Cuộc sống của Quỳnh Anh thay đổi nhanh chóng mặt. Mới nửa tháng trước, cô còn đang bán cá ngoài chợ, bây giờ cô đã có mặt ở cổng trường học vĩ đại nhất thế giới. Học viện Kỵ sĩ Kougun.
Cổng trường còn lớn hơn cái cổng làng của cô ở quê. Trước cổng có tên trường và những hàng người tấp nập qua lại. Ngôi trường xây theo lối kiến trúc phương tây với những bức tường bằng đá. Cô bước vào và tìm kiếm khu ký túc xá. Học viên năm đầu tiên sẽ tới ký túc xá nhận phòng và đồng phục, sau đó tới lớp và một tuần sau sẽ làm lễ khai giảng. Bên trong thậm chí còn vĩ đại hơn cổng ngoài. Chính giữa có một khu nhà mà theo tấm bản đồ học viện cô đang mang thì đó là khu trung tâm, là nơi của thầy hiệu trưởng và các giáo viên làm việc ngoài giảng dạy. Ở bên phải Quỳnh Anh, phía bắc, là một khu nhà cao với bốn bức tường bao quanh như một tòa thành riêng biệt. khu phía tây là khu giảng đường, có những lớp học của học viên môn ma thuật và cô khẽ nghe tiếng cháy nổ trong các lớp thực hành. Phía sau Quỳnh Anh, khu phía đông, chính là một khu giảng đường khác. Nó thấp hơn khu giảng đường phía tây một chút nhưng cũng nổi bật với hai ngọn tháp cao vút ở hai bên.
Khu ký túc xá không đặc sắc như các khu khác. Có những cửa sổ xếp thành hàng giống như những ngôi nhà tập thể. Quỳnh Anh có thể thấy nó trông còn nhỏ hơn khu phía bắc. Nhưng đó sẽ là ngôi nhà của cô cho đến năm năm nữa, khi cô tốt nghiệp.
“Xin chào, người sói.”
Ai đó nắm lấy hai tay của Quỳnh Anh.
“Hya!” Quỳnh Anh rên lên và bước ra xa. Cô nhìn kỹ người đó. Đó là một thanh niên trông có vẻ lớn tuổi hơn cô. Anh mặc đồng phục và có vẻ là vừa đi tập luyện về. Bên hông anh có một thanh kiếm. Hai bên anh còn có hai người nữa. Một tên to lớn vạm vỡ và một tên gầy trơ xương nhưng cũng cao ráo. Ba người họ đứng quanh Quỳnh Anh và cười cợt. Tên gầy gò sờ vào đuôi của cô và khiến cô nổi da gà.
“Một con người sói, thật là đáng kinh tởm.” Anh ta khạc vào người Quỳnh Anh. Cô định né nhưng hoàn toàn không kịp. Nó vẫn dính vào chiếc áo ngoài mà cô đang mặc.
“Này chó, quý xuống.”
Quỳnh Anh lườm anh ta.
“Tao bảo mày quỳ xuống!” Anh ta đập thanh kiếm vào bụng Quỳnh Anh khiến cô quỳ khụy xuống.
“Liếm giày tao đi.” Anh ta nói, hai tên đứng hai bên cười cợt. Những người xung quanh cũng trơ mắt ra nhìn nhưng hoàn toàn không có phản ứng, một số người còn cười hùa theo.
“Con chó này hư thật.” Thằng béo cầm lấy đầu Quỳnh Anh và đẩy xuống. Quỳnh Anh túm lấy cánh tay hắn và định bẻ gãy nhưng chợt nhớ lại lời thầy cô đã dặn.
“Đừng có dại mà gây sự với lũ quý tộc ở đó. Con có giết chúng cũng chỉ rước họa vào thân thôi.”
Quỳnh Anh đành bỏ ra.
“Mày vừa định làm gì hả?” Hắn đá vào mặt Quỳnh Anh làm cô ngã lăn ra.
“Mấy em kia!” Một giọng nói trầm vang lên.
“Chết, giáo viên.” Thằng gầy thầm chửi rủa.
“May cho mày đấy, con chó.” Tên đeo kiếm chửi rủa và bỏ chạy.
“Em ổn không?” Người thầy hỏi.
Quỳnh Anh lau vội vết máu trên môi. “Em không sao ạ.”
Vết bầm trên má và vết sước trên môi Quỳnh Anh liền biến mất.
Quỳnh Anh cúi chào người thầy rồi biến mất vào bên trong khu ký túc xá.
