Lượt xem của khách bị giới hạn

[Huyền huyễn] Truyện Đề Cử Tâm Ma - Jim Maryal

[Huyền huyễn] Truyện Đề Cử Tâm Ma - Jim Maryal

Jim Maryal

Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
25/5/21
Bài viết
222
Điểm cảm xúc
379
Điểm
63
Chương 40: Sự Giúp Đỡ Của Tâm Ma

Trong không gian một màu u u ám ám, đứng trước cánh cửa đen nóng bỏng là một Quyên đang sững sờ nhìn chằm chằm vào một Quyên khác đứng đối diện. Quyên này mang một vẻ mặt u tối, nụ cười nhếch mép nhẹ khiến Quyên đối diện phải rùng mình.

"Tôi không tin."

"Haha, cô tin hay không cũng chẳng sao cả. Sự thật vẫn luôn luôn là sự thật mà thôi. Sự thật đó chính là sự tồn tại của ta, và sự thật chính là cô và ta tuy hai mà như một!"

"Cô... Từ khi nào cô đã tồn tại trong con người của tôi vậy?"

"Đến tận bây giờ cô vẫn không biết gì sao? Vì sao lòng căm thù của cô lại lớn đến vậy? Vì sao cô có thể nhìn thấy ma? Và vì sao cô lại có duyên với những vụ án ma quỷ... Tất cả là vì ta đó, ngạc nhiên chưa! Ta sinh ra sau khi cô được cứu sống khỏi căn nhà đó. Ta được sinh ra từ sự nhớ nhung, từ sự tuyệt vọng, căm phẫn, vô cảm, vô vọng, cô độc, và tất cả những cảm xúc tiêu cực khác của cô sau thảm họa đó. Ta thật sự phải cảm ơn cô rất nhiều. Nhờ có cô mà ta được sinh ra, được biết đến thế giới xinh đẹp này, và quan trọng hơn chính là có một diện mạo xinh đẹp như thế này!"

Cô ta vừa nói, vừa hài lòng nhìn thân thể của mình, điệu cười toát lên vẻ đáng sợ vô cùng. Mọi lời nói trào đến cổ Quyên lại bị nuốt vào trong, tất cả đều không thể thoát ra. Có phải Quyên đang sợ hãi hay không? Sợ hãi kẻ giống hệt mình đang đứng trước mặt, hay là sợ hãi chính bản thân mình, sợ hãi chính những cảm xúc tiêu cực trong con người mình?

"Nói một cách gọn gàng nhất thì, ta chính là tâm ma của cô, là một phần quan trọng không thể thiếu trong con người cô!"

Tâm ma sao?

Tâm ma... là phần đen tối nhất của một con người. Tâm ma của Quyên hóa ra lại có một loại hình dáng như vậy. Một chiếc váy đen nhỏ máu, một nụ cười đáng sợ và ánh mắt lạnh lùng...

"Tại sao không nói gì?"

"..."

"Thực ra, ta có cách giúp cô thoát khỏi bàn tay độc ác của hai con quỷ đó đấy. Cô có thể tự cứu mình, nhưng với một điều kiện. Chỉ cần cô đồng ý, ta sẽ giúp cô."

Cô ta nói sẽ giúp cô sao? Nhưng cô không thể tin tưởng tâm ma của chính mình. Thỏa hiệp với bóng tối đồng nghĩa với việc đánh mất chính bản thân mình. Giống như hai gã đàn ông đó, chúng đã biến thành ác quỷ tự lúc nào không hay rồi.

"... Không thể thỏa hiệp."

"Cô sẽ chết không nhắm mắt đấy."

"Nếu tôi chết, cô cũng sẽ không thể tồn tại được nữa."

Lần đầu tiên tâm ma im lặng sau một cuộc hội thoại dài. Cô ta đắn đo suy nghĩ, và sau đó lại mở nụ cười đáng sợ.

"Thật không thể phủ nhận một điều, cô rất thông minh. Không thỏa hiệp với bóng tối, chẳng nhẽ cô đã đoán ra được điều kiện của ta rồi sao?"

"..."

"Điều kiện của ta đơn giản thôi. Đó là linh hồn thuần khiết của cô hãy lùi lại một bước và sống trong bóng tối này đi, và ta sẽ tiếp quản cơ thể đáng yêu này!"

Quả nhiên, điều kiện của bóng tối ma quỷ thì luôn luôn khó nhằn và cái giá phải trả chính là sự tồn tại.

"Việc đó là không bao giờ!"

"Được thôi. Lần này cô thắng. Nếu cô chết, ta cũng sẽ không tồn tại. Ta sẽ nhường cô lần này. Nhưng trong tương lai, chắc chắn cô sẽ phải đồng ý với điều kiện của ta... Hahaha..."

Cô ta lùi dần vào trong bóng tối, sau một khoảnh khắc Quyên chẳng thấy bóng dáng cô ta đâu nữa. Ngoảnh mặt lại nhìn cánh cửa đen sì, Quyên tò mò không biết đây là cái gì và bên trong nó chứa đựng cái gì... Có vẻ như bản thân cô cũng là một bí mật, một bí mật mà cho đến giờ cô mới nhận ra. Có lẽ cô chưa từng thực sự hi
ểu con người của mình.

Cần thoát ra khỏi không gian này đã.

Quyên nhắm mắt lại rồi mở mắt ra lần nữa thì đã quay trở về thân thể đang bị trói cứng. Cựa quậy vài lần không được, Quyên lại thở dài. Có vẻ như cô rất cứng đầu. Rõ ràng là vẫn muốn sống tiếp, nhưng lại không thể thỏa hiệp với bóng tối. Dù sao, nếu chết đi cô cũng có thể thanh thản đi đoàn tụ với gia đình rồi...

"Tôi sẽ giúp cô."

Một giọng nói nữa lại vang lên, nhưng lần này không phải là giọng của Quyên kia. Quyên cảnh giác cao độ nhìn ngó xung quanh. Chẳng nhẽ lại một "tâm ma" nữa nhảy ra sao?

"Đừng lo lắng như vậy. Tôi là Mộng."

Mộng là ai...? Một con ma nữ ư? Một con ma nữ sống ở gần đây vì thấy Quyên đáng thương nên ra tay tương trợ? Nhưng nếu ra tay tương trợ, con ma nữ này sẽ ra điều kiện gì đấy với Quyên ư? Ví dụ như... nhường thân thể này chẳng hạn đi? Như vậy thì giống như Quyên kia rồi, không thể thỏa hiệp được! Khi sống, thân thể này của Quyên thì khi chết, thân thể này cũng phải là của Quyên! Chết phải chết trọn vẹn như thế. Chứ nếu như thỏa hiệp thì sống cũng đâu khác gì chết? Cái cuối cùng Quyên cứu được sau khi thỏa hiệp chính là một cái xác vô chủ! Chưa kể đến nếu như linh hồn mới có ý đồ đen tối, làm hại bà Vân, làm hại Minh thì càng không thể được!

"Tôi sẽ không thỏa hiệp với bất cứ một điều kiện nào cô đưa ra đâu. Không bao giờ!"

"Thỏa hiệp? Hahaha! Đừng nghĩ tôi như vậy! Tôi không phải cái bóng đen trong tâm hồn của cô!"

"Vậy tại sao cô lại giúp một kẻ sắp chết như tôi?"

Im lặng một lúc lâu, cho đến khi Quyên tưởng con ma nữ đó đi rồi thì tiếng nói lại vang lên.

"Tôi... là mẹ của Hoa."

Mẹ của Hoa... Mẹ Hoa ư? Không phải cô ấy đã mất tích sao... Mất tích, tức là chết không rõ tung tích. Thì ra là như vậy. Có lẽ xác cô bị giấu ở đây, trong căn nhà này... Và có lẽ, người giết cô chính là hai con ác quỷ kia.

"Bên dưới vùng đất cô đang nằm có chôn xác của tôi đó."

Quyên chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Ngay bên dưới nơi cô đang nằm chính là một cái xác chết đã bị phân hủy. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy rùng mình rồi. Không chỉ thế, Quyên còn đang trực tiếp nói chuyện với chủ nhân của cái xác đó... Người ta thường bảo người trước khi chết có thể nghe thấy và nói chuyện được với hồn ma người chết. Vậy thì chắc cô sắp chết thật rồi, mà con ma nữ kia chắc là giúp đưa linh hồn cô lên thiên đàng hay gì... Nằm trên phần xác chết của cô ấy, liệu cô ấy có giận dữ không nhỉ?

"Đừng sợ, tôi nói giúp cô là sẽ giúp cô mà. Tôi biết cô chơi thân với con gái của tôi, và vì tôi nên cô mới rơi vào hoàn cảnh này."

Hóa ra người phụ nữ này cũng biết chút lý lẽ.

"Cô không để ý đó thôi, tôi đã theo cô từ căn phòng hoang trong rừng đến tận đây. Chính tôi đã dẫn cô vào tiệm vàng đó, và chính tôi đã dẫn cô vào trong căn nhà này. Tôi biết cô có thể giúp tôi, và tôi sẽ giúp cô."

Từng lời nói cứ đều đều vang lên, khiến Quyên đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Cô bé không hề đi một mình mà luôn có bạn đồng hành.

Đúng rồi, chính là chiếc nhẫn vàng! Manh mối chính là ở chiếc nhẫn đó, nhưng nó có gì đặc biệt ư?

"Chiếc nhẫn vàng... Cô trú ngụ ở trong đó đúng chứ?"

"Cô thật thông minh. Đúng vậy. Đó là vật dùng để chứng minh lời thề tình yêu son sắt của chúng tôi. Hai con ác quỷ kia tất nhiên không thể nào biết được, cái nhẫn ấy thực sự đã bị nguyền rủa! Và lời nguyền rủa đó chính là của tôi trước khi chết. Tôi đã nguyền rủa một phần ba tâm hồn của mình phải trú ngụ trong chiếc nhẫn..."

Tiếng cửa lạch cạch khiến Quyên giật thót mình. Bên tai cô vẫn vang lên giọng nói đều đều của con ma nữ.

"... Một phần ba linh hồn nữa của tôi bị bọn chúng nhốt vào trong một người vô cùng thân thiết... Cứ đêm xuống khi người kia đi ngủ, nửa linh hồn đó sẽ trỗi dậy và chiếm lấy cơ thể của người đó, và hoành hành... Phần linh hồn ấy đã bị sai khiến... Và một phần ba linh hồn còn lại..."

Tiếng cửa mở ra, hai người đàn ông bước vào cũng là lúc tiếng nói không còn nữa.

Chúng đem theo rất nhiều thứ vào trong. Gió từ bên ngoài thổi vào căn phòng này khiến cho mọi thứ trở nên lạnh cóng, những ánh nến bị lay động nhẹ rồi lại đứng im.

"Mày chờ lâu rồi đúng không nhãi ranh? Thế nào? Cảm giác tuyệt vọng và cô độc trong khoảng thời gian cuối cùng này đủ để khiến mày hài lòng và thỏa mãn rồi chứ? Không lâu đâu, bọn tao sẽ giúp mày cắt đứt những thứ cảm giác đó, hahaha..."

Trên tay người em trai là chiếc máy cưa khổ lớn, còn người anh thì cẩm hai con dao sắc lẻm. Có vẻ để tìm được những thứ đó, bọn chúng phải đi khá xa và bằng cách nào đó giấu chúng trên đường trở về nhà. Chúng sẽ làm gì cô đây? Cưa người, hay mổ xẻ bụng cô, hay rạch mặt... Quyên lại rùng mình lần nữa. Cô không dám nghĩ tiếp bất cứ một loại khả năng nào nữa. Dù sao, nếu số đã tận, thì thôi.

"Hãy nghe tôi nói đây."

Giọng của con ma nữ lại lởn vởn bên tai.

"Một phần ba linh hồn nữa của tôi... Đang nằm ở trên bàn thờ. Bọn chúng không thể ngờ đến được linh hồn của tôi lại tách làm ba mảnh chứ không phải là hai mảnh, một mảnh trên bản thờ, một mảnh trong chiếc nhẫn và một mảnh ẩn náu trong người thân nào đó mà đến giờ tôi vẫn tìm không ra..."

Quyên chợt nhớ đến trong một lần xem phim ma với chị gái, chị đã nói đùa.

"Em có biết linh hồn của con người có bao nhiêu mảnh không?"

"Bao nhiêu mảnh hả chị?"

"Người ta bảo con người có ba hồn bảy phách, tức là ba mảnh linh hồn và bảy phách đó!"

"Em không tin, chị nói dối!"

"Thì người ta bảo thế chứ chị cũng có biết là thật hay không đâu..."

Hóa ra chuyện ba hồn là có thật, còn bảy phách...

"Chỉ cần cô cho tôi mượn thân thể một lúc thôi, tôi sẽ triệu hồi phần hồn kia và tôi sẽ có cách riêng của mình. Hai người đó có những bí mật và điểm yếu nào, sao tôi lại không rõ được cơ chứ? Tôi đã ở bên bọn họ nhiều năm rồi. Chỉ cần con người có điểm yếu, tôi sẽ có cách cứu cô. Nhưng bù lại..."

"Bù lại?"

Quyên thì thầm.

"Sau khi cô được cứu, hãy trở về và tìm phần hồn còn sót lại của tôi. Và cô đừng bao giờ tò mò về việc tôi sẽ làm sau khi tôi mượn thân thể của cô. Chuyện này có quá nhiều bí mật, một cô nhóc không nên biết quá nhiều."

"Được thôi. Chỉ cần tôi còn sống và có thể tiếp tục tìm kiếm hung thủ giết người thân... Chuyện của cô tôi sẽ không can dự vào nữa. Tôi không chắc nếu can dự thêm lần nữa, cáu mạng này có còn không..."

Từ đầu đến cuối, hóa ra là Quyên bị lợi dụng. Cô bị von ma nữ này dẫn dắt hết từ việc nọ đến việc kia, mục đích cuối cùng chính là mượn thân xác của cô để giải quyết triệt để vấn đề với hai con quỷ kia. Quyên nhắm mắt lại, mở mắt ra một lần nữa thì là đang nằm trước cánh cửa màu đen. Cô vẫn tự hỏi con ma nữ ấy đang làm gì những con quỷ kia? Sự trả thù hoàn hảo đến từ linh hồn ác quỷ... Phải rồi, chắc hẳn cô ta đã tồn tại hàng chục năm và biến thành ác quỷ máu lạnh rồi cũng nên... Nếu như phần linh hồn còn lại ở đây thì cô ta còn máu lạnh và tàn ác như thế nào nữa... Quyên tự cảm thán một câu. Bản thân đúng thật là rất thông minh nha, vậy mà có thể tường tận việc mình bị lợi dụng như thế nào...

"Sao nào, cô đã thấy sự giúp đỡ của ta rồi chứ?"

Bất tri bất giác, Quyên mặc váy đen đã đứng trước mặt cô khiến cô không khỏi giật mình.

"Có phải cô nên cảm ơn ta một tiếng không nhỉ?"

"Mơ đi!"

Jim: Hí anh em, Jim đã trở lại rồi đây hihi~
Corona: Anh đang chờ em nè ~
Quyên: Ông cút nhanh ra khỏi Việt Nam của bọn tôi đê.
Corona: Ứ ~~~
 

Jim Maryal

Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
25/5/21
Bài viết
222
Điểm cảm xúc
379
Điểm
63
Chương 41: Nội Tâm Tranh Đấu

"Không đúng sao? Chỉ là một câu cảm ơn thôi mà!"

Quyên lặng lẽ nhìn tâm ma của mình, trong lòng tĩnh lặng như nước. Bản thân bị dắt mũi lâu như vậy, lại mờ mịt không thấy gì! Giúp đỡ cái gì ở đây chứ, chẳng qua cô ta đã che mắt cô mà thôi.

"Tôi rơi vào hoàn cảnh này là vì cái gì? Chính cô đã làm mờ mắt tôi, khiến con ma nữ kia dẫn dụ tôi hết bước này đến bước khác. Làm gì có chuyện mọi thứ đều thuận lợi như vậy được chứ?"

Cô gái mặc bộ đồ lolita đen nhỏ máu trước mặt đột nhiên cười khục khục vài tiếng, sau đó nói chuyện với vẻ hết sức giễu cợt.

"Rốt cuộc cô muốn gì?"

"Hừm, đừng hỏi những câu ngớ ngẩn như vậy nữa. Ta ở đây là vì muốn tốt cho cô, và cả ta. Nếu như cô nhường thân thể này lại cho ta, thì cô không phải gánh chịu nỗi cô đơn, vô vọng, vô cảm và sự chán nản đang dần lớn lên trong lòng cô nữa. Đừng cố quá để rồi thành quá cố! Ta biết, bên trong cô đang dần mục ruỗng, mờ mịt và thất vọng..."

Quyên không thể thốt lên lời nào trước đòn phản công mạnh mẽ của cô gái trước mặt. Cô ta nói đúng. Đó là sự thật, và nó không hề sai.

Tại sao cô phải sống? Tại sao cô phải gánh chịu sự trống trải và cô đơn sau khi mất đi gia đình? Tại sao chỉ có mình cô được sống? Tại sao kẻ thủ ác vẫn còn nhởn nhơ ngoài kia, dưới chân pháp luật mà không hề bị trừng trị, vả lại còn có một cuộc sống tươi đẹp giả tạo che lấp đi tâm hồn thú vật của hắn? Những nỗi đau này đối với một đứa trẻ như cô mà nói, chính là quá lớn, quá sức chịu đựng, cảm giác không thể thở nổi. Cô muốn khóc, nhưng lại không muốn khóc, chính là cái cảm giác buồn đến mức khóc cũng chẳng muốn khóc nữa. Cô thường hay tự hỏi trên đời liệu có công bằng không, và cô cũng thường tự quyết định sẽ đi tìm công bằng. Nhưng càng tìm, trước mắt cô càng mờ mịt. Cố gắng lật tung mọi thứ, thế nhưng tung tích của hắn một chút cũng không có. Kết quả, cái mạng này của cô có thể sẽ bị liên lụy...

