Lượt xem của khách bị giới hạn

[Huyền huyễn] Kí ức về một thiên thần - SuShii

[Huyền huyễn] Kí ức về một thiên thần - SuShii

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
62
Điểm
28
Chương 10: Khi mặt trời làm bạn với mặt trăng
Vị trí ngồi của các học sinh trong lớp sớm đã được sắp xếp rồi. Chỉ cần dò tên mình trên các bảng tên dán ở mép bàn là có thể biết vị trí của bản thân trong năm học này ngay. Một bàn như thế gồm ba chỗ ngồi. Khoảng cách giữa các học sinh cũng rất thoải mái. Và thường thì khi vào năm học, mỗi bàn như thế sẽ tự lập thành nhóm học tập riêng.

- Ui! Năm nay lại ngồi ngay bàn đầu! Là bên trái á, càng dễ di chuyển.

Ánh mắt Izu vụt sáng. Bàn đầu là vị trí dễ theo dõi và nghe thầy cô giảng nhất. Mặc dù ngồi ở vị trí này sẽ khó để nói chuyện, làm việc riêng, trao đổi trong giờ kiểm tra, nhưng... Izu là ai chứ? Cô cần gì những cái đó!

Izu đảo mắt qua những bảng tên xung quanh và... cô suýt nữa đã reo lên khi thấy tên của Sal Tian chình ình bên mé phải bàn của mình. Có vẻ như cô Nao rất ưu ái Izu nên đã tạo điều kiện để cô lập nhóm bạn cùng tiến với Triple S.

Sal khó khăn lắm mới thoát được ra khỏi vòng người để tìm về chỗ của mình. Thực chất anh đến trường từ rất sớm nên đã biết chỗ ngồi rồi, sau đó cất cặp, rồi hăng hái xuống tham quan trường.

Anh nhìn sang bên cạnh, lẩm bẩm:

- Vẫn chưa lên lớp sao ta? Hay là bận gì nhỉ?

Izu nghe thấy, cũng tò mò nhìn theo hướng ánh mắt chàng trai. Là vị trí ở giữa. Chiếc bảng tên in dòng chữ ngay ngắn: MOCHI YAN.

"Oh! Mochi... Là trăng rằm sao? Tên đẹp nhỉ! Ơ nhưng mà sao Sal lại quan tâm? Chẳng lẽ Mochi Yan là... SSS còn lại?".

Izu chắc đã nhảy cẫng lên nếu cô còn chưa ngồi xuống ghế. Wao! Nếu đúng như vậy thì... Thật là yêu cô Nao quá đi thôi! Thật là, hôm qua cô Nao gửi sơ yếu lí lịch của hai thành viên mới, cứ mải xem thành tích của họ mà lại quên béng mất cái tên.

Chậc... Nhưng mà nói đến mochi, tự nhiên cô lại liên tưởng đến mấy cái bánh mà thường ăn vào ngày tết. Mà nói đến mấy cái bánh mochi đó, tự nhiên lại liên tưởng đến...

Aaaaa, nhớ lại hắn làm cái gì, càng làm cho người ta thấy ghét hơn thôi! Ai mà học chung với hắn chắc là xui xẻo lắm luôn! Học chung rồi mà nếu còn cùng nhóm học tập, thì đúng là xui tận mạng rồi...

...

"À mà hắn học lớp nào thế nhỉ?". Izu thoáng ngẩn người. "Nói gì thì nói, nhưng cũng không thể phủ nhận được, gương mặt hắn rất đẹp. Nếu mặc đồng phục trắng thì..."

"Aaaa". Izu vỗ chát hai tay lên má. "Sao tên đó có thể học cùng lớp với mình được chứ... Ha ha đúng rồi, vừa đáng ghét vừa vô kỉ luật, chắc chắn không thể vào được A1."

Izu đang cố kiếm thêm lí do để khẳng định về luận điểm cô vừa đưa ra, thì loa trường đã phát thông báo:

- Alo alo một hai ba bốn... Nhà trường xin thông báo: Tất cả học sinh nhanh chóng tập trung xuống hội trường. Đúng bảy giờ sẽ tổ chức lễ khai giảng. Xin nhắc lại, tất cả học sinh...

"Nhanh vậy sao ta! Mà ai vừa phát loa thế nhỉ? Giọng quen quá!"

- Tới giờ tập trung rồi, 12A1 di chuyển xuống hội trường nào! - Izu vội đứng lên giục.

12A1 là lớp ưu tú bậc nhất của trường, vì thế lớp trưởng không cần phải hò hét gì nhiều. Tầm năm phút sau thì lớp đã vắng tanh. Izu khóa cửa rồi di chuyển xuống theo lớp.

Lễ khai giảng ở Nhật Bản nói chung và ở trường Kokka nói riêng, đều được tổ chức rất đơn giản.

Hiện đang là tháng Tư, một trong những khoảng thời tiết đẹp nhất trong năm của Nhật Bản. Khắp khuôn viên trường, hoa đào đương mùa nở rộ thật nên thơ. Trường tổ chức khai giảng ở hội trường như mọi năm. Hội trường vừa rộng lại mát mẻ nên chẳng lo thiếu chỗ. Từng chồng ghế được đưa vào phân phát cho các học sinh. Trên sân khấu hội trường, mọi thứ cũng đã chuẩn bị đủ cả. Izu đảo mắt nhìn quanh, rồi thở phào khi không thấy mái tóc bạch kim nào trong hàng ngũ nam sinh lớp mình.

Nội dung buổi lễ cũng đơn giản thôi. Đầu tiên là thầy hiệu trưởng sẽ mở đầu buổi lễ bằng việc giới thiệu bản thân và chào mừng các học sinh. Ngay sau đó là bài Quốc ca Nhật Bản được phát lên. Tiếp theo, các thầy cô sẽ lần lượt đi lên giới thiệu ngắn gọn về bản thân. Đặc biệt là phần giới thiệu của cô hiệu phó thì dài hơn do cô phải phổ biến nội quy cho học sinh. Sau đó, theo văn hóa, thầy cô và học sinh cúi chào nhau, thầy cô phải cúi thấp hơn.

Kết thúc buổi lễ, một học sinh đại diện sẽ lên phát biểu để tỏ lòng biết ơn thầy cô, đồng thời hứa hẹn và đưa ra các phương hướng phấn đấu cho năm học mới. Học sinh đại diện ấy chẳng xa lạ gì, chính là Sal Tian nhà ta. Không ít những lời xì xào bàn tán vọng ra khi Sal bước lên sân khấu. Bàn tán về ngoại hình, và bày tỏ thắc mắc bởi các học sinh nào giờ chưa hề thấy chàng trai này bao giờ. Ai cũng cứ ngỡ Izu là người lên phát biểu cơ...

Đặc biệt là lớp 12A12, ai nấy cũng nhao nhao lên khiến Takumi phải rất cố gắng để ổn định lớp. Cũng phải thôi! Ai bảo anh chàng kia lại giống hoàng tử của họ đến vậy chứ!
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
62
Điểm
28
Chương 11: Thành viên vắng mặt lễ khai giảng
Buổi lễ kết thúc. Các học sinh di chuyển về lớp chờ thầy cô chủ nhiệm lên sinh hoạt. 12A1 cũng thế. Nhưng chờ tận hai mươi phút vẫn chưa thấy cô Nao đâu, Izu cũng có chút lo lắng. Cô Nao không chỉ là Giáo viên chủ nhiệm của 12A1 mà cô còn kiêm luôn chức Tổng phụ trách. Thế nên, trong thời điểm này cô Nao thật sự rất bận bịu. Không biết cô có kịp lên nhận lớp không nữa. Rồi Izu lại hướng mắt qua bên cạnh. Chỗ ngồi ấy vẫn bỏ trống.

- Sal-san, cậu có chắc là bạn của cậu có đi học không đó?

Sal đang ngồi đọc sách, nghe tiếng hỏi liền ngước lên:

- Chắc chắn mà! Có lẽ Mochi có việc gì quan trọng thôi!

Nói xong Sal thản nhiên cúi xuống đọc sách tiếp.

- Nhưng cậu ấy đã vắng mặt trong buổi lễ đó, chưa gì là bị trừ mất năm điểm kỉ luật rồi. Cậu không lo à?

- Lo gì chứ? Tớ mới là người hay để người khác phải lo. Mochi thì khác, sẽ chẳng có chuyện gì to tát lắm đâu!

Thấy cậu bạn có vẻ hờ hững,Izu chỉ còn nước thở dài:

- Tớ chỉ nhắc nhở với vai trò lớp trưởng thôi! Các cậu là mem mới, cũng cần phải biết điều này. Đạt được thành tựu rất khó, nhưng giữ nó cũng không phải dễ đâu. Có thể các cậu không quan tâm đến thành tựu, nhưng nếu không cẩn thận, rất dễ bị đánh rớt lớp đó! Như thế thì cậu và Mochi sẽ không được học chung với nhau nữa đâu!

Izu nói một tràng, hi vọng đánh động được phần nào lên cái khuôn mặt thờ ơ vô lo đang ngồi đọc sách kia. Ấy vậy, trái với suy nghĩ của cô, chàng trai chỉ cười nhẹ, ánh mắt tràn đầy tự tin vẫn không rời khỏi trang sách:

- Rớt lớp ư? Ta còn ở đây, Mochi dám mà qua lớp khác học ư?

Izu ngạc nhiên chớp chớp mắt. Cô đang định hỏi về cách xưng hô kì lạ vừa rồi của Sal, thì bỗng cánh cửa lớp được đẩy vào.

Một dáng người nhỏ nhắn bước vô. Mái tóc uốn lọn màu nâu đỏ để xõa bồng bềnh ngang eo.

Áo sơ mi gọn gàng cùng chiếc váy đen ôm sát đến đầu gối.



- A! Nao-sensei vào rồi lớp ơi!

- Oa! Nao-sensei lại chủ nhiệm lớp mình nữa mấy đứa ơi!

- Cô ơi cô đẹp quá!

- Chào cô ạ!

- Cả lớp đứng! - Izu hô to.

Cả 12A1 đồng loại đứng dậy.

- Các em ngồi đi! - Cô Nao mỉm cười - Xin lỗi vì cô đến trễ!

- Không sao cô ơi!

- Cô bận việc hả cô?

- Ừm! Nhưng cũng may là có người giúp nên cũng ổn định được nhiều rồi!

Cô Nao mặc dù đã hai mươi bảy tuổi nhưng lại nhỏ nhắn như học sinh cấp hai. Cô mà mặc đồ học sinh là bảo đảm không ai nhìn ra được tuổi thật của cô cả. Nói chung là cô đã đạt đúng chuẩn loli không cần phải bàn cãi gì nữa!

- Giới thiệu lại luôn với các em học sinh mới nhé. Cô là Nao Hiyomi. Từ giờ cô sẽ là Giáo viên chủ nhiệm của 12A1 này. Mong rằng lớp mình sẽ đoàn kết học tập đạt được kết quả thật tốt và giữ vững thành tích của mình nhé!

- Vâng ạ! - Lớp đồng thanh trả lời.

Mỉm cười hài lòng, cô tiếp:

- Và hôm nay, cô đặc biệt chào mừng hai em học sinh đã đạt được thành tích đáng nể mà trước giờ chưa ai làm được: Super Special Student.

- Oa thật sao cô? Lớp mình có SSS rồi sao?

- Không thể tin được luôn!

- Ai vậy cô?

- Có phải Sal-san không ạ? Ban nãy em thấy bạn ấy lên phát biểu...

- Các em làm quen nhanh thật. Sal đúng là SSS. Sal Tian em lên đây nào! - Cô Nao hướng ánh mắt tự hào về phía Sal.

- Vâng!

Cả lớp reo ồ lên khi chàng trai thân thiện ấy bước lên. Sau đó tất cả lại quay mặt dáo dác tìm kiếm.

- Còn ai nữa vậy cô?

Bất chợt cô Nao hướng ánh mắt trìu mến ra cửa lớp:

- Mochi-kun, tới rồi à? Vào đây em. Cám ơn em vì đã giúp cô mang đồ lên.

Cả lớp đồng loạt nhìn ra cửa, đồng loạt há hốc miệng.

Từ ngoài cửa, một nam sinh bước vào, vai đeo hờ hững chiếc cặp đen, tay cầm theo micro và giỏ xách của cô Nao. Da trắng, dáng người cao dong dỏng. Mái tóc bạch kim ôm gọn khuôn mặt thanh tú. Và đôi mắt màu hổ phách vừa kiêu ngạo lại vừa bất cần.

"Là hắn!"

Izu mở to mắt, nhất thời sững người.

“Ôi trời ơi! Đây là sự thật sao trời! Số mình nhọ đến thế là cùng! Hừ hừ!”

- Thật phiền em quá! Vì giúp cô mà em phải bỏ buổi lễ quan trọng!

- Không sao ạ! Em cũng không có hứng thú! - Mochi đáp hờ hững.

Cô Nao cười khổ. Thắng nhóc này, hiệu trưởng mà nghe câu vừa rồi là xác định nhóc ăn một bản kiểm điểm nhé!

- Nhưng cô thật không ngờ em giỏi thật, cái gì cũng biết. Em yên tâm, lần vắng mặt này em sẽ không bị mất điểm nào đâu!

- Cám ơn cô, Nao-sensei!

- Kh... Khoan đã... - Izu đến bây giờ mới lên tiếng được - Chuyện này là sao vậy cô? Tại sao vắng mặt buổi lễ quan trọng như thế mà lại không bị mất điểm nào?

- À, là cô vô tình gặp Mochi-kun nên có nhờ em ấy một số chuyện, cũng không ngờ Mochi làm tốt thế. Cắm hoa, sắp xếp bàn ghế, điều chỉnh âm thanh, loa tập trung học sinh, rồi còn giúp cô soạn một số giấy tờ tài liệu nữa... Cũng may mà có em, chứ thầy chuyên về điều âm hôm nay tự nhiên ngã bệnh, cô đang lo sốt vó mà chẳng biết làm sao cả...

Izu cười méo xệch. Vậy là giọng nói thông báo tập trung trên loa là của hắn, hèn gì cô cứ thấy ngờ ngợ. Mà lúc nãy chẳng phải hắn còn say ngủ trên thảm cỏ nhà trường sao? Sao tự nhiên gặp cô Nao mà lập được nhiều công trạng thế? Liệu có đúng là vô tình gặp không?

- Sao cô không nhờ em giúp một tay? Cô phone một cái là em chạy xuống ngay mà! - Izu có vẻ vẫn không cam tâm.

- À, cô cũng có nghĩ tới em, nhưng cô thấy có nhiều việc khiêng vác nặng nhọc nên để cho bạn nam làm sẽ tốt hơn.

- D... Dạ...

Cô Nao đã nói thế, Izu cũng chẳng còn gì để nói.

Cô quét mắt lên bục giảng, bất chợt bắt gặp ánh mắt của hắn!

Và... rất nhanh thôi, nhưng cô chắc chắn, khóe miệng của hắn vừa cong lên một chút...

Chế giễu!

Hắn chế giễu cô! Thật đáng ghét quá mà!
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
62
Điểm
28
Chương 12: Chìa khóa mở cửa không gian ảo
Sau khi sắp xếp đồ đạc ổn thỏa, cô Nao mới quay sang nói với hai cậu học sinh mới:

- Nào! Bây giờ hai em hãy giới thiệu một chút về bản thân và mong muốn của mình với lớp nhé!

- Vâng ạ! - Sal mỉm cười quay xuống - Chào toàn thể 12A1, tớ là Sal Tian. Mong muốn của tớ khi vào lớp này là được làm bạn với mọi người. Còn về chuyện danh hiệu SSS của bọn tớ - Sal bất chợt đưa ngón trỏ lên miệng - Hi vọng là chỉ có lớp mình biết với nhau nhé!

Thế là lớp đồng loạt "ồ" lên, rồi nhao nhao hứa hẹn sẽ không nói cho ai khác đâu. Ai nấy cũng cảm thấy mem mới này quá ư là đáng yêu đi.

Đến lượt Mochi lên phát biểu.

- Tớ là Mochi Yan! Mong muốn của tớ... - Ánh mắt chàng trai quét nhanh qua cậu bạn thân bên cạnh, rồi trở về với lớp - Đừng ai gây phiền phức gì cho Sal nhé!

- Ợ! - Cả lớp bỗng chốc im phăng phắc như đóng băng. Còn Izu cũng cười không nổi.

"Mình hiểu được phần nào lí do tại sao Sal đáng yêu như thế mà lại ít bạn rồi!"

- Tiếp theo cô sẽ trao một món quà cho cả hai nè! - Cô Nao cười khổ chuyển chủ đề.

Nói rồi, cô liền lấy trong túi xách ra một chiếc hộp gỗ rất đẹp. Khi cô mở ra, cả lớp há hốc miệng. Bên trong là hai chiếc huy hiệu SSS vàng chóe. Cô Nao lần lượt lấy ra trao cho hai thành viên mới.

- Và có điều này nữa, huy hiệu của hai em không chỉ để trưng đâu, nó còn dùng để mở Không gian ảo trong phạm vi tối đa là 10 mét ở trong trường mà không cần giáo viên.

Cả lớp sửng sốt, Izu cũng không ngoại lệ.

"Thật sao? Huy hiệu SSS lại là chìa khóa để mở Không gian ảo?"

- Cô sẽ nói sơ cho hai em hiểu nhé! Trước giờ quyền mở Không gian ảo chỉ có giáo viên và một số Leader của các câu lạc bộ mới có thôi. Không gian ảo ấy các em đã từng trải qua ở kì thi PE rồi đó. Việc khởi động rất đơn giản. Trước tiên, lớp im lặng nhé, hai em lật đằng sau, có cái nút nhỏ xíu đó, bấm vào, và nói vài tiếng để máy xác định giọng nói chủ nhân nào.

Mochi làm theo, rồi nói vào chiếc huy hiệu:

- Sal, đồ tóc tổ quạ!

Sal cười méo xệch. Đợi cho huy hiệu của Mochi lên tiếng "bíp" xác nhận, anh mới nói vào huy hiệu của mình:

- Kệ ta, Mochi ngốc!

Cả lớp cũng phải cố gắng lắm để không phát ra tiếng cười. Hai chàng trai này đúng là cũng không kém phần hài hước mà.

- Tiếp theo là phần khởi động. Khi có ai muốn thách đấu hoặo giao lưu, chỉ cần bấm cái nút nhỏ phía trên huy hiệu, rồi nói theo cú pháp sau đây…

Cô Nao vừa nói vừa đưa tay bật chiếc màn hình cỡ lớn thay cho chiếc bảng. Cô ấn vài biểu tượng, lập tức có vài dòng chữ hiện ra:

+ Cấu trúc mở Không gian ảo:

(giao lưu hoặc thách đấu)

(0 với (và)

Start.

Đợi cho cả hai có thời gian đọc xong, cô Nao lại tiếp:

- Có vài điểm em cần lưu ý. Nếu hình thức là giao lưu thì không cần sự đồng ý của đối phương, và dù ai thắng ai thua thì cũng không bị sao cả. Còn thách đấu thì phải có sự đồng ý từ song phương. Ai thua sẽ phải kiểm tra lại môn học đó. Tuy nhiên 20% số điểm đạt được sau kiểm tra sẽ bị trừ đi rồi cộng trực tiếp vào số điểm cùng môn của người thắng. Trong trường hợp thách đấu thể thao, 5 điểm hoạt bát của người thua sẽ chuyển về cho người thắng nốt. Thế nên khi quyết định thách đấu, nhớ là phải chuẩn bị cho thật tốt nhé!

Khi tên hai đấu thủ được đưa ra, lập tức Không gian ảo sẽ quét trong phạm vi x mét mà chủ nhân đã cung cấp, ai có tên giống như thế liền được đưa vào khu vực ảo. Các em cứ yên tâm nhé, ngoại hình và tên tuổi của các học sinh trong trường đều đã được lưu vào bộ nhớ máy chủ của Không gian ảo rồi nên sẽ không có lỗi gì xảy ra đâu. Còn gì nữa không nhỉ…

Cô giáo loli lớp 12A1 chống cằm suy tư một chút:

- À, phải rồi nè! Công nghệ ở trường mình thật sự rất hiện đại đó. Tất cả các giác quan cũng được truyền tải vào Không gian ảo luôn. Do đó, cảm giác trong đó sẽ giống y hệt như các em đang ở ngoài vậy, mặc dù những thứ các em tiếp xúc trong đó hoàn toàn là ảo hết. Và nên nhớ, khi đã vào đó, các em phải hoàn thành cuộc giao lưu (thách đấu), thì mới được trở về thực tại nha!

- Oa thật sao cô, thích quá đi! - Cả lớp lại nhao nhao lên.

- Thích thì thích, nhưng không nên sử dụng bừa bãi nha, máy chủ biết hết đó. Mọi hình ảnh và lịch sử của việc sử dụng hệ thống Không gian ảo đều được nhà trường quản lí rất chặt chẽ. Thế nên, đặc biệt là trong giờ học, tuyệt đối không được sử dụng huy hiệu, nếu không là bị trường bắt tội, phiền phức lắm đó! Mà huy hiệu này cũng chỉ có tác dụng trong phạm vi trường mình thôi, nên đừng có ra ngoài khoe bừa bãi kẻo cướp nó giật… Vàng thật đó!

Cả lớp cười ầm lên. Cô giáo chủ nhiệm cũng thật vui tính quá đi.

- Tụi em nhớ rồi ạ! - Sal và Mochi cùng đồng thanh, rồi toan bước về chỗ.

- Hai em không định sử dụng thử à? - Cô Nao cười tươi.

- Được sử dụng thử sao cô? - Mochi chớp đôi mắt tuyệt đẹp nhìn cô giáo.

- Bây giờ thì được! Cô cho phép mà. Hơn nữa hôm nay cũng chưa học hành gì đâu! - Cô Nao vui vẻ trả lời, không khỏi khen thầm cha mẹ nào lại sinh ra thằng con trai hoàn hảo thế.

- Dạ… thế thì…

Mochi đưa tay bấm vào cái nút tròn màu vàng nhạt phía trên chiếc huy hiệu của mình. Cả lớp hồi hộp theo dõi hai chàng trai, không ai nói thêm câu nào nữa. Cả thở cũng không dám thở mạnh. Izu cũng tò mò mở to mắt nhìn không chớp “tên đáng ghét” trên bục giảng. Mochi bắt đầu chậm rãi lên tiếng:

- Môn thể thao: Marathon…

- Hình thức: Giao lưu.

- Phạm vi: mười mét.

Bất chợt khóe miệng chàng trai lại cong lên:

- Mochi Yan và Izu Haru.

Start.

“Bíp”

Huy hiệu đã xác nhận.
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
62
Điểm
28
Chương 13: Hội phó hội học sinh
- H... Hả… - Izu tròn mắt, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

- Chậc, vẫn là họ Haru sao! - Mochi lẩm bẩm.

Nhân ảnh cả hai đồng loạt sáng lên, mờ dần và biến mất trước sự ngỡ ngàng của cả lớp.

---

Ba mươi phút sau...

Ngay tại vị trí ban đầu, Izu và Mochi xuất hiện trở lại. Mochi thì vẫn giữ nguyên trạng thái như ba mươi phút trước. Izu thì khác. Cô thở dốc, mồ hôi tuôn ra như tắm, khuôn mặt đỏ bừng vì mệt. Cũng may là chỉ đấu giao lưu nên quãng đường có được rút ngắn đi nhiều, nếu không thì chắc có người không đủ sức mà đứng nổi luôn rồi.

- Tại sao... hộc... sao cậu biết tên tôi...? - Izu cao giọng, nhưng giọng của cô đã khàn đi không ít.

Mochi chẳng đáp tiếng nào. Ánh mắt tràn đầy tiếu ý của anh chỉ quét qua cô lớp trưởng trong vòng 0.5 giây, rồi cúi đầu trước cô Nao:

- Cám ơn cô ạ! Không gian ảo hoạt động tốt lắm!

- Chưa chắc đâu cô, em nghĩ hệ thống truyền cảm xúc của hắn có trục trặc gì đó! - Izu cố phản bác, gương mặt vẫn chưa hết đỏ gay.

- Vậy có cần đấu lại ở ngoài không Hội trưởng? - Mochi hướng ánh mắt châm chọc về phía Izu, cố tình nhấn mạnh hai chữ "Hội trưởng".

- Cậu...

- Thôi được rồi nè! - Cô Nao cười khổ, vội nhảy vào ngăn chặn cái ngọn lửa đang nhen nhóm cháy giữa hai học trò - Chuyện này cô sẽ thông báo lên cho nhà trường kiểm tra lại nhé. Các em yên tâm, thi đấu trong Không gian ảo là tuyệt đối công bằng, dù cho có là SSS đi chăng nữa thì cũng vậy thôi. Còn bây giờ, Sal-kun và Mochi-kun về chỗ nè! Cô sẽ phổ biến vài điều cho lớp nhé!

Hai học sinh mới ngoan ngoãn nghe theo. Izu thì càng cảm thấy nghẹn họng khi nghĩ đến việc vị trí của tên tóc bạch kim đáng ghét kia lại ở ngay bên cạnh mình.

- Nè nè! Cho Miko nhiều chuyện xíu nha! Cuộc chạy thi vừa rồi ai thắng vậy? - Cô bạn ngồi sau tò mò chồm lên một chút.

- Hòa! - Mochi đáp gọn lỏn.

- Wao! Cậu giỏi thật nha! Izu-chan trước giờ môn thể thao nào cũng đứng top trong lớp hết á!

Izu nghe khen mà tự nhiên cảm thấy mặt nóng ran. Hòa gì chứ! Cô đã cố lắm rồi mà vẫn lết sau hắn cả nửa vòng. Hắn đứng ngay trước vạch mốc nhìn cô cười một cách đáng ghét. Đến lúc cô tới mới chịu bước qua mức. Dù kết quả đúng là hòa, nhưng... như thế khác nào đang làm bẽ mặt cô chứ!

Izu cắn môi:

- Nghe cô dặn kìa, Miko-chan!

- Ừ nè Izu-chan! - Miko cười giả lả rồi ngồi lại ngay ngắn.

Suốt buổi hôm đó, hai tên bạn cùng bàn của Izu cũng chẳng thèm để tâm đến cô hay cô Nao đang thao thao trên bục giảng mà toàn xì xầm:

- Sal, đi học mà để cái đầu như vậy đó hả?

- Tại ta vội quá...

- Anh thức từ bốn giờ sáng tà tà đi ngắm bình minh mà vội gì!

- Xin lỗi mà! Lần đầu tới trường, ta nôn nóng quá thôi...

- Cứ như con nít! Ngày mai ở lại một chút đưa cái đầu cho tôi!

- Yes, sir!

- Còn nữa, bữa sáng có ăn hết phần không đấy?

- Tất nhiên là có rồi! Đồ Mochi nấu mà!

Izu cũng chẳng nghe được bao nhiêu lời của cô Nao. Trong đầu chỉ ong ong toàn tiếng nói và nét cười khiêu khích của tên con trai ngồi bên cạnh, lòng thầm than thở không biết năm học này sẽ ra sao đây!

Chuông báo hiệu giờvề nhanh chóng reo lên. Đến cuối giờ, lớp trưởng 12A1 nổi tiếng hoạt bát hòa đồng cũng chẳng thể mở miệng nói thêm được câu nào với hai thành viên mới nữa. Nói chuyện với Sal thì thật ra chẳng có vấn đề gì to tát cả. Cái vấn đề ở đây là bên cạnh Sal lúc nào cũng có khuôn mặt đáng ghét ấy kè kè đi bên cạnh.

Izu đợi lớp ra hết, khóa cửa rồi nhanh chóng di chuyển đến văn phòng Hội học sinh. Hội phòng nằm ở tòa nhà E cách ba dãy nhà học không xa, chỉ độ chừng 15 phút đi bộ tà tà mà thôi.

Đẩy cánh cửa gỗ to không kém cửa lớp ấy ra, hơi lạnh của chiếc máy điều hòa lập tức ùa vào người cô. Đằng sau cánh cửa ấy là một căn phòng lớn được trang trí rất trang nhã. Nổi bật là chiếc bàn kiếng lớn hình chữ nhật ở ngay giữa căn phòng. Xung quanh là những chiếc ghế xoay êm ái màu đỏ. Đã có một người ngồi sẵn tự lúc nào. Đó là một nam sinh điển trai mặt mũi thông minh sáng láng đang mải xem cái gì đó trên màn hình laptop. Chàng trai mặc đồng phục lớp thường, tuy vậy trên ngực trái lại có một chiếc huy hiệu EX óng ánh.

- Chào! Hội phó đến sớm thế!

Chàng trai nghe tiếng nói liền ngẩng đầu. Rồi đôi mắt vụt sáng khi vừa thấy Izu. Anh vội bật dậy chạy ra:

- Izu-chan tới rồi hả? Tớ được ra về sớm khoảng nửa tiếng thôi, rồi chạy ngay sang đây đợi cậu luôn, sẵn tiện ngồi xem vài thông tin về học sinh trong trường nè... Mà sao cậu lại gọi tớ là Hội phó? Đừng có nói là Izu-chan quên tên tớ rồi nha!

Izu cười tươi, bước vào:

- Kofu Yamada, sao tớ quên được chứ?

Kofu mặt mày tươi tỉnh hẳn, vội chạy lại kéo ghế cho Izu ngồi. Trong trường này, trừ các học sinh mới ra, hầu hết ai cũng biết được việc anh chàng Hội phó điển trai này đang trồng cây si cô bé Hội trưởng xinh xắn.

- Mà... sao Hội phòng vắng vậy nhỉ?

- Izu-chan, cậu quên rồi sao? Các thành viên của Hội học sinh năm nay, trừ cậu và tớ ra, tất cả... đều đã tốt nghiệp cả rồi!

- Ờ há! Tớ quên thiệt!

Kofu lấy trong cặp của mình ra một chai trà sữa mới nguyên đưa cho Izu, cười tươi:

- Còn lạnh đó, uống đi Izu-chan...

- Nhưng mà... - Izu có vẻ ngập ngừng.

- Không sao, tớ có rồi! – Kofu đưa chai nước của mình đang uống dở lên quơ quơ.

- Ừm... Cảm ơn, Kofu-kun! - Izu nhận lấy chai nước - À, mà... như vậy thì trường phải tuyển thêm thành viên cho Hội học sinh chứ nhỉ?

- Tất nhiên rồi! Cũng nhanh thôi! Tớ nghe đâu phong phanh là chỉ nay mai thôi là tụi mình được diện kiến các mem mới rồi!

- Eh? Nhanh vậy sao?

- Ừa! Hi vọng sẽ là những người hoạt bát đáng yêu... giống cậu vậy, Izu-chan!!!

Izu quay mặt đi, né tránh ánh mắt của Kofu. Cô chuyển chủ đề:

- Năng lực đặc biệt của cậu thế nào rồi, còn hoạt động tốt chứ!

- À... Tớ không chắc nữa! Có chuyện này tớ phải nói với cậu. Izu-chan, lúc nãy, tớ có ghé qua vài lớp khối Mười có học sinh mới chuyển đến. Tớ có thử sử dụng năng lực của mình, cho đến khi... tớ đến lớp 10A6...

Gương mặt chàng trai bỗng chốc trở nên nghiêm túc:

- Có một cô bé mới chuyển trường đến, và tớ... không thể nào “nhìn” thấu được lí lịch của cô bé!
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
62
Điểm
28
Chương 14: Những năng lực đặc biệt
Izu nghe chàng trai nói xong thì tròn mắt:

- Hớ! Thật sao? Còn với những người khác thì sao? Hay cậu thử nhìn tớ xem nè, có thấy được thông tin của tớ không?

- Vẫn thấy bình thường Izu-chan ạ, cả người khác và cả cậu nữa! Đây, cậu xem... - Kofu kéo chiếc laptop của mình lại chỗ Izu - Đây là thông tin của nhỏ nè!

Izu ghé mắt qua, bất giác mở to mắt. Trên màn hình lúc này là ảnh của một cô bé cực kì xinh xắn với mái tóc màu biển được cội hai bên. Bên phải bức ảnh là sơ yếu lí lịch của cô bé.

- A! Cô bé này sao? Sáng tớ có gặp...

- Cậu biết nhỏ sao?

- Không rõ lắm, gặp qua có một lần thôi, nhưng anh trai của cô bé học cùng với tớ!

- Thật sao? - Kofu chống cằm suy tư - Thế thì có lẽ tớ phải thử ghé qua lớp cậu một chuyến rồi!

- Ừm, sẵn tiện cậu xem thử luôn giùm cái tên tóc bạch kim lớp tớ nữa nhé! Tên đó, cứ quái quái thế nào ý. Hắn là bạn của anh trai cô bé này nè. Hình như ở chung nhà với nhau luôn thì phải! - Izu nhíu mày nhớ lại những "việc tốt" của cái tên dở hơi ấy đã gây ra cho cô, không khỏi rủa thầm hắn.

- Được rồi! Tớ sẽ "nghía" qua luôn. Mà có vẻ như Izu hơi khó chịu khi nhắc đến anh ta nhỉ?

- Xùy, ai thèm để tâm đến hắn chứ. Mà hắn không phải "anh ta" đâu, bằng tuổi tụi mình cả đấy, cả anh trai của cô bé Jun này nữa nè!

- Woa, tới hai SS lận sao? 12A1 mạnh ghê ta! - Kofu tròn mắt.

- Không... Triple S đó! - Izu cắn môi.

- Trời, thật sao? - Kofu sửng sốt - Sao có thể chứ, cái đó, Triple S...

- Ừm, tớ biết là khó tin lắm, cả tớ còn không tin nổi luôn, nhưng mà đó là sự thật đó... Mà... SSS thì sao chứ, nhất là tên tóc bạch kim đó, chắc ỷ ta đây giỏi nên lên mặt...

- Chà, tò mò ghê đi, ai mà dám làm Izu-chan bực mình thế chứ?

- Ai thèm bực chứ! Xùy! Mà thôi kệ đi! Trở lại vấn đề cũ nè, tớ còn chút thắc mắc: lí lịch cô bé ngay kế bên đây, sao cậu lại không nhìn ra chứ?

Kofu chớp mắt:

- Còn sao trăng gì nữa? Chắc chắn là giả!

- Giả? Vậy mà trường không phát hiện ra sao?

- Không phải là phát hiện hay không phát hiện đâu. Tớ nghĩ là trường còn chẳng thèm truy cứu luôn đấy. Cậu xét lại xem, trường mình chỉ cần hai thứ chủ yếu mà thôi. Đó là Tiền và Nhân tài.

- Cũng đúng! - Izu gật gù - Anh trai của Jun và hắn, thật sự rất giỏi. Thế nên trường sẽ ưu ái họ nhiều đấy. Nếu họ đóng đủ số học phí ngất ngưởng của nhà trường, và Jun chỉ cần sáng láng một chút thôi, chắc chắn nhà trường sẽ không ngần ngại mà nhận ngay. Haizzz… Trường mình đúng là mê thành tích mà!

- Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?

- Ưm... Theo tớ nghĩ, trước tiên mình cần phải họp đủ mặt các thành viên của Hội học sinh của năm nay đã. Những người được trường tuyển vào Hội học sinh, hi vọng là đáng tin cậy! Còn Jun ấy, không loại trừ khả năng là cô bé đó sở hữu một loại năng lực nào đó ngăn cản được tầm nhìn của cậu. Nhưng cũng không to tát gì lắm đâu. Chỉ cần cô bé ấy không gây hại cho nhà trường, thì chúng ta cũng không cần truy cứu nữa. Dù sao thì trường mình cũng đâu phải một ngôi trường bình thường. Kofu-kun, cậu cũng biết rồi đấy, ở đây không chỉ mình tớ với cậu là có năng lực đặc biệt đâu.

- Izu-chan nói phải! Vậy tạm thời tớ tính thế này nhé, tối nay tớ sẽ về tìm thêm những thông tin về Jun Tian và người thân của cô bé. Nếu có gì bất thường tớ sẽ báo cho cậu ngay! - Kofu mỉm cười đầy ý tứ với Izu.

Izu gật đầu, nhưng làm lơ không thấy ánh mắt vừa rồi của chàng trai:

- Ừm! Cứ tính vậy đi! Còn bây giờ cũng trễ rồi đó, đợi tớ "quét" qua toàn trường một lần rồi cùng về nhé!

Thật ra ý của Izu là nhắc Kofu về luôn thôi. Nhưng Kofu thì tinh quá đi. Ánh mắt chàng trai đã vụt sáng khi nghe đến hai chữ "cùng về". Chàng trai gật đầu cái rụp:

- Ok, Izu-chan! Cậu bắt đầu đi!

Izu liền ngồi lại ngay ngắn, sắc mặt tập trung hẳn, và trong đôi mắt đen láy tuyệt đẹp của cô, bắt đầu xuất hiện những tia màu vàng nhạt nơi đáy mắt. Những tia màu vàng ấy chậm rãi di chuyển. Chúng xoay vòng, rồi những màu sắc khác cũng xuất hiện theo. Chúng nối đuôi nhau tạo ra các vòng xoáy trong mắt cô bé Hội trưởng. Kofu ngồi say sưa ngắm. Anh rất thích cái cách Izu sử dụng năng lực của mình. Nhẹ nhàng. Nghiêm túc. Đôi mắt cô chắc chắn là đẹp hơn mắt anh nhiều mỗi khi cô “nhìn”. Và anh có thể thỏa thích ngắm cô mà không bị cô né tránh. Bởi lẽ, ngay lúc này đây, tầm nhìn của Izu không còn ở trong Hội phòng nữa. Nó đã vượt ra ngoài từ lâu. Nó đảo quanh sân trường, vào Canteen, dọc theo các dãy hành lang, cứ như một cuộc du hành xuyên vật thể vậy, vừa an toàn lại vừa thú vị. Kofu đã không ít lần ao ước được du hành một lần như vậy để trải nghiệm cái cảm giác thích thú mà Izu thường khoe với anh.

Nắng đã gay gắt lắm rồi!

Yên tĩnh!

Hoàn toàn yên tĩnh. Bây giờ cũng khoảng gần mười hai giờ trưa rồi, các học sinh cũng ra về gần hết. Chỉ còn lác đác vài cô cậu tụ tập trên các ghế đá ngồi uống nước buôn dưa lê với nhau.

Không có bất kì cuộc ẩu đả nào.

Cũng không ai có hành vi gì phá hoại của công, hay xâm phạm cây cỏ của nhà trường.

Chậc, xem như là ổn rồi!

"Ế! Xâm phạm cây cỏ của nhà trường..."

Ngay lúc Izu chuẩn bị thu tầm mắt về, bất giác cô sực nhớ chuyện gì đó, nên lại tập trung mở to mắt "vi hành" về bãi cỏ sau các dãy nhà học.

Quả nhiên, không ngoài dự đoán của cô!

Izu đột ngột đứng dậy đập bàn cái "rầm" khiến cho anh chàng Kofu đang mải ngắm người đẹp cũng bị một phen hoảng hồn.

- Cái tên quỷ sứ đáng ghét này!!! Thật không coi người ta ra gì mà!

Izu vừa hét xong là liền xách giỏ tức tốc chạy biến không kịp nói tiếng nào với Kofu, để anh chàng Hội phó ngồi ngẩn tò te, không biết Izu thấy gì mà lại tức giận như vậy nữa. Cuối cùng, chàng trai đành lủi thủi đi về một mình, hoàn toàn không chạm tay được vào cái từ "cùng về" của Izu.
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
62
Điểm
28
Chương 15: Hội trưởng, bắt quả tang nhé!
Izu cầm... hay nói một cách chính xác hơn là lôi chiếc giỏ của mình một cách không thương tiếc xuống tầng trệt, rồi tiến về phía bãi cỏ cô mới quan sát ban nãy, vừa đi vừa lầm bầm, khuôn mặt đầy sát khí:

- Đáng ghét! Cái tên dở hơi đáng ghét! Đã nói đến như thế mà còn không biết điều. Bộ cậu tưởng là tôi không dám bắt tội cậu à? Cậu nghĩ tôi là ai chứ? Izu Haru này không biết sợ trời sợ đất là gì nhé! Lần này thì hết cãi, rõ ràng là tôi đã nói luật cho cậu nghe rồi nhé, nên đừng có viện lí do người mới. Tôi sẽ...

Cũng may là giờ này các học sinh đã về hết rồi, chứ nếu không thì chắc hình tượng Hội trưởng Hội học sinh đoan trang xinh đẹp sẽ sụp đổ trong nháy mắt, mà không chừng ngày mai, cái dáng vẻ hiện tại của cô sẽ bị đưa lên bảng tin trường cho mấy đứa rảnh rỗi nhiều chuyện nó xăm soi mất.

Đến lúc chuẩn bị quẹo qua khúc cua ra thảm cỏ, Izu đã "chu đáo" đến mức lấy hơi sẵn chuẩn bị hét lên chửi cho thủng màng nhĩ cái tên mặt dày như mặt đường ấy. Thế nhưng, chưa kịp mở miệng thì cô đã phải im bặt.

"Quái! Hắn đâu rồi?"

Izu tròn mắt. Rõ ràng là ban nãy cô còn thấy hắn ở đây mà. Hắn còn thong dong nhai mấy cái mochi nữa chứ.

"Không lẽ mắt mình có vấn đề gì rồi! Mà vô lí, nếu như có vấn đề thì phải là không thấy luôn, chứ không thể nhìn một bãi cỏ trống không thành nơi có người nằm ăn bánh được. Lại là cái tên đáng ghét vô kỉ luật ấy nữa chứ.”

- Phải rồi! Chắc chắn là hắn sợ mình quá nên mới kịp chuồn đi thôi! - Izu tự tin.

Mặc dù cô chẳng biết tại sao hắn lại "đánh hơi" được mùi nguy hiểm mà chuồn đi nữa, nhưng đó là cách giải thích mà cô thấy nó "hợp lí" và bõ ghét nhất vào lúc này.

Để thêm sức thuyết phục cho cái giả thuyết mà cô rất-lấy-làm-hài-lòng đó, cô liền lần tìm lại chỗ mà ban nãy cô thấy Mochi đã nằm.

- Hình như là ở đây... Đúng rồi!

Cũng là cái chỗ hồi sáng, cô bị vấp té ngay đây!

Ghét thật! Cứ nhớ đến cái bản mặt gây-tội-mà-cứ-làm-như-vô-tội của hắn buổi sáng, Izu lại tức muốn lộn ruột. Cô cúi xuống quan sát một lúc.

Chẳng thấy gì!

Không cam tâm, cô quỳ hẳn xuống bãi cỏ, cúi sát mặt xuống đất mà xăm soi. Vừa xăm soi vừa lẩm bẩm:

- Chậc, ít nhất cũng phải có vụn bánh chứ! Cái tên này mà làm nghề sát thủ thì chắc là cảnh sát sẽ nhức đầu lắm đây. Tang chứng vật chứng đều bị xóa sạch không còn chút dấu vết.

- Uầy uầy uầy! Hội trưởng đang làm cái gì thế? Bộ chưa nắm được nội quy nhà trường hay sao mà lăn lê bò toài lên cỏ thế kia! - Một giọng nói khinh khỉnh vang lên.

Izu vừa nghe thấy liền giật phắt dậy, sững người.

“Mình nghe nhầm rồi! Chắc chắn là nghe nhầm rồi! Có lẽ là tiếng gió hay tiếng ve kêu thôi… Không phải tiếng người đâu!”

Izu nhắm tịt mắt cầu nguyện.

“Chà! Có vẻ hơi hi hữu thì phải! Vậy thì chí ít đó là tiếng của một người nào khác. Không phải là hắn! Tuyệt đối không phải là hắn!”

- Tai Hội trưởng có vấn đề rồi à? Có cần tìm người khám không?

Izu đành cắn môi quay lại.

“Thôi xong! Ông trời hỡi! Ông ghét con thế sao? Là ai cũng được mà! Sao lại là bản mặt khó ưa đó cơ chứ? Phen này chắc chắn làm trò hề cho hắn cười rồi.”

Izu than thở trong khổ ải. Hoàn toàn không phải là ai khác, càng không phải là tiếng gió hay ve kêu.

Chính hắn: MOCHI YAN.

- Cậu mới nằm ở đây phải không? - Izu nhíu mày, cao giọng.

Mochi tròn mắt:

- Tôi chỉ biết là cậu đang ngồi đấy mà thôi!

- Đừng có chối! Chính mắt tôi nhìn thấy cậu nằm đây, còn ăn bánh nữa chứ!

- Chuyện từ sáng sớm đến giờ mà cậu còn thù dai vậy ư?

- Sáng cái mốc! Mới nãy thôi nè! Tôi... từ trên lầu nhìn xuống thấy đó!!!

- Oh! Vậy tôi nói tôi nhìn thấy cậu đu vắt vẻo trên cây như khỉ thì cậu có chịu không hả!

Kh... Khỉ?

- CẬU MỚI LÀ KHỈ THÌ CÓ!!!

- Không chịu được à! Thế thì cậu chẳng có bằng chứng nào nói tôi vừa mới nằm đây cả!

Izu tức xì khói:

- Đừng có vội mừng! Tôi mà tìm thấy cái vụn bánh nào của cậu thì cậu hết đường chối!

- Oh! - Mochi cười khẩy - Hội trưởng "giang hồ" quá! Chơi "luật rừng" luôn à! Vậy cậu cứ việc tìm cái mẩu bánh gì đó rồi đưa cho ban giám hiệu để tố cáo tôi nhé!

Izu cứng họng.

Ừ nhỉ! Hắn nói đúng. Dù cho cô có tìm được thì cũng biết tố hắn kiểu gì đây. Hắn chỉ việc chối bay đi là xong. Còn cô không chừng sẽ bị người ta chép miệng:

- Chậc! Tội nghiệp con bé học nhiều quá nên đầu óc có lẽ không còn ổn định lắm!

Ấy là còn nói nhẹ đấy. Nếu nói nặng hơn một chút thì...

Izu lắc đầu nguầy nguậy cố đánh bay hết những hình ảnh đang tưởng tượng trong não bộ. Cô chạy ra khỏi bãi cỏ đến trước mặt Mochi, giọng hằn học:

- Cậu còn chưa trả lời tôi, tại sao cậu biết được tên đầy đủ của tôi hả? À à, chắc là ngưỡng mộ tôi quá nên tìm hiểu trước phải không?

- Ngưỡng mộ cậu? Về cái gì? - Mochi nghiêng đầu, nhíu mày châm chọc.

- Ờ, thì...

"Thôi xong, mình quên mất, cái tên trời đánh này, hắn là Triple S. Lại tạo cơ hội cho hắn cười nhạo rồi. Mà cũng mừng! Ít nhất cũng lái được sang chuyện khác."

- Bỏ vế sau đi! Tại sao cậu biết tên tôi?

- Cậu đánh trống lảng cũng chuyên nghiệp quá nhỉ! Chuyện mẩu bánh…

- Trả lời tôi đi!

"Con trai con đứa gì mà tinh như quỷ!"

- Cậu la hét câu đó bao nhiêu lần trên đường chạy giao lưu rồi? Bởi vậy mới chạy có mười phút đã thở như trâu!

- KỆ TÔI! KHÔNG MƯỚN CẬU QUẢN - Izu hét - AI BẢO CẬU KHÔNG CHỊU TRẢ LỜI!!!

- Tôi đoán! Được chưa?

- Đ... Đoán...! - Izu tức đến đỏ mặt - Đoán cái con khỉ. Cậu đừng tưởng cậu là SSS thì cái gì cậu nói người ta cũng tin nhé!

- Hội trưởng, cậu hơi phiền rồi đấy. Tôi đã trả lời rồi! Còn tin hay không tùy cậu!

Chẳng thèm liếc qua sắc mặt của Izu, Mochi quay đầu bỏ đi.

"Tùy cậu!" Cái câu này Izu cực ghét luôn. Mỗi lần nghe hai chữ ấy cô cứ có cảm giác người ta không thèm để cô vào mắt vậy. Ấy thế mà cái tên quái thai quái vật đáng ghét kia đã vứt thẳng vào mặt cô hai chữ này đến hai lần trong vòng có vài tiếng đồng hồ. Izu cắn răng:

- Cậu... tôi chưa nói xong mà... Cậu quay lại đây!

- Tôi bận rồi! - Chàng trai chẳng buồn quay đầu một cái.

- Bận mà thong dong ngủ đến giờ này mới về sao? - Izu tức lộn ruột - Mochi, tôi không quan tâm cậu là ai. Cậu có là SSS thì tôi cũng mặc kệ. Tôi nhất định sẽ không để thua kém cậu đâu. Cậu đợiđó, Izu Haru này vẫn còn muốn đấu Giao lưu với cậu dài dài. Lo về nhà chuẩn bị tinh thần đi nhé! Kẻo đến lúc thua thì khóc nhè là không ai dỗ cho đâu. Đừng có thấy mình giỏi nhất trường thì coi thường người khác!

Izu chỉ tay về phía Mochi hét một tràng không ngừng nghỉ, mặt đỏ tía tai. Suốt mười bảy năm cuộc đời, cô chưa bao giờ cảm thấy bị khinh khi như vậy.

- Giỏi nhất trường à? - Mochi chợt dừng chân - Hơ, tôi chưa bao giờ nói như thế nhé! Đừng nhìn vào thành tích mà đánh giá người khác chứ Hội trưởng. Trong trường này, vẫn còn ít nhất một người giỏi hơn tôi và Sal gấp bao nhiêu lần. Còn về chuyện giao lưu... tôi sẵn sàng tiếp cậu bất cứ lúc nào... nếu cậu bớt ngốc đi...

- Ng... Ngốc? Tôi ngốc chỗ nào chứ?

- Ở vòng cuối cuộc Giao lưu sáng nay, nếu đã la hét mệt rồi thì sao không biết chuyển sang đi bộ! - Mochi tắt nụ cười, nghiêm nghị quay lại nhìn cô lớp trưởng - Tôi không vội về đích thì cậu vội cái gì? Có biết như vậy là nguy hiểm lắm không? Lỡ cậu có mệnh hệ gì...

Izu hơi khựng lại.

"Chẳng lẽ lúc đó hắn dừng lại đợi vì lo cho mình ư? Vậy là không phải hắn muốn giễu cợt mình? Tên quái thai này mà cũng có điểm tốt sao?"

- Thì tôi trở thành tội nhân à! Đừng có lôi tôi vào mấy chuyện rắc rối với cậu chứ!

"Ai đó làm ơn cho tôi rút lại cái suy nghĩ ngớ ngẩn vừa rồi đi. Tên này chẳng có cái vẹo gì tốt cả! Chó ăn rồi! Chắc chắn thế! Cái lương tâm rách nát của hắn đã bị chó ăn từ lâu rồi!"

- Đừng có ở đó mà lên mặt với tôi! Cậu cũng có thèm đi bộ đâu. Cứ làm như mình hiểu biết lắm ý!

- Đơn giản! Vì tôi chẳng thấy mệt gì cả!

- Bớt chém gió đi ông tướng! Cậu nghĩ cậu là ai mà chạy suốt gần nửa tiếng mà không biết mệt hả?

- Tôi là SSS! - Mochi cười. Một bên khóe miệng cong lên. Rồi chàng trai quay lưng bỏ đi một nước.

Izu nghẹn họng. Cô chẳng ngờ được cái tên đáng ghét kia lại trả lời một cách tự mãn như vậy. Hắn lại còn cười. Cái nụ cười khiến cô chỉ muốn bay vô bóp cổ hắn ngay lập tức.

"Ông trời ơi! Sao ông trời không nhân lúc hắn cười như thế mà bẻ cho trẹo luôn cái quai hàm đểu giả của hắn luôn đi, để xem cái bộ mặt đẹp trai ấy có còn lấy được vợ hay không. Mà không chừng lúc đó hắn còn chẳng nói chuyện được bình thường nữa. Hắn sẽ phải hối hận muôn đời vì đã phô cái nụ cười đểu cáng ấy ra với mình. Aaa… Quỷ tha ma bắt cái tên lưu manh đội lốt thiên thần này giùm đi!"

Izu vừa kêu trời vừa gọi quỷ để rủa kẻ đáng ghét vừa dám chế giễu cô. Mãi cho đến khi bóng dáng dong dỏng và mái tóc bạch kim ấy khuất được một lúc lâu, cô mới rủa xong mà xách giỏ đi về.

Tối hôm đó, Izu cứ trằn trọc mãi. Cô cũng chẳng hiểu tại sao hôm nay cô lại manh động đến vậy nữa. Nào giờ cô ý thức rất tốt vai trò của mình, nên việc giữ bình tĩnh sáng suốt luôn được đặt lên hàng đầu, ấy vậy mà hôm nay bị chọc cho nổi đóa suốt. Mà càng khó hiểu hơn nữa, Izu lại cứ có cảm giác đã gặp tên quỷ đội lốt thiên thần này ở đâu rồi đó, nhưng mãi mà chẳng nhớ ra.

- Khuôn mặt đặc biệt như thế, đáng lẽ gặp một lần là nhớ rõ chứ! Trí nhớ của mình đâu có tệ đâu ta? - Izu lẩm bẩm.

"Chậc! Mà nhớ hắn làm quái gì cho nặng óc! Quỷ tha ma bắt hắn đi cho đỡ chật đất! Khó quá cho qua... Đi ngủ!"

"À khoan! Trước khi ngủ, rủa thêm câu nữa! Quỷ tha ma bắt luôn cái tên mắc dịch nào đó chuẩn bị ám giấc mơ của bà đi! Hừ hừ!"
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
62
Điểm
28
Chương 16: Khống chế... ai với ai?
Nắng lên!

Một ngày mới lại bắt đầu, nhẹ nhàng và đáng yêu!

Tiếng nước rả rích từ các hòn non bộ. Tiếng gió nhẹ vi vu. Tiếng chim chuyền cành ríu rít...

Trường Kokka vẫn xinh đẹp và năng động như mọi ngày.

Nhưng Izu thì không được như thế!

Hiện tại thì cô đang đứng ngay trước bãi cỏ sau các dãy nhà học, vai run run, mắt mở trừng và máu nóng đã tràn tới tận óc.

- MOCHI YAN! DẬY MAU! CÁI TÊN LỖ TAI TRÂU NHÀ CẬU!!!

Mochi vẫn thản nhiên nằm vắt chân chữ ngũ, mắt nhìn mông lung lên trời, miệng vừa nhai miếng bánh mochi mứt đậu đỏ to tướng vừa cất giọng thờ ơ:

- Ào! Ới ớm ế! (Chào! Tới sớm thế)

- Nè nè! Bộ Triple S không được học môn Đạo đức hay sao vậy! Bớt coi thường người khác đi nhé! Nhanh bước ra đây mau!

- Ậu ới à ười ì ục ó! Ời ánh òn ánh ữa ăn à. Ậu oàn anh úc ười a ăn uống ỉ ơi à a ét ỏm ỏi ên ai. Uốn ói ày ói ọ ười ác ì ên em ại ình ước á!

(Cậu mới là người kì cục đó! Trời đánh còn tránh bữa ăn mà. Cậu toàn canh lúc người ta ăn uống nghỉ ngơi là la hét ỏm tỏi bên tai. Muốn nói này nói nọ người khác thì nên xem lại mình trước nhá!)

Izu tự nhiên cảm thấy mắt mình hơi hoa lên, tai ù ù, giống như có một cái gì đó đang quay mòng mòng trong đầu. Cô nhắm tịt mắt lắc mạnh đầu rồi trừng mắt hét:

- Cái tên thần kinh quái đản! Cậu định sáng tạo ra thứ tiếng kinh dị gì thế hả? Bước ra đây mà nói tiếng người giùm coi! Chẳng hiểu được cái khỉ gì hết!

Mochi cười khẩy:

- Úc ậu ét e y ang on ợn ị ọc iết ấy!

(Lúc cậu hét nghe y chang con lợn bị chọc tiết ấy)

"Vút"...

- CẬU MỚI LÀ CÁI ĐỒ LỢN THỐI BỊ CHỌC TIẾT THÌ CÓ!!!

Một chiếc giỏ màu hồng xé gió bay tới chỗ Mochi với tốc độ ánh sáng. Mochi với tay chụp chiếc giỏ còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng:

- Sao lúc bị chửi thì nghe được tốt thế!

- Mochi-san, cậu quá đáng lắm rồi! Đừng hòng tôi bỏ qua cho cậu lần nữa nhé! - Izu chửi quàng quạc, hoàn toàn đánh mất cái vẻ đoan trang thân thiện thường ngày.

Bất chợt mắt cô sáng lên. Cô nhanh tay lấy chiếc điện thoại từ trong túi váy đưa camera về phía chàng trai chụp cái "tách":

- Lần này thì cậu hết đường chối tội nhé! Xem nhà trường có thể nhân nhượng với SSS được không?

Izu vừa nói vừa cười ngoác miệng tự mãn.

"Hớ hớ! Sao mình thông minh thế không biết! Triple S muốn chơi với bà hả? Le vồ đúng là có cao hơn người khác một chút, nhưng cái trình vẫn chưa thấm tháp vào đâu đâu!"

Thấy chàng trai nhất thời im lặng, Izu càng tỏ ra đắc thắng:

- Sao? Không còn gì để nói hả? Vậy thì bây giờ cô bé Hội trưởng xinh đẹp đã có thể lên Hội phòng ghi tội cậu rồi nhé!

Izu nói xong cười toét, quay lưng bỏ đi một nước.

Một...

Hai...

Ba...

- Khoan đã, Hội trưởng!

Izu cười thầm khoái chí.

"Biết ngay mà!"

Cô tiếp tục bước, không thèm quay đầu lại, y như những lần trước hắn đã làm với cô.

“Để coi đồ quỷ nhà ngươi nếm thử cái cảm giác bị bơ xem có dễ chịu không nhé!”

- Đợi chút đã nào! Có cái này tôi muốn cậu xem qua một chút!

“Hơ hơ hơ! Chịu xuống nước rồi à?”

Izu cười nửa miệng quay lại:

- Sao hả? Chuyện gì đây? Còn lưu luyến gì… Á á coi chừng…

“Viu”…

Một chiếc điện thoại mới toanh bay tới…

“Bộp”…

- A! Phù, chụp được rồi! Đồ quỷ sứ! Cậu định “gài” tôi à? - Izu vừa mắng vừa tiện tay bấm sáng màn hình - Cố tình ném điện thoại xịn qua để tôi làm rớt rồi định đổ thừa là…

Cô gái đột nhiên im bặt. Mắt ngó trân trân vào hình nền chiếc điện thoại. Và khuôn mặt bỗng chốc đỏ lựng tới tận mang tai.

Trước mắt cô lúc này, là hình ảnh của chính mình tại buổi trưa hôm qua, ngay cái lúc mà cô đang “lăn lê bò toài trên bãi cỏ” theo lời của tên “quái thai” ngay trước mặt.

Nhưng đó không phải vấn đề khiến cô đỏ mặt.

Vấn đề ở đây là cô bị chụp ngay lúc đang quỳ xuống, cúi sát xuống mặt đất tìm kiếm “tang vật” mẩu bánh.

Và cô quay lưng về phía hắn.

Mặc dù váy của cô không quá ngắn nên vẫn chưa đến nỗi bị “lộ hàng”, tuy nhiên quá nửa cặp đùi trắng nõn của cô đã bị phơi bày trong bức ảnh…

Phơi bày ngay trước mặt hắn lúc ấy nữa…

“Choang”…

Lần này thì chiếc điện thoại vỡ thật. Nhưng không phải bị chụp hụt mà rớt vỡ, mà là bị ném một cách không thương tiếc về phía Mochi. Chàng trai chỉ cần niểng đầu nhẹ là đã né được. Tuy nhiên chiếc “dế yêu” của anh thì bị “đâm đầu” vào gốc cây vỡ tan tành.

- Hội trưởng à! Cái thứ cậu vừa “hóa kiếp”…

- Tôi sẽ đền! - Izu gằn, chẳng để chàng trai kịp nói hết câu - Không để cậu chịu thiệt đâu!

- Oh! Nó không hề rẻ đâu nhé…

- Còn hơn để cậu giữ cái… bức ảnh đó! - Izu cắn răng, gương mặt đỏ bừng.

- Tội “cố ý gây thương tích” cũng không nhẹ đâu nhé Hội trưởng!

- Tôi biết! Đã nói là sẽ không để cậu chịu thiệt đâu mà lo! Muốn trình báo kiện tụng gì thì cậu cứ làm đi, tôi sẽ chịu tội hết, được chưa - Izu nhắm tịt mắt hét.

Đáp lại vẻ tức giận của Izu, chàng trai chỉ cười nhẹ. Anh luồn tay vào chiếc cặp của mình:

- Vụ đó tạm thời để sau đi. Mà có điều này… Cậu nghĩ là tôi đưa ảnh gốc cho cậu sao? - Mochi thản nhiên cầm một chiếc điện thoại bóng bẩy khác huơ huơ, tấm ảnh dìm hàng của Izu hiện rõ mồn một - Ấy, Hội trưởng, không nên đi vào trong cỏ nha, phải nhớ luật chứ! - Mochi kịp lên tiếng chặn lại ngay khi Izu nhớm bước định chạy đến.

Cô gái đành đứng chựng lại đó, nghiến răng:

- Cậu… xóa ngay cho tôi!

Dù nói vậy, nhưng cô biết thừa rằng còn lâu hắn mới làm theo lời cô.

Mochi nhếch miệng cười. Nụ cười khiến cô càng ngày càng ghét cay ghét đắng khuôn mặt đẹp như thiên thần của chàng trai. Izu nắm chặt tay, chặt đến mức có thể thấy những đường gân xanh đang nổi lên.

- Hèn hạ! - Izu gằn từng tiếng. Đôi mắt trong vắt đã bắt đầu rưng rưng.

Nụ cười trên môi Mochi nhạt dần. Anh nghiêng đầu:

- Muốn tôi xóa không?

Izu như không tin được Mochi nói thế. Cô cắn răng nhắc lại câu cũ:

- Xóa ngay cho tôi!

- Vậy thì thực hiện ba điều cho tôi nhé!

Chàng trai bất chợt nháy mắt một cái.

"Biết ngay mà! Hắn ta thì có tử tế bao giờ chứ! Sao mình lại quên mất nhỉ? Cái lương tâm của hắn... đã bị chó tha từ rất rất rất lâu rồi..."

- Cái đồ... đê tiện... bỉ ổi...

- Nè nè! Cậu còn chưa biết điều kiện là gì mà! Sao chưa chi đã vội chà đạp lòng tốt của tôi vậy?

- Cậu thì có gì là tốt đẹp chứ?... - Izu ngập ngừng một chút, rồi cắn cắn môi - Điều kiện là gì?

Khóe miệng chàng trai khẽ nhếch lên:

- Làm cún của tôi nhé!

- Hèn hạ... Hạ lưu... Nhỏ mọn...

- Ấy ấy! Đùa thôi mà! - Mochi cười cười, rồi giơ một ngón tay lên - Tôi không thể, và cũng không muốn học lớp nào khác với lớp của Sal, vì vậy tôi tuyệt đối sẽ không để cậu rút bớt điểm của tôi đâu. Thế nên, điều đầu tiên: Không được ghi tội tôi vào sổ của Hội học sinh hay tố cáo tôi lên Hội đồng nhà trường! Lỡ người khác tố thì tôi chịu vậy, nhưng là cậu thì tốt nhất đừng nên làm chuyện dại dột nhé! Kẻo...

Izu cảm thấy máu nóng trong người mình như đang sôi sung sục, nhưng vẫn cố nén để không hét lên quàng quạc:

- Không ghi thì không ghi, cậu muốn bảo toàn số điểm chứ gì? Được thôi, nhưng tôi sẽ ám theo cậu hét cho đến khi thủng được cái lỗ tai trâu của cậu thì thôi!

- Cứ tự nhiên đi, Hội trưởng, tôi lúc nào cũng sẵn sàng tiếp đón cậu chu đáo! Điều một vậy là thông qua ha! Điều kiện thứ hai nè: Tôi muốn... thay đổi cách xưng hô một chút nhé!

- Thay đổi cách xưng hô? Nếu bắt tôi gọi cậu là Sama thì dẹp...

Mochi chẳng nói chẳng rằng, rút một mảnh giấy ra viết vài chữ, sau đó vo lại ném cho Izu. Cô nhanh tay chụp gọn, lén ném cho chàng trai một cái nhìn đầy nghi ngờ rồi mở mảnh giấy ra liếc nhanh. Gương mặt của Izu bất chợt lại đỏ lựng lên. Cô chẳng nói thêm câu nào, cũng chẳng kịp quan tâm điều cuối cùng là gì nữa, quay lưng bỏ đi một nước.

Mochi cũng không gọi lại tiếng nào. Anh cười nhẹ, với tay lấy chiếc bánh đưa lên miệng cắn một miếng…
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
62
Điểm
28
Chương 17: "San" hay "Kun"?
Phải công nhận rằng, Sal là một chàng trai hay cười.

Anh cười như một thói quen khó bỏ. Nhưng nụ cười của anh tự nhiên lắm, chứ không giả tạo hay đểu cáng như nhiều đứa con trai khác. Nó khiến cho người ta bỗng chốc cảm thấy tâm hồn mình trở nên nhẹ nhàng và ấm áp vô cùng, hoàn toàn quên đi những chuyện nặng nề bức bối trong lòng. Izu thoáng ngẩn người. Khó khăn lắm cô mới có thể chớp mắt được một cái:

- Sal-san! Tớ thật sự rất muốn sở hữu nụ cười của cậu đó! Bạn gái cậu chắc chẳng bao giờ giận hờn cậu được đâu nhỉ?

- Bạn gái? Ưm ưm... - Sal tròn mắt, lắc đầu - Tớ chỉ có em gái thôi!

- Hớ! Bớt xạo đi ông tướng! Ai thì không biết chứ như cậu mà còn không có bạn gái thì cả thế giới này ế hết.

- Tớ nói xạo cậu làm gì? Không phải tớ nói với cậu rồi sao? Nào giờ tớ chỉ có Mochi làm bạn thôi!

“Ừ nhỉ! Tự nhiên mình lại quên mất, có cái gã hung thần quái thai ấy bên cạnh thì ai mà lại gần Sal được! Ấy, sao tự nhiên lại có suy nghĩ này ta, liệu cái tên Mochi Yan đó có đúng là con trai chính hiệu không nhỉ? Ồ ồ! Bây giờ mới để ý nha, tóc của Sal hôm nay gọn gàng hơn hẳn luôn. Mình dám cá một ăn mười là gã đó đã nhúng tay vào “phù phép” cái gì rồi. Hắn quan tâm chăm sóc Sal, rồi còn giữ Sal khư khư như bảo bối ấy, hệt như đang giữ người yêu vậy!”

Gương mặt Izu thoáng sửng sốt với phát hiện quá ư là hợp lý của mình.

“Tên khùng đó mà gay thì mình cũng mặc kệ, nhưng lỡ như Sal ở với hắn lâu quá rồi bị lây thì tiếc lắm nha!”

- Izu-chan! Cậu đoảng quá à nha! - Miko từ bàn sau bỗng nói vọng lên - Cặp giỏ của cậu đâu rồi?

- Cặp giỏ?

Izu ngơ ngác nhìn xuống, bất giác hoảng hốt:

- Thôi chết! Giỏ của tớ...

- Sao thế! Đừng nói là cậu để quên ở nhà rồi nha!

- Kh... Không có, nhưng mà tớ...

- A... Mochi đến rồi kìa!

Izu giật mình nhìn lên. Từ ngoài cửa, bóng dáng dong dỏng cao bước vào. Mochi một tay xách chiếc cặp đen của mình, vai bên kia mang theo chiếc giỏ màu hồng - chính là thứ mà Izu đã ném cậu lúc nãy.

- Đi ăn với tớ mà lại để quên đồ thế này, lỡ gặp phải người xấu họ lấy luôn thì sao? - Mochi vừa nói vừa tiến vào đặt chiếc giỏ màu hồng lên bàn.

- Ă... ăn? Tôi ăn với cậu?

Izu trừng mắt nhìn chàng trai, nhưng Mochi giả lơ như không thấy gì:

- Không sao đâu! Tớ đã nói là để tớ trả mà! Làm gì thì làm, cũng phải đáng mặt con trai chứ! - Mochi cười nửa miệng nhìn cô lớp trưởng.

“Con trai? Cậu có chắc cậu là con trai không đó?”

Izu nhìn chàng trai đến tóe lửa, nhưng cô vẫn ráng nhịn. Nụ cười đáng ghét của hắn, cả ánh mắt khó ưa ấy nữa, hắn đang uy hiếp cô!

- Vậy cảm ơn nha! Hôm nào rảnh tôi sẽ đãi lại đàng hoàng!

Izu nhíu mày quay qua chỗ khác.

- Oa! Hay nha Izu-chan, Mochi-san. Hai người... từ lúc nào thế?

Izu suýt nữa thì sặc... nước miếng.

“Bà nội ngốc xít này! Bà coi tui có chút điểm nào là quan tâm đến hắn không, bà nhìn kiểu gì mà lại đi hỏi câu đó vậy?”

- Mới sáng nay thôi!

Mochi chỉ nhún chân một cái đã nhảy gọn vào chỗ của mình.

“Thôi xong! Lại còn gặp ngay cái tên mặt dày này nữa. Hắn ta cố tình chơi khăm mình đây mà!”

Izu thầm than khổ.

“Càng mở miệng thì chỉ càng tạo cơ hội cho hắn châm chọc. Thôi thì... Im lặng là vàng vậy!”

Ngay cái lúc Izu đang gật gù với suy nghĩ của mình, thì Mochi đã rút từ trong cặp ra một chiếc điện thoại trông cực kỳ sang chảnh. Izu giật thót, kịp thời phát hiện ra, đó chính là cái điện thoại đang lưu giữ bức ảnh đáng xấu hổ của cô. Mochi thản nhiên như không rê ngón tay lại ngay nút nguồn bấm một cái...

“Rầm”...

Màn hình chưa kịp sáng lên thì Izu đã nhanh tay đập vào tay Mochi đè ngược xuống với tốc độ ánh sáng khiến điện thoại bị lật úp.

- Lớp trưởng, cậu...

- M... Mochi-kun... Cuối tuần này cậu có rảnh không?

“Thôi xong mình rồi! Hết câu nói hay sao mà lại nói câu này hả trời! Uầy, làm gì mà há hốc mồm nhìn tớ như người ngoài hành tinh vậy Miko-chan? Tiêu, tiêu rồi, tiêu thật rồi! Nhỏ này hình như có ước mơ lớn lên làm nhà báo thì phải. Ôi trời! Cái đứa có trí tưởng tượng bay cao bay xa như nhỏ mà làm nhà báo thì thôi rồi. Không chừng ngày mai nhỏ loan tin cho cả lớp là mình phải lòng tên điên này thì nguy, rồi từ lớp loan ra toàn trường nữa thì ôi thôi cuộc đời! Kìa Sal! Sao đến cả cậu cũng tròn mắt nhìn tôi như thế hả, làm ơn đã nhìn thì nhìn cho kĩ vào, xem tôi có giống như đang thích hắn không nhé. Chẳng thà là cậu, Sal-san, cậu còn đáng yêu hơn hắn gấp trăm gấp ngàn lần... Ừ nhỉ, đã thế thì mình cũng gọi Sal như thế luôn. Miko nè nhìn đi, tất cả chỉ là bạn bè thôi, mình gọi giống nhau hết nhé, chứ không hề có tình cảm đặc biệt với ai hết nhé!”

Izu rối trí nghĩ linh tinh một lúc mới mở miệng nói tiếp được:

- Anou... Thật ra thì... Nao sen-sei có nói với tớ vài điều về cậu và... Sal-kun nữa. Cô nhờ tớ giúp dẫn hai cậu tham quan Dream house, chính là tụ điểm của các Club trong trường đó. Rồi hai cậu xem xem bản thân mình thích cái gì thì tham gia cái đó nè. Cứ sau một tháng, Leader của những Club các cậu tham gia sẽ xác nhận thành tích của thành viên, điểm hoạt bát của các cậu sẽ tăng tùy theo thái độ của từng cá nhân đối với Club của mình. Cái này là bắt buộc đó, mỗi người phải tham gia ít nhất là một Club. Vậy nên... tớ mong là cả hai sẽ tìm được Club phù hợp với mình nhé!

Izu làm cho một tràng không ngừng nghỉ, bụng nơm nớp sợ tên tóc bạch kim kia phật ý cái gì mà bật chiếc điện thoại. Thật may! Chàng trai chỉ chăm chú nhìn Izu đang nói liến thoắng chứ không phản ứng gì.

- Hai cậu thấy thế nào, Sal-kun, Mochi... -kun?

“Khỉ thật, với Sal thì vô cùng tự nhiên, nhưng cứ gọi đến hắn thì, nghẹn ngay cần cổ ấy...”

Mochi đợi cho Izu nói xong, vẫn thản nhiên ngồi nhìn cô gái một lúc khiến cho gương mặt cô lại bắt đầu ửng đỏ. Đến lúc cái màu đỏ ấy lan đến tai cô thì chàng trai mới cúi đầu xuống đưa tay che ngang miệng:

- Khục...

Izu trừng mắt, nghiến răng.

“Cười gì hả? Cười cười cái đầu nhà cậu, chẳng phải tất cả là tác phẩm của cái tên trơ trẽn cậu ư? Phải không? Hả? Cười... Cười đi! Cười cho méo luôn cái mồm chết tiệt của cậu luôn đi! Rồi một ngày không xa, tiểu thư ta sẽ trả lại cậu gấp bội. Cứ chờ đó! Hừ!”

- Được rồi! Zu-chan, Tám giờ sáng Chủ Nhật tuần này, ở... ở cái nơi mà mình thường gặp nhau đấy! - Mochi nháy mắt - Giờ thì vào học thôi. Cô đến rồi kìa!

Izu tức nghẹn họng.

“Hừ! Hắn cố tình gây hiểu lầm cho mọi người xung quanh đây mà.”

Liếc nhìn cô bạn Miko đằng sau, thấy đôi mắt cô nàng đang mơ mơ màng màng ở cái chốn bồng lai tiên cảnh nào không biết, nhưng Izu thì biết chắc luôn là nhỏ “nhà báo tương lai” này đang tưởng tượng về chuyện tình lãng mạn giữa cô tiểu thư tóc vàng và chàng thiếu gia tóc bạch kim. Nếu cái tưởng tượng ấy của nhỏ là một trai bong bóng thì Izu sẽ không ngần ngại mà đập vỡ một cách không thương tiếc.

Ngồi lại ngay ngắn, soạn sách vở ra học mà trong lòng Izu thì ấm ức. Thật ra thì chuyện tham quan Club cô Nao có đề cập đến, nhưng là để hai người mới tự đi cũng được, cơ mà hồi nãy, quýnh quá nên đành phải kiếm chuyện để lấp vô ngay lúc đó.

“A a a! Thế là mất toi cái ngày Chủ nhật rồi!”

Cô gái cắn môi hậm hực. Mới đầu năm mà đã gặp toàn cái chuyện quái quỷ gì đâu không. Chẳng biết cái năm học này rồi sẽ ra sao đây!
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
62
Điểm
28
Chương 18: Sách giáo khoa là gì, có ăn được không?
Hai tiết học đầu tiên của năm nhẹ nhàng trôi qua...

Mà thật ra thì cũng không nhẹ nhàng lắm. Vì chỉ trong vòng chín mươi phút ngắn ngủi ấy thôi, chỉ số kinh dị của Mochi trong lòng Izu đã tăng lên gấp bội. Cụ thể chuyện là như thế này đây...



---



Khi giáo viên bước vào, bài học cũng đã bắt đầu, ấy vậy mà hai tên con trai thuộc tầng lớp quái vật cùng bàn với Izu lại chẳng có chút động tĩnh gì cả.



"Ôi trời! Đừng nói là hai ông tướng này tự kỉ ở nhà lâu quá rồi không biết đi học thì cần phải mang theo cái gì nha. Mà cho dù có học gia sư thì chí ít vẫn phải có sách vở chứ!"

- Sách vở của hai cậu đâu, vô tiết học rồi đó!

Sal cười tươi:

- Bọn tớ không có mang theo!

"Thật hết biết luôn! Trong trường hợp này mà cậu vẫn cười được sao Sal? Tớ thì hết cười nổi rồi đó!"

Izu thở dài.

- Thế thì hai cậu học hành kiểu bây giờ? Thôi, hôm nay tạm thời dùng chung sách với tớ nè! Ngày mai đừng có để quên nữa nhé! Lớp mình mà lớ ngớ một chút là rớt lớp như chơi đấy!

Vừa nói Izu vừa tiện tay đẩy cuốn sách giáo khoa sang giữa bàn. Nhưng chưa kịp thả tay ra thì Mochi đã đẩy ngược về.

- Cần gì thứ này chứ!

- Cậu lại giở trò gì đây? - Izu trừng mắt. Hình như bây giờ cứ mỗi lần thấy anh chàng này có động tĩnh gì là cô lại có cảm giác không ổn.

Sal vẫn cười tươi với Izu:

- Không sao đâu! Bọn tớ không có để quên. Bọn tớ chỉ là không muốn mang theo thôi!

Izu đổ mồ hôi hột:

- Đi học mà không muốn mang sách vở thì hai người mang cặp để đựng cái gì vậy?

- Bánh! - Mochi đáp gọn lỏn.

- Tôi không có hỏi cậu! Hừ, cậu định biến Sal thành kẻ vô kỉ luật giống như cậu hả?

Izu gắt. Rồi cô lại quay sang nói với Sal:

- Đi học mà không mang sách thì theo dõi bài học thế nào đây? Để sách của tớ ở giữa cho tớ với cậu xem, còn ai đó muốn xem hay không thì tùy!

Mochi bất chợt nhếch mép:

- Izu-chan, không cần lo thừa vậy đâu! Cậu giữ lấy mà học!

Ở chữ "chan" Mochi cố tình nhấn mạnh khiến Izu giật mình im bặt. Cô biết thừa rằng cái gã quái thai ấy đang nhắc khéo về điều kiện thứ hai.

- Ừa, không sao đâu Izu-chan, bọn tớ thuộc làu hết mấy quyển sách giáo khoa rồi! - Sal vui vẻ nói cứ như thể cái điều anh đang nói rất ư là bình thường vậy.

"Ôi trời ơi! Sal đáng yêu ơi, từ bao giờ mà cậu lại học cái cách nói chuyện tự mãn nổ banh nhà lầu của hắn vậy? Tên lưu manh này sẽ làm hư Sal mất thôi."

Bất chợt, giáo viên quay xuống:

- Bàn Izu-chan đang nói chuyện gì đó? Hai bạn nam kia, sách vở của hai em đâu? Bộ không định học môn Địa lý của tôi à?

"Thôi khổ rồi! Thế này thì không những hai tên này mất điểm mà cả điểm của lớp cũng bị trừ nữa! Thật tình! Ông nội Mochi cứ thích ra vẻ ta đây giỏi giang báo hại làm liên lụy luôn cả Sal và lớp! Hai người là SSS chứ có phải là quái vật đâu mà học không cần sách chứ!"

- Thưa thầy! Hai bạn mới về trường nên chưa rõ nội quy lắm ạ! Xin thầy... a... - Izu vừa toan đứng dậy thì Mochi đã ấn vai cô xuống rồi thay cô đứng lên trước:

- Thưa thầy! Bọn em vẫn có thể học mà không cần sách ạ. Thầy có thể hỏi bất cứ đoạn nào trong bài. Nếu em đọc sai, thầy muốn phạt em thế nào cũng được!

Cả lớp "ồ" lên đồng loạt. Giáo viên cũng kinh ngạc vô cùng:

- Em chắc không đấy? Sai một chữ là một bản kiểm điểm nhé!

Izu đổ mồ hôi hột. Ấy thế mà hai tên cùng bàn vẫn dửng dưng như không. Cô bất chợt đưa tay kéo nhẹ vạt áo Mochi, ánh mắt lo lắng, hạ giọng nói khẽ:

- Được rồi mà Mochi-kun, đừng thế nữa! Tớ biết cậu giỏi rồi mà. Mau xin lỗi thầy đi, mới đầu năm chắc thầy không làm khó dễ hai cậu đâu!

Mochi thoáng ngạc nhiên nhìn cô gái. Bất giác anh mỉm cười, đưa tay chạm bàn tay đang níu vạt áo của Izu, khẽ bóp nhẹ một cái khiến cô đỏ mặt giật phắt tay lại.

- Là em nói đấy nhé! Đọc phần ba bài một lên cho cả lớp cùng nghe nào Mochi-kun!

- Vâng! Bài một: Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế Nhật Bản. Phần ba: Tình hình phát triển kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế Nhật Bản suy sụp nghiêm trọng. Năm 1952: khôi phục bằng ngang mức trước chiến tranh. Từ năm 1955 đến năm 1973: kinh tế phát triển cao độ, GDP tăng trưởng...

Mochi đọc một loạt hết phần ba không sai một chữ. Cả năm tháng và số liệu cũng hoàn toàn chính xác.

Cả lớp há hốc mồm. Giáo viên thì sững sờ. Izu cũng chẳng thể khép nổi miệng mình lại được nữa. Sự việc đang xảy ra thật khó tin. Tuy nhiên, hiện giờ trong đầu cô đang có một vấn đề đề to tướng khác:

Bàn tay của Mochi... nó lạnh ngắt!

Ngay khi anh chạm vào cô, đột nhiên có thứ như dòng điện chạy vụt từ tay đến não bộ làm cho cô không thể không rút tay về. Nhưng hơn thế, cái cảm giác lạnh buốt từ những đầu ngón tay của chàng trai khiến cô rất khó giải thích.

"Mình có nhầm lẫn gì không ta? Sao ở thời tiết tháng Tư này mà Mochi lại lạnh như thế? Hắn bệnh ư? Hay là tay mình có vấn đề?"

Nhưng rồi cô phủ nhận ngay:

"Tay mình không hề có vấn đề. Chỉ có tên quái nhân ấy, hắn ta mới luôn luôn là người có vấn đề!"

Thầy giáo không ngờ được rằng cậu nam sinh mới toanh kia lại có thể làm được điều khó tin như thế, nhất thời lúng túng. Rồi cuối cùng, như tìm được mục tiêu khác để "công kích", ông chỉ tay về phía Sal:

- Tóc xám bên cạnh, phần một bài năm, đọc được tôi tha.

Ông thầy có lẽ là đang chắc mẩm rằng hai học sinh này đã học trước bài một ở nhà để lên đây làm trò, thế nên ông nhảy tót một phát tới tận bài năm. Ấy thế mà Sal vẫn thản nhiên nhiên đứng dậy nghiêm chỉnh:

- Vâng, thưa thầy! Bài năm: Một số vấn đề về châu lục và khu vực. Bài này được chia thành ba tiết. Tiết một là một số vấn đề của Châu Phi. Phần một là...

Lớp lại tiếp tục được phen há mồm. Izu cũng há không nhỏ.

"Quái vật! Cả hai đều là quái vật thật rồi! Vậy là ban nãy Sal nói thật chứ không hề chém gió. Chuyện này... sao có thể tin được đây?"

Sal đọc xong, giáo viên lại lúng túng chuyển ánh mắt sang Mochi:

- Em đọc cho thầy...

- Thưa thầy! - Izu bất chợt đứng dậy - Chẳng phải thầy nói nếu Sal đọc được thì thầy sẽ cho qua chuyện này sao?

Giáo viên Địa lý cũng không ngờ cô lớp trưởng ngoan hiền này lại là người đầu tiên dám đứng lên phản bác lại mình. Ngay lúc ông định mở miệng gắt thì ở phía lớp lại có tiếng nói vọng lên:

- Đúng rồi thầy ơi! Ban nãy em cũng có nghe thầy nói thế mà!

- Em cũng nghe vậy luôn!

- Bạn ấy đọc được rồi, thầy bỏ qua đi thầy!

- Thầy ơi dạy tiếp đi thầy!

- Bỏ qua nha thầy!

- Thầy ơi...

Thế là nguyên cả cái lớp ưu tú nhất trường nháo nhào hết lên. Có vẻ như sức ảnh hưởng của hai SSS này quá lớn đi mà. Izu trộm quay đầu ra đằng sau mỉm cười với Miko. Miko cũng mỉm cười đáp trả. Giọng nói khơi mào đầu tiên là của nhỏ. Cô bé nhà báo mộng mơ này đôi khi cũng thật đáng yêu quá đi thôi!

Giáo viên trên bục giảng cứ loay hoay lúng túng như gà mắc tóc. Rồi ông đằng hắng vài tiếng cố lấy lại vẻ đạo mạo:

- Ừ thì tôi có nói thế! Đúng là tôi tha, nhưng ý tôi là chỉ tha cho Sal-kun thôi. Còn Mochi-kun phải đọc thêm một lần nữa tôi mới tha. Mochi-kun, đọc cho tôi nghe trang đầu và trang cuối nào.

Cả lớp mắt chữ A miệng chữ O.

Trang đầu và trang cuối? Chẳng phải là lời mở đầu và tên biên tập, nhà sản xuất này nọ ư? Thầy giáo này thật "lầy" quá mà!

Ngay lúc Izu bất mãn định phản ứng thì Mochi đã đọc làu làu. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Izu đã từng cố cố gắng nhìn xem thành viên tóc bạch kim này có vẻ gì là một người ham học hay không, nhưng cô đều thất bại. Lần này thì không còn gì để bàn cãi nữa rồi. Những kẻ mang danh Triple S đều là quái vật có bộ nhớ vượt quá mức quy định của con người.

- Em ngồi xuống được chưa thầy? - Mochi thản nhiên.

Và sự thản nhiên ấy của anh khiến cho ông thầy đang "quê độ" nổi đóa:



- Này! Em chắc chắn có chuẩn bị trước ở nhà để lên đây chơi khăm tôi phải không? Em coi thường môn Địa lý đến mức không buồn mang theo sách giáo khoa hay sao mà còn giở cái trò này? Hả?



- Thưa thầy! Em có thể được phát biểu vài câu không ạ? - Sal bất chợt giơ tay.

Thầy giáo ngạc nhiên, nhíu mày nhìn Sal. Chàng trai lúc nào cũng thế, luôn khiến cho người khác cảm thấy vô cùng thiện cảm. Thế nên thầy giáo không ngần ngại gì mà gật đầu ngay.

- Được rồi! Em nói đi!

- Thưa thầy! Trước hết em thay mặt Mochi xin lỗi thầy vì đã làm gián đoạn tiết học và làm cho thầy mất vui. Tuy nhiên tụi em không có ý xem nhẹ môn Địa lý đâu thầy. Ngược lại, còn rất quan tâm là đằng khác! Em chắc là rất khó để tìm được ai đọc sách kĩ như tụi em đâu. Chẳng qua, vì hai đứa em có cái tật lạ lắm. Hễ đọc qua rồi nghe giáo viên giảng lại thì nhớ bài rất kĩ. Còn vừa nhìn vào sách vừa nghe giảng thì hôm trước hôm sau là quên sạch. Vậy nên, mong thầy chấp nhận cách học khác người của hai đứa em nhé! Tụi em hứa với thầy, sẽ không để điểm Địa rớt dưới chín, được không thầy?

Trông đôi mắt biết cười và gương mặt thánh thiện như thiên sứ của chàng trai, bất giác thầy giào cảm thấy “mát ruột” không ít. Ngẫm lại thì cậu nam sinh này nói cũng có lí, sự việc thì không quan trọng đến mức phải kéo dài thêm nữa, hơn nữa giáo án bài học của khối Mười hai cũng không ít, thế nên ông đành ậm ừ cho qua. Cả lớp thì vui mừng. Izu nhẹ nhõm thở phào. Hai ông thần này, mới vào tiết học đầu tiên thôi mà đã hại cô lo lắng không yên. Xem ra việc trong lớp có tận hai SSS cũng không hẳn là may mắn lắm mà!
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
62
Điểm
28
Chương 19: Bánh là nhất rồi
Buổi ra chơi ngày hôm ấy cũng có sự lạ. Bắt đầu từ khi tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ giải lao vang lên. Mochi vừa mở khóa cặp vừa nói với Sal:

- Ban nãy thật là... Để anh phải tốn hơi như vậy!

- Không sao đâu! Ta làm vì bánh thôi! Cặp anh đâu còn chỗ nào mà nhét sách vở chứ!

Izu có chút tò mò, lén liếc qua bên cạnh, và cô tá hỏa.

"Ôi trời! Hắn đi học hay đi chơi mà mang theo đủ loại hộp đựng bánh thế kia? Bảo sao không có chỗ để sách."

- Sal-kun, cặp Mochi là bánh, vậy cặp của cậu đựng gì? Đừng có nói là kẹo nhé!

Sal cười, lắc đầu:

- Không, cặp tớ đựng sách!

Izu tròn mắt:

- Vậy tại sao ban nãy không mang ra để gặp lằng nhằng đầu năm như thế?

- Tớ có mang sách giáo khoa đâu, tớ mang cái này nè...

Vừa nói Sal vừa rút vài quyển sách dày cộm ra. Izu nhìn mà thấy hoa cả mắt.

"Sách Vũ trụ, Thăm dò tiềm thức, có cả quyển Thiên văn học ngày hôm qua nữa... Ôi thôi! Sal ơi! Hiểu biết của cậu vượt quá giới hạn hiểu biết của tớ rồi..."

- Oa, Mochi kem! Món này là hết xẩy nha! - Sal đột nhiên reo lên.

Izu tròn mắt nhìn hộp thủy tinh đựng mấy cái bánh tròn tròn đủ màu sắc.

"Mochi kem? Hai ông tướng này đầu óc có còn bình thường không vậy? Qua hai tiết học chín mươi phút thì còn gì là kem nữa đây?"

Trong lúc Izu đang nhìn hai chàng trai bằng ánh mắt kinh dị thì Mochi đã chu đáo mang ra dĩa, dao cắt bánh, nĩa đủ cả. Cô nổi đóa. Hắn ta vi phạm quy định trong lớp ngay trước mắt lớp trưởng. Thật là không xem cô ra gì mà!

- Mochi-kun, sao lại bày ra đây? Cậu phải xuống Nhà ăn chứ. Quy định là không được ăn trong l... ưm...

Chữ "lớp" còn chưa kịp tuột ra khỏi miệng thì một miếng bánh bự chảng của "tên quái thai" đã hung hăng đẩy nó ngược vào không thương tiếc. Đã thế hắn còn oang oang:

- Bớ người ta! Lớp trưởng ăn trong lớp nè! Thầy ơi cô ơi, Hội học sinh, Hội đồng nhà trường ơi, Zu-chan vi phạm kỉ luật nè...

Mấy học sinh còn lưu lại trong lớp được một phen cười bò càng. Izu tức đến mức mặt mũi đỏ bừng. Bây giờ thì tới lượt cô hét oang oác:

- Ái ồ ặt ày à ậu, ai à èm ăn ồ ủa ậu ả? À ai o ậu ám ọc ắt ên ôi?

(Cái đồ mặt dày nhà cậu, ai mà thèm ăn đồ của cậu hả? Mà ai cho cậu dám đọc tắt tên tôi?)

- Zu-chan! Cậu định học thứ-tiếng-kinh-dị của tớ đấy à? Cẩn thận kẻo tớ kiện cậu ăn cắp bản quyền đó!

Nhìn cái bản mặt cười cười của "tên quái thai", Izu thật sự rất muốn phun ra hết những thứ trong miệng, nhưng như thế thì mất hình tượng lắm.

Ồ! Đó chỉ là lí do phụ thôi. Lí do chính là...

Ngon quá!

Vỏ bánh vừa dẻo dai nhưng vẫn có độ giòn. Nhân kem sầu riêng mát lạnh ngọt lịm người. Vỏ và kem có độ tan đá hoàn hảo. Nhân kem không hề bị lỏng hay nguội như cô đã nghĩ.

Lạnh!

Tại sao bánh vẫn lạnh?

Chưa kể thời gian hắn lăn lê ở bãi cỏ kiếm chuyện với cô, nội chỉ cần chín mươi phút học trên lớp cũng đủ làm tan kem rồi.

Izu nhíu mày quan sát. Nhìn kiểu gì thì nhìn, cô cũng chẳng thấy điểm nào ở cái cặp của Mochi có khả năng giữ lạnh cả. Cả cái hộp đựng bánh nữa. Điều duy nhất cô có thể giải thích ở đây là...

Hai tên SSS này chẳng có cái vẹo gì để giải thích được hết!

"Híc... lỡ nuốt rồi! Kiểu gì cũng không có cửa cãi lại hắn nữa. Đành nhân nhượng với hắn một chút vậy!"

- Tớ... bỏ qua lần này thôi đó! Nhưng lần sau hai người phải xuống Nhà ăn.

- Lỡ tớ đi nhầm ra chỗ cỏ thì sao?

- Đừng có hòng nhé! Tớ sẽ đi theo giám sát đó! Cậu mà "đi nhầm" lên cỏ một bước thôi là tớ đá cậu lăn ra đường lại ngay!

Khóe miệng Mochi chợt cong lên. Izu giật mình đưa tay "niêm phong" ngang miệng với tốc độ ánh sáng. Nhưng tất cả đã muộn rồi.

"Thôi xong! Mắc bẫy hắn rồi! Thánh thần thiên địa ơi, con không muốn giờ ra chơi của con phải gắn với gã này đâu!"

---

Hôm nay 12A1 chỉ học có ba tiết thôi. Nên sau ra chơi, chịu khó ngồi nghe nghe viết viết thêm bốn mươi lăm phút là cả lớp đã có thể tung tăng ra về dưới sự ganh tị của các lớp khác. Thường thì ở những trường khác, lớp nào càng ưu tú thì giờ học càng nhiều, tuy nhiên, trường Kokka thì không như vậy. Ở đây, Hội đồng Nhà trường rất chú trọng tính tự giác, sự chăm chỉ, sáng tạo của học sinh, thế nên càng giỏi thì phải càng tự học nhiều hơn. Tính ra như thế thì 12A1 là lớp giỏi nhất, cũng là lớp có giờ học ít nhất trường. Học ít, mà nội dung bài khá nhiều, áp lực nặng nề, muốn giữ được thành tích thì nỗ lực phải gấp mấy lần lớp khác.

Vậy nên, đừng tưởng giờ học ít mà ham nha. Nhầm to luôn đó. Đặc biệt là người có nhiều trọng trách như Izu thì càng bận bịu hơn so với các bạn cùng lớp. Không những phải tự học ở nhà, cô còn phải thu xếp thời gian để giải quyết, lo liệu công chuyện ở Hội học sinh nữa. Chẳng hạn như bây giờ, Izu vẫn còn phải lang thang trong trường khi cả lớp 12A1 đã ra về hết. Cô lững thững ra Canteen mua ly trà sữa, rồi lại đi lang thang ngắm trường.

Hôm qua cô có nhận được e-mail của cô Nao, báo rằng bữa bữa nay Hội học sinh sẽ có buổi họp mặt giữa các thành viên cũ và mới luôn. Cũ thì ngoài cô ra chỉ có Kofu. Còn người mới thì chẳng nghe cô Nao gửi thông tin gì hết. Izu cũng không hỏi thêm. Trước sau gì mà chả gặp nhau. Hơn nữa những người vượt qua được sự tuyển chọn của nhà trường thì chắc chắn là có tố chất rất tốt. Chưa có năm học nào mà những thành viên ở Hội bị mắc lỗi nghiêm trọng hay bị ai phàn nàn cả.

“Từ từ rồi cũng sẽ quen nhau hết thôi!”

Izu tự tin lắm. Với tính cách hòa đồng dễ gần của cô, làm gì có ai mà cô không làm thân được cơ chứ?

Hình như Izu đã quên mất rằng, đối-tượng-mà-cô-không-thể-làm-thân thật sự đã có mặt trên cõi đời này, ngay trong trường, và ngay trong lớp của cô luôn.

Izu định rằng xíu họp mặt xong là cô sẽ ở lại trường luôn, vì đầu giờ chiều là 12A1 có thêm hai tiết Toán nữa. Cô đang phân vân chẳng biết có nên đi mua cơm trưa luôn không? Mà ai biết là có bao nhiêu người chứ! Lỡ mua thiếu thì cũng kì kì. Cũng chẳng biết Kofu có mua trước chưa? Thật ra, bây giờ Izu có thể lên Hội phòng thảnh thơi ngồi máy lạnh chờ tới giờ họp, nhưng cô hơi ngại đụng mặt Kofu.

Trong trường ai cũng nói cô và Hội phó nếu quen nhau thì chắc chắn sẽ là một cặp rất đẹp đôi. Kofu là ES, lực học tuyệt nhiên không hề tầm thường. Kofu bảnh trai, ga lăng. Kofu năng động, hoạt bát. Kofu còn có siêu năng lực. Và đặc biệt, Kofu cũng rất thích cô!

Cô biết hết chứ. Ấy vậy mà cô chẳng hiểu sao, trái tim mình cứ trơ trơ, chẳng thèm rung động lấy một cái, mặc cho anh chàng lúc nào cũng tìm mọi cách bày tỏ tình cảm với cô. Trong trường, số lượng nữ sinh cảm nắng Kofu thật sự không ít, nhưng Kofu chẳng đồng ý yêu một ai, đã vậy còn khảng khái tuyên bố rằng, anh chỉ thích Izu, và anh sẽ theo đuổi cô bằng mọi giá. Riết rồi chẳng còn cô gái nào dám tỏ tình với Kofu hết. Chàng trai cũng từng ngỏ lời với Izu, và cô đành lấy lí do bận học để từ chối khéo, kết quả là Kofu quả quyết cái rụp:

- Tớ sẽ đợi cậu học xong!

Hẳn là sẽ có nhiều người ganh tị với Izu lắm, nhưng riêng bản thân cô, cô thật sự chỉ mong Kofu có bạn gái! Như thế thì có lẽ cô sẽ bớt cảm thấy áy náy khi chính mình là nguyên nhân khiến cho tuổi xuân của chàng trai hoàn hảo này bị phí phạm như vậy.

Chẹp! Đẹp quá cũng khổ!

Izu vừa than thở vừa bước đi vô định.

Không có người nói chuyện kể cũng hơi chán chán. Mà giờ này thì lớp chắc cũng về hết trơn rồi. Làm gì còn ai để... Izu bất giác ngẩn người.

"Lớp có thật là đã về hết rồi không?"

Câu hỏi trong đầu còn chưa kịp dứt, đôi chân cô đã trở ngược một trăm tám mươi độ bước nhanh về phía bãi cỏ... Bãi cỏ nào thì ai cũng rõ rồi!

Vừa quẹo qua khúc cua của con đường trải đá, Izu liền lấy hơi hét:

- Mo…

Bất giác cô im bặt.

Lại một lần nữa, bãi cỏ trống trơn!

“Hắn về rồi sao?”

Izu đứng ngần ngừ một chút. Rồi cô cắn môi, bước vài bước lên cỏ, bất giác quay phắt lại.

Vẫn trống không. Chẳng có ai thình lình xuất hiện để bắt quả tang như cô đã nghĩ cả!

“Hắn về thật rồi!”

Izu thở dài. Tự nhiên trong lòng cô dâng lên một cảm giác không cam tâm.

Hụt hẫng!

Izu chẳng thể giải thích được cảm xúc của mình lúc này là gì nữa. Cô cũng chẳng biết tại sao mình lại mong có ai đó vi phạm luật bảo vệ cây cỏ của nhà trường.

“Haizz, từ bao giờ mà mày mê cãi nhau vậy hả Izu?”

Ngoài sân trường bây giờ cũng đã vắng lắm rồi. Ra đó cũng không có gì làm. Ở đây, thật sự rất ít người qua lại! Có thể nói là không có ai qua lại giờ này! Không biết nghĩ gì, mà Izu bước lại chỗ Mochi hay nằm, ngồi xuống đó.

Học sinh trong trường thường bảo nơi đây chán phèo, chẳng có gì làm, cũng chẳng có gì đẹp.

Nếu bây giờ có ai nói như thế với cô, chắc chắn cô sẽ phản bác ngay:

- Thử ra đấy ngồi một lần đi rồi hẵng phán!

Chớp mắt một cái, Izu ngước lên…

Hoa đào đang kì nở rộ. Rực rỡ. Nên thơ.

Nắng tháng Tư nhẹ nhàng, ngọt ngào. Không quá chói, cũng không quá gắt!

Thỉnh thoảng, vài cơn gió thoáng qua làm những cánh hoa mỏng manh lay động, rơi xuống. Như những cánh bướm xinh đẹp, dịu dàng.

- Tên quái thai ấy cũng thật biết thưởng thức! - Izu chép miệng.

Uống hết ly trà sữa, Izu mới chịu đứng dậy, tìm thùng vứt rác. Đoán chừng cũng sắp hết tiết bốn rồi, cô thong thả đi đến Văn phòng Hội học sinh. Tự nhiên lúc này, cô chợt nhớ ra một điều:

Kofu tuy là ES, nhưng vẫn học lớp thường!

Mà lớp thường thì đâu có được về sớm.

“Oa! Nãy giờ mình tránh mặt ai vậy không biết! Bỏ máy lạnh đi hứng nắng, ngốc hết biết luôn!”

Izu than thở. Tự cốc đầu mình một cái. Rồi tự xoa đầu.

Cũng thật may là không ai nhìn thấy cảnh này…
 
Top