Lượt xem của khách bị giới hạn

[Tản văn] [Truyện ngắn] 48 Ngày chia tay - Lạc Trần Giang

[Tản văn] [Truyện ngắn] 48 Ngày chia tay - Lạc Trần Giang

Thẩm cửu

Thanh chủ Thanh Tĩnh Phong
Thành viên BQT
Mod - Sáng Tác
Tham gia
21/4/20
Bài viết
308
Điểm cảm xúc
1,218
Điểm
93
48 Ngày chia tay
Lạc Trần Giang.
Thể loại: Truyện ngắn, đam mỹ, SE hoặc HE( Tùy người đọc).
38e531811c922141afa805b9449f0ca9.jpg

1: Hôm nay là valentine, trời lại đổ một cơn mưa lớn. Chúng tôi đã hẹn cùng nhau đi ăn tối, nhưng kết quả chỉ nhận được một cuộc gọi từ anh ấy, giọng anh ấy hòa cùng tiếng mưa khiến người nghe cũng cảm thấy lạnh lẽo.

"Chúng ta chia tay đi". Anh ấy chỉ nói như thế rồi cúp máy, hoàn toàn không muốn nghe tôi nói hay giải thích gì với tôi.

2: Hôm qua tôi cũng không biết mình về nhà bằng cách nào, nhìn căn nhà nơi chúng tôi ở với nhau, có lẽ tôi cũng nên rời đi rồi, vì dù sau nhà này cũng là của anh ấy. Có lẽ tôi sẽ chờ anh ấy về để tạm biệt.

3: Hôm nay anh ấy cũng chưa về, đã là ngày thứ ba rồi, có lẽ anh ấy thật không muốn thấy mặt tôi cũng nên.

4: Mấy hôm nay tôi cứ luôn mệt mỏi, lại một ngày sắp trôi qua, có lẽ hôm nay anh ấy cũng không về rồi.

5: Mười giờ tối, tôi nhìn thấy anh bước vào nhà, còn mang theo mệt mỏi. Chỉ nhìn thôi cũng có thể thấy anh gầy đi, khuôn mặt tái nhợt. Anh bước lên lầu không nhìn đến tôi một lần.

6: Có lẽ tôi nên đi thật rồi, anh ấy chắc cũng sẽ không quan tâm. Chỉ là vì sao lại mệt thế này chứ, tôi thật muốn ngủ mà.

Ánh sáng mặt trời thật khó chịu.

7: Hai hôm nay anh ấy đều ở nhà, lại không để ý đến tôi, thôi thì kệ đi, mệt quá.

8: Tôi ngủ cả ngày mới dậy, lại nhìn thấy anh ấy ngồi trong phòng khách uống rượu, tôi đến bên cạnh ngồi xuống cũng không nhìn tôi lấy một lần.

Cảm giác này thật tệ hại, tôi muốn đi lại nhìn thấy anh ấy khóc. Trường Minh mà tôi biết chưa bao giờ khóc, vì sao bây giờ lại đau khổ thế này. Rất muốn hỏi anh ấy thật rõ ràng, nhưng đành thôi vậy, đến nhìn còn không nhìn tới thì sẽ trả lời sao?

9: Trường Minh lại ở nhà cả ngày, chỉ là tôi rất mệt, mặt kệ anh ấy. Đến tối tôi mới dậy, anh ấy vẫn ngồi ở đó uống rượu, tửu lượng của anh ấy rất tốt nhưng uống từ hôm qua tới giờ vẫn không ngừng, có nên giật lấy chai rượu không nhỉ?

'King - Kong' tiếng chuông cửa vang lên, chỉ là anh ấy vẫn mặc kệ, không có ý muốn gõ cửa.

Rất nhanh sau đó lại nghe thấy tiếng khóa của vang lên, cửa liền được mở ra. Bác Lý bước vào, bà ấy là mẹ của Trường Minh. Chuyện tình cảm của chúng tôi được bà ấy chúc phúc.

Bà ấy từng nói "Dù con là trai hay gái không quan trọng, chỉ cần hai đứa yêu nhau, mãi bên nhau thì bà ấy sẽ không cấm cản chúng tôi".

"Người cũng đã chết rồi, con cũng muốn chết theo nó sao? Để mẹ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh con mới cam lòng sao?"

Trường Minh nghe bà nói cũng không ngẩn đầu lên, tay anh đang đè lên bụng. Lúc này tôi mới thấy khuôn mặt anh tái nhợt, bên môi cũng mang theo tơ máu.

Bác Lý cũng vừa thấy anh như vậy cũng vội vàng bước tới ôm lấy anh ấy trước khi anh ấy ngất đi.

10: Trường Minh được cấp cứu mất hai tiếng, sau đó ngủ thiếp đi từ tối hôm qua mới tỉnh dậy. Chỉ là tôi không đợi được anh ấy thì mí mắt đã sụp xuống.

Thật muốn ngủ.

11: Anh ấy bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, lúc tôi nghe những lời này trong lòng không khỏi đau sót, có phải vì thế này nên anh ấy mới chia với tôi không? Tôi phải hỏi thật rõ ràng!

12: Tôi đứng bên giường anh, nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh, liền khẽ chạm vào. Lúc đó anh vừa tỉnh dậy, tôi nghe thấy anh nói: "Tiểu Duy, anh nhớ em".

13: Dù không biết có tính là quay lại hay không nữa, nhưng ít nhất anh ấy đã chú ý tới tôi, không còn biểu cảm lạnh nhạt kia là tốt rồi. Bây giờ sức khỏe của anh ấy mới là quan trọng nhất.

14: Tiểu Duy, chúng ta về nhà đi, nhà của hai chúng ta.

Anh ấy đã nói như thế, sau đó còn khóc. Có lẽ là vui vẻ đi...

15: Được nhìn thấy người mình thương nằm bên cạnh mình, thật vui. Chỉ là mệt quá, ánh sáng mặt trời dạo này khó chịu thật, như thể muốn thiêu người vậy, sao anh ấy không cảm thấy nhỉ.

16: Hôm nay Trường Minh đi làm lại rồi, anh ấy là bác sĩ tốt, không nên lúc nào cũng ở bên cạnh tôi, với cả tôi chỉ muốn ngủ anh ấy ở cả ngày cũng không làm gì.

17: Có lẽ hôm nay anh ấy trực nên không về nhà.

18: Trăng đêm nay thật đẹp, thật ấm. Trường Minh cũng về rồi, thật tốt.

21: Hình như tôi ngủ mất mấy ngày rồi, có lẽ là thế đi. Nhìn lịch là ngày 6 tháng 3, cách hôm trước ba hôm. Dạo này tôi ngủ hơi nhiều rồi.

Chỉ là đêm nay Trường Minh còn làm một bàn đồ ăn, chỉ là nhìn mấy món đó tôi có chút nghẹn lời. Rõ ràng là đồ cúng.

Anh nói hôm nay là 21 ngày của một người nên anh cúng cơm, nên xong thì ăn thôi. Bỏ lại tiếc.

22: Tôi nghĩ tên câu nói của bác Lý hôm trước cùng với những lời anh nói hôm qua, thật có chút tò mò người mất kia là ai?

23: Trường minh hôm nay lại trực, tôi liền đi về phía căn phòng kia mặc dù anh không cho. Nhưng tôi thật rất tò mò muốn biết, chỉ nhìn một chút thôi sẽ không sao đâu nhỉ?

24: Ừ, tôi biết người chết là ai rồi.

Trần Duy.

Hai chữ này khiến tôi biết mình đã bỏ qua gì. Thì ra tôi chết rồi, chết từ ngày mưa đó vì tai nạn giao thông. Chỉ là tiềm thức tôi không chấp nhận mà thôi, vẫn nghĩ mình là một con người mà không phải một vong hồn.

25: Tôi nên làm gì đây? Đi hay ở?

26: Trường Minh hôm nay lại ở nhà, chỉ là tôi không muốn gặp anh ấy nữa, anh ấy có nhìn thấy tôi thật không?

27: Tiểu Duy, anh đau, anh rất đau, em có biết không?

Trường Minh ngồi dựa người trên giường, vừa nhìn thấy tôi đã nói như thế. Bên môi anh ấy còn có máu chảy ra khiến tôi hoảng hốt.

Muốn kêu cấp cứu nhưng không cách nào chạm vào điện thoại được khiến tôi càng bất lực.

"Tiểu Duy, đừng khóc, anh không sao!"

Anh đã nói như thế sau đó hoàn toàn ngất đi.

28: Bệnh của Trường Minh ngày càng nặng, tôi cũng càng ngày yếu đi, có lẽ cũng sắp tan biến rồi, không biết còn có thể ở bên cạnh anh bao lâu nữa.

29: Sáng nay khi tỉnh dậy anh ấy liền nói "Anh yêu em". Anh ấy bảo rằng sẽ nói như vậy mỗi ngày.

30: Hôm nay lại nghe anh ấy nói lời ngọt ngào, chỉ là tôi thật sự rất mệt, thật muốn ngủ.

...

......

40: Một giấc ngủ đã là mười ngày, tôi có chút bất lực, lại nhìn Trường Minh vẫn nằm bên cạnh mình, nghĩ lại cũng không phải là tệ hại đâu nhỉ.

41: Mỗi ngày tôi tỉnh táo khoảng năm tiếng, Trường Minh lại nghĩ ra một trò mới, tìm số cùng với tôi, có chút trẻ con nhưng cũng vui thật.

42: Hôm nay tôi lại có chút mệt, ngủ thôi.

43: 10 Giờ tối, anh đẫn tôi đi khu thương mại, mua một cặp khăn len tình nhân, màu xanh nhạt, thật thích.

...

48: Hôm nay tôi tỉnh dậy, cả người đều thoải mái, cũng không ghét ánh nắng mặt trời nữa. Những đều này lại càng làm tôi sợ, có lẽ tôi sắp đi thật rồi, một lần nữa bỏ rơi anh ấy.

Trường Minh có lẽ cũng nhận ra, ánh mắt có chút đau lòng nhìn tôi.

"Em muốn bỏ rơi tôi thật sao? Đến khi tôi tưởng mình điên rồi mới nhìn thấy em, tôi liền chấp nhận như thế. Kết quả em vẫn bỏ rơi tôi!!!"

Anh khóc, khóc thật thương tâm, tôi muốn bước đến ôm anh lần cuối nhưng đã không còn kịp rồi. Có lẽ tôi sẽ tan biến, mãi mãi.

49: Tôi ngồi dưới tán cây phượng trường tiểu học, nơi chúng tôi lần đầu gặp nhau. Nhìn anh bước đến bên rồi ôm chặt lấy tôi, kề vào tai tôi mà nói: "Tiểu Duy, anh tìm được em rồi, lần này sẽ không để mất em lần nữa, mãi mãi sẽ không.

*Sau 48 ngày chia tay chúng tôi lại một lần nữa về bên nhau, mãi mãi bên nhau, thật tốt.
 
Top