"Im miệng đi."

"Ta chỉ nói sự thật mà thôi. Đó chẳng phải là những gì cô nghĩ sao? Sự sống dành cho cô là không đáng. Cô không xứng đáng có được một cuộc sống tươi đẹp được đổi bởi mạng sống của chính những người thân thiết trong gia đình. Chính cô là người đã tước đi mạng sống của họ. Đáng lẽ ra hình phạt thích đáng cho cô là cái chết, không phải sao? Cô sống trong khi họ đã chết, đó chính là một cái tội. Để chuộc lại tội lỗi đó, cô mới tự tạo trách nhiệm cho mình là đi tìm tên hung thủ kia, nhưng tìm được hắn rồi thì cô định làm gì?..."

"Đủ rồi, đủ rồi!"

"Một đứa nhãi chỉ mới 10 tuổi như cô thì có thể làm được gì? Công bằng ư? Cô vốn dĩ đã biết rằng trên đời này không hề tồn tại sự công bằng! Bất công! Đó mới chính là cái mà tạo hóa ban tặng cho con người! Cô chỉ là đang cố vẫy vùng trong cái lưới tự mình tạo ra mà thôi..."

"Câm mồm, câm mồm! Tôi đã bảo là cô câm mồm rồi cơ mà!"

"Hahaha... Ta đã bảo rồi. Ta là cô cho nên ta hiểu rất rõ con người của cô. Thực ra khi quyết định giúp đỡ Hoa, cô đã nhìn thấy bản thân mình trong đó đúng không? Cô quyết định giúp em ấy, chính là vì cô cho rằng đó là giúp bản thân mình. Cô chỉ là đang cố cứu vãn những gì bản thân không làm được thôi có đúng không? Đi đến hoàn cảnh ngày hôm nay cũng chính là bởi sự cố chấp của cô mà thôi. Giúp đỡ người khác ư? Haha, ta cười! Cô là đang giúp chính bản thân mình! Trong lòng cô, sự thù hận đã khiến bản thân mục ruỗng và rách nát. Sự thù hận đó đã che mờ con mắt của cô, và chính nó đã khiến cô rơi vào nguy hiểm mà thôi!"

"Câm miệng!"

Lấy hết sức hét lớn sau những lời nói nhẹ tựa lông hồng của tâm ma, Quyên không thể giữ bình tĩnh được nữa.

"Cô thì biết cái gì mà nói chứ? Cái gì mà thù hận, cái gì mà công bằng, lại còn mục ruỗng? Tôi chỉ là đang giúp Hoa, vậy thôi! Cô đừng ăn nói lung tung nữa, rõ ràng là cô chỉ đang suy diễn để chiếm đoạt thân thể này mà thôi!"

"Nói dối? Haha... Chính tai nghe được những suy nghĩ của mình có vẻ không tệ lắm, đúng không? Nhưng con người thì luôn luôn ích kỷ. Giúp người sao? Cô quả là có một trái tim bao la rộng lớn đó! Chẳng qua là cô đang tự lừa người dối mình mà thôi. Một trái tim nhân ái, hay một trái tim ích kỷ, chứa đầy thù hận?"

"Rốt cuộc cô muốn nói gì, ba hoa khác lác như vậy còn chưa đủ sao?"

"Ta chỉ là đang cho cô thấy tâm hồn thực sự của mình là như thế nào thôi, hahaha! Để ta đoán xem nhé, có phải cảm giác tội lỗi ấy đang ngày một lan rộng trong con người của cô hay không? Không thể bảo vệ được người mình yêu thương, sống bằng những cái chết của người thân, sự hèn mọn khi đứng giữa sự sống và cái chết, cô lại lựa chọn chạy trốn, chạy bán sống bán chết, vứt bỏ lại những người thân của mình trong căn nhà đẫm máu đó. Cô muốn chết mà không thể chết, chỉ còn cách sống tạm bợ bởi lòng tin sẽ tìm lại được công bằng cho cái chết của gia đình..."

"..."

"Ta nói không sai đâu, đúng chứ?"

Quyên khẽ thở dài, đôi mắt u tối.

"Đúng vậy. Không sai. Mọi điều cô nói đều đúng."

Quyên lặng thinh. Trái tim cô đúng là có sự bao dung, không có sự vị tha và một tâm hồn hào hiệp giúp đỡ mọi người. Cô chỉ là đang cố sống, cố vẫy vùng trong cái lưới bị giăng xuống biển sâu, cố tìm một tia sáng nhỏ nhoi của mặt trời trong biển nước mênh mông ấy. Giúp Hoa, chẳng qua là cô thấy bản thân mình trong đó, giúp Hoa cũng giống như giúp mình, có thể gỡ gạc lại những thứ không thể tìm lại trong quá khứ đó.

Nhưng không chỉ có thế.

Tâm ma chính là tâm ma, kéo cô xuống bóng tối sâu thẳm trong con người mình, nhưng cô vẫn rất tỉnh táo.

Đích thị mọi thứ mà cô ta nói đều đúng, nhưng sau thảm họa ấy, cô đã được gặp Minh, gặp bà Vân, những người vô cùng quan trọng trong cuộc đời mình. Nhờ họ, cô mới có thể bám trụ lại cuộc sống này và cố gắng sống tiếp, cố gắng duy trì mạng sống này trong bóng đen của bản thân. Cô biết cái bóng đen đó là do bản thân mình tạo ra, và cô sẽ diệt trừ nó vào một ngày nào đó. Một ngày nào đó, cô ta sẽ biến mất, và bóng tối sẽ không thể bao trùm tâm hồn Quyên được nữa.

Như lấy lại được tinh thần, Quyên dũng cảm đối mặt với cô gái đối diện thay vì né tránh.

"Những thứ cô vừa nói đều đúng, không sai một chút nào. Nhưng nhờ cô, tôi hiểu ra một điều: Cô không được phép tồn tại trên cõi đời này. Mạng sống này của tôi, đúng là được đổi bởi những cái chết của người thân, nhưng tôi sẽ trân trọng nó từng chút một. Vì thế, cô sẽ không bao giờ có cơ hội thay thế tôi tiếp quản thân thể này. Cô hãy dập tắt cái ý tưởng đen tối ấy đi và hãy âm thầm ra đi trong bóng đêm..."

"Hahaha... Ra đi? Cô đùa ta à? Chính cô tạo ra ta, vậy nên ta sẽ không đi đâu hết! Đây chính là chỗ ở của ta!"

"Tôi cũng sẽ không nhường thân thể này cho cô đâu!"

"Cô đúng là cái thể loại cứng đầu. Được thôi, coi như cô thắng, nhưng hãy nhớ rằng, trước mắt cô còn một đống rắc rối đang chờ cô xử lý đó!"

"Tôi sẽ tự mình xử lý được tất cả, phiền cô biến mất khỏi nơi này và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!"

"Không xuất hiện nữa thì có vẻ hơi khó đấy... Cô là người tạo ra ta mà. Thứ nuôi dưỡng ta chính là cảm xúc của cô. Nếu muốn ta biến mất, trừ khi cô không còn bất cứ cảm xúc tiêu cực nào nữa! Hahaha..."

Quyên váy đen biến mất để lại cô thở dài não nề. Để cho cô ta biến mất, e là hơi khó khăn...

Chớp mắt một cái, Quyên đã lại nhìn thấy bóng tối mờ mờ cùng ánh nến leo lắt trên bàn thờ. Cô mất một lúc mới có thể thích nghi được rằng bản thân lại trở về căn phòng âm u đó. Nhẹ nhàng cử động tay chân, Quyên ngạc nhiên khi dây trói đã bị đứt từ lúc nào, cô có thể tự do ngồi dậy. Tay có vẻ hơi đau như vừa bê thứ gì đó khá nặng, cô bắt đầu quan sát xung quanh.

Một mảng hỗn độn.

Cái cưa, hai con dao đã biến mất không một vết tích, còn những thứ khác thì bừa bãi khắp sàn nhà. Hai gã đàn ông kia cũng đã biến mất không một dấu vết. Bọn chúng đi đâu?

"Không được tò mò."

Nhớ lại lời của con ma nữ, Quyên không dám nghĩ thêm thứ gì nữa, bèn đứng dậy và nhanh chóng rời khỏi căn phòng u ám đó. Ra khỏi căn nhà, Quyên lại suýt trượt chân vì đường trơn. Hình như ban nãy ngoài này có một cơn mưa rào rất to, chợt đến rồi chợt đi. Con ma nữ cũng chẳng thấy đâu nữa, hoàn toàn im lặng. Điều quan trọng bây giờ là tìm đường trở lại căn nhà hoang trong rừng, và sau đó tìm kiếm mảnh linh hồn cuối cùng. Theo trí nhớ đêm hôm theo dõi, Quyên lần lại con đường và cố gắng nhất có thể để trở về nơi có cái hầm thông hai thành phố.

Bụng kêu lên vì đói meo, Quyên nhớ ra từ tối qua đến giờ mình chưa bỏ cái gì vào bụng rồi, bèn đứng bên đường thèm thuồng ngửi mùi bánh nướng sực nức cả con phố. Bác gái bán bánh nhìn thấy Quyên, phì cười, rồi đưa cho cô một cái.

"Cháu cầm lấy này."

"Cháu... Cháu không có tiền mua ạ..."

"Haha, không sao. Trời cũng sắp tối rồi, bác cũng không bán được, cháu không cầm, chút nữa bác đều vứt vào thùng rác hết đó!"

Quyên e dè cầm bánh nướng nóng hổi bác gái vừa lấy ra khỏi lò.

"Thật tình, nhà cháu ở đâu vậy? Trông cháu đói thế này, chắc bố mẹ cháu đau lòng lắm! Bác cũng có đứa con gái đi làm ăn xa, nếu như có một ngày nó gặp khó khăn, bác chỉ cầu mong có người hảo tâm nào đó giúp đỡ nó mà thôi! Tấm lòng của bố mẹ mà, tất cả đều dành cho con cái hết!"

Quyên chợt rớt nước mắt. Vị mặn hòa quyện cùng vị ngọt của chiếc bánh, nước mắt cô không hiểu sao cứ tuôn ra mãi.
 

Jim Maryal

Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
25/5/21
Bài viết
222
Điểm cảm xúc
379
Điểm
63
Chương 42: Mảnh Ghép Thứ Ba

Trời tối, không khí trở nên ẩm ướt và lạnh lẽo. Quyên cần tìm thấy cái hầm thông giữa hai hầm càng nhanh càng tốt. Dù cho có thể bây giờ hai con quỷ kia đã bị giam ở đâu đó, nhưng còn mảnh ghép linh hồn thứ ba của Mộng vẫn bị mê hoặc và tìm đường đến căn nhà hoang đó.

Không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nếu như phần hồn đó không thấy con quỷ kia? Có thể nó sẽ đi tìm, và đi loanh quanh trong khu rừng rậm ban đêm. Có thể một con ma nào đó nhìn thấy và sẽ hấp thụ phần hồn đó? Thật hoang mang khi mà Quyên không biết một cái gì hết và mò mẫm đường đi trong bóng tối một cách vô vọng như thế này…

Bốt điện thoại công cộng?

Nhưng Quyên không hề nhớ số điện thoại của Minh…

Thôi vậy, chỉ còn trông mong vào may mắn mà thôi…

Nếu có thể trở về, cô nhất định sẽ ghi nhớ số điện thoại của Minh và bà Vân!

Nhớ lại đêm qua khi theo dõi người đó, có gì đặc biệt hay không? Để đi bộ hết gần hai tiếng đồng hồ thì cũng mất khoảng 6km.Theo con đường này, cô đã đi đúng theo những gì nhớ được khoảng hơn một tiếng đồng hồ rồi… Tức là khoảng 4km. Đoạn đường đầu tiên cô theo dõi người đó có gì không nhỉ? À, đúng rồi, có một ánh đèn màu đỏ trên bầu trời! Vội nhìn xung quanh thì đúng thật có một ánh đèn màu đỏ trên trời, nhưng ở khá xa. Bây giờ, cô chỉ việc đi ngược lại con đường đã đi hôm qua dựa theo ánh sáng màu đỏ đó. Có thể đó là ánh sáng đặc trưng của một nhà thờ Thiên Chúa giáo nào đó mà cô từng nhìn thấy trên ti vi.

Trong đầu chợt có một ý nghĩ, có phải chúa, hoặc Phật, hoặc một thứ gì đó thiêng liêng trên trời luôn hiện diện mọi lúc, mọi nơi không? Cô không phải là một đứa trẻ mê tín dị đoan, nhưng trong nhiều trường hợp mà cô từng trải qua, không thể phủ nhận rằng luôn có một bàn tay tâm linh giúp đỡ từ phía sau.

“Lạy Chúa!”

Dù cô có theo đạo Phật hay đạo Thiên Chúa, cô vẫn phải cảm kích những thứ thiêng liêng đang giúp đỡ cô tìm đường đến ánh sáng trong đêm đen như thế này…

Cứ đi như vậy, theo sự hướng dẫn của ánh sáng màu đỏ, Quyên chợt nhận ra cái hầm quen thuộc trước mắt, tâm dường như không giữ được sự kích động khi nhìn thấy cái hầm quen thuộc.

Cuối cùng cũng có thể quay trở về rồi!

Quá nhiều chuyện xảy ra khi cô ở nơi này, và cô mong rằng bản thân không cần phải quay lại đây một lần nào nữa…

Không có người đàn ông vô gia cư chắn trước cửa hầm, mọi thứ giống như đều vô cùng thuận lợi. Bây giờ, Quyên chỉ muốn gặp Minh ngay lập tức! Không hiểu tại sao, tim đập rất nhanh, còn có, nước mắt cứ đòi trào ra mà không hiểu lí do.

Nhanh chóng đi qua cái hầm vừa tối lại còn ẩm ướt này một lần nữa, Quyên nhìn thấy một chút ánh sáng, sau đó dịch chuyển nắp hầm ra. Thứ ánh sáng yếu ớt của ánh đèn vàng vọt hắt vào mắt khiến một đứa cả buổi tối không nhìn thấy ánh sáng như Quyên có chút chưa kịp thích nghi.

Cuối cùng cũng trở về căn nhà hoang trong khu rừng sau bao biến cố xảy ra khi cô rời khỏi đi. Minh có phải rất lo lắng cho cô hay không? Hoa thì sao? À đúng rồi còn cái thứ trăng trắng đêm hôm đó nữa…

Mở được nắp hầm, tạm thời thích nghi được ánh sáng trong căn nhà hoang, Quyên rất ngạc nhiên khi thấy một người ở đây – một người mà không ai có thể ngờ tới.

“Bà… Bà…”

Bà của Hoa tại sao lại ở đây?

À không đúng, trước tiên cần phải bình bĩnh cái đã.

Đây có thể không phải bà của Hoa mà là mảnh ghép linh hồn thứ ba của mẹ Hoa. Vấn đề là tại sao “người thân thiết” trong lời cô Mộng nói lại là bà của Hoa?

Trước mắt Quyên chính là bà cụ thân thiện, tưởng như vô hại mà còn vô cùng thương Hoa. Người đó bây giờ không còn dáng vẻ già yếu, mệt nhọc nữa mà trông vô cùng đáng sợ, giống như một người hoàn toàn khác vậy. Trông bà Hoa lúc này chẳng khác nào vừa bước ra từ tu la địa ngục. Hóa ra, phần linh hồn còn lại của mẹ Hoa đáng sợ như thế này sao?

“Bà? Mày là ai? Tại sao mày lại ở đây?”

Quyên có nên trả lời người này hay không? Một lần nữa, cô lại đang rơi vào nguy hiểm…
Hóa ra, cái thứ trăng trắng cô nhìn thấy hôm trước chính là bà của Hoa. Bà ấy chính xác là một bà cụ yếu đuối chân đi không vững phải cầm gậy để chống, và đôi mắt bà ấy nhìn không rõ. Còn người trước mặt cô, không cần gậy chống, đôi chân lại giống như lơ lửng trên không trung và có thể lướt đi trong không khí, đôi mắt lại đáng sợ như vậy, nhìn thẳng vào cô một cách rõ ràng như vậy… Dù là thân thể của bà Hoa, nhưng rất rõ ràng, đây chính là mảnh linh hồn còn lại trong ba mảnh linh hồn của mẹ Hoa. Quyên lờ mờ nhận ra điều gì đó không đúng… Hình như ngay từ đầu, mảnh linh hồn ấy đã dẫn dụ cô gặp bà Hoa, và sau đó là một loạt những tình huống bất ngờ…

Thì ra mọi chuyện trên đời đều không phải tự nhiên mà có.

“Không được đụng đến con bé.”

Giọng nói quen thuộc lại văng vẳng bên tai, cô biết giọng nói đó là của ai.

Một Mộng được tạo bởi hai mảnh linh hồn, và một Mộng đã bị mê hoặc đang ở trong thân xác của người mẹ già.

Quyên biết, từ đây không còn chuyện của cô nữa. Những mảnh linh hồn cần hợp nhất lại thành một linh hồn hoàn chỉnh, và sau đó, mọi chuyện sẽ kết thúc.

Vấn đề bây giờ là, cô sẽ trở thành khán giả đứng sang một bên, để cho cuộc chiến giữa những mảnh ghép trong linh hồn của mẹ Hoa chiến đấu.

Giống như cô đã từng chiến đấu với tâm ma của mình vậy?

Chiếc nhẫn vàng trên tay đột nhiên phát sáng, và nó tự động bị tháo ra khỏi tay Quyên. Phía đối diện, bà của Hoa đột nhiên ngất xỉu, nằm ngã sõng xoài ra đất. Loáng thoáng có tiếng nói bên tai cô.

“Hãy chăm sóc mẹ tôi cẩn thận, bà ấy đã già yếu lắm rồi.”

“Ừm, tôi sẽ cố gắng hết sức!”

Quyên chạy đến nơi bà của Hoa đang ngất xỉu, dựng bà ấy dậy tại một góc, sau đó theo dõi những biến hóa trước mắt mình.

Cô chợt nhận ra một vấn đề.

Mẹ Mộng trông như thế nào?

Hình như từ đầu đến cuối, ngoại trừ cái thứ trăng trắng đêm hôm trước cô nhìn thấy trong nhà và theo dõi thì cô chưa từng nhìn thấy ngoại hình thật của mẹ Hoa. Cô Mộng ấy gầy hay béo, cao hay thấp? Hình như cô không còn nhìn thấy ma nữa rồi?

Vì vậy, trận chiến trước mắt diễn ra như thế nào cô hoàn toàn không biết được. Bóng đèn lung lay, những cơn gió lạnh lẽo cứ từng đợt ùa vào trong phòng. Thỉnh thoảng, Quyên sẽ nhìn thấy một vài ánh sáng xanh lè xuất hiện trên không trung. Không có bóng người, cũng chẳng có âm thanh gì hết. Dù không thể nhìn hay nghe thấy bất cứ cái gì nhưng Quyên vẫn cảm thấy hồi hộp trước trận chiến của một linh hồn.

Liệu bên nào sẽ thắng? Là phần linh hồn tỉnh táo, hay phần bị mê hoặc? Là phần thiện, hay phần ác? Liệu phần ác thắng thì sao? Còn nếu như phần thiện thắng, thì thứ gì đã khiến phần thiện thắng?

Lại hàng ngàn câu hỏi mọc lên trong đầu Quyên.

Nhưng bà của Hoa có biết việc này không? Nếu như bà ấy biết một phần linh hồn của con gái mình luôn ở trong người mình, bà ấy sẽ cảm thấy thế nào đây?

Quyên nghĩ, tốt nhất là bà ấy không nên biết gì hết…

Được thôi… vậy bây giờ nhiệm vụ của cô là ngồi đợi trận chiến này kết thúc…

Tiếng cửa đột nhiên rầm rất mạnh, và hai hình bóng quen thuộc lao vào trong.

Là Minh và Hoa!

Mọi đè nén giống như trong một khoảnh khắc ấy bị bung ra hết.

Quyên không để ý bất cứ một cái gì nữa, đứng dậy và lao thẳng về phía Minh. Cô ôm chặt Minh, nước mắt trực chào như muốn khóc nhưng cuối cùng không có giọt nào rơi ra ngoài hết.

“Minh…”

Về phần cậu, vì quá bất ngờ trước cái ôm của người cậu hằng tìm kiếm mà niềm vui như vỡ òa. Cái ôm thật chặt của hai người chứa đựng bao nỗi nhớ nhung… Thật vui khi cuối cùng Minh và Quyên lại tìm thấy nhau.

Chẳng cần nói nhiều, chỉ một cái ôm thôi là đủ, cả hai đều có thể hiểu hết.

Chẳng ai thấy Hoa đứng bên cạnh, đôi mắt buồn buồn. Cô cố gắng quay mặt đi chỗ khác, né tránh, và bất ngờ phát hiện ra một người.

“Bà ơi!”

Tiếng gọi khiến hai người đang ôm nhau chợt nhận ra đây không phải là thời điểm thích hợp để đoàn tụ, để hàn huyên.

Quyên kéo tay Hoa và Minh vào góc có bà của Hoa, sau đó nói nhỏ.

“Hiện tại đang rất nguy hiểm, chờ cho trận chiến này xong cái đã.”

Trận chiến? Trận chiến nào?

Hai người còn lại đều có thắc mắc to đùng trong đầu như vậy.

Một lúc lâu sau, cuối cùng gió cũng ngừng lay động, những ánh sáng xanh lè xanh lét trên không trung đã biến mất hoàn toàn. Trước mắt cả ba người hiện ra một người phụ nữ xa lạ. Hoa chợt khóc. Cô bé không hiểu tại sao mình lại khóc, nhưng cũng không thể ngừng khóc lại được.

“Con gái ngoan.”

Người phụ nữ cũng có vẻ xúc động, nước mắt rơi lã chã.

Đến đây, Quyên đã xác định được phần thắng thuộc về bên nào.

“Cô là Mộng, mẹ của Hoa ạ?”

Minh hỏi lớn. Cậu nghĩ hiện giờ mọi người cần phải bình tĩnh và tỉnh táo nhất có thể.

“Đúng vậy.”

“Cô có biết cô Mai không ạ?”

Mắt con ma nữ dường như dao động rất dữ dội.

“Cô ấy đang ở gần đây…”

“… Tôi chỉ còn rất ít thời gian để có thể ở lại dương gian. Tôi hy vọng có thể gặp lại cô ấy trước khi rời đi… Còn mẹ của tôi, hy vọng bà ấy không biết bất cứ một điều gì đã xảy ra. Bà ấy cần sự bình an và sức khỏe.”

“Cô không nghĩ rằng bà ấy đã sống trong sự dằn vặt và đau khổ rất nhiều khi không tìm được con gái đã mất tích của mình sao?”

Quyên nói nhỏ, cô chợt thông suốt điều này khi gặp người bán bánh dạo.

“Tôi không nghĩ gặp lại tôi có thể là một việc tốt cho bà ấy…”

“Dù sao, việc gặp lại cô lần cuối sẽ là một điều tốt đẹp đối với bà ấy đấy.”

Quyên khuyên nhủ con ma nữ lần cuối. Cô cảm thấy bà mẹ già ấy rất đáng thương. Hồi trẻ đã trở thành góa phụ, cơ cực nuôi con, vậy mà cuối cùng lại rơi vào cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh như thế này.

Hoa từ đầu đến cuối vẫn im lặng không nói, không phải là không muốn nói, mà là không thể nói, không biết nói gì khi trước mắt mình chính là người mẹ đã mất tích bấy lâu nay.
Hận, có, buồn, có, thương, có, vui, có, dường như tất cả cảm xúc của cô lúc này là một mớ hỗn độn không tên. Đây chính là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Hoa được gặp mẹ mình. Ai có thể hiểu thấu cảm giác của cô bé lúc này?

“… Tôi sợ, nếu gặp bà ấy, tôi sẽ không thể đi.”

“Chuyện đấy… tùy cô thôi. Dù sao đi nữa, nếu cô cứ vậy mà đi thì sẽ mang tội bất hiếu…”

Quyên thở dài. Sinh ly tử biệt, ai có thể thoát được bốn chữ ấy sao? Còn có thể gặp lại nhau chính là cái phúc. Đó là những gì mà kiếp này có, phải biết trân trọng. Người ra đi, sang kiếp sau có thể sẽ quên, sẽ chẳng còn nhớ bất cứ thứ gì ở kiếp này nữa, nhưng còn người ở lại thì thế nào?
 

Jim Maryal

Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
25/5/21
Bài viết
222
Điểm cảm xúc
379
Điểm
63
Chương 43: Sự Thật Cuối Cùng

Trong không gian tràn ngập sự xúc động của sinh ly tử biệt, trong khi tất cả mọi người đều dồn hết sự chú ý của mình về phía người phụ nữ đã mất tích từ lâu ấy, một giọng nói nho nhỏ phát ra, nhẹ bẫng, đè nén.

“Con gái à…”

Bà cụ già nua nhẹ nhàng cất tiếng, sau khi tất cả đều đã nói xong và trở nên im lặng.

Đó là bà của Hoa, là mẹ của người phụ nữ trước mặt, người đã giấu kín những đau khổ mà cuộc đời đem lại vào sâu bên trong mình. Bà đã tỉnh dậy từ lâu, và lắng nghe hết tất thảy. Bà im lặng không nói, vì chưa đến lúc phải nói.

Đôi mắt kèm nhèm của bà đột nhiên tinh tường, nhìn người trước mặt một cách vô cùng rõ ràng. Có thể đó là linh cảm của người mẹ, là giác quan thứ sáu khiến bà có thể nhìn thấy được con gái mình lần cuối.

“Bà…”

Hoa định nói gì đó, nhưng bà của cô bé đã kịp thời giơ tay cản lại. Có lẽ khoảng thời gian mười năm qua, dài thì có dài, nhưng trong khoảnh khắc này, khoảng thời gian ấy lại giống như chưa từng tồn tại, chớp mắt cái đã qua, vèo cái là biến mất. Trong kí ức già cỗi của bà lại hiện lên hình ảnh ngày nào, khi mà Mộng còn là một đứa trẻ con chăm chú nhìn vào một hiệu thuốc nào đó.

“Mẹ, con muốn trở thành bác sĩ!”

“Tại sao con lại muốn thành bác sĩ?”

“Con không biết, chỉ là con rất muốn chữa bệnh cứu người!”

“Chữa bệnh cho bố con chứ gì? Mẹ biết tỏng!”

“Hihi, mẹ là thiên tài!”

Vào sinh nhật năm Mộng 20 tuổi, bà dẫn con gái đi mua một chiếc vòng tay, và mọi chuyện bi kịch kể từ đó bắt đầu xảy ra.

Tình yêu của hai đứa con gái. Hai con quỷ giết người và lễ tế hồn. Bà đều biết hết tất tần tật.

“Con gái, con đừng trách mẹ.”

“…”

“Thực ra, chính mẹ là người đã đồng ý cho hắn nhập phần hồn thứ ba vào người…”

“Mẹ… như vậy là sao?”

“Mẹ sẽ kể cho con hết tất cả mọi chuyện.”

“…”

“Năm đó, sau khi Hoa ra đời, chẳng qua chỉ là một đứa trẻ sơ sinh yếu ớt, vậy mà mẹ của nó lại bị giết bởi chính bố ruột của mình. Hắn đã ra điều kiện với mẹ. Để cho phần hồn thứ ba của con sống trong người mẹ và chôn giấu sự thật mãi mãi, hoặc là… hắn giết Hoa để tế linh hồn thuần khiết của đứa trẻ sơ sinh ấy… Mẹ chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong mà giao kèo với hắn…”

Hoa dường như bị sốc sau khi nghe thấy những lời nói như vậy được phát ra từ chính miệng bà của mình, Minh bất lực chỉ có thể vỗ vai an ủi cô bé.

“Thế nhưng chuyện như vậy đâu đã xong? Còn cái Mai, nó bị tước mất một nửa linh hồn… Con có biết nửa ấy giờ đang ở đâu không? Ở trong người cái Hoa… Vì vậy, chuyện con bé bị mộng du hằng đêm là điều dễ hiểu. Mẹ biết hết nhưng không thể làm gì được. Ai sẽ tin lời của một bà già lẩm cẩm? Ai sẽ tin rằng trên đời này tồn tại những thứ như là lễ tế hồn? Để bảo vệ cái Hoa, mẹ chỉ có thể cứ như vậy chôn vùi sự thật. Mẹ dằn vặt, đau đớn, hận bản thân chết cũng không thể nào đền hết tội cho con được… Vì vậy, con gái à, đừng luyến tiếc một người mẹ tồi này nữa, con cứ đi đi, và đừng tha thứ cho những lỗi lầm mà bà già này đã làm…”

Con ma nữ lặng thinh, sau đó cười khổ.

“Không, mẹ chẳng có tội tình gì hết.”

Tội lỗi ư? Tội lỗi thực sự là do hai con quỷ kia gây ra! Người mẹ già ấy chẳng qua là cố gắng hết sức mình để bảo vệ cháu gái. Trong tình huống này, ai đúng, ai sai không còn quan trọng nữa. Sự thật là mọi chuyện đều đã trôi qua hết rồi và thứ duy nhất vẫn còn tồn tại chính là tình cảm gia đình. Đó là tình mẫu tử, là tình thân ruột thịt mà ông trời ban tặng cho mỗi người. Bài học quý giá mà mỗi người cần phải rút ra chính là càng thêm quý trọng người thân trong gia đình mình hơn sau bao nhiêu bi kịch xảy ra.

Hiểu được đạo lý ấy, bỗng nhiên tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Đó chính là sự tha thứ, lòng bao dung và lòng vị tha. Oán hận, giống như cô Mai? Cô ấy đã sống trong đau khổ nhiều năm trời vì lòng thù hận rồi.

“Người có lỗi trong chuyện này chính là đứa con gái bất hiếu đang hiện diện trước mặt mẹ! Con đã không làm tròn số phận của một người con hiếu thảo, không thể phụng dưỡng khi mẹ tuổi già sức yếu, không thể trở thành một người mẹ hiền mẫu mực dạy dỗ con cái với tình yêu thương… Và cả Mai, chính vì con mà cuộc đời của cô ấy đã tụt dốc không phanh, chìm ngập trong đau khổ… Từng ấy năm con luôn ở bên cạnh cô ấy, trong chiếc nhẫn màu vàng đã đính ước tình yêu của chúng con… Điều tệ hại nhất là cô ấy đã lỡ dở một đời người trong tay một con ác thú.”

Sự im lặng lại một lần nữa bao trùm.

Hóa ra bên cạnh Quyên lại có nhiều sự đau khổ đến vậy. Không chỉ cô, mà ai trong cuộc đời này cũng có những nỗi khổ tâm riêng không thể kể cho ai biết.

Phật từng nói: “Đời là bể khổ”.

Mỗi một người sinh ra trên thế gian này đều có một nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành. Đó là sống trong bể khổ. Thế nhưng trong bể trầm luân gian khổ ấy, con người có quyền lựa chọn cách sống cho riêng mình. Sống như thế nào để hạnh phúc ngay trong chính những nỗi khổ mà cuộc đời đem lại? Bạn sẽ chọn cách sống vị tha, bao dung, luôn cố gắng để tìm ra ánh sáng trong đêm tối, hay sống trong sự thù hận, tự mình làm khổ mình?

Thực ra, mỗi người đều có một cách suy nghĩ khác nhau, chỉ cần luôn là chính mình, sống đúng với bản chất mà mình có là ổn.

Còn Quyên thì sao? Cô vẫn sẽ là chính cô, vẫn sẽ quyết tâm tìm ra hung thủ giết hại gia đình mình. Bởi vì nếu không làm như vậy, sự dằn vặt, ân hận và đau đớn sẽ ngày càng xâm chiếm linh hồn cô, kéo cô xuống vực sâu của địa ngục – nơi không có một chút ánh sáng nào.

“Cô Mai đang ở gần đây, cô có thể tranh thủ đi thăm cô ấy một lúc được không?”

“Được, tôi phải gặp lại cô ấy lần cuối.”

Tình yêu của hai người là một sai trái, ngay từ đầu đã là một sai trái. Vì tình yêu ấy, mọi bi kịch mới xảy ra. Tình yêu ấy bị xã hội phản đối, ngay cả chính những người thân thiết nhất trong gia đình cũng phản đối, mà đến cả ông trời cũng phản đối. Bây giờ tình yêu ấy bị chia cắt, một người cõi âm, một người cõi dương, thế nhưng tình yêu ấy vẫn mãnh liệt tồn tại. Dù cho tất cả mọi người đều không đồng ý, dù cho bị những thế lực xấu xa chia cắt, bị cái chết chia cắt, thế nhưng nếu nhìn theo một chiều hướng khác, đó vẫn là một câu chuyện tình yêu đẹp.

Trong từng ấy năm bị giam cầm trong địa ngục, Mộng luôn luôn âm thầm ở bên Mai, ngày cũng như đêm, gắn bó keo sơn như thế. Cho dù Mộng đã chết, dù Mai không hề hay biết gì về sự hiện diện của Mộng suốt quãng thời gian đau khổ ấy, nhưng Mai vẫn luôn yêu Mộng mà không hề vứt bỏ thứ tình cảm sai trái ấy. Dù biết rằng Mộng đã chết và không thể nào gặp lại người mình thương được nữa, Mai vẫn luôn ấp ủ trong mình một thứ tình cảm thiêng liêng và đẹp đẽ không thể nào phai mờ qua năm tháng. Có lẽ tình yêu ấy đã thực sự khiến ông trời cảm động, nên Mai mới có thể gặp lại Mộng lần cuối cùng…

Trong căn nhà hoang tối tăm lạnh lẽo, cô Mai ngồi co ro cúm rúm lại trong một góc, người rung lên bần bật từng cơn vì gió rét. Hình như sức sống mãnh liệt của cô đã giúp cô vượt qua và làm quen với bóng tối sau nhiều năm. Lời trăn trối cuối cùng của Mộng luôn lởn vởn quanh tai cô, khiến sức sống trong cô như một ngọn lửa không bào giờ tắt.

“Phải sống, nhất định phải sống tốt.”

Trong đôi mắt mù lòa ấy, hai giọt nước mắt từ từ lăn dài trên má.

“Mai nhớ Mộng…”

“Mai à…”

Giọng nói quen thuộc đã lâu lắm rồi không được nghe khiến Mai chợt bừng tỉnh. Cô đập vào má mình vài cái, sau đó tự thì thầm.

“Không phải mình mơ đấy chứ?”

Một cánh tay nhẹ nhàng cản tay Mai lại, bàn tay ấy lạnh lẽo dần trở nên ấm áp.

“Đừng tự đánh mình như vậy, Mộng đau.”

Như gặp lại người cực kì quan trọng sau một thời gian dài bị chia cách, cô Mai vội vàng quờ tay trong không trung, sờ nắn người trước mặt.

Là Mộng, đúng là người con gái cô ngày nhớ đêm mong đây rồi! Là người bằng xương bằng thịt! Bất chợt Mai đẩy mạnh Mộng ra.

“Đừng… đừng có qua đây! Bây giờ Mai trông hôi hám bẩn thỉu lắm, đừng chạm vào Mai!”