“Xin chào,” Quỳnh Anh bước vào phòng 753 của cô ở tầng bảy. Trong đó có một cô gái đang chải tóc.
"Cậu là học viên năm đầu đúng không?" Cô quay lại hỏi.
"Ừ, tớ là học viên năm nhất. Tên tớ là Quỳnh Anh. Năm nay tớ mười sáu tuổi."
“Vậy là chúng ta bằng tuổi nhau rồi." Cô cười và chỉ lên giường. "Đồng phục của cậu đây." Và cô quay lại trang điểm tiếp.
Quỳnh Anh thay đồng phục để chuẩn bị cho buổi học. Nhưng những thứ trang phục này cô chưa từng mặc trước đây. Áo có khuy và cả một loại váy ngắn đến mức khiến Quỳnh Anh thấy khó xử.
“Cậu chưa mặc loại trang phục tây phương bao giờ à?” Cô gái kia đã trang điểm xong và quay sang Quỳnh Anh. “Để tớ giúp.”
“Tớ, cảm ơn.”
“Không có gì. Tớ là Gwen, từ hôm nay thì chúng ta là bạn cùng phòng rồi.”
Gwen giúp Quỳnh Anh thay đồng phục. Đứng trước gương, Quỳnh Anh thấy mình đang mặc chiếc áo sơ mi trắng cộc tay với một dải lụa màu đỏ thắt nơ trên cổ. Cô khoác chiếc áo vest dài tay khoác ngoài màu xanh đậm dài ngang eo. Trên ngực trái có logo trường với hình ngôi sao bảy cánh màu vàng trên nền đỏ được may ngay trên túi áo. Chiếc váy xếp ly cùng màu với áo khoác dài tới ngang đùi và làm lộ ra phần đùi trắng nõn nà. Vì bộ đồng phục này chuẩn bị riêng cho cô nên nó còn có một lỗ nhỏ để đuôi của Quỳnh Anh thoải mái ve vẩy. Đôi tất trắng dài gần tới đầu gối đi cùng đôi giày bốt cao gót màu trắng. Mang nó vào giúp Quỳnh Anh cao lên một chút.
Quỳnh Anh soi mình trong gương. Mái tóc đen óng dài thướt tha đến hết lưng. Nước da vàng của người phương đông và đôi mắt to tròn đỏ tươi như máu. Đôi tai sói màu đen nằm lẫn trong đám tóc vểnh nhọn lên. Chiếc đuôi sói đang khẽ ve vẩy vì phấn khích. Vì cuối cùng, sau gần mười năm chờ đợi, Quỳnh Anh cũng có thể tới ngôi trường mơ ước của cô. Trường học Kỵ sĩ Kougun.
Cách đây hơn năm nghìn năm, loài quỷ, dưới sự thống trị của Quỷ Vương đã dẫn dắt loài quỷ chiếm lấy thế giới của loài người và tất cả các chủng loài khác. Chúng đàn áp người dân làm nô lệ. Tất cả những cuộc khởi nghĩa của người dân đều thất bại.
Hy vọng của nhân loại gần như tắt hẳn…
Cho đến khoảng nghìn năm trước, một vị thần đã xuất hiện và ban cho loài người những món quà, những sức mạnh siêu nhiên để đánh bại quỷ. Được gọi là Gebo – món quà của thần thánh.
Bảy người hùng đã dẫn dắt nhân loại và tiến tới độc lập, giết Quỷ Vương và giành lại thế giới, đuổi lũ quỷ về lãnh địa của chúng. Nhưng những con quỷ không hề bỏ cuộc. Chúng tiếp tục phá hoại và âm mưu quay lại cai trị. Trước tình hình đó, bảy người hùng đã huy động nguồn vốn từ tất cả những quốc gia mới thành lập và thành lập nên Học viện Kỵ sĩ Kougun – lấy theo tên vị thần đã cứu vớt thế giới này.
Quỳnh Anh hiện tại đang ở trong ký túc xá của trường. Căn phòng ấy còn lớn hơn cả ngôi nhà của cô ở quê. Tường sơn trắng và rắc lên những hạt trông lấp la lấp lánh mà Quỳnh Anh nghe nói là hạt kim tuyến. sàn nhà lát đá cẩm thạch sáng loáng và trần nhà có một cái đèn chạy bằng ma lực. Chỉ cần truyền ma lực cho nó, nó sẽ tự sáng. Có hai chiếc giường, mỗi chiếc đều đủ chỗ chỗ cho cả ba chị em cô nằm mà không cần chen nhau. Bên cạnh còn có một chiếc tủ quần áo được sơn màu trắng, một chiếc gương để soi và trang điểm, hai chiếc bàn và một kệ sách.
“Quỳnh Anh ơiii,” cô bạn cùng phòng Quỳnh Anh ôm lấy cô từ phía sau. “cậu dễ thưn quá đi~”
Ở quê, Quỳnh Anh vốn được xem là khá cao so với nữ giới. Nhưng cô bạn của cô còn cao hơn cổ nửa cái đầu. Cô gái phương tây có mái tóc màu xanh lá cây dài ngang lưng uốn lượn. Nước da cô trắng bóc và đôi mắt cô màu vàng đất. Đôi ta cô nhọn và dài ra hai bên. Người cô tỏa ra mùi thơm của hoa nhài lẫn với mùi cỏ. Cô vừa cười vừa đút cho Quỳnh Anh ăn một loại bánh gì đó của phương tây.
“Từ từ thôi Gwen,” Quỳnh Anh đẩy cô ra. “tớ sặc mất.”
“Tóc cậu mượt thật đấy.” Nàng tiên nữ Elf nghịch tóc Quỳnh Anh, trong khi cô nghịch, Quỳnh Anh khẽ thấy bộ ngực vĩ đại của cô qua khe áo sơ mi.
“Đồ biến thái.” Cô thì thầm vào tai Quỳnh Anh.
“Thì tại…” Quỳnh Anh đỏ mặt quay đi.
“Cậu thích thế lắm hả?” Gwen mở khuy áo sơ mi ra.
“Này thôi đi.” Quỳnh Anh quay đi. “Ở chỗ tớ cậu mà làm vậy là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng đấy.”
“Là gì vậy?” Gwen nghiêng đầu khó hiểu.
“Con gái phương đông không được ăn mặc khoe da hở thịt đâu.”
“Nhập gia tùy tùng đi bạn tôi.” Gwen véo hai cái tai sói của Quỳnh Anh. “Mà cậu đâu phải người phương đông gốc đâu nhỉ?”
“Nói thế là bất lịch sự đấy.” Quỳnh Anh phồng má giận dỗi.
“Nhưng, người sói các cậu đâu sống ở phương đông nhiều đâu. Lại còn ở tận bán đảo phía nam xa xôi nữa.”
“Gia đình tớ di cư tới từ lâu rồi. Từ ông tổ mười một đời của tớ. Bọn tớ làm nghề đánh cá để sống qua ngày.”
“Nghề gia truyền à…”
“Ừm, trước khi tớ đi, em tớ đã học cách lái thuyền buồm rồi.”
“Tớ khá thắc mắc.” Gwen nói khi bước ra khỏi phòng ký túc xá và đi tới lớp học. “Gia cảnh của một gia đình nhà chài lưới không thể nào đảm nổi học phí của cái trường này. Làm thế nào mà cậu có thể… ý tớ là… đi học?”
“Tớ nhận học bổng.” Quỳnh Anh khoe. “Mà nói là học bổng cũng không đúng.” Quỳnh Anh suy nghĩ tìm từ ngữ thích hợp. “Một người quen của tớ đã cho tớ một suất học.”
“Ai mà tốt bụng vậy?”
“Một người quen.” Quỳnh Anh nhất quyết không nói tên người đó. Vì thực tế cô cũng chẳng biết ông ta. Ông ta dạy võ cho cô, dạy cô cưỡi ngựa bắn cung và đủ thứ khác cần cho một kỵ sĩ. Nhưng ông nói rằng nếu muốn trở thành một kỵ sĩ thực thụ, cô phải đến nhập học ở Kougun. Và ông đưa cô tờ thư giới thiệu, bảo cô gặp hiệu trưởng thì đưa cho ông ta.
Quỳnh Anh tình cờ gặp hiệu trưởng của Học viện Kougun đang ở ngay bên ngoài thành và đưa thư cho ông ta. Ông xử lý thủ tục nhập học cho cô và đến hôm nay cô chỉ việc xách mông tới lớp.
“Vậy thôi kệ, vào lớp nào.”
Hai cô gái bước vào giảng đường. Bên trong rộng gấp mười lần cái lớp học đọc viết của ông thầy đầu làng Quỳnh Anh. Bàn ghế đầy đủ chứ không phải ngồi dưới đất mà viết. Mỗi chiếc bàn đều thơm mùi gỗ và những học viên ngồi trò chuyện làm quen. Nhiều người quay sang nhìn Quỳnh Anh và lườm cô với ánh mắt khinh miệt.
“Gwen! Bên này.”
“Đi thôi Quỳnh Anh.” Gwen nắm tay Quỳnh Anh và kéo cô ra khỏi ánh mắt của những người đang lườm cô.
“Bạn cậu à?” Cô gái vừa gọi Gwen chỉ Quỳnh Anh hỏi.
“Ừ, bạn tớ đấy.” Gwen gật đầu.
“Chào cậu. Tớ là Nanalia.” Cô gái có nước da trắng, mái tóc xanh lam nhạt dài qua vai và đôi mắt nâu long lanh. Cô có dáng người mảnh mai và cao ráo, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô khiến Quỳnh Anh cảm thấy như muốn chồm tới ôm lấy cô, liếm lên mặt cô và cho cô nựng mình. Cô đưa tay ra cho Quỳnh Anh. Người cô có mùi như thuốc lào trộn với cỏ linh lăng.
“Chào cậu. Tớ là Quỳnh Anh.” Quỳnh Anh đưa tay bắt tay cô.
“Quỳnh Anh…” Nanalia khẽ ngập ngừng.
“Đừng nói gì cả.” Chàng trai bên cạnh Nanalia vội nói.
“Ô, bạn trai cậu hả?” Gwen hỏi.
“Không phải.” Cả hai la toáng lên.
“Tớ là Kazami Gin.” Chàng trai mỉm cười bắt tay Quỳnh Anh. Cậu có mái tóc bạc và nước da vàng. Đôi mắt cậu đen như màn đêm và cậu có một chiếc răng khểnh. Chiếc áo vest của cậu dài qua thắt lưng, cậu đeo một chiếc cà vạt màu đỏ trên cổ thay vì dải lụa cột nơ. Cậu mặc quần tây dài cùng màu áo và đi giày tây đen. Người cậu có mùi của biển, cảm giác như đang đứng trước một cơn gió biển và mùi muối vương trong không khí. Là con nhà ngư, Quỳnh Anh đặc biệt quen thuộc với mùi này. Chỉ ngửi thôi đã khiến đuôi cô vẫy liên tục.
“Tớ là Gwen Milliant.” Gwen cười.
“Chào cậu Gwen.”
“Cậu phân biệt đối xử đấy hả?” Gwen bóp cổ Gin đưa lên.
“Tớ… đâu…”
“Sao cậu bắt tay Quỳnh Anh mà không bắt tay tớ?”
“Bình tĩnh đi mà Gwen.” Quỳnh Anh ngăn cô bạn.
“Giết hắn đi.” Nanalia cổ vũ cô bạn.
“Thôi đi.”
Một tấm bìa va vào đầu Gwen.
“Tên khốn nào vậy?” Cô thả Gin ra và quát ầm lên.
“Tên khốn này này.”
Trên bục giảng, một người đàn ông mặc vest đen và đeo cà vạt đen đứng lên.
“Gwen, giáo viên đấy.” Quỳnh Anh thì thào.
“Chết chưa…” Gwen ngồi xuống.
“Đem lại đây cho tôi, cô bé… người sói.” Thầy giáo chỉ Quỳnh Anh.
Quỳnh Anh đem tấm bìa lên cho người giáo viên. Thầy trông trẻ, có lẽ khoảng hai mươi hai tuổi. Thầy có mái tóc vàng nâu cắt ngắn và đôi mắt thâm quầng. Trên tay thầy là một chiếc bút máy. Quỳnh Anh mới thấy nó có một lần và cô rất không hiểu cách thức nó vận hành.
“Về chỗ đi.” Thầy nhẹ nhàng nói.
“Vâ… vâng.” Quỳnh Anh về ngồi giữa Gwen và Nanalia.
“Rồi, ta là Hoshigawa Kento. Quê ở Yamato, năm nay hai mươi ba tuổi. Độc thân và ế suốt hai mươi ba năm.”
“Ổng đang khoe là mình chưa từng có bạn gái à?” Nhiều người thầm nghĩ.
“Được rồi, lớp ta có hai mươi tám thành viên. Có mặt đủ chưa?”
Thầy Kento nghía một vòng rồi quay lại quyển sổ.
“Điểm danh nhé. Gọi tới ai thì đứng dậy nói dân tộc và quê quán.”
Ông thầy ngái ngủ mở ra danh sách lớp và đọc từ dưới lên.
“Zeon.”
Một chàng trai da ngăm đứng lên và giới thiệu bản thân mình.
Khi Nanalia giới thiệu, mọi người đều ồ lên vì nhan sắc của cô.
Đến lượt Gwen, cô nói một tràng về sở thích, món ăn yêu thích và đủ thứ trời ơi đất hỡi làm Nanalia phải túm cô kéo xuống.
