Lượt xem của khách bị giới hạn

Mật vị kẹo chanh - Tóc Xanh

Mật vị kẹo chanh - Tóc Xanh

Tóc Xanh

Trà đá thêm đường
Thành viên BQT
Administrator
PR Team
Type Team
Item team
Tham gia
17/4/19
Bài viết
886
Điểm cảm xúc
2,026
Điểm
93
Custom Item
Mật vị kẹo chanh
1619537160655.png

Tác giả: Tóc Xanh
Thể loại: bách hợp, hiện đại
Độ tuổi thích hợp: 18+
Độ dài: đang tiến hành
Văn án:

Ngày cuối cùng của mùa thu sắp qua, chiếc lá khô cuối cùng trên thân cây già nua cũng đã rơi xuống, tiếng gió xào xạc lạnh mà sắc như cứa vào từng thớt thịt trên người. An Nhiên chậm trải bước trên thềm lá khô, cô đưa tay nhặt một chiếc lá rồi khẽ cười thầm, lâu lắm rồi cô chưa cảm thấy bình yên đến thế. Cô cầm bó hoa Tường Vi hồng thắm đặt lên một bia mộ.

- Tớ lại đến thăm cậu đây! Cậu thế nào rồi, tớ thì rất nhớ cậu đấy, mới đó đã hai năm rồi qua rồi đó.

Cô đưa tay lên lau nhẹ tấm bia mộ, lòng thở dài một tiếng ánh mắt chan chứa nhiều muộn phiền.

- Cậu vẫn ổn chứ? Tớ thì không ổn chút nào. Cậu ở đây thì tốt rồi, chỉ có tớ là mãi không quên được cậu.

An Nhiên đứng nhìn tấm bia mộ một hồi lâu rồi quay lưng đi, lần nào cũng thế mỗi lần đến thăm mộ Lam Phong cô đều đừng đấy rất lâu, mặc cho trời có mưa to gió lớn thế nào thì cô vẫn cứ đứng đó. Cô luôn tự dằn vặt bản thân mình vì chuyện năm đó, giá mà cô đủ bản lĩnh thì Lam Phong sẽ chẳng xảy ra chuyện. Đối với cô câu chuyện của hai năm trước như một cơn ác mộng mà cô không thể nào quên được, mỗi đêm cô luôn mơ thấy nó nỗi thống khổ này chỉ có cô là hiểu rõ nhất.
 
Sửa lần cuối:

Tóc Xanh

Trà đá thêm đường
Thành viên BQT
Administrator
PR Team
Type Team
Item team
Tham gia
17/4/19
Bài viết
886
Điểm cảm xúc
2,026
Điểm
93
Custom Item
Chương 1: Thanh xuân mình có cậu

Ngày cuối cùng của mùa thu sắp qua, chiếc lá khô cuối cùng trên thân cây già nua cũng đã rơi xuống, tiếng gió xào xạc lạnh mà sắc như cứa vào từng thớt thịt trên người. An Nhiên chậm trải bước trên thềm lá khô, cô đưa tay nhặt một chiếc lá rồi khẽ cười thầm, lâu lắm rồi cô chưa cảm thấy bình yên đến thế. Cô cầm bó hoa Tường Vi hồng thắm đặt lên một bia mộ.

- Tớ lại đến thăm cậu đây! Cậu thế nào rồi, tớ thì rất nhớ cậu đấy, mới đó đã hai năm rồi qua rồi đó.

Cô đưa tay lên lau nhẹ tấm bia mộ, lòng thở dài một tiếng ánh mắt chan chứa nhiều muộn phiền.

- Cậu vẫn ổn chứ? Tớ thì không ổn chút nào. Cậu ở đây thì tốt rồi, chỉ có tớ là mãi không quên được cậu.

An Nhiên đứng nhìn tấm bia mộ một hồi lâu rồi quay lưng đi, lần nào cũng thế mỗi lần đến thăm mộ Lam Phong cô đều đừng đấy rất lâu, mặc cho trời có mưa to gió lớn thế nào thì cô vẫn cứ đứng đó. Cô luôn tự dằn vặt bản thân mình vì chuyện năm đó, giá mà cô đủ bản lĩnh thì Lam Phong sẽ chẳng xảy ra chuyện. Đối với cô câu chuyện của hai năm trước như một cơn ác mộng mà cô không thể nào quên được, mỗi đêm cô luôn mơ thấy nó nỗi thống khổ này chỉ có cô là hiểu rõ nhất.

Hai năm trước

Tiếng gió xào xạc đưa những chiếc lá khô trên những thân cây đại thụ rơi cả một khoảng trời, thời tiết xe xe lạnh phảng phất bụi mưa. Lam Phong nhặt một chiếc lá khô kẹp vào cuốn sổ tay của mình. An Nhiên từ đằng sau đưa hai tay chạm vào hai má của Lam Phong, hơi lạnh từ bàn tay của An Nhiên khiến cô giật mình, cô quây đầu lại nhìn An Nhiên.

- Lạnh chết tớ rồi.

An Nhiên từ sau cười khoái chí.

- Ai bảo trời lạnh thế này cậu còn kéo tớ ra ngoài.

Lam Phong chỉ cười nhẹ rồi đưa tay lên hứng những hạt mưa. Cô yêu thích cái xe xe lạnh của mùa thu, cái cảnh lá vàng rơi nhẹ nhàng xuống mặt đất, yêu cái cách mà những bông hoa thạch thảo nở rộ. Còn yêu luôn cả những bản tình ca viết về mua thu. Lam Phong là một người khá hoạt bát, sôi nổi chỉ có những lúc thế này cô mới trở nên trầm lặng.

Quen biết Lam Phong hơn mười mấy năm An Nhiên cũng không phải chưa từng thấy một Lâm Phong trầm lặng, nhưng cô lại thích một Lam Phong hoạt bát hơn, vì những lúc như thế cô cười trông rất rạng rỡ, xinh đẹp.

- Chúng ta kiếm một quán cafe ngồi đi tớ lạnh chịu hết nổi rồi.

Nói rồi An Nhiên nắm tay Lam Phong kéo về quán cafe gần đó. Lam Phong có vẻ không hứng thú mấy nhưng mà cô bạn này chịu lạnh không nổi thì biết làm sao được!

Ngồi trong quán cafe An Nhiên nhìn Lam Phong một hồi lâu, có vẻ cô muốn nói điều gì đó với cô bạn ngồi trước mặt nhưng còn do dự.

- À Lam Phong này, mẫu người yêu lý tưởng của cậu là gì thế?

- Tớ á, thích một người dịu dàng, luôn lắng nghe tớ nói và đặc biệt có thể chịu được cái tính nóng lạnh thất thường của tớ giống như cậu vậy đó.

Vừa nghe xong tim An Nhiên có vẻ đã loạn vài nhịp, mặt hơi ửng hồng tay chân lúc này hơi bủn rủn. Mắt cô lúc này chả dám nhìn thẳng vào Lam Phong, hai tay ôm lấy ly cafe nóng hổi còn bốc hơi.

- Vậy cậu có thích tớ không?

- Có chứ, cậu là người bạn tốt nhất của tớ mà!

Trong phút chốc từ cảm giác vui mừng cô cảm thấy hụt hẩng vô cùng, hai chữ bạn tốt nghe như nhói trong tim. Cô không biết mình nên vui hay nên buồn đây, cô thầm cười khổ.

Những bản tình ca cứ vang lên dây dứt, hương thơm cafe tỏa ra ngào ngạt khiến cho tâm hồn của hai người con gái này bình yên đến lạ. Lam Phong nhìn An Nhiên cười vui vẻ, cô kể cho An Nhiên nghe những câu chuyện mà cô từng trải qua trông cô thật hồn nhiên thoải mái. An nhiên vừa nghe vừa cười dẫu không nói được từ nào nhưng cô vẫn cảm thấy rất vui. Phải đến khi ánh chiều tà bắt đầu buôn xuống thì cuộc trò chuyện mới kết thúc. Lam Phong chợt xửng người vài dây khi nhìn đồng hồ.

- Ôi muộn thế này rồi cơ à, tớ còn chưa làm xong bài báo cáo nữa.

- Vậy chúng ta mau về thôi.

Lam Phong vội kéo tay An Nhiên chạy vội ra trạm xe bus, hai cô gái vừa chạy tới cũng là lúc chiếc xe lăn bánh chạy đi. Lam Phòng thở hổn hển, sức khỏe của cô vốn không được tốt nên dù mới chạy được một đoạn ngắn cũng khiến cô mệt vô cùng. Lam Phong càu nhàu:

- Ôi, xui thế không biết! Một chút nữa là kịp lên xe rồi.

- Thôi chúng ta ngồi đợi chuyến sau đi, mau lại đây ngồi đi đứng đó một hồi cậu sẽ bị cảm lạnh đấy.

Dù mưa chỉ lất phất chẳng đủ làm ướt áo ai nhưng nếu đứng lâu ngoài trời những hạt mưa li ti ấy cũng có lúc làm ước vạt áo của bạn. Trời mùa thu lúc nào cũng vậy, ngày chóng tàn màng đêm vội buông xuống, trời không sao nhưng vẫn thấp thoáng đâu đó vài vệt sáng nhấp nháy trên bầu trời. Chỉ có vùng ngoại ô thành phố ta mới có thể cảm nhận rỏ nét nhất vẻ đẹp của mùa thu. Mùa thu đi ngang đời nhẹ nhàng mà bí ẩn, thu đi rồi sẽ trở lại vào năm sau nhưng thu sau sẽ không bao giờ là mùa thu của ngày hôm nay nữa. Thời gian cứ xoay vòng mỗi phút giây ta sống sẽ không bao giờ trở lại nữa, cũng như loài hoa thạch thảo chóng nở chóng tàn nhưng ít nhất nó đã từng nở rộ một lần trong đời mình.

Chuyến xe bus hai người bọn họ đợi cuối cùng cũng đã tới, có vẻ đây là chuyến cuối cùng về trạm rồi nên người đông nghẹt. Trong lúc xe lăn bánh An Nhiên vẫn chưa tìm được chỗ đứng ổn định thế là cô bật ngửa ra sau, may mà lúc đó có Lam Phong kịp nắm lấy tay cô lại.

- Cẩn thận chút đi chứ, tý nữa là cậu ngã rồi đấy.

An Nhiên có chút ngại ngùng, mặt hơi ửng đỏ: - Tớ biết rồi.

- Mau lại đây đứng nè.

Lam Phong lấy tay chỉ vào thanh sắc ngay cạnh cửa xe bus, An Nhiên đứng đấy tay vịn vào thanh sắc còn Lam Phong thì dựa lưng xác vào thành xe. Những lúc xe ôm cua Lam Phong ngã ngào về trước tay chỉ có thể ôm lấy cô bạn trước mặt để khỏi bị ngã. An Nhiên lúc này mặt cười nở rộ như hoa, chỉ mong đường về dài thêm một chút để có thể đường đường chính chính mà ôm cô bạn này vào lòng mãi không buông.

An Nhiên và Lam Phong hiện đang là sinh viên năm nhất hai người bọn họ ở ký túc xá nằm ngoài ngoại ô thành phố, nơi đây khá yên tĩnh rất thuận lợi cho việc học tập. An Nhiên thì không thích ở chung với người lạ nên hai người bọn họ đăng ký phòng hai người rất rộng rãi và thoải mái.

Vừa chạy về tới phòng Lam Phong vội giành lấy nhà tắm.

- Tớ dành trước nhé! Lêu lêu.

- Hơ, ai thèm dành với cậu. Tắm nhanh kẻo lạnh đấy.

- Tớ biết rồi.

Lam Phong vừa tắm vừa hát trông cô rất yêu đời. Tắm xong rồi cô nàng mới chớt nhớ ra là mình chả mang quần áo vào để thay. Trời lạnh thế này mà chạy ra ngoài lấy chắc sẽ bị đông lạnh mất. Với lại nếu mà quấn khăn tắm ra ngoài An Nhiên sẽ mắng cô một trận cho mà xem.

- An Nhiên ơi! An Nhiên à! Mau lấy giúp tớ bộ đồ đi tớ quên mang vào rồi.

An Nhiên lấy tay xoa rán mặt tỏ vẻ đáng thương, cậu mà còn cứ vô tư hồn nhiên như thế nữa thì làm sao tớ kiềm lòng được đây.

- Cậu thật là có bộ đồ cũng quên mang vào.

- À, nhớ lấy quần sịp cho tớ nữa nhé, áo lót thì khỏi cần.

Lam Phòng cười hí hửng cố ý rêu An nhiên. Cô mặt bừng bừng đỏ, có chút ngượng ngùng dẫu biết là mình bị rêu nhưng mà bị rêu thế này cũng thật kích thích. Kéo ngăn tủ ra, đập vào mắt cô là bao nhiêu màu sắc lúc này mắt cô cứ hoa ả lên tim đập liên hồi, tay run run nhắm ắt quơ đại lấy một cái. Cô gõ cửa phòng tắm, Lam Phong núp sau cánh cửa là một thân trần rụi. Cô vội ném đồ vào mặt Lam Phòng rồi bỏ chạy ra ngoài. Lam Phong cười đắc ý.

- Còn không mau thay đồ cậu muốn bị cảm đó.

Lam Phong vội nhận quần áo rồi thay nhanh, cô nàng này vừa bước ra cửa đã cuốn ngay cái chăn vào người. Mở laptop lên cô còn phải hoàn thành xong bản báo cáo, mai là phải thuyết trình rồi mà báo cáo thì vẫn chưa hoàn thiện. Chắc tôi nay cô phải thức đêm để hoàn thành nó rồi. Cô cứ ngồi cặm cụi làm bài tập không biết từ lúc nào An Nhiên từ bên ngoài vào xách theo hai hộp cơm để lên bàn.

Mặt An Nhiên thì vẫn lạnh tanh nhưng lời nói thì không thể hiện như vậy: - Mau lại ăn kẻo nguội.

Lam Phong có chút bất ngờ: - Cậu ra ngoài từ lúc nào thế?

- Trong lúc cậu đang cúi mặt vào bài tập chứ đâu.

An Nhiên nói rồi lấy tay bus vào trán cô một cái, cô ôm trán nũng nịu bật người dậy thoát ra khỏi cái chăn rồi chạy tới bên bàn ăn, bụng cô từ lúc nãy đến giờ cũng đã kêu không biết bao nhiêu lần rồi cũng may còn có cô bạn thân này mua cho hộp cơm cô thật sự xúc động muốn khóc đi được.

- Chỉ có cậu là hiểu tớ nhất!

An Nhiên chỉ mỉm cười, cô bạn này của cô thật chẳng biết tự chăm sóc bản thân gì cả lúc nào cũng ăn uống thất thường. Sức khỏe vốn đã không tốt mà Lam Phong thì lại không biết tự lo cho bản thân thì một người bạn như cô sao có thể bỏ mặc được cơ chứ. Với lại tình cảm của cô đối với Lam Phong khiến cho cô không muốn chăm sóc Lam Phong cũng chẳng được. Ít ra điều cô có thể làm lúc này à bảo vệ người con gái này thật tốt. Chẳng cần biết mai này có ra sao chỉ cần bây giờ cô cảm thấy điều mình làm là đúng đắn là đủ.

Không biết liệu Lam Phong có nhận ra được tình cảm của An Nhiên hay không, không biết liệu Lam Phong có nhận ra rằng có một người con gái yêu cô bằng cả thanh xuân của mình. Tất cả chỉ là một dấu hỏi chấm.

Mọi người đọc xong nhớ cho Xanh chút nhận xét nha!
[Thảo luận - Góp ý] Những tác phẩm của Xanh
 
Top