Lượt xem của khách bị giới hạn

[Huyền huyễn] Truyện Đề Cử Tâm Ma - Jim Maryal

[Huyền huyễn] Truyện Đề Cử Tâm Ma - Jim Maryal

Jim Maryal

Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
25/5/21
Bài viết
222
Điểm cảm xúc
379
Điểm
63
Chương 10: Giúp Đỡ

Quyên thông báo cho cảnh sát về chi tiết trần nhà. Các chú cảnh sát bày ra bộ mặt sửng sốt từ đầu đến cuối. Vẻ như "không thể tin được". Sếp Vân của họ khi nãy chỉ bảo cái gì mà con gái bà ấy đang gặp nguy hiểm với hồn ma người chết. Họ không dám hỏi Quyên điều gì, nghĩ rằng cô bé có sức mạnh thần linh ban cho là có thể nói chuyện với người chết nên phần nào vị nể. Họ theo lời cô bé bắc thang lên kiểm tra trần nhà, quả nhiên phát hiện có một lỗ hổng bí mật rất bé, chỉ vừa đủ cho một người lớn bò qua.

Nghe nói khu căn hộ này trước kia thuộc quyền sở hữu của một người tên Thanh. Ông ta sau này chuyển sang sống ở gần trung tâm thành phố nên nhượng lại ngôi nhà này cho nhân chứng.

Quyên cảm giác cái tên này hình như đã được nghe ở đâu nhưng mãi cũng không nhớ ra. Quyên thấy hồn ma người đàn ông không biết tự khi nào đã di chuyển tới phòng tắm. Cô bé lấy làm lạ bèn đi theo. Cửa phòng tắm rộng mở, bồn tắm khô ráo không có nước. Cô bé thấy vòi hoa sen bị đặt lệch sang trông rất khả nghi. Quyên tiến đến định cầm lấy thì bà Vân từ đằng sau gọi to.

"Quyên, đừng đụng chạm lung tung vào đồ vật hiện trường. Con ra đây đeo găng tay kháng khuẩn đi đã."

Cô bé chạy ra đeo găng tay, hình như cái này là để tránh để lại dấu vân tay đây mà. Hồn ma người đàn ông nhìn chằm chằm theo từng bước chân cô bé, thân hình vẫn bất động đứnh cạnh bồn tắm.

Quyên vẫn cảm thấy lạnh gáy khi đi lướt qua con ma. Mặc dù vậy, cô nhanh chóng chuyển sự chú ý của mình vào chiếc vòi hoa sen đặt lệch.

"Mẹ, có ai đã kiểm tra phòng tắm chưa?"

Quyên gọi với ra bên ngoài phòng khách. Bà Vân gọi lại đáp trả.

"Cảnh sát đã vào kiểm tra nhưng không thấy gì bất thường."

Cô bé cầm chặt vòi hoa sen nhấc xuống. Nếu nhìn qua thì chắc chắn chẳng có gì để chú ý, nhưng cô bé phát hiện một điểm bất thường.

"Mẹ, các chú cảnh sát vào đây xem chút đi."

Mọi người nghe Quyên chạy vào trong, cô bé chỉ ra điểm bất thường mà mọi người dường như không để ý.

"Mẹ nhìn này, trên các lỗ nhỏ phun nước được quết một màu đỏ xung quanh."

Những lỗ nhỏ phun ra tia nước xung quanh đều được quết một màu đỏ, phải nhìn thật kĩ mới ra. Bà Vân như phát hiện ra manh mối mới, bèn quay sang mấy chú cảnh sát phía sau, gương mặt rạng rỡ.

"Chú Tuấn mau gỡ cái vòi này xuống đem đi cho mấy cô y tá xác thực xem có sự bất thường hay không. Chú Nam, Tân, Đạt thử tìm đường trèo lên trần nhà xem có phát hiện gì lạ thì báo ngay. Hung thủ chắc chắn phải để lại dấu vết."

Quyên nhìn thoáng qua hồn ma người đàn ông đang đứng trong góc tối. Dù gương mặt trắng bệch có hơi u tối và đáng sợ, nhưng cô bé cảm thấy dường như con ma đang nhìn mình với ánh mắt hàm ơn... Đừng nói là cô đang nhìn nhầm nhé.

Vệt màu đỏ trên vòi hoa sen nhanh chóng được kiểm định và được xác nhận là một loại chất độc hiếm. Chất độc ấy khi dính lên da thịt con người sẽ nhanh chóng phân huỷ các tế bào sống, làm da thịt nhanh chóng thối rữa. Người dính độc mặc dù còn sống nhưng sẽ cảm thấy toàn thân ngứa ngáy như có hàng ngàn con kiến lửa chui vào da thịt, hút máu mình.

Ba chú cảnh sát kia không biết bằng con đường nào lại có thể leo lên trần nhà, nhanh chóng phát hiện ra dấu vết của một người đàn ông. Bà Vân thu thập đủ các chứng cứ lại với nhau. Đến đây thì không còn là công việc Quyên có thể nhúng tay vào nữa.

Cô bé mon men lại gần hồn ma người lớn, hỏi.

"Người giết chú tên gì thế?"

"T.. H... A... N... H"

"Thanh?"

Người đàn ông không nói gì, ánh mắt vằn vện tơ đỏ trông vô cùng đáng sợ.

Trời về đêm, bà Vân gọi Quyên trở về, còn các chú cảnh sát vẫn phải trực cả đêm ở đó. Quyên ngoảnh lại nhìn một hư ảnh màu trắng mờ mờ trong đêm tối, lúc ẩn lúc hiện...

Lên ô tô, bỏ xa căn hộ một đoạn rồi, Quyên mới hỏi.

"Mẹ, Thanh là ai?"

Bà Vân nhìn cô bé bằng ánh mắt nghi ngờ, nhưng vẫn trả lời.

"Chủ cũ của căn hộ nhân chứng ở. Từ các chứng cứ thu thập được hôm nay, mẹ chắc chắn hắn chính là hung thủ."

Quyên nhẹ nhõm hẳn. Cô bé quên mất rằng mẹ nuôi của cô là đội trưởng đội hình sự, rất giỏi.

"Toà án bị trì hoãn quá lâu rồi. Mẹ sẽ gọi cho thẩm phán mở lại toà vào ngày kia."

"Con đi được không mẹ?"

"Tất nhiên là được. Con đã giúp mẹ trong vụ này rất nhiều."

Cả hai đều không để ý thấy, chiếc vòng cổ hình mặt trăng trên cổ cô bé đang phát ra thứ ánh sáng mờ mờ. Bên ngoài, trăng tròn vành vạnh.

Hôm nay là ngày 13 âm lịch.

Trên con đường vắng vẻ mà chiếc ô tô đen vừa lướt qua, gió lành lạnh thổi vù vù trên các cành cây. Tiếng cú mèo từ xa văng vẳng vọng lại. Một bóng trắng mờ mờ ảo ảo đứng dưới bóng cây đa cổ thụ bên đường. Nó có mái tóc dài quá lưng, vài cọng tóc mái loà xoà dài quá mắt. Gương mặt trắng bệch, trên má phải có một vết sẹo khủng khiếp kéo dọc từ thái dương xuống tận cằm. Quan trọng hơn chính là, vết sẹo ấy đang chảy rất nhiều máu, nhoe nhoét đầy mặt. Vết sẹo rất lớn, nó cáu lại thành một vệt dài loang lổ cắt dọc một phần ba gương mặt đứa con gái. Ánh mắt lạnh băng vô cảm dõi theo chiếc ô tô đen bóng xa dần. Ánh mắt ấy hướng về dáng hình nhỏ nhắn trong xe, nơi phát ra thứ ánh sáng quỷ dị chỉ vong linh mới có thể nhìn thấy. Từ trong hai hốc mắt đen vô hồn chảy ra hai dòng máu nhễu xuống hoà vào thứ máu đang loang lổ trên mặt nó.

Con ma trinh nữ ấy đang khóc.

Sau một lúc, hai dòng máu ngừng chảy, gương mặt con ma trở nên vô cùng đáng sợ. Gương mặt vặn vẹo, một nửa mặt trắng bệch, một nửa thì đen u tối.

