Lượt xem của khách bị giới hạn

[Truyện ngắn] Je 't'aime - Wei

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Truyện ngắn] Je 't'aime - Wei
Tham gia
15/4/19
Bài viết
49
Điểm cảm xúc
185
Điểm
33
Je 't'aime
35b1871a8c41bfe27844244b0d64c871.jpg

Tác giả: Wei (Cẩm Vy)
Thể loại: Truyện ngắn
Tình trạng: Hoàn
Độ tuổi: 15+

Anh say rồi. Lại say rồi.

Đừng gọi cho em nữa. Em sẽ chẳng nghe máy nữa đâu.

Đêm! Gần 2 giờ sáng. Một vài cuộc điện thoại vang lên phá tan sự yên tĩnh của căn phòng. Nó kéo người con gái thoát khỏi sự thao túng của cơn mộng mị.

Vị thần ru ngủ cũng phải lắc đầu bay về nghỉ ngơi. Để lại không gian cho cô gái.

Từng hồi chuông nhịp nhàng trên chiếc điện thoại dần lôi kéo cô gái tỉnh giấc.

Cô với tay lấy chiếc điện thoại, âm thanh hơi khàn vì ngái ngủ của cô gái vang lên.

"Ai đang gọi thế nhỉ?"

Ánh sáng từ chiếc điện thoại có vẻ như quá chói, nó khiến cô không thể nhìn rõ được dãy số hiện lên trên màn hình.

"Thôi thì bắt máy vậy. Ai lại gọi vào giờ này." Cô gái suy nghĩ rồi cuối cùng cũng phải nghe máy.

"Alo! Tôi là Eliss"

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khẽ, tiếng cười ấy nếu vào ban ngày thì có lẽ đó chỉ là một tiếng cười bình thường. Nhưng trong hoàn cảnh 'đêm khuya thanh vắng' thế này... tiếng cười ấy nghe thật rợn người.

Chờ hơn nắm phút là không có ai đáp lại, tiếng cười vang lên một lúc rồi vụt tắt. Hơi tức giận vì bị phá giấc ngủ Eliss tắt máy với một vẻ mặt bực mình.

"Đồ điên."

Cô tắt nguồn điện thoại rồi vứt nó sang một bên. Nhắm mắt đắp chăn chuẩn bị ngủ tiếp. Miệng không quên mắng tên nào rảnh rỗi lại gọi điện phá tan giấc ngủ của bản thân.

Eliss nhắm mắt nhưng lại chẳng thể nào ngủ tiếp được. Trong đầu cô cứ vang lên tiếng cười phát ra từ đầu dây bên kia.

Miên man suy nghĩ bổng Eliss thấy lạnh cả sống lưng. Cô trùm kín chăn nhưng lại chả thấy ấm hơn chút nào. Gió thổi vào càng lúc càng mạnh, rèm cửa bay phất phơ trong làn gió.

"Mẹ kiếp! Cô giúp việc lại quên đóng cửa sổ."

Eliss lại phải lết cái thân xác sâu lười đi đóng cửa sổ.

"Gió lạnh thật." Cô khẽ xoa tay.

***

Đã là ba giờ sáng, Eliss lại sắp chìm vào giấc ngủ. Và chuông điện thoại lại vang lên đánh thức người con gái đang nằm trên giường kia.

"Quái lạ! Rõ ràng đã tắt nguồn điện thoại rồi mà. Vậy là lúc nãy lại ấn nhầm phím khởi động lại rồi"

Lúc này Eliss chỉ biết rủa thầm kẻ vô duyên lại gọi cho mình.

"Tôi là Eliss."

Lần này đầu dây bên kia không phải là tiếng cười khẽ nữa. Mà là một giọng đàn ông trầm.

"Eliss, anh nhớ em. Rất nhớ em."

"Xin hỏi... anh là ai?"

Ai lại rảnh rỗi gọi điện nói nhớ cô vào giờ này nhở?

"Là anh. Thiệu Nam."

Là Thiệu Nam, bạn trai cũ của cô.

"Hóa ra là anh Thiệu! Anh say rồi. Anh lại say rồi."

"Anh nhớ em. Rất nhớ."

Rất lâu không có tiếng cô trả lời.

"Em đang thẩn thờ gì thế?"

"Anh say rồi. Đừng gọi cho em nữa. Em không nghe máy đâu."


Eliss tắt máy. Cả điện thoại cũng tháo pin ra. Vứt điện thoại qua một bên.

Cô cảm thấy mệt mỏi.

Cô yêu anh. Cô chưa từng chối bỏ nó nhưng cô cũng không thừa nhận nó.

Phải. Eliss và Thiệu Nam đã từng yêu nhau. Nhưng tình yêu dường như không phải là tất cả. Họ đã chia tay cách đây một năm. Vì cô là người Pháp. Chỉ đơn giản như thế. Và họ chia tay.


Cô nhớ không lầm Thiệu Nam đang yêu Trần Ngọc - một cô gái quốc tịch Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa.

Eliss đưa tay lên vuốt khẽ mái tóc rối. Chắc chỉ là nhầm số. Anh à! Anh gọi nhầm số rồi. Không phải em đâu. Không phải Eliss. Không phải... không phải...

***
Trong một không gian yên lặng tại một quán cafe xinh xắn, Eliss ngồi một cách trầm ngâm và suy tư.

"Trông cô có vẻ không được tỉnh táo lắm. Có muốn dùng một tách cafe không thưa quý cô."

Một anh chàng người Pháp với mái tóc vàng và bộ vest đen lịch lãm khẽ đặt tách cafe trước mặt Eliss và mỉm cười.


"Oh! Joe! Cảm ơn tôi đang cần nó."

Eliss cười nhẹ và cầm lấy tách cafe nóng hổi.

"Hãy nói tôi nghe điều gì đã làm quý cô xinh đẹp của chúng tôi phải suy nghĩ thế."

Eliss bỗng nhớ tới cuộc gọi của Thiệu Nam tối qua. Chẳng biết anh thế nào nữa.

"Joe này! Anh nghĩ như thế nào nếu như anh phải chọn lựa giữa một cô gái Pháp và một cô gái Trung? Anh sẽ chọn ai?"

Joe vờ sờ cằm suy nghĩ một lúc lâu rồi trả lời bằng một cách rất ư là... phong tình.

"Nếu như là quý cô Eliss đây thì tôi không cần phải chọn lựa. Cô thấy sao nếu chúng ta về một nhà."

Eliss lại trầm ngâm, cô nghĩ về cuộc gọi tối qua.

"Em đang thẩn thờ gì thế?"

"Đùa. Tôi nghĩ anh cũng nên bỏ cái tính đào hoa đi và tìm một cô gái xứng đáng được rồi đấy!" Eliss cầm lấy túi xách và đứng lên đi ra khỏi quán. Cô đi rất vội, cô đang trốn tránh cái gì chăng?

Cô vừa chạm tay để mở cửa thì cũng vừa nghe thấy tiếng Joe gọi.

"Này Eliss! Tôi nghĩ cô nên xem lại trái tim mình thì hơn.

Nếu thật sự phải lựa chọn, tôi sẽ nghe theo trái tim mình."

Và câu phía sau nhỏ hơn. Như một lời thì thầm.

***

Đêm đã khuya, Eliss vẫn trằn trọc không ngủ được. Cô nghĩ về bản thân cô và nghĩ về Thiệu Nam. Hình như cô vẫn còn yêu anh nhỉ?

Có tiếng chuông điện thoại. Là anh sao?

Không! Màn hình hiển thị một dãy số... dãy số này khá quen. Hình như là của Joe.

"Này! Anh thích phá giấc ngủ của người khác nhỉ? Quý ngài lịch lãm."

"Ôi lạy chúa! Cô học đâu ra cách nói khéo người khác thế kia."

"Không có chuyện gì thì tôi tắt máy nhé!"

Nói rồi cô tắt thật. Vô tình không nghe thấy câu nói cuối cùng từ đầu dây bên kia.

"Anh chỉ muốn nghe tiếng em thôi mà."

***

Lại một cuộc gọi. Bây giờ là mười hai giờ đêm rồi. Là ai đây?

"Này Joe! Anh tha cho tôi với. Làm ơn."

"Tôi đã làm gì cô đâu mà. Hôm nay trời đầy trăng đầy sao. Tôi đến nhà cô chơi nhé!"

"Anh điên à! Lại nhà tôi làm gì?"

"Tôi nhớ cô mà. Eliss yêu dấu."

"Thôi ngay cách nói chuyện của anh đi. À mà Joe này!"

"Quý cô xinh đẹp cần gì ở tôi."

"Anh là ai nhỉ? Tôi thường thấy anh ở quán cafe ngoài ra tôi không biết gì về anh cả. Mà tại sao anh lại có số của tôi nhỉ?"

"Khuya rồi! Em đi ngủ đi."

***
Ở một căn phòng khác, người đàn ông tay cầm một mái tóc giả màu vàng, tay mân mê điện thoại, ngón tay khẽ vuốt lên dãy số được hiển thị trên màn hình điện thoại. Eliss.

"Tại sao tôi và em lại không thể bên nhau nhỉ?"

***

"Hôm nay anh say rồi à?"

Eliss mân mê một đóa hoa, tai nghe điện thoại cười khẽ.
Joe tập cho cô một thói quen, đó là đêm nào cũng gọi cho cô. Mà thói quen thì luôn khó bỏ.

"Ừ! Nhớ em lắm. Có cho tôi sang không?"

"Nếu anh thích thì cứ sang thôi. Tôi không cấm được."
Cô cũng quen và biết cách đối đáp với những trò đùa của Joe.

Thì lúc nào anh ta chả thế.

"Hứa rồi đấy nhé! Chờ tôi."

"Joe! Khoan đã. Joe..."

Tắt máy rồi, đùa nhau à! Anh ta đến thật à?

***

Bính bong bính bong.

"Tới ngay"

Có tiếng chuông cửa. Đùa à? Không phải Joe đến thật đấy chứ? Eliss chạy vội để mở cửa. Nhưng sao cô lại mong phía ngoài kia là người đàn ông gốc Pháp với mái tóc vàng thế nhỉ?

"Thiệu... Thiệu Nam... tại sao lạo là anh?"

Không phải chứ? Tại sao lại là Thiệu Nam? Joe? Joe đâu? Không phải anh nói sẽ đến sao?

"Có vẻ em mong một chàng trai gốc Pháp với mái tóc vàng hơn nhỉ? Eliss yêu dấu?"

Có phải nhầm lẫn hay không nhưng Eliss lại thấy giọng điệu này... quen quen. Cả mùi nước hoa nữa, tất cả như chỉ thuộc về một người.

Eliss nhắm mắt lại. Cô từ chối trả lời tất cả câu hỏi từ phía người đối diện. Cô muốn xác nhận đâu là ai trước đã. Là Joe... Thiệu Nam hay là... cả hai?

"Em đang thẫn thờ gì thế?"

Là anh! Cô biết đây là anh. Là người mà trái tim cô đang gào thét. Không phải Thiệu Nam, không phải Joe. Chỉ là anh thôi.

Cô biết Joe và Thiệu Nam là một người từ bao giờ? Rất lâu rồi. Từng cử chỉ, hành động của người ấy làm sao qua được trái tim cô. Chỉ là cô không muốn nói ra. Cô chỉ muốn ở gần anh thêm chút nữa.

Cô không cần lí do tại sao anh lại làm như vậy. Cô chỉ cần được nhìn thấy anh là đủ lắm rồi.

Nhưng bây giờ cô không muốn như vậy nữa. Cô ôm chầm lấy anh. Cô muốn anh biết rõ tình cảm của mình

"Je 't'aime"

"Je 't'aime"
***

"Có cần phải đóng tới hai vai không? Quý ngài lịch lãm"
Cô tựa đầu vào vai anh, mắt khẽ nhắm.

"Vì anh yêu em."

Lại không có tiếng trả lời.

"Em lại thẫn thờ gì thế?"

Đáp lại câu hỏi ấy là một nụ hôn.

'Và anh biết không? Em cũng yêu anh!'

"Je 't'aime"
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top