Lượt xem của khách bị giới hạn

[Truyện ngắn] Ngày mưa trở lại - Hạ Vy

[Truyện ngắn] Ngày mưa trở lại - Hạ Vy
Tham gia
24/4/20
Bài viết
3
Điểm cảm xúc
17
Điểm
3
NGÀY MƯA TRỞ LẠI

FB_IMG_15877476232499268.jpg


Tác giả: Hạ Vy
Tổng chương: 01 chương
Tình trạng: Hoàn thành

******

Hôm qua trời nắng to. Cái thời tiết thất thường này. Mà nó cũng chẳng có quyền gì để ca thán những thứ không đâu. Nắng mưa là chuyện của trời. Mà rút cuộc trời ở đâu, ra sao và to bao nhiêu? Nó chẳng biết. Chỉ thấy thiên hạ hay than: “Trời ơi!”, “Trời ạ!”. Cái gì cũng lấy trời ra như một kiểu để dựa dẫm.

Còn hôm nay trời lại mưa. Sáng ra nó thấy lòng buồn rười rượi. Đã thế còn mưa, nó chẳng bao giờ thích mưa nổi. Người ta ghét mưa, sợ mưa vì những kỉ niệm buồn hay những chuyện ám ảnh trong quá khứ có liên quan tới mình. Nó có chuyện gì? Chẳng biết. Không thích thì cứ không thích thôi. Nó ngồi dựa lưng vào thành giường, nhìn vu vơ về khoảng không trước mặt dễ chừng lâu lắm. Rồi thoáng chốc giật mình định thần lại, như thể nó vừa ở một cõi nào đó trở về để chợt nhớ rằng hôm nay vẫn phải đi học. Nó uể oải lôi cái thân xác đứng lên.

Đi trên đường nó tự hỏi: “Hôm qua mình ngủ ngon không vậy?”. Hình như không. Vì nó chẳng có giấc mơ nào đọng lại. Hay nó quên mất rồi? Có thể lắm. Chỉ biết rằng lúc này đầu óc nó trống rỗng, có suy nghĩ thì cũng chẳng để tâm được vào điều gì.

Nó đi bộ tới trường. Đi như chẳng để ý mọi thứ xung quanh. Đạp xe thì sẽ mất tầm mười phút, nó đã quên khuấy việc dắt xe ra khỏi nhà mà cứ cắm mặt đi thẳng. Rồi nó cũng tới trường.

Cả buổi sáng là một cái gì đó mà nó không cảm giác nổi. Nó từ trường về nhà khi nào chẳng hay. Cái tâm trí chết tiệt! Nó chỉ mơ hồ thấy mình vật vờ ở trường cả buổi sáng để rồi chẳng chú ý đến điều gì. Thầy cô, bạn bè, sách vở,… mọi thứ dường như đã trôi qua một cách mập mờ.

Còn giờ, nó đang đứng trước cửa ngôi nhà thân yêu của mình. Nó đưa tay lên trán, sờ thấy nóng bừng. Lại ốm rồi!

Mẹ! Con vừa ăn vặt rồi, còn no lắm. Con lên phòng đây.

Mặc kệ mẹ nó la oai oải, nó bước lên gác. Nó cũng chẳng muốn mẹ biết mình đang ốm. Bây giờ nó chỉ muốn ở một mình. Vứt cái cặp ra góc nhà, nó nằm ra giường thở dài sườn sượt. Cả người nó lâng lâng, nôn nao một cách khó chịu.

Nó rất ít khi ốm, cứ ốm vào là lại thấy bực cả mình. Thuốc. Ừ phải rồi. Nó xoay người mở ngăn kéo tủ lấy ra vỉ thuốc, bóc ra hai viên rồi cho thẳng vào miệng. Nó có thói quen nhai thuốc, chẳng phải hâm, mà chỉ vì nó thích cái cảm giác ngòn ngọt trong miệng khi uống nước sau đó. Thuốc đắng ngắt, lúc nào cũng vậy cả.

