Lượt xem của khách bị giới hạn

[Truyện ngắn] Thế giới ảo tình yêu thật - Gaily

[Truyện ngắn] Thế giới ảo tình yêu thật - Gaily

Tuyết Dương

Shiga Haruki
Tham gia
10/5/20
Bài viết
1,774
Điểm cảm xúc
3,367
Điểm
113
Thế giới ảo tình yêu thật

3yxZ8Nt.jpg
Design by: @Nhật Tà

Tác giả: Tuyết Dương
Thể loại: Truyện ngắn
Tình trạng: Hoàn
Link thảo luận góp ý: Đây
~o~

"Cạch! Cạch! Cạch!" Tiếng bàn phím vang lên trong căn phòng của một cô gái. Cô gái đó chính là tôi. Lúc nào sau khi học xong bài tôi cũng bật máy tính và online trên một trang web mà tôi tìm được cách đây không lâu. Đó là một trang web có thể trò chuyện với bạn bè, khá giống facebook nhưng nó thật chất có một chút khác. Chúng ta có thể tổ chức trò chơi mà có thể chơi trên máy tính. Ở đó, ai cũng rất đoàn kết và gắn bó với nhau nên tôi rất yêu quý trang web đó. Nhưng trong số người tôi quen thì tôi để ý nhất một người. Đó là một cậu con trai đặt tên nick Tiểu Nhật, trông giống tên con gái thật nhưng mà tôi rất quý cậu ấy. Cứ mỗi lần thấy cậu ấy nhắn tin cho mình là tôi luôn cấp tốc trả lời lại và cứ ấn ra ấn vào để coi cậu trả lời chưa, nghĩ lại thì thật giống con hâm. Lúc nào cũng vậy, mỗi lần nói chuyện với cậu là tim tôi cứ đập loạn xạ và kiểu như chỉ cần tôi không kiềm chế được là nó có thể rớt ra ngoài vậy. Có lẽ đây chính là cảm giác khi yêu một người sao? Tôi sẽ không yêu qua mạng đâu bởi vì chưa chắc đó là tình cảm thật sự. Nếu tôi dành trọn trái tim của mình cho cậu thì chưa chắc cậu cũng dành trọn trái tim cho tôi. Tôi không muốn đau khổ đâu.

Ngước nhìn lên đồng hồ, thấy cũng khá muộn rồi. Tôi chào tạm biệt cậu và tắt máy đi ngủ. Mai lại đi học rồi, ớn quá! Không phải tôi ghét đi học mà mỗi khi đến đó thì tôi giống như một con sói cô độc vậy. Tôi thật sự không muốn tẹo nào.

~o~

"Con đi học đây." Tôi nói vọng lại nhà và đeo giày để chuẩn bị đến trường. Rảo bước trên con đường thân thuộc, tôi cứ cảm thấy nó thật cô độc một cách lạ thường. Tôi chỉ ước sao con đường nó dài ra hơn vì nếu đi hết con đường này thì sẽ đến nơi mà tôi ghét nhất - trường học. Nó giống như ám ảm vào đầu tôi vậy. Đến nơi đấy, tôi cô độc một mình, không có bạn bè cũng không có người thân. Tôi chỉ đơn giản ở đấy để học, học và học. Bỗng một tiếng nói vang lên:

"Đợi tớ với, Đông Phương." Cậu bạn thân thời thơ ấu - Vũ vừa chạy vừa gọi tôi. Nhưng tôi chẳng bận tâm đến cậu ta, cả một cái nhìn tôi cũng không có. Đơn giản là vì ngày nào cũng như ngày nào, cậu ta lúc nào cũng lải nhải theo tôi khiến tôi phát ngán luôn nhưng tôi cũng cảm thấy có phần vui trong lòng. Nói sao nhỉ, có thể cậu ấy xóa bớt đi sự cô độc của tôi mặc dù cậu ta cứ luyên thuyên đủ chuyện. Vũ nhìn rất đẹp trai, lại còn học giỏi, thể dục cũng rất tốt. Ngoài ra, cậu ta còn rất hòa đồng nên có nhiều cô gái theo đuổi lắm. Vũ thật là trái ngược với tôi.

~o~

"Cậu nghe thấy gì chưa? Dạo này trường đang bàn tán về một cô gái được mệnh danh là sói lạnh lùng lại đi học và có vẻ rất thân với hoàng tử ấm áp của trường đó." Mấy bọn con gái bắt đầu bàn tán và nhìn tôi với ánh mắt ghen tỵ, đan vào đó cũng có ganh ghét. Thật tình, tôi đâu dành 'hoàng tử của mấy người' đâu mà phải nhìn tôi với ánh mắt đó. Chính cậu ta đi theo tôi chứ bộ với lại cái biệt danh 'sói lạnh lùng' là sao vậy? Cái biệt danh mà tôi ghét nhất. Họ thì hiểu gì chứ. Tôi thật ra là một người rụt rè, không biết trò chuyện thế nên tôi dễ bị hiểu nhầm là khinh người khác. Thật ra tôi chỉ là một con cừu rụt rè đột lốt trong bộ áo sói xám mà thôi.

~o~

Tôi về nhà, ăn cơm và học bài thật nhanh để có thể gặp cậu trên mạng. Tôi bây giờ rất muốn gặp cậu. Cái bệnh "tương tư" lại phát nữa rồi. Nhưng tôi cũng không ghét nó cho lắm. Đợi máy tính khởi động xong, tôi liền đăng nhập vào nick. Không thấy cậu online, tôi liền cảm thấy hụt hứng. Tôi nhấn vào hộp tin nhắn, thấy tin của cậu nên liền mở ra đọc. "Ngày mai vào lúc bảy giờ ba mươi phút có thể gặp nhau ở công viên được không? Tớ ở gần nhà cậu nên muốn gặp cậu." Tôi đọc dòng tin nhắn mà như rớt cả tim. Cậu ấy ở gần đây ư? Sao tôi lại không biết chuyện này. Với lại đây có phải một trò đùa không vậy? Tôi cũng rất tò mò và muốn biết cậu là người như thế nào nhưng tôi sợ cậu sẽ xa lánh tôi như các bạn bè trên lớp. Đắn do một hồi, tôi quyết định sẽ đi gặp cậu.

~o~

Sáng hôm sau, tôi đến chỗ hẹn trước một tiếng. Vì hồi hộp đến nỗi mất ngủ nên mắt tôi thâm đen. Cũng may là nó nhạt nhạt chứ lần đầu gặp cậu mà để cái ấn tượng xấu thì chết tôi mất. Tôi tính đi dạo xung quanh công viên vì còn rất nhiều thời gian nhưng rồi lại dẹp ngay cái ý tưởng đó. Đơn giản là tôi dễ lạc đường, thôi thì cứ đứng ngoài cổng. Tôi cứ hồi hộp nên đi qua đi lại. Không may, chân tôi vấp phải cục đá nhỏ. Mất đà, tôi té sầm xuống dưới đất. Trời ạ! Sao số nó nhọ thế này. Coi như cái váy trắng tinh khiến của tôi đi đời rồi. Tôi nắm chặt mắt lại và suy nghĩ lung tung đủ kiểu. Chờ hoài mà chưa thấy đau, tôi liền mở he hé mắt ra. Thấy người mình vẫn bình thường, tôi đứng dậy phủi bụi và phán một câu xanh rờn:

"Sao hôm nay đất êm dã man?"

Bỗng có một tiếng nói vang lên sau lưng tôi:

"Cậu nặng thật đấy."

Tôi như một bức tượng đá. Xoay người lại một cách chậm rãi và khó nhọc nhất. Nhìn thấy người con trai ở dưới đất dính đầy bụi, tôi liền giật nẩy mình. Đùa nhau, không gặp ai lại gặp ngay cái thằng "hoàng tử" của bọn con gái trường tôi. Tôi nói với giọng lạnh lùng:

"Cậu ở đây làm gì?"

"Đương nhiên là đi chơi với cậu rồi." Cậu ta cười tươi như ánh ban mai còn tôi thì lại ngây người ra. Mọi chuyện diễn biến nhanh đến nỗi tôi còn chẳng hiểu được một từ. Đi chơi với cậu ta ư? Tôi có hẹn rồi mà. Khoan, sao cậu ta biết tôi đến đây hôm nay nhỉ? Cứ thế, hàng loạt câu hỏi ập đến trong đầu tôi.

"Tôi có hẹn rồi." Sau một lúc định thần lại, tôi nói tiếp.

"Tớ biết chứ. Cậu có hẹn với một người có tên nick là Tiểu Nhật đúng không?" Cậu ta hỏi tôi và cứ cười khúc khích. Tôi tự hỏi cậu ta có bị thần kinh không nữa.

"Sao cậu biết?" Tôi vẫn nói cái giọng lạnh lùng. Có lẽ không nói với người khác bằng cái giọng đó thì tôi không chịu được, mặc dù tôi không muốn tẹo nào.

