[Ngôn tình] Con trai ngài chủ tịch - Lạc Trần Giang
- Tham gia
- 21/4/20
- Bài viết
- 327
- Điểm cảm xúc
- 1,273
- Điểm
- 93
Chương 10: Em chỉ cần ở bên tôi một tháng này, có được không?
Nơi nhận gạch
Sự kiện đó, không chỉ Lăng Lan mà Minh Triết cũng có vấn đề. Bởi vì nhìn anh không khác gì với trước đây nên ông Lâm cũng không chú ý đến, cho đến mấy ngày sau đó khi nhận được tin Minh Triết nhập viện vì xuất huyết dạ dày. Có mấy ngày đâu, ông không chú ý anh liền thành ra như vậy rồi.
Không nhận được kết quả rõ ràng từ bác sĩ, ông Lâm chỉ có thể đợi Minh Triết tỉnh dây rồi hỏi rõ ràng mà thôi. Kết quả khi Minh Triết vừa tỉnh dậy, những điều muốn hỏi ông Lâm đã tìm được đáp án rồi.
Minh Triết ăn không ngừng, không cách nào ngăn được, đến khi ông Lâm nhất quyết cầm lấy chiếc bánh trên tay anh kéo về phía mình, Minh triết như ý thức được điều gì cũng liền rụt tay lại rồi ngồi vào một góc giường, ôm chằm lấy chiếc gối bên cạnh, khuôn mặt không phải sợ hãi mà ngược lại còn có phần cảnh giác cùng một chút sát ý.
Những ngày gần đây bởi vì việc kia mà ông Lâm thật sự không quan tâm nhiều cho Minh Triết được, ông cũng mới thật sự nhớ tới Minh Triết vẫn chỉ là một đứa bé chưa tới mười tuổi, dù có tỏ ra cứng rắn hay mạnh mẽ như thế nào thì tâm hồn thật sự cũng rất mong manh.
Ông Lâm mời bác sĩ cùng hộ lý về chăm sóc cho Minh triết hơn một năm trời mới khiến tâm trạng anh ổn định lại một chút, dù cỡ nào cũng không như trước đây nhưng cũng sẽ không vô thức ăn thứ gì đó, chỉ những thứ cho anh mới ăn, kèm theo những người trong nhà đều biết Minh triết ăn như thế nào nên phần cơm của anh luôn ít hơn người khác.
Một năm này thật sự đã tốt lên nhưng Minh triết lại gặp vấn đề khác. nếu như không có đèn khi ngủ hoặc gặp bóng tối tâm trạng Minh triết cực kỳ hoảng loạn, nếu tỉnh táo vẫn đỡ, có khi đang ngủ liền gặp ác mộng, tim cũng vì thế mà càng ngày càng kém.
Cũng may còn có Khúc Du bên cạnh, Minh Triết cũng đỡ hơn một chút. Không ai biết vì sao Minh Triết giữ lại khúc Du khi ấy, chỉ có anh mới biết lúc ấy anh lại có ý muốn dùng đứa bé đó để trả thù, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt trong suốt cùng nụ cười ngây thơ kia Minh triết đã từ bỏ rồi, anh thật sự rất thích Khúc Du.
Cuộc sống thật sự trôi qua trong yên bình, mãi cho đến bốn năm sau ông Lâm bất ngờ qua đời vì tai nạn, bệnh tâm lý cùng tim của Minh Triết bỗng tái phát, anh không dám chắc mình có thể qua khỏi không, kết quả vẫn là liên lạc với Vương Dư Thiên để ông ấy nuôi dưỡng Khúc Du.
Minh Triết chỉ mười hai tuổi lại phải đích thân dàn sếp mọi chuyện của Lâm gia, anh không lấy bất cứ thứ gì của nhà họ Lâm, lại tìm luật sư để lại những thứ ông Lâm đã cho anh để lại hết cho Khúc Du, cũng để lại di chúc khi anh ra đi những tài sản còn lại nếu như anh chết đi đều quên cho từ thiện. Thứ duy nhất Minh triết vẫn giữ chỉ có cổ phần của ông Lâm, chỉ khi anh chết nó sẽ thuộc về Khúc Du, còn không sẽ không ai có được.
Minh Triết mất tích sau đó, không ai biết anh đã đi đâu, cũng có người nói rằng anh đã chết rồi, mãi đến một năm sau Minh Triết thực sự đã trở lại, lần nữa ngồi vào vị trí cổ đông lớn nhất Lâm thị. Lúc đầu có rất nhiều người không đồng ý, nhưng chưa đến một tháng liền nhất quyết nghe theo anh, không bởi vì bất cứ thứ gì mà chỉ là lòng tin tuyệt đối của họ.
Về cùng Minh triết là một chàng trai chỉ khoảng hai mươi tuổi, dáng vẻ cà phơ cà phất, người có hình xâm, lúc nào trên người cũng có mùi rượu, ăn mặt lòe lọe. Còn không xem ai ra gì, những người của Lâm Thị nói không thích thì chính là anh ta, nhưng ai bảo anh ta lại là người đại diện hợp pháp của Minh Triết chứ. Họ muốn nói cũng không thể nói anh ta được.
Minh Triết không đưa Khúc Du về, chỉ là mỗi tháng đều gửi quà cùng tiền tiêu vặt, mỗi khi cuối năm liền đi nhìn đứa em trai trên danh nghĩa này một lần, nhưng chưa bao giờ chính diện đối mặt.
Một năm này, Minh Triết ngoài thu được một tên cà phơ cà phất là Mạnh Thừa Hoan, anh còn tìm hiểu được một chuyện nữa. Khúc Du thật sự là em trai cùng cha khác mẹ của anh, hỏi có nực cười không chứ, Hồ Tuyết luôn luôn muốn có được vương Dư thiên, lại không thể nghĩ tới chỉ vì một lần say rượu kia của ông lại làm bà ta có thai Khúc Du. Đến khi biết được sự thật này Hồ Tuyết đã bị chồng bà ta bức tới điên rồi.
Cuộc đời có khi là vậy, Minh Triết cũng không cách nào đối diện với Khúc Du, em trai trên danh nghĩa lại thành em trai ruột, người cha mà anh tâm tâm niệm niệm lại không biết đến sự tồn tại của bản thân anh, phải làm sao mới tốt đây?
Minh Triết không dùng bất cứ tài nguyên nào của Lâm thị, không ai biết anh lấy tiền từ đâu, chỉ là những tài sản đứng dưới tên Lý Minh Triết thì ngày càng nhiều ra. Một năm khi anh biến mất này đã mua lại những cửa tiệm nhà Nguyễn thị, những cửa tiệm kia đều bán bánh, anh lị không thay đổi thứ gì, thời gian đó còn ở lại học cùng sinh sống. Cuộc sống yên bình nhưng cũng thật sự bình dị.
Sau này mọi người thật sự không ai biết cuối cùng những tài sản Minh triết có là bao nhiêu, cũng không ai gọi thẳng tên của anh nữa, chỉ gọi theo Mạnh Thừa Hoan, nhất trí là Lý tiên sinh. Một phần có lẽ do cách đối nhân sử thế của Minh Triết, nếu nói anh là người lương thiện thì không phải, bởi vì anh ra tay thật lạnh lùng cùng một chút vô cảm, nhưng nếu nói anh ác độc thì cũng không phải, bởi vì mỗi tháng Minh Triết đều sẽ quyên tiền làm từ thiện, nếu không có việc bận hoặc sức khỏe không có vấn đề anh cũng hay đến những nơi đó.
***
Thời gian có lẽ là thứ làm người ta sợ hãi nhất.
Khi Minh Triết tỉnh lại thì trời đã tối, trên tay còn gắng kim truyền, vẫn chưa truyền xong anh cũng không quản liền rút ra, lúc đứng dậy không khỏi có chút choáng váng. Đây là văn phòng của anh, cũng không có ai Mạnh Thừa Hoan chắc ra ngoài rồi. Không nghĩ tới khi định rời đi liền thấy Lăng Lan nằm một góc ở trên bàn ngủ thiếp đi, hình như cô mơ thấy ác mộng nên khuôn mặt có chút sợ hãi, sau đó hình như lại rất đau lòng.
Nhìn cô như vậy Minh Triết giống như nhớ lại chuyện cũ, có chút thở không thông, anh lấy ra lọ thuốc trực tiếp nuốt xuống ba viên, phải đứng dựa tường một lúc mới khá hơn một chút. Khi Nhìn lại đã thấy Lăng lan an ổn ngủ thiếp đi, không tự chủ được bản thân mà sờ lên tóc cô, lại chỉ nói một câu mà gần như chỉ có mình anh nghe thấy.
"Em chỉ cần ở bên tôi một tháng này, có được không?"
Khi Muốn rời đi không nghỉ tới Khúc Du đã đứng ở cửa, có chút khinh rẻ nhìn anh, khi đi ngang qua lại nói một câu vào tai Minh Triết.
"Anh Làm giả kết quả giám định ADN thật làm tôi thấy thất vọng đấy, vốn dĩ tôi có chút xem trọng anh, xam ra là tôi hy vọng quá nhiều".
Nghe được lời này Minh Triết cũng không có chút tức giận nào, ngược lại trả lại cậu ta một câu.
"Không phải cậu cũng làm giả kết quả sao? Rõ ràng biết mình mới là con ruột của ông ấy mà lại không nhận, đến kết quả cũng làm giả. Lại thà vì một người anh trai đến khuôn mặt cũng không nhớ rõ mà mỗi năm đều về nhà cha nuôi một lần, cậu thấy đáng sao?"
"Anh..."
"Tạm biệt".
Minh Triết cũng không muốn nghe Khúc Du nói gì nữa, ung dung rời đi.
Cả anh và Khúc Du đều không biết từ lúc hai người nói chuyện Lăng Lan đã tỉnh lại, chỉ là vô thức im lặng mà nghe hai người nói.
Không nhận được kết quả rõ ràng từ bác sĩ, ông Lâm chỉ có thể đợi Minh Triết tỉnh dây rồi hỏi rõ ràng mà thôi. Kết quả khi Minh Triết vừa tỉnh dậy, những điều muốn hỏi ông Lâm đã tìm được đáp án rồi.
Minh Triết ăn không ngừng, không cách nào ngăn được, đến khi ông Lâm nhất quyết cầm lấy chiếc bánh trên tay anh kéo về phía mình, Minh triết như ý thức được điều gì cũng liền rụt tay lại rồi ngồi vào một góc giường, ôm chằm lấy chiếc gối bên cạnh, khuôn mặt không phải sợ hãi mà ngược lại còn có phần cảnh giác cùng một chút sát ý.
Những ngày gần đây bởi vì việc kia mà ông Lâm thật sự không quan tâm nhiều cho Minh Triết được, ông cũng mới thật sự nhớ tới Minh Triết vẫn chỉ là một đứa bé chưa tới mười tuổi, dù có tỏ ra cứng rắn hay mạnh mẽ như thế nào thì tâm hồn thật sự cũng rất mong manh.
Ông Lâm mời bác sĩ cùng hộ lý về chăm sóc cho Minh triết hơn một năm trời mới khiến tâm trạng anh ổn định lại một chút, dù cỡ nào cũng không như trước đây nhưng cũng sẽ không vô thức ăn thứ gì đó, chỉ những thứ cho anh mới ăn, kèm theo những người trong nhà đều biết Minh triết ăn như thế nào nên phần cơm của anh luôn ít hơn người khác.
Một năm này thật sự đã tốt lên nhưng Minh triết lại gặp vấn đề khác. nếu như không có đèn khi ngủ hoặc gặp bóng tối tâm trạng Minh triết cực kỳ hoảng loạn, nếu tỉnh táo vẫn đỡ, có khi đang ngủ liền gặp ác mộng, tim cũng vì thế mà càng ngày càng kém.
Cũng may còn có Khúc Du bên cạnh, Minh Triết cũng đỡ hơn một chút. Không ai biết vì sao Minh Triết giữ lại khúc Du khi ấy, chỉ có anh mới biết lúc ấy anh lại có ý muốn dùng đứa bé đó để trả thù, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt trong suốt cùng nụ cười ngây thơ kia Minh triết đã từ bỏ rồi, anh thật sự rất thích Khúc Du.
Cuộc sống thật sự trôi qua trong yên bình, mãi cho đến bốn năm sau ông Lâm bất ngờ qua đời vì tai nạn, bệnh tâm lý cùng tim của Minh Triết bỗng tái phát, anh không dám chắc mình có thể qua khỏi không, kết quả vẫn là liên lạc với Vương Dư Thiên để ông ấy nuôi dưỡng Khúc Du.
Minh Triết chỉ mười hai tuổi lại phải đích thân dàn sếp mọi chuyện của Lâm gia, anh không lấy bất cứ thứ gì của nhà họ Lâm, lại tìm luật sư để lại những thứ ông Lâm đã cho anh để lại hết cho Khúc Du, cũng để lại di chúc khi anh ra đi những tài sản còn lại nếu như anh chết đi đều quên cho từ thiện. Thứ duy nhất Minh triết vẫn giữ chỉ có cổ phần của ông Lâm, chỉ khi anh chết nó sẽ thuộc về Khúc Du, còn không sẽ không ai có được.
Minh Triết mất tích sau đó, không ai biết anh đã đi đâu, cũng có người nói rằng anh đã chết rồi, mãi đến một năm sau Minh Triết thực sự đã trở lại, lần nữa ngồi vào vị trí cổ đông lớn nhất Lâm thị. Lúc đầu có rất nhiều người không đồng ý, nhưng chưa đến một tháng liền nhất quyết nghe theo anh, không bởi vì bất cứ thứ gì mà chỉ là lòng tin tuyệt đối của họ.
Về cùng Minh triết là một chàng trai chỉ khoảng hai mươi tuổi, dáng vẻ cà phơ cà phất, người có hình xâm, lúc nào trên người cũng có mùi rượu, ăn mặt lòe lọe. Còn không xem ai ra gì, những người của Lâm Thị nói không thích thì chính là anh ta, nhưng ai bảo anh ta lại là người đại diện hợp pháp của Minh Triết chứ. Họ muốn nói cũng không thể nói anh ta được.
Minh Triết không đưa Khúc Du về, chỉ là mỗi tháng đều gửi quà cùng tiền tiêu vặt, mỗi khi cuối năm liền đi nhìn đứa em trai trên danh nghĩa này một lần, nhưng chưa bao giờ chính diện đối mặt.
Một năm này, Minh Triết ngoài thu được một tên cà phơ cà phất là Mạnh Thừa Hoan, anh còn tìm hiểu được một chuyện nữa. Khúc Du thật sự là em trai cùng cha khác mẹ của anh, hỏi có nực cười không chứ, Hồ Tuyết luôn luôn muốn có được vương Dư thiên, lại không thể nghĩ tới chỉ vì một lần say rượu kia của ông lại làm bà ta có thai Khúc Du. Đến khi biết được sự thật này Hồ Tuyết đã bị chồng bà ta bức tới điên rồi.
Cuộc đời có khi là vậy, Minh Triết cũng không cách nào đối diện với Khúc Du, em trai trên danh nghĩa lại thành em trai ruột, người cha mà anh tâm tâm niệm niệm lại không biết đến sự tồn tại của bản thân anh, phải làm sao mới tốt đây?
Minh Triết không dùng bất cứ tài nguyên nào của Lâm thị, không ai biết anh lấy tiền từ đâu, chỉ là những tài sản đứng dưới tên Lý Minh Triết thì ngày càng nhiều ra. Một năm khi anh biến mất này đã mua lại những cửa tiệm nhà Nguyễn thị, những cửa tiệm kia đều bán bánh, anh lị không thay đổi thứ gì, thời gian đó còn ở lại học cùng sinh sống. Cuộc sống yên bình nhưng cũng thật sự bình dị.
Sau này mọi người thật sự không ai biết cuối cùng những tài sản Minh triết có là bao nhiêu, cũng không ai gọi thẳng tên của anh nữa, chỉ gọi theo Mạnh Thừa Hoan, nhất trí là Lý tiên sinh. Một phần có lẽ do cách đối nhân sử thế của Minh Triết, nếu nói anh là người lương thiện thì không phải, bởi vì anh ra tay thật lạnh lùng cùng một chút vô cảm, nhưng nếu nói anh ác độc thì cũng không phải, bởi vì mỗi tháng Minh Triết đều sẽ quyên tiền làm từ thiện, nếu không có việc bận hoặc sức khỏe không có vấn đề anh cũng hay đến những nơi đó.
***
Thời gian có lẽ là thứ làm người ta sợ hãi nhất.
Khi Minh Triết tỉnh lại thì trời đã tối, trên tay còn gắng kim truyền, vẫn chưa truyền xong anh cũng không quản liền rút ra, lúc đứng dậy không khỏi có chút choáng váng. Đây là văn phòng của anh, cũng không có ai Mạnh Thừa Hoan chắc ra ngoài rồi. Không nghĩ tới khi định rời đi liền thấy Lăng Lan nằm một góc ở trên bàn ngủ thiếp đi, hình như cô mơ thấy ác mộng nên khuôn mặt có chút sợ hãi, sau đó hình như lại rất đau lòng.
Nhìn cô như vậy Minh Triết giống như nhớ lại chuyện cũ, có chút thở không thông, anh lấy ra lọ thuốc trực tiếp nuốt xuống ba viên, phải đứng dựa tường một lúc mới khá hơn một chút. Khi Nhìn lại đã thấy Lăng lan an ổn ngủ thiếp đi, không tự chủ được bản thân mà sờ lên tóc cô, lại chỉ nói một câu mà gần như chỉ có mình anh nghe thấy.
"Em chỉ cần ở bên tôi một tháng này, có được không?"
Khi Muốn rời đi không nghỉ tới Khúc Du đã đứng ở cửa, có chút khinh rẻ nhìn anh, khi đi ngang qua lại nói một câu vào tai Minh Triết.
"Anh Làm giả kết quả giám định ADN thật làm tôi thấy thất vọng đấy, vốn dĩ tôi có chút xem trọng anh, xam ra là tôi hy vọng quá nhiều".
Nghe được lời này Minh Triết cũng không có chút tức giận nào, ngược lại trả lại cậu ta một câu.
"Không phải cậu cũng làm giả kết quả sao? Rõ ràng biết mình mới là con ruột của ông ấy mà lại không nhận, đến kết quả cũng làm giả. Lại thà vì một người anh trai đến khuôn mặt cũng không nhớ rõ mà mỗi năm đều về nhà cha nuôi một lần, cậu thấy đáng sao?"
"Anh..."
"Tạm biệt".
Minh Triết cũng không muốn nghe Khúc Du nói gì nữa, ung dung rời đi.
Cả anh và Khúc Du đều không biết từ lúc hai người nói chuyện Lăng Lan đã tỉnh lại, chỉ là vô thức im lặng mà nghe hai người nói.
Sửa lần cuối: