Lượt xem của khách bị giới hạn

Có phải là anh? - Liễu Nhiên

Có phải là anh? - Liễu Nhiên

Tam Thất

nhân chi sơ, tính bản thiện
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,705
Điểm cảm xúc
1,399
Điểm
113
Cphi lanh?
PSX_20200105_183322.jpg

Tác giả*: Liễu Nhiên
Thể loại*: Ngôn tình
Tình trạng*: Đang tiến hành
Cảnh báo: K
Thảo luận: https://aatruyen.com/threads/thao-luan-gop-y-cac-tac-pham-cua-lieu-lieu.314/
Văn án*:

Nếu Kiều Sinh trong lòng Nam Hạ là day dứt, nhớ mong, tuyệt vọng thì Âu Cẩn An lại như một liều thuốc bổ.

Trong lúc cuộc đời Nam Hạ đầy mệt mỏi, buồn phiền thì Âu Cẩn An xuất hiện và trở thành một người đàn ông vô cùng quan trọng đối với Nam Hạ.

Nhưng rốt cuộc là sắp đặt hay là định mệnh?

Mười lăm năm là một khoảng thời gian đủ để bù đắp tội lỗi và cũng đủ để nhận ra rằng, nên đi tiếp hay dừng lại. Mười lăm năm cũng là một khoảng thời gian đủ để nhận ra, tình yêu ấy có đủ lớn hay không.

Yêu Kiều Sinh trong một khoảng tuổi trẻ.
Yêu Cẩn An trong cả một thanh xuân.
 
Sửa lần cuối:

Tam Thất

nhân chi sơ, tính bản thiện
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,705
Điểm cảm xúc
1,399
Điểm
113
Hôm nay là một ngày đẹp trời.

Khi mùa đông đã qua đi, tuy trời vẫn còn hơi lạnh nhưng không rét buốt như hồi trước. Trời còn hửng chút nắng vàng, làm cái lạnh dịu đi nhiều.

Thật may là ông trời đối đãi với anh không tệ.

Anh ngẩng đầu lên nhìn trời, đưa tay lên trước mặt để che đi ánh sáng. Anh vẫn chưa quen với ánh sáng bên ngoài. Anh thở dài một hơi, hạ tay xuống rồi đi thẳng về phía trước.

Đến trước cổng trại giam, anh đưa một tờ giấy cho anh cảnh sát đang canh giữ, anh nói: "Đây là giấy mãn hạn của tôi."

Vị cảnh sát kia nhận lấy, xem xét một hồi rồi mỉm cười nhìn anh: "Số 2055, mừng anh mãn hạn."

Anh gật đầu, nhìn cánh cửa trước mặt đang từ từ mở ra.

Mười lăm năm là khoảng thời gian không ngắn cũng không dài nhưng đủ làm anh thấy xa lạ. Nhưng, mười lăm năm đã qua, quá khứ ấy không còn khắc nghiệt nữa phải không?

Anh bình tĩnh, bước ra khỏi nơi mà anh đã ở suốt mười lăm năm.

Cuối cùng, anh cũng đền bù xong tội lỗi của bản thân. Anh cười khẽ.

"Anh An!"

Nghe tiếng gọi, anh giương mắt nhìn người trước mặt. Đây là...

"Ngô Phong?" Anh không chắc chắn.

Ngô Phong rơm rớm nước mắt: "Anh khỏe không?"

Âu Cẩn An gật đầu rồi vỗ vai an ủi Ngô Phong.

Thằng nhóc này, tuổi này rồi mà còn khóc à. Tuy nghĩ vậy nhưng khóe mắt của Âu Cẩn An lại hơi cay cay, anh cố kìm nén sự xúc động ấy.

Mười lăm năm, Âu Cẩn An cũng thay đổi. Anh gầy đi rất nhiều nhưng dáng vẻ chững chạc, đầy sương gió hơn những năm tháng tuổi trẻ phải đối mặt với cuộc sống thực tại. Âu Cẩn An vốn được lòng nhiều cô gái, với dáng vẻ này, trông anh còn thu hút hơn.

Ngô Phong nghĩ thầm, dù có bao nhiêu cô gái chú ý đến Âu Cẩn An thì cũng vô ích, trái tìm của Âu Cẩn An trong suốt mười bảy năm nay luôn hướng về một người, không bao giờ thay đổi.

Ngô Phong là một chàng trai không được học hành tử tế nhưng lại rất thành đạt. Sau khi Âu Cẩn An vào tù, Ngô Phong thay anh quản lý các quán bar và giờ, Ngô Phong đã có sự nghiệp riêng. Anh là chủ của một trong những quán bar nhiều khách nhất thành phố.

Âu Cẩn An ra tù là một chuyện vui, đáng để ăn mừng nên sau khi đón Âu Cẩn An từ trại giam, Ngô Phong đưa anh tới quán bar của mình.

Thời gian trong tù đã giúp Âu Cẩn An cai rượu, vậy nên, khi ngồi trước một mâm cơm thịnh soạn, anh không động vào một giọt rượu nào, chỉ chăm chú ăn thức ăn.

Mà... thật ra, là do cô nói, cô không thích mùi rượu nên anh mới cai rượu. Giờ anh mới hoàn toàn cai rượu.

Âu Cẩn An trầm ngâm.

Ngô Phong phát hiện, Âu Cẩn An càng ngày càng kiệm lời nên muốn thay đổi không khí, vừa định mở miệng thì Âu Cẩn An đã nói: "Nghe nói chú lấy vợ rồi à?"

"Vâng, từ bảy năm trước ạ, hiện giờ con gái em cũng được sáu, bảy tuổi rồi."

"Nhanh thật, có con gái rồi cơ à?"

"Anh An, anh có biết vợ em là ai không? Anh rất quen đấy! Vợ em là bạn chí cốt của chị Nam Hạ."

Âu Cẩn An buông đũa xuống, lặng thinh. Ngô Phong cũng biết bản thân lỡ lời nhắc đến người không nên nhắc đến.

Đúng vậy, Nam Hạ là người con gái khiến cho Âu Cẩn An day dứt, ân hận, giày vò và dằn vặt suốt mười bảy năm qua.

Vợ của anh, à không, là vợ cũ.

Có lẽ bây giờ, cô đã quên anh, có lẽ bây giờ, cô cũng có gia đình, ở bên một người đàn ông khác.

Mà, quan tâm thì được ích gì, ly hôn rồi, yêu rồi, hận rồi, còn có thể quay lại với nhau sao?

Ngô Phong đột nhiên nói: "Mười lăm năm nay, chị Nam Hạ vẫn độc thân. Thỉnh thoảng, chị có đến chơi với vợ em. Có lẽ, chị ấy vẫn đang chờ đợi anh. Âu Cẩn An, anh ra tù rồi, cái gì cần đền bù cũng đã đền bù rồi, anh định không gặp chị ấy nữa sao?"

Âu Cẩn An cau mày: "Ngô Phong, chú đừng nói nữa, chuyện của anh và cô ấy đã kết thúc từ lâu rồi." Đã chẳng còn liên quan gì tới nhau nữa.

"Anh An, để em nói cho anh nghe một chuyện, Nam Hạ..."

Âu Cẩn An thinh lặng, ánh mắt trở nên sâu lắng.
----------

Ngô Phong muốn đưa Âu Cẩn An về nhưng Âu Cẩn An từ chối.

Giữa trưa, phố xá lại càng thêm tấp nập. Âu Cẩn An hòa mình vào đám đông ồn ào. Anh rút một điếu thuốc ra, hút rồi thở ra một làn khói dài. Anh đang cảm thấy hỗn loạn.

Tay còn lại, anh đưa vào túi áo trước ngực, lấy ra một tấm ảnh.

Tấm ảnh ấy đã sờn màu, không còn phẳng phiu nhưng người xem vẫn có thể nhận ra những hình ảnh trong ấy.

Đó là bức ảnh hai người chụp chung tại Cục Dân chính khi đi đăng kí kết hôn.

Trong bức ảnh, Nam Hạ cười thật tươi và trong sáng. Trông cô hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cô nắm thật chặt lấy bàn tay của anh. Nhìn vẻ mặt ấy, nụ cười ấy, Âu Cẩn An càng thấy tội lỗi.

Nam Hạ, anh cứ tưởng tội lỗi của anh đã trả xong hết rồi. Nhưng Nam Hạ, bây giờ anh lại nợ em rất nhiều, có lẽ cả đời cũng không thể trả hết.

Cuối cùng vẫn vấn vương cả đời.
 
Top