Lượt xem của khách bị giới hạn

[Đam mỹ] Vương quân yêu nghiệt của vương gia lạnh lùng -Lạc Trần Giang

Bạn cảm thấy Chúc Minh như thế nào.

  • Đáng thương.

    Bình chọn: 1 100.0%
  • Đáng trách.

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Đáng yêu.

    Bình chọn: 0 0.0%

  • Số thành viên bình chọn
    1
[Đam mỹ] Vương quân yêu nghiệt của vương gia lạnh lùng -Lạc Trần Giang

Thẩm cửu

Thanh chủ Thanh Tĩnh Phong
Thành viên BQT
Mod - Sáng Tác
Tham gia
21/4/20
Bài viết
308
Điểm cảm xúc
1,218
Điểm
93
Vương quân yêu nghiệt của vương gia lạnh lùng.
(
Xuyên thư thành "công chúa' yêu nghiệt)
Tác giả: Lạc Trần Giang
Thể loại: Đam mỹ, thanh thủy văn, xuyên thư, nam giả nữ.
Rating: 16+
Tình trạng: Đang tiến hành.
Số chương: Chưa xác định

Nơi xây mộ

Văn án: Chúc Minh là một chàng trai đáng thương, lại mang trong mình nỗi đau quá khứ. Sau khi lỡ giết đi Nhiễm Đồng Đồng người đã nuôi mình. Cậu tự tử, không nghĩ đến lại xuyên thư vào quyển truyện mà Nhiễm Đồng Đồng đang viết.
Đã xuyên thì thôi, vì sao còn xuyên thành 'Công chúa' danh chính ngôn thuận của Ly quốc - Chúc Linh.
Lần đầu tiên xuyên qua nhìn thấy vị hôn phu của mình chỉ vô ý cứu chàng ta một mạng. Lần thứ hai mở mắt đã là tân hôn của hai người.
Nội tâm Chúc Minh cảm thấy mình đã xuyên sai sách rồi, vì sao tình tiết không theo lẽ thường thế này.
 
Sửa lần cuối:

Thẩm cửu

Thanh chủ Thanh Tĩnh Phong
Thành viên BQT
Mod - Sáng Tác
Tham gia
21/4/20
Bài viết
308
Điểm cảm xúc
1,218
Điểm
93
Chương 1: Xuyên qua.

Chúc Minh nhìn cô gái dưới đất đang thoi thóp, không chớp mắt đến một cái, lại vuốt ve con dao đang cầm trên tay, như thể nó là bảo bối của cậu vậy.

Cậu ở đây với cô ấy hơn một tháng, cùng ăn, cùng uống, cùng nghỉ ngơi, nhưng cuối cùng cậu vẫn không khống chế được bản thân mình, cậu vẫn hạ độc cô ấy.

Cô là một tác giả mạng cũng xem là có chút danh tiếng trong giới, khi nhìn thấy Chúc Minh lần đầu lại nhớ đến em trai đã mất vì tai nạn xe của mình. Lúc đó cậu cả người đầy máu, cổ tay còn có vết cắt đang chảy máu không ngừng làm người khác thương sót.

"Này cậu bé, em tên gì? Bao nhiêu tuổi?"

Khi Nhìn thấy Chúc Minh tỉnh dậy Nhiễm Đồng Đồng đã hỏi như thế, cậu vẫn không nói tiếng nào hay trả lời bất cứ câu hỏi nào của cô.

Ngày hôm sau, Nhiễm Đồng Đồng bất chấp sự ghét bỏ của Chúc Minh mà lôi kéo cậu về nhà mình.

"Bé cưng ~~~, ăn cơm nào!"

"Bé cưng ~~~, tới giờ đi ngủ rồi, không thể nghịch điện thoại nữa".

"Bé cưng ~~~,..."

"..."

"Tôi tên Chúc Minh".

Chúc Minh năm nay đã mười sáu, lại bị Nhiễm Đồng Đồng gọi bé cưng nhiều lần như thế thật không chịu nổi, vẫn là nói tên của mình ra để cho cô không gọi như thế nữa, nhưng kết quả Nhiễm Đồng Đồng không gọi bé cưng nữa mà chuyển sang tiểu Minh, vẫn là giọng điệu kia.

Chúc Minh có bệnh, là chứng tự ngược*. Khi sáu tuổi Chúc Minh nhìn thấy ba mình hằng ngày đều bỏ thêm một số thuốc cho người mẹ đang thoi thóp của cậu uống, vì ông ta muốn cưới nhân tình mà không bị tiếng xấu.

Rồi đến một ngày khi đi học về Chúc Minh lại nhìn thấy người mẹ yếu ớt của mình dùng dao đâm hai người kia nhiều lần mặc dù họ đã sớm chết rồi.

Người phụ nữ đó vì yêu nên sinh hận, sau khi biết người chồng chăn gối của mình muốn giết mình thì đã làm ngược lại, rồi giết hai người kia. Khi Chúc Minh về nhà, đối với bà cậu không phải con trai của mình mà là con trai của kẻ đã làm cho mình đau khổ. Cậu bị chính mẹ ruột của mình đâm rồi nhốt vào nhà vệ sinh.

Một ngày sau đó cảnh sát xông vào thì người phụ nữ kia cũng đã chết, Chúc Minh cũng chỉ còn chút hơi tàn.

Ký ức đó có lẽ chính là ký ức mà cậu không muốn nhớ nhất nhưng nó lại luôn ám ảnh cậu suốt mười năm trời. Trước khi gặp Nhiễm Đồng Đồng Chúc Minh đã muốn kết liễu đời mình, lúc đó cô đã kéo cậu ra khỏi vực thẳm tâm tối.

Thật ra độc đó Chúc Minh không muốn hạ độc Nhiễm Đồng Đồng mà một lần nữa cậu muốn thoát khỏi cuộc đời đau khổ, nhưng vì sao người uống phải nó lại là Nhiễm Đồng Đồng chứ!

"Minh, không phải lỗi tại em, em không có lỗi gì cả, hãy sống thật tốt, có biết không?"

Nhiễm Đồng Đồng nói xong những lời đó đã không còn hơi thở nữa, Chúc Minh dại ra nhìn cô nằm dưới đất, tay cầm con dao cũng run lên từng cơn. Tại cậu... vẫn là tại cậu, giống như trước đây cậu nói với mẹ sớm hơn có lẽ bà sẽ không phát điên. Giống như bây giờ nếu cậu không để Nhiễm Đồng Đồng uống nhầm cô cũng sẽ không chết, tất cả là tại cậu.

Chúc Minh không khóc, cậu đang cười nhưng là nụ cười chứa sự bi thương cùng tuyệt vọng.

Cậu cầm con dao trên tay đâm nhiều nhát vào ngực mình, nhìn máu không ngừng chảy Chúc Minh lại thấy như mình được giải thoát, không cảm thấy ngược lại còn có chút vui vẻ.

***

"Ưu Phương, một tên nam nhân như ngươi mà muốn để một nữ tử yếu đuối như nàng ta chết thay cho mình sao".

Đầu rất đau, Chúc Minh nghe giọng nói này bên tai nhưng vẫn không mở mắt ra được. Mãi đến một lúc sau cậu mới nhìn mơ hồ được cảnh tượng trước mắt.

Một đám người cả người được bọc bằng áo choàng đen đứng trước mặt cậu, bên cạnh còn có một người nam nhân ngồi kế bên, khuôn mặt có chút nhợt nhạt. Trước mặt hai người có một chiếc bàn để hai ly rượu.

Rõ ràng mấy người kia đang ức hiếp hai người bọn cậu, Ưu Phương có thể là người nam nhân ngồi kế bên nhưng xung quanh làm gì có nữ tử nào? Chúc Minh chỉ thoáng chốc nghĩ như vậy, rất nhanh liền chú ý đến hai ly rượu trước mặt, đầu cậu lại bắt đầu đau nhưng tâm trí lại rất tỉnh táo.

Trong hai ly rượu trước mặt này đều có độc.

Chúc Minh không biết vì sao mình lại biết điều này, lại nhìn thấy người bên cạnh vươn tay ra, cậu lại nhanh hơn một bước cầm lấy cả hai ly rượu kia một lần uống vào.

Chúc Minh cũng không phải quan tâm Ưu Phương kia, chỉ là cậu cảm thấy uống rượu độc cũng rất thú vị, từng chút cảm thấy mình sắp chết đi lần nữa có lẽ rất vui, mà thật sự Chúc Minh đúng là cảm thấy như thế.

Chỉ chưa đầy một phút cậu đã cảm thấy cả lồng ngực mình quặng lên từng cơn, trong miệng lại có vị tanh ngọt. Nôn ra một ngụm máu đen cậu lại cảm thấy mình khá dễ chịu, lại nhìn người kia ôm lấy mình, hai mắt đã nhiễm đỏ tơ máu.
____________________
Tự ngược đãi bản thân là hội chứng bệnh mà người mắc bệnh thích tự làm đau cả về thể chất và tinh thần của mình, sau mỗi lần tự làm tổn hại bản thân người bệnh thấy tâm trạng thoải mái hơn nên có xu hướng tái diễn hành động đó để giải phóng sự ức chế.

Họ làm thế để tự tìm cách loại bỏ bản thân vì không muốn người xung quanh biết hoặc ngược lại, để gây sự chú ý của người khác. Hiện nay hội chứng này thường gặp nhất ở lứa tuổi vị thành niên, vì đây là đối tượng hay gặp phải những áp lực từ học tập, sức ép từ gia đình ảnh hưởng đến sở thích, lối sống, đam mê, thậm chí có những suy nghĩ lệch lạc, bi quan, bế tắc.
Nơi nhận gạch
 
Sửa lần cuối:

Thẩm cửu

Thanh chủ Thanh Tĩnh Phong
Thành viên BQT
Mod - Sáng Tác
Tham gia
21/4/20
Bài viết
308
Điểm cảm xúc
1,218
Điểm
93
Chương 2: Thầm Thương.

'Thầm Thương' là truyện của Nhiễm Đồng Đồng đang viết, nói về cô công chúa có danh không phận Chúc Đồng.

Mẫu thân của Chúc Đồng vốn dĩ là con gái Vu Tộc, có một gia đình bình thường, bà và phụ thân của cô vốn dĩ rất hạnh phúc. Nhưng rồi một ngày Phụ Thân cô mang về một người nam nhân lạ mặt, lúc đó người kia gần như sắp chết, cả nhà họ khó khăn lắm mới cứu sống được người đó.

Khi người đó khỏe mạnh, liền rời đi còn nói nhất định sẽ báo đáp hai người.Vốn dĩ cứu người không cần trả ơn, hai người cũng không mong gì, nhưng là hai người thật sự nhìn thấy người kia quay lại, chỉ là không phải để báo đáp mà là giết cả tộc họ.

Đến khi nhìn thấy phu quân bị người kia giết trước mặt mình mẫu thân Chúc Đồng đã gần như phát điên, nếu không phải người kia lấy Chúc Đồng ra uy hiếp, bà cũng sẽ không muốn sống nữa.

Ông ta là vua của Ly quốc, trước đây từng ký hiệp ước với Vu tộc sẽ không làm hại họ nhưng chỉ vì mẫu thân Chúc Đồng mà ra tay tàn sát hết thảy, theo như ông ta nói nếu để những người đó sống không phải nói ông ta không trọn đạo nghĩa quân thần sao? Cứ như vậy mà giết thôi.

Lúc đó Chúc Đồng mới ba tuổi, hai năm sau mẫu thân cô sinh ra một hài nhi nữa, chuyện xem như mới bắt đầu.

Chúc Linh nhỏ hơn Chúc Đồng năm tuổi, là một nam hài nhưng từ nhỏ đã bị mẫu thân cho dùng một loại độc làm biến đổi cơ thể để người ngoài tưởng cậu là nữ hài, đến họ bà cũng không cho phép hai chị em họ đổi.

Năm hai mươi tuổi Chúc Đồng được đính ước với một vị hoàng tử của Ưu quốc - Ưu Phương, hắn được đưa qua Ly quốc làm con tin.

Ưu Phương lúc đó đi dạo lại gặp phải một đám người đang ức hiếp một nữ nhi yếu đuối, vốn dĩ chỉ muốn giúp đỡ một chút nhưng lúc sau mới biết bị gài bẫy đã không kịp, hắn bị bắt uống thuốc độc mặc dù không chết nhưng còn khổ sở hơn chết, nỗi đau như tróc da cạo xương lúc nào cũng xâm lấn, thậm chí một chân còn bị liệt.

Lúc đó Ưu Phương cũng có chút hối hận, nếu hắn không thay Chúc Linh uống ly rượu đó có phải hắn còn có thể trở mình không, lúc đó hắn thật sự tuyệt vọng.

Nhưng là trong họa có phúc, Chúc Đồng không những không bỏ rơi hắn mà còn ngày đêm bên cạnh chăm sóc, ngược lại là Chúc Linh được hắn cứu nhưng chưa một lần xuất hiện.

Chúc Đồng ở bên cạnh Ưu Phương ba năm, rồi đến một ngày cô mất tích. Một tuần sau đó Chúc Linh cầm một lọ thuốc đến nói là thuốc giải cho hắn, nhưng đổi lại hắn phải danh chính ngôn thuận cưới Chúc Linh làm chính thê của mình.

Ưu Phương đang yếu thế đành phải chấp nhận. Ngày đám cưới của hắn, hắn mới biết hôm đấy là đám tang Chúc Đồng.

Ưu Phương không tin cô đã chết như thế nên cho người điều tra, kết quả tra được lần nữa khiến hắn gần như phát điên.

Chúc Đồng chưa chết nhưng còn khốn khổ hơn cái chết, chỉ vì muốn tìm thuốc giải cho hắn mà tự mình ngày đêm luyện độc, đến khi thành công rồi lại bị 'em gái' thân sinh cướp mất, cô không chịu nổi khi nghe tin hắn thành thân nên tự tử.

Những chuyện mà trước đây hắn trải qua và cả bây giờ đều là kế hoạch của Chúc Linh và hoàng huynh hắn, những gì hai người đó nợ hắn nhất định sẽ đòi lại từng chút một.

Ưu Phương không khó để biết Chúc Linh là nam nhi, cũng biết dã tâm của Chúc Linh.

Hắn lợi dụng điểm yếu đó từng bước dụ dỗ cùng uy hiếp Chúc Linh, chỉ hai năm sau Ưu Phương đã bình định thiên hạ, hợp nhất ba nước, trở thành vị vua hiền lương trong mắt con dân.

Chỉ là nội tâm hắn sớm đã không còn như thuở ban đầu nữa rồi, Đồng Đồng của hắn vẫn bên cạnh hắn nhưng không còn hoạt bát vui vẻ như trước đây được nữa. Chúc Linh bị hắn biết thành hoạn quan, lại từng ngày từng ngày bị tra tấm sống không bằng chết, đến khi còn một hơi thở hắn lại cho người cứu sống sau đó tiếp tục hành hạ.

________________________________________________________________

Chúc Minh không biết vì sao mình lại nhớ đến từng đoạn trong 'Thầm Thương', những cơn đau không dức khiến cậu tỉnh lại, trong đầu lại vô số hình ảnh trùng lập lên nhau lại khiến cậu hiểu được lúc này mình đang ở đâu.

"Chúc Linh"

Chúc Minh ngồi trước gương nhìn khuôn mặt của mình thật sự có chút tự giễu, khuôn mặt này xinh đẹp thế này thì sao chứ, còn không phải bị Ưu Phương biến thành hoạn quan sao.

Nhưng vì sao lại thế này, hoàn cảnh lúc này của cậu không đúng, khung cảnh đỏ rực này, khắp phòng đều là chữ hỷ, cộng thêm khăn che mặt cậu lấy ra lúc nãy dù có ngốc đến đâu Chúc Minh cũng biết mình đang trong hoàn cảnh nào.

Chỉ là phu quân của cậu là ai?

Chúc Minh còn đang suy nghĩ đã thấy Ưu Phương một thân hỷ phục đỏ rực đang nhìn mình, ánh mắt kia không có chút tình cảm nào, cậu cảm thấy mình xuyên sai sách rồi.
Nơi nhận gạch
 
Sửa lần cuối:

Thẩm cửu

Thanh chủ Thanh Tĩnh Phong
Thành viên BQT
Mod - Sáng Tác
Tham gia
21/4/20
Bài viết
308
Điểm cảm xúc
1,218
Điểm
93
Chương 3: Duyên


Khi biết mình xuyên qua Chúc Minh cũng chỉ là có chút bất ngờ mà thôi, lại nhìn ánh mắt nham hiểm của Ưu Phương cậu liền rất nhanh khôi phục lại.

Chúc Minh cậu dù mới mười sáu tuổi nhưng từ mười năm nay ngày nào cậu không phải nhìn mặt người khác mà sống, làm sao có thể không biết ánh mắt kia của Ưu Phương lạnh lùng đến thế nào.

"Thất hoàng tử thật lòng muốn cưới ta sao?"

Chúc Minh không thích ánh mắt này của Ưu Phương, cậu cũng không lòng vòng, cứ trực tiếp như thế mới tốt.

"Vậy Vĩnh Nghi công chúa nghĩ sao?"

Chữ Vĩnh Nghi công chúa đó hoàn toàn chính là khinh rẻ, Chúc Minh dám chắc Ưu Phương biết Chúc Linh là nam giả nữ.

Vậy nên cậu có phải không cần giả bộ trước mặt hắn nữa hay không?

-Xin lỗi, Chúc Minh lúc này chỉ nghĩ được như thế thôi!

"Chúng ta có nên làm chút chuyện mà 'phu phu' mới cưới nên làm không?"

Câu này là nói chính xác suy đoán của Chúc Minh, cậu còn đang bất ngờ chưa kịp phản ứng thì Ưu Phương đã đến bên cạnh, nở một nụ cười với cậu.

Tên này không hổ là nam chính, khuôn mặt với dáng người thật sự là rất đẹp. Đối với một tên không hơn mét bảy như Chúc minh mà nói thật sự là rất cao.

"Anh cao bao nhiêu vậy?"

Trong lúc Ưu Phương còn đang suy nghĩ muốn chọc ghẹo Chúc Minh thì bị một câu này của cậu nói làm á khẩu.

Điểm chú ý của cậu là chiều cao của hắn bao nhiêu mà không nên lo lắng hắn muốn làm gì cậu hay sao?

"Thú vị nhỉ?"

Ưu Phương vừa nói song liền dùng ngón trỏ nâng khuôn mặt của Chúc Minh lên muốn kề môi xuống, hành động này của hắn đơn thuần chỉ muốn xem Chúc Minh có thể giả vờ đến chừng nào thôi, nhưng là ngay trong lúc này Chúc Minh vốn đang bình tĩnh nhìn hắn lại xô hắn ra.

Ưu Phương cứ nghĩ mình đã dọa được cậu, nhưng khi nhìn thấy Chúc Minh quay sang bên cạnh nôn ra một ngụm máu đen, Ưu Phương mới kịp phản ứng lại.

***

"Không phải hôm trước ông bảo 'nàng' ấy không bị gì sao? Tại sao lại nôn ra máu như thế".

Phủ này của Ưu Phương được vua Ly Quốc tặng cho khi cưới Chúc Linh, còn vì sao lại cưới thì phải nói về ngày hôm đó.

Sau khi Chúc Minh uống ly rượu xong thì ngất đi, một mình Ưu Phương sử hết bọn kia sau đó một đường ôm cậu về tận cửa cung Vĩnh Nghi, mời hết tất cả thái y nhưng họ chỉ nói Vĩnh Nghi Công chúa chỉ là ngủ sâu, hoàn toàn không bị gì cả. Nhưng là một ngày, hai ngày, ba ngày, ... cho đến một tuần sau đó vẫn như vậy.

Hoàng đế Ly quốc lại nghe quần thần nói ra nói vào, mặc dù Chúc Linh không mang họ ông, nhưng đứa 'con gái' này ông không thể không quản, cứ như thế hôn ước của Chúc Đồng Đồng bị hủy, tân nương danh chính ngôn thuận của Ưu Phương liền biến thành Chúc Linh.

***

Chúc Minh tỉnh dậy lần nữa đã là buổi chiều một buổi nào đó, nằm trên giường cảm nhận thân thể không chút sức lực nào là việc thật là khó chịu nhưng cậu không cảm thấy sao cả, chỉ là nằm ở đó nhìn lên trần nhà.

Cũng không biết nằm bao lâu, đến khi có người bước vào chú ý của Chúc Minh mới đặt lên người trước mặt mình.

"Ngươi rót cho ta chút nước".

Khi vừa nói ra câu này Chúc Minh cũng có chút bất ngờ, giọng nói của Chúc Linh trước đây do thuốc mà trở nên mềm mại, nhẹ nhàng nhưng giờ lúc này giọng cậu cực kỳ khàng dục, còn mang chút âm thanh của nam tử.

"Công ... công tử, giọng nói của người".

Người vừa mới bước vào là Kỳ Nhã, nha hoàn theo Chúc Linh từ nhỏ, bây giờ vừa nghe thấy giọng nói của cậu liền có chút hoảng sợ. Cô không chỉ biết chủ tử nhà mình nam cải nữ trang mà còn dùng thuốc nhiều năm nên giọng nói cũng thay đổi theo, nhưng lúc này vì sao lại thay đổi chứ.

Kỳ Nhã sau khi đút cho chủ tử nhà mình uống nước xong, cặp mắt mong chờ nhìn cậu, cô chỉ mong lúc nãy do cậu khát nước mới bị khàn giọng. Chỉ là ước mong của Kỳ Nhã rất nhanh bị tan biến khi nghe Chúc Minh nói tiếp.

"Ngươi cũng không cần lo lắng quá, Ưu Phương cũng biết ta không phải nữ tử rồi, chúng ta cũng không cần cố gắng nên ta thế này cứ mặt kệ thôi".

"..."

Kỳ Nhã chính là không biết nên nói thế nào, chủ tử nhà cô sao lại bình tĩnh thế này được cơ chứ.

Chúc Minh cũng không muốn đi theo con đường trước đây của Chúc Linh, cậu mặc dù không muốn sống cũng không muốn chết theo cách như thế, quá thê thảm rồi.

Nơi nhận gạch
 
Sửa lần cuối:

Thẩm cửu

Thanh chủ Thanh Tĩnh Phong
Thành viên BQT
Mod - Sáng Tác
Tham gia
21/4/20
Bài viết
308
Điểm cảm xúc
1,218
Điểm
93
Chương 4: Boss lớn, Boss nhỏ ai mạnh hơn ai...

'Thầm Thương' mặc dù Chúc Minh đã đọc nhưng đó không phải là hồi kết của nó vì khi cậu đọc Nhiễm Đồng Đồng chỉ mới viết được nửa bộ, về sau tâm trạng cậu sa sút nên cũng không chú ý đến nó nữa.

Chỉ là nghĩ đến kết cục của Chúc linh mà mình phải cứu vãn Chúc Minh cũng có chút đau đầu, Ưu Phương khó đối phó hơn cậu nghĩ, nhất là lúc này số tuổi hiện tại của cậu là mười lăm, hoàn toàn khác với thiết lập mười tám mới gả cho Ưu Phương kia.

Dù Ưu Phương mang danh một con tin nhưng Chúc Minh cũng biết rõ quyền lực mà Ưu Phương nắm thật sự rất nhiều. Lúc đầu khi Chúc Đồng Đồng 'hack' thế này cho Ưu Phương cậu đã thấy không được rồi, bây giờ còn vào tay người ta, cảm giác thật đúng là không dễ chịu chút nào mà.

Từ lúc tỉnh lại tới giờ đã qua một ngày một đêm rồi Ưu Phương vẫn không có động tĩnh chút nào, Chúc Minh có chút chán liền giật dây Kỳ Nhã tìm nam trang cho mình.

Dù khuôn mặt hiện giờ của Chúc linh vẫn rất yêu nghiệt cậu cũng không sợ phải ló mặt ra đường, không phải có nón vành sao? Còn không sợ không che được mặt!

Nói vậy Chúc Minh còn tốn hết mười lăm phút sử lý khuôn mặt mình, bề ngoài vốn trắng nõn ngọc ngà bị cậu biến đen một màu, chân mày lá liễu cậu lại tô lên một tần nhìn như hai con sâu róm, đến khi nhìn đến màu môi của mình Chúc Minh mới phân vân không biết làm sao, làm thế nào cũng không che được màu môi không huyết sắc của mình. Nếu làm quá thì cần giả trang làm gì, làm lợt quá lại không được.

"Công tử, cái này cậu thấy thế nào?"

Kỳ Nhã cầm một chiếc quạt xếp đưa qua, nhìn thấy nó Chúc Minh có hơi bất ngờ - Dạ Nguyệt, đây là tên cây quạt.

Dạ Nguyệt vốn là của Chúc Đồng Đồng, cũng bởi vì một lần tình cờ cải trang dạo phố mà gặp được Ưu Phương, lần đó là lần đầu gặp gỡ chính thức của hai người trước khi hôn ước được ban xuống.

Dạ Nguyệt có thân đen tuyền, trên quạt vẽ một cảnh đêm ở dưới đáy hồ, bóng trăng dưới dáy nước cùng với bóng người tạo nên tương phản. Lúc diễn tả Dạ Nguyệt Nhiễm Đồng Đồng con mất mấy ngày vẽ bản mẫu đăng lên phần một tả, làm sao Chúc Minh không nhận ra được chứ.

"Đồ của tỷ tỷ, vì sao ở chỗ ngươi".

"Là Thập công chúa đưa, nói khi nào công tử ra ngoài thì có thể cầm đến!"

Chúc Minh vẫn không hiểu vì sao Chúc Đồng Đồng lại đưa Dạ Nguyệt cho cậu, cần lấy nó sau đó hai người mới rời khỏi phủ.

Kỳ Nhã chưa bao giờ rời khỏi cung nên có chút liếc ngang ngó dọc, ngược lại Chúc Minh bình tĩnh hơn, bối cảnh ở đây cậu gần như quen thuộc. Nếu 'Thầm Thương' là Nhiễm Đồng Đồng viết thì cậu được cô chuyển nhượng bản quyền truyện tranh, làm sao lại không biết cho được.

Hai người vốn chỉ là muốn đi dạo phố một vòng thì trở về, không nghĩ tới đi đến một góc đường lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc rất là thương tâm, nên mới vòng đến chỗ đó xem.

Một đám người bao quanh chỗ đó, Kỳ Nhã thật ra không muốn vào lắm mà công tử nhà mình cố chấp thế nào cô biết rất rõ, chỉ có thể tìm cách giúp Chúc Minh tiến vào.

Đứa bé ngồi dưới đất khoảng năm tuổi mặt mày lắm lem, quần áo rách nát, khóc cực kỳ thương tâm. Trước mặt có một lão nhân nằm trên mặt đất hiện trạng cũng không khá hơn chút nào, rõ ràng chưa chết nhưng cũng là dạng hấp hối khó có thể cứu được.

Trên ngực đứa bé có treo một tấm biển nhỏ, đề biển 'Bán thân cứu ông' nét chữ có thể nói là hoa mỹ.

Nhóc này rõ ràng nhìn cực kỳ chực vật, lại có chút đen đúa nhưng cũng không thể không nói nó nhìn cũng rất mũm mĩm, khiến người nhìn yêu thích.

Rõ ràng trước khi Chúc Minh tới đã có mấy người phú quý muốn nhận đứa bé, chỉ là nó vẫn không ngừng khóc muốn đưa ông mình cùng theo, họ làm sao có thể đồng ý chứ.

"Nhóc chỉ đồng ý khi ta cứu ông khỏe mạnh có phải không?"

Chúc Minh ngồi xuống đưa tay lau đi bộ mặt lắm lem của cậu nhóc, cũng lau đi khóe mắt vẫn không ngừng rơi lệ kia, nhẹ nhàng hỏi.

Cậu bé vốn dĩ cũng đang khóc liền hơi ngừng lại, ngước nhìn người đang lau mặt cho mình, cảm nhận sự ôn nhu của Chúc Minh mang lại, cậu nhóc liền gật đầu.

Chúc Minh không nói nhiều liền bế đứa bé lên, rõ ràng thân thể cậu vừa mới khỏe lại vốn đã không tốt, cùng với thân hình mảnh khảnh ôm cậu bé liền có chút chật vật, Chúc minh vẫn là không buông tay.

Kỳ Nhã cũng tính là hiểu công tử nhà mình, nhờ mấy nam nhân xung quanh đưa ông cụ kia đi đến hiệu thuốc gần nhất.

Sức khỏe của ông cụ có lẽ chỉ chờ ngày chết thôi, mọi người không hiểu vì sao người thiếu niên này lại cố chấp đến như vậy, tốn tiền vì hai người không quen biết thật sự không đáng. Có lẽ chỉ có Chúc Minh biết, khi nhìn thấy đứa bé này cậu lại nhớ đến mình trước đây, chỉ là cậu bé này có ông, còn có người thân để nương tựa, không giống như cậu chỉ cô độc lẻ loi trên đời này, bởi thế nếu có thể Chúc Minh không muốn cậu nhóc này phải mồ côi giống mình.

"Ông cụ mang nhiều chứng khác nhau, lại thêm tuổi cao sức yếu, chống đỡ đến bây giờ đã là cực hạn rồi, công tử không nên phí công thì hơn".

Đại phu bắt mạch cho ông cụ có chút bất lực, hiện trạng của ông còn nặng hơn so với lời nói ra, ông ta đã nói giảm rất nhiều rồi.

"Thật sự không có cách nào cứu nữa sao?"

"Có thì có, chỉ là thứ đó quá hiếm, trên Ly Quốc hiện tại không có mấy nhánh, công tử nên từ bỏ đi thì hơn!"

"Hồi Hồn Thảo?"

"Đúng là nó!" Đại phu nghiêm cẩm trả lời câu này liền không nghĩ nhiều, chỉ là khi nhìn qua thấy ý cười trên khóe môi Chúc Minh ông liền cảm thấy có chỗ nào không đúng, đến khi nhe chúc Minh nói tiếp ông liền biết mình lỡ lời thế nào.

"Những người muốn có nó thật không ít nhỉ, ông nghĩ tôi sẽ vì một người qua đường mà giao ra Hồi Hồn Thảo, nghĩ cũng đừng nghĩ tới".

Nói rồi Chúc Minh quay sang cậu nhóc nãy giờ vẫn ngồi trên đùi mình, ngắt mũi nhóc một cái xong mới ẵm cậu bé đi ra cửa, chỉ để lại một câu.

"Phiền Phương đại phu đưa ông cụ đến Vĩnh Nghi phủ, lúc đó ta sẽ thanh toán luôn tiền khám lúc này, nhưng tiền đề là ông cụ vẫn còn sống".

Đợi Chúc Minh đi rồi Ưu Phương bước từ một góc phòng ra, có chút đăm chiêu nhìn theo bóng lưng cậu, Phương đại phu nhìn biểu tình này của hắn cũng không dám ngẩn đầu lên.

"Không phải lỗi của ông, cậu ta chỉ là quá thông minh mà thôi!"

Ưu Phương định rời khỏi, khi đi ngang qua lại chú ý vào mép giường, nơi đó có dấu máu vẫn chưa khô, một màu đen sẫm nếu không nhìn kỹ cùng với mùi của nó sẽ không nghĩ đây là vết máu.

Ưu Phương nhớ lúc nãy cậu hình như có ho một lần liền dùng tay che miệng, sau đó lại vịnh vào mép giường này, trong lòng hắn không khỏi có chút khó chịu, cảm giác này làm hắn muốn phát điên. Rõ ràng hắn ghét cậu đến thế vì sao còn đau lòng vì cậu chứ.

Nơi nhận gạch
 
Sửa lần cuối:
Top