[Đồng nhân] Truyện Đề Cử Tình Người Kiếp Rắn - Phần 2: Vòng Xoáy Định Mệnh - Xuân Phúc
- Tham gia
- 17/9/20
- Bài viết
- 50
- Điểm cảm xúc
- 83
- Điểm
- 18
Chương 10
Nơi rừng sâu âm u, ngoài tiếng vài con cú vọng lại, bốn bề đều yên tĩnh đến lạ, cả tiếng nước chảy nghe cũng thật là bi thương, như dòng sông Vong Xuyên nhẹ nhàng lượn quanh những đóa Bỉ ngạn mang sắc đỏ quỷ dị mà muôn phần thê lương, thấp thoáng đằng xa sau các cây đại thụ thân bám đầy rêu, sương mù đã dần bủa vây khắp lối, như tấm màng bằng lụa mỏng tang che mắt đoàn người đang máy móc tiến về phía trước. Thi thoảng lại có tiếng giục: “Nhanh lên! Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu, lũ rùa chậm chạp!” xen cùng tiếng gió khẽ lùa qua những tán lá kêu xào xạc, thật dễ khiến người ta liên tưởng đến đám cưới ma hay minh hôn trong các bộ phim kinh dị Trung Quốc, có điều, khung, đám người kia không mặc lễ phục cũng chẳng khiêng trên vai chiếc kiệu hoa lộng lẫy, cũng chẳng có tân nương hay tân lang, mà chỉ là đoàn người áo đen lạnh lùng bước về phía trước một cách máy móc tựa hồ âm binh quỷ tướng bị vu sư sai khiến đi ám hại người khác. Trên bầu trời cao vân trượng, vầng trăng dần lộ ra sau những đám mây mờ ảo, thứ ánh sáng bàng bạc vừa lung linh huyền ảo vừa ma mị âm tà đến đáng sợ. Từ đằng xa, một bóng người bước ra từ làn sương trắng, từng bước đi đều toát lên khí chất hơn người, cơ bản chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể mạnh miệng khẳng định rằng người phụ nữ này chắc hẳn không phải là người bình thường, lại càng chẳng giống đám người áo đen thần thần bí bí kia.
– Các ngươi đã mang hắn tới rồi chứ?
– Vâng, thưa nữ hoàng!
Nghe vậy, bà ta nửa như cười, nửa như không, đôi mắt tím thẫm sáng rực trong màn đêm tăm tối chợt lóe lên tia ngông cuồng mà muôn phần gian ác, dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo, làn da trắng mịn của bà ta phút chốc nhường chỗ cho lớp vảy vàng kim lấp lánh ánh ngũ sắc, bà ta liếc nhìn đám tùy tùng một lượt rồi chậm rãi cất lời:
– Đêm hôm nay là một đêm rất đặc biệt, đêm nay chính là đêm tộc Nidhoog trở thành bộ tộc mạnh nhất Xà giới sau một ngàn năm đấu tranh. Vậy thì các ngươi có biết tại sao ta luôn muốn có được viên ngọc rắn quyền năng rồi chứ?
Im lặng, cã đám người gần chục tên to con im như thóc, chẳng dám hé môi dù chỉ nửa lời. Thấy thế, sắc mặt bà ta liền thay đổi, trở nên vô cùng khó coi.
– Các ngươi bị câm hết rồi à? Không biết mở miệng ra trả lời ta sao?
Ngó thấy bà ta có vẻ giận dữ, một tên buộc miệng nói:
– Xin người nguôi giận!
Bà ta bước đến bên anh ta, khuôn mặt trở lại vẻ băng lạnh như trước, cất giọng hỏi một câu vô thưởng vô phạt:
– Vậy thì, ngươi có biết tại sao cả tộc Nidhoog chúng ta phải đợi đến ngày này hay không? Nếu ngươi trả lời được, ta sẽ tha cho cả lũ ngu dốt này, còn nếu không, chính tay Yamini ta sẽ khiến từng người các người đều phải chịu cảnh đầu lìa khỏi cổ!
Vừa dứt lời, cả đám liền run như cầy sấy, khí thế hùng hồn trước kia phút chốc tan biến, duy chỉ có anh chàng kia suy nghĩ một lát rồi mạnh miệng đáp lời, ánh mắt ánh lên vẻ kiên nghị:
– Hơn một vạn năm trước, tộc Nidhoog chúng ta bị bức đến không chốn dung thân, tiên đế đau buồn sinh bệnh mà băng hà, tiên hoàng hậu quá uất ức nên đã tự vẫn, thái hậu cùng hoàng tộc phiêu tán bốn phương, nhân dân lầm thang, đói khổ, hôm nay, chỉ có viên ngọc rắn mới có thể giúp tộc chúng ta lấy lại những gì đã mất!
Bà Yamini nghe xong liền gật gù ưng ý ra mặt, bầu không khí cũng thoáng hơn. Bà ta nhìn lên vầng trăng tròn vành vạnh nơi vòm trời u ám, ngoài mặt trăng lẻ loi tỏa ra thứ ánh sáng bàng bạc ma mị kia thì bầu trời không có sao, cũng chẳng có mây, chỉ là tấm vải đen ảm đạm không hơn không kém. Hai mắt bà Yamini nheo lại, nhìn xa xăm, vài cơn gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc đen óng mượt của bà ta, vờn quanh khuôn mặt tuy uy nghiêm mà cũng ẩn chứa bao nỗi lòng, bà ta không muốn nói ra, cũng chẳng cần ai quan tâm đến, nhưng trong thâm tâm vẫn mong có người thấu hiểu được bao tâm tư. Dù nhìn bên ngoài, bà Yamini là một vị nữ hoàng cao cao tại thượng, lạnh lùng cứng nhắc, nhưng sau cái vỏ bọc giả tạo đó là một tâm hồn moong manh, yếu đuối, rất cần lấy một người để nương tựa khi bản thân vốn dĩ đã quá mệt mỏi, hay đơn giản là một người để bà có thể trải lòng nói ra những tâm sự thầm kín nhất.
– Các ngươi có biết không, vị hoàng hậu năm xưa uất ức đến mức phải thự vẫn… chính là ta!
Đám người bắt đầu xì xào bàn tán to nhỏ, nhưng đối với những kẻ thân phận thấp hèn như họ, sao có thể nói là đủ tư cách để chất vấn bậc mẫu nghi thiên hạ? Giọng bà Yamini bất giác nghẹn đi, bao từ ngữ cứ như đông cứng nơi cổ họng, hai giọt lệ mặn chát chợt lăn xuống đôi gò má hồng hào, thật ấm áp mà cũng thật băng lạnh. Hơn mười ngàn năm nay, đây là lần thứ hai bà rơi lệ, lúc trước, khi tiên đế vĩnh viễn ra đi, bà cũng đã khóc rất nhiều, khóc nhiều đến mức bản thân quên luôn mình là ai.
– Lúc chính sự rối ren, ta đã cầu xin với thần linh, ngày đêm dập dầu vái lạy, xin người đừng quay lưng lại với tộc Nidhoog, nhưng sao nào? Chính người đã cướp đi tất cả của ta, đầu tiên là hoàng đế, sao đó là đại họa diệt tộc, cả bộ tộc Nidhoog hùng mạnh khi xưa chẳng còn lại một bóng người! Nếu thần linh đã không làm được gì thì ta sẽ là thần linh! Ta sẽ là đấng tối cao!
Bà ta trỏ tay lên trời vừa khóc lại vừa cười, khuôn mặt méo mó đến đáng thương, nhưng lửa hận trong đôi mắt tím thẫm kia thì vẫn còn đó, bùng cháy dữ dội, càng lúc càng hung tợn, tựa hồ muốn vươn nanh vuốt của nó ra bên ngoài mà tha hồ mà tác oai tác quái.
Bầu trời đêm tĩnh mịch đột nhiên lóe sang, một tiếng nổ vang trời dội đất như xé nát không giang vang lên, thân cây trước mặt thình lình đổ ầm xuống con suối trong vắt bên cạnh khiến nước bắn lên tung tóe. Có điều, so với bao sóng gió bà Yamini đã phải chịu, so với nỗi uất hận làm bà ta ngày đêm dằn vặt khôn nguôi, thì cho dù trờ có long đất có lở, bà ta vẫn một lòng chẳng suy chuyển, thẳng tay trỏ lên trời mà cười to:
– Người sợ rồi sao? Tôi không ngờ thần linh cũng biết sợ đó!
– Nữ hoàng à, người nói như vậy, nhỡ… thần linh trên cao nghe thấy thì…
Nghe vậy, bà ta chẳng những không sợ mà cò cười to hơn, có điều, nụ cười đó méo mó đến mức chẳng thể nhận ra được nữa:
– Ha ha ha! A ha ha ha! Ngươi sợ thần linh trừng phạt à!? Có câu, trước Phật quỳ ngàn năm, vẫn không được xót thương, ta làm nhiều việc như vậy, cũng chưa từng bất kính với các vị ấy, thế mà chỉ một yêu cầu nhỏ nhoi của ta, bọn họ cũng không làm được! Nên những lời rác rưởi ngươi nói ra chắc họ cũng chẳng buồn nghe đâu! – Bà ta dừng lại một lúc, chỉ một cái búng tay, chiếc cây kia đã hóa thành tro bụi. – Từ giờ, ta, Yamini mới chính là thần linh! Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết!
– Các ngươi đã mang hắn tới rồi chứ?
– Vâng, thưa nữ hoàng!
Nghe vậy, bà ta nửa như cười, nửa như không, đôi mắt tím thẫm sáng rực trong màn đêm tăm tối chợt lóe lên tia ngông cuồng mà muôn phần gian ác, dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo, làn da trắng mịn của bà ta phút chốc nhường chỗ cho lớp vảy vàng kim lấp lánh ánh ngũ sắc, bà ta liếc nhìn đám tùy tùng một lượt rồi chậm rãi cất lời:
– Đêm hôm nay là một đêm rất đặc biệt, đêm nay chính là đêm tộc Nidhoog trở thành bộ tộc mạnh nhất Xà giới sau một ngàn năm đấu tranh. Vậy thì các ngươi có biết tại sao ta luôn muốn có được viên ngọc rắn quyền năng rồi chứ?
Im lặng, cã đám người gần chục tên to con im như thóc, chẳng dám hé môi dù chỉ nửa lời. Thấy thế, sắc mặt bà ta liền thay đổi, trở nên vô cùng khó coi.
– Các ngươi bị câm hết rồi à? Không biết mở miệng ra trả lời ta sao?
Ngó thấy bà ta có vẻ giận dữ, một tên buộc miệng nói:
– Xin người nguôi giận!
Bà ta bước đến bên anh ta, khuôn mặt trở lại vẻ băng lạnh như trước, cất giọng hỏi một câu vô thưởng vô phạt:
– Vậy thì, ngươi có biết tại sao cả tộc Nidhoog chúng ta phải đợi đến ngày này hay không? Nếu ngươi trả lời được, ta sẽ tha cho cả lũ ngu dốt này, còn nếu không, chính tay Yamini ta sẽ khiến từng người các người đều phải chịu cảnh đầu lìa khỏi cổ!
Vừa dứt lời, cả đám liền run như cầy sấy, khí thế hùng hồn trước kia phút chốc tan biến, duy chỉ có anh chàng kia suy nghĩ một lát rồi mạnh miệng đáp lời, ánh mắt ánh lên vẻ kiên nghị:
– Hơn một vạn năm trước, tộc Nidhoog chúng ta bị bức đến không chốn dung thân, tiên đế đau buồn sinh bệnh mà băng hà, tiên hoàng hậu quá uất ức nên đã tự vẫn, thái hậu cùng hoàng tộc phiêu tán bốn phương, nhân dân lầm thang, đói khổ, hôm nay, chỉ có viên ngọc rắn mới có thể giúp tộc chúng ta lấy lại những gì đã mất!
Bà Yamini nghe xong liền gật gù ưng ý ra mặt, bầu không khí cũng thoáng hơn. Bà ta nhìn lên vầng trăng tròn vành vạnh nơi vòm trời u ám, ngoài mặt trăng lẻ loi tỏa ra thứ ánh sáng bàng bạc ma mị kia thì bầu trời không có sao, cũng chẳng có mây, chỉ là tấm vải đen ảm đạm không hơn không kém. Hai mắt bà Yamini nheo lại, nhìn xa xăm, vài cơn gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc đen óng mượt của bà ta, vờn quanh khuôn mặt tuy uy nghiêm mà cũng ẩn chứa bao nỗi lòng, bà ta không muốn nói ra, cũng chẳng cần ai quan tâm đến, nhưng trong thâm tâm vẫn mong có người thấu hiểu được bao tâm tư. Dù nhìn bên ngoài, bà Yamini là một vị nữ hoàng cao cao tại thượng, lạnh lùng cứng nhắc, nhưng sau cái vỏ bọc giả tạo đó là một tâm hồn moong manh, yếu đuối, rất cần lấy một người để nương tựa khi bản thân vốn dĩ đã quá mệt mỏi, hay đơn giản là một người để bà có thể trải lòng nói ra những tâm sự thầm kín nhất.
– Các ngươi có biết không, vị hoàng hậu năm xưa uất ức đến mức phải thự vẫn… chính là ta!
Đám người bắt đầu xì xào bàn tán to nhỏ, nhưng đối với những kẻ thân phận thấp hèn như họ, sao có thể nói là đủ tư cách để chất vấn bậc mẫu nghi thiên hạ? Giọng bà Yamini bất giác nghẹn đi, bao từ ngữ cứ như đông cứng nơi cổ họng, hai giọt lệ mặn chát chợt lăn xuống đôi gò má hồng hào, thật ấm áp mà cũng thật băng lạnh. Hơn mười ngàn năm nay, đây là lần thứ hai bà rơi lệ, lúc trước, khi tiên đế vĩnh viễn ra đi, bà cũng đã khóc rất nhiều, khóc nhiều đến mức bản thân quên luôn mình là ai.
– Lúc chính sự rối ren, ta đã cầu xin với thần linh, ngày đêm dập dầu vái lạy, xin người đừng quay lưng lại với tộc Nidhoog, nhưng sao nào? Chính người đã cướp đi tất cả của ta, đầu tiên là hoàng đế, sao đó là đại họa diệt tộc, cả bộ tộc Nidhoog hùng mạnh khi xưa chẳng còn lại một bóng người! Nếu thần linh đã không làm được gì thì ta sẽ là thần linh! Ta sẽ là đấng tối cao!
Bà ta trỏ tay lên trời vừa khóc lại vừa cười, khuôn mặt méo mó đến đáng thương, nhưng lửa hận trong đôi mắt tím thẫm kia thì vẫn còn đó, bùng cháy dữ dội, càng lúc càng hung tợn, tựa hồ muốn vươn nanh vuốt của nó ra bên ngoài mà tha hồ mà tác oai tác quái.
Bầu trời đêm tĩnh mịch đột nhiên lóe sang, một tiếng nổ vang trời dội đất như xé nát không giang vang lên, thân cây trước mặt thình lình đổ ầm xuống con suối trong vắt bên cạnh khiến nước bắn lên tung tóe. Có điều, so với bao sóng gió bà Yamini đã phải chịu, so với nỗi uất hận làm bà ta ngày đêm dằn vặt khôn nguôi, thì cho dù trờ có long đất có lở, bà ta vẫn một lòng chẳng suy chuyển, thẳng tay trỏ lên trời mà cười to:
– Người sợ rồi sao? Tôi không ngờ thần linh cũng biết sợ đó!
– Nữ hoàng à, người nói như vậy, nhỡ… thần linh trên cao nghe thấy thì…
Nghe vậy, bà ta chẳng những không sợ mà cò cười to hơn, có điều, nụ cười đó méo mó đến mức chẳng thể nhận ra được nữa:
– Ha ha ha! A ha ha ha! Ngươi sợ thần linh trừng phạt à!? Có câu, trước Phật quỳ ngàn năm, vẫn không được xót thương, ta làm nhiều việc như vậy, cũng chưa từng bất kính với các vị ấy, thế mà chỉ một yêu cầu nhỏ nhoi của ta, bọn họ cũng không làm được! Nên những lời rác rưởi ngươi nói ra chắc họ cũng chẳng buồn nghe đâu! – Bà ta dừng lại một lúc, chỉ một cái búng tay, chiếc cây kia đã hóa thành tro bụi. – Từ giờ, ta, Yamini mới chính là thần linh! Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết!