Bắt đầu một tuần mới bằng cơn bão kéo dài vài ngày, Thanh Hà không muốn con gái phải chịu cảnh ướt át mỗi khi tới trường, nên cố ý để con ở lại nhà bà ngoại. Cũng may mẹ cô là người cưng chiều con bé nhất mực nên việc gửi con cho mẹ không quá khó khăn. Ở chung với bà, Hạnh Nguyên được cung phụng từ cơm ăn áo mặc, đi học có xe riêng đưa đón nên Thanh Hà rất an tâm.
Tuy nhiên cô không muốn ỷ lại vào mẹ, vì cách nuôi dạy của bà khiến Hạnh Nguyên trở nên ù lì khó dạy bảo. Cộng thêm việc luôn được người khác làm thay, nên con bé không tự mình làm được thứ gì ra hồn.
Dằn lòng, Thanh Hà cố trấn an bản thân:
“Không sao, chỉ gửi con bé vài hôm thôi mà.”
Những ngày mưa tầm tã cô vẫn cố lết đến công ty bằng chiếc xe tay gar mới được sửa. Nó bị khô nhớt do lâu rồi không ai để ý chăm sóc. Thường ngày việc coi kiểm tra các phương tiện đi lại trong nhà đều do Kiến Văn đảm nhiệm, thế nhưng kể từ đầu năm, anh ta đi công tác thường xuyên, nên việc bảo trì xe cộ không ai màng tới. Giờ đây cô đã biết và tự lo liệu hết tất cả mọi việc.
Bắt đầu một tuần mới có phần nhàn hơn, do tập san và các bài viết nổi bật đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Thanh Hà chỉ phải giám sát việc in ấn và lên kế hoạch sắp tới, còn những nhân viên trong tổ được nghỉ bù cho hai ngày cuối tuần.
Buổi chiều có vẻ mát mẻ hơn vì cơn bão vừa qua đi, Thanh Hà tranh thủ ra về sau khi hết giờ làm việc. Hôm nay cô có hẹn với một người bạn thân thiết cùng nhau đi uống cafe tâm sự.
“Chị Trang, Em xuống dưới trước, chờ chị ngoài cổng nha.”
Thanh Hà nói vọng trong điện thoại, nhận được câu trả lời cô tắt máy và lái xe ra hỏi hầm. Không lâu sau một người phụ nữ nhìn bề ngoài có gương mặt hiền lành lương thiện, cùng gu ăn mặc rất bình dân xuất hiện bên cạnh Thanh Hà. Cô chở người bạn đó ghé vô một quán hủ tiếu ven đường ăn tối. Sau khi no say họ cùng nhau đi dọc con phố đông đúc, tìm một quán có không gian yên tĩnh để nói chuyện.
Bà Trang vừa hay tin cô đang làm thủ tục ly hôn qua lời kể của cô nàng Hải Yến, nên có phần lo lắng. Ngay lập tức gọi điện hẹn Thanh Hà ra để hỏi chuyện.
“Em và Kiến Văn ly hôn rồi à, tại sao lại như vậy? Chị tưởng rằng hai đứa đang hạnh phúc.”
“Ha ha, chuyện có gì đâu mà chị cau mày. Con bé Hải Yến cho chị biết đúng không, thật là nhiều chuyện quá đi mà.”
Chị Trang đánh nhẹ vai Thanh Hà trách móc.
“Con nhỏ này, nó mà không nói thì em tính giấu chị đến khi nào. Ba mẹ biết hai đứa ly hôn chưa, họ chịu để yên vậy sao. Chắc chắn mẹ em chưa biết đúng không, bà ấy sao có thể chấp nhận.”
“Dạ, tụi em âm thầm ly hôn là để mẹ khỏi gây sự đó chị. Mẹ mà biết dễ gì mọi chuyện được giải quyết nhanh chóng như vậy.”
“Hai đứa em cũng thật là, sống với nhau sáu năm trời, bé Bông đã lớn vậy rồi nói ly hôn là ly hôn sao. Mà nguyên nhân do đâu, tại sao không suy nghĩ kỹ đã vội chấm dứt như vậy?”
“Anh ta có vợ khác, còn có con với nhau thì cần gì phải suy nghĩ nữa đâu chị. Chung quy cũng do tụi em chẳng có tình cảm nên dễ dàng chia tay.”
“Cái gì, nó có bồ sao, còn có con nữa, từ khi nào?”
“Chỉ mới đầu năm nay thôi, cô ta đang mang thai giờ chắc được ba bốn tháng, nên lão Kiến Văn mới vội vàng ly hôn như vậy.”
“Thật không thể ngờ, người đàng hoàng giỏi giang như nó lại là kẻ phản bội. Mà em nói hai đứa không có tình cảm là thế nào, chẳng lẽ ...”
“Chuyện này nói ra cũng thật dài dòng, tóm lại là ngay từ đầu em không nên cưới anh ta. Chỉ vì muốn Hạnh Nguyên có một gia đình trọn vẹn mà em đành đưa ra quyết định sai lầm cả cuộc đời.”
“Vậy ra hai đứa chỉ là vợ chồng hờ thôi sao? Nhưng bình thường chị thấy nó quan tâm đến em lắm mà.”
“Mọi việc chỉ là đóng kịch thôi chị. Sau khi về nhà, em và anh ta như hai kẻ xa lạ.”
Bà Trang cau mày nhìn thẳng mắt Thanh Hà, nhận thấy nét buồn trong đôi mắt ấy bà gặng hỏi.
“Nó không có tình cảm với em, nhưng còn em thì sao? Chị thấy em không phải kiểu người có thể dễ dàng chung sống với một ai đó suốt bao năm, mà không có tình cảm?”
“Em sao ?” Thanh Hà trầm ngâm suy nghĩ, cô không muốn để người khác thấy sự yếu đuối của bản thân, nhưng với chị Trang, người hiểu rõ cô nhất từ khi còn bé, thật khó để nói dối.
“Trước đây nhiều lần anh ta làm em hy vọng, nhưng thời gian càng dài thì sự thất vọng càng nhiều. Tưởng rằng tình cảm sẽ nảy sinh khi hai đứa sống chung, nhưng ngay từ đầu anh ta đã không coi em là phụ nữ nên dù em có cố gắng thế nào cũng bằng thừa. Nhiều lúc nghĩ, có phải em quá kém cỏi, không đủ tốt để làm anh ta rung động.”
“Thế nhưng tại sao hai đứa lại kết hôn, do có thai sao?”
“Hôm ấy tụi em say, anh ta mù quáng làm hại đời em. Em không thể bỏ Hạnh Nguyên, anh ta cũng sẵn sàng chịu trách nhiệm nên em chấp nhận kết hôn.”
“Con bé này, thật khiến chị đau lòng. Em sợ sẽ rơi vào hoàn cảnh giống chị khi xưa sao?”
Thanh Hà nhẹ nhàng gật đầu. Nhiều lần chứng kiến người chị thân yêu bị bà con làng xóm trỉ trích miệt thị, chỉ vì chị không chồng mà chửa, Thanh Hà thật sự lo sợ cho bản thân.
“Ngày đó em còn trẻ không biết phải làm sao. Khi nhớ lại những lần chị bị người ta chửi rủa, đám trẻ ném đá ném đồ ăn thối, em thật sự rất sợ. Cu Bin cũng bị đám bạn trọc ghẹo, nên em lo cho Hạnh Nguyên.”
“Chị hiểu, nhưng thời của chị khác thời của em. Lúc ấy dưới quê còn cổ hủ, mọi người xem chửa hoang là sai trái nên chị mới bị như vậy, còn em thì khác. Ở thành phố có mấy ai quan tâm, cùng lắm em có thể qua nước ngoài sinh sống. Chị nhớ em có dì bên Anh đúng không, lúc đó tại sao lại không qua Anh, tại sao lại chọn con đường làm lỡ cả cuộc đời thế này. Cũng may Kiến Văn không phải người tồi tệ, nếu không em còn khổ hơn gấp nhiều lần.”
“Đúng là lúc đó em không thể nghĩ được gì, chỉ biết buông xuôi thuận theo ý trời.”
Bà Trang thở dài lắc đầu thương cho đứa em bà yêu quý nhất.
“Thôi, chuyện đã lỡ rồi, em tính sau này thế nào, bao giờ mới nói với ba mẹ?”
“Lão Văn sẽ lo việc đó, em không muốn quan tâm. Với em bây giờ chỉ có công việc và con gái thôi. Mà chắc không lâu đâu chị, vì lão ấy đang gấp cưới cô nàng kia về làm vợ để cô ta danh chính ngôn thuận. Khi đó có lẽ ba mẹ anh ta sẽ lên nói chuyện với ba mẹ em.”
“Ừ, lúc đó có thể em sẽ mệt mỏi. Chắc chắn mẹ em sẽ đổ mọi tội lỗi lên đầu em, chuẩn bị tinh thần chưa?”
“Dạ, em biết ngày đó rồi cũng sẽ đến, cho dù lỗi do anh ta nhưng chắc chắn người chịu trỉ trích vẫn là em.”
Hiểu rõ tính cách của mẹ Thanh Hà, hai chị em thở dài ngao ngán.
“Lúc đó có thể em sẽ nghĩ cách biến khỏi nơi đây. Em quá mệt mỏi với cuộc sống tạm bợ này rồi.”
Bà Trang gật đầu tán thành.
“Chị cũng nghĩ em nên quay lại với ước mơ khi xưa. Chị nhớ trước đây em muốn đi Anh du học đúng không? Tại sao không bắt đầu lại, em vẫn còn trẻ, đời còn dài.”
“Em còn trẻ sao? Năm nay đã ba mươi rồi trẻ gì nữa chị, em chỉ sợ không ai cho em đi học nữa ấy chứ.”
“Ngốc quá con bé này. Nói về tuổi tác em đủ tiêu chuẩn để học lại đại học. Về kiến thức chị biết em còn tốt hơn trước rất nhiều. Về vóc dáng em hơn hẳn mấy đứa nhóc bây giờ, trẻ đẹp không khác thời thanh xuân.”
Thanh Hà nghe chị Trang nói mà phì cười, cô phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ lơ mơ nghĩ về những hoài bão khi xưa. Theo sự gợi ý của chị Trang, cô lắc đầu không dám tin.
“Liệu em bây giờ có làm được không chị, những mơ ước đó đã quá xa rồi.”
“Thanh Hà, chị chỉ hỏi em một câu. Em còn thích chuyên ngành tâm lý nữa không? Có muốn sống khác đi không, hay là cố bám vào cái mà em gọi là tạm bợ. Tự trả lời rồi đưa ra quyết định đi nhé.”
Thanh Hà trầm ngâm suy nghĩ về câu nói của bà Trang:
“Nghiên cứu tâm lý học,mình vẫn luôn đọc sách về chúng hằng ngày. Muốn sống khác đi sao? Phải, mình không muốn sống thế này nữa. Nhưng liệu mình có làm được không, khi bao nhiêu năm qua mọi thứ đều không diễn ra như mong muốn.”
Bà Trang cầm ly trà uống một hơi rồi đứng lên gọi người thanh toán.
“Thôi đi về. Chị còn phải ghé mua cơm cho thằng Bin, nó mới nhắn tin cho chị inh ỏi lên đây này, chắc đói lắm rồi.”
Thanh Hà bất giác đứng lên cả hai cùng nhau ra khỏi cửa. Cô đưa người bạn về nhà, trên đường hai chị em trò chuyện về thằng con trai của chị.
“Bin đang ở Sài Gòn sao, lâu quá không gặp nó, không biết bây giờ lớn cỡ nào rồi. Hay lát nữa em ghé lên nhà thăm thằng bé nha chị.”
“Hả, gì mà chưa gặp, em gặp nó suốt mà, chẳng lẽ...”
Chưa nói hết câu chiếc điện thoại chợt vang lên, bà Trang vội vàng bắt máy, đầu dây bên kia có vẻ hối thúc, bà nhanh chóng trả lời.
“Rồi, mẹ về gần tới nhà rồi. Ăn cơm gì để mẹ ghé mua.”
Vừa nói bà vừa chỉ hướng cho Thanh Hà tấp vào lề. Sau khi mua hộp cơm gà theo ý con trai, bà Trang nhanh chóng leo lên xe cùng cô trở về nhà. Chuyện lúc nãy chưa kịp nói cho rõ ràng, nhưng mãi lo những thứ khác khiến bà Trang quên bẵng. Thanh Hà chủ động ghé vào siêu thị nhỏ mua ít nước và trái cây, định bụng lên lầu vừa ăn vừa tám chuyện.
........................................................
Không lâu sau cả hai đã lên tới căn hộ trung cư tại tầng bảy của tòa nhà HP. Sau hồi chuông vang dội liền có người ra mở cửa.
“Mẹ, sao lâu vậy, con đói sắp chết tới nơi rồi.”
Ngỡ ngàng trước thân hình vạm vỡ không mặc áo của chàng trai trẻ, Thanh Hà tròn mắt kinh ngạc.
“Minh Nhật, sao cậu lại ở đây?”
“Chị.” Minh Nhật cũng ngạc nhiên nhìn Thanh Hà, anh cười gượng, sau đó quay sang nhìn mẹ trách móc.
“Mẹ, mẹ dẫn chị qua nhà chơi sao không nói cho con một tiếng.”
Vội vàng quay vào nhà tắm lấy áo mặc cho chỉnh tề, Minh Nhật bước ra ngoài vừa lau mớ tóc ướt vừa nói chuyện với bà Trang.
“Mẹ và chị có hẹn sao không nói với con để con tự đi ăn cơm cũng được.”
“À, mẹ quên mất, mà con nhắn tin cũng ngay lúc về nên thôi mẹ mua cơm luôn.”
Nhìn sang Thanh Hà, Minh Nhật cười thầm. Anh từ tốn ngồi xuống đất ngay bên cạnh chỗ cô, vô tư lục lọi túi đồ ăn một cách tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Thanh Hà vẫn ngơ ngác từ lúc vào đến tận bây giờ. Cô không thể tin người làm việc cùng cô suốt hai tháng nay lại là cu Bin con của chị Trang.
Vỗ nhẹ vào một bên má như muốn trấn tĩnh, cô bàng hoàng suy nghĩ:
“Tại sao Minh Nhật lại là con của chị Trang. Đây là mơ sao, chuyện này quá hoang đường.”
Vô tình ngước lên bắt gặp những tấm hình của anh khi còn bé cô liền nhận ra sự thật:
“Đúng rồi, đúng là thằng nhóc tóc xoăn đen nhẻm,lúc nhỏ cứ lẽo đẽo đi theo mình suốt cả ngày. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy nét tương đồng trên khuôn mặt. Tại sao mình không nhận ra ngay từ đầu?”
Quay sang liếc mắt nhìn Minh Nhật như trách móc:
“Thằng nhóc này hôm trước còn kể chuyện cứ như không biết gì, cố tình cho mình đoán mò sao. Mà giờ lớn lên khác nhiều quá, làm sao có thể nhận ra.”
Thanh Hà quay sang hỏi bà Trang.
“Chị, sao cho thằng nhóc này vào công ty làm mà không nói với em. Đã thế còn xắp xếp cho nó vô tổ của em nữa. Vậy mà chẳng chịu nói gì hết, biết thế em giao cho nó nhiều việc hơn rồi.”
Bà Trang ngạc nhiên quay sang hỏi Minh Nhật.
“Bin, chẳng lẽ con không nói với chị sao, cái thằng này.”
Bà cười gượng cầm đĩa trái cây tới bàn sofa.
“Chị không nghĩ là nó giấu em, chắc cố tình thử xem em có đoán ra hay không thôi mà.”
Thanh Hà cau mày cười khổ.
“Trời ơi, làm sao em đoán được, trước nó đen nhẻm ốm nhom như cây tăm, đã vậy còn cái đầu tổ quạ xoăn tít nữa, giờ cao lớn khác quá trời.”
Cô quay sang nhìn Minh Nhật như trách móc.
“Chị biết không bữa nó cho em đi ké về nhà còn giả bộ kể chuyện gia đình nữa chứ. Hôm đó em thấy giống với hoàn cảnh nhà chị, nhưng đúng là không thể đoán ra được.”
Minh Nhật nghe chị nói chuyện với mẹ mà cười thích thú, anh cứ vô tư gắp hết miếng trái cây này đến miếng trái cây khác. Vừa ăn vừa nói lầm bầm.
“May mà em không nói cho chị biết, nếu nói em đã bị đì suốt hai tháng nay rồi.”
Bà Trang lườm yêu con trai, quay sang hỏi thăm Thanh Hà.
“Trên công ty nó có làm được việc không, có mắc lỗi gì thì cứ thẳng tay trừng trị, em không cần phải ngại.”
“Ha ha, nếu biết sớm thì cậu nhóc này đã không xong với em lâu rồi.” Thanh Hà cười hưởng ứng.
“Mẹ này, sao lại tạo cơ hội cho ác ma lộng hành vậy. Chị ấy mà trở về với bản tính khi xưa, ăn hiếp con, thì ai chịu trách nhiệm đây.”
Mơ hồ nhớ lại quãng thời gian trong quá khứ Thanh Hà cười nhẹ nhàng:
“Đúng là nhanh quá, mới đó cu Bin đã lớn thế này rồi. Nhớ ngày xưa còn bé xíu lẽo đẽo đi theo em, cu cậu nghịch phá lung tung bị em cầm cây đuổi đánh chạy khắp làng.”
“Ừ, hồi xưa hai đứa lúc nào cũng dính chặt lấy nhau. Đi đâu cũng đèo nhau trên chiếc xe đạp cọc cạch của ông nội. Những lúc em lên Sài Gòn nó đều khóc bù lu bù loa không cho em đi. Còn đòi theo em lên làm ô sin nữa. Chị phải dỗ mãi nó mới chịu. ”
Vừa nhớ tới quá khứ Thanh Hà vừa vuốt tóc Minh Nhật nhìn âu yếm.
“Chị biết em nhớ nhất là gì không? Là cái ngày cu Bin ra đời. Hôm ấy trời mưa, có mình em chạy theo bóng xe đạp của ông nội chở chị. Em nhớ rất rõ chiều hôm ấy chị đau đớn kêu la, còn em và ông nội ở ngoài lo lắng. Mãi đến tối chị mới sinh, lúc vô thăm chị em được ẵm cậu nhóc này, nó cứ nhìn em chằm chằm, sau đó cu cậu cười và nắm chặt áo em không chịu buông nữa. Vậy mà thấm thoát đã hai nươi năm.”
“Nhanh quá, giờ đây đứa nào cũng lớn hết rồi. Nhớ lại những tháng ngày đó thật là vui.”
“Chỉ không gặp có mấy năm mà cu cậu đã lớn thế này. Không nhớ từ lúc nào chị ha, hình như năm em học xong đại học cu Bin qua nhật với ba đúng không?”
“Ừ, lúc đó em đi lấy chồng, chị thì làm xa tận Hà Nội. Không hiểu sao cu cậu lại đòi sang Nhật. Nghĩ không có ai chăm sóc nó chị cũng đành cho nó đi. Em thấy không, qua bên đó khí hậu mát mẻ nó lớn mà trắng trẻo hẳn ra, ăn uống cũng đầy đủ nên có da có thịt hơn xưa.”
“Ừ, đúng là trắng ra nhiều, mặt không còn chút mụn, tóc tai cũng gọn gàng. Chiều cao thì vượt trội hơn hẳn.”
“Nó vốn dĩ đã cao giống ba mà, em có nhớ ngày cuối cùng gặp nó không, khi đó mới mười bốn tuổi đã cao hơn chị rồi.”
“À, đúng rồi. Em nhớ hôm đi nó đòi chở em ra ga bằng xe đạp. Hình như có tấm ảnh em chụp chung với cu cậu ở nhà ga, lúc đó cao bằng em.”
Minh Nhật trầm ngâm nhớ lại ngày hôm ấy. Anh đã rất vui vì lần đầu tiên được chở Thanh Hà. Nhưng chỉ sau bốn tháng hay tin cô đi lấy chồng, mọi yêu thương ấp ủ trong lòng đều bị tan biến, anh buồn rầu không muốn ở lại nơi đầy hình bóng của cô. Vài ngày sau nhận được điện thoại hỏi thăm của người cha bên Nhật, anh liền mạnh dạng xin ông cho qua đó sống chung.
Không ai hiểu tâm trạng Minh Nhật lúc này, anh lẵng lặng cầm hộp cơm đi vào bếp cố ăn vài muỗng. Nhưng có lẽ nỗi buồn khi xưa khiến anh không thể nuốt trôi, nghẹn nơi cổ họng anh liền lấy chai nước trong tủ lạnh tu một hơi. Quyết định bỏ dở hộp cơm, Minh Nhật cất đi một cách cẩn thận.
Bước ra phòng khách anh ngồi xuống nghe mẹ và chị nói chuyện. Thanh Hà mãi tám quên hết cả giờ giấc. Mới đó đã gần chín giờ tối, cô quyết định đứng dậy ra về để chị Trang có thời gian nghỉ ngơi.