Lượt xem của khách bị giới hạn

Nếu em đồng ý - Lục Lam Khả

Nếu em đồng ý - Lục Lam Khả

Thiên Nam

Design Team
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,053
Điểm cảm xúc
1,391
Điểm
113
Nếu Em Đồng Ý.
Tác giả: Lục Lam Khả.
FB_IMG_1590676350181.jpg

Thể loại: Ngôn tình, đô thị.
Tình trạng sáng tác: Còn tiếp.
Cảnh báo: 15 Tuổi.
.
Thảo luận góp ý:
Lam Khả đáng ghét.
Văn án:
Chỉ cần em đồng ý, toàn thân từ trên xuống dưới của anh... Đều của em

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Thiên Nam

Design Team
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,053
Điểm cảm xúc
1,391
Điểm
113
Chương 1: Ba năm sau cuộc chia tay.​

Ba năm là một khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn nhưng có lẽ là một khoảng thời gian đủ để cho ta quên đi một ai đó, đã từng là tất cả, giờ thì chẳng còn là gì cả.

"Mình chia tay đi"

"Cho em xin một lý do"

"Anh đã có người khác"

Năm đó, lời chia tay nói ra từ miệng Trịnh Minh Hạo thật sự rất nhẹ nhàng, nhưng lại như một mũi dao đậm thẳng vào tim Kim Phương Ngân, cô từng có một khoảng thời gian suy sụp nặng nề, chẳng màng gì đến việc học hành năm đó lại là năm cuối cấp của đại học, các thầy cô trong trường thật sự lo lắng cho cô, trước giờ thành tích học tập của Kim Phương Ngân luôn luôn đứng nhất nhì trường nhưng mà nay lại tuộc giảm vô cùng thê thảm, Liên Ngọc lúc đó đã tán cô liên tục ba phát, Phương Ngân còn nhớ cô bạn thân vừa khóc vừa nói với mình.

"Cậu đã không còn là Phương Ngân mà tớ quen, chỉ vì một thằng con trai không ra gì mà cậu lại tự hủy hoại bản thân mình như vậy hay sao?"

Lời Liên Ngọc nói quả thật không sai chút nào, cô không việc gì phải tự hủy hoại bản thân vì một người không xứng đáng.

Sau khi nhận được ba cái tác từ cô ấy, cô đã hoàn toàn thất tỉnh, vùi đầu vào học ngày đêm, năm đó cô và Liên Ngọc đã thành công tốt nghiệp đại học với thành tích vô cùng cao.


Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt mộng đẹp của Phương Ngân, quơ tay xung quanh để tìm kiếm chiếc vế iu của mình

"Alo"

"À vâng, vâng, tôi đến ngay đây"

Cúp máy, cô chạy nhanh vào phòng vệ sinh, mười phút sau, Phương Ngân chỉnh chu trong trang phục công sở, váy bó sát màu đen kết hợp áo sơ mi trắng làm tôn thân hình chữ S quyến rũ của cô, máy tóc uống loạn xõa tự nhiên xuống vai trông vô cùng hấp dẫn mắt người nhìn.

Leo lên con xe máy, cô vội vã chạy nhanh đến công ty, công ty nơi cô làm tên Dược Thiên, với chi nhánh trãi rộng khắp thới giới, vô cùng có quy mô, đầu tư vào hầu hết các lĩnh vực chính là công nghệ tgông tin và điện tử. Hằng năm công ty chỉ tuyển trên dưới không quá hai mươi người, cô là người vô cùng may mắn đã được chọn vào, làm việc cũng đã được hai năm cô từ trợ lý nhỏ phòng kế hoạch, với năng lực xuất sắc của mình, cô đã được thăng cấp bay lên làm trợ lý tổng giám đốc.

Tổng giám đốc của cô là một người đã có tuổi, ông ấy là một người vô cùng dễ gần, lúc rảnh cô rất hay trò chuyện với ông, lần này con trai ông du học bên Pháp mới về, ông muốn cô đưa vị tổng giám đốc tương lai của mình đi tham quan công ty, báo cáo rõ tình hình các bang cũng như công việc cho anh ta, thế nên hôm nay mặc dù là ngày nghỉ của mình cô vẫn phải lếch thân xác vội vã chạy lên công ty, lòng cô vẫn đang thầm rủ người nào đó.

Thật tình, tối hôm qua bận lo mấy bản kế hoạch tới tận hai giờ sáng cô mới được ngủ, dự tính ban đầu của cô là ngủ nướng tới tận trưa, sau đó sẽ kéo Liên Ngọc đi mua sắm, ăn uống thả ga đến hết ngày, uống vội ngụm cafe đắng, vỗ vỗ tráng mấy cái, lấy lại tác phong thường ngày cô đẩy cửa bước vào.

Đằng sau cánh cửa là một bóng dáng chàng trai, cao, rất cao, không cần nhìn dung mạo, chỉ cần nhìn vào vóc dáng cũng đủ biệt anh ta đẹp trai thế nào, sóng lưng thẳng tấp, mái tóc màu đen hạt dẻ, trông vô cùng hút mắt người nhìn.

"Xin chào tổng giám đốc"

"Tôi tên Phương Ngân, là trợ lý thư kí của ngài"

Người con trai đứng bên cửa số từ từ xoay lưng lại nhìn cô, con ngươi màu đen sâu thẩm, nó như muốn hút cô vào trong vậy, sâu vô tận.

"Phiền cô rồi, báo cáo sơ lược tình hình công ty cho tôi"

Tiếng nói của người con trai đó cất lên như giúp Phương Ngân lấy lại tinh thần, cô vội vàng trình báo cáo mình đã chuẩn bị từ trước, cô cất bước đi trước, còn người kia đi theo sau, cô dẫn vị tổng giám đốc của mình đi tới từng phòng ban, vừa đi lại vừa nói, luyên thuyên cả buổi trưa cuối cùng cô cũng được nghỉ ngơi uống một vài ngụm trà, chân do đi nhiều cũng có chút đau.

Vị tổng giám đốc nào đó đang ngồi trên văn phòng của mình nhìn xuyên qua cửa sổ ngắm một cô gái ở dưới lầu đang ôm bình trả uống lấy uống để, lúc nãy thấy cô sắp bị mình làm cho mệt đứt lòng anh cảm thấy hơi nhói liền lấy lý do có công việc nên tha cho cô.

Tên của anh là Vương Khải Nhâm, lớn hơn cô một tuổi, lúc trước anh là học trưởng của cô, nhưng mà có lẽ là cô không nhớ gì đến anh nhỉ, cô chỉ biệt có tên Trịnh Minh Hạo kia mà thôi, lúc anh học năm hai đại học thì cô chỉ mới năm nhất đại học, trong lúc anh tuyệt vọng nhất, nụ cười tỏa nắng cùng câu nói.

"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi" của cô đã xoa dịu trái tim anh.

Từ đó thì anh bắt đầu để ý đến cô cho đến người con gái đó, nhưng lúc đó cô lại chỉ có mỗi tên Trịnh Minh Hạo kia, sự dịu dàng của cô, hợp cơm mỗi bữa trưa cô làm cho hắn, nhiều khi anh ước mọi thứ đó đều là của anh thì tốt quá.

Cho đến khi anh tột nghiệp đại học, quyết định quên đi cô thì anh hay được in cô cùng tên ấy hiện giờ đã chia tay, có lẽ là duyên số trời định, cô lại làm cho công ty nhà anh, lúc đầu lúc nhìn thấy bóng dáng đó vội vã chạy vào công ty anh còn tưởng mình nhớ cô đến phát điên mới nhìn nhầm, nhưng lúc thấy cô trong phòng làm việc của mình, trong lòng liền dân lên một loại xúc cảm muốn chạy tới ôm cô vào lòng.
 
Sửa lần cuối:

Thiên Nam

Design Team
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,053
Điểm cảm xúc
1,391
Điểm
113
Chương 2.​
Vất vã cả ngày thì cô cũng hoàn thành xong công việc, Phương Ngân đi vào nhà để xe của công ty, sau một hồi khởi động xe một cách nhiệt tình thì cô phát hiện ra là xe đã bị hư và cần đem đi bảo dưỡng.

"Lại tốn tiền rồi" trong lòng Phương Ngân thầm nghĩ.

Cùng lúc đó thì sếp cô cũng đi qua, cô cứ nghĩ chắc sếp cũng không thèm đê ý một nhân viên nhỏ bé như mình nhưng mà cô đã sai lầm khi mà vị trí anh hướng tới chính là nơi cô đang đứng, nhìn từ xa, cô liền thấy một chiếc Rolls-Royce Phantom EWB một trong những chiếc xe đắt nhất hiện nay, giá xe lên tới chín mươi lăm tỉ đồng, dòng xe hạng sang này chỉ có 3 chiếc trên thới giới, xe với thiết kế màu đỏ rượu, dù là xe được đậu ở một góc khá khuất nhưng giờ nó lại là tâm điểm chú ý của cả cái gra.

Đang mãi mê chiêm ngưỡng thì một tiếng nói từ từ cất lên.

"Thư kí Ngân, giờ này chưa về sau?"

"À, xe tôi bị hư, tôi tính gọi bạn tôi tới đón"

Phương Ngân trả lời một cách kín cẩn, cô còn tặng kèm anh một nụ cười xã giao nữa chứ.

"Để tôi đưa em về"

Anh mở một câu đề nghị.

"Ơ, sau có thể phiền sếp như thế được ạ, để tôi gọi bạn tôi tới đón là được mà"

Cô có hơi thất kinh, vội vàng từ chối, nhưng hình như vị tổng giám đốc nào đó ngó lơ lời từ chối của cô, anh lên tiếng.

"Tôi không thấy phiền chút nào cả, không thể để người ta nói công ty chúng ta bạc đãi nhân viên được" hơn nữa em sau này sẽ thành vợ của tôi, chồng giúp đỡ vợ thế thì có gì để lấy làm phiền nhỉ? đương nhiên vế sau anh chỉ nói ở trong lòng, ngày tháng vẫn còn dài, anh còn sợ không có cơ hội nói cho cô nghe sao?

Người ta cũng nói tới như vậy rồi, cô còn từ chối nữa thì coi như không nể mặt anh vậy nên cô đành phải đồng ý cho anh đưa về nhà, Khải Nhâm đang thầm đắc chí trong lòng, anh phải tận dụng cơ hội đưa cô về đề được ở gần cô thêm một chút, sẵn tiện thì biết được địa chỉ nhà của cô luôn.

Không khí trong xe khá dễ chịu, từ lúc lên xe tới giờ Phương Ngân cứ liên tục nhìn ra cửa sổ của xe không thèm nhìn anh lấy một lần, nhận thấy cô có hơi căng thẳng anh liền bậc nhạc trên xe lên cho cô nghe, anh cố ý chọn bài có giai điệu nhẹ nhàng để giúp cô thư giản, chưa đầy năm phút thì cô đã thiếp đi trên xe của anh, bấm nút điều chỉnh ghế xe ngã về phía sau để cô ngủ được thoải mái, anh cũng chạy xe chậm lại để được gắm cô lâu hơn.

Bổ sung thêm.​
Xe cứ chạy băng băng trên con đường dài, tới dưới dãy nhà trọ nơi cô đang ở, anh tính quay sang gọi cô thức giấc nhưng nhìn gương mặt cô lúc ngủ thật bình yên làm sau, đôi môi đỏ mọng đang nhấp nháy như mời gọi anh tới thưởng thức, khoảng cách giữa anh và cô cứ ngày một gần hơn cho đến khi hai môi sắp chạm nhau thì cô đột nhiên thức giấc.

Mở mắt ra cô liền thấy gương mặt phóng đại của anh ngay trước mặt, có hơi giật mình cô lắp bắp không nói thành lời.

"Sếp... sếp...".

"Tôi chỉ muốn tháo dây an toàn ra cho cô"

Một giây lúng túng thoáng qua nhưng anh cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, tìm đại một lý do mặt anh cứ tỉnh bơ nhưng không, đúng lý hợp tình mà nói.

Cô ngượng chính mặt, đợi anh tháo dây an toàn cho mình liền mở cửa xe phóng nhanh lên vào phòng mình, anh chỉ lắc đầu cười cười đứng nhìn cô chạy chối chết, được một lúc thì anh cũng quay xe đi.

Reng Reng.

Là tiếng điện thoại của anh, do đang láy xe nên không tiện nghe điện thoại, anh có ý định tắt nhưng nhìn lại tên người gọi cho mình, anh liền nhận điện, tay cũng nhấn nút cho xe chuyển sang chế độ tự động láy.

"Alo"

"Khải Nhâm, chào bạn hiền đã lâu không gặp, sau cậu lại nở bỏ tui về Trung Quốc mà không nói tiếng nào thế hả?"

Tiếng hét của Tần Phong vang vọng khắp xe.

"Đi bar không?"

Khải Nhâm nói một câu không ăn nhập gì với chủ đề, người bên kia lập tức đồng ý.

"Oke" chỉ đợi có thế anh tiền cúp điện thoại.

Tần Phong tức lắm nhưng anh cũng không làm được gì nên ngậm ngùi nuốc vào trong lòng, tối nay anh sẽ tìm vài em xinh đẹp để phát tiết.

Tại bar Dragonfly có một chàng trai đang bước vào liền thu hút được rất nhiều ánh mắt của các cô gái, anh ta bước tới một cái bàn khuất, khu đó chỉ những ai có thẻ vip mới có thể ngồi, Tần Phong đang đợi sẵn với hai tay hai em chân dài tới nách.

"Mày có chuyện gì mà hẹn tao ra đây?"

Tần Phong tay đang trêu gẹo các cô gái, miệng nhấp một ngụm rượu cà lơ phất phơ hỏi Khải Nhâm..

"Muốn cậu về công ty tôi làm việc"

"Tôi vẫn còn chơi chưa đủ mà, tôi không về"

Tần Phong vội vàng từ chối, dù sau về làm việc cho cái tên đó thì còn gì thời gian mà đùa giỡn với mấy em chân dài, mà bản thân cậu còn chơi chưa đủ đâu.

"Tôi sẽ giúp cậu giải quyết cuộc xem mắt sắp tới"

Anh biết lần này Tần Phong về Trung Quốc vì ba mẹ cậu ép câu đi xem mắt, muốn lôi cậu ta vào công ty thì anh chỉ còn cách đưa ra điều kiện này, như dự đoán hai mắt Tần Phong sáng lên lập tức đồng ý.

Ngồi một hồi thì lại có các cô gái vây xung quanh anh, nhưng chỉ trong vòng vài phút sau thì không còn ai cả.

Lịch úp truyện 1 tuần 1 chạp nha.
 
Sửa lần cuối:

Thiên Nam

Design Team
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,053
Điểm cảm xúc
1,391
Điểm
113
Chương 3: Một đêm không ngủ.​
Khả Ngân vừa chạy mặt vừa đỏ, sau khi cô vào phòng liền đóng kín cửa lại lấy tay vỗ vỗ vào mặt để bản thân bình tỉnh lại mở cửa sổ ra nhìn lén xe anh đang từ từ rời khỏi khu trọ, đi vào phòng bếp tự nấu một tô mì đúng lúc đó Liên Ngọc lại đến.

"Sau phòng cậu bửa bộn thế kia"

Vừa bước vào phòng Liên Ngọc liền la ó lên Khả Ngân cũng hiểu tính của con bạn mình, chậm rãi bưng tô mì từ phòng bếp đi ra.

"Cậu ồn ào quá đó, ăn mì không? để mình đi nấu cho cậu thêm một tô nữa"

"Cậu lúc nào cũng ăn mì không sợ hại bao tử sau? đi hôm nay mình vừa lãnh lương, để mình bao cậu"

"Bữa nay hoàng thượng hào phóng ghê cầu bám chân"

"Tốt hôm nay trẫm vui ta sẽ ban thưởng cho mi một chầu hoàng tráng"

Cười đùa một lúc thì bụng cả hai đều đã đói meo, Liên Ngọc kéo tay Khả Ngân đi ra ngoài ăn uống, đi lượng lờ ngoài phố được một lúc thì cả hai quyết định vào một quán ốc mới mở mấy tháng trước để ăn thử, nghe đồn quán này rất ngon, giá cả bình dân rất hợp túi tiền.

Sau khi gọi món xong Liên Ngọc liền than thở về việc hoàng thái hậu nhà cô bắt phải đi xem mắt một tên nào đó, còn nói là hai nhà đã có hôn ước từ trước.

"Mình thấy mẹ cậu sợ cậu ế đến già nên lo xa đó mà"

Khả Ngân trêu đùa cô bạn.

"Mình xinh đẹp như vậy, nếu phất tay một cái thì biết bao anh chàng xếp hàng dài hơn cả Vạn Ly Trường Thành nhá, mình mà ế sau? còn lâu"

"Một người bạn trai cậu còn không có còn bảo là mình không ế?"

"Ừ thì... độc thân vui tính thôi"

Nói chuyện được một lát thì nhân viên của quán bưng đồ ăn lên, một màn đại chiến cũng được bắt đầu, cô và Liên Ngọc bay vào tranh giành thức ăn hai người lúc này như hai con hổ đói.

Chiến no say cả hai kéo vào siêu thị đi mua một ít đồ ăn vặt cùng đồ hộp đông lạnh rồi về phòng trọ của Khả Ngân, cả hai lại thức trắng đêm để coi phim ma, vừa coi vừa ôm nhau rung rẫy, ngoài trời đột nhiên đổ một cơn mưa rất lớn, sấm chớp đùng đùng làm cả hai càng sợ hơn, nhưng vẫn ngoan cố không tắt ti vi, có một tia sét sẹt ngang, bóng đen trong phòng chập chờn chớp nháy rồi tắt hẳn trên ti vi xuất hiện một con ma nữ tóc dài mặt mày máu me be bét, trên người là những con rết bò lễn nghễnh.

Cả hai ôm nhau càng chặc hơn, lúc này truyền hình bỗng trở nên tối đen, cả căn phòng âm u càng làm cả hai sợ hãi, đêm đó cả Khả Ngân và Liên Ngọc thức trắng.

Hai cô nàng có sở thích quái dị là coi phim ma mặc dù bản thân cực kì sợ, cứ có phim nào mới ra là cả hai phải coi cho bằng được, gần hai giờ sáng thì các cô mệt quá nên lăng đùng ra ngủ.

Hôm nay là ngày nghỉ bù của Khả Ngân, Liên Ngọc vì cũng xin nghỉ ở công ty để giành cả ngày đi chơi cùng cô bạn, vì lâu rồi hai đứa không đi mua sắm cùng nhau.

Mười một giờ ba mươi phút trưa.

"Oáp, trời sáng rồi à?" Khả Ngân ngáp ngắn ngáp dài tỉnh giấc.

"Mặt trời đã lặn mất tám đời rồi bà nội, giờ bà mới thức" Liên Ngọc đi từ phòng tắm ra sỉa sói Khả Ngân.

"Bới sỉa sói lại nha, mày tin tao cho mày vào viện băng bó hay không?" Khả Ngân dở thoái côn đồ đoe dọa, vừa nói cô vừa ném cái gối vào người Liên Ngọc, một màn đại chiến gối lại diễn ra.

Tần cao nhất trong khu trung tâm mua sắm có một người đàn ông vô cùng đẹp trai đang dõi ánh mắt ra cửa sổ quan sát thân ảnh hai người con gái đang từ từ đi vào.

Khả Ngân cùng Liên Ngọc hôm nay ăn mặc vô cùng thục nữ, váy ngắn tới gối màu trắng chấm bi, tóc dài uống lượng xõa ngang lưng, chân đi giày cao gót năm phân, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng trông vô cùng xinh đẹp rực rỡ, không ít đàn ông trong trung tâm đều quay đầu lại nhìn hai cô mấy lần.

Đi một vòng bên khu trang sức Khả Ngân dừng lại trước một sợ dây truyền được làm bằng bạc tinh sảo, mặt dây truyền là một hình ngôi sao có đính những viên pha lê nhỏ, trông vô cùng hợp với Liên Ngọc, ngắm một lát thì cô quyết định mua nó, cũng sắp tới sinh nhật cô bạn thân, còn nhớ năm ngoái cô chót quên liền bị Liên Ngọc kêu ca suốt tháng.

"Tôi lấy cái này" giọng một người con trai vang lên.

"Xin lỗi nhưng cửa hàng chúng tôi chỉ còn một sợ dây truyền này và cô gái này đã chọn trước rồi thưa cậu" Cô phục vụ khó sử lên tiếng.

Ngước mắt lên coi là ai giành đồ với mình, trước mặt Khả Ngân là một người con trai vô cùng đẹp, cô thầm nghỉ so với tổng giám đốc thì cũng một chín một mười, ấy sao mình lại nghỉ đến tổng giám đốc nhỉ, chắc mình bị ma nhập rồi, tỉnh lại Khả Ngân ơi.

"Cứ lấy cho anh ấy đi, tôi chọn cái khác cũng được"

Nói xong cô thản nhiên rời đi không quay đầu lại, Tần Phong cũng đợi cô nhân viên đưa sợ dây truyền cho mình, thanh toán xong anh liền rời đi tìm Khải Nhâm.

Chọn tới chọn lui thì Khả Ngân quyết định mua tặng con bạn mình một chiếc đồng hồ, bên phía Liên Ngọc thì nàng này là trùm mua sắm, lượng lờ một vòng trung tâm thì hai tay cô nàng đã cầm túi lớn túi nhỏ toàn giầy dép quần áo.
 
Sửa lần cuối:

Thiên Nam

Design Team
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,053
Điểm cảm xúc
1,391
Điểm
113
Chương 4:​
"Tao ở đây nè"

Liên Ngọc đang ngồi ăn gà rán KFC một tay cầm dùi gà tay còn lại vẫy vẫy với Khả Ngân từ đằng xa bên cạnh là một chiếc ghế với rất nhiều chiếc túi xếp chồng lên nhau, Khả Ngân cầm một chiếc hộp hình tròn nhỏ màu xanh đậm từ từ tiến về phía cô bạn của mình.

"Cậu mua cái gì thế"

Liên Ngọc vừa thấy cái hộp bạn mình cầm trên tay thì tò mò hỏi.

"À... à tớ mua tặng xếp"

Cô không muốn cho Liên Ngọc biết nó là quà sinh nhật của cô ấy, từ đằng xa Khả Ngân thấy một bóng dáng rất quen trong đầu cô liền nghĩ tới anh, bịa một lý do để lấp liếm cho qua chuyện.

"Tặng xếp... ngô à nha"

"Cậu làm như mình muốn tặng, mình là muốn lấy lòng để mai này còn sống yên ổn trong công ty, mà cậu để ý làm gì, lo ăn gà của cậu đi"

"Ừ mặc kệ cậu"

Liên Ngọc lại lao vào ăn phần của mình, tính cô nàng vô tư không để ý trong chuyện này có nhiều điểm bất thường.

Hai cô gái sau khi đập phá trung tâm mua sắm thì quay bước bỏ đi để lai đằng sau lưng một người con trai đang háo hức mong chờ một ngày mới.

Sân bay quốc tế.

Chiếc máy bay mang mã số 048669 chuẩn bị hạ cánh tiếng loa vang vọng khắp sân bay, 30 phút sau có mộ người từ trong máy bay bước ra phía sau anh ta còn có hai người mặt áo đen bước theo một người trong số đó lên tiếng.

"Thưa giám đốc xe của ngày đang chờ sẵn ở đằng kia.

Anh chàng kia không nói gì chỉ gật đầu bước về hướng có một chiếc xe thể thao Mazda Miata màu xanh biển đang là tâm điểm thu hút ánh nhìn của mọi người.

Một người tài xế trung niên chạy ra mở cửa cho anh ta, không khí trong xe liền lâm vào trạng thái quỷ dị"

"Giám đốc, đây là bản hợp đồng tôi đã soạn sẵng, mời anh xem qua, còn đây là lịch trình công việc của anh trong ai ngày tới"

Tay người kia cầm bản hợp đồng xem xét, đứa đôi mắt băng sơn lên nhìn người thư kí đang ở một bên âm thầm lau mồ hô ý muốn ra lệnh anh ta nói tiếp.

Trung Quân, thư kí của giám đốc anh đã đi theo vị này nhiều năm nên tất hiểu người này vội vàng báo cáo.

"Ngày mai lúc tám giờ ngày có hẹn với Vương tổng, mười giờ ngày cần đi thị sát khu k..."

Sau một màn thao thao bật tuyệt của người chợ lý thì không khí trong xe lạy quay về với không khí quỷ dị như trước.

"Dừng xe"

Tiếng người đàn ông vang lên phá vỡ không khí trầm mặc, người tài xế vội vàng cho xe tấp vào lề đường, người đàn ông kia châm châm nhìn ra cửa sổ, mấy người trong xe cũng tò mò len lén nhìn theo chỉ thấy dòng xe tấp nập đang chạy trên đường, mỗi người đều xuất hiện một dấu chấm hỏi rất to nhưng không ai dám lên tiếng hỏi nửa câu, được một lúc thì người kia ra lệnh cho tài xế chạy đi, xe cứ thế chạy thẳng một đường về Diệm viên.

----------Bổ sung thêm---------------

"Thủ tục đi du học của con ta đã chuẩn bị sẵng sàng hết rồi"

"Con không muốn đi, từ nhỏ tới lớn con chưa bao giờ cãi lời ba nhưng lần này con xin lỗi"

"Là vì đứa con gái kia sau?

Tiếng một người đàn ông trung niên tức giận vang lên.

"Ba cho người theo dõi bọn con?"

"Đúng, không theo dõi mày làm sau tao biết được mày yêu đứa em ruột của mày chứ?

"Em... em ruột?"

Thái độ đầu tiên của người thanh niên đó là đứng hình một vài giây rồi bắt đầu hét lên, âm thanh vang vọng cả căn biệt thự.

Đó là cuộc trò chuyện của cha con Trịnh Minh Hạo cùng Trịnh Minh Tuấn, lúc nói xong câu này ông Trịnh Minh Tuấn liền rơi nước mắt, lần đầu tiên anh thấy cha mình khóc, gần nửa đời người chiến đâu trên thương trường ông luôn là một người quyết đón trong mọi chuyện, anh chỉ thấy ông rơi nước mắt một lần đầu là khi mẹ anh mất.

"Cho con một lời giải thích"

Anh gần như hét lên, thực sự anh không tin Khả Ngân là em gái mình, anh không tin, không lẽ nào ba phản bội mẹ anh sau? anh cần một lời giải thích hợp lí"

Quay lại thực tại.

Cô gái nào đó đang hì hục chạy, vì cái đồng hồ báo thức hôm nay dở chứng hết pin làm hại cô trễ giờ làm.

"Tôi xin lỗi về sự chậm trễ này"

Khả Ngân vội vã chạy vào phòng anh, thầm cầu mong anh rộng lượng mà bỏ qua cho cô trong lòng cũng không quên đem tám đời tổ tông cái đồng hồ ra mà chửi.

Tên nào đấy đang nóng ruột vì đã chín giờ vẫn chưa thấy cô đâu đang mường tượng ra cô bị bắt cóc hay trên đường đi gắp tai nạn xe thì lại có người tông cửa đi vào, ngẩn đầu lên anh tính cho người đó một trận nhưng khi thấy cô trước cửa anh vội thu hồi cơn giận, lấy thái độ lãnh đạm hỏi cô.

"vì sao cô tới trễ"

"Vì xe tôi bị hư giữa đường"

Giọng anh lãnh đạm làm Khả Ngân tưởng anh đang tức giận, tất nhiên là không thể nói mình ngủ quên được cô đành bịa đại một lý do là xe hư, hi vọng lần này bản thân qua ải.

"Thôi được cô về chỗ làm đi"

Thở phào nhẹ nhõm, Khả Ngân vội chuồn về chỗ ngồi của mình, được hơn ba mươi phút thì anh lại kêu cô vào, một tay anh cầm bản kết hoạch tay còn lại thao tác trên chiếc laptop của mình mặt đầu không ngẩn lên tiếng.

"Cô đọc nhanh bản hợp đồng này rồi cho tôi ý kiến"

Khả Ngân không hiểu anh kêu cô đọc để làm gì nhưng cô cũng bước tới chiếc sopha màu đen ở một góc phòng cô ngồi xuống chăm chú đọc được một lúc thì cô ngẩn đầu lên bước tới bên cạnh anh.

"Theo như tôi thấy chúng ta nên huy hoạch khu K"

"Lý do"

"Khu J đã có Phong Hoa hai công ty cùng đầu tư một khu lợi nhuận sẽ không cao, ngược lại khu K không có ai lại là khu đô thị mới quy tụ nhiều giớ thượng lưu, chúng ta nên đầu tư khu này"

Có hơi bất ngờ ý kiến của cô hoàn toàn khớp với anh trong cả suy nghĩ.

"Thôi được rồi cô có thể lùi"

"À mà cô không có gì tặng tôi sau?"

(ps/ xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ, 3 tuần tới mình bận ôn thi nên việc ra chương có hơi muộn, mong mọi người thông cảm)
 
Sửa lần cuối:

Thiên Nam

Design Team
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,053
Điểm cảm xúc
1,391
Điểm
113
Chương 5:​
"Tặng anh, sếp ý là sao?

Khả Ngân ngu ngơ đến giờ vẫn không hiểu anh đang nói cái gì.

"À không có gì, thôi cô ra ngoài đi, gọi mọi ba mươi phút nữa chuẩn bị họp.

Khả Ngân đi ra khỏi phòng anh, thuận tiện đem cửa phong đóng lại trong lòng hoài nghi lời anh vừa nói hình như bản thân mình đã quên đi cái gì rồi, nghĩ ngợi một lát vẫn không ra cô liền vức vấn đề đó ra sau đầu trực tiếp trở về phòng chuẩn bị cho cuộc họp.

Dưới tần lầu của công ty Dược Thiên một cô gái ăn mặt rất thanh lịch, một bộ váy liền thân dài qua gối đang làm khó các nhân viên quầy lễ tân.

"Thưa cô, nếu không có hẹn trước thì không thể gặp tổng giám đốc của chúng tôi được"

"Cô cứ nói là có một vị tên Thiên Vy cần gặp ngày ấy"

Cô lễ tân vẫn đang khó xử không biết có nên gọi điện lên báo hay không từ ngoài bước vào một vị soái ca một thân âu phục nho nhã từ từ bước lại gần cô gái kia, mặt cô lễ tân hơi đỏ cung kín chào một tiếng.

"Chào giám đốc, ngày buổi trưa an"

Tên giám đốc kia chẳng quan tâm gì chỉ hướng đến phía Thiên Vy sắc mặc tỏ vẻ vui mừng ra mặc lên tiếng.

"Thiên Vy em về nước khi nào?"

"Em cũng vừa về hôm qua thôi anh"

"Ấy em đến đây tìm Khải Nhâm sao? anh bây giờ lập tức dẫn em lên đó"

Tần cao nhất phòng tổng giám đốc, hai người bọn họ rất nhanh liền lên tới nơi.

"Anh yêu à em ghé thăm anh nè"

cô gái kia không gõ cửa liền trực tiếp đá cửa đi thẳng vào luôn cô gái cất giọng đầy ngọt ngào ngay lập tức bay lai chỗ anh ngồi lên đùi ai kia nũng nịu.

"Em về khi nào"

Anh đôi mắt vừa thấy người đi vào lập tức lộ ra biểu tình ôn nhu giọng nhẹ nhàng hỏi.

"Người ta vừa về nước hôm qua cố tình tới trình diện với anh nha"

"E hèm" một tiếng ho nhẹ vang lên đánh gẫy cuộc trò chuyện của hai người kia.

Trần Quang Vinh bị ai đó bỏ rơi liền tỏ rõ thái độ khó chịu của mình"

Ở ngoài phòng lại đột nhiên có tiếng gõ cửa.

"Cốc cốc"

"Vào đi"

"Tổng giám đốc tới giờ đi họp rồi"

Khả Ngân đi vào liền thấy một cô gái có gương mặt đẹp như thiên thần đang ngồi trên dùi tổng giám đốc nhà mình sắc mặt có hơi đơ một chút lòng dân lên cảm giác hơi khó chịu một chút nhưng rất nhanh một màn này cô liền gạt bỏ qua một bên lại bình tĩnh báo cáo công việc.

Tên đần nào đó đang luốn cuốn sợ cô hiểu lầm liền vội vàng lên tiếng tính giải thích nhưng cô gái bên cạnh rời khỏi dùi anh cất tiếng.

"Anh hai phải họp sau? thế bao giờ anh họp xong em liền tìm anh giờ em có việc đi trước đây, bái bái anh hai"

Thiên Vy quay qua tặng cô một nụ cười tỏ nắng, một tia khó chịu kia của Khả Ngân liền bị Thiên Vy nhìn thấu lị nhìn biểu tình của anh trai nhà mình cô cũng thừa biết mối quan hệ của hai người, không đợi ông anh nhà mình lên tiếng cô liền nhanh hơn một bước cướp lời.

"Vinh Quang chúng ta đi chơi, lâu rồi em mới về nước anh phải phụng bồi người ta đó nha"

Tên nào đó bị ngó lơ giờ lại được kêu dích dan liền hớn hở trả lời cô gái.

"Vâng tuân lệnh công chúa của tôi"

Quang Vinh vốn thích nha đầu Thiên Vy cả hai là thanh mai trúc mã từ nhỏ cũng có hôn ước luôn rồi.

Giám đốc Trịnh xin ngày suy nghĩ lại về hạng mục hợp tác của chúng ta lần này, nếu như có gì sai sót bên công ty chúng tôi có thể sửa lại, chúng ta hãy thương lượng lại một chút được chứ?

"Tôi thấy giữ chúng ta chẳng còn gì để thương lượng nữa đâu, hạng mục này tôi không có hứng hợp tác với ngày.

Trịnh Minh Hạo lạnh lùng nhìn Vương Quý Cao với cặp mắt khinh bỉ, hạng mục này nếu như anh đầu tư chỉ có lỗ không có lời, hạng múc cân những máy móc cực kì hiện đại mà với quy mô công ty ông ta thì quá tồi tàn trên căng bản vẫn là không đủ điều kiện để hợp tác.

"Cha, người có khách sao?"

Đối phương thấy động tác này của anh lập tức cản lại.

"Ngày khoang đi ta về khoảng hợp đồng chúng ta hãy ngồi lại thương lượng một chút đi.

Cô gái tên Nhi Nhi mở miệng.

"Cô là ai?"

"Nó là con gái tôi tên Vương Nhi, cũng là người phụ trách bản hợp đồng lần này"

Ông Vương Quý Cao vội vàng mở miệng, ông không tin với thân hình quyến rũ của con gái mình lại không hấp dẫn được anh, mỡ dân miệng mèo rồi mà anh không đớp.

Trung Quân đứng một bên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn loại thủ đoạn hèn hạ này của hai cha con nhà kia, Minh Hạo không nói lời nào liền đẩy cửa rời đi, Trung Quân mắt thấy giám đốc mình rời đi cũng đi theo anh.
 
Top