Mộng vẫn nhẹ nhàng ôm cô Mai, an ủi.

“Không sao đâu, có Mộng đây rồi, mọi chuyện đều qua hết rồi, đừng cố đè nén nữa!”

Tức nước vỡ bờ, Mai òa khóc thật to trong lòng Mộng, giống như một đứa trẻ.

Chẳng cần phải nói gì nhiều, một câu nói của Mộng đã có thể khiến Mai xả hết mọi uất ức và đau khổ trong lòng ra bên ngoài.

“Mộng… đừng… đừng bỏ Mai nữa nhé?”

Vẫn cái ôm mùi mẫn, nhưng giọng điệu của Mộng có chút buồn man mác, giống như đây thật sự là lần cuối cùng Mai gặp Mộng.

“Mai phải sống thật tốt, sống luôn cả phần của Mộng nữa nghe không?”

Mai ôm Mộng thật chặt, giống như Mộng sắp biến mất, vậy nên cô phải níu giữ người ấy lại bằng mọi giá.

“Không muốn, Mộng phải sống cùng với Mai!”

Giọng Mộng nghẹn ngào như đang khóc, nhưng Mai lại chẳng thể nhìn thấy người con gái mình thương lần cuối.

“Mộng bắt buộc phải đi. Nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ sống cùng nhau được chứ? Nghe lời Mộng, sống thật tốt, sống cả phần của Mộng nữa… Đừng chìm ngập trong đau khổ nữa, cũng đừng tự hành hạ bản thân mình nữa… Hãy… luôn vui vẻ và thoải mái sống một cuộc đời an yên… Mong rằng, sẽ có một người thay Mộng yêu Mai thật nhiều…”

Mai cố níu giữ lại hơi ấm cuối cùng của người ấy, nhưng cái ôm dường như đang dần dần biến mất, hơi ấm cũng chẳng còn. Chợt nhận ra, người ấy đã hoàn toàn biến mất.

Những tia sáng đầu tiên xuất hiện trên nền trời, vẫn là theo quy luật của nó, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Sau một đêm đầy giông tố, cuối cùng, Quyên đã có thể mỉm cười bên cạnh Minh.

“Hihi, Quyên cười lên là xinh nhất trên đời!”

Cô bé nhìn Minh với vẻ vui tươi rạng rỡ chưa từng có, khiến cậu bé “act cool” đứng hình mất năm giây.

“Vậy sao? Vậy thì sau này tớ sẽ cười nhiều thật nhiều!”

Minh không đuổi kịp trước thái độ của Quyên lúc này, gãi gãi đầu thắc mắc.

“Có phải mình nhìn nhầm không nhỉ? Quyên lạnh lùng bay đâu mất rồi nhỉ? Hay mình đang mơ ta…”

Khu rừng ngày hôm nay vô cùng nhộn nhịp. Người của Minh, phóng viên, nhà báo, cảnh sát…

“Vâng, thưa quý vị, phía sau lưng tôi đây là một trong những vụ án bí ẩn nhất từ trước đến nay đã được khai phá bởi một nhóm học sinh tiểu học! Ngay phía sau nơi tôi đứng đây chính là một vũng bùn, các bạn có biết trong đó có gì không ạ? Trong vũng bùn ấy là một xác chết của một người được cho là vợ của ông chủ tiệm vàng XX nổi tiếng cách đây hàng chục năm trước! Một vụ án đã đi vào lịch sử! Người con gái của xác chết này được cho là cô Mai đã bị mất tích cách đây mười năm về trước bỗng nhiên xuất hiện dạo gần đây…”

Tiếng nói của cô phóng viên liên tục vang lên, hình ảnh của bộ ba đứa trẻ Quyên, Minh và Hoa liên tục bị các phóng viên chụp hình đưa tin. Nhờ có người của Minh, cả ba đều có thể an toàn trốn thoát. Còn bà của Hoa? Bà cụ ấy cười tươi roi rói trong căn nhà vốn đã chật nay lại còn chật hơn bởi đám phóng viên háu đói. Bà lão uống nước chè với đám phóng viên, tám chuyện vui vẻ.

Nếu bạn thắc mắc rằng bà cụ có kể hết sự thật cho đám phóng viên không? Tất nhiên là không rồi, sự thật phải được che giấu mãi mãi mà không một ai biết. Bà cụ đã tạo ra một câu chuyện hài hước về tất cả những gì xảy ra, về cái xác dưới vũng bùn – mẹ Mai, về người con gái mất tích – thực ra là đi làm ăn xa, về bố Hoa – thực ra là đã mất từ lâu, và ti tỉ thứ khác. Thật không thể xem thường đầu óc của một bà lão được đúng không?

Còn ngôi nhà nơi hai con quỷ đó đã từng xuất hiện và trói Quyên thì đã bị thành phố niêm phong không rõ lí do, nghe đâu người ta phát hiện một cái xác chết đã bị mục ruỗng thối nát trong nhà và một cái bàn thờ có vẻ huyền bí luôn cắm hai ngọn nến cháy rực mà không có bất kì một di ảnh nào. Còn tiệm vàng 9999, nghe nói gia đình ấy đã chuyển đi ở tại một nơi khác mà không rõ lí do.

Còn bạn, bạn nghĩ sao về vụ án này?

Đôi lời tác giả: Surprise! Bất ngờ chưa? Sau một thời gian ẩn thân thì Jim quyết định hiện hình lại rồi đây! Mọi người muốn có một ngoại truyện về tình yêu của hai cô gái này thì còm men bên dưới để Jim biết nhé! Còn nếu như đi thẳng sang vụ án tiếp theo thì cũng còm men bên dưới nhé! Mọi người học được gì sau vụ án này, có thể chia sẻ cho Jim một chút không?
 

Jim Maryal

Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
25/5/21
Bài viết
222
Điểm cảm xúc
379
Điểm
63
Chương 44: Ngày sinh nhật bất ngờ
Sau một khoảng thời gian mọi chuyện dần lắng xuống, Quyên quyết định đến bệnh viện B thăm cô Mai. Dù sao, sau tất cả những chuyện đã xảy ra, Mai là người cần được chữa vết thương tinh thần nhiều hơn bất cứ ai.

Hiện tại, dù đã thoát khỏi cuộc sống địa ngục cùng với con quỷ kia, cô Mai vẫn không thể tự mình thoát khỏi những kí ức tuyệt vời với người con gái đã mất ấy. Khi cô Mai cảm thấy có người bước vào, sau khi biết chắc chắn là Quyên, cô bất giác nở một nụ cười hiếm hoi. Quyên nhận ra sự đau thương, tuyệt vọng và nỗi bất lực trước cơn đau đớn không nguôi về tình yêu đời mình trên gương mặt cô Mai.

"Cô vẫn đang sống, và vẫn sẽ tiếp tục sống những chuỗi ngày sau này..."

Quyên nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô Mai, cả thân thể yếu ớt gầy gò trên giường bệnh dường như chẳng có một chút sức sống nào cả. Giống như đang sống nhưng lại đã chết rồi. "Nỗi đau ta dành cho nàng sẽ theo ta suốt phần đời còn lại". Quyên chợt nhớ đến sự bi thương trong ánh mắt và nỗi buồn vô tận của thầy Snape trong "Harry Potter". Trong đôi mắt vô thần có phần hốc hác vì gầy gò lại chỉ có bóng tối và sự bi thương bao trùm lấy. Cuối cùng, cô Mai cũng cất tiếng, giọng nói lạc đi, nhẹ hều.

"Phải rồi, cô vẫn phải sống mà, cô còn phải giữ lời hứa với Mộng nữa. Sống thật tốt, sống luôn cả phần của Mộng... Cô quyết định rồi, sau khi ra viện cô sẽ đi tu."

Quyên có phần hơi bất ngờ trước lời nói của cô Mai.

"Cô sẽ đi tu sao?"

"Ừm. Cô không thể vứt bỏ đoạn tình cảm sai trái này, vậy nên cô sẽ chôn giấu nó thật là kĩ. Cô sẽ ngày ngày ăn chay tụng kinh niệm phật, biết đâu Mộng sẽ được siêu thoát sớm hơn một chút, có được một cuộc sống hạnh phúc hơn một chút..."

"..."

Quyên chẳng nói gì. Tiếp tục sống đối với cô Mai mà nói, không biết là một món quà tốt mà số phận ban tặng, hay thực ra đó là một hộp quà trêu ngươi, thử thách ý chí sinh tồn của cô Mai?

Dù sao, phải đưa ra một quyết định như vậy thì Quyên chắc chắn một điều rằng cô Mai đã hiểu ra được một số đạo lý nhất định sau khi trải qua đau khổ.

Sau một buổi chiều nói chuyện với cô Mai, trời không còn sớm nữa nên cô quyết định ra về. Việc Quyên đi thăm cô Mai là tự mình quyết định, vậy nên có lẽ không ai biết được giờ này Quyên đang thong thả đi bộ trên hành lang bệnh viện B. Vì hôm nay là cuối tuần nên bệnh viện cũng khá ít người. Hành lang nơi Quyên đang đi lại vắng tanh, chẳng có lấy một y bác sĩ hay một bệnh nhân nào đi qua cả.

Quyên thấy hơi là lạ.

Chắc chắn đây là hành lang lúc cô đến, bác sĩ và bệnh nhân phải nói là cũng có kha khá vì đây là khu phòng hồi sức cùng một số phòng dành cho bệnh nhẹ.

Quyên càng đi lại càng cảm thấy hành lang dài ra một cách bất bình thường. Trong lòng có một chút lo lắng, Quyên chạy một cách nhanh nhất có thể đến khu thang máy. Quyên vừa đến, một chiếc thang máy tự động mở ra mà chưa cần cô ấn nút. Có hai vị bác sĩ đeo khẩu trang rồi mặc hai bộ đồ phẫu thuật kín mít đẩy một chiếc giường bệnh ra, có vẻ như là một ca phẫu thuật khá nặng. Cô nhìn thấy tay người bệnh nhân lộ ra ngoài đầy máu, nhỏ cả xuống sàn, nhưng may mắn đã có một chiếc chăn mỏng phủ lên trên. Trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy khó hiểu khi người ta đưa một bệnh nhân như thế đến khu hồi sức. Quyên chờ mấy người kia đi ra rồi mới bước vào thang máy. Trước khi thang máy đóng lại, tấm chăn đột nhiên bị một cơn gió thoáng qua làm lật tung lên nửa đầu, trên đó có một người phụ nữ mặt đã bị tóc che đi mất, nhưng đôi mắt thì trừng trừng nhìn thẳng vào cô bé. Bảng số 13 chỉ số tầng treo phía đối diện thang máy cũng bỗng nhiên bị rơi xuống đất. Sau đó thang máy đóng lại, cô ấn nút tầng một. Quyên thở phào cho rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi, hành lang bệnh viện không một bóng người là chuyện bình thường mà...

Thang máy xuống đến những tầng thấp hơn, người vào người ra thang máy cũng đông hơn một chút. Quyên nghĩ lại cả buổi chiều hôm nay, chợt nhận ra một vấn đề kì lạ.

Không phải phòng bệnh của cô Mai nằm ở tầng 12 sao? Tại sao cô lại có mặt ở tầng 13? Quyên vô tình nhìn vào bảng số tầng của thang máy thì một lần nữa hoang mang. Bệnh viện B này chỉ có 12 tầng thôi sao? Vậy con số 13 mà cô nhìn thấy khi nãy là sao?

Ting tong...

Thang máy đã đến tầng 1, Quyên mải bước ra với vẻ mặt đầy nghi ngờ. Lỡ như đấy chỉ là ảo giác, cô nhìn nhầm rồi thì sao?

Mang những nghi hoặc ấy trở về nhà, cô lại một phen hú hồn.

"Surprised!"

Hoa và Minh từ đâu chạy ra, cười toe toét.

"Háp pi bớt đây, Quyên xinh gái!"

Phía sau hai người là mấy chú mặc đồ đen bắn pháo, một chú thì phụ trách đẩy bánh kem.

Sinh... sinh nhật sao?

Hình như thật lâu rồi cô mới có cảm giác này. Hạnh phúc và đầy ánh sáng. Những chuyện cô đang nghi ngờ cũng tự động bị gạt sang một bên.

"Quyên, thế là không được, ai đời lại quên ngày sinh nhật của mình như vậy?"

Minh ra giọng vẻ trách móc, Hoa bên cạnh cười khì.

"Vào đây, Minh có cái này hay lắm muốn cho Quyên xem."

Quyên định đi vào trong nhà thì một giọng nói phát ra từ sau lưng níu cô lại.

"Chị Quyên, sinh nhật vui vẻ!"

Giọng nói này có phần quen quen, hình như cô đã nghe được ở đâu đó nhưng không tài nào nhớ ra nổi. Quyên quay lại phía sau và mất một lúc mới nhận ra cậu bé nở nụ cười thân thiện trước mặt, hai tay cầm một món quà nho nhỏ.

"Em là Phong mà, chị không nhớ em sao?"

Phong? Là cậu bé hôm trước cô tình cờ gặp ở trường lúc đi trực nhật sớm. Cậu ta làm thế nào lại có thể biết được hôm nay là sinh nhật Quyên nhỉ?

"Em là... Phong?"

"Vâng, Phong, một fan trung thành của chị! Em rất ngưỡng mộ tài năng của chị và muốn kết bạn với chị ạ!"

Quyên chưa kịp trả lời thì trước mắt xuất hiện một bóng người, một bên tay thì bị nắm chặt.

"Cậu là fan của Quyên á? Fan cái gì mà fan, tôi không cho phép! Quyên chỉ có một mình tôi là đủ rồi!"

Gương mặt thách thức, mang vẻ dữ tợn của Minh khiến cô suýt phụt cười.

"Anh là..."

"Bạn thân nhất của Quyên, fan trung thành số một của Quyên!"

Phong nghe xong thì bật cười thành tiếng.

"Vậy anh chỉ là bạn của chị Quyên, tại sao em không được kết bạn với chị ấy chứ?"

Quyên cảm thấy hai người này có chút trẻ con, bèn cắt ngang câu chuyện.

"Thôi được rồi, hôm nay sinh nhật tớ mà Minh. Chào em, Phong, chị đồng ý kết bạn với em!"

Quyên tiến bước lại gần cậu bé, nở nụ cười thân thiện.

Phong cười như được mùa, hấp tấp đến trước mặt Quyên đưa quà.

"Chị Quyên, đây là chút tấm lòng của em. Tuy nó không phải vàng bạc kim cương nhưng nó sẽ giúp chị làm ấm lòng bàn tay!"

"Ừ, cảm ơn em nhé!"

Minh đằng sau có vẻ tức giận, nhanh chóng tiến lên vài bước kéo Quyên vào trong nhà."

"Tớ có cái này cho cậu xem, cậu vào đây với tớ! Còn thằng nhóc miệng còn hôi sữa kia, có chân thì tự mà đi, ông đây không rảnh để ý mày!"

Quyên buồn cười nhưng vẫn để Minh kéo vào trong. Hoa lúc này mới chào hỏi người mới.

"Chào cậu, tớ là Hoa."

Phong thấy trước mắt mình là một cô bé da hơi ngăm, tóc xù, gương mặt thân thiện cũng chào hỏi lại.

"Chào Hoa, tớ là Phong."

...

Quyên vẫn thật sự không thể tin vào mắt mình. Minh, cậu ta là thần thánh phương nào mà có thể đem cả một bàn sơn hào hải vị món gì cũng có vào trong căn nhà nhỏ này của cô chứ? Ban nãy trên đường về nhà bà Vân cũng đã gọi điện báo là hôm nay không về nhà, hóa ra là vì cái tiệc "nho nhỏ" của mấy đứa con nít này đây. Bà Vân không về không phải vì không muốn chúc mừng sinh nhật Quyên, bà ấy thật sự bị cấp trên gọi khẩn cấp không biết là việc gì. Vì thế, cũng thuận tiện cho mấy đứa nhỏ vui chơi.

"Cả một bàn ăn như thế này, mấy đứa tụi mình thực sự ăn không hết đâu!"

Quyên phàn nàn, liếc Minh một cái.

Ai chẳng biết nhà cậu ta giàu nứt đố đổ vách, nhưng thế này gọi là khoa trương đó!

"Chị Quyên, nếu chị không thích một bàn này, hay là theo em đến một nhà hàng nho nhỏ nhưng ấm cúng nha? Em cũng chuẩn bị ở đó khá nhiều món ăn hợp khẩu vị với chị rồi đấy!"

Quyên tròn xoe mắt nhìn Phong. Sao cậu ta có thể biết nhiều thứ về cô như vậy? So với Minh cái tên đầu rỗng kia, Phong khá là chu đáo và ấm áp đó.

"Không cho! Cái tên miệng còn hôi sữa kia, mày có biết ông đây vất vả lắm mới bày được một bàn đồ ăn như thế này không? Còn la liếm Quyên nữa coi chừng biết tay ông đây!"

"Chị Quyên đâu phải của anh, mà chắc gì chị ấy thích mấy món ăn kia?"

"Không thử làm sao biết được?"

"Hai... hai người đừng cãi nhau mà..."

Quyên buồn cười nhìn cảnh hai tên ngốc kia cãi nhau, còn Hoa thì bận đứng giữa ngăn họ lại mà mồ hôi chảy ròng ròng.

"Thôi mọi người, hôm nay sinh nhật tớ mà, phải vui vẻ với nhau chứ!"

"Vậy chị/ cậu quyết định ăn ở đâu?"

"Tớ... chị... à, Hoa có bảo ở cuối con phố này có một quán khoai tây chiên, chả cá chiên ngon lắm mà đúng không?"

"Đ... đúng rồi! Quán ấy phải nói là ngon hết sảy luôn!"

Kết quả, cả bốn đứa ngồi quán ven đường ăn mấy món chiên. Ngon hết sảy con bà bảy luôn!

