[Xuyên không] [Truyện Hoàn] Ảnh hậu tái sinh - Mi Bảo
- Tham gia
- 24/9/19
- Bài viết
- 10,570
- Điểm cảm xúc
- 1,484
- Điểm
- 113
Chương 27.1: Đó là tình yêu
Cả nhóm Minh Vi còn phải lòng vòng thêm hơn một ngày nữa, cuối cùng cũng về tới Tokyo.
Dòng người xen kín ở sân bay Haneda khiến Minh Vi không khỏi liên tưởng đến cảnh chạy nạn trong bộ phim “2012”. Trên khuôn mặt mọi người là sự lo sợ và mờ mịt. Mẹ bế con thơ, các đôi tình nhân tựa vào nhau, cố gắng truyền hơi ấm cho nhau. Mọi người cố gắng bộc lộ hết sự kiên tâm của mình, nhẫn nại chịu đựng và trông chờ, hy vọng.
Minh Vi đi qua đám đông đó, qua cửa hải quan trong ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều người. Cô quay đầu lại nhìn những con người vị chặn sau barie, chưa bao giờ cảm thấy rõ ràng mình là người may mắn đến vậy. Cô sắp được về nhà một các bình yên, hơn nữa, còn có người cô yêu đang chờ đón.
Máy bay chạy trên đường băng rồi rời khỏi mặt đất, lao thẳng lên bầu trời, cuối cùng cũng xuyên qua lớp mây âm u để chìm vào giữa biển mây trắng sáng. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên khuôn mặt Minh Vi. Cô nheo mắt lại, đưa tay ra chạm vào những ánh sáng màu vàng chói lọi. Những ngón tay lạnh ngắt ấm dần lên.
Thông tin Minh Vi đóng phim ở Nhật Bản gặp phải đông đất đã ầm ĩ lên ở Trung Quốc mấy ngày qua, nên dù cô định lặng lẽ về nước nhưng thông tin này vẫn bị lộ ra. Mấy người bọn họ còn chưa qua cửa hải quan, đã được thông báo là bên ngoài đầy phóng viên và fan hâm mộ. Phóng viên còn dễ trốn, chứ fan hâm hộ vì lo lắng cho cô mới đến tận đây, vì tấm lòng thành đó nên Minh Vi không nỡ nào lánh đi.
Khi bóng Minh Vi vừa xuất hiện ở cửa ra, các fan hâm mộ bên ngoài lập tức reo hò lên. Minh Vi đi tới đó, bỏ mũ ra, để lộ khuôn mặt mộc không trang điểm. Chỉ trong một tuần lễ ngắn ngủi, cô đã gầy đi nhiều, song nụ cười vẫn tràn đầy ấm áp.
Cô đứng cúi gập người trước các fan hâm mộ, nói lời cảm ơn. Tiếng vỗ tay và hò hét bùng lên giữa đám đông, mãi lâu sau không dứt. Khi Minh Vi ngẩng đầu lên, hai mắt đã đỏ ngầu, loang loáng nước.
“Cảm ơn, cảm ơn mọi người. Tôi đã về rồi”.
Vệ sĩ cùng các nhân viên của công ty nhanh chóng chen lên rồi đưa Minh Vi ra xe bảo mẫu. Trong xe, bà Vương đang đợi cô. Hai mẹ con ôm lấy nhau khóc một trận, Minh Vi phải dỗ dành mãi bà Vương mới bình tĩnh lại.
Người quản lý đưa cho Minh Vi một chiếc điện thoại mới, đã bấm số của Cố Thành Quân.
- Tất cả đều thuận lợi chứ? – Cố Thành Quân hỏi.
- Đều rất ổn, cảm ơn anh.
- Anh không tiện ra sân bay đón, tuy nhiên công ty đã chuẩn bị một bữa tiệc, đợi em nghỉ ngơi cho khỏe xong tất cả sẽ củng đến chúc mừng.
- Đừng như vậy, em biết là anh chắc chắn đã làm rất nhiều việc cho em. – Minh Vi khẽ nói. – Cảm ơn anh, Thành Quân. Khiến anh lo lắng rồi.
- Chỉ cần em bình an thì tất cả đều chỉ là chuyện nhỏ. – Cố Thành Quân cười cay đắng. – Em đừng có xảy ra chuyện gì nữa, ít ra là trong khi anh còn sống. Anh không đủ dũng khí để đối mặt với việc em chết một lần nữa, thực sự là không đủ dũng khí…
- Yên tâm đi. – Minh Vi nói. – Em sẽ ổn mà. Cảm ơn anh lần nữa.
Minh Vi về đến nhà, lại gặp một màn nước mắt và những cái ôm ghì của bạn bè. Bà Vương đã chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn, song Minh Vi bị căng thẳng suốt mấy ngày, sau khi về đến nhà được thả lỏng tinh thần nên cảm thấy mệt vô cùng. Cô tắm nước nóng xong, ngã lăn ra giường ngủ luôn.
Bà Vương đắp chăn cẩn thận cho con gái, sau đó còn ngồi lại cạnh Minh Vi rất lâu mới đứng dậy đi ra.
Minh Vi ngủ đến trưa ngày hôm sau mới thức dậy trong mùi thức ăn thơm lừng. Cô duỗi lưng thoải mái, cảm thấy tinh thần và sức lực đều đã quay lại với mình.
Bà Vương không có ở nhà, thay vào đó là một người đàn ông. Dáng người cao ráo, vai rộng, eo thon, chân dài, mặc áo sơ mi với quần âu, còn đeo cả tạp dề, trong rất có dáng vẻ một người chồng chịu khó việc gia đình.
Minh Vi mỉm cười nhìn anh một lát, sau đó đi tới ôm lấy anh từ đằng sau.
- Ôi, trong nồi có dầu. – Đường Hựu Đình kêu lên, vội vàng tắt bếp.
Minh Vi không quan tâm, vẫn vùi mặt vào lưng anh, ôm ghì lấy. Đường Hựu Đình cảm thấy sau lưng mình nóng ấm, hơi nóng đó truyền sang da thịt anh rồi lan tới tận trái tim.
Cái ôm đó đầy sức mạnh, nước mắt ấm nóng, còn trái tim đang đập mạnh. Cô có thể khóc, có thể cười, có thể nũng nịu với anh. Lần đầu tiên anh cảm thấy sự sống này tuyệt vời đến vậy, khi người mình yêu vẫn còn sống trên đời, vẫn đang tựa vào mình, đó thực sự là một niềm hạnh phúc lớn lao.
- Không buông ra à? – Đường Hựu Đình khẽ hỏi.
Minh Vi lắc đầu.
Đường Hựu Đình bật cười:
- Vậy không ăn cơm à?
- Ăn anh.
- Anh cũng muốn mà. Nhưng mẹ em xuống dưới nhà mua nước sốt, chỉ một lát là về ngay. Không đủ thời gian đâu.
Minh Vi véo mạnh vào bụng Đường Hựu Đình:
- Không biết xấu hổ.
- Thì ai cứ ôm chằng chằng lấy một người đàn ông không chịu buông tay ra? Còn lên mặt nói anh không biết xấu hổ nữa.
Đường Hựu Đình bê bát canh nóng để lên trên bàn, Minh Vi vẫn ôm anh, dính chặt lấy không chịu rời ra. Đường Hựu Đình cười nói:
- Sao giống hồn ma bám sau lưng vậy, rũ thế nào cũng không ra.
- Em đúng là hồn ma bám sau lưng anh. – Minh Vi nói mạnh bạo. – Nếu như em chết ở Nhật, cũng sẽ trôi theo biển về đây, làm hồn ma bám sau lưng anh, cưỡi trên vai anh. Anh hẹn hò với người con gái khác, em sẽ hiện ra phá cho tan tành.
- Vậy em cố gắng giữ anh cho chắc nhé. – Đường Hựu Đình vui vẻ nói, quay đầu lại nhìn cô. – Em là người phụ nữ của anh, dù có chết đi cũng thành ma nữ của anh. Em chỉ được phép đến tìm anh, không được quấy rối bất kỳ người đàn ông nào khác, đã biết chưa ?
- Thủi thui. – Minh Vi cười.
Đường Hựu Đình gỡ tay Minh Vi ra rồi kéo cô về phía trước. Anh ngồi xuống sa-lông, ôm cô vào lòng. Bàn tay vẫn còn dính mùi khói của anh khẽ nâng cầm cô lên, nhìn thằng vào mặt cô.
- Có sợ không?
- Ngày đầu tiên sợ kinh khủng. – Minh Vi nói. – Đầu tiên là động đất, sau đó là sóng thần. Đất rung núi lắc rồi tiếp đến bị nước biển nhấn chìm, khi đó thực sự cảm thấy như đã đến ngày tận thế. Em chỉ sợ mình không bao giờ về nhà được nữa. Sau đó bọn em được lực lượng cứu hộ đưa xuống núi, sắp xếp chỗ lánh nạn, đột nhiên em lại không thấy sợ chút nào. Khi đó em nghĩ, động đất sóng thần còn vượt qua thì không có gì là không thể vượt qua. Em nhất định quay về được.
Đường Hựu Đình mỉm cười, ngón tay run rẩy vuốt ve mái tóc cô. Minh Vi cúi đầu hôn lên đôi tay lạnh giá của anh.
- Em không sao nữa rồi, Hựu Đình. Em đang ở đây rồi, không đi đâu nữa.
Đường Hựu Đình hôn cô một cách cẩn trọng, sau đó ôm siết lấy. Anh ôm chặt tới nỗi Minh Vi cảm thấy đau, nhưng cô không nói gì. Cô khẽ vuốt lên khuôn mặt ươn ướt của anh, Minh Vi an ủi, nước mắt rơi lên tóc cô.
- Xin lỗi em… – Đường Hựu Đình thì thầm.
- Sao bỗng nhiên anh nói vậy?
Đường Hựu Đình áp môi lên làn da mềm mại của cô, khẽ nói:
- Vì anh đã nghi ngờ em. Cố Thành Quân đã nói hết mọi chuyện với anh rồi. Anh ấy thừa nhân đã cố tình chia rẽ chúng mình. Anh đã xốc nổi quá, cũng không đủ chín chắn nữa, nên dễ dàng tin vào chuyện đó, làm em bị tổn thương, cũng làm khổ chính mình. Sau khi biết sự thật, anh không giây phút nào thôi hối hận. Dù là mất đến bao nhiêu thời gian và công sức anh cũng chấp nhận, chỉ cần có thể bù đắp được cho em. Em sẽ cho anh một cơ hội nữa phải không Minh Vi?
Minh Vi thở dài một tiếng.
Cô cảm thấy mình phải oán thán, trách móc, như vậy mới phù hợp với biểu hiên của một người con gái bị hiểu lầm. Nhưng sau khi đã trải qua hoạn nạn sống còn, cô trở nên thông suốt và khoan dung hơn nhiều. Chỉ cần có kết cục tròn trịa và hạnh phúc, thì không cần thiết phải so đo xem đúng hay sai nữa.
- Em nói câu gì có được không? – Đường Hựu Đình cảm thấy bất an.
Minh Vi mỉm cười:
- Em rất vui khi thấy anh lại bắt đầu có lòng tin. Sau này anh phải biết rằng, dù thế giới không phải vĩnh hằng, nhưng mỗi phút giây em ở bên anh đều là thật lòng. Anh đừng giống như khi trước, nghĩ rằng sẽ có một ngày em đi mất, nên luôn trong trạng thái chuẩn bị sẵn cho điều đó. Em không phải mẹ anh, cũng không phải Thừa Trác. Mà em cũng sẽ kiên cường giữ lời hứa đó với anh. Anh đã rõ chưa?
- Rồi, anh hiểu rồi. – Đường Hựu Đình lại hôn cô. – Em đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ quấy rầy anh suốt đời chưa? Chúng ta thỏa thuận thế này, về sau chỉ cần em không buông tay anh cũng sẽ không buông tay.
Minh Vi ngoắc tay mình vào ngón tay anh:
- Còn chuyện khi trước em đã thỏa thuận với anh, anh chuẩn bị tới đâu rồi?
- Là em nói chuyện biểu đạt thành ý của anh? – Đường Hựu Đình nhướn mày lên, bĩu môi. – Cái đó hả, khụ khụ, em phải biết rằng, sau này bỗng xảy ra chuyện lớn như vậy, nào là động đất, sóng thần, cho nên anh mới…
Minh Vi nhảy xuống khỏi chân Đường Hựu Đình, Đường Hựu Đình bật cười giữ cô lại, nhưng không túm được.
- Không thể nào. Chẳng lẽ là nghiêm túc hả?
- Thừa lời. – Minh Vi khoanh tay trước ngực liếc nhìn anh, cười nhạt. – Anh tưởng dễ dàng nịnh nọt em vậy sao? Hồi đó anh nói với em bao nhiêu câu độc ác như vậy, lại còn kiếm một người phụ nữ khác để chọc tức em nữa.
- Anh với Đinh Hàm Ngọc thực sự là không có gì. – Đường Hựu Đình vội vàng cam đoan. – Trước kia anh cũng có ý với cô ấy thật, nhưng chuyện đó là quá khứ rồi.
Minh Vi cầm một chiếc bát đập bộp xuống mặt bàn:
- Nói đi! Rốt cuộc từ trước đến nay anh đã thích bao nhiêu người rồi?
- Làm gì có! – Đường Hựu Đình giơ tay thề thốt. – Hiện giờ chỉ yêu có mình em thôi, không có một ai khác nữa. Sau này cũng sẽ không có người nào khác. Anh lấy danh nghĩa của mẹ anh ra thề. Nếu vẫn chưa được lấy cả Thừa Trác ra luôn.
- Ôi, bây giờ lại nhắc đến cái tên Thừa Trác rồi. – Minh Vi cười một cách lạnh lùng.
Đường Hựu Đình dứt khoát giơ mặt ra:
- Em đánh đi, đừng để lại vết là được. Chương trình lưu diễn của anh vẫn chưa kết thúc, không có cách nào để giải thích với fan hâm mộ. Nếu không em chờ chút, buổi diễn cuối cùng là cuối tháng Tư. Sau khi kết thúc em dùng thập đại cực hình đời Mãn Thanh cũng không sao, ngay cả hầm tra tấn của Bạch công quán(*) anh cũng không sợ.
(*) Nhà tù dành cho tội phạm chính trị của Quốc dân Đảng, với 10 gian hầm ngầm khét tiếng.
Minh Vi vừa tức vừa buồn cười, túm tay anh lên rồi cắn thật mạnh vào đó. Đường Hựu Đình bị đau kêu oai oái:
- Sao em lại thích cắn người khác như vậy? Mọc răng à?
Đúng lúc đó bà Vương đẩy cửa vào, nhìn thấy cảnh tưởng:
- Làm gì ồn ào lên như vậy? Đói rồi thì ăn đi, thịt của Hựu Đình ngon lắm hay sao?
Đường Hựu Đình cười khổ sở:
- Dì ơi, không sao đâu ạ, cứ để cho cô ấy cắn. Cô ấy muốn xả giận thôi.
Minh Vi bỏ tay Hưu Đình ra, đẩy anh một cái, hung hăng nói:
- Anh nói ít thôi, mau ra dọn cơm đi.
Đường Hựu Đình cười khì rồi đứng dậy đi vào bếp.
Bà Vương hài lòng nhìn theo, hỏi con gái:
- Chính là nó hả?
- Con đi đánh răng. – Minh Vi vuốt lại mái tóc bù xù, sau đó chuồn thằng.
Sau động đất ở Nhật Bản xảy ra nhiều sự cố, vụ rò rỉ ở nhà máy điện hạt nhân vẫn chưa có cách giải quyết. Vậy nên bộ phim đang quay dở của Minh Vi bị hoãn lại không thời hạn. Minh Vi thấy hơi tiếc, dù sao cũng đã dồn bao nhiêu công sức như vậy để làm xong được quá nửa, phí mất bao nhiêu tâm huyết. Tuy nhiên, sau khi quay về, các lời mời đóng phim chất cao như núi, không phải lo không có việc làm. Một mặt chọn kịch bản hay, một mặt Minh Vi vẫn đi ghi hình quảng cáo, tham gia các chương trình trên truyền hình, làm từ thiện, dự các buổi trình diễn thời trang, sống những ngày tươi sáng đúng với vai trò một diễn viên nổi tiếng trong làng giải trí.
