Có người bảo xuyên không là sống một cuộc đời khác đúng với lý tưởng mà mình muốn,muốn tiền có tiền,muốn nữ nhân có nữ nhân,muốn làm chí tôn ,muốn đạp tiên lộ,khoái ý ân cừu đều chỉ trong nhất niệm.
Tôi đã nhầm khi nghĩ đó mới là cẩm nang của cuộc đời tôi,cái mùi kinh khung đập thẳng vào khứu giác làm tôi có chút ngạt thở,mở choàng mắt ra ,ánh sáng chiếu vào khiến mắt tôi cay xè,mất một lúc tôi mới định hình được là mình đang ở nơi nào.
Nhìn vài con ngựa thở khì khì xung quanh,tôi thở dài ngao ngán,toàn thân vẫn còn ê ẩm bởi trận đánh tả tơi với 4 tên khốn kia,mà cũng phải nói 4 tên mặt hoa da phấn ấy ra tay cũng ác thiệt,mặt mũi tôi bầm dập ,phải nói là chẳng có chỗ nào lành lặn,bụng thì đói,mắt thì hoa,tôi chỉ muốn ngất tại chỗ ngay lập tức.
Vài tiếng xì xào lọt vào tai tôi,nhưng xa quá nghe chả được gì,tôi gắng gượng bò qua,chợt khựng lại khi tay dính phải thứ chất lỏng gì đó,nhìn đống rơm ẩm ướt với ánh mắt hoài nghi,lại nhìn cái vẻ mặt vô tội của con ngựa đứng bên ,tôi chỉ muốn chửi thề,nhưng chết tiệt ,tôi chả còn miếng sức nào để làm điều đó cả.
Cố kiềm chế xúc động muốn nói lý với con ngựa ngốc nghếch kia,tôi bò tới cạnh cửa.
" Tên nhóc con này ấy hả,ngươi không biết chứ hôm qua hắn đè đầu 4 tiểu vương gia mà đánh đó,cũng không biết là hắn đần hay máu dồn lên não nữa,ngay cả con của Vương Gia đều đánh tàn nhẫn như vậy,đây là ngại mình mạng dài sao"
" Phải phải,ta cũng nghe nói,các vị Vương Gia đều rất tức giận,e là cái đầu hắn đến ngày mai sẽ chẳng còn mang họ của hắn nữa rồi"
Nghe đến đó tôi bất giác thở dài,ông trời đúng là biết trêu người,tùy tiện phát tiết tâm tình lại đụng ngay cái bọn tôi không muốn gặp nhất,hóa ra đây mới là xuyên không sao,cơ mà nếu vậy thì tôi sắp phá kỷ lục người xuyên không ngắn nhất lịch sử rồi,nói gì cũng phải ăn mừng vì thành tựu này,đang dương dương tự đắc thì câu sau như tạt thẳng vào mặt,làm tôi đứng sững.
" Các ngươi có nghe nói không,hôm qua Thánh Thượng ban xuống một đạo thánh chỉ,trong đó chỉ có một câu" Toàn bộ dư nghiệt của Thần Hầu Phủ đã bị diệt sạch,phải nói chứ khi ta nghe được tin này,ta chỉ muốn nói ,ông trời có mắt,chó má Phủ Thần Hầu,hắn dấy binh gây nên thiên hạ loạn lạc,mấy hôm giới nghiêm đã để cho lòng người trở nên bàng hoàng."
Tôi bất giác nắm chặt tay,cái cảm giác bị xúc phạm ấy khiến tôi chỉ muốn lao ra mà đạp hắn một trận,cơ mà từ lúc nào tôi lại trở nên nhạy cảm như vậy chứ,là lời thề kia ảnh hưởng sao,hay đó chỉ là bản năng khi gặp chuyện mà tôi đã che giấu,họ nói phủ Thần Hầu chẳng qua chỉ là chuyện không quan hệ tới tôi thôi mà.
Lắc lắc đầu,cố gắng cho cái cảm xúc xa lạ ấy lắng lại,tôi lại giật mình vì hai chữ" diệt sạch" hiện lên trong đầu,là lầm ư,là bỏ xót ư,là có người cố ý quên ai đó ư,nhưng tôi nhanh chóng phủ định các ý nghĩ này,đó là chuyện không có khả năng,một Thiên Tử nếu đã hạ lệnh tru di,thì làm gì có chuyện để cho đứa nhỏ như tôi,kẻ mang huyết mạch của Thần Hầu Phủ,là mầm mống của tai họa tồn tại ngay dưới mắt được chứ,nhưng trong thánh chỉ đã nói "diệt sạch" nghĩa là là bao quát cả tôi ,điều này khiến tôi lập tức quay về như lúc ở kiếp trước,là cái lúc mà cảm thấy tình tiết máu chó sắp sảy ra,và chuẩn bị combat với lão tác nào đó.
Trong đầu tôi xuất hiện vài khả năng cho tình huống này,hoặc là lão Thiên Tử kia có được một chiếc " đèn sinh mệnh" giống mấy bộ tu tiên mà tôi xem,có thể liên kết linh hồn với từng người,nếu đèn tắt thì cũng đồng nghĩa đã chết,khi tôi xuyên qua thì về lý thuyết tên nhóc này đã chết rồi,cái này phù hợp,nhưng quan trọng là thế giới này trước mắt chỉ là cao võ thế giới nên khả năng tồn tại bảo vật như thế gần như bằng không.
Hoặc là hắn cố ý thả cửa,mở một mắt nhắm một mắt để cho tên nhóc trốn thoát một cách phi logic dưới con mắt như vậy,nhưng nếu là cái này thì lại có hai hướng để suy đoán,hoặc là hắn đang thả câu ,và tôi đang là quân cờ được hắn hạ ở đâu đó để câu một con cá lớn hơn,hoặc là hắn chỉ là chim trong lồng,sở dĩ hạ lệnh tàn sát huynh đệ là bị ai đó ép buộc,sau trong lòng là nỗi khổ tâm của một chí tôn không được sự tự do sống như một người đúng nghĩa ,vậy nên hắn mới thả tôi rời đi ,xem như chuộc tội.
A!!! Nhức đầu quá,đó là lý do tôi không thích mấy bộ cung đấu một chút nào,nước sâu nhiều cá,mà toàn là cá mập,lúc nào cũng mưu mô đủ thứ khiến người ta nghĩ thôi cũng muốn nổ đầu...đang suy nghĩ miên man thì một giọng nói gấp gáp truyền tới ,lập tức kéo tôi quay về thực tại.
" Tiên nhân đánh nhau rồi...!"
Gì! Tiên nhân á,thế giới này cũng tồn tại tiên nhân ,tôi chưa kịp định thần thì trời đất trở nên xám xịt,bầu trời bị tách ra làm hai,hai luồng sáng như hai mặt trời chói lọi va vào nhau,cơn dư chấn khiến toàn bộ hư không qua đó nát vụn,mắt tôi hoa lên,đau nhói như ai đó cầm dao đâm thẳng vào khiến tóc gáy tôi dựng đứng,tôi ngất ngay tại chỗ.
Sau khi tỉnh lại,tôi vẫn nằm trên đống rơm đó nhưng chuồng ngựa đã bị xới tung,khung cảnh hỗn loạn,tiếng người nói xôn xao truyền vào tai.
" Lúc đó hai vị tiên giả như hai vị thần giáng thế,cùng nhìn về phía hoàng cung...trời ạ! cảnh tượng đó quá mức rung động"
" Còn phải nói ,lúc Thiên Tử đạp không mà lên,ánh mắt sắc bén mà cao ngạo đó khiến ta nổi da gà"
Tôi có chút ngây dại khi nghe chuyện phía sau...hóa ra sau khi va chạm,hai vị tiên giả điên cuồng lao vào nhau,từng tia lửa tỏa ra bốn phía,khiến ai cũng ngỡ ngàng,khoảnh khắc trọng yếu ,hai luồng ánh sáng mất khống chế lao về phía hoàng thành,ai cũng nghĩ đó là hồi kết cho một triều đại thì không...khoảnh khắc sau đó,thiên tử từng bước đạp hư không,tay cầm một thanh kiếm cổ,một con rồng vàng hiện ra sau lưng hướng về hai vị tiên giả mà lao tới.Hai vị Tiên giả ngỡ như thần như ma ấy còn chưa kịp định hình thì đã bị kim long xuyên qua,một người nháy mắt tan biến còn người kia rơi thẳng vào rừng sâu sống chết không rõ.
Thiên Tử sau một kiếm cũng phun máu,rơi thẳng xuống hoàng cung,mái tóc cũng bạc trắng,gần như chẳng còn hơi thở,thanh kiếm kia cũng tan biến,nghe nói các vị thân vương sau khi nghe tin lập tức động dung,hình như có động tác gì đó.
Tôi có chút không thể tự chủ được rồi,Thế giới có tiên nhân đó,là nhân hoàng kiếm đại biểu cho chí tôn đó,là khí vận kim long đại biểu cho sức mạnh của cả quốc gia đó,mẹ nó,kẻ thù như thế thì báo kiểu gì,phải đến một lúc sau tôi mới giữ cho hơi thở bình tĩnh một chút.
"Mà khoan! Thanh kiếm tan biến,một người chết một người rơi thẳng xuống rừng sâu,không rõ sống chết"
Một ý niệm lóe lên khiến hai mắt tôi tỏa ra ánh sáng mãnh liệt,đây không phải là kiểu truyền thừa của lão gia gia đó sao,haha,rốt cuộc lão tác cũng chịu còn ngó cái đứa con rơi như tôi rồi,nở nụ cười xấu xa tôi dựa theo lời kể của mọi người,từng bước lê lết về hướng rơi ấy.
Thân là gã đọc truyện thâm niên ,thì tôi thừa biết cho dù cả thiên hạ có cùng tìm,thì trước cái ánh hào quang của nhân vật chính cũng chỉ là phí công,còn chuyện thanh kiếm tan biến và vị Thiên tử gần chết kia,tôi nhếch môi lộ rõ vẻ khinh thường,lão đầu ngươi còn non lắm,cái trò giả chết của ngươi mà nghĩ lừa lão tử sao.
Trong mắt tôi,mấy vị Thiên Tử đều là âm người lão ma,chẳng có cái chuyện lại lộ ra điểm yếu chí mạng để lộ ra trước mắt thiên hạ như vậy,điều này chứng tỏ hắn đang câu cá,mà cá là thứ gì thì chả cần nghĩ cũng biết ,là những kẻ muốn phản,muốn báo thù như tôi đây.
Men theo đường rừng với tâm trạng háo hức,quả nhiên như tôi đoán dưới gốc cây phía trước ngồi đó một lão giả,quần áo te tua, tóc bạc trắng,hơi thở thoi tháp,ánh mắt mờ đục nhìn về phía tôi như đang muốn nói điều gì,xung quanh lão là một màn sáng nhưng chưa kịp đụng vào thì màn sáng đã nát vụn,điều này nói rõ lão đã chẳng còn tí sức lực nào...tôi cười như điên ,nhưng ngoài mặt lại nhanh chóng biến sắc,hớt một hơi thật sâu,tôi đi tới gần lão ,cắn môi ,hai hàng nước mắt bất giác chảy xuống,nói với giọng khàn khàn:
" Lão Gia Gia,ngươi có phải hay không đang chờ một người có thể kế tục y bát,để không bị thất truyền,có phải hay không có di nguyện còn chưa hoàn thành,có phải hay không có người con gái lưu lạc cần bảo hộ,có phải hay không..."
Tôi kể một mạch thật nhanh như thể sợ bị cướp lời
"Lão gia gia,người yên tâm,chỉ cần ta còn sống một ngày ta nhất định sẽ không phụ sự mong đợi của ngài"
Hai mắt lão trở nên sáng rực,cánh tay nhẹ nhấc lên đặt trên đầu tôi,cái cảm giác xa lạ ấy khiến tôi muốn hò hét lên một cách khoái chí" Ha ha,đây rồi,tới đi ,lão gia gia đừng ngần ngại,tới mấy trăm mấy ngàn bộ thần pháp gì đó ta cũng có thể tiếp nhận,khặc khặc ,từ nay thiên hạ này là của lão tử,chó má thiên tử,chó má âm mưu,lão tử một kiếm diệt sạch",đang tự sướng thì như bị một gáo nước tạt thẳng vào mặt khiến tôi ngây ngốc,chỉ thấy lão đặt tay lên đầu tôi,miệng bất giác nở nụ cười,thì thầm vài chữ" Hài tử ngoan",rồi chết.
Chết? Lão cứ thế mà chết á?Rồi tiền công diễn xuất nãy giờ của lão tử thì sao? Rồi thần pháp,thần công đâu? Rồi di ngôn đâu?lão cứ thế mà chết vậy sao,nhẹ nhàng nhỉ?
Tôi đớ người,miệng trở nên khô khốc,như không tin vào mắt mình,tôi lật ting người lão ,từ trên xuống dưới,cái gì cũng chẳng có,cố đè cái tư vị muốn chửi thề này xuống,tôi nhìn lão nghiến răng ken két nói nhỏ..." Lão đầu thối vô dụng"
Chưa kịp làm gì tiếp theo thì một giọng nói như sắt thép vang lên.
" Đại nhân,đúng là hắn,lúc nãy chính mắt ta nhìn thấy hắn đi vào vùng sáng,nhất định hắn đã được truyền thừa của tiên nhân"
" Bắt lấy hắn,dù có rút gân lột da cũng phải bắt hắn nôn ra cái truyền thừa đó"
Mồ hôi lạnh túa ra,tóc gáy dựng đứng ,tiếng sột soạt của binh khi va vào nhau khiến tôi trở nên hoảng loạn.
Tôi chẳng kịp suy nghĩ mà chạy như điên,nghe tiếng binh khí va vào nhau,tiếng người hò hét phía sau tôi ủy khuất quá mà...tôi chỉ muốn gào thét cho bọn hắn hiểu" Lão Tử có cái rắm á,ngay cả cọng lông của cái truyền thừa lão tử cũng chẳng lấy được á,các ngươi tin sao"
Nhưng tôi chợt nhận ra,chính tôi cũng không tin rồi,ai mà nghĩ lão đầu kia vô dụng như vậy chứ,chưa kịp nới tới chữ thứ 4 thì nghẻo,cái cảnh chắc chắn sẽ nhận được truyền thừa lại thành trò cười khiến tôi cũng bất lực.