Lượt xem của khách bị giới hạn

[Truyện ngắn] [Câu chuyện xưa] Đá nhỏ - Lạc Trần Giang

[Truyện ngắn] [Câu chuyện xưa] Đá nhỏ - Lạc Trần Giang

Thẩm cửu

Thanh chủ Thanh Tĩnh Phong
Thành viên BQT
Mod - Sáng Tác
Tham gia
21/4/20
Bài viết
316
Điểm cảm xúc
1,266
Điểm
93
Đá nhỏ.
Tác giả: Lạc Trần Giang
Thể loại: Truyện ngắn, SE (HE).
Độ tuổi: 16+
Độ dài: 3 chương + 1 phiên ngoại.
Nhà của Cửu
Văn án: Hy vọng là một viện mồ côi nhỏ được cô chủ Từ mở với hy vọng có thể nuôi những em nhỏ cơ nhỡ không nơi nương tự, rồi đến một ngày cô bỗng mất tích, hy vọng được cậu chủ nhỏ tiếp nhận, nó tiếp tục được mở cửa cho đến mười năm sau.

Từ viện mồ côi biến thành khu nghỉ dưỡng , sau đó nó mở của được năm năm, đến khi có sự kiện án mạng sáu người làm chấn động thì mới bị buộc ngừng hoạt động.

Không nghĩ tới năm năm sau lại mở cửa một lần nữa, trong ngày khai trương chỉ mời ít người đến dự, có cha con Lâm Lang, Lâm Ngọc, nữ ca sĩ Hạ Ánh, cảnh sát trưởng đồn công an khu đó là Trương Chí và ông chủ của khu nghỉ dưỡng hiện tại là Phạm Dương.

Trong đêm đó có một phiên phát trực tiếp của một người ẩn danh nổi lên, tiêu đề chỉ ngắn gọn vài dòng: Hé lộ bí mật của Hy Vọng, và bí ẩn mất tích của cô chủ Từ năm xưa.​



 
Sửa lần cuối:

Thẩm cửu

Thanh chủ Thanh Tĩnh Phong
Thành viên BQT
Mod - Sáng Tác
Tham gia
21/4/20
Bài viết
316
Điểm cảm xúc
1,266
Điểm
93
Lâm Lang, Từ Tâm, Tạ Tuyết từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, từ lúc mẫu giáo cho đến cấp ba, luôn luôn bên cạnh.

Tạ Tuyết là trẻ mồ côi được bạn của người cha quá cố của cô là cha của Từ Tâm nuôi nấng từ lúc hai tuổi sau khi cha cô qua đời.

Đối với Tạ Tuyết, Từ Thanh cũng giống như người cha thứ hai của cô, và ngược lại ông cũng thật lòng xem cô giống như con gái của mình.

Chỉ là không có gì là mãi mãi, năm mười tám tuổi đó đã thay đổi tương lai của ba người.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi Từ Thanh nhận thấy con gái của mình rất kỳ lạ, tính cách của cô càng ngày càng trầm lặng, có lúc nửa đêm ông vẫn nghe thấy giọng nức nở đè nén của con gái mình.

Đã phải rất lâu ông mới tìm hiểu vì sau Từ Tâm lại thay đổi. Tất cả thay đổi của cô điều bắt đầu từ Tạ Tuyết, bởi vì Tạ Tuyết đang hẹn hò với Lâm Lang, còn Từ Tâm vì có tình cảm cấm kị với cô ấy.

Từ Thanh là một người hiền lành nhưng lại hơi ngu ngốc, còn có một đám bạn không ra gì. Sau khi ông biết chuyện con gái mình thích Tạ Tuyết, đã đi uống rượu với đám bạn khốn nạn của mình, sau đó trong cơn say ông nói mọi chuyện với những người đó, lại được họ bày cho một kế.

- Bỏ thuốc Tạ Tuyết.

Để cho Từ Tâm biết Tạ Tuyết là cô gái không ra gì, đây chính là nguyên văn, nhưng thật ra bọn khốn nạn đó đã để ý Tạ Tuyết từ lâu rồi, cô gái nhỏ mới lớn, xinh như vậy ai lại không muốn chiếm lấy, khinh nhục cô dưới thân, bọn họ chính là nghĩ như vậy.

Từ Thanh thật sự tin họ, chỉ nghĩ dạy dỗ cô gái nhỏ một chút, sẽ không thật sự làm gì.

Ngày hôm Tạ Tuyết xảy ra chuyện trời đã mưa rất lớn, cô gái nhỏ ngây thơ sau khi bị bỏ thuốc ngủ mặc người xâu xé, tang thương và bất lực.

Sau hôm đó, cô được Lâm Lang bế về, hắn ta không nói gì. Sau khi Tạ Tuyết tỉnh dậy cả người đều đau nhức cùng những dấu vết khắp người, cả nơi riêng tư cũng đau đớn không thôi, cô chỉ biết khóc bất lên từng tiếng nghẹn ngào, rồi lại như người vô hồn ai nói gì cũng không nghe.

Mặc dù đã rời khỏi nhà họ Từ, nhưng Tạ Tuyết hằng đêm vẫn mất ngủ, đau đớn và tuyệt vọng.

Hai tháng sau Tạ Tuyết phát hiện mình có thai, cô không nói với mọi người, dùng phương thức cực đoan nhất muốn tự kết liễu bản thân mình cùng đứa bé. Kết quả được mọi người cứu kịp thời, đứa bé cũng không bị gì.

Lâm Lang ngồi trước giường bệnh của Tạ Tuyết, trầm lặng không nói gì, mãi một lú sau mới nghe hắn nói:

"Anh sẽ nuôi đứa trẻ như con của mình, em đừng rời bỏ anh có được không, anh chỉ còn có mình em thôi, nếu không có em thì anh biết phải làm sao!"

Lâm Lang nói cũng không sai, hắn được cậu mợ nuôi lớn, cả ba lẫn mẹ đều qua đời từ lúc hắn còn nhỏ, không ai thật lòng thương yêu hắn nên hắn xem Tạ Tuyết như người thân nhất, người hắn yêu nhất, chỉ lại nhìn thấy nụ cười đầy giễu cợt nơi khóe mắt đẫm nước mắt của cô.

"Anh sẽ nuôi tôi, nuôi con tôi sao? Xem nó như con ruột của anh?"

Tạ Tuyết cười lớn, nhưng nước mắt ẩn rơi không ngừng, nụ cười còn khó hơn khóc thật giễu cợt cùng châm chọc.

"Được".

Tạ Tuyết chỉ nói như vậy rồi nằm xuống, nhắm mắt lại rồi không nói gì nữa.

Lâm Lang nhìn cô một lúc sau đó rời đi.

Buổi chiều Tạ Tuyết tiếp một vị khách mà cô không muốn nhìn thấy lúc này - Từ Tâm.

"Mình xin lỗi".

Cô ấy chỉ nói một câu như thế rồi không ngừng khóc, Tạ Tuyết chỉ nhìn cô ấy rồi không nói gì, như thể mọi chuyện không liên quan đến mình.

Sau ngày hôm đó Tạ Tuyết không gặp lại Từ Tâm nữa, cô chỉ đăng ký kết hôn cùng Lâm Lang, sống một cuộc sống thầm lặng, mãi cho đến khi đứa bé được hơn bảy tháng lại sảy ra một sự kiện.

- Lâm Lang đâm chết Từ Thanh.

Khi nghe chuyện này phản ứng của Tạ Tuyết lại ngoài dự đoán của mọi người, cô như biết rõ mọi chuyện, không vui vẻ, không đau buồn hay quan tâm, kể cả sau đó Lâm Lang bị phán 5 năm cô cũng không quan tâm.

Đứa bé được sinh ra sau hai ngày đó, vì sinh non và mẹ bị trầm cảm nặng trong lúc mang thai nên lúc sinh ra thậm chí nó còn không thở, cân nặng cũng chỉ hơn 1kg, không ai nghĩ nó có thể sống được.

Đứa bé gầy gò, ốm yếu, sau đó bác sĩ còn nói nó bị tim bẩm sinh, thôi thì sống ngày nào hay ngày ấy.

---

Một tháng sau, Tạ Tuyết bỏ đứa bé cùng với một bức thư trước cửa nhà Từ Tâm rồi gieo mình xuống dòng sông ở đó, dù mọi người có tìm thế nào cũng không thấy xác cô.

Từ Tâm đọc hết bức thư, nước mắt đã không ngừng rơi, cô không nghĩ tới sự thật lại như thế này, lại nhìn đứa bé nhỏ xíu nằm bên cạnh, cô thậm chí còn có ý nghĩ muốn giết nó.

- Giết nó! Mọi chuyện sẽ kết thúc sau? Từ lúc bắt đầu mọi chuyện thì đây đã là một bị kịch rồi.

Từ Tâm nuôi đứa bé hai ngày, đến ngày thứ ba cô đã suy nghĩ rất nhiều, sau đó cô đã làm ra một quyết định mà sau này khiến cô luôn hối hận.

Trong những món đồ của Tạ Tuyết còn sót lại có một đôi bông tai hình hoa tuyết, cô đã đi sỏ khuyên và đeo cho đứa bé, mặc dù đứa bé là một bé trai.

Từ Tâm bỏ nó và một cái thau nhỏ, chỉ bỏ theo một cái chăn cùng với hai bộ đồ cùng với một tờ giấy nhỏ ghi tên cùng ngày tháng năm sinh, sống chết của nó cứ do trời quyết đi.

---

Năm năm sau, Lâm Lang ra tù, hắn mới 24 tuổi, lại không có bằng cấp, chỉ biết đi theo đám giang hồ, nhờ trí thông minh của mình chỉ trong hai tháng hắn thậm chí được đàn em kính nể gọi một tiếng anh Lâm.

Bắt cóc, dẫn mối, buôn bán hàng cấm, thứ gì hắn cũng thử, hôm nay đám đàn em của hắn dắt về mấy đứa trẻ, nghĩ có thể bán với giá tốt hoặc cho đi ăn xin ven đường cũng tốt.

Ba đứa bé, một đứa bé trai khoảng mười hai tuổi, da trắng xinh đẹp, chỉ là nhìn có chút yếu đuối, hình như nó cũng không nghe rõ.

Đứa bé thứ hai là một bé gái khoảng tám, chín tuổi, cô bé mặc một chiếc váy màu hồng nhạc, trên tay còn cầm một con búp bê nhỏ, vẫn không ngừng khóc, nhưng hìn như bị đọa sợ nên không dám lên tiếng.

Đứa bé thứ ba nhìn rất nhỏ, chỉ khoảng hai ba tuổi, trên tai còn đeo một đôi bông tai hình hoa tuyết, cả người ốm yếu tái nhợt, đi hai ba bước đã thở dốc một hồi nhưng lúc dù biết mình bị bắt cóc bé cũng không sợ, bé chỉ vô tư hỏi một câu: "Mấy chú bắt con vậy có cơm để ăn không ạ, nếu có thì con ở đâu cũng được".

Cậu bé đó nhỏ xíu, lại hỏi như thế khiến những tên máu lạnh vô tình ở đó cũng không khỏi thương tiếc, kẻ cả đứa bé lớn nhất kia nghe thấy cũng không khỏi nhíu mày.

"Con tên gì?"

Lâm Lang ngồi xuống ôm lấy cậu bé lên, nhẹ nhàn hỏi, hắn cũng không biết vì sao lại có cảm giác thân thiết với đứa bé này, muốn chăm sóc nó.

"Con tên là Tạ Thạch, có thể gọi con là đá nhỏ, năm nay năm tuổi". Đứa bé nói xong còn cười với hắn, hoàn toàn không chút sợ hãi nào.

"Năm tuổi?"

Lâm Lang thật không ngờ đứa bé này vậy mà năm tuổi rồi, nó nhỏ như thế, ôm lên lại rất nhẹ, gần như không có chút thịt nào, khiến người ta thương tiếc.

"Tối nay con bắt đầu ở với ta được không? Làm con của ta, sẽ có cơm, có thịt?"

Hắn không biết vì sao, chỉ nghĩ tới không muốn đứa bé này chịu khổ nữa.

Tạ Thạch suy nghĩ một chút gật đầu, rồi lại nhanh chóng lắc đầu, nhìn về phía hai anh chị bị bắt cùng bé.

"Con có thể dẫn anh chị theo không?"

Khuôn mặt đang tươi cười của Lâm Lang đanh lại, mặc dù hắn thích đứa bé này thì cũng không có nghĩ là nó dám khiêu chiến giới hạn của hắn.

"Con chỉ có thể chọn một, hoặc là theo ta, hoặc là ở lại với hai đứa nó".

Hắn thả Tạ Thạch xuống đất, chờ quyết định của bé.

Tạ Thạch nhìn Lâm Lang, lại nhìn sang hai đứa bé kia, chỉ mấy giây bé đã quyết định, bé muốn ở với anh chị, Tạ Thạch còn không quên trong lúc bị nhốt chung anh Dương còn đang sốt, thậm chí còn nghe anh Dương nói anh Dương từng bị điếc một bên tai vì sốt, bé sợ không có người chăm sóc, anh Dương của bé sẽ biến thành người điếc mất.

Nhìn thấy sự lựa chọn của Tạ Thạch, Lâm Lang không nhìn cậu bé nữa, chỉ quay đi, trước khi đi mới đặn dò dám thuộc hạ.

Nếu nó muốn ở lại thì cứ nhốt chung đi, ngày mai cho nó bắt đầu đi xin, xem nó có thể chịu mấy ngày.

Đúng như Lâm Lang nói Tạ Thạch không chịu nổi thật, mới đên ngày thứ hai bọn họ đã phải đưa đứa bé nhập viện vì bệnh của nó - Suy tim.

Lâm Lang lại lần nữa hỏi nhưng Tạ Thạch vẫn quyết định như thế, chỉ trong hai ngày ở đây bé đã biết nếu bé rời khỏi anh chị thì có lẽ họ sẽ bị ông ấy bán đi đến nơi nào mà bé không biết, nên dù đau đến thế Tạ Thạch vẫn không dám kêu, ít nhất anh chị khi bị bán đi cũng có bé bên cạnh.

Ở bệnh viện ba ngày, Tạ Thạch gặp được một người phụ nữ, cô nhẹ nhàng, thanh thoát, từ lần đầu tiên gặp Tạ Thạch cô đã ôm cậu bé không buông, lúc cậu bé mới cô ấy được gọi là Từ Tâm.

Từ Tâm hỏi Tạ Thạch đang ở đâu, chưa hết câu đã bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Lâm Lang, hai người không ngờ tới họ lại gặp nhau sau năm năm trong hoàn cảnh này.

Năm năm sau, từ tình bạn bao nhiêu năm, bây giờ lại như kẻ thù gặp mặt.

"Đã lâu không gặp, có lẽ sau này chúng ta cũng sẽ còn gặp nhau".

Từ Tâm nói xong lại rời đi, đến khi bóng cô dần xa Lâm Lang mới nhìn lại Tạ Thạch trước mặt mình, có lẽ Từ Tâm không quan tâm hắn, nhưng hắn đã cho người theo dõi cô lâu rồi. Vì miếng đất xây viện mồ côi hiện tại, cũng vì cô là con gái của Từ Thanh.

Lâm Lang từ hôm đó bắt đầu tìm cách tiếp cận, lại lợi dụng việc từ Tâm có tình cảm với Tạ Thạch muốn lung lay tâm ý của cô.

Thù giết cha cho dù là có lý do cũng chưa chắc thành công, nên hắn thậm chí còn dựng nên màn anh hùng cứu mỹ nhân, vì Từ Tâm mà bị đâm một dao.

Sau sự việc này Từ Tâm cũng không bài xích Lâm lang như trước nữa, lại có cảm giác trở về như trước đây, ít nhất là một đôi bạn thân.

Lâm Lang vì miếng đất đó mà không từ thủ đoạn, chỉ trong ba tháng sau đó hắn đã lợi dụng triệt để lợi thế thành công lấy lòng Từ Tâm, còn đưa Trương Ánh và Trần Dương là hai đứa bé lúc trước ở cùng Tạ Thạch lúc đó vào viện mồ côi.

Hắn nói với hai đứa trẻ chỉ cần lấy được giấy tờ hay làm lung lay tâm ý của Từ Tâm thì sẽ thả hai đứa nhỏ đi.

Mặc dù sợ bị phát hiện nhưng nghĩ sắp thành công nên hắn cũng mặc kệ, chỉ là không nghĩ tới hai ngày sau hắn đã bị sở cảnh sát mời đi điều tra, lần này bị bắt đi lại mất ba năm.

Hắn không nghĩ tới người đưa hắn vào đây lại là Từ Tâm và hai đứa trẻ kia, bởi vì từ lúc đầu người nắm quyền chủ động không phải hắn mà là cô. Từ đầu tới cuối hắn lại chỉ là một con cừu trong mắt cô mà thôi.

---

Ngày vừa mới ra tù sau ba năm ai cũng sợ hắn trả thù Từ Tâm nhưng Lâm Lang không làm gì cả, chỉ yên lặng sống qua ngày.

Hắn cũng không liên lạc với đám đàn em cũ hay lão đại, xem như một người bình thường trong xã hội này.

*

"Chú Long, chín năm rồi chúng ta không gặp, có muốn làm ăn với tôi không?"

Lâm Lang gọi một cuộc gọi này, hắn biết bây giờ hắn ra tay sẽ bị cảnh sát chú ý, nhưng sáu người này thì không, thậm chí hắn còn một con ác chủ bài có thể chơi chết Từ Tâm, hắn muốn cô mượn một phải trả mười.

"Thời gian, địa điểm do chúng tao quyết định. Chuyện chín năm trước là nể mặt mày nhưng lần này phải là của bọn tao!"

Giọng nói khàn đục của tên đàn ông trung niên cực kỳ ghê tởm, lại khiến hắn vui sướng.

Từ Tâm nhận được một cuộc gọi giữa đêm khuya của Trương Ánh, cô bé trước đó tìm không được gia đình của mình nên được Từ Tâm nhận nuôi luôn. Hai ngày trước Trương Ánh mất tích, bây giờ lại gọi cho cô, khóc nức nở nói không nên lời.

"Em đang ở đâu".

"Một nơi rất tối, gần trong hẻm nhở ở sườn núi, em sợ lắm cô Từ, cô đến đón em được không?"

"Đợi cô". Từ Tâm nói rồi tắt điện thoại rồi ngồi xuống giường, nhẹ nhàng sờ đầu Tạ Thạch đang tròn mắt nhìn cô.

"Đá Nhỏ ngoan, ở đây nha, chờ cô Từ đi đón chị Ánh Ánh về". Nói rồi cô ngừng lại một lúc rồi mới nói tiếp:

"Nếu như ngày mai cô còn chưa về thì Đá Nhỏ của chúng ta phải báo cảnh sát cô mất tích, còn nữa giấy tờ hợp lệ mọi thứ cô đã ký kết rồi, con phải giữ thật kỹ, chỉ có như vậy con mới có thể sống tiếp, ít nhất là đến khi con có đủ sức trả thù".

Nói rồi Từ Tâm rời đi trong đêm đó, thật sự không trở lại nữa.

Tạ Thạch chờ cô, đã chờ cả đêm, dù lồng ngực truyền đến từng cơn quặng đau thì cậu bé cũng chỉ lấy thuốc nuốt xuống sau đó cố chống đỡ chờ đợi cho đến bình minh.

Đến sáu giờ sáng, Tạ Thạch cứng nhắc lê từng bước chân nhỏ gọi cho chú công an khu đó mà mình biết, giọng điệu bình tĩnh thông báo Từ Tâm mất tích, nhưng người cậu không ngừng run lên từng cơn chứng minh cậu bé không vô cảm như thế.

Từ ngày thông báo mất tích đã trôi qua hai tháng vẫn không hề có tung tích, mỗi ngày Tạ Thạch đều ngồi trước đồn công an để chờ, những đứa trẻ trong viện cũng thế, chỉ là chờ được những người hảo tâm hay người chăm sóc mới cũng không chờ được Từ Tâm trở về.

Rồi đến một ngày Lâm Lang nói rằng mình muốn nuôi dưỡng Tạ Thạch, vì Từ Tâm nhận nuôi cậu bé như con ruột trước khi mất tích mà hắn dù chỉ có danh nghĩa đính hôn với Từ Tâm.

Đính hôn? Làm sao có thể? Dù nghĩ như thế nhưng đến khi hắn cần giấy tờ do chính tay Từ Tâm viết thì mọi người cũng không nói được gì.

Chỉ hy vọng Tạ Thạch không như thế, mọi người đều mong cậu bé chọn đúng, Lâm Lang không phải hạng tốt lành gì.

Ở đây có hai người, một là TRương Chí, cảnh sát ở đây, anh mới nhận chức chư tới một năm, là thanh niên tràn đầy sức sống, hai là Trần Chu, là luật sư của Từ Tâm, theo ý nguyện của cô sau khi ba tháng cô xảy ra chuyện thì giấy tờ liên quan sẽ được trao cho Tạ Thạch.

Không ai nghĩ tới tất cả tài sản của Từ Tâm lại được để lại cho Tạ Thạch, một cậu bé cô nhận nuôi chưa tới một năm.

Cũng không ai ngờ tới cuối cùng Tạ Thạch lại đồng ý đi theo Lâm Lang, chấp nhận ông ta làm người nuôi dưỡng mình, lại ngọt ngào gọi một tiếng ba.

Tạ Thạch được Lâm Lang bế lên, trong mắt cậu bỗng lóe lên sự lạnh lùng khong nên có ở một đứa bé 6 tuổi nên có nhưng sau đó rất nhanh được thay thế bằng sự yếu ớt, mong manh.
 
Top