1,
Tô Giai chưa từng nghĩ, Thẩm Trì lại như vậy. Họ đã yêu nhau bốn năm, trong suốt thời gian ấy, hai người họ chẳng hề có một cuộc tranh cãi nào. Chưa bao giờ Tô Giai nghĩ, Thẩm Trì có thể phản bội cô, chưa bao giờ.
Đến cả khi một đồng nghiệp cùng phòng ban nói riêng với cô rằng Thẩm Trì hay đi với một cô gái lạ, cô cũng không tin. Cô chỉ lắc đầu: "Chắc là khách hàng lâu dài của anh ấy thôi!"
Thật nực cười, Tô Giai ơi, tại sao mày ngu ngốc như thế?
Tại sao không nhận ra, dù hai người chưa có một cuộc cãi vã nào nhưng, trong thời gian gần đây, đêm nào Tô Giai cũng ngồi một mình trong phòng khách lạnh lẽo đợi Thẩm Trì. Mà mỗi khi cô tỉnh dậy, chỉ cần Thẩm Trì hôn vào trán cô, khẽ an ủi vài câu, cô lập tức quên đi những ngày mình mỏi mòn chờ, chờ đến mức ngủ thiếp đi trên sô pha lúc nào không hay. Cho đến lúc, cô tận mắt nhìn thấy anh đỡ cô ấy vào nhà, cô ấy ôm anh, hôn anh nhưng anh chẳng gạt ra.
À, hóa ra cô ấy là thanh mai trúc mã của Thẩm Trì. À, hóa ra cô ấy là mối tình đầu của Thẩm Trì.
Thẩm Trì có thể vì cô ấy, bỏ mặc Tô Giai hàng đêm. Có thể vì cô ấy, quên mất sinh nhật của Tô Giai. Có thể vì cô ấy mà để cho Tô Giai ngồi chờ đợi trước bàn cơm cô tự tay nấu cho anh, để rồi phải đổ đi tất cả.
Cô còn có thể nói gì? Cô còn có thể nói gì nữa đây?
Tô Giai không yêu Thẩm Trì đến mức chết đi sống lại, từ bỏ mọi thứ vì anh. Nhưng, Thẩm Trì xuất hiện vào lúc cuộc đời Tô Giai có bao biến cố, đến lúc này đây, nói không đau không tổn thương có lẽ cũng chỉ là lời nói dối. Tô Giai cũng không ngốc nghếch đến mức chấp nhận làm thế thân của người khác, vậy nên, cô nén nước mắt, nhắn tin cho Thẩm Trì: "A Trì, chúng ta chia tay đi."
Buông thì buông thôi, đã yêu ắt sẽ có chia ly. Cùng lắm, uống vài chai rượu, hát vài bài hát, quên hết mọi đau thương.
Tô Giai đưa tay quệt nước mắt. Cô cầm lấy chai rượu, uống một ngụm lớn rồi đặt mạnh chai xuống bàn. Các đồng nghiệp bên cạnh nhìn Tô Giai, dường như thương hại, cũng có thể là vô cảm: "Tô Giai, cô không sao chứ?"
Tô Giai vừa lắc đầu vừa xua tay. Rồi cô loạng choạng đứng lên, cầm lấy cái mic trên bàn, nói với một đồng nghiệp: "Mở, mở bài kia giúp tôi..."
Đối phương cười: "Cô hát được không đấy?"
"Được, được chứ!"
Tiếng nhạc vang lên, tôi nhắm mắt, người đu đưa theo điệu nhạc.
"Trời lạnh rồi, mưa rơi rồi, và anh cũng đi rồi
Rõ ràng rồi, tình yêu của em đã mất thật rồi
Chiếc lá rơi trên mặt hồ giờ đây đã yên giấc rồi
Muốn buông nhưng buông chẳng được dòng lệ cứ tung bay
Anh nhìn xem nhưng nhìn cũng không thấy đâu
Em vờ như quá khứ đó không có gì quan trọng nhưng chợt nhận ra bản thân mình chẳng thể làm được
...
Nói lời tạm biệt để rồi nhận ra đó cũng là câu chia ly
Có thể nào cứ như vậy, cố nén nỗi đau kiềm chế giọt lệ không để tuôn rơi
Đã hẹn ước với em là sẽ bên nhau cho đến khi đầu bạc
Nhưng giờ em phải tìm kiếm sự vĩnh hằng đó ở nơi nao?
Hãy ôm em thêm lần nữa dù là một giây , một phút cũng đủ lắm rồi..."
Chết tiệt! Tô Giai, Tô Giai không được không không được khóc!
Nước mắt Tô Giai giàn dụa trên đôi gò má. Cô liên túc đưa tay lau đi nước mắt. Nhưng, càng lau, nước mắt càng nhiều, cứ tuôn rơi mãi. Cuối cùng, cô khuỵu xuống, khóc nức nở.
Tình yêu năm hai lăm tuổi, phút chốc tan biến thành mây khói.
...
Tô Giai trở về phòng trọ cũ để thu dọn đồ đạc.
Vừa bước vào, một mùi nồng nặc bốc lên, trong phòng khách toàn vỏ bia, chai rượu rỗng la liệt ở dưới đất. Mà trên sô pha... là Thẩm Trì.
Có lẽ nghe thấy tiếng mở cửa nên anh nhổm dậy, nhìn chằm chằm tôi, môi mỏng khẽ mấp máy: "Tô, Tô Giai?"
Tô Giai im lặng, không nói gì, đi thẳng vào phòng ngủ, bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.
Đầu Thẩm Trì đau như búa bổ nhưng anh vẫn cố gắng chạy vội vào, sững sờ nhìn Tô Giai xếp từng bộ quần áo vào vali.
"Giai Giai à, em... Em làm gì thế?"
Tô Giai bình tĩnh nói: "Thẩm Trì, chúng ta chia tay rồi, em không nghĩ mình có thể ở lại đây."
Thẩm Trì buông thõng hai tay: "Nhưng... Nhưng anh đã đồng ý đâu..."
Tô Giai im lặng, hai tay vẫn tiếp tục xếp quần áo vào vali, rồi cô thu dọn đồ cá nhân, nhét hết vào vali và đóng vali lại.
Sắc mặt Thẩm Trì càng nhợt nhạt, lúc Tô Giai kéo vali đi ngang qua, anh nắm lấy cổ tay cô: "Em hết yêu anh rồi à Tô Giai?"
Cô nắm lấy tay anh, đặt tay anh lên ngực trái của anh, khẽ nói: "Thẩm Trì ơi, tại sao anh không tự hỏi chính con tim mình xem, anh có yêu em không? Có yêu Tô Giai này không? Anh tự hỏi mình đi, mỗi đêm dài, anh không có nhà, bỏ mặc em, em nhịn. Cô ấy say, anh đưa cô ấy về, em nhịn. Cô ấy thất tình, anh an ủi cô ấy, ôm cô ấy, em cũng nhịn. Nhưng Thẩm Trì à, ai cũng sẽ có một giới hạn nhất định, mà Tô Giai em đã phá vỡ giới hạn này rất nhiều rồi, nhiều đến mức, em không muốn nhẫn nhịn cũng không còn sức níu kéo nữa rồi."
Cả người Thẩm Trì run rẩy. Anh không biết làm gì lúc này, không biết nên giải thích thế nào cho cô hiểu. Anh không hiểu bản thân, không hiểu con tim của mình cũng không hiểu Tô Giai.
Thẩm Trì đã quá tự tin vào tình yêu của Tô Giai với mình. Đối với An Lan, Thẩm Trì còn lưu luyến vấn vương không rõ ràng. Còn đối với Tô Giai, cô là thói quen của anh, đã là thói quen thì thật đáng sợ... Thói quen không thể thay đổi.
Tô Giai kéo vali đi trên vỉa hè.
Buổi tối, không khí lạnh lẽo khiến cô thấy rét buốt. Cô đi trên một con đường vắng, đèn đường mập mờ, chỗ có chỗ không. Chiếc xe phía sau vẫn chậm rãi lăn bánh đi theo cô, rọi đèn theo lối cô đi.
Tô Giai không quay đầu lại.
Cho đến khi cô về đến phòng trọ, cho đến khi phòng cô ngắt đèn, chiếc xe mới chuyển bánh, đi ra khỏi khu tập thể.
Đôi khi, bỏ lỡ một lần là cả một đời.
2,
Cuộc đời Tô Giai vốn không bằng phẳng như các bạn cùng lứa. Nếu là hai mươi lăm năm trước, chắc chắn Tô Giai là kẻ chiến thắng trong cuộc đua "đầu thai", còn giờ đây, cô tệ hại đến mức phải thuê trọ ở một khu tập thể tồi tàn thế này.
Dù điều kiện sống không cho phép, dù phải chia tay với Thẩm Trì, Tô Giai chưa bao giờ ngược đãi bản thân.
Cô vẫn ăn được ngủ được, chỉ là... có lẽ cô phải mất một khoảng thời gian để phục hồi tâm trạng. Vậy nên, cô quyết định đi xem concert ca nhạc.
Tô Giai có niềm đam mê với âm nhạc, nói trắng ra, cô đam mê với giọng ca của Châu Kiệt Luân. Tô Giai đã từng có một thời cuồng nhiệt và đê mê dành cho "Thiên Vương Châu Á". Lần này, concert cô đặt vé xem không phải là concert của thần tượng mà là concert của một ca sĩ mới nổi tên Giai Bắc.
Nếu Châu Kiệt Luân là một thời tuổi thơ đẹp đẽ của Tô Giai thì Giai Bắc chính là giọng ca đã gắn liền với Tô Giai từ khi cô về nước, từ khi cô yêu, và từ khi cô chia tay.
Fan của Giai Bắc khá nhiều, hơn nữa, vì đây là concert đầu tiên của anh - một ca sĩ kì lạ lần đầu lộ mặt trong giới. May là, Tô Giai đến sớm, cô chiếm được chỗ đứng ở hàng thứ ba.
Khi các MC khách mời bước ra, cả đám fan hò reo, xô xô đẩy đẩy. Tô Giai chưa kịp nghe gì đã thấy choáng váng, cả người bị ép như miếng dăm bông ở giữa hai lát bánh mì. Đợi đến lúc cô định thần lại, xung quanh dường như an tĩnh. Mọi người đều sửng sốt kinh ngạc làm cô tò mò. Tô Giai lẩm bẩm rồi ngẩng đầu.
"Vâng, thưa các bạn, đây chính là tiểu thiên vương Giai Bắc!"
Xung quanh hò la, nhưng chỉ có cô đứng lặng người. Cô nhìn người đàn ông trên sân khấu, gương mặt xa lạ lại quen thuộc khiến Tô Giai hoảng hốt. Người đàn ông cất tiếng hát, gợi lên một mảnh kí ức mà Tô Giai đã cố gắng chôn dấu bao năm.
Bảo bối, bảo bối của anh
Bảo bối, bảo bối người anh thương yêu ơi...