[Ngôn tình] Bẫy hôn nhân: Vợ trước ôm con chạy - Dou Zi
- Tham gia
- 14/4/19
- Bài viết
- 14,842
- Điểm cảm xúc
- 5,550
- Điểm
- 113
Chương 440: Giờ hối hận rồi sao?
"Ai gia tát chết mày bây giờ." Kiều Nhã Nguyễn khàn giọng đẩy Thủy An Lạc một cái, sau đó đi đến bên bàn ngồi xuống, bật một lon bia ra, còn không quên hỏi một câu: "Có bị dì trông ký túc nhìn thấy không đấy?"
"Không, dì ấy không có ở đây, tao lén vác lên đấy." Thủy An Lạc nói rồi, vẫn đánh giá Kiều Nhã Nguyễn một lượt từ trên xuống dưới, sao nhìn kiểu gì cũng thấy nó giống như vừa bị người ta ấy ấy thế nhỉ.
"Nhìn, nhìn nữa có tin Ai gia đây móc luôn đôi mắt có màu đặc biệt đó của mày ra không." Kiều Nhã Nguyễn nốc bia hừ một tiếng. Vì biết trên người Thủy An Lạc vẫn còn vết thương cho nên tất nhiên Kiều Nhã Nguyễn không cho cô uống cùng mình.
"Thế mày tự nói đi, mày sao thế? Tự dưng dùng cái bộ dạng như bị ai làm nhục như thế, lại còn nhìn tao với cái ánh mắt ai oán đó nữa, đã thế còn mượn bia giải sầu, nói tao nghe xem rốt cuộc mày bị làm sao?" Thủy An Lạc nghiến răng nói, thế này thì đâu thể trách cô nghĩ nhiều cơ chứ.
"Lạc Lạc, nếu như tao nói tao chính là người đã hại chết em gái của An Phong Dương thì mày có tin không?" Nói xong, Kiều Nhã Nguyễn liền tu hết cả một lon bia.
"Mày nói vớ vẩn cái gì đấy? Lúc đấy mày mới bao nhiêu tuổi, cũng tầm tao chứ mấy, hơn nữa nhà mày cũng đâu có ở thành phố A đâu." Thủy An Lạc nằm bò ra bàn, rõ ràng là không tin Kiều Nhã Nguyễn.
Nhưng Thủy An Lạc đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cô ngồi thẳng dậy nhìn Kiều Nhã Nguyễn đang tiếp tục bật một lon khác tu ừng ực, "Chẳng lẽ là..."
Mẹ nói, chị Kỳ Nhu chết vì lao vào cứu người ta, chẳng lẽ...
Kiều Nhã Nguyễn cười cay đắng.
Thủy An Lạc không tin nổi bịt miệng lại, "Nhưng, nhưng sao có thể như thế được? Không phải nhà mày ở tít tận thành phố D sao? Xa xôi như thế thì sao có thể..."
Trong hành lang một bóng người từ từ bước tới, Phong Phong cúi đầu nhìn hộp cơm trong tay, gọi điện thoại nhưng không cô nhấc máy, cũng không đến bệnh viện, vào thư viện cũng chẳng thấy bóng dáng cô đâu.
Thế nên anh ta đành đến ký túc xá tìm cô, Phong Phong lại một lần nữa tự nhủ với chính mình, anh ta làm như vậy chỉ vì muốn để Kiều Nhã Nguyễn yêu mình mà thôi, sau đó anh ta sẽ đá cô, đá cô một cú thật đau.
Chỉ như thế mà thôi.
Nhưng lúc Phong Phong đi đến cửa phòng ký túc xá của Kiều Nhã Nguyễn liền nghe thấy giọng nói bên trong vọng ra.
"Nghỉ hè năm lớp 7, ba mẹ tao đưa tao đến thành phố A du lịch." Kiều Nhã Nguyễn nằm bò ra bàn, trong tay vẫn nắm chặt lấy lon bia, "Nhưng tao bướng, cứ khăng khăng đòi ngồi xe bus đi chơi, vì trước giờ tao có được đi xe bus bao giờ đâu. Ba mẹ tao không cản được thế nên đành đưa tao lên xe bus ngồi thử một lần cho biết."
"Xe bus á?" Thủy An Lạc đột nhiên nhớ lại lần trước trên xe, lúc hai người nhìn thấy có người đang ăn trộm, nhưng có thế nào Kiều Nhã Nguyễn cũng không chịu cho cô nói ra.
Thủy An Lạc nghĩ nghĩ, đột nhiên cảm thấy lạnh hết cả sống lưng.
"Mày nhìn thấy ăn trộm à?" Thủy An Lạc trầm giọng nói.
"Đúng thế, tao nhìn thấy ăn trộm, hơn nữa tao còn kêu lên cơ, thế nên..." Kiều Nhã Nguyễn bật cười ha hả, giải quyết nối lon bia thứ hai, cô lại bật lon thứ ba tu tiếp.
"Chị Kỳ Nhu cũng ở trên xe à?" Thủy An Lạc hỏi, dường như cô có thể hình dung ra cảnh tượng lúc bấy giờ.
"Nếu như tao không kêu lên, thằng trộm ấy cũng sẽ không bị dồn vào đường cùng, thẹn quá hóa giận muốn giết tao. Chị ấy cũng sẽ không vì cứu tao mà bị thằng trộm kia dùng dao găm đâm trúng vào tim." Càng nói giọng Kiều Nhã Nguyễn càng khàn đi.
Thủy An Lạc vội đứng lên đi tới ôm lấy cô. Quen Kiều Nhã Nguyễn bao năm nay, cô chưa từng thấy Kiều Nhã Nguyễn như thế này bao giờ cả.
"Đấy không phải lỗi của mày mà, Nhã Nguyễn, không phải là lỗi của mày đâu." Thủy An Lạc nhỏ nhẹ khuyên cô.
Bóng dáng cao lớn ngoài cửa lảo đảo một cái rồi dựa vào tường, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm nhưng từ đầu đến cuối lại không chịu rời đi.
Hối hận rồi sao?
Nhưng tất cả cũng đã muộn rồi.
"Không, dì ấy không có ở đây, tao lén vác lên đấy." Thủy An Lạc nói rồi, vẫn đánh giá Kiều Nhã Nguyễn một lượt từ trên xuống dưới, sao nhìn kiểu gì cũng thấy nó giống như vừa bị người ta ấy ấy thế nhỉ.
"Nhìn, nhìn nữa có tin Ai gia đây móc luôn đôi mắt có màu đặc biệt đó của mày ra không." Kiều Nhã Nguyễn nốc bia hừ một tiếng. Vì biết trên người Thủy An Lạc vẫn còn vết thương cho nên tất nhiên Kiều Nhã Nguyễn không cho cô uống cùng mình.
"Thế mày tự nói đi, mày sao thế? Tự dưng dùng cái bộ dạng như bị ai làm nhục như thế, lại còn nhìn tao với cái ánh mắt ai oán đó nữa, đã thế còn mượn bia giải sầu, nói tao nghe xem rốt cuộc mày bị làm sao?" Thủy An Lạc nghiến răng nói, thế này thì đâu thể trách cô nghĩ nhiều cơ chứ.
"Lạc Lạc, nếu như tao nói tao chính là người đã hại chết em gái của An Phong Dương thì mày có tin không?" Nói xong, Kiều Nhã Nguyễn liền tu hết cả một lon bia.
"Mày nói vớ vẩn cái gì đấy? Lúc đấy mày mới bao nhiêu tuổi, cũng tầm tao chứ mấy, hơn nữa nhà mày cũng đâu có ở thành phố A đâu." Thủy An Lạc nằm bò ra bàn, rõ ràng là không tin Kiều Nhã Nguyễn.
Nhưng Thủy An Lạc đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cô ngồi thẳng dậy nhìn Kiều Nhã Nguyễn đang tiếp tục bật một lon khác tu ừng ực, "Chẳng lẽ là..."
Mẹ nói, chị Kỳ Nhu chết vì lao vào cứu người ta, chẳng lẽ...
Kiều Nhã Nguyễn cười cay đắng.
Thủy An Lạc không tin nổi bịt miệng lại, "Nhưng, nhưng sao có thể như thế được? Không phải nhà mày ở tít tận thành phố D sao? Xa xôi như thế thì sao có thể..."
Trong hành lang một bóng người từ từ bước tới, Phong Phong cúi đầu nhìn hộp cơm trong tay, gọi điện thoại nhưng không cô nhấc máy, cũng không đến bệnh viện, vào thư viện cũng chẳng thấy bóng dáng cô đâu.
Thế nên anh ta đành đến ký túc xá tìm cô, Phong Phong lại một lần nữa tự nhủ với chính mình, anh ta làm như vậy chỉ vì muốn để Kiều Nhã Nguyễn yêu mình mà thôi, sau đó anh ta sẽ đá cô, đá cô một cú thật đau.
Chỉ như thế mà thôi.
Nhưng lúc Phong Phong đi đến cửa phòng ký túc xá của Kiều Nhã Nguyễn liền nghe thấy giọng nói bên trong vọng ra.
"Nghỉ hè năm lớp 7, ba mẹ tao đưa tao đến thành phố A du lịch." Kiều Nhã Nguyễn nằm bò ra bàn, trong tay vẫn nắm chặt lấy lon bia, "Nhưng tao bướng, cứ khăng khăng đòi ngồi xe bus đi chơi, vì trước giờ tao có được đi xe bus bao giờ đâu. Ba mẹ tao không cản được thế nên đành đưa tao lên xe bus ngồi thử một lần cho biết."
"Xe bus á?" Thủy An Lạc đột nhiên nhớ lại lần trước trên xe, lúc hai người nhìn thấy có người đang ăn trộm, nhưng có thế nào Kiều Nhã Nguyễn cũng không chịu cho cô nói ra.
Thủy An Lạc nghĩ nghĩ, đột nhiên cảm thấy lạnh hết cả sống lưng.
"Mày nhìn thấy ăn trộm à?" Thủy An Lạc trầm giọng nói.
"Đúng thế, tao nhìn thấy ăn trộm, hơn nữa tao còn kêu lên cơ, thế nên..." Kiều Nhã Nguyễn bật cười ha hả, giải quyết nối lon bia thứ hai, cô lại bật lon thứ ba tu tiếp.
"Chị Kỳ Nhu cũng ở trên xe à?" Thủy An Lạc hỏi, dường như cô có thể hình dung ra cảnh tượng lúc bấy giờ.
"Nếu như tao không kêu lên, thằng trộm ấy cũng sẽ không bị dồn vào đường cùng, thẹn quá hóa giận muốn giết tao. Chị ấy cũng sẽ không vì cứu tao mà bị thằng trộm kia dùng dao găm đâm trúng vào tim." Càng nói giọng Kiều Nhã Nguyễn càng khàn đi.
Thủy An Lạc vội đứng lên đi tới ôm lấy cô. Quen Kiều Nhã Nguyễn bao năm nay, cô chưa từng thấy Kiều Nhã Nguyễn như thế này bao giờ cả.
"Đấy không phải lỗi của mày mà, Nhã Nguyễn, không phải là lỗi của mày đâu." Thủy An Lạc nhỏ nhẹ khuyên cô.
Bóng dáng cao lớn ngoài cửa lảo đảo một cái rồi dựa vào tường, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm nhưng từ đầu đến cuối lại không chịu rời đi.
Hối hận rồi sao?
Nhưng tất cả cũng đã muộn rồi.