- Thư ký Lâm, lịch trình ngày hôm nay phải làm gì ?
Cố Thành nghiêm nghị nói, anh trong bộ âu phục đen, chiếc áo sơ mi đen càng làm anh nghiêm nghị hơn, mái tóc đen bóng lớt phớt vài lọn tóc trước trán càng tôn lên nén đẹp kiêu hãnh ấy, anh ngồi trên ghế sopha chính trong phòng làm việc, đôi chân dài vắt chéo, đôi hàng mi dài rung lên đuôi mắt xếch nhẹ lướt theo từng hàng trữ trên tập hồ sơ.
Tôi đứng bên cạnh trả lời câu hỏi của anh.
- Lịch trình hôm nay chín giờ sáng sẽ có cuộc họp với công ty A để đàm phán mở rộng công tình sân cưỡi ngựa, hai giờ chiều cần đi giám sát công trường, còn tối bảy giờ có cuộc hẹn với cô Anna....
- Được, tối biết rồi ra ngoài đi. (Anh nhấc tách cà phê trên bàn nhâm một ngụm đáp lời tôi)
- Vâng...(Tôi cúi nhẹ người trả lời rồi bước ra cửa)
Tôi là Lâm Ngạn là một thư ký toàn năng, tôi đã theo anh từ khi anh nhất quyết muốn ra ngoài tự lập công ty riêng, từ khi hai bàn tay trắng đến lúc công ty đứng top đầu ngang hàng với công ty giac tộc nhà anh, tôi là đàn em học cùng anh từ cấp hai đến hết đại học, cho đến khi anh ra nước ngoài du học tôi cũng cố gắng giành học bổng để có thể đi bên cạnh anh. Khi về nước, anh đã quyết tâm tự lập công ty riêng mà không dựa vào gia đình mình, tôi theo anh công việc đầu tiên khi hai chúng tôi mới dựng công ty là phát tờ rơi quảng cáo, đi xin tài trợ từ nhiều công ty khác, để có được thành tựu như ngày hôm nay đã là bảy năm trôi qua. Chúng tôi quen nhau vào một ngày mưa khi ấy tối đang đứng ở đại sảnh trường cấp hai, lúc đó trời đổ mưa to, tôi không có ô, nhìn các bạn ai cũng có ô, rồi họ đi chung tôi chỉ đứng nhìn tay ôm cặp sách đội lên đầu hít một hơi rồi chạy, chạy dưới mưa to tầm nhìn bị thu hẹp lại bỗng dưng tôi mất thăng bằng suýt bị ngã về phía sau nhưng... mở mắt ra tôi thấy mình đang tựa mặt vào một thứ gì đó mềm mại, tôi bống nghe được câu nói trầm nhẹ nhưng đầy lạnh lùng.
- Có sao không ?
- Tôi giật mình ngẩng mặt lên, là anh là Cố Thành đứng trước mặt tôi. Tôi lùi lại hai bước rồi nói:
- Xin...xin lỗi... tôi...
Anh nhặt chiếc cặp sách đã đướt của tôi lên rồi vẩy nhẹ chiếc cặp, anh một tay cầm ô, một tay cầm chiếc cặp chĩa về tôi, tôi đứng ướt đãm dưới mưa, anh đã bước thêm một bước về phía tôi, cùng che một chiếc với tôi, tôi bất giác ngẩng mặt lên bốn mắt nhìn nhau, tôi giật mình cầm chiếc cặp cúi mặt xuống nói:
- Cảm ơn...
Anh đưa chiếc ô về phía tôi, tôi bất giác giật mình nhìn anh một cách khó hiểu.
- Cầm đi...
Tôi khó hiểu cầm lấy, đột nhiên anh chạy đi trong mưa, đó là lần đầu tiên tôi thấy có người con trai lạnh lùng nhưng cũng rất ấm áp, tôi đứng đó một lúc rồi quay người bước đi. Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh.
KÍT... Chiếc xe rolls royce dừng ngay trước đại sảnh công ty Thành Lâm, chính là công ty của Cố Thành. Theo đó nhân viên công ty chỉ thấy một người đàn ông cao to mặc bộ vest đen cùng cô thư ký bước lên xe.
....18 giờ 45
Tay tôi bấm nút gọi trên chiếc điện thoại bàn, đầu giây bên kia đáp lời:
- Có chuyện gì ?
- Cuộc hẹn với cô Anna bảy giờ tối nay tại nhà hàng Saphir, xe đã đợi ở dưới sảnh thưa sếp.
- Tôi biết rồi.
Sau đó vài giây, người đàn ông cao to bước ra khỏi phòng làm việc, anh bước đi, từng bước anh bước đi nghiêm nghị tiếng đế giày cộp cộp nghe rất đinh tai càng làm cho anh thêm đầy sức hút, tôi vội vàng mở ngăn kéo tủ cầm ra một chiếc hộp thon nhỏ hình chữ nhật màu đen, vội vã để đuổi theo anh tôi bất giác đẩy mạnh ngăn kéo làm kẹp chúng tay mình, tôi kêu lên một tiếng không to nhưng trong không gian chỉ có hai chúng tôi vẫn đủ để hành lang nghe thấy, anh đã nghe thây nghiêng nhẹ một bên người về phía tôi. Tôi lập tức chạy về phía anh đưa anh chiếc hộp nói:
- Đây là món quà tôi chuẩn bị cho cô Anna, dù gì cũng là người quen của bà phu nhân tìm để anh đi xem mắt, cũng phải có gì đó để tặng cô ấy.
Anh không nói gì nhận chiếc hộp từ tôi, anh cúi xuống theo hướng tay tôi nhìn vết đỏ trên ngón tay tôi anh nói:
- Nhớ tra thuốc, tôi không thích bất kể lý do gì ảnh hưởng đến công việc.
Tinh... thang máy mở cửa. Anh bước vào thang máy, tôi nhìn tấm lưng cao ngạo ấy đi vào thang máy, chờ cho cánh cửa tháng nay đóng lại, tôi cúi gần nửa người chào, đó là cách anh quan tâm tôi từ khi quen nhau đến giờ, chúng tôi chưa bao giờ quá phận, tôi vẫn nhìn tầm lưng anh vẫn đi theo sau lưng anh từ lúc quen biết đến giờ. Tôi đã bảy bảy bốn mươi chín lần tự tay sắp sếp lịch trình để anh đi xem mắt theo lệnh phu nhân, lúc đã bảy bảy bốn mươi chín lần nhìn tấm lưng anh bước đi.
Tôi đứng thắng dậy đi từng bước nặng nhọc về phía bàn làm việc, anh là người tôi thích như thế cũng đã mười hai năm trôi qua, chỉ có một mình tôi đơn phương thích anh, chủ tịch và phu nhân rất yên tâm về tôi, vì tôi theo anh tư khi còn học cấp hai đến thời điểm bây giờ chúng tôi không hề nảy sinh một mối quan hệ nào ngoài quan hệ sếp và nhân viên, nhìn vào người ngoài họ sẽ thấy tôi như một cô giúp việc chuyên nghiệp của anh, chủ tịch và phu nhân rất tốt rất hiền, nhưng tôi không thể đoán được tâm tư trong họ.
Đưa mình ra khỏi dòng suy nghĩ, tôi sắp xếp lại bàn làm việc ngay ngăn, tắt đèn cả văn phòng tôi bước vào thang máy, đang đứng im trôi theo bánh trước thang máy tự dưng thang máy rung lắc mạnh rồi dừng đứng im, bỗng chốc trong không gian chật hẹp tối om, tôi sợ hãi mò tìm chiếc túi trong bóng tối, vội vàng bấm số gọi điện cho phòng bảo trì, tin hiệu ở đây không bắt được, tôi đành phải mò tìm nút chuông trên bảng số, bấm một hồi mãi mới có phản hồi, tôi bình tĩnh nói:
- Tôi hiện bị kẹt trong thang máy đang ở giữa tầng năm mươi và năm mốt các anh cho người lên hỗ trợ.
- Vâng chúng tôi đã rõ, hiện tại thang máy đang bị lỗi chúng tôi đang báo bên bảo trì lên rồi, cô chờ chút. (Tiếng người bảo trì vội vã đáp lại)
Tôi ngồi trong thang náy không biết đã bao lâu, mồ hôi từ trong người túa ra, không gian hẹp trở nên ngột ngạt, không khí càng cảm thấy ít dần, tôi mơ hồ cầm điện thoại lên mở điện thoại định bấm số của người đó nhưng tôi khựng lại vì người đó đang có cuộc hẹn tôi không thể làm phiền, bỗng ý thức tôi dần mất đi, cũng không biết bao lâu rồi tôi mở mắt dậy thấy mình đang ở trong một căn phòng trắng muốt, mùi khử trùng xộc thẳng vào mũi tôi, quay đầu nhìn sang bên cạnh tôi thấy có người đàn ông cao lớn đang ngồi vắt chéo chân tay cầm chiếc ipad lướt nhanh, bỗng có người đẩy cửa bước vào, là Tiểu Tùng người lái xe của giám đốc lước bào nhìn về phía tôi thấy tôi mở mắt anh ta nói:
- Cô tỉnh rồi à ? (Anh ta vừa nói tay xách theo một chiếc cặp lồng, tay kia xách túi cam)
Tôi bất giác trả lời lại Tiểu Tùng mắt đánh sang người đang ngồi trên ghế:
- Ừm, sao tôi lại ở đây ?
- Cô bị kẹt trong thang máy, lúc đưa được cô ra cô đã mất ý thức rồi, là tôi với...
- Cậu báo với quản lý nhân sự đổi đội bảo trì khác đi...(Tiếng người đàn ông ngồi trên ghế ngắt lời chen vào, giọng điệu bình tĩnh nhưng rất trầm)
- Vâng, giám đốc.
Tiểu Tùng để cặp lồng cháo lên bàn rồi nhìn tôi nháy mắt chỉ tay vào chiếc điện thoại ám hiệu cho tôi, rồi cậu ấy bước vội ra cửa, tôi quay sang đầu giường giật mình cầm chiếc kính không gọng đeo lên, tay theo phản xạ búi mái tóc dài đen lại, từ khi quen anh tôi chưa bao giờ tháo chiếc kính và xõa tóc, vội vàng cầm điện thoại vừa sáng màn mình, có một tin nhắn đến:
( - bên phòng lễ tân gọi điện cho tôi báo cô bị kẹt trong thang máy, và được đưa vào bên viện thành phố, tôi cũng không thể không báo với giám đốc mà để anh ấy lại nhà hàng được nên đã nói khéo với anh ấy là tôi có chút việc riêng cần đi chút quay lại, thì anh ấy hỏi luôn là có chuyện gì, tôi không giám dấu nên bảo cô đang ở trong bệnh viện... cô không biết lúc ấy thế nào đâu, anh ấy bỏ lại cô Anna rồi đến đây, anh ấy xuống xe không chạy mà bước vội lắm, anh ấy không nói ra nhưng tôi thấy tâm trạng anh ấy hơi khác.
- Tôi biết rồi...)
Tôi nhắn lại trả lời Tiểu Tùng xong tắt điện thoại quay ra nhìn anh, anh nói:
- Ăn nhanh đi rồi lát nữa bác sĩ kiểm tra rồi về.
Tôi đứng dậy làm theo lời anh ấy, tự lấy cháo ăn, ba mươi phút sau, sau khi ăn và kiểm tra không có vấn đề gì về sức khỏe tôi đã được về nhà, ngồi trên xe, không gian yên tĩnh bao trùm, ba người không ai nói gì cứ thể yên lặng đến trước toàn nhà tôi.