[Tản văn] Nguồn Cảm Hứng Viết
- Tham gia
- 10/7/25
- Bài viết
- 44
- Điểm cảm xúc
- 141
- Điểm
- 33

Có những miền ký ức mà ta chỉ muốn cất giữ cho riêng mình, như một báu vật lấp lánh trong chiếc hộp thời gian. Với tôi, báu vật ấy mang tần số 105.5 MHz, là thanh âm của những đêm hè không ngủ năm lớp 8.
Năm 2018, thế giới của một cậu nhóc 13-14 tuổi như tôi vẫn còn đơn sơ lắm. Khi màn đêm buông xuống và tiếng bố mẹ giục "Ngủ đi!" vang lên, tôi lại bắt đầu cuộc hành trình của riêng mình. Giấc ngủ thời ấy đối với 1 đứa nhiều năng lượng như tôi là một thứ gì đó xa xỉ và khó chiều.
Những đêm như vậy, chiếc điện thoại Nokia "cục gạch" được bố mẹ mua để liên lạc với trò Rắn săn mồi đã khiến tôi quá nhàm chán.
Trong cái im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc, tôi bắt đầu tò mò vào tính năng FM trên điện thoại. Và rồi, giữa những tiếng rè rè nhiễu sóng, một cánh cửa thần kỳ đã mở ra.
Tôi dừng lại ở tần số 105.5 MHz. Tôi vẫn nhớ như in, khoảng 10 giờ 30 tối, một giọng nữ dịu dàng sẽ đọc những mẩu truyện ngắn, nhẹ nhàng như một lời ru.
Nhưng điều tôi mong chờ nhất lại đến sau đó. Đúng 11 giờ, một tiếng chuông trong trẻo ngân vang rồi sẽ đến “Bây giờ là 11 giờ” và sau đó chương trình mà tôi mê đắm nhất sẽ bắt đầu với câu: "Chương trình đọc truyện đêm khuya".
Và rồi giọng đọc ấy cất lên. Một giọng nam trầm ấm, mang đặc trưng của người miền Bắc, không quá nhanh, không quá chậm, cứ đều đều dẫn dắt tôi vào những thế giới diệu kỳ. Tôi không biết tên người phát thanh viên ấy, cũng chưa một lần hình dung ra gương mặt ông, nhưng giọng nói đó đã trở thành người thầm lặng đưa tôi vào giấc trong suốt một thời gian dài.
Từ các tác phẩm kinh điển "Bí ẩn quân hậu đen", "Đônkihôtê - chàng hiệp sĩ tài ba"; "Rễ người", "Chiếc xe đạp màu xanh" đến những tác phẩm văn học nổi tiếng của Việt Nam như “Nam kì truyền nhân", "Truyền kì mạn lục", "Hùng binh", "Săn cá thần", "Câu lạc bộ số 7",....... Cả một kho tàng văn học đồ sộ cứ thế được rót vào tâm hồn non nớt của tôi qua làn sóng radio.
Từ một thú vui giết thời gian, nghe radio trở thành một niềm đam mê cháy bỏng. Đêm nào tôi cũng đợi, trong lồng ngực là một mớ cảm xúc hỗn độn: vừa háo hức chờ chương mới, vừa thót tim lo sợ bố mẹ "tập kích" vào phòng bất ngờ.
Có những đêm, tôi phải trùm chăn kín mít, chỉ chừa một khe nhỏ để thở, bên trong là chiếc tai nghe cắm vào điện thoại, nín thở lắng nghe trong tiếng tim đập thình thịch. Cái cảm giác lén lút, vừa sợ hãi vừa sung sướng ấy, có lẽ chỉ những ai từng đi qua mới thấu hiểu.
Chính những đêm chìm đắm trong thế giới của con chữ và thanh âm ấy đã thổi bùng lên trong tôi một ngọn lửa đó là đam mê viết lách. Tôi bắt đầu tập tành làm thơ, viết những mẩu truyện ngắn của riêng mình.
Tôi còn nhớ bài thơ đầu tiên ra đời vào năm 2019, và độc giả đầu tiên của tôi là thằng bạn thân ngồi cùng bàn ở lớp học thêm toán.
Hồi ấy, để chuẩn bị kì thi vào lớp 10, từ đầu năm lớp 9 tôi đã được bố mẹ cho đi học thêm toán. Thằng Khoa là thằng bạn ngồi cùng bàn của tôi, nó không chỉ giỏi toán mà còn giỏi văn đến đang kinh ngạc. Trong lớp học thêm tôi lúc đó, có một nhóm bạn nữ ngồi phía trước, và tôi đặt biệt có cảm tình với một bạn tên là Nhiên. Những đêm mộng mơ về nụ cười bạn ấy đã kết tinh thành tác phẩm đầu đời của tôi.