Quyên không hiểu sao lại thấy lạnh sống lưng, da gà da vịt đều nổi lên hết. Cô bé nghĩ có lẽ hôm nay gặp hồn ma người đàn ông kia trong căn phòng lạnh lẽo, đến bây giờ vẫn cảm thấy dư âm của cái lạnh ấy thôi. Quyên nhanh chóng chợp mắt mệt mỏi rồi chìm vào giấc ngủ sâu mộng mị...
 

Jim Maryal

Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
25/5/21
Bài viết
222
Điểm cảm xúc
379
Điểm
63
Chương 11: Quyền To Nhất

Trước hôm ra toà, Quyên vẫn phải đi học bình thường. Vẫn là những lời đàm tiếu trước mặt cô, và cái đuôi "Minh Thiếu gia" lẽo đẽo đằng sau nữa. Quyên đi ngang qua một lớp học. Đây là lớp của Lan, cô bé đã kết bạn với cô hôm trước. Nhìn lướt qua đám học sinh đang nói cười vui vẻ trong lớp, Quyên thấy ở góc lớp có một cô bé gương mặt rất quen. Chính là Lan.

Hoá ra cô bé cũng bị bạn bè cô lập. Đúng lúc đó Lan nhìn thấy Quyên. Cô bé nở nụ cười tươi rói vẫy vẫy tay chào. Quyên nhẹ cười.

Minh không biết tự lúc nào đã ở bên cạnh Quyên, mặt dỗi hờn.

"Idol, sao idol lại cười với con bé đó chứ? Nó xấu hơn Minh cơ mà!"

Quyên lia mắt qua, trong lòng khẽ buồn cười. Minh chạm phải ánh mắt chăm chú của cô bé thì bối rối xoay mặt đi nơi khác, hai vệt hồng hồng hiện trên má.

"Idol đừng có nhìn Minh như vậy. Xấu hổ lắm."

Quyên không nói gì bước đi nhanh về phía trước, miệng trộm cười không để cho Minh nhìn thấy được.

"Ê... Idol ơi đợi..."

Mang theo tâm trạng vui vẻ phấn khởi bước vào trong lớp, Quyên chạm mặt cô tiểu thư lớp trưởng. Cô bé quên khuấy mất việc trực nhật ngày hôm qua.

"Mày dám trốn trực nhật cơ đấy? Tuần sau trực nhật ba ngày đi!". Quyên thầm thở dài. Tại sao mấy đứa tiểu thư chanh chua này hay thích đi bắt nạt thế nhỉ? Cô không nhường nữa. Cùng lắm... cùng lắm không còn cơ hội hoà nhập với mọi người trong lớp nữa cũng chẳng sao.

Ít nhất Quyên còn có Minh.

"Lỗi gì?"

"Cái gì á?"

Lớp trưởng ánh mắt khó hiểu, rõ ràng là không thể ngờ được Quyên sẽ dám đáp lại mình. Tính cách vô cùng trẻ con bùng lên, cô tiểu thư chanh chua giận dữ.

"Tao thích đấy, mày chối được à?"

"Có cần thưa với cô chủ nhiệm không?"

Con bé ánh mắt khinh khỉnh.

"Chủ nhiệm làm được cái gì? Trong lớp này, tao là lớp trưởng, quyền to nhất."

Đúng là quá ngạo mạn rồi. Bố mẹ con bé có vẻ như giàu nhất lớp, cô chủ nhiệm cũng một phần kính nể hơn. Nhưng con bé bị nuông chiều quá mức sinh hư, không ai quản được. Nó muốn làm lớp trưởng đành chịu. Có lần bố mẹ nó phải thương lượng với cô giáo.

"Chúng tôi hơi chiều nó. Nhưng cô hiểu cho, tấm lòng ông bố bà mẹ nào mà chẳng thế. Mong cô chiếu cố cho nó."

Cô giáo chủ nhiệm cũng vì nể mà cho nó cái chức lớp trưởng. Mà lối suy nghĩ của con nít cũng quá ư buồn cười đi.

Cái gì mà... lớp trưởng là quyền to nhất?

Quyên nhịn cười đến nội thương. Trước kia nếu học ở trường cũ chắc là cô sẽ rất tức, cực kì tức đấy. Nhưng mà giờ thì khác rồi.

"Vậy à? Có muốn xem ai là người quyền to nhất không?"

Minh đã đi đến đứng cạnh Quyên tự lúc nào.

"Idol, trong mắt tớ cậu có quyền to nhất. Đừng lo, tớ sẽ bảo vệ cậu!"

Minh quay sang nhìn cô bé với ánh mắt kiên định cực kì. Quyên hơi hơi cảm động rồi đấy.
Lớp trưởng thích Minh, rất rất thích. Ánh mắt của nó vừa khó xử vừa khó chịu.

"Minh, tớ thích cậu mà. Sao cậu lại đi theo con mạt hạng kia?"

Nghe hai chữ "mạt hạng", gương mặt Minh trở nên giận dữ.

"Mày nói cái gì mạt hạng cơ? Idol của tao là kẻ mạt hạng? Mày đang chửi tao còn không bằng mạt hạng cơ đấy!"

"Không phải, tớ..."

Ánh mắt lớp trưởng trở nên sợ sệt thấy rõ. Con bé luống ca luống cuống xua tay loạn xì ngầu. Minh là thần tượng nó thích, sao Minh lại nghĩ như thế được...?

"Hừ! Nhìn lại bản thân xem đã làm được cái gì chưa mà còn to mồm. Chỉ có chanh chua đi bắt nạt idol của bổn Thiếu gia là nhanh! Tao ghét nhất những đứa như mày!"

Minh quay phắt sang bên cạnh cười giòn.

"Idol yên tâm, tớ đã nói là sẽ bảo vệ idol!"

Quyên thoáng thấy vui vui. Cậu bạn này thực sự rất tử tế với cô.

Lớp trưởng tức giận ngúng nguẩy đi vào trong, còn không quên ném lại một câu.
"Xem ra mày may mắn đi. Tao nể mặt Minh nên tha cho mày. Cứ chờ đấy, tao sẽ khiến mày bị phạt cho xem."

"Đợi đã."

Minh trợn mắt lên mà nói.

"Thế bây giờ đứa nào quyền to nhất hả?"

Minh hung hăng trừng mắt với con bé, Quyên bên cạnh chỉ cười nhạt. Cô bé đang xem kịch rất là vui!

Lớp trưởng liếc mắt qua Quyên, rồi nhìn Minh vẻ không-biết-phải-làm-sao.

"Ai?"

Cô giáo chủ nhiệm cười tươi như hoa bước vào, cũng thuận miệng hỏi một câu khi nghe được câu hỏi của Minh.

Lớp trưởng đang gánh một cái cân rất lớn. Rõ ràng cô bé mới là người quyền to nhất cơ mà. Nhưng Minh... Lớp trưởng cắn răng.

"Là cô ạ!"

Minh nổi xung.

"Này, nói cái gì thế? Rõ ràng là idol..."

Lớp trưởng liếc mắt nhìn Quyên. Dù có trời sập nó cũng không gọi tên Quyên. Bạn thân của nó, cái Vi phải di cư sang Mỹ chẳng phải là tại Quyên hết sao? Nó ghét cay ghét đắng cái Quyên. Minh phải là của nó cơ mà!

Chưa chờ Minh nói hết câu, Quyên nhẹ đặt tay lên vai cậu khẽ lắc đầu. Minh không hiểu cái lắc đầu đó.

"Quyên, cậu sao thế? Rõ ràng idol của tớ phải là quyền to nhất chứ!"

Quyên thì nghĩ nên chấm dứt cuộc tranh luận ở đây, bèn tuyên bố dõng dạc.

"Cô giáo chủ nhiệm là người quyền to nhất! Cô ấy dạy chúng mình học bài. Còn những hạng tự cho mình là nhất thì cậu không cần phải chấp nhặt làm gì. Mệt lắm. Chúng ta đi thôi."

Vừa nói Quyên vừa liếc mắt sang lớp trưởng vẻ mặt rõ thâm thuý. Minh há hốc mồm nhìn cô bé. Đôi mắt ánh lên sự mừng rỡ.

"Tớ hiểu rồi, idol! Nhưng mà trong lòng tớ chỉ có cậu có quyền to nhất thôi!"

