Lượt xem của khách bị giới hạn

[Mưa's Diary] Những cơn mưa

[Mưa's Diary] Những cơn mưa
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,270
Điểm
93
MD#1
4d1f529eccae6b0885e093fd0ef3a944.jpg

Ngày hôm nay, mưa nhiều lắm, nhiều đến lạ, khung cảnh quen thuộc nay ảm đạm hơn nhiều, khu phố nhộn nhịp nay lại thành một cái gì đó màu xám đầy u buồn. Nhưng tôi vẫn thích mưa, thích mỗi lần được đi dạo dưới mưa như thế này, người ngoài nhìn sẽ nghĩ tôi thật điên rồ nhưng họ sẽ chẳng bao giờ hiểu được những gì tôi đang suy nghĩ và đang làm. Tôi vẫn chưa muốn về nhà, về đó chẳng có gì vui vẻ nên tôi nghĩ tôi không về sẽ tốt hơn vì chẳng có ai ở đó cả, cả dì và đứa em trai của tôi đều đi hết rồi chỉ còn tôi... à mà không còn có Lu nữa cơ mà! Bây giờ tôi mới thật sự lo lắng rằng không biết Lu nó có phá phách gì không, tôi sợ khi về nhà sẽ lại thấy những vết chân đầy bùn in trên nền nhà nhưng rồi tôi lại nghĩ: "Chắc sẽ không sao đâu..."

Mưa rả rích từng tiếng "Lách tách". Và tôi lại đi, đi và đi, vẫn cứ đi dù chẳng biết đích đến ở đâu. Tôi chẳng quan tâm điều đó, cơn mưa ngoài này bắt đầu lạnh hơn, ngoài đường chỉ còn mình tôi dưới những ánh đèn đường, tôi thấy thanh thản hơn và chợt tôi muốn nằm luôn xuống đất để hòa mình vào những cơn mưa... Rồi lại chợt gác cái suy nghĩ đó qua một bên, mắt tôi đột nhiên đảo qua một quán cà phê quen thuộc bên đường. Tôi thấy anh-người cũ ạ, hóa ra cuộc sống của anh lại vui vẻ đầy màu sắc như thế sau khi không còn tôi, anh cùng với người con gái khác ngồi tại quán cà phê quen thuộc của anh và tôi ngày ấy. Anh quay qua nhìn tôi, bốn mắt chạm nhau, tôi còn tưởng sẽ chẳng ai biết đến sự hiện diện của tôi, anh quay sang với một gương mặt lạ lẫm rồi nở nụ cười. Tôi cũng chẳng ngại đáp lại nụ cười đấy của anh đâu, vết sẹo trong tôi vẫn không lành khi gặp lại anh, nhưng nó không còn đau như trước nữa, vì tôi đã cho anh vào quá khứ, hiện tại tôi cũng đã có người mới. Nhưng người mới ấy chỉ tồn tại trong trí nhớ và thế giới của riêng tôi.

Tôi ngước nhìn lên, chiếc dù trắng trong suốt đã không ngại phô bày mọi thứ trên đầu tôi, tôi là đang nhớ về anh-Hoài Thiên à. Cơn gió vô tình cuốn bay đi chiếc dù ra khỏi tầm tay của tôi như số phận đắng cay đã vô tình cướp anh ra khỏi cuộc đời của tôi. Tôi tự hỏi, rằng ở nơi đó, nơi cách xa tôi 1616 km, anh có biết rằng có một người con gái đang đứng dưới mưa và nhớ anh rất nhiều?

23/5/2019​
 
Sửa lần cuối:
Top