Đang ăn, Quyên vô tình nhìn sang ven đường và giật mình. Một người phụ nữ mặc áo bệnh viện, tóc tai rối bời, hai tay vẫn còn đang chảy máu tong tỏng xuống lề đường đang nhìn Quyên chằm chằm. Hình như đó là người phụ nữ trên chiếc cán ra khỏi thang máy lúc Quyên còn ở bệnh viện B.

"Quyên, Quyên nhìn gì đó?"

Minh nhìn Quyên rồi nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy có gì lạ.

"Đó... Người phụ nữ phía đối diện đó! Minh không thấy sao?"

Quyên chỉ cho Minh cái người đang đứng đối diện đường bên kia, nhưng trong một khoảnh khắc chiếc ô tô tải chạy lướt qua, người phụ nữ đó biến mất.

"Đâu, thấy ai?"

Cả ba người còn lại nhìn đối diện nhưng không thấy ai cả.

"Chắc cậu bị hoa mắt thôi!"

Minh nói rồi ăn tiếp. Nhưng nếu như cô nhìn thấy người đó lần đầu, cô cũng sẽ nghĩ mình bị ảo giác thôi, mà đây là lần thứ hai người phụ nữ đó nhìn trừng trừng cô!

Quyên bật dậy khỏi ghế rồi chạy sang đường bên kia tìm kiếm, ba người kia cũng ngơ ngác đuổi theo.

"Chắc cậu bị hoa mắt thôi, Quyên ạ! Làm gì có ai..."

"Chị Quyên nói có thì chắc chắn là có! Chị ấy có thể nhìn thấy ma mà!"

Hai tên ngốc lại cãi nhau, rồi ngừng lại khi Quyên đột nhiên nói gì đó.

"Chắc chắn đấy không phải là ảo giác... Mình đã nhìn thấy cô ta hai lần... Không thể lẫn đi đâu được..."

"Th... thôi, chị Quyên ơi chúng ta về nhà đi! Hôm nay là sinh nhật chị mà, đừng nói mấy chuyện đấy nữa được không? Em lạnh hết sống lưng rồi này!"

Rốt cuộc, cảm thấy Hoa nói có lí, cả bọn ra về. Sau khi cả bốn đều đã đi một chặng đường khá xa, một bóng hình lại lập lờ xuất hiện.

"Con bé đó..."

Người phụ nữ nở một nụ cười bí ẩn, máu trên tay vẫn chảy dài xuống nền đất mà không một ai để ý đến.
 

Jim Maryal

Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
25/5/21
Bài viết
222
Điểm cảm xúc
379
Điểm
63
Chương 45: Tiếng Gõ Cửa

Sau khi trở về, cả bốn đứa kể chuyện trên trời dưới đất mà không chán, cười đùa vô cùng vui vẻ. Quyên cảm thấy hôm nay là một ngày sinh nhật vô cùng ý nghĩa đối với cô. Ngày này năm ngoái, cô bé cũng nhận được niềm vui tương tự của một ngày sinh nhật đúng nghĩa khi ở bên gia đình có đầy đủ bố mẹ và chị gái. Chỉ là, niềm vui của năm nay hơi khác một chút mà thôi.

"Chị Quyên, em về nhé!"

Phong tươi cười nắm tay Quyên, bên cạnh là Hoa cũng chuẩn bị ra về và Minh hằn học với đôi mắt như bắn ra lửa.

"Ừ, về cẩn thận nhé, nhờ em đưa Hoa về nhà cẩn thận giúp chị!"

"Vâng!"

Sau khi ô tô chở Phong và Hoa rời đi xa dần, Minh kéo Quyên vào nhà.

"Tớ có cái này cho Quyên."

"Vẫn còn quà cơ à?"

Cô bé cười tủm tỉm.

"Còn chứ sao không! Cái bàn thức ăn kia thì tính là gì đâu!"

Minh hơi hơi đỏ mặt.

"Được rồi, ngại gì cơ chứ, xem cậu tặng cho tớ cái gì nào?"

Minh lật đật lôi từ trong túi quần của mình ra một cái bút.

"Cái... cái này là tớ tự tay khắc đó!"

Minh đưa bút cho Quyên, còn mình thì đỏ mặt quay đi.

Quyên nhớ lại ngày sinh nhật Minh cô cũng tặng một cái bút cho cậu. Cái bút này được khắc giống hệt cái bút cô tặng Minh, chỉ khác mỗi chữ cái trên đó là MQ trông hơi ẩu một chút.

"Cậu tự khắc thật đấy à?"

Quyên cười tủm nhìn Minh. Cô bé thừa biết cái này là do cậu tự khắc, nhìn mấy vết đỏ hằn rõ rệt trên tay cậu là biết ngay ấy mà.

"Th... Thật trăm phần trăm!"

"Giống bút đôi ghê..."

Quyên ra vẻ trầm tư nhìn chằm chằm cây bút trên tay mình, cố tình làm cho mặt Minh ngày càng đỏ hơn.

"Cái... cái đấy... tình cờ giống thôi..."

Tình cờ á? Lấy lý do gì đấy nó phải hợp lý vào chứ lị, đúng là tên đầu đất mà!

"Cái tình cờ này làm tớ rất vui, cảm ơn cậu."

Quyên vui vẻ nở một nụ cười chân thành khiến Minh trong một khoảnh khắc nào đó cảm thấy cả thế giới bỗng nhiên bị lu mờ hết thảy trước nụ cười ấy.

Đây là lần đầu tiên cậu vì một người bạn khác giới mà tốn rất nhiều thời gian và công sức chỉ để khắc được một cái bút giống với cái mà người bạn ấy tặng cậu trong ngày sinh nhật đặc biệt đó. Lần đầu tiên cậu có một mục tiêu rõ ràng như vậy, một sự hào hứng kì lạ đến vậy. Có lẽ tất cả là vì ông trời đã cho cậu gặp được người bạn khác giới đặc biệt này. Một người đem lại cho cậu những kí ức rõ nét về cuộc sống này. Cậu muốn làm gì đó mà trước đây cậu chưa từng phải làm. Chiếc bút ấy dù nhỏ thôi nhưng để khắc được giống với cái của Quyên, cậu đã khắc ngày khắc đêm, quyết tâm khắc xong trước ngày sinh nhật của cô bé.

"Ừm... Nếu cậu thích sự tình cờ này đến thế, thì sau này tớ tạo ra nhiều cái tình cờ nữa cho cậu vui nhé!"

Quyên bây giờ cảm thấy rất vui vẻ và thoải mái, không tự chủ được mà cười tươi, làm bừng sáng cả gương mặt đã rất lâu rồi không còn thấy lại một niềm vui đích thực nào.

"Hay là hôm nay cậu ở lại nhà tớ nhé? Dù sao mẹ Vân cũng chưa về, tớ không muốn ở một mình trong ngày sinh nhật của mình đâu!"

Minh hơi bất ngờ trước lời đề nghị của Quyên. Cô bạn nói cũng đúng, ngày sinh nhật mình mà chỉ ở nhà một mình thì buồn biết bao nhiêu! Những bữa tiệc dù vui vẻ, nhiệt tình và tràn ngập không khí bao nhiêu thì cuối cùng cũng sẽ đến lúc tàn. Điều quan trọng là sau những bữa tiệc ấy, ai vẫn còn ở lại bên bạn mới là người đối xử chân thành với bạn nhất. Minh không từ chối để về, vì cậu cũng muốn ở lại với Quyên để xua tan đi sự cô đơn. Cậu không muốn nhìn thấy cô bạn thân của mình giống bản thân trước kia, sau những bữa tiệc xa hoa hoành tráng mà bố mẹ tổ chức cho cậu, đến cuối cùng cũng chẳng có ai thật lòng muốn chúc mừng sinh nhật cậu cả, vì họ đến bữa tiệc mang danh sinh nhật ấy chỉ để kiếm lợi ích cá nhân cho mình. Huống chi, Quyên còn là một người đặc biệt trong lòng cậu.

"Tất nhiên là tớ sẽ ở lại với cậu rồi!"

Về phần Quyên, mang theo tâm lý hoang mang lo sợ suốt cả một ngày sinh nhật của mình về người phụ nữ mặc quần áo bệnh viện tay chảy đầy máu đã từng hai lần xuất hiện trước mặt cô bé, thì cô không hề mong muốn mình nhìn lại người đó một lần nào nữa. Mặc dù không hiểu tại sao từ sau vụ của mẹ Hoa, cô không còn nhìn thấy ma trong một khoảng thời gian dài nữa, nhưng việc bất chợt nhìn thấy ma lại chắc chắn cũng không phải là một chuyện gì đó tốt đẹp đến với cô cả. Có Minh ở bên cạnh, nỗi sợ hãi trong cô chắc chắn sẽ được giảm bớt đi đáng kể. Sau khi nghe Minh khẳng định chắc chắn cậu sẽ ở lại cùng mình đến sáng mai, Quyên không kìm nén được sự vui mừng khi mình không còn cô độc nữa, cô đã ôm Minh.

"Cảm ơn cậu nhiều nhé."

Cô thì thầm, giọng nói tuy bé nhưng cô thực sự rất vui.

Hai người lên phòng của Quyên chơi. Đây là lần đầu tiên Minh vào phòng con gái, lại còn là phòng của người bạn thân nhất. Cậu không khỏi cảm thấy hào hứng và mới lạ. Phòng con gái hoá ra là như thế này. Khác với trong tưởng tượng của mình, rằng phòng con gái có màu hồng và trang trí lấp lánh, trên giường sẽ có vài con búp bê chẳng hạn, thì phòng Quyên lại giản dị hết sức có thể. Một chiếc giường, một cái tủ, một bộ bàn ghế, và căn phòng màu xanh lam. Không hề có một con búp bê hay một món đồ chơi nào.

“Quyên, cậu không có đồ chơi sao?”

Quyên lắc đầu. Cô đã không còn hứng thú với chúng kể từ khi chuyển đến đây ở. Đồ chơi chỉ dành cho cô gái Quyên của ngày nào mà thôi. Và tất cả những thứ cô ưa thích đều đã bị bỏ lại ở ngôi nhà thân thuộc mà cũng ám ảnh kia rồi. Cô không có hứng thú với chúng nữa, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc không còn thích chúng nữa.

Hai người bắt đầu nói chuyện với nhau, xem phim, rồi đọc sách cùng nhau. Những giây phút yên bình cứ từng chút từng chút một trôi qua giống như mọi chuyện thực ra chỉ là giấc mơ, đây mới chính là nơi Quyên thuộc về.

Dù sao, cô cũng mới chỉ là một con nhóc phải chịu đựng đủ nỗi đau khổ khi mất đi người thân và phải rời xa quê hương.

Ngoài trời, những áng mây hồng lững lờ trôi, gió nhè nhẹ vụt qua. Ở cạnh Minh, cô đã cảm thấy bớt lo hơn.
Tiếng quạ đâu đó vang lên, màn đêm dần buông xuống.

Hai đứa trẻ không thể ngủ chung giường được.

“Minh này, hay là cậu sang phòng mẹ tớ ngủ nhé?”

“Thế sao được? Cậu ở đây một mình không sợ sao?”

“Không sao đâu.”

Quyên cũng không chắc với lời nói của bản thân nữa.

“Tớ nằm bên cạnh giường cậu nhé? Rải đệm ở bên dưới, như vậy tớ mới an tâm hơn.”

“Hmm, cậu nằm bên dưới không sợ lạnh sao?”

“Mùa hè này nóng lắm, tớ không sợ đâu. Thực ra… cậu không cần cố gắng tỏ ra bình tĩnh như vậy. Tớ biết cậu đang sợ con ma mà cậu nhắc đến hồi chiều.”

Bị nói trúng tim đen, Quyên cũng đành không biết nói gì. Cô chỉ khe khẽ hỏi.

“Sao cậu biết?”

“Tớ mà lị!”

Vậy là hai đứa lại lục đục lôi ra một cái đệm khác trong tủ để cạnh giường Quyên. Đêm nay Minh đóng vai trò như “vệ sĩ” hộ tống cô vào giấc ngủ.

Nửa đêm, trong giấc ngủ sâu, Quyên mơ hồ nghe thấy có ai đó gõ cửa.

Cộc cộc cộc.

Cô bé mơ hồ mở mắt, rồi choàng tỉnh. Tiếng gõ cửa vẫn đều đều, cô sợ hãi lắng nghe, rồi tự trấn an bản thân phải thật bình tĩnh. Tiếng gõ cửa này không thể là của bà Vân, vì bà ấy không bao giờ đánh thức cô lúc nửa đêm như thế này. Nghe kĩ hơn một chút, thì tiếng gõ cửa ấy phát ra từ cửa sổ chứ không phải cửa ra vào.
Cô bé không biết phải làm sao, bèn lén gọi Minh dậy.

“Minh, Minh ơi…”

Minh đang ngủ say thì mơ màng nghe thấy giọng Quyên rồi chợt tỉnh giấc.

“Có nghe thấy gì không?”

Cậu lắng tai nghe thì quả thật có tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Lần đầu gặp hoàn cảnh như thế này, Minh sợ toát mồ hôi hột.

“Ai… ai đang gõ cửa thế nhỉ?”

“Không biết nữa…”

Trong không trung truyền đến tiếng bước chân bên ngoài phòng khách, tiếng gõ cửa cũng biến mất.
Quyên thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ chắc bà Vân đã về rồi, nhưng không.

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên, lần này là ở cửa ra vào. Hai đứa bé sợ hãi, không biết phải làm gì với tình huống hiện tại.

Trong không trung, một giọng nói truyền đến khiến hai người nổi da gà. Giọng nói phụ nữ nghe lúc có, lúc không làm long người sợ hãi.

“Có người ở bên trong đúng không? Mở cửa ra, giúp tôi với.”

Minh mặt mày xanh lét, nhảy phắt lên giường Quyên.

“Tớ… tớ sợ…”

Quyên thì bình tĩnh hơn một chút. Cô giơ tay ra hiệu im lặng với Minh.

Tiếng nói bên ngoài lại tiếp tục vang lên, lặp đi lặp lại.

“Có người ở bên trong đúng không? Mở cửa ra, giúp tôi với.”

Quyên lúc này rất phân vân và bối rối. Cô bé không biết con ma kia là tốt hay xấu, mà cho dù có tốt hay xấu thì vẫn phải cảnh giác và cẩn thận. Tất cả ma quỷ trên đời này, nếu không chịu đi siêu sinh luôn thì tức là vẫn còn oán niệm chưa được giải quyết, nếu như cô lên tiếng thì tức là chịu nhận lời giúp con ma kia. Như thế, cô sẽ lại phải dính vào một mớ rắc rối nữa.

Nếu là chết oan và mong muốn có một ai đó giúp mình, thì cô sẽ làm gì? Huống hồ, con ma đó chỉ tìm đến cô để nhờ sự giúp đỡ.

Quyên quyết định liều một lần nữa.

“Cô là ai?”

Quyên lớn tiếng. Minh mặt mày tái mét nhìn cô. Với cái lắc đầu an ủi không sao, cậu bé hướng ánh mắt về hướng cửa ra vào.

Không gian im ắng lạ thường, đợi một lúc lâu mà không thấy câu trả lời, cô còn tưởng con ma đó đã đi mất. Thì một tiếng nói vang lên.

“Nạn nhân thứ 99 tầng 13 bệnh viện thành phố.”

Một vụ án nữa lại chờ đợi cô, cùng với sự góp mặt bất đắc dĩ của Minh.
 

Jim Maryal

Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
25/5/21
Bài viết
222
Điểm cảm xúc
379
Điểm
63
Chương 46: Tầng Thứ 13

“Tại sao lại tìm đến tôi?”

Sự im lặng bao trùm không gian, làm lòng người nghẹt thở.

Minh len lén hỏi cô.

“Cái đó… Cậu không sợ con ma đó làm hại à?”

Quyên khẽ đáp lại.

“Có, tớ sợ, nhưng mà tớ muốn thử.”

“Cậu liều thật đấy.”

Quyên phì cười.

“Thế cậu ở đây làm gì nhỉ? Vệ sĩ của tớ đâu rồi ý nhỉ?”

Minh gãi đầu ngại ngùng.

“Tớ ở đây chứ đâu… Nhưng mà vệ sĩ của cậu yếu đuối lắm, cậu bảo vệ tớ nhé?”

Hết cách với cậu bạn này, cô trấn an.

“Không sao đâu, có tớ ở đây rồi.”

Cánh cửa đột nhiên bật mở, mặc dù trước đó đã được khoá kĩ càng.

Một bóng người đứng bên ngoài, tóc dài, mặc bộ quần áo xanh của bệnh viện. Quyên nhìn thế nào cũng không thể thấy được khuôn mặt của người đó.

“M… Ma kìa!!!”

Minh hoảng sợ hét to, rồi ôm cô thật chặt. Quyên hơi choáng ngợp.

“Con ma kia mau chút điii!”

Cô bật cười, con ma kia làm cô sợ thật đấy, nhưng mà cách bảo vệ trẻ con này của Minh càng làm cô thấy buồn cười hơn.

“Không sao đâu mà!”

Quyên trấn an Minh rồi từ từ buông tay cậu ra.

“Cô… muốn gì?”

“Giúp tôi.”

Con ma đó thốt lời, giọng nói lạnh lẽo đến tận xương tuỷ.

“Tại sao?”

Cô không hiểu, hết lần này đến lần khác, tất cả những con ma cô gặp đều yêu cầu cô giúp đỡ. Có phải từ sau bi kịch gia đình, ông trời đã trừng phạt bản thân cô bằng cách để cô nhìn thấy ma và phải giúp họ đi siêu thoát không?

Nếu như đây được coi là hình phạt vì đã sống sót, thì cô sẽ đành chấp nhận nó như một lẽ tất yếu từ bây giờ cho đến sau này vậy.

“Cô là người thích hợp.”

Lại là câu nói này.

Những con ma này trông chờ gì vào một con nhóc 10 tuổi thậm chí đến cả một chút tung tích của hung thủ cũng không có? Bao nhiêu tháng trời đã trôi qua, Quyên ngày càng mất hy vọng vào việc tìm kiếm hung thủ thực sự. Nếu thật sự không thể tìm được gì thì sao? Nếu cô mãi mãi không tìm thấy hắn, thì chỉ có thể sống một cuộc đời bình thường cùng với bà Vân thôi sao?

Đó không phải là điều cô muốn.

Thực ra, nếu có thể sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ, có nhiều kỉ niệm tuổi thơ thì cũng đẹp đấy. Thế nhưng trong thâm tâm cô luôn cảm thấy có lỗi với người thân của mình. Họ chết không toàn thây. Họ bị con ác quỷ đội lốt người kia ăn thịt. Đáng lí ra họ đã có một cuộc sống hạnh phúc và bình dị.

Cô không thể tha thứ cho hắn, nhưng cũng dần mất hy vọng vào bản thân.

“Tôi có thể làm gì?”

Quyên cũng không chắc bản thân mình có thể giúp gì được cho con ma nữ này.

“Ngày mai, đến bệnh viện tầng thứ 13.”

Nói xong câu đó, con ma nữ biến mất. Quyên còn chưa kịp hỏi thêm câu nữa và chỉ có một ít thông tin được để lại.

Hôm sau, hai đứa nhóc đi đến bệnh viện trong tâm trạng thấp thỏm. Tầng 13 của bệnh viện sao? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra khiến cho con ma đó phải tìm đến tận cửa nhà tôi đòi giúp đỡ? Chuyện này có vẻ khá nguy hiểm.

Trước khi bước vào đại sảnh bệnh viện, Quyên dừng bước. Minh thấy thế liền dừng lại lo lắng hỏi.

“Sao thế? Cậu không khoẻ chỗ nào hả? Có cần đi khám luôn không?”

Quyên im lặng một lúc rồi níu lấy tay Minh.

“Minh à… Hay là cậu về đi? Chuyện này rất nguy hiểm.”

Cô thật lòng lo lắng cho người bạn quan trọng này. Không thể vì yêu yêu hận hận, oán niệm chưa mất của ma quỷ mà kéo cậu ấy vào nguy hiểm. Điều đó sẽ chỉ càng làm cô cảm thấy tội lỗi hơn mà thôi. Nếu có chuyện gì xảy ra, chỉ cần nó xảy ra đối với cô là đủ lắm rồi, không thể để Minh gặp chuyện gì nữa.

Minh nhìn cô một hồi rồi bật cười, hay tay nhẹ nhàng cầm lấy tay cô.

“Cậu bị ngốc à? Tớ đã thề là dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa tớ cũng sẽ ở bên cậu, quên rồi sao? Cậu là một người bạn cực kì quan trọng đối với tớ, vậy nên tớ không thể để cậu rơi vào nguy hiểm được.”

Đây là những lời nói thật lòng xuất phát từ bên trong cậu, cũng là lần đầu tiên cậu bày tỏ sự quan tâm của mình tới một ai đó. Nếu như cô gặp chuyện gì xấu, thì cả đời này cậu cũng sẽ tự trách bản thân mình.

“Vậy… Cậu không sợ nguy hiểm à?”

Minh bày ra dáng vẻ nũng nịu.

“Tớ có sợ chớ… Nhưng tớ bảo rồi mà, vì tớ là một vệ sĩ yếu đuối của cậu nên cậu phải bảo vệ tớ đấy!”

Quyên phì cười.

Hai người bước vào trong thang máy, đang chuẩn bị nhấn nút tầng 12 thì một giọng nói truyền ra từ phía sau hai người.

“Để tôi nhấn nút.”

Đó chính xác là giọng nói đêm qua đã doạ hai đứa nhóc một phen hú hồn. Cả hai đều không dám quay đầu lại phía sau, càng thần kì hơn là không có một nút nào trên thanh bấm được nhấn nút, thế nhưng thang máy lại tự động di chuyển lên trên.

“Cái đó… Quyên ơi, chúng ta đang đi đâu đấy?”

Minh khe khẽ hỏi, tay vẫn nắm chặt tay cô.

Quyên lắc đầu tỏ ý không biết, sau đó cả thang máy lại rơi vào tĩnh lặng.

Ting…

Có vẻ như đã đến nơi cần đến, thang máy dừng lại rồi mở ra.

Bảng hiệu số 13 đối diện thang máy bị treo lệch.

Không sai, đây chính là nơi mà hôm trước cô bị lạc vào đây. Một người phụ nữ từ phía sau đi xuyên qua hai người rồi dẫn đường ở phía trước. Mái tóc dài, bộ đồ màu xanh, trên tay còn có một cái vòng đỏ.

Theo như cô biết thì trong bệnh viện, người ta sẽ đánh dấu người chết bằng một chiếc vòng đỏ trên tay. Người phụ nữ không quay đầu lại mà tiếp tục nói, giọng nói lạnh lẽo như từ tu la địa ngục truyền đến.

“Đi theo tôi.”

Hai đứa nhóc không biết phải làm gì, chỉ có thể đi theo.

Hành lang âm u không một bóng người, phòng nào cũng có một ổ khoá kĩ càng ở bên ngoài. Thi thoảng cô còn nghe thấy từ trong những căn phòng đó có tiếng gào thét của một người phụ nữ, tiếng khóc oai oái của một đứa trẻ con, tiếng mắng chửi ú ớ không rõ ràng của một người đàn ông. Không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả đều là của những người chết oan. Minh sợ hãi nắm chặt tay cô. Dù sao, để có thể đi qua dãy hành lang đáng sợ đó, cậu phải chật vật lắm. Lần đầu thấy ma, lần đầu nhìn và nghe thấy những điều đáng sợ, một cậu nhóc như cậu làm sao mà chịu được.

Điều làm Quyên băn khoăn lúc này là tại sao ở một bệnh viện cấp thành phố như thế này lại có một dãy hành lang đầy người chết oan như thế.

Cuối hành lang có một căn phòng, và duy nhất căn phòng này là không khoá. Con ma nữ dừng lại trước cửa căn phòng này, sau đó biến mất vào bên trong mà không nói một lời nào. Hai người vừa sợ hãi vừa tò mò, cuối cùng quyết định mở cánh cửa ấy ra.

Khẽ khàng đóng cửa lại, hai người nhìn một lượt căn phòng và chẳng thấy con ma nữ đó đâu nữa.

Trong phòng có một cái giường phẫu thuật với một cái bàn chứa đầy đủ những dụng cụ phẫu thuật. Máu me xung quanh chiếc giường làm hai đứa hoảng sợ. Đây là nơi phẫu thuật bệnh nhân sao?

Đúng lúc này, hành lang truyền đến tiếng bước chân và giọng nói của người lớn, cùng tiếng xe đẩy rõ rệt.

“Ca này ổn không bác sĩ?”

“Yên tâm, vẫn như mọi lần thôi.”

Quyên hoảng hốt dẫn Minh tìm nơi trú trong phòng. Đây rõ ràng là tiếng của con người.

Nhìn thấy một cái bàn trong góc phòng có vẻ sẽ không ai đụng đến, hai người nhanh chóng kéo nhau chui xuống gầm bàn rồi nín thở. Minh khẽ hỏi.

“Sao mình phải trốn?”

Quyên ra dấu im lặng. Nếu như con ma chết oan kia tìm tới cô và dẫn cô tới đây, ắt hẳn có nguyên do. Một hành lang đầy rẫy người chết oan như thế, chỉ nhìn qua thôi cũng thấy bác sĩ ở đây có vấn đề. Nếu không cẩn thận để người khác phát hiện, không khéo cái mạng của cô với Minh đã không còn rồi…

Tiếng bước chân ngày càng gần, sau đó là tiếng cửa mở ra.

“Cậu lại quên khoá cửa à?”

“Dạ em… Lần trước vội quá em quên mất… Mà cũng có sao đâu ạ, có ai biết đến sự tồn tại của tầng này đâu mà phải lo ạ…”

“Cậu thật quá bất cẩn đấy! Lần sau không được quên nữa nhớ chưa!”

“Dạ vâng…”

Hai người đàn ông nhanh chóng đẩy chiếc cáng có chứa người vào trong, rồi khiêng người từ trên cáng lên bàn phẫu thuật. Phía bên trên truyền lên âm thanh yếu ớt của một đứa trẻ con.

“Cứu… cứu cháu với…”

Người đàn ông trẻ hơn có vẻ hơi hốt hoảng.

“Bác sĩ… nó còn sống…”

“Haiz… Nó còn sống thì biết sao được, chỉ tại số mệnh nó ngắn thôi. Nhanh lên, vẫn tiến hành phẫu thuật như bình thường.”

Quyên nghe thì đoán chừng có vẻ đây là giọng nói của một bé trai khoảng 6 tuổi. Nhưng hai người kia đang định làm gì cậu bé?

Cuộc phẫu thuật có vẻ như đã bắt đầu. Tiếng rên rỉ yếu ớt của cậu bé, tiếng lạch cạch của dao mổ.

Quyên sốt sắng. Cậu bé đó sẽ chết mà cô thì không thể làm gì được ngoài việc đợi. Nếu như bây giờ lộ mặt thì chưa chắc đã cứu được đứa bé, ngược lại cô và Minh sẽ bị liên luỵ. Hai đứa nhóc 10 tuổi thì làm sao đấu lại hai người đàn ông to cao lực lưỡng?

Lần đầu tiên chứng kiến một vụ giết người ngay trước mắt, Quyên chỉ muốn khóc. Tại thời điểm này, cô cảm thấy sự vô dụng của bản thân, cảm thấy ông trời đang trưng phạt mình. Bản thân chẳng thể làm gì để cứu người, ngược lại còn có thể rơi vào nguy hiểm. Minh ở bên cạnh đưa tay lên xoa đầu cô, rồi cười cười trấn an. Cậu cũng vậy, mang một tâm trạng bồn chồn bất an và sợ hãi, cũng thừa hiểu cậu nhóc trên bàn mổ kia không thể thoát khỏi nanh vuốt tử thần. Điều quan trọng bây giờ là không thể để hai con người gắn mác “bác sĩ” kia phát hiện ra, nếu không thì cả hai sẽ không giữ được mạng.

Ca phẫu thuật dài chừng 2 tiếng cuối cùng cũng kết thúc. Tiếng rên rỉ yếu ớt của cậu bé xấu số đã không còn, Thay vào đó là giọng nói vui mừng của hai tên bác sĩ.

“Chúng ta thành công rồi, lần này chắc chắn kiếm được bộn tiền! Giám đốc đã nói là sẽ thưởng cho chúng ta, chia cho ta 40%, tức là tôi 20%, cậu 20%.”

“Được thế thì còn gì bằng! Thế còn cái xác này thì sao hả bác sĩ…”

“Vứt vào trong một ngăn tủ nào đấy ở đằng kia đi…”

Quyên cực kì phẫn nộ. Bọn họ nói giống như vứt một thứ rác rưởi nào đấy chứ không phải là con người.

Người bác sĩ trẻ hơn hình như thấy có điều lạ thường ở chiếc bàn trong góc phòng, dần dần tiến đến…
 
Sửa lần cuối:

Jim Maryal

Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
25/5/21
Bài viết
222
Điểm cảm xúc
379
Điểm
63
Chương 47: Cậu Bé Ma

Nhận thấy nguy hiểm đang gần kề, Quyên nín thở, một tay nhanh chóng bịt mồm Minh lại. Cậu chàng cũng nhận thức được nguy hiểm nên im re.

Tiếng bước chân ngày càng tiến gần chỗ hai người, đột nhiên tiếng nói của người kia vang lên.

“Cậu còn làm gì ở đấy vậy? Phải nhanh chóng rời khỏi đây, nếu không sẽ bị người khác nghi ngờ!”

“À… vâng…”

Người này quay đầu lại, nhìn vào góc phòng một cách nghi hoặc, cuối cùng vẫn bước ra ngoài cùng người kia.

Cho đến khi hành lang tĩnh mịch không còn một tiếng bước chân nào nữa, hai đứa trẻ mới từ từ chui ra ngoài. Quan sát một lúc, Quyên phát hiện cái cáng dính đầy máu vẫn còn nguyên ở đó, máu chảy tong tỏng xuống nền nhà, và dụng cụ dính máu thì vẫn ở nguyên đấy. Cô suy đoán, chút nữa sẽ có người đến dọn, vì thế phải nhanh chóng rời khỏi đây.
Con ma nữ kia cũng không thấy xuất hiện nữa. Có lẽ căn phòng này chứa một bí mật nào đó liên quan đến cái chết của cô ta.

“A!”

Minh đột nhiên hét lên một tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Quyên. Cô lập tức quay lại xem có chuyện gì xảy ra thì cũng suýt hét lên vì giật mình. Không phải con ma nữ kia, thay vào đó là một cậu bé tầm 6, 7 tuổi gương mặt nhợt nhạt, nhưng điều kinh dị hơn là bụng cậu bé trống rỗng, hầu như không còn nội tạng gì bên trong nữa.

“Anh chị có thể đưa em về nhà được không ạ?”

Cậu bé nói một cách ngây thơ, có lẽ cậu vẫn chưa nhận thức được bản thân mình mới chết cách đây vài phút. Thật đáng buồn.

“Nhóc… nhóc không phải đã…”

Minh định nói thì bị Quyên chặn lại.

“Ừ, tất nhiên rồi, anh chị sẽ đưa nhóc về. Nhà nhóc ở đâu nhỉ?”

Minh định hỏi gì đó lại thôi.

“Bọn anh sẽ đưa nhóc về an toàn. Đợi một chút nhé!”

Minh kéo Quyên ra hỏi nhỏ.

“Sao thế? Sao không nói thật cho cậu nhóc đó biết?”

“Chưa phải lúc mà! Cứ làm theo những gì tớ nói đã.”

Hai người tìm kiếm xung quanh một hồi, những ngăn tủ kia có lẽ có chứa xác chết bên trong, nhưng hai đứa trẻ thì không thể mở những ngăn tủ đó ra được, huống hồ chúng còn bị khoá. Điều đáng nói là con ma nữ kia không biết đã đi đâu mất rồi, không còn xuất hiện để chỉ dẫn cho bọn cô nữa.

Quyên lần tìm xung quanh căn phòng xem còn gì không, thì bất ngờ phát hiện ra một ngăn tủ bí mật đằng sau những kệ tủ đựng xác chết. Ngăn tủ đó gắn vào tường, và có lẽ trong đó chứa hồ sơ tuyệt mật nào đó. Chỉ có điều, cô không biết cách phá khoá ngăn tủ này. Thôi được rồi, thoát ra khỏi đây cái đã. Không hiểu sao, cô bé có linh cảm rất xấu về chuyến đi lần này, giống như sắp có điều gì đó vô cùng nguy hiểm sẽ xảy ra vậy.

“Đi khỏi đây thôi.”

Quyên kéo tay Minh chạy ra ngoài, tất nhiên là phải cẩn thận nhỡ đâu mấy tên bác sĩ khi nãy sẽ quay lại. Cậu bé ma kia cũng chạy theo.

Tiếng than khóc, ú ớ, gào thét, tiếng lạch cạch phát ra khắp hành lang, một cách rùng rợn. Đến trước cửa thang máy, hai người bước vào trong, câu bé cũng đi theo. Mặc dù trông hơi ghê rợn với cái bụng trống rỗng chảy đầy máu xuống sàn nhà đó, nhưng gương mặt cậu bé cũng chẳng tươi tắn gì cả, gương mặt trắng bệch với đôi mắt u buồn.

Vào trong thang máy, Quyên vẫn luôn thắc mắc một chuyện là làm thế nào có thể lên tầng 13 trong khi không có số 13 trên cột thang máy. Có lẽ nó cũng giống trò chơi “Tầng địa ngục”, người chơi vào thang máy và bấm một dãy số theo thứ tự gì đó là có thể đến được tầng ma. Nhưng, hai bác sĩ khi nãy rõ ràng là người, và họ vẫn có thể di chuyển đến tầng này một cách thuận lợi đó thôi. Nhấn số 1, Quyên và Minh trong khi chờ thang máy xuống tầng trệt thì tranh thủ hỏi han cậu nhóc kia. Nói gì thì nói, việc cậu nhóc bị giết trước mặt mình quả thực là một điều kinh khủng.

“Nè, sao em lại ở đây vậy?”

“Thực ra em bị bệnh từ bé, không thể di chuyển được, nên là lúc nào cũng chỉ có thể nằm trên giường bệnh mà thôi.”

“Người nhà em đâu, họ không đến thăm em sao?”

“Họ bận lắm, nhưng họ vẫn yêu thương em lắm. Giờ em khỏi rồi này, có thể đi lại rồi này! Họ chắc chắn sẽ vui lắm cho mà xem.”

Hai người không biết phải nói gì để an ủi cậu bé, vì sự thật thì không phải như vậy.
Khi thang máy đi xuống tầng 2, một người bác sĩ đi vào, ông ta có vẻ tứ tuần. Ông ta có một gương mặt phúc hậu, hiền từ nhìn hai đứa.

“Mấy đứa sao lại đi lang thang một mình trong bệnh viện thế này, bố mẹ mấy đứa đâu?”
Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng Quyên cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc, hình như đã nghe thấy ở đâu rồi.

“Dạ, bọn cháu đến thăm người thân ạ, cô ấy nằm ở tầng 12.”

Sau đó, hai đứa rất bất ngờ khi nghe thấy cậu bé ma nói.

“A, là bác sĩ khi nãy đã chữa khỏi cho em này! Bác ơi, cháu cảm ơn bác nhiều lắm!”

Thế nhưng người bác sĩ này chẳng có vẻ gì là nghe thấy giọng nói của cậu bé cả, cậu bé định nói tiếp thì thang máy đã xuống đến tầng 1. Để không làm lộ mọi chuyện, Quyên lớn tiếng nói.

“Chúng ta nhanh đi thôi. Cháu chào bác ạ.”

Nhìn từ bên ngoài thì có vẻ như cô đang giục Minh, nhưng thực ra là giục cả cậu bé kia nữa. Người bác sĩ trạc tứ tuần cũng cười chào lại, và đi về hướng trái ngược. Chỉ có điều, ông ta thì thầm không để cho ai nghe thấy.

“Thật kì lạ, tại sao trên người con bé đó lại có mùi đó? Mùi đặc trưng riêng ấy không thể có ở những tầng còn lại của bệnh viện, tại sao lại như thế được nhỉ? Hừm, thật đáng ngờ.”
Trong khi đó, mấy đứa nhóc cuối cùng cũng ra khỏi bệnh viện, và bây giờ đến lượt cậu bé ma chỉ đường về nhà mình. Thực ra, phần lớn thời gian nằm ở bệnh viện nên cậu bé không thể nhớ chính xác 100% đường về nhà mình, chỉ nhớ địa chỉ khu nhà mình đang sống mà thôi.

Địa chỉ nhà của cậu bé là dãy phố thứ 3 khu phố XX, cách một quãng khá xa so với bệnh viện này. Hai đứa thì không mang đủ tiền, cũng không thể gọi cho mấy chú áo đen nhà Minh được, vì chuyện này phải được giữ bí mật hoàn toàn. Vậy thì chỉ còn một cách mà thôi, mặc dù hơi liều lĩnh một chút.

Gần bệnh viện có một sở cảnh sát, đi bộ khoảng 15 phút là tới nơi. Hai đứa bôi một ít bụi bẩn lên mặt mình rồi chạy vào sở cảnh sát khóc tướng lên. Các chú cảnh sát thấy vậy liền chạy lại hỏi. Đúng như kế hoạch, cô vừa nức nở vừa nói rằng chị em cô bị lạc đường mất rồi, nhưng địa chỉ nhà thì vẫn nhớ. Các chú thấy vậy bèn thở dài rồi chở bọn nhóc đến địa chỉ mà chúng nhắc đến, tất nhiên, Quyên ngăn bọn họ gặp bố mẹ mình bằng cách nói rằng họ đã đi du lịch hết rồi nên bây giờ không có ai ở nhà cả. Vậy là mấy đứa nhóc không cần trả tiền đi xe cũng có thể đến được địa điểm cần đến.

Vấn đề là cậu bé kia đã một thời gian rất dài không ở nhà, nên không thể nhớ chính xác nhà mình ở đâu. Nếu như trong nhà có người chết, thì chỉ cần xem nhà nào có đám tang là được. Còn nếu là mất tích, thì hỏi thử người dân bản địa người ta sẽ biết ngay mà.

Một cô bán hàng rong đẩy xe hàng đi qua, Quyên vội vàng chặn lại hỏi.

“Cô ơi, ở đây có một cậu bé bị mất tích đúng không ạ?”

Cô bán hàng ngớ người, sau đó nói lại.

“Không, không có ai mất tích ở đây đâu cháu ạ. À, nói mới nhớ, mất tích thì không có, nhưng hôm nay nhà ông Bằng tổ chức đám tang cho con trai 6 tuổi đấy. Họ không tổ chức tại nhà mà tổ chức ở khu tập thể phố bên kia. Nhưng mà người phụ nữ nhà đó vì đang mang thai nên không thể đến đám tang được.”

“Dạ, nhà ấy ở đâu ạ? À, cháu là bạn cùng trường của cậu bé nên muốn đến chia buồn cùng gia đình ạ.”

Sau khi chỉ địa điểm, cô bán hàng đi mất, để lại mấy đứa nhóc con suy nghĩ.

“Quyên ơi, tớ nghe nói người mang thai không được đến đám tang, vì linh hồn đứa bé rất dễ bị ảnh hưởng bởi sự tiêu cực từ bên ngoài, cho dù đó là lực lượng thế giới khác hay mắt người.”

“Ừ, đúng rồi, ở những đám tang có rất nhiều âm khí không tốt cho trẻ nhỏ.”

Cậu bé ma nãy giừo nghe hai người nói, rồi tò mò.

“Có ai vừa chết ạ?”

“Ừ… người đó rất tội nghiệp. Chúng ta đi tiếp thôi.”

Theo địa chỉ được chỉ dẫn, hai người đến trước một căn hộ hơi nhỏ, nhưng có vẻ rất sạch sẽ. Lấy hết can đảm bấm chuông cửa, từ trong nhà phát ra một tiếng nói của người phụ nữ.

“Ra liền, ra liền đây.”

Sau đó, một người phụ nữ đang mang bầu mở cổng, rồi mời hai người đi vào.

“Các cháu là…?”

“Dạ, bọn cháu là bạn của Trương ạ.”

Thật may là cô vừa kịp hỏi tên cậu bé.

Người phụ nữ ánh mắt buồn bã nói.

“Các cháu đến tìm Trương rủ đi chơi đúng không? Thằng bé vừa mới mất hôm nay.”

Thật may là người phụ nữ này không nhận ra điều gì bất thường. Trương phần lớn ở trong bệnh viện, làm gì có người bạn nào kia chứ?

Hai người đi theo người phụ nữ vào trong nhà, bức ảnh cưới to đùng treo giữa nhà. Có lẽ đây là mẹ Trương, cô ấy còn rất trẻ. Quyên nhìn qua cậu bé đang đứng cạnh mình, nhưng điều kì lạ là cậu bé chẳng có vẻ gì là vui mừng khi gặp lại mẹ mình cả. Điều đó thật sự rất bất thường.

“Em sao thế? Gặp mẹ không vui sao?”

“Đó có phải là mẹ em đâu. Kia mới là mẹ em!”

Trương vừa nói, vừa chỉ lên bức ảnh một người phụ nữ hiền từ trên bàn thờ. Mẹ ruột của Trương đã chết rồi, vậy người phụ nữ này có lẽ là vợ hai của bố Trương.

Cô ấy thấy Quyên đang nói chuyện với không khí thì tò mò.

“Cháu đang nói chuyện với ai vậy?”

“Dạ, cháu nói chuyện với Minh thôi ạ.”

“Ừ, thế vào đây nào các cháu, đợi một chút cô mang bánh ra cho nhé.”

Mấy đứa nhóc ngồi ở phòng khách, rồi Minh nhìn thấy ngày tháng trên bức ảnh cưới.

“Quyên nhìn này, cô chú lấy nhau đã được 5 năm rồi!”

Vậy tức là khi Trương mới được một tuổi thì có mẹ mới rồi. Thế nhưng có một bức ảnh rất kì lạ. Quyên tiến lại gần bàn ăn gần đó, có một bức ảnh bị úp xuống mặt bàn. Cô tò mò lật lên, đây có lẽ là hình ảnh cậu bé Trương khi mới sinh có vài tháng. Nhưng điều bất thường ở đây là khuôn mặt cô gái trong ảnh đã bị cắt nát, đến nỗi không thể nhìn được. Quyên nhìn vào người phụ nữ mang bầu và bắt đầu nghi ngờ.
 

Jim Maryal

Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
25/5/21
Bài viết
222
Điểm cảm xúc
379
Điểm
63
Chương 48: Tang Lễ Tập Thể

“Bánh của các cháu đây.”

Người phụ nữ mang một đĩa bánh ra, rồi trò chuyện với lũ trẻ. May là Quyên đã nhanh chóng về lại chỗ ngồi.

“Vậy các cháu quen Trương như thế nào?”

Có vẻ cô ấy đã bắt đầu nghi ngờ về những đứa trẻ lạ mặt này.

“Dạ, có lần chúng cháu nhập viện vì sốt xuất huyết, rồi bọn cháu gặp Trương ạ.”

Cô ấy buồn buồn, kể lại.

“Các cháu không biết đấy thôi. Mẹ Trương mất khi nó còn rất nhỏ, nhưng mệnh nó cũng ngắn, mới có mấy tuổi đầu đã mất.”

“Dạ thực ra…”

Minh đang định nói gì đó thì bị Quyên bịt miệng lại.

“Sao thế?”

“Dạ, không có gì đâu ạ. Thực ra bọn cháu muốn đến đám tang của Trương để tiễn em ấy ra đi ạ.”

Quyên liếc mắt nhìn Minh, cậu không hiểu ẩn ý của cô bé nhưng cũng không nói gì. Việc hai đứa nhóc phát hiện ra một vụ giết người bởi các bác sĩ ngay trong bệnh viện không phải là chuyện nhỏ, và người phụ nữ trước mặt này chưa đủ để có được sự tin tưởng tuyệt đối từ Quyên. Có điều gì đó, không hiểu tại sao nhưng cô bé lại cảm thấy người phụ nữ này có chút kì lạ.

“Ừm, được chứ. Ngày mai mới là ngày chính thức đưa tiễn Trương, các cháu cứ việc về trước đi, mai quay lại cũng không muộn đâu! Cô sẽ bảo bố Trương đưa các cháu đến tang lễ.”

“Vâng, chúng cháu cảm ơn cô ạ.”

Hai đứa trò chuyện một lúc nữa thì ra về, còn cậu bé Trương thì khăng khăng muốn ở lại. Cô không biết nên nói với cậu bé như thế nào, nhưng nếu như cậu bé biết bản thân mình đã chết thì liệu có bị sốc không?

Trước khi ra về, cô bé để lại cho Trương một câu.

“Cố lên nhé.”

Hai đứa vì không có tiền đi taxi nên cuối cùng người gọi xe là người phụ nữ kia. Cô ấy tên là Hương.

Trên đường về nhà, Minh tò mò hỏi.

“Sao không nói hết sự tình cho cô ấy biết? Cô ấy báo cảnh sát thì người ta sẽ tin tưởng hơn là lời nói của mấy đứa trẻ con mà!”

“Đồ ngốc, cậu không thấy có gì lạ à? Người phụ nữ này cưới mẹ Trương khi cậu bé chưa tròn một tuổi, lúc ấy có lẽ cậu bé không có ấn tượng gì với mẹ ruột, vậy thì ít ra phải có ấn tượng với mẹ hai chứ. Nhưng cậu thấy gì không? Lúc Trương vào nhà, cậu bé không hề nhảy cẫng lên vui sướng khi gặp người mẹ đã nuôi dưỡng mình. Điều đó chứng tỏ cô ấy đối xử với cậu bé có vẻ không được tốt lắm đâu.”

“Cũng chưa chắc mà!”

“Không, lúc tớ đến bàn ăn đã thấy bức ảnh của cậu bé với một người phụ nữ khác. Gương mặt người đó đã bị cắt nát, đấy chắc chắn là vết dao xoẹt qua chứ không phải là do ảnh cũ.

“Người đó nhỡ là cô Hương thì sao?”

“Không, không ai lại đi rạch mặt mình như vậy cả. Với lại Trương trên tay người phụ nữ lúc đó chắc mới chỉ hai, ba tháng tuổi thôi!”

“Có lý ha…”

“Bây giờ chúng ta quay về và báo cho bà Vân biết sự việc là cách tốt nhất.”

Chiếc taxi xa dần, mãi cho đến khi khuất chìm trong ánh chiều tà của hoàng hôn, người phụ nữ mang bầu mới quay trở vào nhà, đôi mắt chứa đầy sự nghi ngờ nhìn vào bức ảnh trên bàn ăn.

Tại sao nó lại được dựng lên?

Cô ta cầm điện thoại rồi gọi cho ai đó. Nếu như có bất kì điều gì lạ thường đã xảy ra, chính là hai đứa trẻ đột nhiên xuất hiện đó. Quả thật là rất dị thường.

“Có hai đứa nhỏ nào bị sốt xuất huyết sao? Tên của chúng là…”

“…”

“À, tôi hiểu rồi…”

Thế nhưng, cô ta lại không nhận ra một điều dị thường khác. Trương luôn ngồi trên ghế, quan sát từng cử chỉ của người phụ nữ, mắt nhìn chằm chằm vào bụng cô ta. Cậu bé vô cùng thắc mắc, tại sao con người đó lại phớt lờ cậu, coi cậu như người vô hình? Kể ra cũng may thật đấy, dù sao Trương cũng không muốn người này nhìn thấy mình.

Cô ta hình như đang âm mưu hãm hại anh chị kia, những người đã cứu mình.

Cậu phải ngăn chuyện này lại. Đợi đến lúc bố về, cậu sẽ kể lại cho bố nghe mọi chuyện…

Trương lại nhìn chằm chằm vào chiếc bụng đang phình to của người phụ nữ. Ở đó có một em bé sắp chào đời đúng không… Cậu lại sắp có thêm một đứa em cùng chơi với mình rồi, sẽ không còn cô đơn nữa.

Người phụ nữ đột nhiên rất đau bụng, ôm bụng quằn quại. Chẳng lẽ sắp sinh rồi sao? Không, cơn đau nhanh chóng biến mất, cô ta thở hồng hộc không ra hơi. Thật là hú hồn hú vía mà.

Sau khi hai đứa nhóc về đến nhà, bà Vân lo lắng chạy ra hỏi.

“Con đã đi đâu cả ngày hôm nay vậy? Mẹ đã rất lo đó, à, cả quản gia nhà Minh cũng tới đây nữa! Họ không nhận được tin tức gì từ cháu nên đã tìm cháu khắp nơi đấy.”

“Dạ… Hihi…”

Hai đứa nhóc chỉ biết cười trừ, rồi vào trong nhà.

Minh kể hết mọi sự tình trong ngày ra, từ việc đi thăm cô Mai đến việc thăm nhà Trương, một cậu bạn nhỏ tuổi mới mất hôm nay. Tất nhiên, việc đến tầng 13 và chứng kiến vụ giết người đầy nhẫn tâm ấy, thêm cả việc nhìn thấy linh hồn người phụ nữ và cậu bé Trương là những điều không thể nói. Mọi người có lẽ sẽ không tin những câu chuyện có phần hoang đường như thế.

“Hai đứa còn giấu người lớn điều gì sao?”

Nếu như kể cho bà Vân nghe, hai đứa nhóc liệu có tiếp tục được điều tra không? Chắc chắn là không rồi. Bà Vân sẽ cho người canh 24/7 cho mà xem. Vậy thì sẽ chẳng có ai nhìn thấy Trương và người phụ nữ kia để tiếp tục phá án được cả. Tất cả sẽ lại đi vào ngõ cụt cho xem.

“Không có, chắc chắn không có mà.”

Hôm sau, như đã hẹn sẵn, hai đứa nhóc đến nhà Trương khá sớm để kịp đến tang lễ của cậu bé cùng ông bố. Tất nhiên, hai đứa chỉ được phép đi khi có sự cho phép của chú quản gia và một đoàn người áo đen bí mật đi theo bảo vệ cậu chủ nhỏ.

Nói không ngoa, nhưng Quyên thực sự nghi ngờ nhà Minh có phải trùm mafia gì đó không mà lúc nào cũng có một đoàn người áo đen trông mờ ám như vậy theo sau. Chỉ cần họ không lộ mặt khiến người khác nghi ngờ hai đứa là được rồi.

Bố Trương là một người đàn ông lịch lãm, nói chuyện rất có phong độ và thẳng thắn. Bên cạnh chú ấy là Trương với vẻ mặt khá phức tạp. Cậu bé liệu đã phát hiện ra cái chết của mình và sự phớt lờ kì lạ của bố mình hay chưa?

Dù sao, sau vài lời hỏi thăm xã giao và chào tạm biệt cô Hương, Quyên với Minh đi theo chú ấy tới một đám tang tập thể ở khu phố bên cạnh. Vào trong một cái sảnh lớn, tại đây có rất rất nhiều người đeo khăn trắng, khuôn mặt ủ dột, có người còn khóc tèm lem. Họ đứng trước di ảnh của người đã khuất thật lâu mà không di chuyển. Theo lời bố Trương nói, đây đều là những người đã chết bởi tai nạn, bệnh tật hay ti tỉ lí do khác, và tất cả đều chết ở bệnh viện.

Quyên còn có thể thấy được một số người đặc biệt. Trong đó có người phụ nữ đã dẫn dắt hai đứa đến bệnh viện. Cô ta đang nhìn thằng vào Quyên, một tay chỉ vào người đàn ông đang quỳ sụp dưới sàn khóc nức nở trước di ảnh của một người phụ nữ - người đó là cô ấy.

Có lẽ người đàn ông đó là chồng hoặc người thân của nạn nhân.

Minh khẽ nói.

“Những người mặc áo xanh kia đều là hồn ma ở bệnh viện đúng không?”

Cô hơi bất ngờ. Minh cũng có thể nhìn thấy những hồn ma đó. Tại sao nhỉ?

Việc nhìn thấy những vật thể vô hình như thế này không phải là một điều tốt đẹp gì cho cam. Thậm chí, nhiều khi bản thân sẽ bị vận rủi đeo bám nữa.

“Cậu thấy họ sao?”

“Ừ.”

“Đừng nhìn chằm chằm họ, nhìn sang hướng khác đi.”

Nhìn trực tiếp một hồn ma sẽ khiến hồn ma đó đòi hỏi sự trợ giúp từ người nhìn thấy họ. Đúng là chỉ có ngốc mới nhìn thẳng thôi.

Theo bố Trương đi tới trước di ảnh của cậu bé, Quyên lén nhìn phản ứng của cậu bé ở bên cạnh.

Nếu như một ngày cô chết, và có người nói rằng thực ra cô đã chết, chỉ còn lại linh hồn mà thôi, thì điều đó sẽ đau lòng như thế nào kia chứ? Nếu như bản thân tự phát hiện mình đã chết, thì điều đó sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều, vì khi chấp nhận mình đã chết, tức là phần chấp niệm nào đó đã giảm bớt rồi. Còn nếu mà vẫn khăng khăng bản thân vẫn chưa chết, là vẫn chưa hết chấp niệm, vậy thì làm sao mà có thể bình thản ra đi được chứ?

Cậu bé có vẻ như không có gì là ngạc nhiên khi nhìn thấy di ảnh của mình cùng những người khác. Có vẻ như đêm qua, cậu bé đã vô tình phát hiện ra bản thân đã chết qua cử chỉ, điệu bộ của bố mẹ cậu bé và có thể là qua một câu nói nào đó chứng tỏ cậu bé đã chết.

Thường thì khi biết mình đã chết, người ta sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?

“Em đã chết rồi, đúng không chị?”

Trương nhìn cô, tươi cười hỏi. Lần đầu tiên mà cô bé gặp một hồn ma vui vẻ khi biết bản thân mình đã chết như vậy.

“Vậy là em có thể tự do làm những điều mình thích mà không bị cản trở bởi bệnh tật, em không cần phải nằm mãi ở bệnh viện nữa đúng không chị?”

“…”

À, quan trọng nhất là em có thể gặp được mẹ mình rồi.”

“…”

Cô bé không biết phải nói gì trong trường hợp này nữa. Cậu bé cảm thấy vui khi đã chết một cách đau đớn như vậy sao? Nhìn quanh quất, cô bé chợt phát hiện không thấy Minh đâu nữa! Đầu đất ấy lại tự ý đi đâu rồi sao?

“Em không thấy buồn khi mình đã chết sao?”

“Không, Em ghét bệnh tật lắm. Nhiều lúc đúng là em chỉ muốn chết quách đi cho rồi thôi.”

“…”

“Chị không cần lo cho em đâu. Bây giờ, em là một hồn ma, không ai có thể làm hại đến em được. Chị nên đi tìm anh ngốc kia ấy, anh ấy vừa đi theo một cô bé xuống dưới hầm để xe.

Quyên nghe thế thì chạy nhanh xuống dưới hầm để xe, theo hướng mà Trương chỉ.

Cô bé nào mà lại tự ý đi lung tung khi không có người lớn đi cùng chứ? Chỉ có thể là cô bé ma nào đó dẫn dụ Minh thôi. Đã bảo mà, nhìn thấy ma rất nguy hiểm! Hơn nữa, đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, không được nhìn trực tiếp vào con ma! Không được nhận sự trợ giúp vô tội vạ của ma quỷ! Ngốc vẫn chỉ là ngốc thôi!

“Nhưng mà vệ sĩ của cậu yếu đuối lắm… Cậu bảo vệ tớ nhé?”

Tay vệ sĩ gà mờ này, thật không thể khiến người khác hết lo.
 

Jim Maryal

Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
25/5/21
Bài viết
222
Điểm cảm xúc
379
Điểm
63
Chương 49: Chú Quân

Càng tiến lại gần hầm để xe, dự cảm xấu trong lòng càng lớn dần. Quyên chạy nhanh hơn một chút, thì trước mặt hiện ra một hình bóng quen thuộc. Minh đang nấp sau một chiếc xe đen nhìn chằm chằm vào nơi nào đó.

Quyên rón rén lại gần, rồi vỗ vai cậu bé.

“Làm cái gì đấy hả?”

Minh giật thót quay lại nhìn sau lưng mình, khi biết đó hoá ra là Quyên thì thở phào nhẹ nhõm, rồi trả lời.

“Tớ thấy một bé gái chạy lung tung, sợ nó bị lạc nên chạy theo, xuống dưới hầm này thì mất dấu…”

“Thế sao cậu còn ngồi ở đây làm cái gì?”

“Nhìn kìa. Có phải người đó trông quen quen không?”

Minh chỉ vào một hướng mà ở đó có một người đàn ông mặc áo blouse trắng. Ông ta chính là bác sĩ người đã giết Trương mà.

“Chính là hắn mà.”

Quyên không còn cười nổi nữa, gương mặt hiện lên chút lo lắng. Nói thật chứ, nếu ông ta phát hiện ra bọn nhóc hôm trước gặp ở bệnh viện thì liệu có bị nghi ngờ gì đó không nhỉ? Ông ta đang nói chuyện điện thoại với ai đó, nhưng tiếng nói rất bé, lại cách chỗ hai đứa đang quan sát một khoảng cách khá xa nữa. Sau một hồi nói chuyện, ông bác sĩ vào trong một chiếc xe gần đó rồi đi mất. Hai đứa thở phào nhẹ nhõm, nhưng thắc mắc lại lớn hơn: tại sao ông bác sĩ đó lại ở đây?

“Hai em đang làm gì ở đây vậy?”

Từ phía sau truyền đến một giọng nói, đó là một người đàn ông trẻ. Hơn nữa, người này trông cũng rất quen mắt.

Là bác sĩ trẻ còn lại!

Nếu bị hắn ta phát hiện thì nguy to mất.

“Em… em bị mất chiếc kẹp tóc, bạn ấy đang tìm cùng với em…”

Quyên bày ra bộ mặt ngây thơ sắp khóc tới nơi, rồi rơm rớm nước mắt.

“Chỗ này ít người, nguy hiểm lắm, các em mau về sảnh đi, nếu không sẽ khiến người lớn lo lắng đấy!”

“Vâng…”

Chỉ chờ cơ hội có như vậy, Quyên chộp lấy tay Minh chạy thật nhanh về phía sảnh. Xem ra, ông anh bác sĩ đó không nghi ngờ gì cả.

Sau khi cả hai đã đi khuất, người bác sĩ kia nở một nụ cười thần bí, sau đó rút điện thoại ra gọi cho ai đó.

“Tiền bối nói đúng. Hai đứa trẻ đó thật đáng ngờ. Tôi vừa bắt gặp chúng quanh quẩn ở nhà xe, nhưng chắc chúng chưa nghe thấy tiền bối nói gì đâu ạ.”

“…”

“Vâng, tôi biết rồi.”

Hắn tắt điện thoại rồi cho vào túi, sau đó rời đi.

“Không hiểu sao tự nhiên lại lạnh thế nhỉ…”

Cạnh chỗ hắn vừa đứng là Trương, đôi mắt mở to nhìn chằm chặp theo hướng người vừa đi.

“Phải nhanh báo cho họ…”

“Đừng.”

Sau lưng cậu bé phát ra một tiếng nói non nớt. Một cô bé xuất hiện. Không chờ Trương phản hồi lại, cô bé nhẹ nhàng nói tiếp, giọng điện nửa ma mị nửa quỷ dị.

“Cậu không được nói với họ. Nếu họ biết nguy hiểm đang cận kề, họ sẽ dừng việc tìm kiếm manh mối đấy. Đến lúc ấy, cả tôi và cậu đều trở thành những linh hồn chết oan, mãi mãi không thể siêu thoát.”

Ánh mắt Trương dao động dữ dội. Cô bé thấy thế thì được nước lấn tới.

“Cậu không muốn gặp mẹ của mình sao?”

Trong một khoảnh khắc, dù giọng nói vẫn là giọng của trẻ con nhưng cô bé ma đó đã biến thành một con quỷ gớm ghiếc, khắp người toả ra một luồng khí đen quỷ dị. Chỉ có điều, Trương đang quay lưng lại với con quỷ nên không thể nhìn thấy hình dáng thật của nó – không phải là một cô bé ngây thơ.

“Tôi…”

Khi Trương quay lại, cô bé/ con quỷ gớm ghiếc đã biến mất, không còn ai ở đó nữa.

Có lẽ cô bé đó nói đúng. Nếu như Quyên và Minh sợ hãi, thì chẳng ai có thể tìm ra bí mật của bệnh viện đó, cũng đồng nghĩa với việc ngày càng có nhiều người chết oan hơn.

Sau khi quay trở lại sảnh, hai đứa nhỏ ngay lập tức tìm đến trước di ảnh người phụ nữ, nơi một người đàn ông vẫn quỳ dưới sàn nhà không chịu đi. Con ma nữ bên cạnh anh ta vẫn nhìn chằm chằm vào Quyên, rồi thốt lên.

“Anh ấy, là anh trai tôi.”

“À… Chú ơi, chú có thấy chiếc kẹp tóc nào ở đây không ạ?”

Đó là giọng của Quyên, ngây thơ vô số tội. Minh cũng phụ hoạ theo.

Chiếc kẹp tóc là cái bẫy mà người phụ nữ đã giăng ra để hai đứa có thể làm quen được với ông chú kia.

Người đàn ông sau khi nghe thấy giọng con nít bên tai thì như bừng tỉnh khỏi cơn mê, nhìn quanh quất một hồi rồi thấy một chiếc kẹp tóc màu hồng dưới chân.

“À, có phải cái này là của cháu không?”

“Vâng, đúng rồi ạ. Mà ai mất thế chú? Sao chú cứ ngồi đây thế ạ?”

Ông chú trẻ vội lau những giọt nước mắt còn vương trên mặt, rồi cười gượng.

“Em gái chú đấy, cô ấy rất xinh đẹp phải không? Vậy mà… vậy mà cô ấy đã mất cách đây một tháng…”

Như không kìm được dòng cảm xúc vốn đã trào dâng, ông chú trẻ lại ôm mặt khóc nức nở. Người con gái dịu dàng hơn cả nước, vậy mà lại chết sớm như vậy. Những mảnh kí ức vỡ vụn từ thuở nhỏ, hai đứa trẻ chơi với nhau, rồi khoảng thời gian niên thiếu có cãi nhau, rồi lại làm hoà… Đến khi cô em gái ấy đi lấy chồng, thời gian như một cơn gió thoảng qua, đùng một cái nhận được tin cái chết đột ngột vì tai nạn giao thông, ai có thể chấp nhận được?

Quyên nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh, đôi mắt vô hồn, chẳng có vẻ gì là tội nghiệp người anh trai hay còn bất kì cảm xúc vui buồn nào nữa. Cô ấy hiện tại chỉ là một hồn ma bị chết oan.

“Thực ra… cháu đã gặp cô ấy.”

Quyên nhỏ tiếng, thì thầm vào tai ông chú trẻ. Người đàn ông khá ngạc nhiên, rồi cẩn thận nhìn xung quanh xem có ai nghe trộm không, sau đó kéo tay hai đứa nhỏ vào trong một góc khuất ít người nhìn thấy.

“Chúng ta sẽ giữ bí mật chuyện này được chứ? Hai đứa về nhà chú rồi chúng ta nói chuyện tiếp nhé.”

Quyên thầm nghĩ, này ông chú, kéo hai đứa trẻ con vào một góc khuất với gương mặt như sợ ai lấy đồ thì mới đáng nghi hơn đó.

Nhưng trước tiên, cần đánh tiếng với bố Trương cái đã. Kể cũng lạ, từ lúc xuống dưới tầng hầm cho đến giờ, hai đứa chẳng thấy cậu nhóc đâu hết.

Minh nhận lệnh của cô bé, chạy đi tìm bố Trương rồi viện cớ bố mẹ hai đứa tới đón nên phải về sớm. Chú ấy cũng không hỏi nhiều, chỉ cười chào rồi đi mất. Có vẻ như chú ấy lúc nào cũng bận.

Xuống dưới hầm để xe, hai đứa đi theo chú Quân, anh trai người phụ nữ kia, vào trong một chiếc xe tải nhỏ. Người phụ nữ luôn bay theo sát phía sau, với một luồng khí âm u.

Cô ta nhắc nhẹ.

“Có một gã bác sĩ trẻ đang theo dõi chúng ta đó.”

Quyên nghe được rất rõ, tay nắm chặt tay Minh hơn. Nếu để gã đó phát hiện ra điều gì bất thường, thì Minh có thể gặp nguy hiểm.

“Chưa hết… Tôi còn cảm nhận được một luồng khí cực kì nguy hiểm bao quanh đây.”

“Một luồng khí cực kì nguy hiểm ư?”

Minh buột thốt miệng nói, chú Quân thấy lạ bèn quay lại hỏi.

“Gì cơ? Mấy đứa cảm thấy nóng à? Điều hoà xe bị hỏng nên chú thay cái khác hoạt động chậm hơn, chờ xíu nha.”

“Vâng… vâng không có gì đâu chú ạ. Thằng Minh nó mặc nhiều áo quá nên nóng ấy mà chú, kệ nó đi chú.”

Quyên “chữa cháy” câu nói buột miệng giúp Minh, rồi nhanh chóng lôi thằng bé lên xe. Tạm thời phải tránh mặt tên bác sĩ trẻ kia đã, còn những chuyện khác thì tính sau vậy.

Rời khỏi khu tang lễ tập thể, chú Quân bắt đầu kể về người em gái của mình.

Một đứa con gái mẫu mực, giỏi giang, xinh đẹp nữa, vậy mà lại đi lấy một thằng không ra gì, nói đúng ra là một thằng phắc – boi. Cậu ta quen người con gái đó thời còn học đại học, không biết đã dùng bùa mê thuốc lú gì mà khiến con bé mê mẩn, học hành sa sút, cả ngày chỉ biết yêu với đương. Đến nỗi vừa học xong là hai người đó cưới nhau luôn mới sợ. Chỉ có điều, đứa em gái đó chỉ mới về nhà chồng được nửa năm mà đã gặp tai nạn qua đời.

Chú Quân lại rưng rưng khóc. Chú là một con người nhiều cảm xúc, và rất yêu chiều em gái mình nữa. Cái chết, không thể báo trước nó sẽ đến khi nào. Có thể cái chết sẽ đến vào năm sau, vài tháng nữa, thậm chí ngay ngày mai. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được mình sẽ chết khi nào, liệu mình có sống đến già hay không…

Người phụ nữ lúc ẩn lúc hiện qua gương chiếu hậu, gương mặt mập mờ u ám. Có lẽ trong mắt cô ta bây giờ chỉ còn lại trả thù. Và hai đứa nhóc cũng biết rằng cái chết của người phụ nữ không đơn thuần chỉ là do tai nạn, mà chắc chắn có liên quan đến bệnh viện kia.

Về tới nhà, chú Quân dẫn hai đứa vào trong một ngôi nhà nhỏ, kín đáo nằm cạnh một con sông. Đây là nhà bố mẹ chú để lại, cũng là ngôi nhà chứa hai mươi mấy năm kí ức của anh em chú. Bàn thờ vẫn còn bốc khói nghi ngút, với di ảnh của người phụ nữ xinh đẹp nhưng gương mặt vẫn có phần thơ ngây.

“Cậu về sớm thế. May là tôi vừa chuẩn bị xong bữa trưa.”

Từ trong nhà, một giọng nói nam tính trầm ổn truyền ra, chú Quân ngại ngùng nhìn hai đứa nhóc rồi gãi đầu giải thích.

“À… Bạn chú… Bạn thân của chú đó. Chúng ta vào trong thôi.”

Hai đứa ngồi ở phòng khách đợi chú Quân đi lấy bánh, trong khi đó, một người đàn ông mặc tạp dề từ trong bếp đi ra. Người này có đôi mắt rất lạnh lùng, hai tay bưng hai cốc sữa nóng đặt lên bàn, rồi liếc mắt nhìn về phía bọn Quyên. Hai đứa giật thót mình, ánh mắt lảng tránh đi nơi khác. Người này là bạn thân chú Quân sao? Hai người họ tính tình có vẻ trái ngược nhau.

“Hai cháu uống sữa bò đi không nguội. Chú không biết khẩu vị hai đứa thế nào, nhưng chắc vừa rồi đó. Sau này con của bọn chú cũng tầm như các cháu thì chú sẽ dễ bề chăm sóc hơn…”

Chú ấy chưa kịp nói hết câu thì chú Quân vội vã bịt miệng lại, đôi tai đỏ ửng, mắt long lánh như sắp khóc tới nơi.

“Nói bậy bạ cái gì vậy… À hahaha, các cháu quên những lời vừa nãy đi ha… Bánh của các cháu này…”

Nói xong hai người đàn ông điều chỉnh lại chỗ ngồi đối diện hai đứa nhỏ, rồi bắt đầu vào chuyện chính.

“Vậy, ban nãy hai đứa có nói là đã từng gặp em gái chú trước kia?”

Quyên liếc mắt qua người phụ nữ ngồi bên cạnh, chỉ thấy cô ta nhỏ nhẹ nói một câu không liên quan.

“Họ là người yêu của nhau đó.”

Cô suýt phun miếng bánh đang ăn trong miệng ra, may mắn thay Minh đã kịp bịt miệng cô lại.

“Quyên sao thế? Bánh không ngon hả cháu?”

“À dạ không có gì ạ… Cháu cháu cháu bị nghẹn xíu thôi ạ. Dạ vâng, đúng là tụi cháu đã từng gặp em gái chú.”

“Em gái chú có nói gì sao?”

“Nói với họ là tôi không chết bởi tai nạn.”

“Dạ, cô ấy nói rằng cô ấy không chết bởi tai nạn.”

“Mà tôi chết vì bị giết.”

“Mà cô ấy chết vì… vì…”

Đang định lặp lại những gì người phụ nữ nói, Quyên bỗng nghẹn lại không biết có nên nói tiếp hay không. Có nên cho họ biết rằng người họ yêu thương chết vì bị giết chứ không phải bị tai nạn như họ nghĩ?”

“Vì cái gì?”

Chú Quân tò mò vế sau của Quyên, nhưng vẫn không nhận được hồi âm. Mọi thứ đột nhiên rơi vào tĩnh lặng.

“Vì bị giết, đúng không?”

Tin này nói ra, tất cả mọi người trong nhà đều mang vẻ mặt vô cùng hoang mang. Người nói ra không phải Quyên, cũng chẳng phải Minh, mà là chú mặt lạnh. Chú Quân nhìn người yêu mình với gương mặt ngỡ ngàng.
 
Top