Khi Gin giới thiệu, nhiều người dòm ngó cậu và chỉ trỏ. Quỳnh Anh khẽ nghe được từ “Quỷ Vương”.
Mái tóc bạc của cậu làm mọi người nhớ tới màu tóc của Quỷ Vương, người đã nô dịch tổ tiên họ suốt hàng trăm năm. Mọi người đều ghét màu tóc bạch kim và cho rằng mái tóc bạch kim sẽ đem tới những điều xui xẻo.
“Quỳnh Anh, mặc dù Quỷ Vương mang tóc bạc, nhưng con cũng phải nhớ rằng, thần Kougun cũng mang mái tóc bạc đó.”
Đó là lời mẹ cô đã dạy. Nên cô hoàn toàn không có ác cảm với Gin dù rất nhiều người đã có cái nhìn không thiện cảm với cậu.
“Lo gì chứ, cậu chưa phải tệ nhất đâu Gin.” Quỳnh Anh nghĩ.
“Anh.”
Cô gái người sói đứng dậy.
“Mình tên Trần Quỳnh Anh. Trần là họ, Quỳnh là tên đệm còn Anh là tên. Mình là người sói.”
Quỳnh Anh ngồi xuống.
“Cậu đến từ đâu vậy?” Một người hỏi.
Quỳnh Anh thầm nguyền rủa cái đứa hỏi câu đó ra đường xe cán chết.
“Tớ, quê tớ ở… X… Xí…”
“Nói nhanh lên nào.” Một người hối.
“Tớ tới từ Xích Quỷ!” Quỳnh Anh thở hắt ra.
Cả lớp nháo nhào lên.
“Sao thứ như nó lại được tới đây vậy?”
Những người ở phía trước và phía sau Quỳnh Anh bắt đầu dọn ra ngồi xa cô hơn. Chỉ có Gwen, Gin và Nanalia ở đó.
Tất nhiên rồi, chẳng ai muốn ở gần với hậu duệ của những kẻ đã đàn áp hoàn toàn vô số cuộc khởi nghĩa của tổ tiên họ cách đây năm nghìn năm. Những con quỷ đỏ, đó là quê hương của Quỳnh Anh, Xích Quỷ.
Và ngày đầu tiên đi học của Quỳnh Anh bắt đầu như vậy.
Cách đây năm nghìn năm là thời đại loài quỷ nô dịch cả con người, tiên, người khổng lồ, người thú và hầu như tất cả các chủng tộc khác loài quỷ. Có một đất nước, vốn là con người, nhưng đã quy thuận loài quỷ và đàn áp tất cả các tộc nhân khác. Họ được gọi là những con quỷ đỏ. Những cuộc thanh trừng của lũ quỷ đỏ luôn gieo rắc kinh hoàng và sợ hãi lên mảnh đất đó. Nam nữ già trẻ lớn bé, chúng giết sạch không trừ một ai. Thậm chí sau khi giành lại độc lập cho loài người, những người còn sống ở đất nước đó phải chịu cảnh mất đi đất nước, mất đi tên gọi vốn có và phải sử dụng cái tên Xích Quỷ.
Quỳnh Anh chính là người đến từ đất nước đó.
“Tất cả im lặng!” Thầy Kento quát. “Mới có một hậu duệ của quỷ đã hãi đến thế thì sau này gặp quỷ biết chiến đấu kiểu gì?”
Quỳnh Anh như chết lặng, một người giáo viên vừa gọi cô là “hậu duệ của quỷ”. Ở quê, Quỳnh Anh bị phân biệt đối xử vì mình là người sói. Ở đây, cô sắp sửa bị phân biệt đối xử vì là người sói và là hậu duệ của quỷ.
“Rồi nhé, bây giờ ta sẽ phân nhóm.”
“Phân nhóm gì vậy?” Gwen hỏi, cố giúp Quỳnh Anh cảm thấy thoải mái.
“Chúng ta sẽ làm việc theo nhóm. Vì ngày xưa, bảy vị anh hùng cũng đã chiến đấu thành một nhóm, nên bây giờ chúng ta cũng sẽ trở thành một nhóm bảy người.
“Nhóm một,” Thầy Kento lấy một danh sách khác ra.
“Nhóm bốn, nhóm cuối cùng. Trần Quỳnh Anh, Kazami Gin, Gwen Milliant, Iris Edengarden, Rachel Elizabeth Victoria de Arthuria, Shizuka, và Tiny Gravity.”
Bảy thành viên nhóm bốn tới một chiếc bàn ở cuối phòng, có phần cách xa so với những bàn còn lại.
“Thưa thầy,” Nanalia đứng dậy, cô được xếp vào nhóm hai. “chúng ta có quyền thay đổi không ạ?”
“Không,” Thầy Kento đáp. “trừ khi chúng ta thấy các em không thể hợp tác hiệu quả, hoặc là có người chết.”
“Không sao đâu, Nana.” Gwen vẫn giữ thái độ vui tươi. “Không có cậu tớ vẫn sống tốt mà.”
“Chính vì không có tớ nên tớ mới không yên tâm, lỡ như con ngốc nhà cậu gây chuyện cho người khác thì sao?”
“Này,” Gwen nhăn mặt. “đừng có xem tớ như là đứa trẻ con chứ.”
“Cậu thì vẫn mãi là trẻ con thôi.” Nanalia lườm Gwen.
“Cậu…”
“Gwen Milliant, Nanalia Rosiana.” Thầy Kento mắng. “Trừ mỗi nhóm mười điểm.”
“Điểm gì vậy ạ?”
Một người ở nhóm một hỏi.
“Điểm thi đua của các nhóm.” Thầy giải thích. “Cuối tháng, nhóm nào có điểm thi đua thấp nhất sẽ phải đi dọn dẹp trường. Đó là quy định của trường.”
“Vậy thưa thầy,” cô bạn hỏi tiếp. “thầy dạy môn gì ạ?”
“Ta dạy môn Triết học Mác – Kougun.” Thầy trả lời.
“Triết học…”
“Mác – Kougun?”
“Kougun thì tớ hiểu là tên của thần Kougun.”
“Nhưng Mác nghĩa là gì vậy?”
“Ai quan tâm cái chữ đó nghĩa là gì,” Thầy Kento đáp. “chỉ cần tụi bay học tập chăm chỉ và không bị đúp là được.”
“Vậy thưa thầy,”
“Hỏi nữa trừ điểm.” Thầy Kento dọa.
Cô gái đành im lặng.
“Được rồi, vì đây là tiết học đầu tiên, nên, tự quản đi.”
Ông thầy nói xong thì ụp mặt xuống bàn ngủ say.
“Hình như lúc nãy chúng ta chưa giới thiệu nhiều lắm nhỉ.” Tiny lên tiếng. Cậu là một người khổng lồ, cao tới hai mét với những khối cơ sẵn chắc khổng lồ bên trong bộ đồng phục ngoại cỡ. Cậu có nước da ngăm và mái tóc nâu dài che khuất đôi mắt. Người cậu có mùi như mùi của loài voi và mùi đất sau mưa. “Tớ là Tiny, tớ thuộc tộc khổng lồ núi ở Zhangshan. Tớ có thể sử dụng khiên và rìu.”
“Cậu hơi, nhỏ so với người khổng lồ nhỉ.” Rachel nói. Cô có mái tóc đỏ thắt bím vắt qua vai. Đôi mắt cô màu xanh lá cây và cô còn mặc thêm một chiếc áo choàng đen bên ngoài đồng phục. Cô có mùi của hàng đống thứ hóa chất trộn lẫn nhưng không khiến Quỳnh Anh khó chịu. Cô có thể thấy cả mùi ô liu, mùi rễ cây, mùi xoài và cả mùi hoa hướng dương trên người Rachel.
“Zhangshan vốn là vùng núi nhỏ, tộc khổng lồ ở đó vốn không to lớn, họ giống như, những con người có phần to lớn thôi.” Quỳnh Anh nói. “Tớ cũng gặp nhiều người rồi, họ sống thành các làng nhỏ trên núi Zhangshan và thường xuống đồng bằng trao đổi lương thực.”
“Tớ không ghét người Xích Quỷ đâu.” Tiny khẳng định. “Các cậu rất tốt bụng. Chưa có người Xích Quỷ nào đối xử tệ với tớ cả.”
“Cảm ơn, Tiny.” Quỳnh Anh mỉm cười.
“Đặc biệt là khi đó là một cô gái dễ thương như cậu.” Tiny buột miệng.
“À, tớ…”
“Thôi ra vẻ đi.”
Cô gái tóc vàng lườm nguýt Quỳnh Anh, cô có vẻ không mấy thiện cảm với cô gái người sói. Mái tóc vàng của cô cột đuôi ngựa và cô có đôi mắt màu xanh da trời. Đôi mắt ấy nhìn Quỳnh Anh sâu đến mức như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Từ người cô có mùi táo và mùi của không khí loãng.
“Cậu là… thiên thần hả?” Quỳnh Anh hỏi.
“Phải thì sao?” Cô hỏi. “Tôi là Iris Edengarden, tôi là thiên thần sẽ trở thành hộ vệ của thần Kougun. Tôi sẽ trở thành hộ vệ vĩ đại nhất.”
Thiên thần là những người gần gũi với thần Kougun nhất. Và trong số các thiên thần, mười hai hộ vệ là gần với Người nhất. Họ lắng nghe lời Người, truyền đạt ý của Người và bảo vệ Người. Nghe nói các hộ vệ còn được nhìn thấy Người.
“Ước mơ thật to lớn.” Gin nói. “Vậy giờ đến tớ. Tớ là Kazami Gin, gia đình tớ có truyền thống làm Kỵ sĩ. Tớ tới đây để có thể tiếp tục trở thành kỵ sĩ và tớ muốn trở thành Nhị Thập Kỵ Sĩ.”
Nhị Thập Kỵ Sĩ là hai mươi kỵ sĩ mạnh mẽ và tài ba nhất Yamato. Họ chiến đấu với quỷ và bảo vệ nền hòa bình của Yamato suốt hàng nghìn năm qua. Họ giống như tượng đài của sự bất bại của Yamato.
“Tớ là Gwen Milliant, tớ tới từ Cánh Rừng Đại Ngàn và là cung thủ cự phách.”
“Sao ngắn vậy thôi à?” Rachel chọc Gwen. “Lúc nãy dài lắm mà.”
“Còn cậu?” Gin nhìn cô bé tóc hồng đang cắm mặt vào các quyển sách. Cô nhỏ nhắn như chỉ mới mười hai tuổi. Cô đeo một chiếc băng đô màu hồng đậm trên trán và có đôi mắt màu nâu. Gương mặt cô trông dễ thương và phũng phĩnh như em bé. Tuy nhiên Quỳnh Anh lại thấy sâu trong đôi mắt cô là một cảm giác u ám đến mức cô bị nuốt chửng. Chiếc đuôi của cô cụp xuống và đôi tai cũng hơi thấp xuống. Người của cô gái nhỏ nhắn ấy có mùi của hoa anh đào và mùi… máu.
“Tớ là Shizuka. Tớ không có họ. Tớ tới từ Yamato.” Cô đáp cộc lốc.
“Cậu giỏi nhất là gì?” Gwen hỏi.
“Ám sát.”
Sáu người họ khẽ rùng mình.
“Vậy chắc cậu là sát thủ nhỉ,” Gin lấy lại bình tĩnh đầu tiên. “tớ cũng từng học một vài kỹ thuật ám sát nhưng không thành thạo lắm. Hy vọng cậu có thể chỉ giáo tớ thêm.”
Shizuka không đáp.
“Cậu bị ghét rồi.” Rachel chọc cậu.
“Tớ nghĩ để hiểu nhau hơn, chiều nay chúng ta đi ăn đi.” Gwen đề nghị. “Tớ biết dưới phố có một tiệm bánh rất ngon.”
“Khỏi, cảm ơn.” Iris và Shizuka lên tiếng.
“Ơ…” Đôi tai của Gwen khẽ giật.
Chiều hôm đó, quả nhiên họ không chịu đi cùng mọi người nên chỉ có năm người đi ăn với nhau.
Quỳnh Anh đứng ở cổng trường nhìn ra ngoài thành phố. Học viện Kỵ sĩ Kougun tọa lạc trên một ngọn đồi nằm giữa thành phố Kougun. Thành phố này là nơi bảy vị anh hùng năm xưa đã nhận được Gebo và lập lời thề tiêu diệt loài quỷ. Nó nằm chính giữa ranh giới của lục địa Anatolius ở phía đông và lục địa Vespertine ở phía tây. Phía nam giáp với biển Nam Hải, từng có một trận động đất xảy ra và đã nhất chìm phần phía nam của thành phố. Bây giờ đó là chỗ ở của tộc người cá và là nơi luyện tập thủy chiến của các học viên. Tường thành phố được xây dựng cao tới hơn bốn mươi mét và cắm những lá cờ đỏ và có hình ngôi sao bảy cánh.
Dưới thành phố là một sự kết hợp lạ mắt mà Quỳnh Anh mới thấy lần đầu. Những ngôi nhà ở phía đông thì xây dựng theo lối kiến trúc của Kan, quốc gia hùng mạnh nhất phía đông. Những ngôi nhà bằng gỗ và có những cánh cửa bằng giấy. Phía tây thì xây dựng theo lối kiến trúc của Britannia, quốc gia mạnh nhất về phía tây với những ngôi nhà bằng đá và gạch xây dựng cao hơn những ngôi nhà phía đông.
