Lượt xem của khách bị giới hạn

[Truyện ngắn] Nước mắt cá sấu (1) - Lạc Trần Giang

[Truyện ngắn] Nước mắt cá sấu (1) - Lạc Trần Giang

Thẩm cửu

Thanh chủ Thanh Tĩnh Phong
Thành viên BQT
Mod - Sáng Tác
Tham gia
21/4/20
Bài viết
308
Điểm cảm xúc
1,218
Điểm
93
Nước mắt cá sấu
Tác giả: Lạc Trần Giang
Thể loại: truyện ngắn, ngược, bách hợp.
Độ dài: hai chương
.

nơi nhận gạch đá

received_171340320741698.jpeg

Bìa: tóc xanh​
1. Cuộc đời ta có lẽ sẽ yên bình nếu như không gặp được chị ấy, nếu như không phải vì ta có lẽ gia đình ta sẽ không ai phải gặp bất hạnh.

Năm đó ta sáu tuổi, lần đầu tiên gặp chị ấy, Thanh Ngạc trong ký ức của chính là người đẹp nhất, thiện lương nhất thế gian này. Thanh Ngạc có một đôi mắt u buồn, còn rất dễ khóc. Mãi về sau ta nhớ lại thật cảm thấy nực cười, chị ấy biết buồn sao? Sẽ không - chị ấy có lẽ còn rất vui bởi vì có người cho chị ấy vui đùa là ta mà.

Khi ta lên tám, Thanh Ngạc trong một đêm đã ăn hết tất cả người nhà ta, chỉ để lại một mình ta trên đời này.

Từ đó về sau ta cũng không gặp lại chị ấy nữa, nhưng ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên người biến ta thành cô nhi là ai.

Năm ta mười tuổi bị bọn buôn người bắt đi, ta từng nghĩ đến cái chết nhưng khi nhớ đến ánh mắt của cha mẹ, ta liền không thể gục ngã.

Ở đây ta gặp được một người - Bạch Thử, tên anh ấy thật sự rất đặc biệt. Anh ấy luôn xuất hiện đúng lúc bảo vệ ta, có nhiều lúc ta hoài nghi Bạch Thử có ý đồ gì với ta hay không?

Chúng ta sau khi thoát ra khỏi chỗ đó, suốt mười năm đều ở bên nhau ta mới biết không phải. Bạch Thử luôn giữ chừng mực, mọi điều còn luôn nghĩ cho ta. Nếu nói anh ấy có đều gì giấu ta hay không thì ta nghĩ là có, mỗi tháng anh ấy đều mất tích ba ngày, mỗi khi trở về đều có vẻ rất mệt mỏi, ta rất muốn hỏi nhưng cũng không cách nào mở lời được.

Năm ta hai mươi hai tuổi, không nghĩ tới ta lại gặp được Thanh Ngạc, chị ấy vẫn giống như trước đây, xinh đẹp, chính là sự thiện lương giả đối trước đây bây giờ đều không còn, bộc lộ hoàn toàn sự nham hiểm vốn có của một Ngạc Ngư tinh của chị ấy.

Ta mừng vì Thanh Ngạc không nhận ra ta, chị ấy tiếp cận Bạch Thử không biết để làm gì. Mỗi lần ta muốn nói anh ấy đều không tin, Bạch Thử cứ như người mất hồn, điên đảo vì chị ấy.

Thanh Ngạc dọn vào ở với bọn ta, chị ấy vẫn không khác với khi xưa là bao, ngoài một việc - ta không nhìn thấy chị ấy khóc lần nào nữa, ngoài ra ta còn thấy chị ấy ăn chay nữa, thật sự rất nực cười, một Ngạc Ngư Tinh mà lại không ăn thịt.

Ta từng nghĩ chị ấy đang giả vờ, nên ta đã bỏ một con mèo con vào phòng chị ấy, vì thế mà sau đó chị ấy liền nuôi luôn nó, còn có vẻ rất thích nữa. Ngược lại Bạch Thử vừa nhìn thấy mèo con kia liền giãn ra một khoảng cách khá xa.

Cuộc sống được tính là hòa hợp, ta vẫn luôn đợi xem chị ấy muốn làm gì.

Cho đến hai tháng sau đó, khi ta đang đi làm về liền có một chiếc xe như vô ý lao đến ta, nếu không phải Thanh Ngạc ôm lấy ta lúc ấy ta nghĩ mình đã chết rồi. Chị ấy lúc đó cả người đầy máu ngất đi trước mắt ta, ta bỗng có chút sợ, Thanh Ngạc vốn không phải con người vì sao lại có nhiều máu thế này chứ.

Bạch Thử không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh ta rồi ôm lấy Thanh Ngạc từ tay ta, lúc này ta mới cảm thấy anh ấy rất không bình thường. Rõ ràng vẫn là khuôn mặt đó, dáng người đó nhưng bây giờ anh không cười nữa, hai mắt đỏ ngầu như máu, miệng lộ ra chiếc răng cửa dài đến đáng sợ.

Sau đó hai người đó biến mất.

Ta bây giờ mới biết mình nực cười đến mức nào, trước đây bị một Ngạc Ngư tinh lừa còn chưa đủ, bây giờ còn trực tiếp ở với một con chuột tinh suốt mười hai năm.

Từng bước đi về nhà nhưng ta không cách nào vào đó được, ta thật sự cảm thấy mình rất nực cười, ta vì sao lại yếu đuối đến mức này chứ. Muốn trả thù nhưng không cách nào ra tay, thậm chí còn đau lòng vì kẻ thù của mình.

Trời đang mưa, ta cũng không biết mình khóc hay ông trời xót thương ta nữa. Mưa suốt một đêm ta cứ ngồi như thế, sáng nay trời liền đẹp rất nhiều. Hình như ta có chút buồn ngủ rồi, không có cách nào mở mắt cả, đầu cũng rất đau, ta ngủ một chút thôi, sẽ không sao nhỉ?

Khi mở mắt ra ta không nghĩ mình lại nhìn thấy Thanh Ngạc đang nhìn mình, chị ấy không giống như người sắp chết như hôm qua, là ta ngu ngốc rồi.

"Bảo bối, đến giờ uống thuốc rồi ~"

Thanh Ngạc nói như thế nhưng khuôn mặt hoàn toàn không có chút tình cảm nào, thậm chí còn rất lạnh lẽo. Ta không cách nào di chuyển được người, chỉ có thể mặt chị ấy ép buộc ta nuốt hết số nước đen ngòm mà chị ấy nói là thuốc.

Ta nằm trên giường, xung quanh một màu đen tối. Đến cả ngày đêm ta đều không phân biệt được.

Ngoài ngủ ra ta cũng không làm gì được, ta lại không hề đói hay muốn ăn chút nào. Đến khi ta mở mắt ra lần nữa không nghĩ tới lại nhìn thấy Bạch Thử, anh ấy lúc này đã lộ ra móng vuốt của mình không chút do dự nhắm thẳng lồng ngực ta. Bên tai ta còn nghe thấy anh ấy nói: "Ta nuôi ngươi mười hai năm rồi cũng nên trả chút thù lao mới phải".

Ta không sợ chết, ta chỉ là có chút không cam tâm vì ta chưa báo được thù cho gia đình ta.

Nhưng cũng không phải cảm giác đau như ta đã tưởng, không biết từ lúc nào Thanh Ngạc đã chặn tay Bạch Thử lại, chị ấy còn cười một cách đầy khinh miệt với anh ấy.

"Cậu không nên tới đây mới phải".

Chị ấy nói ra câu này nhưng không hề nhìn Bạch Thử mà quay sang cười với ta, còn vuốt nhẹ tóc ta nữa, sau đó không biết lấy từ đâu ra một viên thuốc nhét vào miệng ta, rồi mới chầm chậm nói tiếp.

"Con mồi của tôi, cậu không nên cướp".

"Con mồi? Chị nghĩ em ngốc sao, chị vì con nhóc này đã trả giá những gì rồi?"

"Cậu im miệng cho tôi".

Sau khi Bạch Thử nói câu đó Thanh Ngạc có vẻ rất tức giận, ta thì thật có chút tò mò, chị ấy đã làm gì cho ta? Ăn sạch cả nhà ta? Hay là bây giờ muốn vỗ béo rồi ăn luôn ta?

Ta nhìn thấy Thanh Ngạc đi đến trước mắt Bạch Thử, chị ấy không hề lưu tình mà lấy tay khoét đi trái tim trên ngực anh ấy như đã làm với gia đình ta trước đây.

Cho đến khi Bạch Thử gục xuống ta mới định thần lại. Đây mới là Thanh Ngạc mà ta biết, máu lạnh, vô tình và vô cùng khát máu.

Thanh Ngạc cứ dùng bàn tay dính đầy máu đó vuốt lên khuôn mặt ta, ta chỉ cảm thấy thật kinh tởm. Dạ dày cuộc lên một trận muốn nôn.

"Kinh tởm sao?"

Thanh Ngạc cười nhưng ta lại nhìn thấy đau khổ trong mắt chị ấy. Chị ấy khom người xuống hôn lên trán ta, chất lỏng ấm nóng cũng theo đó mà lăn xuống.

Thanh Ngạc khóc sao?

Đã lâu rồi nhỉ ' một con Ngạc Ngư Tinh thường ăn khóc khi ăn con mồi của mình' câu này ta cảm thấy rất đúng.

Trước mắt ta tối sầm, liền một lần nữa hôn mê.

***

Ánh sáng mặt trời chiếu vào làn da khiến ta có chút rát, ta chỉ nhớ tên mình là Minh Thanh, còn lại không nhớ gì cả. Ta hình như đã quên đi một người rất là quan trọng, nếu nói nhớ được gì ta chỉ có thể nói ánh mắt người đó màu xanh rất đẹp, nhưng cũng rất u buồn.
 
Sửa lần cuối:

Thẩm cửu

Thanh chủ Thanh Tĩnh Phong
Thành viên BQT
Mod - Sáng Tác
Tham gia
21/4/20
Bài viết
308
Điểm cảm xúc
1,218
Điểm
93
2. Thật sự là rất lâu rồi, đến nỗi ta không thể nhớ được lúc còn là con người ta là ai, thứ mà ta nhớ chỉ là lời năm đó ta từng thề: "Ta nguyện mãi không siêu sinh, cũng sẽ không làm người, mãi mãi cũng không".

-Có phải rất hùng hồn, khí thế không?

Bởi vì lời thề đó nên ta liền trở thành một con Ngạc Ngư tinh chiếm lĩnh một vùng đầm lầy!!!

Ta tự tin mình đủ mạnh, chỉ là không đủ nhẫn tâm mà thôi, ví như có một nhóc con lạc đàn còn dám đến chỗ ta kiếm ăn. Ta liền một ngụm ngoạm nó, thế mà nhóc con cũng không hề sợ hãi, chỉ dùng móng vuốt yếu ớt cào cào lưỡi ta, ta cũng không dành lòng nhả nó ra.

Nhóc con chỉ là một nhóc chuột, nhưng không giống mấy con ta từng thấy, nó trắng muốt, đôi mắt đỏ như máu, nhìn còn rất hung ác nha.

Ta nghĩ nuôi thêm một nhóc như nó cũng tốt, dù sao một mình cũng rất cô đơn.

Khoảng hơn hai trăm năm sau đó, vậy mà nhóc con còn có thể thành công hóa hình. Thân hình chỉ như một bé con năm tuổi của loài người, ta cũng lười suy nghĩ tên, cứ như trước đây gọi nó là Bạch Thử.

Bạch Thử thích thú với mọi thứ, còn hay theo chân ta gọi "chị".

Ta liền xây thêm một ngôi nhà tranh gần đó để chúng ta ở.

Có một ngày nó còn đưa về một bà lão ăn mày bị mù về nhà chúng ta, ta cũng không phải là đặc biết ghét con người nên không có ý kiến gì.

Đến khi bà ấy chuẩn bị đi, bà ấy mới nói một câu: "Cô là một Ngạc Ngư Tinh, cho dù thiên tính của cô vốn thiện lương thì con người cũng sẽ không tin. Hơn nữa, cô nên nhớ đối với cô có lẽ nước mắt là thứ dễ rơi nhất vì đó là sự giả tạo của giống loài mà thượng đế ban cho. Nhưng cô cũng nên nhớ nếu như cô rơi giọt nước mắt thật tâm, thì cô sẽ chết".

Bà ấy cứ thế rời đi, Bạch Thử nãy giờ đứng ở một góc liền chạy tới ôm chân ta hỏi: "Chị, bà ấy nói vậy là sao?"

"Không sao! Nhóc từ khi nào còn biết quan tâm ta, hửm?"

"Em mới không có".

Bạch Thử nói xong liền chạy theo bà lão kia, ta nhìn bóng lưng hai người họ biến mất dần vẫn có chút không biết bà ấy có ý gì. Ta sẽ khóc vì người khác sao? Ta không nghĩ mình lương thiện đến thế đâu.

Mãi đến một ngày của hơn một trăm năm sau đó, ta gặp được Minh Minh thì ta mới biết - thì ra ta cũng có thể thật lòng rơi lệ vì một người.

Bé con Minh Minh sáu tuổi nhỏ nhắn chạy quanh chân ta, khuôn mặt xinh đẹp như thiên sứ, còn có chút mũm mĩm trông cực kì đáng yêu.

Từ khi ta gặp Minh Minh ta liền nhớ lại một chút chuyện của trước đây.

Mọi chuyện cũng không phải quá rõ ràng, ta chỉ nhớ có một cô gái từng nói với ta: "Tiểu thư là Thanh Minh, vậy có thể gọi tôi là Minh Thanh cũng được".

Ta cũng không suy nghĩ nhiều, chuyện quá khứ ta chính là không để tâm đến nữa, cảm thấy bây giờ có hai nhóc Minh Minh cùng Bạch Thử là được rồi.

Nhóc Bạch Thử đã biết bỏ nhà ra đi rồi, đi một mạch hai năm cũng không thấy bóng dáng.

Ta chỉ có thể ngày ngày chơi đùa với Minh Minh.

Ta vừa vào cửa đã thấy một đám người vây quanh một tế đàn, bên trên đó Minh Minh đang nhắm chặt mắt, trên ngực cô bé loang lổ vết máu. Ta còn nhìn thấy trong đám người đó còn có cha mẹ Minh Minh, họ vô cảm để cho một tên đạo sĩ moi trái tim cô bé cho đứa con trai bốn tuổi của họ ăn sống.

Ta tự nhận mình là một động vật máu lạnh, nhưng những việc này ta cũng chưa từng làm qua. Bọn người này không nên sống trên đời này mới phải, ta muốn họ trải qua những nỗi đau mà Minh Minh phải chịu.

Ta chính là dùng bàn tay của mình moi tim, ăn hết bọn người đó đến xương cũng không còn.

Cảm giác lần đầu tiên đụng vào máu người thế này khiến ta nôn không ngừng nhưng ta không hề hối hận. Ôm lấy thân thể đã lạnh băng của Minh Minh, ta không ngờ rằng cô bé vẫn còn ý thức. Rõ ràng tim đã bị moi ra thế kia mà?

Ta giống như nhìn thấy một cọng rơm cứu mạng, cũng không suy nghĩ được nhiều, chỉ là điên cuồng muốn lấp đi khoảng trống trước ngực cô bé.

Những trái tim ta đã moi ra kia, không cái nào phù hợp cả. Ta cứ như người mất hồn ôm lấy cô bé như thế, không biết từ lúc nào ta cảm thấy mặt mình ẩm ướt, nước mắt cứ như thế rơi xuống.

Thì ra ta cũng có thể thật tâm khóc vì một người, ta cũng không phải là máu lạnh vô tình mà.

Tim ta nhói lên từng trận, câu nói kia của bà lão có lẽ đúng rồi.

Nhưng lúc này ta nghĩ đến chuyện khác, Minh Minh có thể dùng tim của ta không phải sao?

Ta chính là không chút do dự như thế khoét tim chính mình giúp Minh Minh lấp đầy lỗ trống kia, cảm giác đúng là không dễ chịu một chút nào.

Đều ta thấy may mắn nhất là trái tim đó lại hòa hợp với Minh Minh, như thế là được rồi.

Ta đưa Minh Minh về nhà tranh chăm sóc, lại từng chút từng chút cảm nhận sinh mệnh đang từng chút mất đi. Lúc này ta cũng rất hoài niệm Bạch Thử, có cậu nhóc ở đây nhất định sẽ lại trách móc ta ngốc nghếch.

Có lẽ ông trời nghe thấy tiếng lòng của ta, Bạch Thử quay về rồi.

Cậu nhóc nhìn thảm trạng của ta, liền không nói tiếng nào muốn giết chết Minh Minh, nếu không phải ta dùng mạng mình uy hiếp, có lẽ Bạch Thử sẽ thật sự ra tay.

Nói thật ta cũng không giống như loài người yếu đuối kia mà chết đi nhanh như thế, chỉ là hình dạng loài người này cũng không duy trì được bao lâu nữa.

Ta không cho Bạch Thử đụng tới Minh Minh, còn bắt cậu nhóc phải âm thầm bảo vệ cô bé. Sau đó lại xóa đi ký ức đau khổ của Minh Minh, khiến cô bé tin ta giết cả nhà mình sau đó mới an tâm trở lại đầm lầy.

Nếu muốn sống ta buộc phải ăn thịt người nhưng ta vẫn không cách nào làm được, chỉ là mỗi đêm trăng tròn ta thường sẽ tìm một chút động vật để chống đỡ thân thể này.

Chính là vài năm sau đó tình trạng của ta không khá hơn chút nào mà còn tệ hơn, đến nỗi Bạch Thử còn phải quay về tìm thức ăn cho ta.

Mỗi lần về Bạch Thử còn kể những chuyện của Minh Minh cho ta nghe, ta biết cậu nhóc không tình nguyện nhưng vì khiến ta vui nên mới làm như vậy.

Những năm ở đầm lầy này, những chuyện quá khứ kia lại ùa về, ta có thể nhớ rõ khuôn mặt của người gọi là Minh Thanh kia rồi.

Khuôn mặt đó có lẽ là phiên bản Minh Minh khi lớn lên nhỉ, ta nghĩ là đúng.

Từng năm cứ như thế trôi qua, năm nay Minh Minh hai mươi hai tuổi rồi. Ta có lẽ cũng đã đến giới hạn của mình, dùng hết khả năng còn lại hóa hình.

Chỉ là muốn ở bên cạnh em ấy lúc cuối đời này thôi.

Ta dùng bộ mặt nham hiểm giả tạo của mình để tiếp cận Minh Minh, chỉ có như thế em ấy mới không nghi ngờ.

Minh Minh còn dùng mèo thử ta, ta thật muốn em ấy biết ta có chút sợ mùi máu. Vì sống mà bao nhiêu năm nay ta đã chịu đủ rồi, mùi máu tanh đó ta thật không muốn nếm nữa.

Nhưng ta hình như đã sai rồi, ta cho Bạch Thử bảo vệ Minh Minh, cậu ấy có làm nhưng Bạch Thử còn làm thêm một việc nữa đó là bỏ thuốc Minh Minh, cậu ấy vẫn không từ bỏ ý định kia.

Ta vừa mới tìm vài vị thuốc cho Minh minh, bên kia Bạch Thử đã tạo ra một hiện trường giả để giết Minh Minh.

Nếu không phải ta ôm lấy em ấy kịp lúc, Minh Minh có phải sẽ biến mất trước mắt ta một lần nữa không?

Cái cơ thể này thật sự là không dùng được thật mà, một chút va chạm thế này cũng khiến cả người ta mất đi sức lực cùng ý thức.

Đến khi tỉnh lại thứ ta nhìn thấy lại là Bạch Thử đang dùng dao rạch đi một mảnh thịt trên tay cậu ấy rồi cắt nhỏ chúng rồi ép ta ăn chúng. Cảm giác kinh tởm kia lại đến nhưng ta bắt buột phải nuốt hết, bởi vì ta biết nếu ta không nuốt chúng Bạch Thử còn có thể làm hơn thế nữa, chỉ vì để ta được sống.

Khi ta tỉnh lại lần nữa liền không thấy Bạch Thử đâu, nhưng ta lại cảm nhận được Minh Minh ở gần đây.

Ta nhìn thấy em ấy suy yếu nằm trên giường, vẫn không cách nào bình tĩnh được. Vì sao Bạch Thử vẫn ra tay với em ấy chứ? Một người như ta đáng để cậu ấy làm thế sao!

Bạch Thử không ở đây, ta liền một lần nữa đóng vai người ác ép Minh Minh nuốt hết dịch mật của ta, chỉ có như thế mới giải được thuốc mà Bạch Thử cho em ấy uống trước đây.

Khi ta vừa mới thiếp đi Bạch Thử đã trở về, còn muốn trực tiếp moi tim Minh Minh, ta liền có chút mất bình tĩnh. Một người ta xem như em trai, một người là người ta yêu tại sao phải làm đến mức này chứ.

Ta muốn khuyên Bạch Thử nhưng cậu ấy đã hoàn toàn không nghe ta rồi, thậm chí cậu ấy còn muốn nói với Minh Minh mọi chuyện, ta tuyệt đối không cho phép.

Ta chính là dùng tay xuyên vào lồng ngực Bạch Thử, nhìn như có vẻ ta đã móc tim cậu ấy nhưng ta chỉ khiến Bạch Thử ngất đi mà thôi.

Mùi máu tanh xộc vào mũi lại khiến dạ dày một trận khó chịu, ta lại còn dùng nó nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Minh Minh, ta nhìn thấy vẻ chán ghét trong mắt em ấy, liền vô thức hỏi một câu: "Kinh tởm sao?"

Câu hỏi này ta vốn dĩ đã có đáp án rồi, nên cũng không cần em ấy trả lời.

Hôn nhẹ lên trán em ấy, nước mắt cứ thế rơi xuống. Lần này có lẽ là hối tiếc đi, vì sau này sẽ không thể ở bên cạnh em ấy nữa rồi.

Ta nhớ tới hai ngày trước Minh Minh từng hỏi ta nếu có thể quay lại lúc đó, ta có phải vẫn sẽ làm vậy với cả nhà em ấy không?

Ta bây giờ có thể nói với em ấy rằng: "Nếu có thể quay lại, ta vẫn sẽ ăn hết tất cả bọn họ, và... ta vẫn sẽ yêu em".

Thứ ta có thể để lại cho Bạch Thử và Minh Minh chính là một cuộc đời mới, không có quá khứ chất chứa đau khổ và tuyệt vọng, chỉ là như vậy thôi.


Nơi nhận gạch
 
Sửa lần cuối:
Top