Giang Mỹ ngồi lên chuyến bay rời quê hương đi Hoa quốc xa lạ mang theo tâm tình khao khát tri thức, lại không nghĩ đến một tương lai màu hồng thiên định duyên mệnh đang chờ cô phía trước. Người nam nhân ấy sẽ dạy cho cô biết ý nghĩa của hai chữ tình yêu huyền diệu.
Khoản cách giữa Việt quốc và Hoa quốc là khá xa, bên phải là cách một một châu lục lớn, bên trái là đại dương chặn ngang, người ở hai nước muốn đi đến được với nhau cần tốn gần khoản 24 giờ ngồi máy bay. Thời gian dài lữ đồ khiến cho hành khách trên phi cơ mơ màng buồn ngủ, toàn bộ cabin dị thường an tĩnh. Trời dần về khuya, Giang Mỹ gỡ tai nghe cất vào túi áo, gấp lại quyển sách trên tay đặt vào ngăn kéo chuẩn bị nghỉ ngơi. Đột nhiên, phía sau tòa gần đuôi máy bay đột phát một trận huyên náo. Một vị nữ tiếp viên hàng không sắc mặt trắng xám chạy bước nhỏ đến bên micro âm thanh mang theo chút gấp gáp: “Alo, xin toàn thể hàng khách chú ý, trên chuyến bay của chúng ta có một vị nữ sĩ mang thai do bất cẩn dẫn đến sinh non, xin hỏi có vị nào là bác sĩ hoặc hộ sỹ, y tá có kinh nghiệm xin quý vị tiến đến trợ giúp một tay. Vị nữ sĩ kia đang rất thống khổ. Xin lặp lại...”
Nghe thấy có người muốn sinh cần người giúp, Giang Mỹ lập tức đứng dậy hô lên: “Để tôi giúp cho, tôi có kinh nghiệm đỡ đẻ và cũng có bằng bác sĩ.”
“Thật sao? Tốt quá, đa tạ thượng đế. Xin mời tiểu thư đi theo tôi.” Nữ tiếp viên hàng không nghe thế liền vội chạy đến bên Giang Mỹ đi đầu dẫn đường.
Giang Mỹ vừa đi nhanh theo nữ tiếp viên vừa hỏi sơ tình trạng của người mẹ sắp sinh kia. Người phụ nữ tội nghiệp được nhân viên trên phi cơ cùng người nhà cô đỡ nâng vào phòng sinh nguyên vốn là phòng nghỉ của nhân viên phi cơ tạm tránh ra làm thành phòng sinh tạm bợ. Giang Mỹ vừa vào phòng liền bị một mùi máu tươi ập vào mặt, tuy không quá nồng nhưng có thể thấy tình trạng người mẹ rất không xong, bởi cô không phải tự nhiên sinh mà là sinh non do té ngã, thai nhi chỉ mới bảy tháng hơn.
Giang Mỹ nhìn lướt qua tình hình một lượt lập tức xắn tay áo bắt đầu một vòng chỉ huy các nhân viên có mặt nơi đây, người lấy kéo, kẻ lấy vải sạch, nước sôi,... mọi người tuy tất bật cả lên nhưng dưới sự chỉ đạo của Giang Mỹ lại không hề rối loạn như ban đầu mà có thứ tự trước sau, hiệu quả nhanh chóng. Nhìn cách Giang Mỹ đâu vào đấy chỉ huy cùng công tác đỡ đẻ cho sản phụ thuần thục khiến mọi người cũng yên tâm phần nào, không còn như ban đầu mới thấy cô bước vào nhìn dung nhan quá trẻ của cô mà ngoài mặt không hiện nhưng trong lòng thấp thỏm nữa.
Giang Mỹ từng có học một khóa về sản khoa, đã có bằng bác sĩ cũng như không dưới một lần hỗ trợ sản phụ sinh sản và một lần tự thân đứng chính trợ giúp một nữ nhân sinh con. Lần đó là một lần cô đi lên vùng SaPa ngắm tuyết, hôm đó đột ngột có bão tuyết đánh úp bất ngờ, lại trùng hợp trong khách sạn cô ngỉ chân một vị khách nữ cũng vì bất cẩn mà sinh non. Trong hoàn cảnh không bác sĩ, bên ngoài đổ tuyết lớn, trời cũng nha nhem dần tối, đường trơn trượt không cách nào đưa sản phụ rời đi đến bệnh xá cách đó những vài km đường dài. Giang Mỹ đã chủ động đứng ra trợ giúp sản phụ đó, kết quả nhờ cô mà hai người mẹ tròn con vuông. Người phụ nữ sinh được một bé gái rất đáng yêu. Lúc đó có thể còn hơi chút lóng ngóng, dụng cụ cùng thuốc thang không có mà cô vẫn có thể giúp sản phụ mẹ con bình yên, thì lần này có kinh nghiệm trên phi cơ cũng có tích trữ một vài loại kháng sinh, dược liệu phòng ngừa cho tất cả các trường hợp có khả năng xảy ra cô càng nắm chắc thêm vài phần có thể bảo đảm vị sản phụ trước mặt này bình an sinh con.
“Oa oa oa...” Âm khóc vang dội từ hài nhi vừa ra đời khiến cho tất cả mọi người có mặt trên phi cơ không khỏi hoan hỷ, người người đều một mặt sáng lạng tỏ ý chúc mừng đôi vợ chồng nọ vừa chào đón đến tân sinh mệnh. Giang Mỹ nhìn ông bố trẻ tay chân lóng ngóng bế con trai mới sinh mặt cười ngây ngốc cúi người hướng vợ mình thầm thì mà không khỏi cảm thấy vạn phần vui vẻ. Lại một tân sinh mệnh vừa chào đời trong tay cô, thật vui. Nhìn hình ảnh một nhà ba người hạnh phúc bên nhau khiến cho mọi mệt mỏi do đứng suốt hơn một tiếng trợ sinh trên người cô gần như biến mất hoàn toàn. Giang Mỹ hướng người chồng dặn dò một vài lưu ý rồi dưới sự cảm tạ rối rít của anh chồng rời đi đến phòng vệ sinh bên cạnh rửa ráy mặt cùng tay chân, lại thay ra bộ áo quần sớm ướt không ít mồ hôi cùng dính vài vệch máu sản phụ không cẩn thận bị văn lên trên người, sau đó mới quay lại vị trí ghế ngồi của mình. Còn không đến 15 phút nữa máy bay sẽ đến sân bay quốc tế tại đế đô của Hoa quốc, cô muốn tranh thủ nhắm mắt dưỡng thần một chút.
“Cho.” Giang Mỹ vừa ngồi vào chỗ, vừa định nhắm mắt thì một ly ca cao sữa nóng hổi được đặt ngay trước mặt cô. Đồng thời âm thanh nam tính hơi trầm thấp đầy cuốn hút mang theo âm điệu tiêu chuẩn tiếng anh giọng Lôn Đôn vang lên bên tai. Cô ngạc nhiên nhìn ly sữa còn tỏa hơi nóng lại nhìn theo chủ nhân của nó cũng chính là vị đồng hành ngồi ngay bên cạnh cô từ ban đầu đến giờ.
Đó là một người nam sinh đặc trưng gốc Châu Á, trông bề ngoài chỉ khoản tầm hơn 20, là một soái ca, anh có dáng người lượt thon gầy, nếu đứng thẳng có lẽ sẽ cao hơn 1,8m, gương mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng, mày rậm, mũi cao, môi hồng, mái tóc ngắn đen mực được cắt tỉa gọn tỉ mỉ để xõa tùy ý, tóc mái hơi rũ xuống che đi hai phần ba vần trán cao rộng, vừa nhìn vào khuôn mặt được thượng đế ưu ái tựa như Apolo kia bạn sẽ ngay lập tức bị đôi hắc mâu sáng ngời, thâm thúy như phỉ thúy hấp dẫn. Một đôi mắt tuyệt đẹp được làn da trắng ngần không chút tì vết, nhìn kỹ thậm chí khó mà nhìn ra được một lỗ chân lông nào, một nước da khiến nữ giới phải ganh tỵ không thôi.
Thanh niên không những có bề ngoài hoàn mỹ mà khí chất cũng vô cùng ưu tú. Một người như thế dù đi đến đâu cũng sẽ là nhân vật phong vân, điểm sáng hấp dẫn ánh nhìn của mọi người xung quanh. Ấy thế mà một người như vậy ngồi bên cạnh Giang Mỹ lâu như thế cô một chút cũng không phát hiện. Rốt cuộc không biết là vì bản thân cô cũng rất hoàn hảo, cũng đồng dạng là tiêu điểm phát sáng như anh hay là do cái tính vô tâm vô phế của cô nữa không biết, có thể là cả hai.
Giang Mỹ nhìn thanh niên, lại nhìn ly ca cao sữa thơm ngào ngạt, bụng chợt cảm thấy có chút đói, cô mỉm cười hướng anh gật đầu rồi đồng dạng dùng tiếng anh tiêu chuẩn nói một tiếng tạ, rồi cầm lên uống.
“Không có gì, chỉ là thuận tiện thôi.” Anh cũng cười nhìn cô gật đầu đáp lại, trên tay đồng dạng cũng cầm một ly giấy đựng ca cao đưa lên miệng nhấp một ngụm. Đoạn, anh nhìn cô tán thưởng nói: “Cô bạn thật lợi hại, nữ sinh bây giờ ít ai được như vậy lắm, tự tin, vững vàng, gặp chuyện không run.”
“Ha, đừng khoa tôi cao thế, lỗ mũi sẽ nổ mất. Tôi chỉ là trùng hợp có kinh nghiệm trong việc này thôi, nếu alf người khác tôi nghĩ họ sẽ làm tốt hơn nhiều.” Giang Mỹ cười cười đáp.
“Không.” Anh cũng cười nói: “Đây là sự thực.”
Giang Mỹ liếc mắt nhìn anh, cô nhún vai không có ý tiếp tục câu chuyện khen tặng này, hai tay ôm ly giấy tập chung uống sữa ca cao của mình.
Nhìn cô, anh vẫn nụ cười nhẹ bất biến trên môi: “Làm quen chút nhé, xin lỗi, nãy giờ nói chuyện quên giới thiệu, tôi họ Tiêu, tên một chữ Nại, là sinh viên năm 3 tại K đại thuộc đế đô Hoa quốc. Cô bạn là người Việt quốc đúng không? Lần này đi Hoa quốc là du lịch à? Nếu cần tôi có thể giúp giới thiệu một vài danh thắng.”
“Nga?” Giang Mỹ nghe anh nói đến K đại thì không khỏi tròn mắt: “Thật có duyên, tôi cũng là K đại đấy. Chính xác mà nói là sắp trở thành một thành viên của K đại.” Nhìn anh cô nháy mắt đẹp cười nói: “Nói vậy phải kêu một tiếng sư huynh rồi. Sư huynh, lần đầu gặp mặt mong được chỉ giáo nhiều hơn.” Giang Mỹ đặt ly sữa xuống hai tay ôm quyền hướng Tiêu Nại khoa trương nói.
“Ha, vậy sư huynh đây xin nhận vị sư muội này, hoan nghên đến K đại, có gì không hiểu có thể hỏi anh. Ưm, sư muội có di động không? Chúng ta trao đổi số để sau dễ liên hệ nếu cần.” Tiêu Nại nói.
Cùng Tiêu Nại trao đổi xong số điện thoại, Giang Mỹ lại cùng anh liêu trong chốc lát thì máy bay cũng đến lúc hạ cánh. Hai người lấy hành lý, đi theo dòng người cùng hạ máy bay, ra khỏi cửa khẩu hẹn nhau ở K đại gặp rồi mới tạm biệt tách ra ai đi đường người nấy.
Những bằng cấp thuộc các trường đại học danh tiếng trên thế giới của cô là thông qua học trực tuyến trên mạng, đến ngày đi thi/ biện luận mới cùng mẹ đáp phi cơ sang trường học bên đó. Đi du lịch thì cũng đi với mẹ hoặc cùng cả hai người. Do đó có thể nói đây là lần đầu Giang Mỹ đi xa nhà ở lại mà không có ba hoặc mẹ cùng đi. Tuy là ở đây có gia đình dì út, em gái của mẹ, nhưng cô cũng không có ý định ở nhà dì. Mà năm đầu trướng học bắt buộc tất cả sinh viên đều trọ lại ký túc xá của trường, ngụ ý để các tân sinh làm quen với nhau, tăng thêm tình hữu nghị. Đến năm thứ hai dưới sự chấp thuận của cha mẹ hoặc người giám hộ ký tên xác nhận cho phép mới có thể ở ngoại trú.
Vì lần đầu đến trụ nơi đất khách, nên Giang Mỹ quyết định đén sớm hơn thời gian khai giản một đoạn thời gian. Thứ nhất là để có thời gian thích ứng với môi trường mới, dù sao khí hậu Hoa quốc và Việt quốc là hoàn toàn khác nhau. Một nước thuộc vùng nhiệt đới một nước hầu như toàn bộ lãnh địa là thuộc về vùng ôn đới. Thứ hai là để thư giãn thăm thú một vài thắng cảnh nơi đây. Vì thế, đến khi K đại chính thức khai giảng còn tận đến hơn ba tuần, đủ để cô đi biến khắp nội đế đô này. (Giang Mỹ là du học sinh được đặc cách không cần tham gia tiết quân sự của tân sinh)
Giang Mỹ vừa đi ra liền rất nhanh nhận ra anh họ Trình Quân con trai của dì út chờ đón đang đứng lẫn trong đám thân nhân đi đón máy bay nơi sân chờ. Cô cười tươi, dưới chân không khỏi cất bước nhanh hơn hướng anh họ Trình Quân, một tay vịn túi xách, tay còn lại giơ lên vẫy tay ra hiệu cho ông anh nhà mình. Tuy một năm không đến hai lần, thạm chí không có lần nào ông anh họ này dến Việt quốc, nhưng hai người vẫn thường xuyên liên lạc trên mạng. Cả hai cách nhau cũng năm tuổi, tính cách lại khá hợp, có rất nhiều sở thích cùng chung tiếng nói vì thế rất mau trở thành tri kỷ, chị em tốt. Đúng, chính là chị em tốt.
Anh họ Trình Quân là gay và còn là loại thuần 0. Anh là con thứ trong nhà, nên Trình Quân không phải chịu áp lực từ kế về thừa hương khói khai chi tán diệp nối dõi tông đường cho Trình gia. Từ ngày anh đưa ra suất quỹ cùng cha mẹ, ban đầu dượng cùng dì rất đau lòng, khó mà chấp nhậ được, thậm chí suýt nữa là từ anh luôn. Nhưng cuối cùng dưới sự khuyên nhủ của mọi người, dì dượng cũng dần chấp nhận sự thật rằng anh là gay. Hơn một năm gần đây sau ba năm kể từ ngày anh suất quỹ rời nhà đi trụ bên ngoài mối quan hệ giữa dì dượng và Trình Quân đã dần kéo gần lại, đến nay đã hầu như hoàn toàn lành lặn, nhưng anh do sống bên ngoài một mình đã quen, vì thế anh hiện vẫn ở khu căn hộ của mình, thỉnh thoảng có thời gian, hoặc nhân dịp lễ tết mới sẽ về nhà đoàn tụ cùng gia đình.
“Ca, lâu quá không gặp, anh càng ngày càng xinh thêm nha.” Giang Mỹ cười hướng Trình Quân híp mắt nhìn anh trên dưới một lần cho ra đánh giá. Trình Quân dáng người cao ráo, tiêu chuẩn cân xứng, độ tầm hơn 1.75m, mái tóc màu hạt dẻ hơi dợn bồng bềnh càng thêm sấn lên khuôn mặt hướng thiên nhu của anh. Đặt biệt một đối phượng mâu biết nói cùng cánh mũi cao thẳng, cánh môi hồng nhạt mỏng dày vừa phải tất cả kết hợp hài hòa tạo thành một kiệt tác mỹ lệ.
“Quỷ linh tinh.” Trình Quân cười, anh giơ tay gõ nhẹ lên trán cô, mắn, sau đó xoay người cùng đứng song song với cô, hơi co lê tay trái, nói: “Nữ sĩ, đi thôi. Chúng ta về nhà trước kẻo thái hậu nhà anh chờ sốt ruột. Từ hơn nửa tiếng trước mẹ anh cứ năm phút là gọi thúc anh xem em đến chưa đấy.”
“Đi thôi, em cũng mong gặp dì dượng cùng mọi người lắm.” Cô cười híp mắt, tay khoát lên tay Trình Quân.