn trụ vững.

Đảo mắt một hồi, tôi buột miệng hỏi:

“Cậu không hay ở nhà nhỉ?

T liếc tôi một cái, ngập ngừng rồi nói:

“Dì tôi chủ yếu về ở cùng bà ngoại, hiếm khi lên thăm tôi lắm”

Bảo sao căn phòng ngăn nắp này lại dính đầy bụi. Tôi khẽ thở dài, định bụng hôm nào sẽ sang dọn dẹp hộ thay cậu con trai ngổ ngáo này vậy. Thấy cũng tội thật!

T nhanh chóng đi tắm qua một lượt, còn tôi ngồi đợi cậu ở phòng khách. Tắm xong, cậu vội bước ra. Lúc đi ra thấy tôi khựng lại một nhưng cũng không nói gì. Chắc T không quen có người đợi mình.

T mặc một chiếc áo phông mỏng kết hợp với quần ngủ đầy thoải mái. Trông cậu thế này, tôi bất giác cảm thấy gần gũi hơn nhiều. Khuôn mặt góc cạnh trắng trẻo, đôi mắt biết cười, mái tóc ướt lòa xòa rủ trước mặt. Vừa tắm xong nên vài chỗ còn hơi hồng hồng. Thật sự...đúng là đẹp trai thật!

T không hẳn không ưa nhìn, cho dù cậu khôi ngô thế nào nhưng những hành động quậy phá ở trường kia khiến cho các nữ sinh không thể khoan dung gật đầu tán thành nổi.

T nhìn tôi rồi đi đến bếp, bàn tay thon dài thoăn thoắt nấu nướng. Nhìn vẻ điêu luyện kia...chắc thường ngày hay làm việc này lắm.

Trong phút chốc, cậu đã làm xong. Mỳ tuy đơn giản nhưng công nhận cậu nấu rất ngon. Ăn xong vị tê tê còn vương vấn trong khoang miệng. Đêm hôm đó, trong một ngôi nhà, có một đôi nam nữ cùng thức xuyên đêm trò chuyện tâm sự.

Cô gái kia thường hay hỏi, hỏi đủ thứ trên trời dưới biển. Còn chàng trai ngồi bên cạnh lại hay cau mày, thi thoảng còn bực bội, nhưng luôn cười. Nụ cười tươi tắn rạng rỡ trên khóe môi lúc đó khiến cậu như trở về tuổi thơ...chắc có lẽ, đã lâu lắm rồi kể từ sau vụ tai nạn đó. Bên cạnh cậu không có một người để tâm sự thoải mái như này.

Sau đêm hôm đó, tôi thường hay rất thích đến làm phiền T. Ban đầu anh tỏ vẻ không để ý và xa cách, sau rồi cũng mặc kệ. Tôi và T dần thân nhau hơn. Bạn bè tôi thi thoảng lại hỏi:

“Sao cậu thân với T thế?”

Tôi thấy vậy chỉ bâng quơ trả lời:

“Thế à?”

Tôi vẫn nhớ, trong một buổi tối mưa gió, sấm chớp đùng đùng. Con gái ở nhà một mình nên cũng hơi ghê ghê. Đã vậy rồi, vì mưa to quá nên cột điện còn bị đứt cầu chì, mất điện khắp cả thị trấn. Mưa to sấm chớp xẹt ngang đã khiến tôi sợ, giờ lại còn mất điện, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài.

Đang sờ soạng tìm đèn pin, bỗng chiếc điện thoại trên bàn đổ chuông, tôi giật thót quay lại nhìn. Thấy màn hình hiển thị cuộc gọi, người gọi đến là T, tôi vội bắt máy không chút nao núng.

[“Mất điện rồi. Nhà cậu có nến không?”]

[“Kh...không có”]
- Nghe tiếng thở nặng nề có phần hơi rụt rè của tôi khiến T cảm thấy kỳ lạ.

[“Cậu sao thế?”]

[“Kh...không sao đâu”]


Tôi vội vàng trả lời. Nói xong mới thấy chột dạ vì lời nói dối vô cùng ngốc nghếch của mình. Tôi bỏ điện thoại xuống, đưa tay gõ gõ chiếc đầu đất không biết nặng nhẹ của bản thân. Sao lại vì cái tính sĩ diện mà bảo không sao chứ? Rõ ràng là sợ...bóng tối nhất mà!

Trời ơi, sao mãi không có điện cơ chứ?

Đang lẩm bẩm tự trách, bỗng tiếng chuông cửa reo lên. Tôi vừa bực vừa lo ra mở cửa. Lò dò mãi mới đến sảnh. Đằng sau cánh cửa kia là một chàng trai khôi ngô, tóc có vài chỗ ướt, chắc vì chạy mưa. Trông thấy cậu, tôi ớ ra.
“Sao...sao cậu lại sang đây?”

“Tại tôi cảm giác cậu có vấn đề nên thấy lo”

T quay mặt đi ngượng ngùng trả lời. Thấy cậu, tự dưng cảm giác được che chở trong tôi trỗi dậy. Bỗng dưng cảm thấy bờ vai mảnh khảnh kia có thể che chắn hết mọi gió bão trong cuộc đời này. Nghĩ đến đây, khóe mắt tôi ướt nhòe, sống mũi dần cay cay.

Tôi không chút để ý mặc cho cảm xúc bản thân ngự trị, lao vào người cậu khóc thật to, như cô gái nhỏ bị bỏ rơi trong đêm khuya có người thương xót giữa đường.

T đứng yên, nhẹ nhàng xoa đầu tôi, mặc cho tôi ôm lấy người cậu vùi mặt khóc.

Kể từ đó, cứ khi nào mất điện, dù mưa hay không T vẫn sẽ sang nhà tôi, bầu bạn tâm sự đủ mọi chuyện. Nhiều khi tôi hỏi, T luôn kiếm cớ lảng trảnh khiến tôi càng tò mò. Mãi sau tôi mới biết rằng cậu sợ tôi lại khóc một mình, thấy thương nên sang cùng tôi.

Còn nhớ một chuyện nữa mà đến giờ tôi vẫn chẳng thể quên. Đó là trong một lần tôi sang lau dọn. Hôm đó, vừa sáng sớm tôi đã vội qua. T còn đang ngái ngủ, bực mình dậy mở cửa cho tôi. Vừa bước vào, căn phòng dính toàn bụi đập ngay vào mắt, tôi tặc lưỡi rồi quay sang nhìn cậu. Tôi lục lọi khắp nhà, vào phòng tắm, ra phòng ngủ, xuống phòng bếp,...T thấy thế thì bĩu môi nói:

“Nhìn xem, con gái con nứa mà ra vào nhà đàn ông như nhà của mình vậy”

Tôi hất cằm không nói gì.

Cả ngày hôm ấy, tôi dọn dẹp quanh nhà, nhiều khi còn đuổi cả T ra ngoài để dọn. Bác hàng xóm hay người đi đường thấy thế bèn nói:

“Nhìn hai đứa như vợ chồng son mới cưới vậy. Chính ra vợ chồng cũng chẳng được như hai đứa”

Tôi thoáng đỏ mặt quay đi, T thì lại tỏ vẻ đăm chiêu rồi cũng coi như không nghe thấy gì.

Mãi sau này khi tên đó lừa được tôi ra cục dân chính đăng ký, tôi mới phát hiện ra lúc đấy trong đầu hắn nghĩ cái gì. Khi biết chuyện, tôi nghiến răng kèn kẹt định đuổi thẳng ông chồng kia ra khỏi nhà. Vậy mà anh tỉnh bơ như thường, còn nói:

“Chẳng qua, lúc đó anh còn non trẻ, mới phát hiện ra em có sở thích về vấn đề dọn dẹp nên anh cân nhắc. Giờ thấy bản thân đúng là ngu ngơ quá mà”

Tôi từ trong bếp bặm môi nhìn anh, khuôn mặt đỏ bừng vì giận.
“K sắp về rồi. Anh mau đi đón con đi”

T vẫy vẫy tay chào rồi bước ra cửa. Tôi dõi theo bóng lưng ấy mãi cho đến khi khuất hẳn.
Hạnh phúc đơn giản chỉ vậy!
@Hạ Hy Vân
 
Sửa lần cuối:
Top