Lượt xem của khách bị giới hạn

[Truyện ngắn] Thế giới ảo, tình yêu thật - Lạc Trần Giang

[Truyện ngắn] Thế giới ảo, tình yêu thật - Lạc Trần Giang

Thẩm cửu

Thanh chủ Thanh Tĩnh Phong
Thành viên BQT
Mod - Sáng Tác
Tham gia
21/4/20
Bài viết
308
Điểm cảm xúc
1,218
Điểm
93
Thế giới ảo, tình yêu thật.
Tác giả: Lạc Trần Giang
Thể loại: Truyện ngắn
Nơi nhận gạch đá

IMG_20200520_210241.jpg


Nhớ lần đầu tiên quen anh là khi anh đang đăng tin tìm vợ, một con ngốc như em thật sự thích thú mà đăng ký. Bắt đầu là trò chơi, em nghĩ nó sẽ mãi như vậy, nhưng không biết từ lúc nào em đã bắt đầu có cảm giác nhớ nhung với anh, muốn cùng anh nói những chuyện trên trời dưới đất, em lại không dám nói với anh, sợ anh sẽ không chấp nhận em.

"Chúng ta mãi là gia đình hạnh phúc, có được không?"

Anh từng nói như thế với em, em thật sự đã tin. Nhưng không lâu sau đó em mới biết được rằng em có lẽ chỉ là thế thân của một ai đó, người đó anh yêu rất nhiều - sẽ không phải là em.

Là em có chút ít kỷ muốn ở bên anh, em từng thấy anh chơi Thiện Nữ, nhưng lúc nào cũng ngây ngốc đứng trước cầu Hàng Châu như đợi một ai. Vì anh, em lập một acc ở Thiện Nữ, mỗi ngày nếu anh không onl facebook em đều vào thử, mỗi ngày đứng từ xa nhìn anh như thế, trong lòng em thật sự rất đau.

Một ngày kia anh bất ngờ quay lại nhìn thấy em, chưa kịp phản ứng thế nào anh đã bước xuống cầu, nhắn lên kênh hiện tại một nút vẫy tay chào với em, chưa biết nên trả lời thế nào anh đã nói thêm một câu làm em không thể phản bác được.

"Tên em thật giống vợ trên diễn đàn của anh, mình làm quen không?"

Em có chút cứng nhắc trả lời "Vâng ạ" với anh. Anh khi ấy lại nhắn một icon cười với em, chỉ điều đơn giản ấy lại khiến em hạnh phúc.

Mỗi khi đi làm về lại vào Thiện Nữ với anh, lần này anh cũng không đứng ở cầu Hàng Châu nữa, thấy em lúc nào cũng hỏi em làm nhiệm vụ chưa, anh kéo cho, muốn đi chơi ở đâu không, anh dẫn em đi, cứ suốt một tháng như thế, em từ một đứa cấp 30 đã lên tới cấp 89, vậy mà anh vẫn 69 như lần đầu tiên em thấy.

"Nếu anh lên cấp thì sẽ phải xuất sư, nhưng anh không muốn".

Em biết anh thích chị ấy, tình cảm anh dành cho chị ấy luôn là tuyệt đối, có lẽ em chỉ là người đến sau mà thôi, em muốn xóa nick, muốn xóa bỏ mọi thứ về anh, em off game hết một tuần, khi vào thấy tin nhắn của anh mà tim em thật sự rất đau.

"Ẩn nhi, anh xin lỗi, anh biết là em, em vẫn luôn bên cạnh anh lúc anh buồn, em theo anh đi hết những quãng đường mà anh muốn đi cùng người đó, anh không đáng để em làm như thế, chúng ta chia tay đi, cô bé của anh".

Em lúc đó cũng không biết mình nghĩ gì, đã gọi điện cho anh, như một con ngốc vô vọng chỉ muốn nghe giọng anh, chỉ cần anh nói chúng ta quay lại đi, em sẽ không cần gì hơn nữa, nhưng ngoài tiếng hít thở nặng nề kèm theo thời xin lỗi của anh thì không còn gì cả.