Đó là một bài thơ
Cái máu nhút nhát không cho phép tôi đưa trực tiếp, nhưng thằng Khoa thì chơi chung với nhỏ đó. Với niềm đam mê con chữ được truyền từ những đêm nghe đọc truyện, tôi đã đưa bài thơ đầu tiên của mình cho nó đọc. Thằng Khoa rất nhiệt tình, nó đọc tới đọc lui, nhưng tuyệt nhiên chẳng kể gì với con Nhiên cả. Nhưng dưới sự chỉnh sửa, góp ý của nó một bài thơ hoàn chỉnh đã ra đời.
“Tóc mây vương nhẹ tuyết ngài
Phai nhoà chín phần ánh trời cao
Trắng ngoạn nụ cười em tươi tắn
Kiều diễm ngây ngô tôi tan tành
Ôm mộng mong nhớ bao đêm ngày
Lẳng lặng nghe chiều rơi trên môi em.”
(27/5/2019)
Tất nhiên, bài thơ không theo vần, hay thể thơ cụ thể nào cả, nhưng đó thật sự là những xúc cảm đầu đời của một đứa con trai mới lớn.
Giờ đây, tôi cũng chẳng biết cuộc đời đã đưa con Nhiên với thằng Khoa trôi về đâu, nhưng bài thơ vụng về ngày ấy thì vẫn còn đây, lưu giữ vẹn nguyên một góc ký ức trong trẻo của tôi thời cấp hai.
Thói quen nghe radio mỗi tối vẫn theo tôi cho đến khoảng năm 2021, 2022 gì đó.
Một đêm, vẫn là tần số quen thuộc, vẫn là khung giờ ấy, nhưng tiếng chuông ngân và giọng đọc trầm ấm đã không còn. Thay vào đó là một chương trình khám phá âm nhạc hoàn toàn xa lạ với tôi.
Rồi những đêm sau đó, tôi cứ chờ hoài, chờ hoài, nhưng chả bao giờ nghe thấy chương trình đó nữa.
Trái tim tôi như vỡ ra một mảnh. Một cảm giác hụt hẫng, buồn man mác xâm cứ chiếm lấy tôi, như thể vừa đánh mất một phần tâm hồn, một người bạn tri kỷ không lời từ biệt.
Cũng từ đó, tôi không còn tha thiết với việc nghe radio nữa. Một phần vì việc học ngày một nhiều, một phần vì thời đại đã khác, công nghệ đã cho tôi quá nhiều lựa chọn giải trí khác. Nhưng lý do lớn nhất, có lẽ là vì chương trình tôi yêu nhất đã không còn.
Thế nhưng, ngọn lửa được thắp lên từ những đêm radio ấy thì vẫn chưa bao giờ tắt. Nó vẫn âm ỉ chảy trong tôi, thôi thúc tôi viết, thôi thúc tôi kể những câu chuyện của riêng mình. Tần số 105.5 MHz có thể đã im lặng với tôi, nhưng những âm hưởng của nó thì vẫn còn vang vọng, trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho đến tận bây giờ.
Năm 2018, thế giới của một cậu nhóc 13-14 tuổi như tôi vẫn còn đơn sơ lắm. Khi màn đêm buông xuống và tiếng bố mẹ giục "Ngủ đi!" vang lên, tôi lại bắt đầu cuộc hành trình của riêng mình. Giấc ngủ thời ấy đối với 1 đứa nhiều năng lượng như tôi là một thứ gì đó xa xỉ và khó chiều.
Những đêm như vậy, chiếc điện thoại Nokia "cục gạch" được bố mẹ mua để liên lạc với trò Rắn săn mồi đã khiến tôi quá nhàm chán.
Trong cái im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc, tôi bắt đầu tò mò vào tính năng FM trên điện thoại. Và rồi, giữa những tiếng rè rè nhiễu sóng, một cánh cửa thần kỳ đã mở ra.
Tôi dừng lại ở tần số 105.5 MHz. Tôi vẫn nhớ như in, khoảng 10 giờ 30 tối, một giọng nữ dịu dàng sẽ đọc những mẩu truyện ngắn, nhẹ nhàng như một lời ru.
Nhưng điều tôi mong chờ nhất lại đến sau đó. Đúng 11 giờ, một tiếng chuông trong trẻo ngân vang rồi sẽ đến “Bây giờ là 11 giờ” và sau đó chương trình mà tôi mê đắm nhất sẽ bắt đầu với câu: "Chương trình đọc truyện đêm khuya".
Và rồi giọng đọc ấy cất lên. Một giọng nam trầm ấm, mang đặc trưng của người miền Bắc, không quá nhanh, không quá chậm, cứ đều đều dẫn dắt tôi vào những thế giới diệu kỳ. Tôi không biết tên người phát thanh viên ấy, cũng chưa một lần hình dung ra gương mặt ông, nhưng giọng nói đó đã trở thành người thầm lặng đưa tôi vào giấc trong suốt một thời gian dài.
Từ các tác phẩm kinh điển "Bí ẩn quân hậu đen", "Đônkihôtê - chàng hiệp sĩ tài ba"; "Rễ người", "Chiếc xe đạp màu xanh" đến những tác phẩm văn học nổi tiếng của Việt Nam như “Nam kì truyền nhân", "Truyền kì mạn lục", "Hùng binh", "Săn cá thần", "Câu lạc bộ số 7",....... Cả một kho tàng văn học đồ sộ cứ thế được rót vào tâm hồn non nớt của tôi qua làn sóng radio.
Từ một thú vui giết thời gian, nghe radio trở thành một niềm đam mê cháy bỏng. Đêm nào tôi cũng đợi, trong lồng ngực là một mớ cảm xúc hỗn độn: vừa háo hức chờ chương mới, vừa thót tim lo sợ bố mẹ "tập kích" vào phòng bất ngờ.
Có những đêm, tôi phải trùm chăn kín mít, chỉ chừa một khe nhỏ để thở, bên trong là chiếc tai nghe cắm vào điện thoại, nín thở lắng nghe trong tiếng tim đập thình thịch. Cái cảm giác lén lút, vừa sợ hãi vừa sung sướng ấy, có lẽ chỉ những ai từng đi qua mới thấu hiểu.
Chính những đêm chìm đắm trong thế giới của con chữ và thanh âm ấy đã thổi bùng lên trong tôi một ngọn lửa đó là đam mê viết lách. Tôi bắt đầu tập tành làm thơ, viết những mẩu truyện ngắn của riêng mình.
Tôi còn nhớ bài thơ đầu tiên ra đời vào năm 2019, và độc giả đầu tiên của tôi là thằng bạn thân ngồi cùng bàn ở lớp học thêm toán.
Hồi ấy, để chuẩn bị kì thi vào lớp 10, từ đầu năm lớp 9 tôi đã được bố mẹ cho đi học thêm toán. Thằng Khoa là thằng bạn ngồi cùng bàn của tôi, nó không chỉ giỏi toán mà còn giỏi văn đến đang kinh ngạc. Trong lớp học thêm tôi lúc đó, có một nhóm bạn nữ ngồi phía trước, và tôi đặt biệt có cảm tình với một bạn tên là Nhiên. Những đêm mộng mơ về nụ cười bạn ấy đã kết tinh thành tác phẩm đầu đời của tôi.
Đó là một bài thơ
Cái máu nhút nhát không cho phép tôi đưa trực tiếp, nhưng thằng Khoa thì chơi chung với nhỏ đó. Với niềm đam mê con chữ được truyền từ những đêm nghe đọc truyện, tôi đã đưa bài thơ đầu tiên của mình cho nó đọc. Thằng Khoa rất nhiệt tình, nó đọc tới đọc lui, nhưng tuyệt nhiên chẳng kể gì với con Nhiên cả. Nhưng dưới sự chỉnh sửa, góp ý của nó một bài thơ hoàn chỉnh đã ra đời.
“Tóc mây vương nhẹ tuyết ngài
Phai nhoà chín phần ánh trời cao
Trắng ngoạn nụ cười em tươi tắn
Kiều diễm ngây ngô tôi tan tành
Ôm mộng mong nhớ bao đêm ngày
Lẳng lặng nghe chiều rơi trên môi em.”
(27/5/2019)
Tất nhiên, bài thơ không theo vần, hay thể thơ cụ thể nào cả, nhưng đó thật sự là những xúc cảm đầu đời của một đứa con trai mới lớn.
Giờ đây, tôi cũng chẳng biết cuộc đời đã đưa con Nhiên với thằng Khoa trôi về đâu, nhưng bài thơ vụng về ngày ấy thì vẫn còn đây, lưu giữ vẹn nguyên một góc ký ức trong trẻo của tôi thời cấp hai.
Thói quen nghe radio mỗi tối vẫn theo tôi cho đến khoảng năm 2021, 2022 gì đó.
Một đêm, vẫn là tần số quen thuộc, vẫn là khung giờ ấy, nhưng tiếng chuông ngân và giọng đọc trầm ấm đã không còn. Thay vào đó là một chương trình khám phá âm nhạc hoàn toàn xa lạ với tôi.
Rồi những đêm sau đó, tôi cứ chờ hoài, chờ hoài, nhưng chả bao giờ nghe thấy chương trình đó nữa.
Trái tim tôi như vỡ ra một mảnh. Một cảm giác hụt hẫng, buồn man mác xâm cứ chiếm lấy tôi, như thể vừa đánh mất một phần tâm hồn, một người bạn tri kỷ không lời từ biệt.
Cũng từ đó, tôi không còn tha thiết với việc nghe radio nữa. Một phần vì việc học ngày một nhiều, một phần vì thời đại đã khác, công nghệ đã cho tôi quá nhiều lựa chọn giải trí khác. Nhưng lý do lớn nhất, có lẽ là vì chương trình tôi yêu nhất đã không còn.
Thế nhưng, ngọn lửa được thắp lên từ những đêm radio ấy thì vẫn chưa bao giờ tắt. Nó vẫn âm ỉ chảy trong tôi, thôi thúc tôi viết, thôi thúc tôi kể những câu chuyện của riêng mình. Tần số 105.5 MHz có thể đã im lặng với tôi, nhưng những âm hưởng của nó thì vẫn còn vang vọng, trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho đến tận bây giờ.
Sửa lần cuối: