Lượt xem của khách bị giới hạn

[Type sách] Chết trong ngày cưới - Người khăn trắng

[Type sách] Chết trong ngày cưới - Người khăn trắng
Tham gia
22/1/21
Bài viết
11
Điểm cảm xúc
30
Điểm
13
Chết trong ngày cưới
1629120740164.png

Tác giả: Người khăn trắng
NXB: Thanh Niên
Type: Cá Cảnh
Văn án:​
Từ cổ tới kim, trên cõi dương gian có biết bao nhiêu câu chuyện được thêu dệt mờ ảo về cõi âm. Cõi huyền bí, hư hư, ảo ảo ấy... cho đến nay cũng là những câu chuyện từ cõi người mà ra.

Bởi vậy, hầu như những chuyện ma quái lưu truyền trong dân gian, hay viết thành sách nổi tiếng như "Liêu trai chí dị” (Trung Quốc), “Truyền kỳ mạn lục” (Việt Nam) và nhiều cuốn sách khác đều như thể là hiện thân phía âm bản của thế giới con người. Cuộc đấu tranh giữa cái ác và cái thiện, cái thấp hèn và cái cao thượng, những khát vọng công lý với lẽ sống công bằng, mơ ước về một cuộc sống hạnh phúc... đều là những chủ đề lớn trong những câu chuyện kinh dị ấy. Do đó, sau những lớp áo khói sương vô hình mang màu sắc tâm linh lại chính là những điều gần gũi, thiết cốt với con người.

Những tập truyện ma của tác giả Người Khăn Trắng cũng không ngoài những chủ đề này. Từ những câu chuyện lưu truyền đâu đó trong dân gian, tác giả Người Khăn Trắng bằng hư câu văn học đã xây dựng những câu chuyện ma không chỉ “đọc chơi cho tư” mà còn mang ý nghĩa nhân văn khá sâu sắc, cùng những bài học khá thấm thía về lẽ sống, về nhân cách làm người...

Trong một số tập, tác giả đã thể hiện rõ tính đấu tranh giai cấp. Những kẻ gieo rắc cái ác, thường là bọn cường hào ác bá, sau khi thỏa mãn nhục dục, đã giết hại các cô thiếu nữ trong trắng để rũ bỏ trách nhiệm. Hồn ma các nàng hiện về trả thù. Đó cũng là khát vọng của nhân dân, trong khi chưa được pháp luật trừng phạt thì hãy dùng phép mầu của tâm linh trùng trị bọn chúng.

Cho xuất bản các tập sách này, chúng tôi không có chủ trương tuyên truyền mê tín dị đoan. Những truyện trên đều là tác phẩm văn học được hư cấu trong không gian huyền ảo, với mục đích mang đến cho bạn đọc giá trị nghệ thuật cũng như giá trị giáo dục.
 
Tham gia
22/1/21
Bài viết
11
Điểm cảm xúc
30
Điểm
13
1: Hồn ai trong đêm
Thấy Hòa say mèm, bước đi xiêu vẹo suýt té mấy lượt, nên khi đưa được anh vào phòng thì Phụng ngán ngẩm thở dài...

Động phòng được hai đêm thì đúng hai đêm Phụng đón chồng trong tình cảnh như vậy, nên cô chỉ nhìn rồi quay đi, chứ không nói gì. Bà Kim Hoa, bà mẹ chồng thương con trai hết lòng, nên dù cho có mặt bà ở đó mà Phụng cũng không buồn phân trần. Đợi cho mọi người ra hết Phụng mới lẳng lặng lấy gối, mền xuống trải trên sàn nhà nằm ngủ. Bởi đến giờ này cô cũng đã oải, chỉ muốn được ngả lưng thôi. Dẫu mùi rượu nồng nặc phả ra từ người của Hòa rất khó chịu, nhưng do quá buồn ngủ, nên nằm chỉ một lúc thì Phụng đã ngủ say...

Chuông điện thoại trong phòng có lẽ reo đã khá lâu nên khi Phụng vừa choàng mắt tỉnh dậy thì đã nghe bên ngoài có tiếng của bà Kim Hoa vọng vào:

Sao điện thoại reo cả buổi mà tụi bay không đứa nào nghe hết vậy!

Phụng bật dậy nhìn lên giường thì không thấy Hòa trên đó nên cô phải bước tới chỗ để điện thoại, uể oải cầm ống nghe lên:

- Alô, ai gọi giờ này vậy? Cần gặp ai?

Phụng hỏi cộc lốc phần vì còn ngái ngủ, nhưng cũng bởi ai đó bên kia đầu dây gọi mà không nói gì. Cô lặp lại: - Xin lỗi, ai bên kia đầu dây?

- Con chó, mày chết đi!

Giọng của một phụ nữ ở bên kia! Phụng sửng sốt: Nè, chị là ai, sao bất lịch sự vậy? Chị đang nói chuyện với ai mà giọng điệu như ... như...

Cô muốn nặng lời nhưng kịp kiềm chế. Và cũng từ lúc đó bên kia đầu dây im luôn...

Chờ một lúc cho đến khi nghe tiếng tít tít, Phụng mới đặt ống nghe xuống và bực dọc:

Con điên nào vậy?

Chợt lúc ấy có tiếng mở cửa, Hòa bước vào có vẻ tỉnh táo hơn, anh lên tiếng giải thích liền:

Anh xin lỗi, thấy em nằm ngủ dưới đất, đoán là em chịu không nổi mùi rượu say nên anh phải ra ngoài nãy giờ, nằm ở ghế trường kỷ cho bớt hơi men. Em lên giường ngủ, anh xin hứa là sẽ không còn làm cho em khó chịu nữa.

Nỗi bực dọc được xoa dịu, nhưng nhớ lại cú điện thoại vừa rồi, Phụng hỏi:

Bộ nhà mình vẫn thường có những cú điện thoại điện vậy hả?

Hòa ngơ ngác:

Em nói điện thoại nào điên?

- Trong phòng mình! Em mới nhận được cú thoại của con điên nào đó, nó kêu em bằng con chó và còn rủa em là hết đi!

- Sao em không hỏi là ai?

Phụng xăng giọng:

- Em chưa kịp hỏi thì nó đã cúp máy rồi! Bộ nhà mình thường bị những người gọi đến bất lịch sự vậy sao?

- Làm gì có. Cái điện thoại riêng trong phòng mình là điện thoại riêng của anh, không có đường dây song song với bên ngoài. Lâu nay anh rất ít khi sử dụng vì hầu như suốt ngày anh đi làm, sử dụng điện thoại trong chỗ làm. Vả lại anh cũng ít cho ai số riêng này, mà hầu như anh dùng để gọi khi có chuyện gì khẩn lắm.

- Sao cô ta biết số mà gọi? Hay là...

Giác quan thứ sáu của phụ nữ khiến cô hỏi: Hay là... con nhỏ nào nó muốn phá em vì em là vợ của anh?

Hòa đang còn mệt vì cơn say, vậy mà vừa nghe câu hỏi chặn đầu của vợ đã phải giật mình:

- Làm gì có con nào!

- Em không tin là vô cớ mà ả ta gọi điện tới đây, lại còn nhục mạ, trù ẻo em nữa! Chắc chắn là con đó biết em là vợ anh nên cố tình chọc phá, gây hấn!

Để chặn không cho vợ hỏi lôi thôi nữa, Hòa phải đẩy Vợ nằm xuống giường, vuốt ve:

Anh xin lỗi việc mấy hôm nay bữa nào cũng say xỉn. Lý do chắc là em biết rồi, có mấy thằng bạn phương xa về dự đám cưới mình, chúng cứ nói lâu ngày mới gặp lại, rồi bắt anh đi uống để mai chúng lên đường rồi. Anh hứa đây là đêm chót anh về trong tình trạng say mèm như vậy... Tối nay anh bù lại những gì thiếu sót há?

Có người vợ mới cưới nào mà không muốn được chồng cưng chiều, nhưng Phụng cảm thấy mất hứng thú:

Em không sao chịu nổi giọng của con đó! Nó là ai? - Ai đâu?

- Thì con quỷ cái đó đó! Anh mà không khai ra thì em thề là sẽ thức trắng đêm nay cho anh coi!

Hòa đưa tay lên thể:

Anh mà có con nào thì cho... anh chết ngay trên giường này cho em coi!

Phụng phải bụm miệng chồng lại:

- Thề tầm bậy không hà! Em tức nên nói vậy chứ bộ... - Thì anh cũng tức khi bị đề quyết như vậy chứ! Mà thôi, bỏ chuyện đó, bây giờ lo chuyện của vợ chồng mình. Để anh...

Dù vẫn chiều chồng, nhưng mỗi khi nhớ lại giọng nói trong điện thoại lúc này là y như là Phụng mất cảm giác...

Sau đó nửa giờ...

Lần này khi điện thoại chợt reo vang thì Hòa là người chụp ống nghe trước tiên. Anh chăm chú lắng nghe, sắc mặt lúc đầu cau có, nhưng vài giây sau thì chuyển sang ngơ ngác, rồi giật mình!

Đặt ống nghe xuống mà Hòa còn như người mất hồn. Phụng phải lên tiếng:

Ai gọi giờ này vậy anh?.

Cô phải nhắc lại lần nữa Hòa mới lúng túng đáp: Ờ, người quen. Ờ. anh ta nhắc anh chuyện ngày mại đó...

Một lần nữa giác quan thứ sáu của phụ nữ đã mách bảo Phụng điều phải nghi ngờ:

Hay là... cô ả gọi lại? Anh đừng giấu em. Bất ngờ Hòa đáp nhanh: Đang nằm, Phụng bật dậy liền:

- Đúng là cô ấy!

- Cô ta là ai mà làm cho anh sửng sốt, lo lắng đến như vậy?

Hòa buông thõng:

- Cô ta cũng bảo anh chết đi!

Nhưng cô ta là ai?

Hòa không trả lời, nhưng sắc mặt anh càng lúc càng xanh. Cuối cùng, thật bất ngờ, anh đang thẳng tay đập mạnh xuống, máy điện thoại văng ra xa đến vài thước và vỡ làm mấy mảnh, dây dẫn bị đứt tứ tung!

Phụng hốt hoảng:

. Anh sao vậy?

- Hư hết cả rồi!

Cô bước xuống nhặt lên và buột miệng: Hòa đổi giọng gắt gỏng:

- Không nghe những đứa điên nữa!

Phụng càu nhàu:

- Không nghe thì mình rút dây ra được rồi, đập làm gì. Cô cuộn dây bị đứt một lần nữa rồi đặt trở lại chỗ cũ. Nhưng thật bất ngờ, điện thoại vẫn reo! Bằng phản ứng tự nhiên, Phụng với tay nhấc ống nghe lên.

Chẳng biết bên kia nói gì, chỉ thấy sắc mặt của Phụng càng lúc càng xanh tái, còn hơn Hòa vừa rồi! Và lần này tới phiên Hòa lắp bắp hỏi:

- Gì vậy...?

Phụng chưa kịp đáp thì đã lảo đảo, rồi ngã sõng soài trên sàn. Chiếc điện thoại vướng tay cô, kéo rớt theo và nằm lăn lóc cách đó hơn hai thước. Vậy mà nó vẫn tiếp tục rào dù không có dây dẫn!

Hòa bước xuống giường và chưa kịp đỡ vợ dậy đã ngã đè lên người Phụng. Từ bên ngoài giọng của bà Kim Hoa Vọng vào:

Hai đứa làm gì trong đó mà ngã đổ lung tung vậy bay? Hỏi đến mấy lần mà không nghe trả lời, bà Kim Hoa tổng cửa phòng thì thấy cửa không khóa mà bên trong lại tối đen.

- Chuyện gì vậy Hòa?

Vừa hỏi bà vừa mò tìm công-tắc điện. Khi đèn đưỢC bật sáng lên thì bà hốt hoảng kêu lên: - Trời ơi!

Trước mặt bà, cảnh con trai và con dâu nằm ôm nhau xà nẹo dưới sàn trong trạng thái... chẳng còn mảnh vải nào trên thân!

- Tụi bay điên rồi hả!

Bà trách và quay đi nhanh. Nhưng liền sau đó bà chợt nhận ra điều bất thường nên quay nhanh lại và... một lần nữa kêu lên:

Sao kỳ vậy?

Bà Kim Hoa nhìn kỹ, người đang cùng nằm với Hòa không phải là Phụng, mà là một người con gái khác! * * *

Phải tới khi trời sáng hơn người ta mới tìm thấy Phụng nằm ngất lịm ở khoảng đất trống phía sau vườn, cách nhà hơn trăm thước. Chú Tư Chung, người trước đây là tài xế riêng của gia đình, nay lớn tuổi nên được cấp cho mảnh đất ở cuối khu vườn tạp, là người phát hiện ra Phụng trong tình trạng đó, báo động lên và đích thân đỡ Cô vào nhà mình. Khi bà Kim Hoa chạy ra thì quá đỗi ngạc nhiên:

- Nó ra chỗ đó lúc nào mà bị như vậy? Tư Chung không đáp liền, mà hỏi lại: Bà có nhớ chỗ khu đất có ngày trước là gốc cây già không... thi

Ông vừa nhắc tới đó thì bà Hoa đã thảng thốt kêu lên: Gốc thi hả?

Bà ngây người ra một lúc rồi quay đi ngay, quên cả việc xem tình trạng sức khỏe của cô con dâu. Tư Chung phải nhắc:

7 Còn cậu Hai...

Nhưng bà Kim Hoa đã như vừa đi vừa chạy, chẳng khác bị ma đuổi!

Lát sau, khi thấy Phụng có dấu hiệu tỉnh lại, Tư Chung mới để cô đó, đi lên nhà bà chủ định tìm Hòa để báo cho anh ta biết mà đưa vợ về chăm sóc. Nhưng thật bất ngờ, ông lại gặp Hòa cũng nằm ngất ở đúng chỗ Phụng nằm lúc này!

- Trời ơi, sao cậu Hai...

Chú vừa đỡ Hòa lên thì nghe chị Sáu giúp việc nhà la bài hải từ nhà lớn:

- Bà chủ bị... bị... sao vậy nè. Bớ...

Chị ta la thất thanh, nhưng do phải đỡ Hòa, nên Tư Chung phải nói vọng lên:

- Cậu mợ Hai cũng bị xỉu ngoài này!

Cuối cùng cả ba người đều được đưa lên phòng khách, đặt họ nằm dài, thoạt trông chẳng khác một bệnh viện với các bệnh nhân nằm...

Chị Sáu quá đỗi ngạc nhiên:

- Sao cả bà chủ, cậu mợ Hai đều bị y như nhau vậy? Ai đã làm gì họ vậy chú Tư

Tư Chung lắc đầu:

Tao cũng đâu có biết. Đầu tiên tao gặp mợ Hai ngoài bãi cỏ, rồi tới cậu Hai...

Sáu Xinh thuật lại:

- Vừa rồi cháu đang ngủ dưới nhà bếp thì nghe có tiếng chân chạy rầm rập bên ngoài, cháu vừa chạy ra thì chẳng thấy ai, nhìn lại phía phòng cậu mợ Hai thì thấy đèn sáng trưng hắt ra ngoài hàng hiên...

Nghe vậy Tư Chung hốt hoảng:

- Phòng cậu Hai!

- Ông tốc chạy qua đó và quá đỗi ngạc nhiên khi thấy giữa phòng là một đống vải nhàu nát màu trắng úa... Vừa nhìn thấy, Tư Chung với kinh nghiệm của mình đã thốt lên:

Đây là vải... liệm người chết mà?

Ông cầm lấy một đầu miếng vải kéo lên thì phần vải đó rã ra từng mảnh nhỏ.

Vải mục!

CHA

Bà Kim Hoa bỗng dưng như người bị bệnh nặng. Bà cứ ngồi ủ rũ, suốt buổi chẳng nói với ai lời nào. Vợ chồng Hòa thì cứ trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh như vậy cho đến đầu giờ đêm hôm đó.

Đang ngồi lùa vội chén cơm cho đầy bụng, bởi hầu như suốt ngày nay Tư Chung chưa ăn miếng nào. Chú mệt nhoài nhưng vẫn cố gắng, vì nếu chứ không lo thì với hai người đang nằm mê man đó, cộng thêm bà chủ nhà như người mất hồn kia thì nhà này đều có ai lo.

Chợt Sáu Xinh từ ngoài chạy vào bếp, hớt hải: Chú Tư lên coi bà chủ sao mà cứ ôm đầu đau đớn, lăn lộn trên đó!

Tư Chung đang lo lắng nhất là tình trạng của bà Kim Hoa, nên vừa nghe nói đã bỏ ngang tô cơm chạy bay lên, xông thẳng vào phòng riêng của bà. Bà chủ đang lăn lộn trên sàn nhà như sắp chết tới nơi!

. Bà chủ! Bà...

Chú ẵm đại bà lên giường thì đột nhiên bà Kim Hoa choàng tay qua cổ chú, miệng nói nhanh mà chỉ mỗi Tư Chung nghe:

- Nó... là nó!

Bà còn nói lí nhí gì đó mà cứ nghe thêm lời nào là Tư Chung như lặng người đi...

Sáu Xinh đứng ngay sau lưng, vội hỏi:

- Bà chủ nói gì vậy chú Tư?

Tư Chung thoáng một chút lúng túng:

- Ờ... bà ấy dặn phải coi chừng cậu Hai!

Tuy bà Kim Hoa không hôn mê như Hòa và Phụng, nhưng Tư Chung vẫn dặn:

Con Sáu, mày phải để ý bà chủ, mày túc trực ở đây coi bà chủ cần gì thì kêu tạo. Nhớ là đừng để bà chủ ra ngoài nghe chưa!

Chú bước vội ra ngoài và đi về hướng bãi cỏ mà Hòa và vợ bị ngất tối qua. Chú đứng hết nhìn đầu này, lại soi mói đầu kia. Cuối cùng chú lẩm bẩm:

- Gốc thị hồi đó ở chỗ này thì đúng hơn...

Lát sau chú bước thẳng ra góc vườn phía cuối phần đất. Nơi đây có một cánh cửa sắt đã cũ mục được đóng chặt. Đưa tay lay thử, Tư Chung chép miệng:

Đã bị bít từ ngày ấy rồi.

Thay vì trở vào nhà lo cho cả ba người nằm như chết trong đó, Tư Chung lại vòng ra cổng trước rồi đạp xe đạp về phía cuối xóm. Dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ, cửa đóng im ỉm, chú lên tiếng gọi:

- Tám Đối ơi, có nhà không?

Ông phải gọi đến lần thứ ba thì cánh cửa mới từ từ mở ra, từ trong có một bộ mặt hốc hác ló ra cất tiếng hỏi: . Ai kiếm vậy?

Nhận ra người trong nhà, Tư Chung nói lớn: - Tư Chung đây, chị Tám không nhận ra sao? Người đó mở rộng cánh cửa ra rồi cất giọng yếu xìu: - Nhớ chứ sao không... mà anh ghé có gì hôn? Anh Tám có nhà không? Ở trỏng.

Do đã quen thân, nên Tư Chung bước thẳng vào. Nhà chỉ có một gian, mà chiếc giường ngủ đặt ngay giữa nhà nên không cần nhiều ánh sáng cũng có thể nhận ra có một người nằm trên giường, tiếng rên hừ hừ cất lên từ đó...

- Làm gì mà như lên cơn vậy ông?

Ai đó, như là Tư Chung vậy?

- Chưa chết thì ngồi dậy nói chuyện coi!

Người nằm trên giường chính là Tám Đối mà Tư Chung đi tìm.

- Làm gì mà rên hừ hừ nghe ghế vậy

cha?

- Bệnh nhiều lắm.

• Bệnh gì sao không rước thầy, uống thuốc cho hết? - Bệnh này...

Bà vợ đứng phía sau vội lên tiếng:

Chẳng hiểu ông ấy bị bệnh gì mà thầy bắt mạch cũng không biết, uống đủ loại thuốc rồi mà cũng như không! Cứ ôm đầu mà rên, có lúc lại nhảy xuống giường bò càng dưới đất như chó!

- Phải được như chó còn đỡ!

Tám Đối vừa nói vừa vỗ vỗ đầu mình chứng tỏ là cơn đau đang còn âm ỉ trong đó.

Đầu đau ra sao?

Tôi cũng không biết, cứ lâu lâu nó giật một lần cứ như có ai dùng dao xoáy vào đó! Rồi luôn luôn có tiếng gì đó như tiếng khóc, tiếng rên vang vọng trong màng nhĩ. Tôi ước mình được chết còn sướng hơn!

Tư Chung hạ thấp giọng chỉ để mình Tám Đối nghe: Tám Đối giật mình:

- Bà chủ cũng đang bị y như vậy.

- Bị... rồi sao?

Tôi qua đây kiếm ông cũng vì chuyện đó. Ông còn nhớ cây thị già trong vườn bà chủ không?

Vừa nghe nhắc cây thị thì Tám Đối nhảy bật xuống
giường liền và do còn quá yếu nên ông ta ngã ngồi dưới đất, khiến bà vợ hốt hoảng:

- Ông làm gì vậy, có sao hôn?

Đỡ ông bạn từng làm chung nhà bà chủ với mình, Tư Chung trấn an:

- Chưa có chuyện gì đâu. Tôi chỉ muốn hỏi về chuyện đốn cây thị đó, còn cái gốc của nó sao không thấy? Ông... ông đừng nhắc tới...