"Vì tớ là Tiểu Nhật. Còn cậu chính là Tiểu Nguyệt." Vũ nói chậm rãi, nhẹ nhàng tựa như kẹo bông gòn.

Tôi đơ toàn tập. Chẳng lẽ cậu ta thật sự là Tiểu Nhật ư? Cái người mà tôi luôn cho "ăn bơ" và không thèm đoái hoài đến ư? Mà sao cậu ta biết tôi là Tiểu Nguyệt? Bộ không sợ nhận nhầm người sao ta? Định hỏi thì Vũ nói tiếp:

"Cậu tò mò vì sao tớ biết phải không? Thật ra đó là biệt danh của tụi mình hồi nhỏ đó. Chắc là cậu quên rồi."

Một mảng kí ức bắt đầu ùa về trong đầu tôi. Dù không được rõ ràng nhưng nó đủ để khiến tôi nhớ và hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra từ bấy lâu này, tôi đã yêu thầm người bạn thuở nhỏ. Tôi thật ngốc mà, ngay cả cái đấy còn không nhớ mà còn nói thích cậu. Chưa kể, tôi luôn lơ Vũ nữa chứ.

Vũ kéo tay tôi, mỉm cười và nói: "Đi thôi nào." Nhìn nụ cười đó mà tôi càng tự trách bản thân mình hơn. Có lẽ tôi không hợp với cậu. Cậu quá hoàn hảo, sẽ có nhiều cô gái tốt hơn tôi. Tình cảm này có lẽ không nên sinh ra. Nghĩ đến đó, tôi dựt tay mình lại và cắm đầu chạy thật nhanh. Vì tôi đã từng thi chạy ma - ra - tông nên chạy rất nhanh, cậu ta sẽ không đuổi kịp tôi đâu.

Tôi cứ chạy như thế mà không thèm đoái hoài đến thời gian và mọi thứ xung quanh. Cho đến lúc nhận ra thì trời đã gần trưa. Tôi dừng lại nghỉ chân và lấy cơm hộp ra ăn. Bỗng tôi nhận ra một chuyện, đó là xung quanh tôi không phải ở công viên mà nó giống một khu rừng hơn. Tôi chạy gì mà bá đạo thế này, không chạy vào đâu mà lại vào ngay cái khu rừng gần công viên. Bó tay với tôi luôn. Ăn xong, tôi tiếp tục tìm đường ra. Đi mãi đi hoài mà tôi vẫn không tìm thấy lối ra. Bất lực, tôi tựa người vào gốc cây gần đấy. Điện thoại thì vứt ở nhà, đồ ăn thì cũng hết. Chẳng lẽ tôi phải chết ở đây ư? Nghĩ đến đó, tôi bắt đầu ôm gối và khóc. Bỗng trong bụi bắt đầu lay động. Tôi hoảng sợ và run cầm cập. Có cái gì trong bụi cậy vậy? Tôi rất sợ ma nên cầu trời nó không giống cái tôi suy nghĩ.

"Câu đây rồi." Giọng nói nam nhi trầm ấm vang lên khiến tôi ngạc nhiên. Chủ nhân của giọng nói này không ai khác chính là Vũ. Cậu tiến lại gần và ôm chầm lấy tôi. Dù hơi sốc nhưng tôi không đẩy cậu ra vì cái ôm thật ấm áp khiến tôi cảm thấy an tâm hơn.

"Tớ thích cậu." Vũ thủ thỉ nhỏ bên tai tôi khiến tôi đủ nghe thấy. Mặt tôi đỏ bừng lên, cơ thể nóng ran đến kì lạ. Giờ tôi phải đáp lại sao bây giờ? Tôi vừa mới bỏ cậu ấy xong giờ thì được tỏ tình. Phải xử lí sao đây trời? Nhưng tôi cố gắng trấn an mình và bắt đầu phân tích mọi chuyện. Vũ là người luôn giúp tôi và ở bên cạnh tôi. Đây là một cơ hội duy nhất nên tôi phải bày tỏ hết những gì trong lòng của mình ra cho dù sau này có ra sao đi nữa. Tôi không muốn hối tiếc về sau nên đã lấy hết cam đảm đáp lại:"Tớ cũng thích cậu lắm, thật đấy!"

Vũ buông tôi ra và lấy tay che lại cái mặt đỏ ửng của mình. Dù hơi nuối tiếc cái ôm ấm ấp đó nhưng nhìn thấy bộ mặt dễ thương này của cậu cũng không quá tệ. Có lẽ tình yêu trong thế giới ảo cũng không quá tệ nhỉ?
 
Sửa lần cuối:
Top