Lượt xem của khách bị giới hạn

[Truyện ngắn] Một thoáng vu vơ - Hạ Vy

[Truyện ngắn] Một thoáng vu vơ - Hạ Vy
Tham gia
24/4/20
Bài viết
3
Điểm cảm xúc
17
Điểm
3
MỘT THOÁNG VU VƠ

94610399_3504714029545733_7456530930614665216_n.jpg


Truyện ngắn
Tác giả: Hạ Vy
Tình trạng: Đã hoàn thành

*****
Có một định nghĩa về tự kỉ thế này: Nghe đi nghe lại một bài hát nào đó, thuộc làu ca từ, nội dung; thi thoảng lại ê a theo giai điệu, bất chấp ca khúc đó đã phai dần theo năm tháng.

Phải, nó là đứa thường xuyên như thế. Nhưng nó chắc chắn mình không phải là đứa tự kỉ. Cái định nghĩa ở tận đẩu đâu mà bọn bạn thường xuyên tọng vào đầu nó, nó đã miễn nhiễm từ lâu.

Còn một chuyện nữa mà nó thường xuyên được nghe. Ấy là cái chuyện có người yêu. Người ta cũng đánh giá độ tự kỉ qua chuyện đó. Nó - một thằng hơn hai mươi năm chưa có nổi một mối tình tử tế - được liệt vào hạng tự kỉ! Ở đâu ra cái đánh giá ấy vậy? Thiên hạ sao mà yêu nhau nhanh quá! Chẳng giống công thức mà nó từng biết: Người ta quen nhau, tiến tới quý, rồi thích nhau, giận dỗi thăng trầm đủ kiểu, vượt qua được giai đoạn đó mới được gọi là yêu nhau. Ít ra là phải như vậy. Toàn bọn không biết gì cả. Sớm muộn gì cũng có cái kết xa rời. Bản thân nó cũng đã từng có cảm giác thích một người nào đó, thích đơn phương, rồi cứ im bặt, chẳng nói chẳng rằng cho người ta biết. Rồi nó nghĩ: “Yêu đương gì ở cái tuổi học sinh sinh viên này, rồi cũng có đến đâu. Mai này đi làm, kiếm một người ở cùng chỗ làm, rồi yêu, rồi cưới. Vậy coi chừng hợp lý hơn.”. Nó nghĩ vậy, đinh ninh quyết vậy. Phải! Đời còn dài một quãng xa xôi cơ mà.

Cứ cho là bạn tự kỉ đi. Và bạn sẽ tự kỉ thật nếu không có việc để làm. Nó là đứa chẳng thể ngồi cố định được ở một không gian nào cả. Ngồi không bức bí. Nó thường vác con xe đạp cà tàng đi lượn quanh phố phường. Ai nói thành phố này rộng lớn? Sai bét cả! Với một thằng đã lượn qua hầu hết các ngóc ngách như nó, diện tích của thành phố chỉ cần tính bằng cảm giác đạp xe mất bao lâu. Từng tên đường, hàng cây, ghế đá, chỗ nào có những gì, xuất hiện vào thời gian nào,… nó đều thuộc làu cả.

Rồi cơn mưa ập tới. Cũng phải, từ trưa đã thấy nắng chỉ còn hiu hiu, cũng thấy mây đen kéo đến; chỉ không nghĩ là mưa lại đến nhanh như vậy. Mưa đầu mùa. Chẳng ào ạt mà cũng chẳng rả rích, cứ đều đều từng hạt. Nó thích mưa kiểu vậy. Trong cái bến bus, mình nó ngồi lặng thinh ngắm mưa, chiêm nghiệm vu vơ.

Tầm một lúc thì mưa ngớt. Nó phi nhanh về nhà, thay ra bộ quần áo ẩm ướt trên người. Vậy là chiều nay nó không đi được trọn vẹn thành phố như mọi khi. Từ trong phòng nhìn ra cửa sổ, nắng chiều lại dần hửng lên. Nó khe khẽ mỉm cười, huýt sáo theo điệu nhạc quen thuộc của bài hát nó đang nghe gần đây.

Nó vẫn còn sở thích nữa là chụp ảnh. Trong cái không gian của riêng nó, ngoài cái máy tính ra thì máy ảnh là một thứ đồ vô giá với nó. Gì thì gì, đó cũng là tài sản đắt tiền duy nhất mà nó đã sắm được. Dành dụm tiền tiêu vặt, bớt ăn bớt tiêu, lén lút đi làm thêm, cũng mất kha khá thời gian mới tậu được. Cái cảm giác lần đầu tiên có máy trong tay, nó run run suýt làm rớt. Vậy là đã thỏa mãn cái đam mê rồi. Nó siêng học chụp ảnh lắm, đủ thứ tài liệu tra cứu, quen biết được bao anh chị trong giới nhiếp ảnh thành phố, cũng học hỏi được kha khá kinh nghiệm. Tuy chưa đạt đến trình độ hoàn mỹ như ai, nhưng nó cũng đã có cho riêng mình một bộ ảnh ưng ý. Cái nào đẹp là nó rửa ra ngay. Cả cái phòng ngập tràn ảnh là ảnh. Chủ yếu là ảnh phong cảnh, hiếm lắm mới thấy vài bức chụp chân dung. Nó nhìn vào dây ảnh gần sát cửa sổ mới để ý là còn trống một bức trên đấy. Nó chợt thấy hứng thú, ra kệ lấy máy ảnh bỏ vào balo, lại tiếp tục hồ hởi vác xe ra khỏi nhà.

Hồ công viên cách nhà nó tầm năm phút đạp xe. Mà nó chẳng bao giờ đạp xe ra đấy. Đi bộ là tiện nhất. Nó biết cái hồ này từ thuở khai thiên lập địa, ý là từ hồi nó sinh ra. Từ hàng bao năm trước, từ cái hồi cây cỏ um tùm, cảnh vật sơ sài đến những ngày mà người ta chặt những cây bóng mát để thay bằng những hàng thông đều tăm tắp. Công viên đến ngày nay đẹp lắm! Thời gian trôi qua, cái gì cũng phải thay đổi.

Ở đây cũng thể coi là một tiểu xã hội. Xã hội trong những phút thư thả, nghỉ ngơi. Bạn có thể gặp được rất nhiều người ở mọi độ tuổi. Từ những bác tuổi hưu ra hồ chạy thể dục, để rồi lại dong bộ cùng nhau buôn chuyện. Những nam thanh nữ tú lựa chọn đa dạng các chỗ ngồi để tâm sự, giãi bày tình cảm. Những người thơ thẩn vu vơ, hoặc tự kỉ ở một góc nào đó. Rồi có những bạn trẻ với đủ kiểu các môn thể thao và các hoạt động: đá cầu, đá bóng, võ thuật, parkour, hiphop… Nó nhớ những ngày phổ thông trước đây, nó cùng đám bạn thân thường ra công viên tụ tập tán gẫu, ăn uống quà các… Giờ, dù là sinh viên, thì mỗi đứa cũng một phương trời khác nhau. Nó tản bộ cũng được vài vòng rồi, chụp được vài bức. Chẳng hiểu sao lại toàn chụp ở những góc mà trước đây nó với bạn bè thường hay ngồi. Cảnh thì vẫn y vậy.

Xa xa, mặt trời đang lưng chừng ngang đường chân trời.

Nếu đó không phải là cái ghế nó vẫn chọn ngồi để ngắm cảnh hoàng hôn thì nó cũng chẳng chú ý đến. Hay là vì cô gái ngồi trên đó?

Cô gái đó tầm tuổi nó, tóc xõa ngang vai ôm lấy khuôn mặt trái xoan. Cái mà người ta ấn tượng về cô ngay từ cái nhìn đầu tiên là đôi mắt. Trời ban cho cô đôi mắt to tròn, trong veo khiến khuôn mặt càng thêm thanh tú. Nhưng sao đôi mắt ấy buồn quá! Hay chính vì cái nét mặt u sầu và những lần thở dài sườn sượt kia khiến nó biết cô gái này đang buồn.

Cô gái ngồi đó, cũng đang nhìn về phía xa chân trời. Hoàng hôn đang phủ lên xung quanh một màu trầm man mác. Ở góc độ đó… trên chiếc ghế đá kia… cô gái ngồi đấy… màu sắc chẳng thể tuyệt vời hơn, nó đưa máy lên chụp.

Nhận ra có người đang quan sát mình, cô gái quay về phía nó. Một thoáng đỏ mặt, nó vội quay đi, vờ chụp một vài góc khác. Liệu cô ấy có nghĩ nó vô duyên không nhỉ? Mà cái gì khiến nó hồi hộp, thấy nhịp tim đập loạn xạ quá! Đây có phải là lần đầu tiên nó thấy như vậy không nhỉ? Chẳng biết nữa. Nó cố thở dài một cái, rồi nghĩ: “Gì vậy mày? chỉ là con gái xinh thôi mà, có phải lần đầu được thấy đâu cơ chứ. Như dở hơi vậy.” Nghĩ vậy, và chân cũng bước thật nhanh. Nó chắc mẩm cô gái kia sẽ chẳng thấy nó nữa. Trời cũng tối rồi.

Nó cứ nghĩ mãi về đôi mắt của cô gái kia. Hẳn là đôi mắt ấy ấn tượng quá mà. Giờ về, nhà nó đang sắp bữa. Thật vậy, khi nó bước vào nhà là sực nức mùi thơm cơm mẹ nó nấu. Bà đang làm nốt món trong bếp. Thấy nó về, bà hỏi:

-Về rồi hả? À mẹ bảo, đưa mẹ mượn chùm chìa khóa nhà của con, hôm nay chả hiểu thế nào lại làm rơi mất. Mẹ vừa phải tới chỗ bố mới có khóa về đấy. Mẹ mượn mai đi đánh chùm mới.

-Vâng, chờ con chút.

Nó lục túi. Lục đi lục lại mà cũng chẳng thấy đâu. Quái! Cái chùm chìa khóa leng keng, dễ cảm nhận như thế lúc nào cũng trên người nó mà sao giờ này không thấy nhỉ? Nó xem đi xem lại trong balo cũng chẳng thấy. Ô hay hôm nay là ngày gì mà cả 2 mẹ con lại rơi khóa nhỉ?

-Ôi mẹ ơi, chẳng hiểu sao khóa của con cũng mới bị rơi hay sao ấy.

Mẹ nó gắt:

-Con mới cái, được cái nết gì! Mày cứ giống y chang thằng bố mày! Thôi! Lên phòng tắm rửa rồi lát xuống ăn cơm.

Nó gãi đầu, lè lưỡi một cái cho yên chuyện rồi lao lên phòng. Bây giờ, cái chuyện mất khóa thật sự chẳng đáng bận tâm với nó. Sao mà nó thấy vui gì đâu, một niềm vui không rõ nguyên nhân.

Phòng tắm là nơi con người ta thăng hoa nhất để thể hiện cái xu hướng ca hát. Nó lại ngân nga ca khúc mà dạo gần đây nó hay hát. Bài hát nói về tình yêu đầu.
***

Nó đã mặc định được rằng nó nhớ cô gái hôm qua, cũng bởi vì nó yêu cái đẹp. Và cô gái ấy đã giúp nó có một bức ảnh đẹp. Có lạ gì khi tác giả yêu chính nhân vật trong tác phẩm của mình nhỉ? Kêu là tác phẩm thì có vẻ sang quá, nhưng quả thật là như vậy. Một người hoàn toàn xa lại, bức ảnh hoàn hoàn không sắp đặt về nội dung. Có mấy khi chụp được những bức như thế? Thi thoảng nó lại lấy máy ra xem lại ảnh, lại cười tâm đắc.

Động lực nào khiến nó lại ra công viên như một đứa sau giờ tan học đạp xe tít mù? Trời hôm nay đẹp lắm! Đầu óc nó cũng thấy khoan khoái, thảnh thơi nữa. Nó nảy ra ý định muốn thực hiện thêm một album cận cảnh chân dung.

Nhưng có lẽ cuộc sống chẳng cho ai quá vài lần thú vị liên tiếp. Chụp một lúc, nó lại quay về bức ảnh hôm qua xem, lại thấy nãy giờ chẳng có cái nào ra hồn.

Rồi màn trời cũng dần ngả màu. Nó ngồi lại một chỗ. Cái chỗ mà lúc nào cũng thấy cảnh hoàng hôn đẹp nhất.

-Này! Của cậu đúng không?

Chùm chìa khóa leng keng trước mặt nó. Nó nhìn lên. Chính là cô gái hôm qua. Cô nở nụ cười thật tươi với nó, đôi mắt kia thật sự vẫn buồn như vậy.

-Hôm qua cậu làm rơi, mình chạy ra nhặt định đưa thì cậu lại đi mất rồi.

-Cám ơn cậu.

Một lời cám ơn liệu có đủ không nhỉ? Tự nhiên nó muốn nói nhiều lắm. Kiểu như để cô gái kia biết nó thấy vui thế nào. À không, phải là thấy biết ơn mới đúng. Mà biết ơn gì vậy? Có mỗi chùm chìa khóa thôi mà! Cảm ơn người ta thôi. Mà cảm ơn gì nhỉ? Ôi, câu nói dường như có thể kết thúc cuộc hội thoại. Nó lại chẳng phải là đứa khéo bắt chuyện với con gái. “Đời còn dài một quãng xa xôi…”, cái suy nghĩ thường trực của nó sao giờ thấy vô nghĩa thế?

-Tớ ngồi cùng được không?

Trời ơi! Còn gì tuyệt vời hơn! Nó mất không đến một giây để bắt đầu đầu thấy được sự vui sướng trong tâm hồn mình.

- Ừ ừ, đây, cậu cứ tự nhiên.

Cô gái khẽ gật đầu và ngồi xuống cạnh nó. Chao ôi, cái cảm giác có một người xinh đẹp ngồi cạnh thật khó tả! Có bao giờ nó ngồi cạnh người lạ như thế này đâu. Bản thân nó cũng chẳng phải đứa ít nói nếu ngồi cạnh đám bạn quen. Còn ở đây, nó nghĩ mãi mà chẳng biết nói gì sao cho tự nhiên nhất. Chả lẽ cứ chăm chăm nhìn đằng trước, nhìn mặt trời đang lặn dần? Và quả thật phải đến năm, mười phút, hai đứa vẫn chỉ ngồi như vậy.

-Cậu nghe không?

Cô gái đưa cho nó một bên tai nghe. À, ra là nãy giờ cô ấy cũng có nghe nhạc. Vì chẳng dám nhìn trực diện nên nó cũng chẳng để ý.

Đó là một ca khúc man mác buồn. Một ca khúc nó đã từng nghe qua vài lần nhưng chưa từng xuất hiện trong danh sách nhạc của nó. Bỗng dưng nó thấy bài hát hay hơn trước đây nó nghĩ.

- Cậu thích nghe thể loại kiểu suy tư, xã hội à?

Cô khẽ gật đầu.

-Thật ra dạo gần đây mình mới nghe thôi.

-Bài này…ơ, cũng hay nhỉ?

“ Đời còn bao nhiêu là sống, thôi chờ mong và hi vọng...”

Ấy là một câu trong điệp khúc của bài hát. Cô khẽ hát theo. Tuy không hẳn là hay, nhưng cách cô hát có gì đó rất cảm xúc. Nó thấy khoảnh khắc ấy sao mà đáng yêu thật.

-Cám ơn cậu đã giúp mình tìm chùm chìa khóa nhé!– Nó bắt đầu bắt thêm chuyện.

- Có gì đâu, mình tình cờ thôi mà.

Ngưng một lúc, rồi cô hỏi nó:
- Mà hôm qua cậu chụp ảnh mình à?

Ôi trời, thế này có phải là hỏi tội không xin phép không nhỉ? Nó gãi đầu gãi tai:

-Ơ… mình không có ý đâu, tại mình thấy góc ảnh đấy đẹp, chứ mình không cố ý chụp trộm.

Cô phì cười vì thái độ của nó. Nó cũng tự thấy mình chắc đang trông ngố lắm. Cô bảo:

-Không có gì đâu, thật ra mình cũng thích chụp ảnh lắm.

Nhìn khuôn mặt xinh xắn với nụ cười ấy, nó bỗng đỏ mặt. Chẳng biết trời tối cô ấy có thấy điều đó không, mong là không.

-À – nó chợt nay ra một ý – hay mình rửa bức ảnh đó ra rồi tặng cậu nhé!

-Thật không?

-Ừ, thì coi như cảm ơn cậu tìm đồ giúp mình đi.

-Cảm ơn cậu nhiều lắm!

Nó ngó qua chùm chìa khóa trên tay. Nhờ có nó mà nó có một cuộc làm quen vô cùng thú vị thế này. Phải! Cuộc sống chẳng biết đâu mà lần, trong đen có đỏ.

-Thế cậu vẫn thường ra đây à?

-Ừ… mà cũng không hẳn, chỉ mấy dạo gần đây thôi. Còn cậu?

- Mình á? Nhà mình gần đây. Thi thoảng mình cũng chạy ra đây hóng mát.

- Hóng mát và chụp ảnh?

-Ừ, là sở thích của mình.

- Vui thật đấy.

Cô lại nhìn xa xăm về đằng trước, hát khe khẽ theo giai điệu bài hát.

“ Đời còn bao nhiêu là sống, thôi chờ mong và hi vọng…”

Nãy giờ nó không để ý, bài hát được phát đi phát lại. Trời cũng tối hơn rồi.

- À! Cậu thích đá không?

- Đá? Đá gì?

- Đá cuội ấy, những viên đã nho nhỏ xinh xinh.

-À rồi, mình chưa từng nghĩ đến chúng nên chẳng biết có thích không nữa. Sao cậu hỏi về nó?

- Vì mình thích làm đồ handmade bằng những viên đá. Hồi nhỏ được tặng nên thích lắm. Mỗi lần có dịp ra bờ biển hay bãi sỏi, mình lại tìm thật nhiều đá để mang về.

-Vậy à? Thế làm thế nào?

-Mình không có mũi khoan, nên thương lấy mũi kéo hoặc những đầu nhọn để dũi xuyên qua từng viên sỏi. Cũng mất công lắm. Rồi cuối cùng luồn dây lại, sẽ thành được cái vòng tay hoặc vòng cổ. Nhiều kiểu làm lắm.

Bíp bíp. Chuông tin nhắn của nó vang lên. Ấy là mẹ nó triệu về ăn cơm. Sao thời gian trôi qua nhanh thế nhỉ? Nó chỉ mới ngồi được một lát thôi mà. Thật sự chưa muốn về chút nào.

-Cũng muộn rồi nhỉ? Chắc ai gọi cậu về à?

-Ừ, mẹ mình.

Nó chần chừ đứng dậy. Rồi một ý nghĩ trong đầu lóe lên.

-Cậu…có thể làm hộ mình một chiếc vòng tay được không?

Nói ra câu ấy, tim nó đập nhanh lắm. Tự nhiên nó không hiểu sao mình có thể nói được điều đó.

Cô nhìn nó tầm mấy giây, rồi bảo:

-Ừ được, nhưng làm cũng mất thời gian. Tầm ba ngày nữa mới xong. Có thể thì ba ngày nữa gặp cậu chỗ này rồi mình đưa cho.

-Thế thì tốt quá! Cám ơn cậu trươc nhé! Hôm đấy mình cũng sẽ gửi ảnh cho cậu.

-Ừ, mình cũng cảm ơn luôn – rồi cô cũng đứng dậy – Thôi! Có gì mình cũng về đây. Tạm biệt cậu!

-Tạm biệt!

Cô bước ra chỗ bến bus đằng xe. Rồi cũng khuất dần trong bóng tối phía xa. Nó nhìn theo hướng đó một lúc, chừng tầm mươi giây, rồi cũng nhớ ra là mình phải về.

Nó thấy vui lắm. Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay! Vậy là…giống như một cuộc làm quen tình cờ mà đầ hữu ý rồi. Lại còn hẹn ngày gặp lại nữa chứ. Chẳng điều gì có thể vui sánh bằng. Nó đang có mối mối quan hệ mới khá là hứa hẹn.

Nó muốn làm luôn những chuyện cần làm. Phi một mạch đến hiệu ảnh cũng cách đó không xa, tiếc thay quán đã đóng cửa. Nó lại vòng ra mấy quán khác, nhưng hình như cũng chẳng quán nào còn mở. Cũng hơi chưng hửng một chút. Nó muốn làm xong luôn trong tối nay. Một bức ảnh rửa ra, một hộp quà dễ thương với một tấm thiệp nhắn. Có quá sến và rườm rà không nhỉ? Thôi kệ, nó thích như vậy là được rồi. Tặng quà người ta cơ mà, cũng phải cầu kì một chút. Được rồi, ngày mai nó rửa ảnh và mua đồ cũng được. Ba ngày cơ mà.

Trời không trăng sao, nhưng dường như trên đường về, mọi thứ có vẻ sáng bừng lên một màu vui.
***

Ba ngày mấy chục tiếng, đã bao giờ nó ngóng đợi từng giây từng phút trôi qua nhanh hơn để sớm đến ngày dó? Cái cảm giác hồi hộp, nhấp nhỏm làm tự bản thân nó cũng thấy mình buồn cười thật.

Mà cũng quên mất chưa hỏi tên người ta, ngồi lâu như vậy mà cái đó cũng không để ý, sao nó khờ quá! Người xinh như vậy, chắc tên cũng đẹp lắm. À, sẽ phải xin thêm cả số điện thoại, nick facebook để liên lạc nữa. Dần dần rồi cũng sẽ biết nhà cô ấy ở đâu. Mà không biết cô ấy học trường nào nhỉ? Mà kể cả là trường khác, nó tưởng tượng đến viễn cảnh hàng sang tới trước nhà cô ấy rồi hai đứa cùng đi học, buổi chiều rảnh sẽ hẹn nhau đi chơi đâu đó. Phải rồi, nó sẽ chụp thật nhiều ảnh cho cô ấy, sẽ làm hẳn một album riêng. Chắc chắn cô ấy sẽ rất vui. Nó vẽ ra nhiều suy nghĩ lắm. Thấy hồ hởi về những điều sắp có.

Và rồi, cái thời điểm đó cũng tới. Nó ra công viên từ rất sớm, ngồi đợi ở cái ghế thân thuộc. Cầm trong tay hộp quà tự mình chuẩn bị, nó thấy sao mà hồi hộp hơn cả đi ăn trộm. Quái, đã ăn trộm bao giờ mà lại so sánh kiểu vậy nhỉ?


Phía trước mặt, mặt trời lại tiếp tục lưng chừng ngang đường chân trời như mọi hôm.

Một phút. Hai phút.

Một tiếng. Hai tiếng.

Vẫn chưa thấy cô ấy đâu. Hay là cô ấy quên nhỉ? Chắc không đâu. Người ta là con gái mà, sẽ không quên đâu.

Nó chẳng nhớ chính xác mình đã ngồi đợi bao lâu. Nhưng những người đi qua đi lại mấy vòng hồ cũng đang rục rịch rủ nhau về. Nó thấy sốt ruột lắm. Niềm vui ban đầu từ lúc nào đã chuyển sang sự hoài nghi, mơ hồ. Hay là nó nhớ nhầm ngày nhỉ? Không thể, Ba ngày là con số có chết cũng không thể quên. Hay cô ấy bảo ba ngày, là bắt đầu tính từ ngày hôm đấy chứ không phải từ ngày hôm sau, vậy thì lẽ ra hôm qua là ngày hẹn mới phải. Trời ơi, liệu có phải vậy không? Tự nhiên nó thấy chẳng điều gì là chắc chắn cả.

Tiếng tin nhắn vang lên. Mẹ nó gọi như mọi khi. Nó vẫn ngồi nán lại một chút. Biết đâu cô ấy có việc gì đó ra muộn thì sao. Ngồi đợi vậy, nhưng cũng không ai tới. Đến cái lúc mẹ nó chẳng nhắn tin nữa mà chuyển sang gọi điện thì nó mới uể oải nhấc người dậy. Chao ôi! Bao nhiêu ngày đợi chờ, khấp khoải trong bao niềm vui, bỗng chốc chẳng còn là gì.
***

Với một người nó gặp hai lần, một lần nhìn thấy tình cờ và một lần nói chuyện vu vơ, ngay cả tên nó còn chưa biết; liệu có phải nó chưa đủ duyên số như người ta nói không? Nó buồn lắm. Một nỗi buồn khắc khoải chẳng giống nỗi buồn nào.

Rồi chiều nào nó cũng ra công viên, cũng ngồi ở vị trí ấy. Nó chờ đợi điều gì? Chẳng biết nữa. Sau mấy ngày, vẫn ngồi một mình như vậy, nó đã mặc định mình rằng ra đây chỉ là để ngắm hoàng hôn, để ngắm mọi người qua lại, để ngồi vậy. Hộp quà vẫn cứ vuông vắn như thế, thi thoảng nó lại vân vê cái dây buộc, lại thở dài sườn sượt.

Rồi đến ngày thứ bảy ngoài công viên, nó đang nghe bài hát hôm nọ qua cái tai phone thì có một cô gái lạ, cũng chạc tuổi nó, tiến tới và hỏi:

-Có phải cậu đang chờ một bạn nữ đúng không?

Nó gỡ một bên tai nghe ra, ngạc nhiên hỏi:

-Phải! Sao cậu biết?

-Mình là bạn cô ấy, cô ấy nhờ mình…

Và thế là, chưa bao giờ, và sẽ chẳng bao giờ nó nghĩ mình sẽ được nghe một câu chuyện như thế.

Cô gái nó gặp hôm trước mắc một căn bệnh khó chữa từ lâu rồi. Bản thân cô và gia đình, người thân cũng mới biết điều đó. Lúc biết rồi, thì người ta cũng không thể ngờ rằng cô cũng chẳng còn sống được bao lâu. Tất cả ai cũng buồn và hoang mang lắm. Cô thì trở nên suy sụp, trầm ngâm và ít nói hơn. Mọi người muốn cô vui lên bằng mọi cách, để những ngày cuối của cô sẽ chẳng phải u sầu. Nhưng có làm cách nào thì cũng chẳng thể thay đổi sự thật đó. Cô phải nghỉ học để ở nhà dưỡng bệnh, áp dụng bao nhiêu pháp đồ điều trị, phải uống ti tỉ loại thuốc để có thể kéo dài thêm thời gian. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, khi tử thần đã đến gõ cửa.

-Thời gian qua chiều nào cô ấy cũng ra đây – cô bạn kia nói – cô ấy bảo muốn ngắm mặt trời lặn một mình, mọi người muốn đi theo nhưng cô ấy không cho, cứ đúng giờ cô ấy dặn một ai đó ở ngoài kia ra rồi sẽ về. Cậu có phải là cậu bạn cô ấy mới quen ở đây không?

-Ừ.

Cô gái lấy trong túi ra một hộp vuông nhỏ vừa lòng bàn tay đưa cho nó:

-Cô ấy hay làm đồ handmade lắm, mấy ngày cuối cùng, cô ấy đã miệt mài làm cái này. Hỏi ra thì cô ấy bảo để tặng cho một người bạn quen tình cờ ngoài công viên. Nhưng cô ấy chẳng thể đưa tận tay cậu, nên trước lúc cô ấy…

Cô bạn kia òa khóc chẳng thể nói được nữa. Và nó cũng hiểu rồi. Một nỗi buồn thăm thẳm bỗng xiết chặt lấy trái tim nó. Nó mở cái hộp ra, bên trong là một chiếc vòng tay bằng đá cuội nhỏ. Những viên đã nhẵn mịn, tối màu sờ vào sao mà lạnh buốt!

-Thế cô ấy…đi lâu chưa? – Nó hỏi.

-Một tháng trước.

Một tháng? Sao lại vậy? Nó cũng chỉ mới gặp cô gái ấy hơn một tuần thôi mà? Vậy người nó gặp là ai? Không lẽ… Nó nhìn lại hộp quà của mình.

“ Đời còn bao nhiêu là sống, thôi chờ mong và hi vọng...”

Bài hát cất lên nghe sao thật não nề.

Trời cũng tối hơn rồi.

Cô bạn kia chào tạm biệt nó. Rồi cũng khuất dần trong bóng tối phía xa. Nó nhìn theo hướng đó một lúc, chừng tầm mươi giây, rồi uể oải nhấc mình dậy.

Đến giờ phút này, trong cái đầu óc hỗn tạp của nó chẳng định hình được suy nghĩ nào cụ thể. Những gì nó gặp và chứng kiến, liệu có phải là là giấc mơ buồn? Một giấc mơ mà người ta muốn tỉnh.

Về đến nhà, nó cũng chẳng muốn ăn cơm, bỏ qua cả việc mẹ nó la oai oải. Nó nằm sấp xuống giường, mệt mỏi thở dài.

Hộp quà chẳng còn ai mà tặng. Nó để trước mặt, nhìn vô định vào đó, thi thoảng lại vân vê cái dây buộc.

Có lẽ, đây sẽ là một bức ảnh khó quên nhất với nó.

Nó ngồi dậy, vơ lấy hộp quà và lấy bức ảnh ra.

Có thể nó nhìn nhầm, và có thể nó đã chụp nhầm chăng?

Trong bức ảnh chỉ là chiếc ghế đá trống không trong một màu hoàng hôn buồn. Tại sao lại thế???

Nó lấy chiếc vòng đá ra nhìn, khẽ rùng mình.

Một cơn gió ở đâu mạnh lắm, xông vào phòng nó rồi cuốn tấm ảnh kia ra ngoài. Nó với theo nhưng không bắt kịp. Chỉ nhìn tấm ảnh bay đi thật xa, rồi khuất dần trong màn đêm tĩnh mịch.



*****

HẾT
 
Top