Em tắt điện thoại, nhắn cho anh một tin, chỉ mong anh có thể đến.

"Em đợi anh ở cầu Hàng Châu, đêm nay anh tới chúng ta quay lại nha". Suốt một đêm chờ nhưng ngoài em chỉ còn NPC đứng ở đó, lúc em muốn ngừng lại, kết thúc khi không đợi được anh, em lại thấy trên kênh hệ thống chị ấy nhận tình định tam sinh của người khác, cảm giác bị anh bỏ rơi lại không bằng như lúc này có tức giận, có oán trách. Em biết chị ấy cũng từng nói thích anh vậy mà bây giờ thì sao, chị ta chỉ là kẻ phản bội.

Bởi thế trên kênh thế giới lúc này có một y sư nhỏ bé tu vi 42, cấp 89 lại dám thách đấy với một nữ hiệp khách 109, có cả tuyệt kỹ, đương nhiên y sư như em thật cũng không biết chết bao nhiêu lần, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất muốn trả thù giúp anh.

Ngày hôm sau vừa vào liền phát hiện mình bị truy nã, cảm thấy rất đáng buồn cười. Lần này em bỏ nick thật, nhưng không có nghĩa là bỏ tất cả, em lập một nick mới hoàn toàn, tên cũng rất được - Lãnh Dạ, như mỗi đêm không nghe anh chúc ngủ ngon, lại cảm thấy rất lạnh.

Em dùng hai tháng, cả ngày cả đêm bất chấp tất cả để lên được cấp 109, lúc này y sư nam lại không có như trước đây yếu đuối dễ bị ức hiếp nữa. Nhưng trong hai tháng này em cũng không gặp được anh, chị ta cũng không truy nã em nữa, chỉ là thế giới này thật sự rất chán và mệt nếu không có anh.

Khi đi ngang qua cầu Hàng Châu, không nghĩ tới chàng mị giả Diễm Qủy của em vẫn đứng đó, cấp vẫn 69, nhưng trên đầu đã không còn danh hiệu đệ tử nữa rồi, mạnh dạng từng bước đến trước anh, tay lại có chút run run bấm từng chữ: "Này, có sư phụ chưa, muốn nhận ta không?"

Anh không trả lời em, có chút thất vọng muốn rời đi, lại thấy anh hỏi lại: "Sư phụ có bao nuôi đệ tử không?"

"Có"

"Vậy nhận".

Anh cùng em đến lão phu tử, nhận xong anh vẫn im lặng như thế. Những ngày tiếp theo muốn kéo anh đi nhiệm vụ thật rất khó, lúc nào anh cũng bảo lười mặc dù chỉ cần treo là được, kéo anh vào bang anh cũng không nói tiếng nào, em chỉ có thể lặng nhìn anh như thế.

"Này, anh nhận sư phụ xong rồi muốn bỏ rơi sư phụ à".

"Đâu có".

"Vậy không trả lời sư phụ, không tìm bạn gái cho sư phụ là thế nào?"

"Mỗi ngày chỉ cần trả lời là được phải không? Ngày mai sẽ tìm sư mẫu cho sư phụ là được chứ gì?"

Anh vẫn lạnh nhạt như vậy, chỉ trả lời rồi off game, chỉ còn em như con ngốc vô vọng đứng đó.

Một tuần lễ liền không thấy anh online, anh vẫn như trước đây có lẽ là một cơn gió thoáng qua đời em. Mọi chuyện cứ nghĩ sẽ kết thúc, em vẫn lang thang khắp nơi trên Thiện Nữ, chỉ muốn nhìn thấy chút bóng hình anh còn sót lại, vậy mà lại thấy người mà sau hai tháng suýt chút nữa em đã quên mất.

Chị ta đứng trước cầu hàng châu, thấy ai đi qua đều hỏi có nhìn thấy Diễm Qủy không? Em không biết lúc đó mình đã nghĩ gì, đi qua từng bước hỏi rõ chị ta, nhận được kết quả em lại không cách nào bình tĩnh được.

Thì ra ngày ấy anh vì em mà cãi nhau với chị ta, vì em mà hủy quan hệ sư đồ mà anh luyến tiết, vì em mà chia tay với chị ấy.

Nhắn tin anh vẫn không trả lời, đến khi cứ nghĩ sẽ mất anh thật mới nhận được một tin nhắn của anh.

"Sư phụ, tìm được một sư mẫu cho anh, đến Hàng Châu đi".

Đến đó nhìn thấy nhân vật của anh đứng cùng một y sư nữ khác nhìn thật chướng mắt, sau khi mời đội liền truyền tống về nhà, tôi chỉ muốn không gian của hai người, mặt kệ người kia là ai.

"Cả tuần này sao không online".

Em cũng không biết là tức giận hay lo lắng nữa, trong tâm có cảm giác khó chịu, còn khó chịu hơn việc khi em biết tim mình không tốt hay không biết khi nào mình sẽ chết.

"Tôi hơi mệt thôi". Anh vẫn như thế, trẻ lời lạnh nhạt làm em càng khó chịu hơn, cảm giác bức bách khiến em không chịu được mà bỏ đi, không nghĩ tới lại nghe thấy giọng anh qua voice.

"Em lo lắng cho anh sao? Ẩn nhi".

Nghe anh hỏi như thế tôi không biết nói thế nào, nhớ tới trước đây khi ngày thứ hai anh đã hỏi em có phải là nữ không? Vì sao không chơi nick nữ, có lẽ khi ấy anh đã nhận ra rồi phải không?"

Em không trả lời anh lúc đó cũng như lúc này, nước mắt không biết lúc nào đã rơi xuống, tắt máy nằm trên giường, cũng không cách nào ngủ được, tim thật sự rất đau.

Khi tỉnh dậy lại không nghĩ mình nằm trong bệnh viện, bác sĩ nói vì quá kích động mà thôi nhưng lại bị cấm sử dụng điện thoại hai tuần. Hai tuần này thật nhớ anh, lại không cách nào liên lạc được.

Mượn điện thoại gọi cho anh, lại nghe thấy giọng anh khản đặc, còn ho liên tục. Vậy mà khi nghe thấy giọng em anh rõ ràng còn vui cười nói những chuyện vui với em, kể những chuyện hai tuần qua của anh cho em, cuối cùng em cảm thấy rất mệt muốn tắt máy mới nghe thấy giọng anh bên kia có chút ngập ngừng, nói từng chữ với em: "Ẩn nhi, có lẽ chúng ta quen nhau qua mạng ảo, nhưng không biết từ lúc nào tình cảm của anh dành cho em là thật lòng, em có đồng ý làm bạn gái anh không? Hai ngày nữa anh về Đồng Nai, chúng ta gặp mặt được không? Lúc đấy anh sẽ gửi địa chỉ cho em, nếu em tới xem như em đồng ý, có được không?"

Anh cúp máy, em như người chưa tỉnh mộng, anh thật sự đã đến bên em.

Hai ngày, em thật muốn đợi nó đến nhanh một chút, để có thể gặp được anh, vậy mà khi ngày đó đến em chỉ có thể đứng từ xa nhìn anh. Một đứa không biết khi nào sẽ chết như em không có can đảm để nói yêu anh, em cũng không có đủ tư cách đó, cuộc đời chúng ta chỉ có thể là một đường chéo, lướt qua nhau và không bao giờ gặp mặt được.

Tú - Có lẽ tình yêu của chúng ta bắt đầu từ thế giới ảo nhưng tình cảm em dành cho anh là thật, nếu có kếp sau, em vẫn muốn một lần được được làm người yêu của anh dù thật hay giả, em yêu anh chàng trai của em.
 
Sửa lần cuối:
Top