Cư dân thành phố hầu hết là quý tộc và gia đình của các giáo viên và một vài cựu học viên của học viện. Các nhà thương lái cũng coi đây là trạm dừng chân bắt buộc phải qua vì có thể có rất nhiều mối làm ăn ở đây. Nơi đây giống như trung tâm của văn hóa vậy. Dù trước đây, Britannia và Yamato từng có chiến tranh với nhau, toàn bộ thành phố vẫn luôn trung lập.
Gwen dẫn bốn người bạn mới vào cửa hàng bánh. Quỳnh Anh chưa từng được nhìn thấy loại thức ăn này trước đây. Gwen nói đó là trứng đánh lên và phủ kem bên ngoài. Có những chiếc bánh với đủ mọi màu sắc và có cả dâu tây, thứ trái cây đắt đỏ mà có nằm mơ cô cũng không dám.
“Họ không thích ăn bánh thì có thể nói mà.” Gwen vẫn còn hơi buồn dù cô đã ăn hết một lượt hai cái bánh kem cỡ nhỏ. “Chúng ta sẽ tìm món khác.”
“Tớ không nghĩ là do họ không thích bánh kem đâu.” Quỳnh Anh nói.
“Sao cậu biết?” Rachel hỏi.
“Shizuka có vẻ muốn yên tĩnh để đọc sách. Còn Iris, cô ấy chỉ không muốn ăn chung với tớ thôi.”
“Cậu hiểu họ quá nhỉ.” Rachel ăn mất quả dâu của Gwen.
“Tớ có thể đọc được cảm giác." Quỳnh Anh nói khi Gwen và Rachel cãi nhau giành quả dâu. "Tớ có thể nhận ra họ đang cảm nhận thế nào. Đó là, đặc tính của loài sói. Nhưng giác quan này của tớ không nhạy lắm. Anh tớ ấy, anh ấy có thể ngửi mùi còn vương lại trong không khí mà nhận ra người đó đang cảm thấy thế nào nữa cơ.”
“Nghe nói, gia đình cậu không được tốt lắm nhỉ?” Tiny nhường quả dâu cho Gwen.
“Ừm, đánh cá kiếm sống qua ngày thôi. Đôi khi đánh được cá lớn thì bán cho các quán ăn, họ sẽ trả rất hậu nếu bắt được cá mập hay mấy loài cá hiếm. Nuôi đủ bảy miệng ăn đâu có dễ. Nên hai anh tớ đã tới Kan để làm việc. Đôi lúc cũng gửi gạo và tiền về.”
“Gạo?” Gwen hỏi trong khi miệng còn dính kem.
“Là một loại hạt có rất nhiều ở phương đông. Hạt gạo có thể luộc lên để thành cơm. Là món ăn chính ở phương đông.” Gin giải thích.
“Hể? Tớ cũng muốn ăn.” Gwen cười.
“Tớ có đem theo một ít, tối tớ sẽ nấu cho cậu ăn thử.” Quỳnh Anh mỉm cười.
“À, chúng ta còn phải mua đồ dùng học tập không vậy?” Tiny hỏi.
“Tớ chưa mua vạc, dược liệu và hàng đống thứ cần mua đều chưa có.” Rachel xòe tay ra đếm.
“Tớ cần mua thêm ít đồ đạc linh tinh.” Gin nói.
“Tớ cũng cần mua dầu gội đầu nữa.” Gwen vẫn tiếp tục ăn.
“Tớ nghĩ chúng ta nên mua những thứ ưu tiên trước.” Quỳnh Anh dùng dĩa, một thứ trông giống như cái đinh ba đánh cá nhưng có bốn đầu nhọn và nghịch quả dâu tây trên cái đĩa.
“Không sao, tớ biết chỗ bán tất cả những thứ các cậu cần.” Gin mỉm cười. Chiếc răng khểnh khẽ hé ra.
“Vậy lát nữa tụi mình đi mua vậy.” Quỳnh Anh nói. “Gin dẫn đường.”
“Ừ,” Gin rút tờ khăn giấy và lau miệng cho Quỳnh Anh. “kem dính lên miệng này.”
Gin lau miệng cho Quỳnh Anh và làm hai má cô ửng đỏ lên. Ba người kia tủm tỉm cười.
Năm người họ đến trước một cửa hàng. Trên tấm bảng có ghi dòng chữ lớn: