Xuân Thu nếu đoán không lầm, nguyên nhân ảnh hưởng tâm chủ nhân chính là hoàng thượng nhưng lời này nàng không dám nói ra.
Thấy nàng ấp úng hoảng hốt, thái y như cũng hiểu được nguồn cơ than nhẹ một tiếng, đưa nàng đơn thuốc vừa kê xong đặc biệt dặn.
“Đơn thuốc này lão phu ghi rõ thời gian nương nương dùng, Xuân Thu cô nương nhớ tận lực chú ý.”
Thái y đặc biệt nhấn mạnh, Xuân Thu nhìn về phía sau màn che lại nhìn đơn thuốc trong tay gật đầu thật mạnh.
“Đã biết, đa tạ thái y.”
Nơi này là nội cung ông không tiện ở lâu, ông đã tận lực, còn lại là chờ ý chí nương nương, mong rằng long tự sẽ giữ được, trước khi dời bước ông nhắc lại.
“Nếu nương nương có gì không ổn, liền cho người đi Thái y viện gọi lão phu.”
Xuân Thu đa tạ tiễn, ông xua tay nói.
“Lão phu tự đi được rồi, chuyện nương nương gấp.”
Xuân Thu đa tại thái y thông cảm, không nói hai lời liền xoay người vào trong phân phó cung nhân, người đi lấy thuốc, đi sắc thuốc, còn nàng, có nhiệm vụ quan trọng hơn đó là kéo ý thức chủ nhân trở về.
Được thái y chỉ điểm, nàng ngồi xuống cạnh giường chủ nhân, cầm tay chủ nhân áp vào bàn tay mình rù rì to nhỏ. Giọng trầm bổng theo tiết tấu câu chuyện, có vui vẻ, có giận dỗi đều là những chuyện của chủ nhân và nàng khi còn ở Nguyệt quốc.
Hoàng hôn dần buông rồi khuất lặng, bầu trời tối dần, trên không trung điểm vài tinh tú nhỏ cùng mảnh trăng non treo lơ lửng.
Hoàng cung Hạ quốc rất rộng với nhiều đình viện xây dựng phục vụ hoàng gia.
Hầu hết mỗi ngày Ung Chính Kiệt đều ghé qua Phủy Túy Cung một chút, những người trong nội cung đều ngầm hiểu ca cơ Tuyết Nhạn là sủng cơ của hắn. Nơi chính sảnh đang diễn ra ca múa hát vang, phía trên đài Tuyết Nhạn trong y phục lẳng lơ ngồi cận kề bên chân Ung Chính Kiệt không ngừng khiêu khích đốt lửa, mà hắn, như đang rất là hung phấn hưởng thụ sự phục vụ ấy.
Tại Hoa Mai cung, mọi người không ngừng khẩn trương, nhất cử nhất động đều đè nén bởi hoàng hậu của họ vẫn chưa tỉnh lại.
Theo căn dặn của thái y Xuân Thu không hề chậm trễ, đút xong thuốc cho hoàng hậu nàng lại luyên thuyên kể chuyện, gọi chủ nhân mình đến khan cả giọng. Hành động ấy lặp đi lặp lại cho đến gà gáy canh tư thì hoàng hậu như có ý thức, nàng gọi người đi thỉnh thái y xem xét.
Hoàng hậu chưa qua nguy hiểm Trịnh thái y nào yên lòng, về tới thái y viện vẫn chưa thay quan phục, khi được triệu gọi đi nhanh hơn.
Xem mạch lần nữa cho hoàng hậu, chân mày thái y không còn nhíu chặt, nguy hiểm tạm thời đã qua.
Thấy gương mặt thái y hoàn hoãn giãn ra, Xuân Thu cũng đoán được đây là tin tốt.
Ra phòng ngoài, thái y kê một đơn thuốc khác cũng không quên căn dặn Xuân Thu tránh để hoàng hậu xúc động lần nữa.
Mãi cho đến chiều tối ngày hôm sau, Đoan Tâm mới sực thực thanh tỉnh.
Xuân Thu vì nàng mà mất ăn mất ngủ, thấy nàng mở mắt thì vui mừng không thôi, cả ngày qua thần kinh căng thẳng tột độ giờ được thả lỏng, nàng mỉm cười nói.
“Nương nương tỉnh rồi, thật tốt!”
Sau đó nàng chẳng khác nào chiếc lá rơi, cả thân người cứ thế ngã xuống làm mọi người hoảng loạn.
Thái y xem bệnh cho nàng xong, nói là do lo lắng quá độ lại không ngủ nghỉ, tĩnh dưỡng vài ngày liền sẽ khỏe lại.
Nghe xong Đoan Tâm khẽ thở phào nhẹ nhõm, bảo nô tỳ kê thêm một cái giường nhỏ để trong phòng nàng cho Xuân Thu nằm.
Dùng xong chén cháo nàng cho nô tì lui hết, bảo họ khi cần sẽ gọi, họ có nhiệm vụ canh giờ đem thuốc vào cho nàng uống là được.
Sau lần thứ hai suýt bước chân vào quỷ môn quan, tỉnh lại lần nữa tinh thần Đoan Tâm đã mạnh mẽ hơn, nàng quyết không để bản thân chết một cách không có tiền đồ như vậy.
Trong lúc ý thức nàng như muốn tan rã, nhờ Xuân Thu không ngừng kêu gọi, nhắc lại biết bao kỷ niệm ở Nguyệt quốc, có ca ca, mẫu thân, phụ thân, còn có hài tử chưa chào đời của nàng, nàng không thể cứ như vậy buông tay.
Nhìn người đang say ngủ, Đoan Tâm mấp máy môi “Cám ơn em!”
Xuân Thu ngủ một ngày một đêm vì đói bụng mà tỉnh, mở mắt thấy chủ nhân ngồi bên cạnh trông mình mà hoảng sợ ngồi dậy, vì quá bất ngờ nên bị choáng ngã trở lại giường.
Đoan Tâm thấy hai mắt nàng nhắm chặt, gương mặt nhăn nhó thì gọi người vào giúp.
Thực ra thần trí Xuân Thu rất tỉnh táo, chỉ là cả người không có sức lực mà thôi, lại do choáng nên có chút khó chịu, liền mở miệng trấn an chủ nhân.
“Nô tỳ không sao, chỉ là tay chân không có chút sức lực, đầu hơi choáng xíu.”
Hiểu được nguyên do là Xuân Thu đói bụng, Đoan Tâm phân phó nô tỳ bưng ly nước ấm lại cho nàng uống, sau đó là chén súp bồ câu nóng hổi.
Xuân Thu lo lắng chủ nhân ăn uống không đầy đủ nên nhõng nhẽo Đoan Tâm phải ăn cùng mình. Nhìn ánh mắt nàng ta Đoan Tâm đành gật đầu.
“Ừ, cùng ăn.”
Ăn uống xong tinh thần sảng khoái hơn, Xuân Thu có cuộc trò chuyện riêng cùng chủ nhân, hy vọng chủ nhân tin tưởng mình mà san bớt âu lo, đừng để trong lòng.
Đoan Tâm gật đầu hiểu, bảo nàng hãy an tâm, lần này là lần cuối cùng, nói nàng đã thực sự thông suốt.
Trong thư phòng hoàng gia, nghe nội quan báo hoàng hậu đã tỉnh, long thai không sao, Ung Chính Kiệt phất tay cho hắn lui ra. Một mình ngồi trong thư phòng, đưa mắt nhìn vào khoản không vô định, dường như hắn đang có điều suy nghĩ.
Một buổi sáng trong lành, không khí khá mát mẻ, Đoan Tâm hỏi Xuân Thu.
“Em kiểm tra xem chúng ta có bao nhiêu tài sản và ngân lượng?”
Bỗng nhiên chủ nhân bảo mình kiểm kê khố phòng, mới đầu định hỏi tại sao nhưng sau đó như hiểu được lo lắng của chủ nhân, Xuân Thu gật đầu lĩnh mệnh, rất nhanh trở về báo cáo.
Nhìn con số trên sổ sách Đoan Tâm gật đầu nói.
“Từ nay, những thứ không cần thiết không cần dùng tiền riêng, dùng theo phân định chung là được rồi.”
“Vâng nương nương.”
Lúc này cung nhân đi vào đưa y phục mùa hạ, nhìn sáu bộ y phục đặt trên bàn nàng phân phó Xuân Thu.
“Em đem bốn bộ cất đi, để lại hai bộ thôi.”
Chuyện tiền nong Xuân Thu không ý kiến, nhưng y phục chỉ có hai bộ thật sự dùng không đủ, lỡ ngày mưa gió giặt không kịp khô thì thế nào?
Thấy Xuân Thu định lên tiếng nàng nói tiếp “Y phục cũ còn dùng được cứ dùng, đừng vứt bỏ.”
Biết chủ nhân đang tiết kiệm để phòng thân nhưng tiết kiệm đến mức này Xuân Thu quyết phải phát biểu ý khiến. Chỉ là nàng vừa mở miệng chữ O, chữ A thì Đoan Tâm lại chặn họng nàng.
“Cả em cũng vậy, còn nữa…”
Cho nên ngậm miệng là vàng, nàng ghi nhớ những thứ chủ nhân dặn dò, chỉ cần chủ nhân khỏe mạnh, tiểu chủ nhân chưa ra đời khỏe mạnh là được.
Trong căn phòng đầy u ám, nhờ ánh nến chiếu sáng thấy rõ hai người đàn ông đang ở đó. Người đàn ông mặc y phục đen có vẻ đang chịu đựng sự thống khổ dày vò ngồi trên chiếc giường đá duy nhất, người còn lại như là thuộc hạ đứng một bên trông chừng, trông ấn đường hắn nhíu chặt, gương mặt căng cứng đầy lo lắng.
Không biết qua bao lâu, người mặc y phục đen ọc ra bãi máu tươi, nhìn kỹ thứ lẫn trong đó là chi chít con vật kỳ dị màu đen nhỏ.
Ngay lúc đó, thuộc hạ kia cầm cái bình màu đen không mùi không vị đổ xuống những con dị vật đang ra sức dò tìm phương hướng, tiếng xèo xèo cùng khói trắng bốc lên. Những sinh vật đó biến mất cùng khói trắng mà bãi máu kia biến thành màu đen đặc
Người trên giường từ từ mở mắt, người đó không ai khác chính là Ung Chính Kiệt.
Thấy thần trí hắn bình ổn, thuộc hạ mở miệng hỏi.
“Chủ nhân thế nào rồi.”
“Chưa chết được, đưa ta qua bồn ngâm.” Giọng hắn hờ hững như không.
“Vâng.”
Khi ngồi trong bồn thuốc, hắn nói với thuộc hạ thân tín.
“Ngươi không cần thủ hộ nữa, ra ngoài xem tình hình thế nào rồi.”
“Vâng.”
Xuân Thu làm theo dặn dò đến thư viện mượn sách, chủ yếu là sách nói về nông nghiệp và ý lý phụ sản, theo ý chủ nhân chính là bổ sung kiến thức khi có cần dùng.
Phụ mẫu Xuân Thu là hộ vệ đại ca Đoan Tâm, vì cứu giá mà bỏ mạng, khi ấy Xuân Thu mới ba tuổi, từ đó, Xuân Thu được mang về làm bạn với nàng.
Tính tình cả hai khá hợp rất nhanh cùng thân thiết, đi đâu cũng như hình với bóng nếu bỏ qua địa vị chủ tớ, khi Đoan Tâm học vỡ lòng thì Xuân Thu cũng kè kè bên cạnh.
Đoan Tâm được học những gì thì Xuân Thu cũng được học cái đó, chỉ là cô nàng khá lười, lại là thân phận nô tỳ nên lão sư không ép buộc. Nếu Đoan Tâm học được mười phần thì nàng học được sáu phần, riêng đàn hát thì chưa tới một phần, theo lý giải của lão sư là vì nàng không có thiên bẩm. Mỗi lần vào giờ nhạc lý nàng sẽ chuồn đi chơi, nếu Đoan Tâm ép ở lại y như rằng rất nhanh nàng ngồi ngủ ngon lành cho nên Đoan Tâm mặc kệ nàng không ép nữa.
Sách đã mượn về, Đoan Tâm đọc qua một lượt, sau đó giữ lại ba cuốn nói là nghiên cứu còn lại bảo Xuân Thu đem đi trả.
Vừa trở về, thấy chủ nhân cười ngoắc tay gọi, Xuân Thu vội chạy vào vui vẻ hỏi.
“Nương nương có chuyện gì vui sao?”
Đoan Tâm gật đầu.
“Em ngồi xuống, cầm cuốn sách này chép giúp ta.”
Bắt nàng làm gì cũng được nhưng đừng đụng đến sách vở, Xuân Thu méo mặt định kiếm cớ chuồng đi thì Đoan Tâm nghiêm mặt nói.
“Chép một lần nhớ một lần, ta không cần em hiểu biết gì khác nhưng những điều trong cuốn sách này phải cố nhớ cho ta.”
Chủ nhân ít khi nghiêm túc như vậy, nhìn bìa sách ghi là Y lý hậu sản trong đầu Xuân Thu ong tiếng chuông báo động ‘Nương nương đang lo lắng việc người vượt cạn sắp tới sao?’
Xuân Thu cầm cuốn sách như thể đang bưng pho tượng đá ngàn cân, trịnh trọng nói “Vâng nương nương.”
Lúc này tại phòng tối, thuộc hạ kia đã trở lại vừa lúc Ung Chính Kiệt ngâm xong nước thuốc bước ra. Không cần hắn hỏi thuộc hạ kia trình tự liệt kê thông tin báo cáo.
Nghe xong hắn gật đầu cất giọng trầm khàn “Không ngoài dự đoán.”
Im lặng chút hắn mở miệng “Nàng thế nào?”
Hơi sững người một chút nhưng hắn biết chủ nhân muốn hỏi là vị nữ nhân nào, không phải hoàng hậu Hạ quốc thì còn ai vào đây nữa, cũng vì vị này mà chủ nhân quyết tâm chịu đựng thống khổ cùng giày vò đủ bốn mươi chín ngày để thoát khỏi gông kìm kia. Nói ra thì nhẹ nhàn nhưng quá trình thì không phải vậy, một chút phân tâm liền bị cổ trùng nuốt chọn thể xác lẫn linh hồn.
“Nương nương khỏe, hiện đang nghiên cứu sách.”
“Sách gì?”
Hắn ngập ngừng ba giây mới trả lời “Y lý hậu sản và nông nghiệp.”
Y lý hậu sản và nông nghiệp? Nàng đang lo lắng điều gì sao?
“Nói Minh Trung dặn nhà bếp làm những món nàng thích ăn không chậm trễ.”
“Thưa vâng.”
Thuộc hạ thân tín nhận lệnh đi rồi, còn một mình hắn ngồi xuống giường đá lẩm bẩm “Còn bảy ngày nữa…”
Trong thư phòng hoàng gia, thuộc hạ kia đứng trước mặt một người có gương mặt cùng dáng dấp giống Ung Chính Kiệt, mặt vô biểu tình nói.
“Chủ nhân nói, bảo nhà bếp làm những món nương nương yêu thích không được chậm trễ.”
“Đã biết, chủ nhân sao rồi?”
“Sắp thành công.”
“Tốt rồi.”
—————-
Còn tiếp