Bụng nó sôi lên. Từ sáng tới giờ chưa được hột cơm nào trong dạ dày. Nhưng nó chẳng thiết ăn. Nó cứ nằm thế, chẳng biết từ lúc nào nó để ý là có con bướm đen đậu trên trần nhà. Nó không phải kiểu người hay nhìn lâu vào một vị trí nào đó như bọn Thiên Bình. Nhưng con bướm kia có cái gì lạ lắm! Nó cứ chăm chăm nhìn như vậy, rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.
***

-Có đứng im không?

Nó lè lưỡi chọc:
-Đứng làm gì? Lêu! Có giỏi thì đuổi theo đi!

-Bảo không nghe à? Cái thằng này.

Nó mặc kệ. Cứ chạy một mạch. Đi được một đoạn rồi, nó còn đứng lại quay về phía cô bé làm bộ mặt tức cười. Nhìn mặt con nhỏ mà thấy hài quá! Nó cười khanh khách lấy làm thích thú lắm. Mà trời lại đang mưa, con nhỏ cứ xị cái mặt ra, kiểu tức tối vô cùng. Trong khi có thể ở nhà làm bài, hay chí ít cũng được chơi trong phòng một cách khô ráo thì lại trườn mặt ra đường hứng mưa thế này. Rõ bực mình! Mà bảo mãi thằng nhóc đâu có về. Nó quyết một phen tắm mưa cho đã đời, lo gì ốm, mai được nghỉ cơ mà. Cô bé cứ ngán ngẩm lắc đầu chạy theo.

-CẨN THẬN KÌA!!!

Bất chợt cô bé lao nhanh về phía nó, nét mặt trông hốt hoảng lắm. Theo phản xạ, nó cũng bất giác chạy thật nhanh.

Rồi rầm một cái, nó tránh được cái xe tải trong gang tấc. Nó quay mấy vòng trên đường rỗi sõng soài ra đấy. Bên đằng mũi xe là cái thân hình nhỏ bé của cô bé. Rồi nó ngất lịm đi, chỉ loáng thoáng trông thấy vũng máu đang hoen dần trên mặt đường.

“KHÔOOOOOONG!”

Nó giật mình tỉnh dậy, thấy áo mình ướt đẫm như mưa. Lại là giấc mơ ấy. Nó thở hồng hộc và chợt nhận ra rằng nó chẳng còn ốm nữa, giấc mơ quái quỷ.

Nó mất chẳng biết bao lâu nữa để định thần lại. Chiều được nghỉ. Mà giờ cũng đã hơn hai giờ. Nó ngồi vào máy, lơ đãng lướt qua trang chủ, cũng chẳng có gì đọng lại được vào đầu.

“Chúc mừng sinh nhật”

Đó là lời nhắn mà bạn bè gửi cho nó, hay những tin kiểu kiểu như vậy. Năm nào cũng thế, nó chẳng tổ chức, cũng chẳng bắt bạn bè tặng quà. Sinh nhật! Chỉ biết rằng nó chỉ mong trôi qua thật nhanh. Trôi qua để chẳng phải nhớ đến.

Đến bốn giờ, chợt nhận ra điều gì đó, nó tắt máy rồi chạy thật nhanh xuống nhà. Con bướm đen cũng chẳng còn thấy trên trần nữa.

Nó dắt xe ra khỏi nhà.

-Cô bán cho cháu một bó thật đẹp nhé!

-Nhân ngày gì đấy?- cô bán hoa hỏi.

-Sinh nhật cô ạ.

-Ừ đây của cháu này.

Một tay cầm hoa, một tay cầm lái, nó phóng mà chẳng cần phanh lại một lần nào. Cảnh phố phường dần trôi lại phía sau. Rồi nó ra tới ngoại thành. Chỉ thấy toàn một màu xanh đồng cỏ. Nó vứt xe vào vệ đường rồi đi theo một con đường mòn nhỏ. Trời không hửng nắng to, nhưng cỏ trên đoạn đường ấy cũng đã kịp khô.

-Chúc chị sinh nhật vui vẻ nhé!

Trời cũng dần tối tự bao giờ mà nó không hay biết. Nó thấy bắt đầu lạnh dần. Mùi đất ẩm hòa lẫn với mùi cỏ cứ ngai ngái sốc thẳng vào mũi. Mà nó lại đang đứng ở nơi chốn này chỉ có một mình.

Nó đặt bó hoa xuống mộ rồi rút một tấm khăn sạch lau lại tấm bia bị lấm lem bùn đất bắn vào. Tấm ảnh của cô bé dần dần hiện ra rõ nét. Chị nó vẫn vậy, vẫn khuôn mặt đó, vẫn nụ cười đó. Nó thì đã thay đổi nhiều lắm, cũng bao nhiêu năm rồi còn gì, người ta cũng phải lớn lên thôi. Chỉ có một điều duy nhất, là khuôn mặt của hai người luôn luôn giống nhau, trước đây và sau này sẽ mãi mãi là như vậy.

Nó ngồi xuống, ôm gối nhìn tấm ảnh trên bia chị nó. Lúc nào nó cũng thấy chị nó cười với nó như vậy, khuôn mặt trẻ con rạng rỡ đó, mà một thời vì khuôn mặt đó nó chẳng thể cười nổi.

Nhìn một hồi lâu, rồi nó đưa tay chạm vào ảnh. Cảm giác lạnh lẽo ở đầu ngón tay, mà tim nó cũng thấy lạnh nữa.

-Chị ở đây một mình có buồn không hả chị?

Rồi nó bắt đầu nói, nó kể toàn bộ những chuyện xảy ra gần đây cho chị nó nghe. Chuyện vui, chuyện buồn, kể cả những chuyện ngớ ngẩn của nó nữa. Nó kể say sưa, như thể trước mặt chị nó, và chị nó đang ngồi đối diện lắng nghe.

Trăng đêm nay sáng quá! Nó nhìn lên đó mà tưởng như thấy khuôn mặt chị mình đang thanh thản nhìn nó từ trên cao. Rồi tiếng dế, tiếng ve cũng dần vang lên. Nó chợt nhận ra điều đó. Cũng đã muộn, phải về rồi.

Trời lại lâm thâm mưa phùn. Nhưng trên cao vẫn vằng vặc ánh trăng kia. Sao trời lung linh chớp nháy, nhìn bầu trời như một tấm lụa đen rải đầy kim tuyến. Kể cũng lạ, có mưa mà vẫn thấy được trăng sao. Cả đom đóm nữa, chúng bay vòng vòng quanh chị nó. Đom đóm hay là lân tinh nhỉ? Mà đâu có quan trọng, là gì cũng được cả. Nó mỉm cười, vợt tay qua vệt sáng đó làm chúng tản ra, rồi cũng nhanh chóng hợp lại.

-Chị! – nó thì thầm – dù thế nào đi nữa, em cũng sẽ tiếp tục sống, sống cho cả chị và em. Em sẽ không buồn nữa đâu. Bởi em biết tuy còn lâu lắm, nhưng rồi chị em mình cũng sẽ đoàn tụ. Chị hãy cứ luôn vui vẻ và theo dõi em nhé. Em lúc nào cũng là đứa em ngốc nghếch và dại dột của chị.

Chị nó mỉm cười. Hẳn là vậy. Nó quệt ngang dòng nước mắt, hít một hơi thật sâu rồi theo con đường mòn đi ra ngoài. Trời sáng lắm. Nó đi được một lúc, con bướm đen chẳng biết từ đâu bay đến đậu trên tấm bia của chị nó, và thứ ánh sáng lân tinh kia chợt lóe lên trong phút chốc rồi cũng dần tan biến.


*****
Hết
 
Top