Vì chuyến lưu diễn nên Đường Hựu Đình cũng rất bận. Thông tin Legend có hy vọng tái hợp không biết được truyền ra theo kênh nào đã gây nên một cơn sóng gió. Bức ảnh các thành viên cũ của Legend tụ họp với nhau cũng được chính họ đưa lên blog. Trong ảnh, mấy người con trai đã không còn vẻ non nớt khi xưa cười rất vui vẻ, khiến cho các fan hâm mộ càng nuối tiếc những ngày tháng qua.
- Bọn anh định tái hợp thật à? – Minh Vi hỏi.
- Em hỏi nghe rất kỳ quặc, tuy nhiên bọn anh cũng định như vậy thật. – Đường Hựu Đình nói. – Bọn anh định ra một album chung kiểu như ban nhạc ngày xưa, nhưng cũng sẽ làm đĩa solo hoặc tham gia các chương trình khác với danh nghĩa cá nhân. Legend là một truyền thuyết, không nên để nó biến mất như vậy.
- Vậy vị trí bị trống sẽ làm như thế nào?
- Tìm một người mới. – Đường Hựu Đình nói một cách thoải mái. – Thừa Trác sẽ không phật lòng đâu. Thêm một dòng máu mới vào ban nhạc, để cho nó sống lại chắc chắn cũng là điều cậu ấy sẽ hiểu và ủng hộ bọn anh.
Điện thoại của Đường Hựu Đình đổ chuông. Anh nhìn vào màn hình rồi quay sang nhìn Minh Vi.
- Lại là Đinh Hàm Ngọc chứ gì? – Minh Vi nhướn mày. – Anh cứ nghe máy đi. Anh lợi dụng cô ấy, lại còn vứt bỏ người ta…
- Sao lại nói như vậy? – Đường Hựu Đình lúng túng. – Là cô ấy theo đuổi anh thì có, từ đầu chí cuối anh có nhận lời với cô ấy bao giờ đâu. Hơn nữa anh cũng đã nói rõ hết mọi chuyện với cô ấy rồi.
- Anh nói hết những gì?
- Anh nói anh chỉ coi cô ấy là bạn, quan tâm chăm sóc đến cô ấy đều là do sự gửi gắm của Thừa Trác, hy vọng cô ấy sẽ không hiểu lầm. Thực ra cô ấy cũng không đơn thuần như em nghĩ đâu. – Đường Hựu Đình nhét chiếc điện thoại cứ đổ chuông không ngừng xuống dưới đệm sa-lông. – Cô ấy biết rõ mười mươi là Thừa Trác yêu mình, nhưng lại không chấp nhận cậu ấy, song vẫn cứ đùa cợt cậu ấy, giày vò cậu ấy. Đôi lúc anh còn cảm thấy Đinh Hàm Ngọc cũng phải chịu một phần trách nhiệm trong căn bệnh của Thừa Trác.
- Thế mà hồi đó anh còn quát nạt em, nói cô ấy vô tội nữa.
- Khi đó là anh đang bực bội nên muốn chọc tức em… – Đường Hựu Đình thiếu tự tin, giọng nói cứ nhỏ dần.
Minh Vi đá vào chân anh, hung hăng đe dọa:
- Anh thử như vậy một lần nữa xem.
- Không dám, tuyệt đối không dám nữa. – Đường Hựu Đình nhăn nhó xoa chân.
Điện thoại nhét bên dưới ghế lại tiếp tục đổ chuông. Minh Vi dứt khoát lấy lên, đưa mắt ngăn chặn Đường Hựu Đình rồi bấm nút nhận. Cô nói vào máy bằng giọng hết sức công thức:
- Chào cô, Đường Hựu Đình hiện giờ không tiện nghe máy, có chuyện gì tôi sẽ truyền đạt lại.
Đinh Hàm Ngọc ở máy bên kia rụt rè nói:
- Chị Minh Vi, tôi biết anh ấy đang ở bên cạnh chị. Xin hãy cho anh ấy nói chuyện với tôi.
- Xin lỗi cô, Đường Hựu Đình không rảnh. – Minh Vi nói, sau đó lại đá mạnh thêm mấy cái nữa vào chân Hựu Đình. Đường Hựu Đình vơ vội quyển nhạc rồi chuồn ra xa.
Đinh Hàm Ngọc vẫn kiên trì:
- Tôi thực sự có chuyện rất quan trọng muốn nói với Hựu Đình.
- Tôi có thể truyền đạt lại giúp cô.
- Cô đưa điện thoại cho anh ấy. – Đinh Hàm Ngọc tức khí. – Cô không có tư cách làm như vậy.
- Tôi đương nhiên có tư cách đó. Tôi là bạn gái của anh ấy. – Minh Vi nói thẳng. – Trái lại cô ấy, Đinh Hàm Ngọc, mang thân phận con gái một gia đình đàng hoàng, đừng có hạ thấp bản thân mình như vậy, cứ quấn lấy bạn trai của người khác không chịu buông ra.
Đinh Hàm Ngọc tức đến nỗi giọng nói bắt đầu run lên:
- Cô mới không biết xấu hổ, cô mới là người cứ quấn lấy Hựu Đình. Người anh ấy thích từ trước đến nay vẫn là tôi. Cô chẳng qua chỉ là người thay thế, vì trông tôi với cô giống nhau…
Nếu cô vẫn là Trương Minh Vi khi trước thì chắc nghe câu này đã tức đến nổ tung rồi. May sao Minh Vi của kiếp này đã được Chân Tích và Tô Khả Tinh “bồi dưỡng”, lại được tôi luyện hơn năm năm qua, cho nên không còn trong tình trạng thiếu sức chiến đấu, dễ dàng bị đối phương tấn công mà không làm sao chống được.
Dòng người xen kín ở sân bay Haneda khiến Minh Vi không khỏi liên tưởng đến cảnh chạy nạn trong bộ phim “2012”. Trên khuôn mặt mọi người là sự lo sợ và mờ mịt. Mẹ bế con thơ, các đôi tình nhân tựa vào nhau, cố gắng truyền hơi ấm cho nhau. Mọi người cố gắng bộc lộ hết sự kiên tâm của mình, nhẫn nại chịu đựng và trông chờ, hy vọng.
Minh Vi đi qua đám đông đó, qua cửa hải quan trong ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều người. Cô quay đầu lại nhìn những con người vị chặn sau barie, chưa bao giờ cảm thấy rõ ràng mình là người may mắn đến vậy. Cô sắp được về nhà một các bình yên, hơn nữa, còn có người cô yêu đang chờ đón.
Máy bay chạy trên đường băng rồi rời khỏi mặt đất, lao thẳng lên bầu trời, cuối cùng cũng xuyên qua lớp mây âm u để chìm vào giữa biển mây trắng sáng. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên khuôn mặt Minh Vi. Cô nheo mắt lại, đưa tay ra chạm vào những ánh sáng màu vàng chói lọi. Những ngón tay lạnh ngắt ấm dần lên.
Thông tin Minh Vi đóng phim ở Nhật Bản gặp phải đông đất đã ầm ĩ lên ở Trung Quốc mấy ngày qua, nên dù cô định lặng lẽ về nước nhưng thông tin này vẫn bị lộ ra. Mấy người bọn họ còn chưa qua cửa hải quan, đã được thông báo là bên ngoài đầy phóng viên và fan hâm mộ. Phóng viên còn dễ trốn, chứ fan hâm hộ vì lo lắng cho cô mới đến tận đây, vì tấm lòng thành đó nên Minh Vi không nỡ nào lánh đi.
Khi bóng Minh Vi vừa xuất hiện ở cửa ra, các fan hâm mộ bên ngoài lập tức reo hò lên. Minh Vi đi tới đó, bỏ mũ ra, để lộ khuôn mặt mộc không trang điểm. Chỉ trong một tuần lễ ngắn ngủi, cô đã gầy đi nhiều, song nụ cười vẫn tràn đầy ấm áp.
Cô đứng cúi gập người trước các fan hâm mộ, nói lời cảm ơn. Tiếng vỗ tay và hò hét bùng lên giữa đám đông, mãi lâu sau không dứt. Khi Minh Vi ngẩng đầu lên, hai mắt đã đỏ ngầu, loang loáng nước.
“Cảm ơn, cảm ơn mọi người. Tôi đã về rồi”.
Vệ sĩ cùng các nhân viên của công ty nhanh chóng chen lên rồi đưa Minh Vi ra xe bảo mẫu. Trong xe, bà Vương đang đợi cô. Hai mẹ con ôm lấy nhau khóc một trận, Minh Vi phải dỗ dành mãi bà Vương mới bình tĩnh lại.
Người quản lý đưa cho Minh Vi một chiếc điện thoại mới, đã bấm số của Cố Thành Quân.
- Tất cả đều thuận lợi chứ? – Cố Thành Quân hỏi.
- Đều rất ổn, cảm ơn anh.
- Anh không tiện ra sân bay đón, tuy nhiên công ty đã chuẩn bị một bữa tiệc, đợi em nghỉ ngơi cho khỏe xong tất cả sẽ củng đến chúc mừng.
- Đừng như vậy, em biết là anh chắc chắn đã làm rất nhiều việc cho em. – Minh Vi khẽ nói. – Cảm ơn anh, Thành Quân. Khiến anh lo lắng rồi.
- Chỉ cần em bình an thì tất cả đều chỉ là chuyện nhỏ. – Cố Thành Quân cười cay đắng. – Em đừng có xảy ra chuyện gì nữa, ít ra là trong khi anh còn sống. Anh không đủ dũng khí để đối mặt với việc em chết một lần nữa, thực sự là không đủ dũng khí…
- Yên tâm đi. – Minh Vi nói. – Em sẽ ổn mà. Cảm ơn anh lần nữa.
Minh Vi về đến nhà, lại gặp một màn nước mắt và những cái ôm ghì của bạn bè. Bà Vương đã chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn, song Minh Vi bị căng thẳng suốt mấy ngày, sau khi về đến nhà được thả lỏng tinh thần nên cảm thấy mệt vô cùng. Cô tắm nước nóng xong, ngã lăn ra giường ngủ luôn.
Bà Vương đắp chăn cẩn thận cho con gái, sau đó còn ngồi lại cạnh Minh Vi rất lâu mới đứng dậy đi ra.
Minh Vi ngủ đến trưa ngày hôm sau mới thức dậy trong mùi thức ăn thơm lừng. Cô duỗi lưng thoải mái, cảm thấy tinh thần và sức lực đều đã quay lại với mình.
Bà Vương không có ở nhà, thay vào đó là một người đàn ông. Dáng người cao ráo, vai rộng, eo thon, chân dài, mặc áo sơ mi với quần âu, còn đeo cả tạp dề, trong rất có dáng vẻ một người chồng chịu khó việc gia đình.
Minh Vi mỉm cười nhìn anh một lát, sau đó đi tới ôm lấy anh từ đằng sau.
- Ôi, trong nồi có dầu. – Đường Hựu Đình kêu lên, vội vàng tắt bếp.
Minh Vi không quan tâm, vẫn vùi mặt vào lưng anh, ôm ghì lấy. Đường Hựu Đình cảm thấy sau lưng mình nóng ấm, hơi nóng đó truyền sang da thịt anh rồi lan tới tận trái tim.
Cái ôm đó đầy sức mạnh, nước mắt ấm nóng, còn trái tim đang đập mạnh. Cô có thể khóc, có thể cười, có thể nũng nịu với anh. Lần đầu tiên anh cảm thấy sự sống này tuyệt vời đến vậy, khi người mình yêu vẫn còn sống trên đời, vẫn đang tựa vào mình, đó thực sự là một niềm hạnh phúc lớn lao.
- Không buông ra à? – Đường Hựu Đình khẽ hỏi.
Minh Vi lắc đầu.
Đường Hựu Đình bật cười:
- Vậy không ăn cơm à?
- Ăn anh.
- Anh cũng muốn mà. Nhưng mẹ em xuống dưới nhà mua nước sốt, chỉ một lát là về ngay. Không đủ thời gian đâu.
Minh Vi véo mạnh vào bụng Đường Hựu Đình:
- Không biết xấu hổ.
- Thì ai cứ ôm chằng chằng lấy một người đàn ông không chịu buông tay ra? Còn lên mặt nói anh không biết xấu hổ nữa.
Đường Hựu Đình bê bát canh nóng để lên trên bàn, Minh Vi vẫn ôm anh, dính chặt lấy không chịu rời ra. Đường Hựu Đình cười nói:
- Sao giống hồn ma bám sau lưng vậy, rũ thế nào cũng không ra.
- Em đúng là hồn ma bám sau lưng anh. – Minh Vi nói mạnh bạo. – Nếu như em chết ở Nhật, cũng sẽ trôi theo biển về đây, làm hồn ma bám sau lưng anh, cưỡi trên vai anh. Anh hẹn hò với người con gái khác, em sẽ hiện ra phá cho tan tành.
- Vậy em cố gắng giữ anh cho chắc nhé. – Đường Hựu Đình vui vẻ nói, quay đầu lại nhìn cô. – Em là người phụ nữ của anh, dù có chết đi cũng thành ma nữ của anh. Em chỉ được phép đến tìm anh, không được quấy rối bất kỳ người đàn ông nào khác, đã biết chưa ?
- Thủi thui. – Minh Vi cười.
Đường Hựu Đình gỡ tay Minh Vi ra rồi kéo cô về phía trước. Anh ngồi xuống sa-lông, ôm cô vào lòng. Bàn tay vẫn còn dính mùi khói của anh khẽ nâng cầm cô lên, nhìn thằng vào mặt cô.
- Có sợ không?
- Ngày đầu tiên sợ kinh khủng. – Minh Vi nói. – Đầu tiên là động đất, sau đó là sóng thần. Đất rung núi lắc rồi tiếp đến bị nước biển nhấn chìm, khi đó thực sự cảm thấy như đã đến ngày tận thế. Em chỉ sợ mình không bao giờ về nhà được nữa. Sau đó bọn em được lực lượng cứu hộ đưa xuống núi, sắp xếp chỗ lánh nạn, đột nhiên em lại không thấy sợ chút nào. Khi đó em nghĩ, động đất sóng thần còn vượt qua thì không có gì là không thể vượt qua. Em nhất định quay về được.
Đường Hựu Đình mỉm cười, ngón tay run rẩy vuốt ve mái tóc cô. Minh Vi cúi đầu hôn lên đôi tay lạnh giá của anh.
- Em không sao nữa rồi, Hựu Đình. Em đang ở đây rồi, không đi đâu nữa.
Đường Hựu Đình hôn cô một cách cẩn trọng, sau đó ôm siết lấy. Anh ôm chặt tới nỗi Minh Vi cảm thấy đau, nhưng cô không nói gì. Cô khẽ vuốt lên khuôn mặt ươn ướt của anh, Minh Vi an ủi, nước mắt rơi lên tóc cô.
- Xin lỗi em… – Đường Hựu Đình thì thầm.
- Sao bỗng nhiên anh nói vậy?
Đường Hựu Đình áp môi lên làn da mềm mại của cô, khẽ nói:
- Vì anh đã nghi ngờ em. Cố Thành Quân đã nói hết mọi chuyện với anh rồi. Anh ấy thừa nhân đã cố tình chia rẽ chúng mình. Anh đã xốc nổi quá, cũng không đủ chín chắn nữa, nên dễ dàng tin vào chuyện đó, làm em bị tổn thương, cũng làm khổ chính mình. Sau khi biết sự thật, anh không giây phút nào thôi hối hận. Dù là mất đến bao nhiêu thời gian và công sức anh cũng chấp nhận, chỉ cần có thể bù đắp được cho em. Em sẽ cho anh một cơ hội nữa phải không Minh Vi?
Minh Vi thở dài một tiếng.
Cô cảm thấy mình phải oán thán, trách móc, như vậy mới phù hợp với biểu hiên của một người con gái bị hiểu lầm. Nhưng sau khi đã trải qua hoạn nạn sống còn, cô trở nên thông suốt và khoan dung hơn nhiều. Chỉ cần có kết cục tròn trịa và hạnh phúc, thì không cần thiết phải so đo xem đúng hay sai nữa.
- Em nói câu gì có được không? – Đường Hựu Đình cảm thấy bất an.
Minh Vi mỉm cười:
- Em rất vui khi thấy anh lại bắt đầu có lòng tin. Sau này anh phải biết rằng, dù thế giới không phải vĩnh hằng, nhưng mỗi phút giây em ở bên anh đều là thật lòng. Anh đừng giống như khi trước, nghĩ rằng sẽ có một ngày em đi mất, nên luôn trong trạng thái chuẩn bị sẵn cho điều đó. Em không phải mẹ anh, cũng không phải Thừa Trác. Mà em cũng sẽ kiên cường giữ lời hứa đó với anh. Anh đã rõ chưa?
- Rồi, anh hiểu rồi. – Đường Hựu Đình lại hôn cô. – Em đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ quấy rầy anh suốt đời chưa? Chúng ta thỏa thuận thế này, về sau chỉ cần em không buông tay anh cũng sẽ không buông tay.
Minh Vi ngoắc tay mình vào ngón tay anh:
- Còn chuyện khi trước em đã thỏa thuận với anh, anh chuẩn bị tới đâu rồi?
- Là em nói chuyện biểu đạt thành ý của anh? – Đường Hựu Đình nhướn mày lên, bĩu môi. – Cái đó hả, khụ khụ, em phải biết rằng, sau này bỗng xảy ra chuyện lớn như vậy, nào là động đất, sóng thần, cho nên anh mới…
Minh Vi nhảy xuống khỏi chân Đường Hựu Đình, Đường Hựu Đình bật cười giữ cô lại, nhưng không túm được.
- Không thể nào. Chẳng lẽ là nghiêm túc hả?
- Thừa lời. – Minh Vi khoanh tay trước ngực liếc nhìn anh, cười nhạt. – Anh tưởng dễ dàng nịnh nọt em vậy sao? Hồi đó anh nói với em bao nhiêu câu độc ác như vậy, lại còn kiếm một người phụ nữ khác để chọc tức em nữa.
- Anh với Đinh Hàm Ngọc thực sự là không có gì. – Đường Hựu Đình vội vàng cam đoan. – Trước kia anh cũng có ý với cô ấy thật, nhưng chuyện đó là quá khứ rồi.
Minh Vi cầm một chiếc bát đập bộp xuống mặt bàn:
- Nói đi! Rốt cuộc từ trước đến nay anh đã thích bao nhiêu người rồi?
- Làm gì có! – Đường Hựu Đình giơ tay thề thốt. – Hiện giờ chỉ yêu có mình em thôi, không có một ai khác nữa. Sau này cũng sẽ không có người nào khác. Anh lấy danh nghĩa của mẹ anh ra thề. Nếu vẫn chưa được lấy cả Thừa Trác ra luôn.
- Ôi, bây giờ lại nhắc đến cái tên Thừa Trác rồi. – Minh Vi cười một cách lạnh lùng.
Đường Hựu Đình dứt khoát giơ mặt ra:
- Em đánh đi, đừng để lại vết là được. Chương trình lưu diễn của anh vẫn chưa kết thúc, không có cách nào để giải thích với fan hâm mộ. Nếu không em chờ chút, buổi diễn cuối cùng là cuối tháng Tư. Sau khi kết thúc em dùng thập đại cực hình đời Mãn Thanh cũng không sao, ngay cả hầm tra tấn của Bạch công quán(*) anh cũng không sợ.
(*) Nhà tù dành cho tội phạm chính trị của Quốc dân Đảng, với 10 gian hầm ngầm khét tiếng.
Minh Vi vừa tức vừa buồn cười, túm tay anh lên rồi cắn thật mạnh vào đó. Đường Hựu Đình bị đau kêu oai oái:
- Sao em lại thích cắn người khác như vậy? Mọc răng à?
Đúng lúc đó bà Vương đẩy cửa vào, nhìn thấy cảnh tưởng:
- Làm gì ồn ào lên như vậy? Đói rồi thì ăn đi, thịt của Hựu Đình ngon lắm hay sao?
Đường Hựu Đình cười khổ sở:
- Dì ơi, không sao đâu ạ, cứ để cho cô ấy cắn. Cô ấy muốn xả giận thôi.
Minh Vi bỏ tay Hưu Đình ra, đẩy anh một cái, hung hăng nói:
- Anh nói ít thôi, mau ra dọn cơm đi.
Đường Hựu Đình cười khì rồi đứng dậy đi vào bếp.
Bà Vương hài lòng nhìn theo, hỏi con gái:
- Chính là nó hả?
- Con đi đánh răng. – Minh Vi vuốt lại mái tóc bù xù, sau đó chuồn thằng.
Sau động đất ở Nhật Bản xảy ra nhiều sự cố, vụ rò rỉ ở nhà máy điện hạt nhân vẫn chưa có cách giải quyết. Vậy nên bộ phim đang quay dở của Minh Vi bị hoãn lại không thời hạn. Minh Vi thấy hơi tiếc, dù sao cũng đã dồn bao nhiêu công sức như vậy để làm xong được quá nửa, phí mất bao nhiêu tâm huyết. Tuy nhiên, sau khi quay về, các lời mời đóng phim chất cao như núi, không phải lo không có việc làm. Một mặt chọn kịch bản hay, một mặt Minh Vi vẫn đi ghi hình quảng cáo, tham gia các chương trình trên truyền hình, làm từ thiện, dự các buổi trình diễn thời trang, sống những ngày tươi sáng đúng với vai trò một diễn viên nổi tiếng trong làng giải trí.
Vì chuyến lưu diễn nên Đường Hựu Đình cũng rất bận. Thông tin Legend có hy vọng tái hợp không biết được truyền ra theo kênh nào đã gây nên một cơn sóng gió. Bức ảnh các thành viên cũ của Legend tụ họp với nhau cũng được chính họ đưa lên blog. Trong ảnh, mấy người con trai đã không còn vẻ non nớt khi xưa cười rất vui vẻ, khiến cho các fan hâm mộ càng nuối tiếc những ngày tháng qua.
- Bọn anh định tái hợp thật à? – Minh Vi hỏi.
- Em hỏi nghe rất kỳ quặc, tuy nhiên bọn anh cũng định như vậy thật. – Đường Hựu Đình nói. – Bọn anh định ra một album chung kiểu như ban nhạc ngày xưa, nhưng cũng sẽ làm đĩa solo hoặc tham gia các chương trình khác với danh nghĩa cá nhân. Legend là một truyền thuyết, không nên để nó biến mất như vậy.
- Vậy vị trí bị trống sẽ làm như thế nào?
- Tìm một người mới. – Đường Hựu Đình nói một cách thoải mái. – Thừa Trác sẽ không phật lòng đâu. Thêm một dòng máu mới vào ban nhạc, để cho nó sống lại chắc chắn cũng là điều cậu ấy sẽ hiểu và ủng hộ bọn anh.
Điện thoại của Đường Hựu Đình đổ chuông. Anh nhìn vào màn hình rồi quay sang nhìn Minh Vi.
- Lại là Đinh Hàm Ngọc chứ gì? – Minh Vi nhướn mày. – Anh cứ nghe máy đi. Anh lợi dụng cô ấy, lại còn vứt bỏ người ta…
- Sao lại nói như vậy? – Đường Hựu Đình lúng túng. – Là cô ấy theo đuổi anh thì có, từ đầu chí cuối anh có nhận lời với cô ấy bao giờ đâu. Hơn nữa anh cũng đã nói rõ hết mọi chuyện với cô ấy rồi.
- Anh nói hết những gì?
- Anh nói anh chỉ coi cô ấy là bạn, quan tâm chăm sóc đến cô ấy đều là do sự gửi gắm của Thừa Trác, hy vọng cô ấy sẽ không hiểu lầm. Thực ra cô ấy cũng không đơn thuần như em nghĩ đâu. – Đường Hựu Đình nhét chiếc điện thoại cứ đổ chuông không ngừng xuống dưới đệm sa-lông. – Cô ấy biết rõ mười mươi là Thừa Trác yêu mình, nhưng lại không chấp nhận cậu ấy, song vẫn cứ đùa cợt cậu ấy, giày vò cậu ấy. Đôi lúc anh còn cảm thấy Đinh Hàm Ngọc cũng phải chịu một phần trách nhiệm trong căn bệnh của Thừa Trác.
- Thế mà hồi đó anh còn quát nạt em, nói cô ấy vô tội nữa.
- Khi đó là anh đang bực bội nên muốn chọc tức em… – Đường Hựu Đình thiếu tự tin, giọng nói cứ nhỏ dần.
Minh Vi đá vào chân anh, hung hăng đe dọa:
- Anh thử như vậy một lần nữa xem.
- Không dám, tuyệt đối không dám nữa. – Đường Hựu Đình nhăn nhó xoa chân.
Điện thoại nhét bên dưới ghế lại tiếp tục đổ chuông. Minh Vi dứt khoát lấy lên, đưa mắt ngăn chặn Đường Hựu Đình rồi bấm nút nhận. Cô nói vào máy bằng giọng hết sức công thức:
- Chào cô, Đường Hựu Đình hiện giờ không tiện nghe máy, có chuyện gì tôi sẽ truyền đạt lại.
Đinh Hàm Ngọc ở máy bên kia rụt rè nói:
- Chị Minh Vi, tôi biết anh ấy đang ở bên cạnh chị. Xin hãy cho anh ấy nói chuyện với tôi.
- Xin lỗi cô, Đường Hựu Đình không rảnh. – Minh Vi nói, sau đó lại đá mạnh thêm mấy cái nữa vào chân Hựu Đình. Đường Hựu Đình vơ vội quyển nhạc rồi chuồn ra xa.
Đinh Hàm Ngọc vẫn kiên trì:
- Tôi thực sự có chuyện rất quan trọng muốn nói với Hựu Đình.
- Tôi có thể truyền đạt lại giúp cô.
- Cô đưa điện thoại cho anh ấy. – Đinh Hàm Ngọc tức khí. – Cô không có tư cách làm như vậy.
- Tôi đương nhiên có tư cách đó. Tôi là bạn gái của anh ấy. – Minh Vi nói thẳng. – Trái lại cô ấy, Đinh Hàm Ngọc, mang thân phận con gái một gia đình đàng hoàng, đừng có hạ thấp bản thân mình như vậy, cứ quấn lấy bạn trai của người khác không chịu buông ra.
Đinh Hàm Ngọc tức đến nỗi giọng nói bắt đầu run lên:
- Cô mới không biết xấu hổ, cô mới là người cứ quấn lấy Hựu Đình. Người anh ấy thích từ trước đến nay vẫn là tôi. Cô chẳng qua chỉ là người thay thế, vì trông tôi với cô giống nhau…
Nếu cô vẫn là Trương Minh Vi khi trước thì chắc nghe câu này đã tức đến nổ tung rồi. May sao Minh Vi của kiếp này đã được Chân Tích và Tô Khả Tinh “bồi dưỡng”, lại được tôi luyện hơn năm năm qua, cho nên không còn trong tình trạng thiếu sức chiến đấu, dễ dàng bị đối phương tấn công mà không làm sao chống được.