Quay sang vợ, ông nói nhanh:

- Bà đi nấu miếng nước tôi uống trà với anh Tư. Le lên đi!

Bà Tám hình như chưa yên tâm, nên lưỡng lự rồi mới bước đi ra sau bếp. Bấy giờ Tám Đối mới hỏi dồn:

- Anh nói cây thì làm sao?

- Tôi chỉ muốn hỏi ngày đó ông đốn cây thị theo lệnh bà chủ, vậy còn cái gốc thị ở đâu sao bây giờ tôi không thấy?

Tám Đối chau mày:

Thì cây đốn đi rồi gốc còn đó chứ mất đi đâu. Có thể cỏ mọc che lấp nó... Mà ông hỏi cái gốc cây làm gì? Bởi...

Quay lại nhìn sau bếp, yên tâm là bà Tám không nghe, Tư Chung nói khẽ:

- Cả vợ chồng thằng con bà chủ đều bị ngất lịm ngay chỗ gốc thị đó!

- Ủa, sao lại...

Tám Đối đứng bật dậy, người tỏ ra tỉnh táo hơn: Họ bị sao mà ngất ở đó?

. Bà chủ Kinh Hoa cũng suýt chết ở đó. Như vậy ông còn không biết sao? Tôi nghĩ ông là người rõ hơn ai hết chuyện ấy. Bởi vậy tôi tới đây nhờ ông...

Tám Nội có vẻ không muốn bà vợ mình biết chuyện, nên nói nhanh:

- Được rồi, ông cứ coi như không có chuyện gì, để tôi tỉnh lại.

Từ phút đó ông ta tỉnh táo hẳn, khiến bà vợ phải ngạc nhiên:

- Lâu nay ông cứ rên hừ hự suốt ngày, bỏ cả ăn uống, sao giờ lại tỉnh như chẳng bệnh hoạn gì là sao? Hay là. Tư Chung nói khỏa lấp:

- Có lẽ do anh em lâu ngày không gặp nhau nên anh Tám vui mà tỉnh táo như vậy. Thôi, bữa nay chị cho anh em tôi nhậu một bữa đi, không chừng ông ấy khỏi bệnh luôn đó!

Sau tiệc nhậu, Tám Đối kề tại hỏi nhỏ:

Ông nói bà chủ và cậu Hòa bị sao?

Tư Chung thuật sơ chuyện nhà, vừa nghe xong Tám Đối đã kêu lên:

- Sao bà chủ dám cưới vợ cho cậu Hòa

- Chứ không lẽ cậu ấy không được quyền lấy vợ sao? Ai cấm?

Tám Đối buông tiếng thở dài:

Ông quên chuyện rồi sao? Con Nguyệt mà chính ông đã rước về...

Tư Chung giật bắn người:

- Ông nói con Nguyệt nào? Con nhỏ mà ông nói với tôi là đích thân ông đưa nó về với má nó ở Lấp Vò?

Tám Đối lặng người đi một lúc rồi mới đáp:

- Chính con nhỏ đó. Nhưng nào nó có trở về Lấp Vò như tôi nói đâu. Nó...

Linh tính lâu nay về một bất trắc mà Tư Chung chưa có lời giải, khiến ông buột miệng hỏi:

Chẳng lẽ nó là đứa đã chết trên cây thị? - Phải.

Tám Đối vừa đáp gọn một tiếng thì cũng là lúc ông ta gục đầu xuống, rồi bất động trong tư thế đó. Tư Chung thảng thốt:

- Anh Tám!

Nhưng Tám Đối đã ngưng thở từ phút đó! Bà Tám đã phát hiện ra điều bất thường ở chồng, vội kêu thét lên:

Ông Tám, ông sao vậy?

Tám Đối chết với khuôn mặt biến dạng, vừa thoạt trông bà vợ phải thét lớn hơn:

- Trời ơi!

Tư Chung sửng sốt:

Trời ơi, sao anh Tám...
Ông lắp bắp: - Chẳng lẽ do con Nguyệt... Bà Tám không nghe rõ, hỏi lại:

Anh nói con nào?

Tư Chung đứng dậy bước đi thật nhanh, nói với lại một câu càng gieo sự hoài nghi cho người nghe: - Chỉ anh Tám mới biết người đó là ai?
 
Top