[Đam mỹ] [Truyện Hoàn] Bạn cùng phòng của thần tượng học đường - Emery Li
Chương 120: Rời đi
Editor: trucxinh0505
Aki tỉnh dậy, cảm thấy đầu thực đau, như có ai đó đang khoan vào đầu mình vậy.
Trong lúc đợi Liam quay lại, anh quyết định đi dạo dọc bờ biển. Sự tĩnh lặng xung quanh, ngoại trừ tiếng sóng vỗ, như ru anh vào giấc ngủ, cảm giác những ngày qua trãi qua như đi trên tàu lượn siêu tốc đổ ập xuống đầu anh. Anh cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức.
Zy đi đến gần muốn trò chuyện cùng Aki, nhưng thấy gương mặt anh quá xanh xao, đỡ anh trở về nhà. Aki cũng không chống cự mà đi trở về, giây phút đầu chạm gối, anh liền chìm vào giấc ngủ sâu.
Một lần nữa tỉnh dậy, anh uể oải ngồi dậy xoa xoa trán. Cơn đau đầu của anh vẫn còn đó.
“Ồ, cuối cùng thì bạn cũng tỉnh rồi,” Zy nói.
"Mấy giờ rồi?" Aki nheo mắt, điều chỉnh tầm nhìn theo ánh sáng. "Tại sao bạn ở đây? Có chuyện gì xảy ra với cuộc hội ngộ không?”
Zy mỉm cười. “Rất nhiều chuyện đã xảy ra. Bạn đã ngủ được năm tiếng rồi, một giấc ngủ trưa dài.”
Aki cười khúc khích. "Được rồi. Bây giờ hãy nói cho tớ biết tớ đã bỏ lỡ điều gì đi.”
Zy nói với anh rằng sau khi Aki rời đi, Zy cũng quyết định đi xem bến xe bản thân mình có cần đặt vé hay không.
“Khi nhìn thấy tất cả những điều tuyệt vời ở nơi này khiến tớ muốn gặp Drew. Tớ muốn chia sẻ những kỷ niệm này với anh ấy. Tớ cảm thấy mình cần gặp anh ấy ngay bây giờ.”
Tiếc cho Zy, anh phải đợi đến tận đêm khuya. Chuyến xe buýt tiếp theo khởi hành lúc tám giờ tối, ít nhất anh đã đặt vé được rồi.
“Vậy về cơ bản là cậu cũng bỏ chạy trong buổi họp mặt à?” Aki mỉm cười nói.
Zy ngượng ngùng cười. "Vâng. Họ vẫn còn nhiều kế hoạch, nhưng không có bạn ở đó, tớ cảm thấy như mình đang xâm nhập vào bữa tiệc của họ nên đã bỏ cuộc ”.
“Liam đâu?” Aki đã hứa sẽ nói chuyện với bạn cùng phòng của mình.
“Cậu ấy vẫn chưa quay lại. Có lẽ họ vẫn chưa xong bữa tiệc? Nhắc đến Liam,” Zy bắt đầu nói, “Tớ cũng đã nói chuyện với cậu ấy. Trời ạ, Aki, tớ không ngờ bạn lại là một học sinh thông minh đến thế! Ngoài ra, tại sao cậu không nói với tớ khi cậu có bài kiểm tra?” Anh đưa tay lên trán. “Tớ đoán, đó cũng là lỗi của tớ.”
Aki mím môi. “Dù sao thì, bây giờ cậu đang làm gì thế?”
“Tớ đang thu dọn đồ đạc,” Zy chỉ vào chiếc túi đang mở của mình. Anh nhặt nó lên lần nữa rồi dừng lại. "Còn bạn thì sao? Bạn sẽ làm gì? Cậu định đi với tớ hay ở lại đây?” Lời vừa ra khỏi miệng, Zy đã mở to mắt và điên cuồng xua tay. "Lần này tớ không yêu cầu bạn đi cùng tớ!"
“Tớ sẽ giúp bạn đóng gói, sau đó chúng ta đi đến bến xe buýt.”
================================
Khi Liam trở về ánh trăng đã ló dạng. Anh đã hoàn toàn kiệt sức. Anh không những không nói chuyện hay gặp Aki mà còn phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Nancy.
Cô ấy chuyển sang chế độ hoàn toàn bùng nổ - có lẽ không phải kiểu giận dữ của trẻ mới biết đi, nhưng cô ấy đã gây ra một cảnh tượng. Tất nhiên, các cô gái trách anh vì đã quá thô bạo với cô. Anh không hề quan tâm đến cảm xúc của cô vân vân, đó là một mớ hỗn độn. Cho đến khi có người bước tới và nói rằng nếu Liam không muốn cô thì cô nên vui vẻ chấp nhận điều đó. Cùng với đó, hòa bình được lập lại, nhưng điều đó cũng có nghĩa những người bạn nối khố của cô cũng rời đi cùng cô, và những người còn lại không còn thức ăn nữa.
Nancy quằn quại khá nhiều nên sau đó họ phải dọn dẹp. Họ gần như đã có thỏa thuận bất thành văn sẽ không bao giờ mời cô ấy và bạn bè cô đến những buổi tụ tập của họ trong tương lai. Bạn bè của Liam nói đùa rằng anh sẽ là chủ đề bàn tán của cả thị trấn trong nhiều ngày tới. Có lẽ anh đã cung cấp cho khu phố họ đủ tài liệu để buôn chuyện trong nhiều năm. Liam không thể không quan tâm, đó sẽ là một tin đồn khác về anh.
“Cuộc họp mặt thế nào rồi?” Bà hỏi khi Liam chào bà trong bếp.
“Tuyệt vời ạ,” Liam nói và cười lớn. “Aki đâu rồi bà?”
“Ồ, thằng bé không nói với cháu à? Nó đã rời đi cùng với Zy.”
Aki tỉnh dậy, cảm thấy đầu thực đau, như có ai đó đang khoan vào đầu mình vậy.
Trong lúc đợi Liam quay lại, anh quyết định đi dạo dọc bờ biển. Sự tĩnh lặng xung quanh, ngoại trừ tiếng sóng vỗ, như ru anh vào giấc ngủ, cảm giác những ngày qua trãi qua như đi trên tàu lượn siêu tốc đổ ập xuống đầu anh. Anh cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức.
Zy đi đến gần muốn trò chuyện cùng Aki, nhưng thấy gương mặt anh quá xanh xao, đỡ anh trở về nhà. Aki cũng không chống cự mà đi trở về, giây phút đầu chạm gối, anh liền chìm vào giấc ngủ sâu.
Một lần nữa tỉnh dậy, anh uể oải ngồi dậy xoa xoa trán. Cơn đau đầu của anh vẫn còn đó.
“Ồ, cuối cùng thì bạn cũng tỉnh rồi,” Zy nói.
"Mấy giờ rồi?" Aki nheo mắt, điều chỉnh tầm nhìn theo ánh sáng. "Tại sao bạn ở đây? Có chuyện gì xảy ra với cuộc hội ngộ không?”
Zy mỉm cười. “Rất nhiều chuyện đã xảy ra. Bạn đã ngủ được năm tiếng rồi, một giấc ngủ trưa dài.”
Aki cười khúc khích. "Được rồi. Bây giờ hãy nói cho tớ biết tớ đã bỏ lỡ điều gì đi.”
Zy nói với anh rằng sau khi Aki rời đi, Zy cũng quyết định đi xem bến xe bản thân mình có cần đặt vé hay không.
“Khi nhìn thấy tất cả những điều tuyệt vời ở nơi này khiến tớ muốn gặp Drew. Tớ muốn chia sẻ những kỷ niệm này với anh ấy. Tớ cảm thấy mình cần gặp anh ấy ngay bây giờ.”
Tiếc cho Zy, anh phải đợi đến tận đêm khuya. Chuyến xe buýt tiếp theo khởi hành lúc tám giờ tối, ít nhất anh đã đặt vé được rồi.
“Vậy về cơ bản là cậu cũng bỏ chạy trong buổi họp mặt à?” Aki mỉm cười nói.
Zy ngượng ngùng cười. "Vâng. Họ vẫn còn nhiều kế hoạch, nhưng không có bạn ở đó, tớ cảm thấy như mình đang xâm nhập vào bữa tiệc của họ nên đã bỏ cuộc ”.
“Liam đâu?” Aki đã hứa sẽ nói chuyện với bạn cùng phòng của mình.
“Cậu ấy vẫn chưa quay lại. Có lẽ họ vẫn chưa xong bữa tiệc? Nhắc đến Liam,” Zy bắt đầu nói, “Tớ cũng đã nói chuyện với cậu ấy. Trời ạ, Aki, tớ không ngờ bạn lại là một học sinh thông minh đến thế! Ngoài ra, tại sao cậu không nói với tớ khi cậu có bài kiểm tra?” Anh đưa tay lên trán. “Tớ đoán, đó cũng là lỗi của tớ.”
Aki mím môi. “Dù sao thì, bây giờ cậu đang làm gì thế?”
“Tớ đang thu dọn đồ đạc,” Zy chỉ vào chiếc túi đang mở của mình. Anh nhặt nó lên lần nữa rồi dừng lại. "Còn bạn thì sao? Bạn sẽ làm gì? Cậu định đi với tớ hay ở lại đây?” Lời vừa ra khỏi miệng, Zy đã mở to mắt và điên cuồng xua tay. "Lần này tớ không yêu cầu bạn đi cùng tớ!"
“Tớ sẽ giúp bạn đóng gói, sau đó chúng ta đi đến bến xe buýt.”
================================
Khi Liam trở về ánh trăng đã ló dạng. Anh đã hoàn toàn kiệt sức. Anh không những không nói chuyện hay gặp Aki mà còn phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Nancy.
Cô ấy chuyển sang chế độ hoàn toàn bùng nổ - có lẽ không phải kiểu giận dữ của trẻ mới biết đi, nhưng cô ấy đã gây ra một cảnh tượng. Tất nhiên, các cô gái trách anh vì đã quá thô bạo với cô. Anh không hề quan tâm đến cảm xúc của cô vân vân, đó là một mớ hỗn độn. Cho đến khi có người bước tới và nói rằng nếu Liam không muốn cô thì cô nên vui vẻ chấp nhận điều đó. Cùng với đó, hòa bình được lập lại, nhưng điều đó cũng có nghĩa những người bạn nối khố của cô cũng rời đi cùng cô, và những người còn lại không còn thức ăn nữa.
Nancy quằn quại khá nhiều nên sau đó họ phải dọn dẹp. Họ gần như đã có thỏa thuận bất thành văn sẽ không bao giờ mời cô ấy và bạn bè cô đến những buổi tụ tập của họ trong tương lai. Bạn bè của Liam nói đùa rằng anh sẽ là chủ đề bàn tán của cả thị trấn trong nhiều ngày tới. Có lẽ anh đã cung cấp cho khu phố họ đủ tài liệu để buôn chuyện trong nhiều năm. Liam không thể không quan tâm, đó sẽ là một tin đồn khác về anh.
“Cuộc họp mặt thế nào rồi?” Bà hỏi khi Liam chào bà trong bếp.
“Tuyệt vời ạ,” Liam nói và cười lớn. “Aki đâu rồi bà?”
“Ồ, thằng bé không nói với cháu à? Nó đã rời đi cùng với Zy.”