[Ngôn tình] Em Như Làn Khói Mong Manh - Shan Shan
- Tham gia
- 25/6/20
- Bài viết
- 21
- Điểm cảm xúc
- 34
- Điểm
- 13
Minh Nhật cùng Thanh Hà cố đi thật nhanh để tránh cơn mưa bất chợt. Chỉ còn một đoạn nữa thôi là sẽ đến nhà cô, nhưng cả hai đã không kịp. Mưa nặng hạt bắt đầu tuôn rơi xối xả, khiến hai con người bé nhỏ không kịp tìm được chỗ trú, đành đội mưa chạy về nhà.
Toàn thân ướt sũng Thanh Hà vội vàng mở cửa, cơn mưa to kèm gió lạnh thổi vào làm cả hai rùng mình. Vội vàng lấy khăn trong phòng tắm, Thanh Hà đưa Minh Nhật một cái, cô một cái.
“Có lạnh không? Cầm lấy này.”
Từ tốn đón lấy chiếc khăn trên tay Thanh Hà, anh nhanh chóng lau khô mặt. Cô tiến thẳng vào phòng ngủ, một lúc sau quay ra với bộ đồ mới và một cái áo phông rộng màu trắng, cô đưa cho anh vẻ ái ngại.
“Chị chỉ có mỗi cái áo này rộng thôi, chắc em mặc vừa. Thay đi cho đỡ lạnh.”
Minh Nhật cầm chiếc áo lên kéo căng nó ra quan sát.
“Áo của chị ư?”
“Uh, áo này chị mặc lúc tham gia hoạt động ở công ty, do hết size cho nữ nên chị lấy size nam mặc luôn. Mặc mỗi một lần còn khá mới.”
Có chút thắc mắc trong lòng, Minh Nhật vô tư hỏi thẳng.
“Áo của chị em mặc có hơi kì, sao chị không lấy áo của anh cho em mượn.”
Bị bất ngờ trước câu hỏi của anh, Thanh Hà đứng hình mất một lúc rồi mới tìm lý do để biện minh.
“Áo này chị không mặc nên cho em luôn. Lấy áo của anh, mắc công em phải đem trả.”
Câu nói đó có vẻ hợp lý, Minh Nhật cười thầm trong bụng khi được tặng chiếc áo chị từng mặc qua. Bước thẳng vào nhà vệ sinh anh nhanh chóng thay mớ đồ ướt.
“Em uống Chocolate nóng không, chị pha nhé.”
Minh Nhật không nghe rõ câu hỏi của Thanh Hà, anh vội vàng bước ra ngoài hỏi lại.
“Chị nói gì cơ, em không nghe rõ?”
Thanh Hà không trả lời anh, cô cầm hai ly nước tiến về hướng bàn sofa rồi ra hiệu cho Minh Nhật lại gần.
“Nè, uống đi cho ấm. Chờ lát nữa tạnh mưa hẵng về.”
Anh vội vàng đón lấy ly nước còn khá nóng, ngồi xuống bên cạnh Thanh Hà tựa lưng thưởng thức hương thơm của cốc Chocolate.
“Ngon quá. Lúc lạnh uống cái này thích thật.”
“Ngon đúng không. Chocolate của nước mình đấy, loại được mệnh danh ngon nhất thế giới.”
“Chocolate của Việt Nam ư? Nếu nói đến Chocolate em lại nghĩ là từ Pháp hay Thụy Sĩ, không ngờ Việt Nam mình cũng sản xuất được Chocolate sao?”
“Uh, Việt Nam mình trồng nhiều ca cao từ lâu rồi mà, nhưng để sản xuất chocolate thì mới vài năm gần đây thôi.”
Vừa nói Thanh Hà vừa đưa mẫu hộp cho Minh Nhật xem.
“Marou? Cái này làm ở Việt Nam à, bìa thiết kế đẹp thật.”
“Uh, nhóm thiết kế cho thương hiệu Marou là của một người bạn chị quen. Họ khá chuyên nghiệp.”
“Đúng là hoàn hảo từ chất lượng đến bao bì. Qủa nhiên được đánh giá cao.”
“Em uống nữa thì tự ra bếp lấy nhé, ở đó vẫn còn một ít. Chị không thích ngọt nên thêm sữa không đường, có nhạt quá không?”
“Như vậy là vừa rồi, em cũng không thích ngọt.”
Minh Nhật tiến về hướng bếp lấy chiếc nồi đem lại rót thêm vào ly cho Thanh Hà rồi rót nốt phần còn lại vào ly của anh.
“Tối nào chị cũng uống cái này à?”
“Không, lúc nào lạnh chị mới pha để uống cho ấm. À, coi ti vi đi, mở lên xem có gì hay, chứ ngồi không như thế này chán quá. Hình như đang chiếu bộ phim rất hot, nghe mấy đứa bạn chị bàn tán quá trời.”
Vừa nói Thanh Hà vừa ấn điều khiển từ xa, lướt qua một vài kênh không liên quan, cô dừng lại khi bắt gặp hình ảnh giống với đám bạn gửi trong nhóm chat.
“Đây rồi nghe nói hay lắm.”
“Phim cổ trang sao, em không mấy khi coi thể loại phim này.”
“Hình như là phim giả tưởng, về thần tiên gì đấy, tụi bạn chị đang điên lên vì mấy khúc ngôn tình, ha ha. Thật không hiểu nổi tụi nó, có chồng con cả rồi còn mê phim tình cảm. Nhưng mà thôi coi cho vui.”
Những hình ảnh về một thế giới huyền bí lạ lùng được trình chiếu khá rõ nét trên màn hình, cả hai bắt đầu tập trung
theo dõi.
Câu chuyện đang diễn tả cảnh một một cô gái nhìn thấy chàng trai uống rượu với khuôn mặt buồn rầu. Cô nàng từ từ bước tới vẻ ngượng ngùng, định hỏi điều gì đó. Chàng trai ấy ngước lên nhìn nàng với ánh mắt đầy đau khổ. Sau cuộc trò chuyện ngắn cô gái hỏi một câu.
“Chàng giúp ta việc lớn như vậy, ta nên báo đáp mới phải. Chàng cần gì không, nếu được ta sẽ giốc hết sức để hoàn thành.”
Chàng trai ấy vẫn với ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng trả lời lạnh lùng.
“Ta chẳng muốn gì cả.”
“Chàng thật sự không muốn gì sao? Vậy thì ta về đây.”
Ngập ngừng một lúc cô nàng quay lưng, chàng trai lại nói một câu mơ hồ.
“Ta muốn... Ta muốn.... Từ đầu đến cuối chỉ mỗi mình nàng thôi.”
Không khí trong phòng bỗng nhiên yên ắng một cách lạ thường, chỉ còn lại âm thanh êm ái phát ra từ màn hình ti vi. Thanh Hà cựa mình điều chỉnh tư thế, cố không tạo ra tiếng động. Cô cảm thấy có chút bất tiện khi coi cảnh trước mắt.
“Chàng, chàng muốn ... muốn ta sao?”
Người thanh niên đứng dậy tiến thẳng về phía cô gái.
“ Coi như ta chưa nói gì, ta về trước đây.”
Cô gái vội vàng quay lưng. Sau cái phẩy tay của chàng trai cánh cửa trước mặt bỗng nhiên đóng sầm lại ngăn cản cô ấy bước ra ngoài. Chàng ta nhanh chóng tiến lại gần ẵm cô ấy lên với sự cương quyết, khiến cô không còn cơ hội chống cự. Những hình ảnh tiếp theo càng nóng bỏng hơn, nụ hôn cuồng nhiệt và những cái chạm ân ái, của hai con người không mảnh vải che thân, thật khiến người xem phải ngượng ngùng.
Thanh Hà bắt đầu nóng bừng mặt, cô cố bình tĩnh cầm ly nước lên uống một hơi. Minh Nhật thì cứng đờ không thể cử động, gương mặt anh lúc này cũng đỏ không thua kém gì Thanh Hà.
Vừa qua phần cảnh nóng, Minh Nhật vội vàng đứng dậy cố lãng tránh cảm giác ngượng ngùng. Không khí lúc này có phần không thoải mái, nên anh quyết định ra về.
“Thôi em về đây, trễ lắm rồi.”
Thanh Hà cũng hưởng ứng đứng dậy theo.
“Ừ, thôi cậu về đi, giờ này chắc mẹ cậu đang lo.”
Cả hai cùng nhau bước ra ngoài. Quan sát tình hình mưa gió, Minh Nhật ngập ngừng không biết phải làm thế nào. Thấy mưa vẫn chưa ngớt Thanh Hà đành đề nghị.
“Mưa to thế này, hay là cậu lấy xe của chị về đi, trong xe có áo mưa dự phòng.”
“Nhưng mà, ngày mai chị đi làm bằng gì?”
“Ngày mai nếu dậy sớm thì cậu chịu khó chạy xe qua nhà chị. Nếu trễ quá thì chị đi taxy cũng được.”
“Dạ, vậy mai em sẽ qua sớm.”
“Uh, được rồi về đi.”
Bóng hình Minh Nhật vừa khuất sau cánh cửa, Thanh Hà liền vội vàng quay vào nhà để trấn an bản thân: “Cái cảm giác gì thế này, mình bị làm sao vậy. Thật là khó chịu.”
Tiến lại bàn sofa, cô cầm điều khiển tắt cái màn hình trước mặt: “Gì vậy chứ, phim ảnh bây giờ toàn cảnh nóng thế này à, thật chẳng ra làm sao. Mình sẽ không thèm coi phim nữa.”
..............................................
Sáng hôm sau Minh Nhật tranh thủ chạy qua nhà trả xe cho Thanh Hà và sẵn tiện đi ké cô tới công ty làm việc. Cả hai cứ thế giả vờ quên đi sự ngượng ngùng của tối qua và trở lại vui vẻ như bình thường.
Công việc của một phụ tá không quá nhiều, mọi thứ đều nằm trong khả năng của Minh Nhật nên anh không hề mắc lỗi nào trong quá trình thực tập tại công ty.
Thời gian cứ thế trôi qua, mới đó ba tháng hè cũng đến ngày kết thúc, Minh Nhật hoàn thành tốt phần việc được giao nên cả nhóm đều tiếc khi phải tạm biệt anh. Suốt những ngày làm việc tại công ty anh đều để lại ấn tượng tốt khi sốt sắng giúp đỡ tất cả mọi người.
Tiếc nhất có lẽ là Kim Oanh cô nhân viên lễ tân, nàng ta tích cực rủ rê Minh Nhật đi chơi để cưa cẩm nhưng đều bị anh từ chối. Hay tin anh phải trở lại trường học và không làm việc ở đây nữa cô nàng tiếc nuối đòi Minh Nhật làm tiệc chia tay. Mọi người trong nhóm cũng tán thành, thế là thống nhất đi nhậu vào tối thứ bảy, cuối tuần để ăn uống no say một bữa.
Buổi chiều hôm ấy Minh Nhật không đi xe vì hằng ngày anh đi cùng mẹ. Những hôm đi trái giờ hoặc tăng ca về trễ anh đều đi xe bus.
Sau khi tan làm Minh Nhật lẽo đẽo theo Thanh Hà xin xỏ.
“Chị lát cho em đi ké nha. Em không có xe.”
Biết chị Trang và Minh Nhật chỉ có một chiếc, không nỡ để chị ấy về bằng xe bus đông đúc ngột ngạt, nên Thanh Hà đành đồng ý.
“Được rồi, cậu lái xe đi.” Vừa nói cô vừa thẩy chìa khóa cho Minh Nhật.
Hành động của hai người không thoát khỏi con mắt của Kim Oanh, cô nàng ngúng nguẩy nói vẻ giận hờn.
“Minh Nhật, em cũng có xe mà, sao anh không đi chung với em. Cứ đòi đi theo chị Hà vậy.”
Anh cười ngại ngùng lãng tránh cô nàng. Thanh Hà lườm Kim Oanh trách móc.
“Đừng làm phiền thằng em của chị nữa. Nó còn đang tuổi đi học.”
“Gì chứ, lớn phổng phao thế này rồi còn nhỏ gì nữa. Bằng tuổi cậu ấy, bố em đã lấy vợ sinh con rồi ấy chứ.”
Vừa nói Kim Oanh vừa sáp lại khoác tay Minh Nhật. Anh hốt hoảng lùi sang một bên né tránh. Trong thang máy chật chội việc đó khiến cơ thể anh ép sát Thanh Hà vào góc, cả hai lúc này dường như không còn khoảng cách, cô có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm phát ra từ người Minh Nhật.
Thanh Hà dần đỏ mặt, cô ngước lên nhìn chiều cao vượt trội của anh và bắt gặp ánh mắt có phần ái ngại đang nhìn cô.
Vội vàng đẩy ra, Thanh Hà trách móc.
“Hai đứa này, đứng đàng hoàng coi, đang trong thang máy mà.”
Minh Nhật điều chỉnh tư thế, nhưng anh vẫn không thoát được sự đeo bám của Kim Oanh. Cố gắng kéo tay cô ta ra, anh nhiều lần đụng vào vai Thanh Hà khiến cô cảm thấy bực bội.
Cánh cửa thang máy vừa mở, Thanh Hà đẩy người anh, tức giận bước thẳng ra ngoài. Minh Nhật cũng nhanh chóng đi theo để mong thoát khỏi sự đeo bám của cô nàng lễ tân.
Tìm đến chỗ đậu xe, Thanh Hà bắt gặp Hải Yến đứng gần đó. Cô liền rủ đứa em thân thiên đi chung cho vui, tiện thể giới thiệu cô nàng với Minh Nhật. Nhớ tới lời hứa hôm trước, Hải Yến sốt sắng tham gia cùng mọi người. Vừa được ăn chùa một bữa vừa được làm quen với anh chàng hotboy của công ty, cô nàng nhanh nhảu đưa tay về phía Minh Nhật.
“Chào cậu bé, nghe danh đã lâu nay mới chính thức gặp mặt.”
Lịch sự bắt tay cô nàng, Minh Nhật ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Hải Yến liền tiếp tục.
“Chị là bạn thân của Thanh Hà, làm bên bộ phận Maketting. Bữa giờ kêu chị ấy giới thiệu em cho chị mà thất hứa hoài, hôm nay chị mới có cơ hội.”
Minh Nhật cười chào lại Hải Yến, anh cảm thấy kì lạ với ẩn ý trong câu nói vừa rồi, nhưng đành cho qua để lấy xe theo kịp mọi người.
Hẹn nhau tập trung trước quán nhậu gần công ty, Thanh Hà nhờ bồi bàn sắp xếp một chổ ngồi dành cho mười người, và không lâu sau đó cả nhóm được dẫn vào một nơi khá thoáng mát. Cánh đàn ông sốt sắng gọi bia, họ quyết uống cho đã, không say không về.
Cô nàng Hải Yến muốn ngồi kế bên Minh Nhật và bắt đầu một tràng những câu hỏi tấn công anh. Kim Oanh cũng không buông tha mà đòi ngồi cạnh anh để dễ dàng nói chuyện. Minh Nhật bị hai cô nàng ép đến nghẹt thở, anh nhìn về phía Thanh Hà cầu cứu.
Nhưng nào có được sự giúp đỡ, cô còn tạo cơ hội để Hải Yến đạt được ý định làm quen với anh. Thanh Hà vui vẻ nhường chổ cho hai con người độc thân, đang thèm khát muốn tìm bạn trai đến phát điên.
Nhìn gương mặt ái ngại của Minh Nhật, trong lòng Thanh Hà lại có cảm giác hả hê một cách lạ lùng. Có lẽ cô không hề biết rằng, bản thân đang thích thú khi nhận thấy anh chẳng hề quan tâm ai trong số bọn họ.
Mặc kệ những kẻ độc thân đang trò chuyện với nhau, Thanh Hà tập trung lựa những món ăn có trong thực đơn để bắt đầu bữa tiệc.
Toàn thân ướt sũng Thanh Hà vội vàng mở cửa, cơn mưa to kèm gió lạnh thổi vào làm cả hai rùng mình. Vội vàng lấy khăn trong phòng tắm, Thanh Hà đưa Minh Nhật một cái, cô một cái.
“Có lạnh không? Cầm lấy này.”
Từ tốn đón lấy chiếc khăn trên tay Thanh Hà, anh nhanh chóng lau khô mặt. Cô tiến thẳng vào phòng ngủ, một lúc sau quay ra với bộ đồ mới và một cái áo phông rộng màu trắng, cô đưa cho anh vẻ ái ngại.
“Chị chỉ có mỗi cái áo này rộng thôi, chắc em mặc vừa. Thay đi cho đỡ lạnh.”
Minh Nhật cầm chiếc áo lên kéo căng nó ra quan sát.
“Áo của chị ư?”
“Uh, áo này chị mặc lúc tham gia hoạt động ở công ty, do hết size cho nữ nên chị lấy size nam mặc luôn. Mặc mỗi một lần còn khá mới.”
Có chút thắc mắc trong lòng, Minh Nhật vô tư hỏi thẳng.
“Áo của chị em mặc có hơi kì, sao chị không lấy áo của anh cho em mượn.”
Bị bất ngờ trước câu hỏi của anh, Thanh Hà đứng hình mất một lúc rồi mới tìm lý do để biện minh.
“Áo này chị không mặc nên cho em luôn. Lấy áo của anh, mắc công em phải đem trả.”
Câu nói đó có vẻ hợp lý, Minh Nhật cười thầm trong bụng khi được tặng chiếc áo chị từng mặc qua. Bước thẳng vào nhà vệ sinh anh nhanh chóng thay mớ đồ ướt.
“Em uống Chocolate nóng không, chị pha nhé.”
Minh Nhật không nghe rõ câu hỏi của Thanh Hà, anh vội vàng bước ra ngoài hỏi lại.
“Chị nói gì cơ, em không nghe rõ?”
Thanh Hà không trả lời anh, cô cầm hai ly nước tiến về hướng bàn sofa rồi ra hiệu cho Minh Nhật lại gần.
“Nè, uống đi cho ấm. Chờ lát nữa tạnh mưa hẵng về.”
Anh vội vàng đón lấy ly nước còn khá nóng, ngồi xuống bên cạnh Thanh Hà tựa lưng thưởng thức hương thơm của cốc Chocolate.
“Ngon quá. Lúc lạnh uống cái này thích thật.”
“Ngon đúng không. Chocolate của nước mình đấy, loại được mệnh danh ngon nhất thế giới.”
“Chocolate của Việt Nam ư? Nếu nói đến Chocolate em lại nghĩ là từ Pháp hay Thụy Sĩ, không ngờ Việt Nam mình cũng sản xuất được Chocolate sao?”
“Uh, Việt Nam mình trồng nhiều ca cao từ lâu rồi mà, nhưng để sản xuất chocolate thì mới vài năm gần đây thôi.”
Vừa nói Thanh Hà vừa đưa mẫu hộp cho Minh Nhật xem.
“Marou? Cái này làm ở Việt Nam à, bìa thiết kế đẹp thật.”
“Uh, nhóm thiết kế cho thương hiệu Marou là của một người bạn chị quen. Họ khá chuyên nghiệp.”
“Đúng là hoàn hảo từ chất lượng đến bao bì. Qủa nhiên được đánh giá cao.”
“Em uống nữa thì tự ra bếp lấy nhé, ở đó vẫn còn một ít. Chị không thích ngọt nên thêm sữa không đường, có nhạt quá không?”
“Như vậy là vừa rồi, em cũng không thích ngọt.”
Minh Nhật tiến về hướng bếp lấy chiếc nồi đem lại rót thêm vào ly cho Thanh Hà rồi rót nốt phần còn lại vào ly của anh.
“Tối nào chị cũng uống cái này à?”
“Không, lúc nào lạnh chị mới pha để uống cho ấm. À, coi ti vi đi, mở lên xem có gì hay, chứ ngồi không như thế này chán quá. Hình như đang chiếu bộ phim rất hot, nghe mấy đứa bạn chị bàn tán quá trời.”
Vừa nói Thanh Hà vừa ấn điều khiển từ xa, lướt qua một vài kênh không liên quan, cô dừng lại khi bắt gặp hình ảnh giống với đám bạn gửi trong nhóm chat.
“Đây rồi nghe nói hay lắm.”
“Phim cổ trang sao, em không mấy khi coi thể loại phim này.”
“Hình như là phim giả tưởng, về thần tiên gì đấy, tụi bạn chị đang điên lên vì mấy khúc ngôn tình, ha ha. Thật không hiểu nổi tụi nó, có chồng con cả rồi còn mê phim tình cảm. Nhưng mà thôi coi cho vui.”
Những hình ảnh về một thế giới huyền bí lạ lùng được trình chiếu khá rõ nét trên màn hình, cả hai bắt đầu tập trung
theo dõi.
Câu chuyện đang diễn tả cảnh một một cô gái nhìn thấy chàng trai uống rượu với khuôn mặt buồn rầu. Cô nàng từ từ bước tới vẻ ngượng ngùng, định hỏi điều gì đó. Chàng trai ấy ngước lên nhìn nàng với ánh mắt đầy đau khổ. Sau cuộc trò chuyện ngắn cô gái hỏi một câu.
“Chàng giúp ta việc lớn như vậy, ta nên báo đáp mới phải. Chàng cần gì không, nếu được ta sẽ giốc hết sức để hoàn thành.”
Chàng trai ấy vẫn với ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng trả lời lạnh lùng.
“Ta chẳng muốn gì cả.”
“Chàng thật sự không muốn gì sao? Vậy thì ta về đây.”
Ngập ngừng một lúc cô nàng quay lưng, chàng trai lại nói một câu mơ hồ.
“Ta muốn... Ta muốn.... Từ đầu đến cuối chỉ mỗi mình nàng thôi.”
Không khí trong phòng bỗng nhiên yên ắng một cách lạ thường, chỉ còn lại âm thanh êm ái phát ra từ màn hình ti vi. Thanh Hà cựa mình điều chỉnh tư thế, cố không tạo ra tiếng động. Cô cảm thấy có chút bất tiện khi coi cảnh trước mắt.
“Chàng, chàng muốn ... muốn ta sao?”
Người thanh niên đứng dậy tiến thẳng về phía cô gái.
“ Coi như ta chưa nói gì, ta về trước đây.”
Cô gái vội vàng quay lưng. Sau cái phẩy tay của chàng trai cánh cửa trước mặt bỗng nhiên đóng sầm lại ngăn cản cô ấy bước ra ngoài. Chàng ta nhanh chóng tiến lại gần ẵm cô ấy lên với sự cương quyết, khiến cô không còn cơ hội chống cự. Những hình ảnh tiếp theo càng nóng bỏng hơn, nụ hôn cuồng nhiệt và những cái chạm ân ái, của hai con người không mảnh vải che thân, thật khiến người xem phải ngượng ngùng.
Thanh Hà bắt đầu nóng bừng mặt, cô cố bình tĩnh cầm ly nước lên uống một hơi. Minh Nhật thì cứng đờ không thể cử động, gương mặt anh lúc này cũng đỏ không thua kém gì Thanh Hà.
Vừa qua phần cảnh nóng, Minh Nhật vội vàng đứng dậy cố lãng tránh cảm giác ngượng ngùng. Không khí lúc này có phần không thoải mái, nên anh quyết định ra về.
“Thôi em về đây, trễ lắm rồi.”
Thanh Hà cũng hưởng ứng đứng dậy theo.
“Ừ, thôi cậu về đi, giờ này chắc mẹ cậu đang lo.”
Cả hai cùng nhau bước ra ngoài. Quan sát tình hình mưa gió, Minh Nhật ngập ngừng không biết phải làm thế nào. Thấy mưa vẫn chưa ngớt Thanh Hà đành đề nghị.
“Mưa to thế này, hay là cậu lấy xe của chị về đi, trong xe có áo mưa dự phòng.”
“Nhưng mà, ngày mai chị đi làm bằng gì?”
“Ngày mai nếu dậy sớm thì cậu chịu khó chạy xe qua nhà chị. Nếu trễ quá thì chị đi taxy cũng được.”
“Dạ, vậy mai em sẽ qua sớm.”
“Uh, được rồi về đi.”
Bóng hình Minh Nhật vừa khuất sau cánh cửa, Thanh Hà liền vội vàng quay vào nhà để trấn an bản thân: “Cái cảm giác gì thế này, mình bị làm sao vậy. Thật là khó chịu.”
Tiến lại bàn sofa, cô cầm điều khiển tắt cái màn hình trước mặt: “Gì vậy chứ, phim ảnh bây giờ toàn cảnh nóng thế này à, thật chẳng ra làm sao. Mình sẽ không thèm coi phim nữa.”
..............................................
Sáng hôm sau Minh Nhật tranh thủ chạy qua nhà trả xe cho Thanh Hà và sẵn tiện đi ké cô tới công ty làm việc. Cả hai cứ thế giả vờ quên đi sự ngượng ngùng của tối qua và trở lại vui vẻ như bình thường.
Công việc của một phụ tá không quá nhiều, mọi thứ đều nằm trong khả năng của Minh Nhật nên anh không hề mắc lỗi nào trong quá trình thực tập tại công ty.
Thời gian cứ thế trôi qua, mới đó ba tháng hè cũng đến ngày kết thúc, Minh Nhật hoàn thành tốt phần việc được giao nên cả nhóm đều tiếc khi phải tạm biệt anh. Suốt những ngày làm việc tại công ty anh đều để lại ấn tượng tốt khi sốt sắng giúp đỡ tất cả mọi người.
Tiếc nhất có lẽ là Kim Oanh cô nhân viên lễ tân, nàng ta tích cực rủ rê Minh Nhật đi chơi để cưa cẩm nhưng đều bị anh từ chối. Hay tin anh phải trở lại trường học và không làm việc ở đây nữa cô nàng tiếc nuối đòi Minh Nhật làm tiệc chia tay. Mọi người trong nhóm cũng tán thành, thế là thống nhất đi nhậu vào tối thứ bảy, cuối tuần để ăn uống no say một bữa.
Buổi chiều hôm ấy Minh Nhật không đi xe vì hằng ngày anh đi cùng mẹ. Những hôm đi trái giờ hoặc tăng ca về trễ anh đều đi xe bus.
Sau khi tan làm Minh Nhật lẽo đẽo theo Thanh Hà xin xỏ.
“Chị lát cho em đi ké nha. Em không có xe.”
Biết chị Trang và Minh Nhật chỉ có một chiếc, không nỡ để chị ấy về bằng xe bus đông đúc ngột ngạt, nên Thanh Hà đành đồng ý.
“Được rồi, cậu lái xe đi.” Vừa nói cô vừa thẩy chìa khóa cho Minh Nhật.
Hành động của hai người không thoát khỏi con mắt của Kim Oanh, cô nàng ngúng nguẩy nói vẻ giận hờn.
“Minh Nhật, em cũng có xe mà, sao anh không đi chung với em. Cứ đòi đi theo chị Hà vậy.”
Anh cười ngại ngùng lãng tránh cô nàng. Thanh Hà lườm Kim Oanh trách móc.
“Đừng làm phiền thằng em của chị nữa. Nó còn đang tuổi đi học.”
“Gì chứ, lớn phổng phao thế này rồi còn nhỏ gì nữa. Bằng tuổi cậu ấy, bố em đã lấy vợ sinh con rồi ấy chứ.”
Vừa nói Kim Oanh vừa sáp lại khoác tay Minh Nhật. Anh hốt hoảng lùi sang một bên né tránh. Trong thang máy chật chội việc đó khiến cơ thể anh ép sát Thanh Hà vào góc, cả hai lúc này dường như không còn khoảng cách, cô có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm phát ra từ người Minh Nhật.
Thanh Hà dần đỏ mặt, cô ngước lên nhìn chiều cao vượt trội của anh và bắt gặp ánh mắt có phần ái ngại đang nhìn cô.
Vội vàng đẩy ra, Thanh Hà trách móc.
“Hai đứa này, đứng đàng hoàng coi, đang trong thang máy mà.”
Minh Nhật điều chỉnh tư thế, nhưng anh vẫn không thoát được sự đeo bám của Kim Oanh. Cố gắng kéo tay cô ta ra, anh nhiều lần đụng vào vai Thanh Hà khiến cô cảm thấy bực bội.
Cánh cửa thang máy vừa mở, Thanh Hà đẩy người anh, tức giận bước thẳng ra ngoài. Minh Nhật cũng nhanh chóng đi theo để mong thoát khỏi sự đeo bám của cô nàng lễ tân.
Tìm đến chỗ đậu xe, Thanh Hà bắt gặp Hải Yến đứng gần đó. Cô liền rủ đứa em thân thiên đi chung cho vui, tiện thể giới thiệu cô nàng với Minh Nhật. Nhớ tới lời hứa hôm trước, Hải Yến sốt sắng tham gia cùng mọi người. Vừa được ăn chùa một bữa vừa được làm quen với anh chàng hotboy của công ty, cô nàng nhanh nhảu đưa tay về phía Minh Nhật.
“Chào cậu bé, nghe danh đã lâu nay mới chính thức gặp mặt.”
Lịch sự bắt tay cô nàng, Minh Nhật ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Hải Yến liền tiếp tục.
“Chị là bạn thân của Thanh Hà, làm bên bộ phận Maketting. Bữa giờ kêu chị ấy giới thiệu em cho chị mà thất hứa hoài, hôm nay chị mới có cơ hội.”
Minh Nhật cười chào lại Hải Yến, anh cảm thấy kì lạ với ẩn ý trong câu nói vừa rồi, nhưng đành cho qua để lấy xe theo kịp mọi người.
Hẹn nhau tập trung trước quán nhậu gần công ty, Thanh Hà nhờ bồi bàn sắp xếp một chổ ngồi dành cho mười người, và không lâu sau đó cả nhóm được dẫn vào một nơi khá thoáng mát. Cánh đàn ông sốt sắng gọi bia, họ quyết uống cho đã, không say không về.
Cô nàng Hải Yến muốn ngồi kế bên Minh Nhật và bắt đầu một tràng những câu hỏi tấn công anh. Kim Oanh cũng không buông tha mà đòi ngồi cạnh anh để dễ dàng nói chuyện. Minh Nhật bị hai cô nàng ép đến nghẹt thở, anh nhìn về phía Thanh Hà cầu cứu.
Nhưng nào có được sự giúp đỡ, cô còn tạo cơ hội để Hải Yến đạt được ý định làm quen với anh. Thanh Hà vui vẻ nhường chổ cho hai con người độc thân, đang thèm khát muốn tìm bạn trai đến phát điên.
Nhìn gương mặt ái ngại của Minh Nhật, trong lòng Thanh Hà lại có cảm giác hả hê một cách lạ lùng. Có lẽ cô không hề biết rằng, bản thân đang thích thú khi nhận thấy anh chẳng hề quan tâm ai trong số bọn họ.
Mặc kệ những kẻ độc thân đang trò chuyện với nhau, Thanh Hà tập trung lựa những món ăn có trong thực đơn để bắt đầu bữa tiệc.