Quyên và Minh bước vào chỗ ngồi trước.

Cô giáo thấy trò chơi cãi nhau "ai là người có quyền to" đến đây kết thúc bèn lớn tiếng.

"Các em mau vào chỗ để học đi chứ. Giám thị đi qua thì cả lớp sẽ bị phạt lao động đấy!"

Nghe đến từ "cả lớp bị phạt" ai nấy đều nhanh chóng ngồi trật tự ngay ngắn. Cô giáo khẽ cười thầm. Trẻ con đúng là trẻ con. Phải không? Cô giáo mới chỉ quát một tiếng mà chúng nó đã răm rắp nghe theo.

Thế ai mới là người quyền lực to nhất đây?
 

Jim Maryal

Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
25/5/21
Bài viết
222
Điểm cảm xúc
379
Điểm
63
Chương 12: Bắt Cóc

"Idol ơi~"

Minh lăng xăng chạy phía sau Quyên, cô bé đang chăm chú đọc cuốn sách "Nhà giả kim" của Paulo Coelho, nói về sự kiên trì theo đuổi ước mơ của mỗi người. Cô bé có một ước mơ, đó là một ngày nào đó bắt được tên ăn thịt người kia để hắn không thể hại một gia đình nào nữa. Nhưng quả nhiên, một đứa chỉ mới 10 tuổi như Quyên thực sự không thể hiểu nổi những câu từ mang hàm ý sâu xa trong cuốn sách này. Quyên gập sách lại rồi thở dài thườn thượt, vụ án hôm trước khiến cô bé không thể tập trung nổi.

"Idol à~"

Đấy, lại đến cái đuôi "Minh Thiếu gia" nhõng nhẽo này nữa chứ.

Quyên mặt lạnh te.

"Sắp sinh nhật Minh rồi đó nha."

Cậu bạn đang "nhắc khéo" Quyên, cô bé phụt cười.

"Không quà cáp đâu."

Minh mặt xị xuống.

"Không chịu. Muốn quà của idol."

"Bảo không là không mà!"

Quyên ngoài mặt nói thế, nhưng trong đầu cô bé đã dự tính món quà sinh nhật cho Minh xong rồi.

Hừm, đoán xem?

Ngay lúc ấy, Quyên chợt nhớ ra một cái tên. Thanh, chẳng phải là tên gã tài xế yêu quý của Lan sao? Nghe nói bố mẹ Lan cũng là chủ một công ti bất động sản... Nhưng cũng có thể chỉ là tình cờ mà thôi...

Reng reng reng...

Điện thoại trong túi reo inh ỏi, Quyên thấy một cái tên quen thuộc: Mẹ Vân.

"Quyên à, mẹ điều tra ra chủ công ty trốn thuế kia có một đứa con gái tên Lan, bằng tuổi con, học cùng trường con luôn đấy. Chính là cô bé mẹ con mình gặp ở cổng trường hôm nọ. Còn nữa, gã Thanh đã biến mất, con phải đến lớp của Lan ngay, cô bé có thể đang gặp nguy hiểm, mẹ đã phái người đến đó rồi, con ngàn lần phải cẩn thận..."

Chưa đợi bà Vân nói xong, Quyên vội vàng tắt máy, không nói không rằng chạy một mạch hướng đến lớp của Lan. Minh thấy làm lạ bèn đuổi theo, luôn mồm luôn miệng hỏi có chuyện gì thế.

Phía sau khu nhà vệ sinh nữ, cô bé Lan vừa vui vẻ hát hò vừa rửa tay. Khu vực này khá vắng vẻ, thỉnh thoảng mới thấy tiếng trò chuyện rôm rả của một nhóm học sinh nữ nào đó. Có hai bóng đen mon men lại gần phía sau Lan. Một tên nhanh chóng bịt miệng cô bé bằng khăn tẩm thuốc mê, tên có vẻ to con hơn thì nhanh chóng vác cô bé lên vai lẩn mất.

Quyên và Minh vội vã chạy đến lớp của Lan, hỏi ai cũng không biết cô bé ở đâu. Duy chỉ có bác lao công nói rằng hình như nhìn thấy cô bé ở khu nhà vệ sinh.

Khi hai người chạy đến thì vừa lúc nhìn thấy hai gã áo đen vác trên vai một cô bé thì chúng đã trèo tường ra ngoài.

"Ơ... Có người bị bắt cóc kìa idol!"

Chưa đợi Minh thiếu ơ ơ a a xong, Quyên đã lại vội vàng chạy ra ngoài cổng trường. Minh chỉ biết chạy theo mà trong lòng cũng gấp rút hẳn.

Có người bị bắt cóc, trời ơi, có người bị bắt cóc đấy! Gọi cho ai trước đây? Công an, 113, hay bố mẹ, hay cô giáo? Thôi tóm lại cứ đi theo idol đã~

Quyên thì thào với chính mình.

"Lan sẽ không sao. Lan chắc chắn sẽ không sao. Tớ sẽ cứu cậu bằng mọi giá!"

Lí do lớn nhất mà cô muốn cứu Lan chỉ có một. Lan là bạn của cô. Mà bạn bè thì phải giúp đỡ nhau lúc khó khăn hoạn nạn, không phải sao?

Hai người vội vàng chạy ra cổng, nhìn thấy một chiếc ô tô đen đậu sát tường đang rồ ga chạy trốn. Một chiếc xe nữa phanh gấp lại trước mặt Quyên, chú Đạt gọi vọng ra.

"Lên xe đi mấy đứa. Nhanh lên không mất dấu vết giờ!"

Là người của mẹ!

Quyên vội kéo tay minh lên xe, vẻ mặt gấp rút. Cô bé không để ý thấy cái mặt đang đỏ phừng phừng phía sau mình. Lần... lần đầu tiên Quyên nắm tay cậu! Tin được không?

Hai người lên xe, xe nhanh chóng rồ ga chạy đi. Một đám học sinh tụ tập trước cổng trường, luôn miệng thắc mắc có chuyện gì thế. Một ánh mắt thù hằn trong đám nhìn theo chiếc xe đi khuất. Nó dám nắm tay Minh, nó muốn chết!

Chạy xe đến một khu nhà bỏ hoang đã lâu, hai chú cảnh sát dặn dò Quyên và Minh ở nguyên trên xe, còn hai người đi xuống thám thính quanh khu vực. Kể cũng lạ, Quyên và Minh chẳng qua chỉ là trẻ con, tại sao bà Vân nhất định bảo phải đưa đi cùng.

Đương nhiên, Quyên chỉ gật đầu cho có. Hai chú cảnh sát sau khi ra ngoài thám thính một lúc, Quyên mới lách người qua cửa xe ô tô ra ngoài.

"Quyên ơi đợi Minh."

Minh thấy cô đi xuống cũng định đi theo.

"Không được. Ở yên đây cho đến khi tôi quay lại."

"Minh bảo vệ Quyên."

Cậu giữ tay cô bé lại, với ánh mắt chắc chắn. Quyên nhìn thật lâu vào đôi mắt nâu pha xám. Lần đầu tiên cô bé thấy mắt Minh đẹp đến thế.

"Haiz, thôi được rồi. Đi sát vào tôi."

"Yeahh..."

"Nhớ giữ im lặng."

"Dét sơ!"

Hai viên cảnh sát đã thành công tiếp cận căn nhà hoang. Quả nhiên bên trong là cô bé Lan đang bị trói. Thế bọn bắt cóc đâu? Chưa kịp hiểu mô tê gì, cả hai đều bị đánh mạnh vào gáy từ phía sau.

"Hừm, biết ngay là bọn cớm này theo đuôi mà. Còn thằng nào không?"

Giọng nói này không phải ai khác chính là tay phải của lão Thanh, Hợi Đô.

"Thưa đại ca, bọn em tìm thấy xe của bọn chó này ở gần đây, trong xe.không còn ai."

"Chúng mày làm việc sơ hở quá, để bọn nó bám đuôi đến tận đây."

"Dạ..."

"Thôi khiêng hai thằng này vào trong, tí nữa đại ca khắc xử mày, chứ không đến lượt tao!"

"Đại ca, đại ca, tha cho em đi! Em còn mẹ già và vợ con ở nhà..."

Tên quỳ dưới đất bám vào ống quần lão Đô, bị lão đạp một phát.

"Câm mồm! Ai cho mày kêu ở đây hả? Người đâu, lôi nó vào nhà kho trước đi. Chúng mày lôi hai thằng này vào trong với tao!"

Cách đó không xa, sau bức tường đổ nát là Quyên và Minh đang chứng kiến mọi việc.

"Idol ơi, hai chú ấy bị bắt rồi!"

"Thấy rồi, đừng nói nhiều."

Quyên thấy lần này bà Vân làm việc hơi sơ hở quá. Tay sai của lão Thanh không phải ngốc. Theo tình hình hiện giờ thì Quyên phát hiện ra một điều nữa, lão Thanh chắc chắn là người của giang hồ! Chuyện này không hề đơn giản, vì tỉ lệ cứu được Lan thấp đi nhiều, chưa kể còn phải cứu hai viên cảnh sát nữa. Quyên và Minh chẳng qua cũng chỉ là mấy đứa trẻ con, làm sao cứu được đây?

Không được cũng phải thử cho bằng được! Cô không thể thấy chết mà không cứu! Không thể để lão Thanh hại thêm người vô tội được nữa...

Kẻ ác phải bị trừng trị thích đáng.
 

Jim Maryal

Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
25/5/21
Bài viết
222
Điểm cảm xúc
379
Điểm
63
Chương 13: Cứu Người

"Đi."

Quyên vô thức cầm tay Minh kéo đi. Cô bé không để ý thấy vẻ mặt hào hứng phía sau. Hai người vừa đi thì một tên giang hồ đứng gần đấy quay lại nhìn về phía bức tường đổ. Hắn không thấy ai ở đó nên gãi đầu nghi vấn. Có lẽ hắn đã nghe nhầm.

Quyên và Minh kéo nhau đến cạnh nhà kho, có một tên đứng ngủ gật trước cửa ra vào, còn có tiếng khóc vang vọng khắp nhà kho. Tên đang ngủ gật giật mình, quát vào bên trong.

"Thằng kia im mồm cho tao ngủ! Mày còn khóc nữa là tao vào tao đấm mày rụng răng đấy!"

Có tiếng gào thét vọng lại.

"Thả tao ra! Tao còn mẹ và vợ ở nhà mà... Có phải mỗi mình tao đâu, cả mày nữa cơ mà!"

"Haha, vì mày là thằng ngu. Mà cho dù không có vụ này thì đại ca cũng sớm có dự tính loại bỏ thằng vô giá trị như mày rồi. Yên tâm đi, vợ và mẹ mày ở nhà sẽ được tụi tao chăm sóc tử tế thôi... Hahaha"

"Thằng khốn nạn! Tao muốn giết mày!"

"Cứ ở đó nha người anh em. Đại ca gọi tao rồi."

Gã khóa trái cửa từ bên ngoài, cười khà khà mấy tiếng rồi đi mất.

Đây chính là cơ hội của Quyên. Cô bé dặn dò Minh ở ngoài nếu thấy người thì hãy báo cho cô biết. Còn một mình mình thì liều mạng đi vào. Không cần biết có bao nhiêu nguy hiểm, Quyên phải cứu cho bằng được Lan.

Cửa chính đã khóa, với sức lực của một đứa bé 10 tuổi như Quyên thì đương nhiên sẽ chọn con đường nhỏ hơn: cửa sổ.

Không thể cầm cục gạch mà phá cửa, không khác gì dẫn hổ ra khỏi hang. Quyên nghĩ nghĩ, bèn gõ nhẹ cửa.

"Ai... Ai đó? Nếu là mày thì mau thả tao ra!"

Tiếng gào thét lại một lần nữa vang lên, lần này có vẻ như tên bên trong đang thực sự tức giận.

"Chú gì đó ơi, cháu không phải tên vừa nãy đâu. Vợ chú nói cháu đi theo chú. Chú yên tâm đi, cháu sẽ cứu chú ngay, nhưng cháu cần chú đến gần đây."

Giọng Quyên thỏ thẻ, ngây ngô đúng chất một đứa bé mười tuổi. Đương nhiên giọng nói này lừa được một người lớn đang nhớ mẹ nhớ vợ trong cơn tuyệt vọng. Nói cách khác, khi người ta bị dồn đến đường cùng, chỉ cần có người nói muốn giúp đỡ thì sẽ nhanh chóng tin cậy đối phương.

Huống hồ, Quyên chỉ là một đứa trẻ.

"Được, được. Đợi chú một chút."

Quyên nghe thấy bên trong có tiếng nhảy bịch bịch trên mặt đất. Ngay sau đó là tiếng gọi nho nhỏ bên trong vọng ra ở ngay sát tường.

"Vợ... vợ chú thế nào rồi? Cô ấy có bị thương không? Vợ chú... cô ấy đang có bầu..."

Giọng người đàn ông trẻ nghẹn lại, dường như hắn đang khóc.

Nói dối một người lớn trong cơn tuyệt vọng đúng là không hay, nhưng Quyên không còn cách nào khác.

"Cô ấy vẫn còn khỏe lắm. Cô ấy nói chú hãy quay đầu làm bờ đi. Coi như... coi như không vì cô ấy thì cũng vì đứa con trong bụng."

Tiếng khóc ăn năn bên trong vang lên, dấm dứt.

"Chú đừng khóc. Nếu chú nghĩ về vợ con ở nhà thì chú phải giúp cháu cứu được cô bé chính chú bắt cóc."

"Được... được. Chú đồng ý, chú đồng ý! Chỉ cần chú được về nhà với vợ con, làm lại từ đầu..."

Quyên nhẹ nhõm. Đòn đánh tâm lý đến đây coi như xong. Bây giờ cô mới vào chủ đề chính.

"Chú có biết nơi Lan bị giam nó như thế nào không?"

"Chú biết... Chú biết... Đó là một căn phòng kín, có duy nhất một cửa ra vào và một cửa sổ. Có năm thằng đứng canh gác ở ngoài. Còn có đại ca của chú hắn ta có một vết sẹo trên má trái. Chính là lão Thanh. Lão ta đang trên đường đến đây. Sợ là cũng sắp đến rồi..."

"Á! Thả tao ra, thả tao ra!"

Quyên giật mình khi nghe thấy tiếng hét của Minh ở ngoài. Minh bị chúng bắt rồi, không thể nào! Làm sao bây giờ, Quyên đã liên lụy Minh. Lòng cô bé gấp rút hẳn lên.

"Chú ở yên đây nhé."

Quyên bỏ lại một câu, sau đó chạy đi tìm một bức tường gần đấy. Cô bé vừa nấp mình sau tường thì có mấy gã mặt to chạy đến.

"Ở đây không có ai hết. Thằng nhóc kia đúng là gan to bằng trời mới dám chơi ở địa bàn chúng ta."

Sau khi mấy tên đó đi, Quyên mới bình tĩnh được một chút. Minh cũng bị bắt rồi. Quyên chực trào rơi nước mắt. Là do cô nên Minh mới bị bắt. Cô phải làm sao...

Bốp.

Quyên ngất, phía sau cô bé là mấy tên to con.

"Tao đã bảo chắc chắn có người rồi mà! Thấy gì chưa?"

. . .

Quyên mơ màng tỉnh dậy. Một trận đau điếng từ gáy truyền đến khiến cô bé vô thức muốn đưa tay lên. Chính là, hai tay của cô đã bị trói chặt đến mức đáng thương. Quyên nhìn quanh. Lan và Minh đều bị nhốt ở đây.

"Quyên, Quyên tỉnh rồi à?"

Vẻ mặt háo hức của Minh khiến cô bé băn khoăn. Không phải là Minh không sợ đấy chứ?

Quyên lia mắt sang cạnh Minh. Lan ngồi đấy nhưng chẳng nói năng gì cả, cứ như là không buồn nói ấy.

"Lan, Lan!"

Cô bé ngẩng đầu nhìn Quyên, đôi mắt sưng to vì khóc quá nhiều. Quyên không còn nhìn thấy cô bé Lan vui vẻ nhưng nhút nhát của hôm nào nữa.

"Xin lỗi đã làm các cậu liên lụy."

Giọng nói buồn đến mức Quyên phải nghi ngờ đây có phải Lan hay không?

"Tớ không ngờ bác Thanh... lại là người như thế."

Bình thường, Lan thân với lão Thanh nhất, bây giờ Lan lại bị chính người thân thiết nhất bắt cóc. Quả nhiên thế sự khó lường.

Quyên chợt nổi da gà. Trong phòng không biết từ đâu gió lạnh thổi vù vù. Quyên có một cảm giác quen thuộc. Minh cũng thấy lạ lùng. Bên ngoài trời đang nắng chang chang, thế nào mà trong phòng gió lại lồng lộng thổi.

"Ắt xì hơi! "

Quyên hơi bối rối. Cô bé đã nhìn thấy người đàn ông mặc đồ trắng đứng trong góc phòng tối thui. Chính là hồn ma nhân chứng trong căn hộ kia. Đôi mắt vô hồn của ông ta hết nhìn Quyên lại nhìn cửa ra vào.

Tiếng cửa lạch cạch mở ra.

Một gã đàn ông cao lêu nghêu có một vết sẹo dài ở má trái dẫn đầu mấy gã nữa bước vào. Minh gào thét đòi thả ra, còn Lan nước mắt nước mũi chảy tèm lem. Người đàn ông kia cười khà khà, tay đang cầm điếu thuốc tiện tay vứt xuống đất rồi dùng chân di đi.

Con ma nhìn gã với ánh mắt đáng sợ vô cùng. Quyên chưa từng nhìn thấy đôi mắt nào như thế. Gió lạnh một trận nổi lên. Minh và Lan không biết vì cái gì mà đã ngất xỉu mất tiêu rồi.

Quyên lặng thinh nghĩ, cứ để những kẻ trong cuộc giải quyết với nhau thì sẽ hay hơn là người ngoài cuộc nhúng tay vào. Kẻ nào tạo nghiệp thì kẻ đó phải tự gánh chịu hậu quả thôi.

Quyên hơi háo hức với chuyện sắp diễn ra.
 

Jim Maryal

Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
25/5/21
Bài viết
222
Điểm cảm xúc
379
Điểm
63
Chương 14: Bị Ôm

Trời mùa hè nắng nóng như đổ lửa, bất cứ ai đi ngoài đường cũng sẽ cảm thấy khô ráp khó chịu. Lớp mồ hôi dính vào người, khiến cho người ta mau mau chóng chóng muốn về nhà. Một đoàn xe con phóng như bay về phía trước, cùng tiếng ò í e ò í e. Ai cũng biết điều tránh đường một chút. Đây chỉ cần liếc mắt cũng biết là xe cảnh sát.

Tại một địa điểm hoang vắng, trong ngôi nhà đổ nát, gạch vỡ khắp nơi, mấy tên đứng ngoài canh cũng không chịu được mà lấy tay phẩy phẩy cho mát. Chỉ thiếu điều thè lưỡi than thở mà thôi. Chúng lại không ngờ căn phòng mình đang canh ở ngoài lại như hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Mọi người bên trong đều đã không rét mà run. Đương nhiên, Quyên không bị gì cả.

"Đại ca, hình như trong này lạnh hơn vừa nãy thì phải!"

Một trong hai tên phía sau lão Thanh không nhịn được mở miệng, cảm giác lại cành lạnh lẽo âm u hơn nữa.

"Mày bị ngáo à? Ngoài kia đang nắng đấy!"

Tên còn lại phản bác. Hắn chỉ cảm thấy lạnh một chút, cũng không nghĩ ra điều bất thường gì.

Lão Thanh thì chẳng nói gì, cứ tiến từng bước một đến trước mặt Quyên. Ánh mắt sắc nhọn, như sói vồ mồi.

"Mấy tuổi?"

Quyên đề phòng nhìn từng bước chân của lão, cũng không thể ngờ lão lại.. đi hỏi tuổi mình?

"Bằng tuổi bà nội ông đấy!"

Quyên nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, ánh mắt khá là biết trêu chọc. Có bác ma ở đây, cô không sợ!

Hai gã đàn em của lão Thanh sấn sổ định tát cho cô hai cái thì bị lão Thanh chặn lại.

"Đại ca, nó..."

"Hửm?"

Lão liếc mắt một cái, hai gã lại như mèo cụp đuôi.

"Không... Không có gì ạ!"

Nhóc con, dù sao tao sẽ không so đo với mày! Mày cùng thằng nhóc kia sẽ được đến một nơi rất tốt, khẳng định là mày sẽ thích."

Quyên biết lão không có ý tốt gì, cái gì mà một nơi rất tốt chứ? Ánh mắt dâm tà kia của lão đã khẳng định điều đó. Nếu là một đứa bé bình thường, chắc chắn sẽ khóc oa oa đòi mẹ. Nhưng cô đâu phải con nhóc bình thường, vô tư hồn nhiên đâu?

"Đừng mơ tưởng. Chúng mày không có cửa đâu!"

Nhìn điệu bộ lão, Quyên biết là chẳng tốt đẹp gì. Dù sao nếu không có bọn Quyên đi chăng nữa, khẳng định lão cũng sẽ đi bắt cóc mấy đứa trẻ con. Không bị bán làm nô dịch các kiểu thì cũng là bán nội tạng người. Trẻ em gái còn có thể bị đưa vào động mại dâm. Thế giới đang khủng bố ầm ầm kia, bọn người IS còn công khai bắt giết phụ nữ, trẻ em thì bị huấn luyện thành những cỗ máy giết người không ghê tay. Nghĩ qua thôi cũng thấy rùng mình, nhưng Quyên tuyệt đối sẽ khiến hắn ở tù mọt gông, bớt cho xã hội một thành phần cặn bã, cũng là cho hắn hiểu lưới trời lồng lộng có nghĩa là gì. Muốn hoành hành thiên hạ, lão còn chưa đủ với tới.

"Tôi nói cho ông biết, ông chính là Thanh, tài xế của bố mẹ Lan. Đúng không? Ông còn là kẻ giết người không ghê tay! Giết người trong phòng kín? Ông đi mà lừa con nít nhé! Lan yêu quý ông như vậy, ông cũng không tha. Ông không sợ gặp quả báo sao?"

Quyên nói huỵch toẹt hết ra. Đụng trúng tim đen của lão, khinh khi cái cách giết người của lão, để xem lão làm gì?

Lão Thanh không bộc phát ngay, ngược lại gương mặt càng trở nên âm trầm, một lúc sau thì phá lên cười.

"Nhóc con được, được lắm. Tuổi còn nhỏ như vậy lại rất hiểu chuyện, biết nhiều như vậy.. Đáng tiếc, một đứa bé cũng chỉ nên là một đứa bé, quản nhiều chuyện sẽ thực không tốt. Tao nghĩ lại rồi, chỗ tốt nhất mày nên ở..."

Gương mặt lão đột nhiên trầm xuống đến đáng sợ, ánh mắt như con mãnh thú chuẩn bị vồ mồi.

"Phải là dưới địa ngục mới đúng!"

Lão rút dao từ trên người ra, ánh mắt lạnh lẽo muốn giết người. Quyên tim đập thình thịch, cơ hồ như muốn nứt ra. Cô chỉ nói thế để kéo dài thời gian, khiến chúng chưa đưa bọn cô đi nơi khác. Nói nhiều như thế, kết quả là khiến hắn tức giận rút dao. Quyên lại không nghĩ tới hắn sẽ đâm thẳng về hướng này. Đúng là cái hại từ miệng mà ra, hối cũng không kịp rồi.

Con dao xé gió phóng tới, Quyên mắt trừng trừng nhìn mũi dao nhọn hoắt, hô hấp giống như ngừng lại, đột nhiên trước mắt hoa đi một cái, cả người bị vật gì đè lên.

"Idol, cẩn thận!"

Tiểu Minh đúng lúc tỉnh dậy, đúng lúc nhìn thấy dao phóng qua, không kịp suy nghĩ gì hết bèn lao tới ôm chặt Quyên vào lòng, dùng thân che chắn. Có lẽ bị dao phóng người vào sẽ rất đau, nhưng nếu phóng vào người Quyên thì sẽ đau hơn. Cậu không cho phép bất cứ ai làm thương tổn đến người có quyền to nhất trong lòng mình.

Chính là, cái gì cũng không hề xảy ra. Ngay khi mũi dao sắp chạm đến người Minh Thiếu gia, con dao không biết bị gì đột nhiên bị hất ra, văng thẳng vào tường. Theo quán tính, lão Thanh cũng bị xoay theo hướng con dao, tay đập mạnh xuống đất.

Quyên thấy mọi việc xảy ra quá nhanh, vẫn chưa kịp phản ứng lại điều gì. Cô căn bản vừa từ trước cửa địa ngục đi dạo một vòng rồi trở về, hiện tại lại nằm trong vòng tay của Minh Thiếu, hơi ấm nóng trên người Minh cùng hơi thở đều đều phả bên tai, Minh thì thầm giọng lo lắng.

"Idol, không sao chứ?"

Mặt Quyên bất giác đỏ ửng. Cô chưa bao giờ được ai ôm chặt và nóng như thế này. Ngay cả bố mẹ và chị.

"Ngạt... Ngạt thở nha!"

Cuối cùng Quyên phản ứng kịp, thốt ra mấy tiếng, giọng lí nhí như tiếng mèo kêu chứ không còn hùng hổ như vừa nãy nữa. Minh Thiếu giật mình vội buông cô ra, mặt cũng đỏ ửng, tay gãi gãi đầu nhìn đi nơi khác.

"Không... Không sao là tốt rồi..."

Hai cái mặt đỏ ửng không dám nhìn nhau.

Quyên chợt nhận ra một vấn đề.

"Ai cởi trói cho cậu vậy?"

Còn cả cô nữa.

Lập tức nhìn về phía lão Thanh đang trợn tròn mắt mà nhìn về một hướng khác. Hai gã đàn em hoang mang ngồi bên cạnh.

"Đại ca, đại ca không sao chứ?"

"Có... có... có ma! Đừng... đừng qua đây!"

Lão như nhìn thấy ma, ánh mắt khiếp sợ trợn tròn. Nếu như sợ quả báo đến thế, lão ngay từ đầu nên cải tà quy chính mới đúng, chứ không nên làm mấy loại chuyện có lỗi với người ta. Lão cũng có một điểm tốt, là trung thành với chủ, vì chủ mà giết người. Chẳng qua, kẻ giết người không ghê tay như lão thực sự không nên tự do tự tại trong xã hội.

Quyên biết lão thấy ai.

Hai gã đàn em lão cứ nhìn vào không trung lại nhìn lão đại.

"Đại ca bị sao vậy? Ma ở đâu? Chỉ là mấy đứa nhóc miệng còn hôi sữa thôi mà!"

Nhiệt độ căn phòng giảm đột ngột. Những người thấy ma cũng như không thấy đều cảm nhận được sâu sắc cái lạnh đến thấu sương, cho dù trước đó Quyên chẳng cảm thấy gì.

Quyên thầm cười, ánh mắt di một đường sang bên phải. Chỉ là, hơi giật mình một chút. Bác ma như thế nào lại trở nên đáng sợ như vậy?

Đúng lúc đó, Lan mơ màng tỉnh dậy, lại đập vào mắt đầu tiên là thứ gì. Cô bé hét toáng lên.

"Ma... a! Ma kìa! Ma đang đứng cạnh Quyên!"

Nỗi sợ hãi lấn át nỗi buồn vốn có. Đôi mắt ướt sũng nước vì khóc đang trừng mắt mở to.

Quyên ngoảnh đầu lại ngạc nhiên. Lan cũng thấy? Miệng cười mỉm thú vị. Cũng tốt. Đỡ cho cô một mình xem trận này nha.
 

Jim Maryal

Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
25/5/21
Bài viết
222
Điểm cảm xúc
379
Điểm
63
Chương 15: Chân Tướng

"Đại ca, có phải do trời nắng nên anh sinh ra ảo giác không?"

"Có cần bọn em đi mua nước cho không?"

Nét mặt lão Thanh dần dần trở nên vô cùng bình tĩnh. Hai tay lão chống lên người đàn em để đứng lên, ánh mắt lạnh lùng âm độc không rõ là đang nghĩ cái gì.

"Không cần thiết. Đây là việc riêng của tao, đừng nhúng tay vào."

Quyên cầm tay Minh lùi lại về phía Lan, lại không để ý đến nét mặt hồng hồng của cậu bạn. Dù Minh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng ít nhất cậu bé tin Quyên làm vậy là có lí do. Có thể... người đàn ông kia sắp đấu với ma? Thật không công bằng, khi cả Quyên và Lan, và cả gã kia đều nhìn thấy ma, còn cậu thì lại không nhìn thấy gì, không biết cái gì!

"Mày chết rồi, thì nên ngoan ngoãn ở dưới địa ngục. Nơi này đâu hoan nghênh mày?"

Quyên kéo Minh ngồi xuống cạnh Lan, cô bé vẫn hốt hoảng nãy giờ. Quyên khẽ chạm tay mình vào cô bé.

"Cậu đừng sợ. Con ma ấy không hại chúng ta đâu!"

"Bác... Bác ấy..."

"Hửm?"

"Tớ đã gặp bác ấy ở nhà! Bác ấy là khách hàng mua nhà của bố mẹ tớ!"

Lan mắt ướt sũng tròn vo nhìn Quyên, vô cùng đáng thương.

"Khách hàng? Cậu nói là khách hàng nghĩa là sao?"

Lan bắt đầu kể lể trong nước mắt, còn Minh thì ngồi im bên cạnh nghe vô cùng chăm chú.

"Bác ấy thỉnh thoảng sẽ ghé nhà tớ hỏi thăm giá cả nhà đất. Bác ấy cho tớ rất nhiều kẹo và đồ chơi. Có lần... có lần tớ thấy bác ấy với bố mẹ cãi nhau rất to... Sau đó tớ không thấy bác ấy nữa."

Lan nói xong lại mít ướt, đại khái là khủng hoảng đến tột độ khi biết ông bác thân thiết đã chết, mà hồn ma lại còn... ở ngay trước mặt nữa!

Minh lại quay sang hỏi Quyên.

"Idol, người này sao lại bị chết?"

"Cậu nhìn kìa, lão Thanh chính là kẻ đã giết hại bác ấy. Mà kẻ đứng sau lưng lão Thanh giở trò..."

Quyên lại liếc mắt qua Lan rồi thở dài không muốn nói. Minh lờ mờ hiểu được, lại cảm thấy vô cùng thương hại cô bạn, bèn giỗ dành Lan.

"Không sao, không sao đâu mà! Người sống hay chết cũng có số cả thôi, cậu đừng buồn quá nhé!"

"Cảm... cảm ơn cậu!"

Quyên lại lắc đầu, ánh mắt chuyển hướng về phía hai người đàn ông, một âm một dương. Minh chẳng qua nói thế chỉ để an ủi Lan, chứ số mệnh sống chết, không hoàn toàn do ông trời định đoạt. Nó nằm trong tay mình. Còn chuyện ông bác kia chết, không phải do số trời, mà là do lòng tham con người gây ra mà thôi. Không thể trách ai.

"Tao chết... cũng phải kéo mày xuống địa ngục cùng!"

Con ma trở nên vô cùng gớm ghiếc, hai gã đàn em thì đã xỉu tự bao giờ, không khí trong phòng giảm xuống âm độ, khiến ai cũng muốn nổi da gà. Lão Thanh trong lòng run sợ không thôi, nhưng cả đời oai phong trung thành của lão không thể bị xóa sổ dưới tay một con ma.

"Hahahaha... Mày muốn giết tao thì cũng chưa có đủ bản lĩnh đâu! Tao có thể giết được mày một lần, thì cũng có thể giết được mày lần thứ hai, lần thứ ba..."

"Thử xem!"

Con ma chớp một cái lao tới, hai tay dùng sức siết chặt cổ lão Thanh. Trong góc nhà không biết từ đâu một sợi dây thừng bay đến quấn quanh người lão Thanh như một con rắn. Hai mắt lão trợn to nhìn thẳng vào mắt con ma, chân tay bị quấn đến bầm tím, giống như gần đứt mạch máu đến nơi rồi. Ngay từ đầu lão Thanh thậm chí không có nửa phần trăm có thể thắng. Vì ngay từ đầu lão đã thua chính tâm ma của mình.

Nhưng lão Thanh không thể chết. Không thể có thêm bất cứ một cái chết không rành mạch nào nữa.

Quyên bật dậy và rất nhanh lao đến đẩy lão Thanh ra. Một tiếng "Đừng!" của Minh bật ra quá muộn. Lão ngã xuống sàn, từ trong miệng hộc ra một ngụm máu tươi đỏ lòm, rồi ngất đi. Con ma nhìn Quyên như muốn ăn tươi nuốt sống, trong mắt giờ đây chỉ còn lại hận thù sâu sắc. Quyên bị một cánh tay vô hình đẩy mạnh vào tường, cùng với đó là tiếng nói như từ tu la địa ngục vang lên.

"Kẻ này phải chết! Kẻ ngăn cản ta thay trời hành đạo cũng phải chết! Tất cả đều phải chết!"

Quyên bị đập mạnh vào tường, miệng ói ra máu, lại còn cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị lộn tùng phèo hết lên rồi. Minh từ bên kia cũng không màng cái gì mà chạy tới.

"Không sao chứ? Sao tự nhiên chạy ra đấy làm cái gì!"

Quyên lắc lắc đầu muốn đứng lên, nhưng thân thể nhỏ bé như vậy, lại bị đập vào tường đau như vậy thì thực sự không thể đứng lên. Minh vội vàng đỡ Quyên ngồi gượng dậy.

"Đừng cử động nữa, sẽ có người tới đây lo thôi."

Lão Thanh vốn dĩ đang nằm trên đất thì bị một lực vô hình nào đó bóp cổ kéo lên không trung, sợ là không bao lâu nữa sẽ chết vì ngạt. Cũng cùng lúc đó, bên ngoài tiếng bước chân đồng loạt vang lên, còn có tiếng van xin tha mạng của mấy gã đứng canh cửa.

Minh mỉm cười, nhìn Quyên mà nói rất vui vẻ.

"Họ đến rồi đấy. Lão Thanh sẽ không chết đâu. Đừng làm gì manh động nữa."

Quyên lúc này đang ngồi trong lòng Minh, chỉ cảm thấy lời nói của cậu bạn có chút kì lạ. Người nào tới cứu các cô mới được chứ? Không lẽ bà Vân đã đến rồi...

Cạch.

"Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia cậu ở đâu?"

Cửa mở toang ra, một người đàn ông đeo kính đen dẫn đầu một đám người mặc đồ đen chạy rầm rập vào.

"Bảo vệ người đang bị trói trên không kia!"

Minh ra lệnh, lúc này thực sự không còn thấy một cậu nhóc ngây thơ. Con ma ánh mắt từ bao giờ đã đỏ lòm, nhìn thẳng về hướng này, nhưng không có cách nào chống lại được. Dương khí của những người này quá mạnh mẽ, căn bản sẽ không bị ảnh hưởng bởi một con ma nho nhỏ yếu ớt. Không, vẫn còn một người có thể ra tay.

Quyên nhận ra điều bất thường, bèn lớn tiếng hét lên.

"Lan, chạy đi! Ông ta sẽ làm hại cậu đấy! Chạy đến đây!"

Lời còn chưa dứt, Lan đã bị một cánh tay vô hình bóp nghẹt trên không trung. Lão Thanh vừa được kéo xuống đất đã ngất đi không màng một cái gì nữa. Những người đàn ông đồ đen này lại không nhìn thấy ma, vì chỉ còn Quyên và Lan thấy được mà thôi.

"Đứng đấy làm gì, mau đi cứu Lan đi!"

Minh thấy tình hình thực sự không ổn bèn hạ lệnh, lập tức bị Quyên phản bác lại.

"Đừng! Không ai được qua đó! Nếu không sẽ có án mạng xảy ra!"

Quyên nhìn thấy con ma đang lượn lờ quanh Lan, cô bé trợn to hai mắt, thân hình bất động. Nếu không được cứu kịp thời, Lan sẽ...

Mà ở đây chỉ còn mỗi Quyên có thể nhìn thấy và nói chuyện được với con ma. Quyên đứng dậy từ từ tiến tới chỗ con ma, mặc cho mọi sự ngăn cản từ Minh. Đợi bà Vân đến, trước lúc đó cô phải cứu được Lan!

"Ông muốn gì? Lan rất quý ông!"

"Tao chỉ thay trời hành đạo, giết lão kia là xong, tại sao không cho tao giết? Còn con bé này, bố mẹ nó chủ mưu giết tao, nó phải chết!"

"Trẻ con không có tội, ông thả Lan ra!"

Hahahaha....

Tiếng cười rùng rợn truyền đến tai cô, ngay cả những người không thấy gì cũng nổi hết da gà, rợn tóc gáy.

"Đời cha ăn mặn đời con khát nước. Cha nợ thì con trả, đạo lý ấy thì có gì không đúng?"

"Không, ông sai rồi! Nếu ông còn giết thêm người, ông mãi mãi phải chịu bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, mãi mãi không được siêu sinh!"

"Tao không quan tâm!"

Con ma bóp cổ Lan chặt hơn, gương mặt ngày càng tím tái vì bị thiếu máu và khó thở.

"Dừng tay lại! Tôi sẽ thế chỗ Lan, ông thả bạn ấy ra!"

Con ma này là theo Quyên nên mới đến đây. Từ lúc ở trên đường đuổi theo bọn bắt cóc Lan, cô đã luôn cảm thấy có một luồng âm khí bên cạnh mình. Nói thẳng ra chính là, Quyên là nguyên nhân gián tiếp của việc này, vậy thì phải tự Quyên giải quyết việc này!
 

Jim Maryal

Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
25/5/21
Bài viết
222
Điểm cảm xúc
379
Điểm
63
Chương 16: Khép Lại Vụ Án

Hahaha...

Tiếng cười lại một lần nữa vang lên, vô cùng sảng khoái.

"Được! Cô bé đã vì bạn bè như thế, ta cũng đáp ứng ý nguyện!"

"Đừng!"

Minh lao tới giữ chặt tay Quyên, một tấc cũng không buông ra. Trong lòng Minh vô cùng sợ hãi, một cái gì đó mơ hồ giống như nếu Quyên có chuyện gì thì Minh sẽ cảm thấy rất mất mát... Quyên là người bạn duy nhất khiến Minh không còn cảm thấy cô đơn và trống trải. Nếu như người bạn này có bị làm sao thì Minh sẽ... không chịu được...

"Đừng lo, mẹ tớ sắp tới rồi! Chẳng phải còn có mấy ông chú áo đen của cậu hay sao!"

Quyên thì thầm vào tai Minh, trấn an cậu rằng quyết định của mình là không hề sai. Thấy Minh vẫn vô cùng lo lắng giữ chặt tay mình, cô bé vỗ nhẹ vào tay Minh, lại dùng ánh mắt kiên định vẻ không có gì phải sợ cả.

Cuối cùng, Minh lựa chọn tin Quyên, tay từ từ thả lỏng. Quyên thấy cuối cùng cũng không còn ai ngăn cản mình nữa bèn từng bước một tiến tới chỗ con ma. Không gian lặng im đến nỗi một con muỗi vo ve bay tới cũng bị không khí nặng nề của mọi người đuổi quắn mông bay đi.

"Thả Lan ra. Lan rất quý ông. Ông nói thay trời hành đạo, mà một chút tình nghĩa cũng không có. Ông không có tư cách thay trời hành đạo."

"Bớt nói nhảm đi! Tao sẽ cho mày và con bé này cùng đoàn tụ dưới Hoàng Tuyền!"

Lan ngã bịch xuống đất bất tỉnh nhân sự, ngược lại Quyên thì vừa bị bóp cổ vừa bị treo trên không trung, dần dần chạm tới trần nhà. Quyên mím môi lại, dù cảm giác như không khí sắp bị rút sạch khỏi cơ thể cũng không hề kêu lên một tiếng. Minh đứng dưới mà mắt mở trân trân nhìn Quyên, hai bàn tay nắm chặt tới mức đỏ bật lên. Đau nhưng Minh không hề để ý đến. Cậu đã không bảo vệ được Quyên, cậu đã không thể bảo vệ được cô bạn thân nhất của mình!

"Hành động!"

Một tiếng xì xầm nhỏ từ phía sau Minh phát ra. Ông chú đeo kính đen cùng mấy người nữa chạy đến kéo Quyên xuống, lại có người hắt nước tiểu và tỏi lung tung về khoảng không phía trước. Quả nhiên, Quyên được kéo xuống từ không trung, mặt mày tím tái.

Ma sợ tỏi và nước tiểu!

Quyên lơ mơ thấy con ma đang bận tránh những đòn "sát thủ" thừ mấy chú áo đen, bèn bật cười. Từ lúc họ vào căn phòng này, Quyên đã lờ mờ ngửi thấy mùi tỏi trên người họ rồi. Không ngờ phán đoán của cô lại chính xác như thế!

Minh vừa thấy Quyên được kéo xuống bèn ba chân bốn cẳng chạy đến cạnh Quyên, hỏi đủ điều.

"Cậu có đau lắm không? Đừng lo, tớ sẽ gọi bác sĩ tới ngay. Cậu cố gắng chịu đựng nhé!"

Quyên như nhớ ra điều gì.

"Lan, Lan đâu rồi? Cậu ấy đâu?"

"Đừng lo."

Minh cười trấn an, rồi chỉ cho cô thấy bên kia Lan đã được hai người đàn ông bảo vệ.

"Phù, may quá rồi. Cậu đã chuẩn bị những thứ này từ lúc nào vậy Minh?"

"Lúc chúng mình trò chuyện với Lan. Tớ có mang điện thoại giống cậu mà. Tớ đã lén gọi người tới cùng "vũ khí" đấy, thế nào?"

Con ma thì gào thét trong đau đớn, mà chỉ có Quyên mới nghe được.

"Tôi đầu hàng! Tôi đầu hàng! Xin các người tha cho tôi! Những thứ này sẽ khiến linh hồn tôi ô uế không thể siêu sinh được nữa!"

"Giờ mới biết sợ cơ à? Ông nếu như giết một mạng người thì mãi mãi cũng đừng mong siêu sinh!"

Giọng của Quyên non nớt nhưng vô cùng uy nghiêm.

"Tôi biết rồi! Tôi sợ rồi! Làm ơn dừng lại đi!"

Nhân lúc mọi người đang dồn sự chú ý của mình vào Quyên và trận chiến nước tiểu với tỏi, lão Thanh đã tỉnh dậy và len lén chạy trốn ra khỏi cửa. Hên cho lão là không ai chú ý đến. Nhưng xui cho lão, là...

"Đứng yên! Giơ tay lên! Cảnh sát đây!"

Bà Vân dẫn đầu một đoàn cảnh sát hình sự chạy rầm rập vào, vừa đúng lúc lão Thanh có ý định tẩu thoát. Lão đã sợ đến nỗi suýt tè ra quần, gặp phải cảnh sát còn run hơn, hai chân quỳ xuống hai tay giơ lên cao xin hàng.

"Tôi... tôi không dám trốn đâu! Đừng... đừng bắt tôi!"

Cảnh sát nhanh chóng còng tay lão lại, bà Vân chạy ngay đến chỗ Quyên.

"Con có sao không? Là mẹ tới trễ để con phải chịu khổ rồi! Còn các cậu là..."

Bà Vân hỏi ông chú đeo kính đen.

"À, ngại quá, chúng tôi là người của tiểu thiếu gia!"

Bà Vân nhìn thấy Minh, à lên. Lan cũng đã an toàn trong vòng tay cảnh sát. Bất cứ gã đàn em nào của lão Thanh ở quanh đây cũng đều bị bắt hết. Nhưng vẫn còn một người...

"Nếu ông muốn rửa tội oan thì đi theo chúng tôi!"

Quyên hướng về phía con ma cất giọng, lúc này cũng không còn ai công kích ông ta nữa.

Con ma đương nhiên nguyện ý, nếu không thì còn có thể đi đâu được chứ?

Tại phiên tòa xét thẩm.

Bố mẹ của Lan, lão Thanh đang đứng trước vành móng ngựa. Quyên chỉ hơi buồn cho Lan, dù gì đi nữa, họ cũng là người thân của cô ấy, nếu như mất đi những người trụ cột trong gia đình, cuộc sống sau này của Lan sẽ vô cùng khó khăn...

Trong phiên tòa này không chỉ có người, mà còn có một con ma đang ngồi kế bên Quyên. Người đàn ông này, lúc thì vô cùng đáng sợ khi bị lửa hận che mờ con mắt và lí trí, nhưng thực ra cũng vô cùng đáng thương. Cuộc sống mà, luôn phải tìm về lợi ích cho mình nhiều nhất, nhưng có điều hơi quá đà mới dẫn đến án mạng mà thôi. Tham thì thâm mà, dù cho có đáng thương thế nào đi chăng nữa.

Minh không đến phiên tòa, nói có việc, lại đưa Lan đi bệnh viện rồi về trước. Vụ án này nếu không có Minh, cô sợ rằng không dễ dàng đến thế.

Những lời phán xét của người lớn, của luật sư đại diện hai bên cứ liên tục đấu đầu với nhau. Cô dù sao cũng không phải người lớn, không hiểu được những điều luật và những lời nói khô khan kết tội của họ. Cô chỉ biết, có oán phải trả, giết người chính là một cái tội, phải bị trừng trị thích đáng trước pháp luật.

Quyên quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, lúc này đã mang một màu sắc u ám như lần đầu tiên cô gặp.

Chỉ mong kiếp sau ông ta sẽ có một cuộc sống tốt hơn.

Tiếng ầm ĩ bên trên khiến cô chuyển sự chú ý đến vụ xét xử.

"Không có bằng chứng!"

Luật sư đại diện cho bên bị cáo vẫn vô cùng ngoan cố.

"Chúng tôi đã tìm thấy chiếc USB mà nạn nhân đã lén trình lên. Nó có thể làm bằng chứng."

"Tôi không đồng ý. Thân chủ của tôi là một doanh nhân bất động sản trong sạch. Việc tài xế riêng của ông là Thanh phạm tội không hề liên quan gì đến, mong chủ phiên tòa xem xét!"

Lời qua tiếng lại đã hàng tiếng đồng hồ mà vụ án vẫn chưa được giải quyết xong. Bây giờ tất cả tội lỗi đều bị dồn về một mình lão Thanh, bao gồm tội giết người và bắt cóc trẻ em chưa đủ tuổi vị thành niên. Không có bất cứ một bằng chứng thuyết phục nào cho thấy hai người kia mới là kẻ chủ mưu trong mọi việc. Cho dù lão Thanh có tố cáo họ thì trong mắt người khác cũng chỉ như "con chó phản chủ" không hơn không kém.

Quyên vô thức nhìn sang bên cạnh mình, nhưng chẳng thấy người đàn ông u ám nữa. Không lẽ...

Đối diện với vành móng ngựa, ba người đang bị còng tay nhìn trân trối vào một điểm, ánh mắt khiếp sợ. Những vị bồi thẩm và luật sư nhìn nhau khi thấy biểu hiện lạ của họ.

"Chính các người giết tôi, chính các người giết tôi, chính các người giết tôi..."

Mẹ của Lan, người phụ nữ duy nhất trong ba người sau khi nhìn thấy "người quen" vốn dĩ không nên có mặt trên đời thì hét lên một tiếng rồi ngất đi.

Con ma lặp đi lặp lại những câu nói làm lạnh gáy người, dần tiến về phía hai người đàn ông đang đứng, mà người phụ nữ thì đã ngất. Họ hoảng loạn tột độ, miệng nói ra những lời lẽ chân thật mà trong cơn sợ hãi với tội ác mình làm, họ đã buột miệng ra.

"Đừng đến gần đây! Đừng, đừng giết tôi..."

"Tránh ra, biến đi! Chết rồi còn quay lại làm cái gì!"

"Biến, biến khỏi đây ngay! Có ai cứu chúng tôi với, luật sư hãy cứu chúng tôi với... Hắn... hắn quay lại là để báo thù!"

Thẩm phán trấn tĩnh lại, lạnh lùng hỏi những câu đã hỏi đi hỏi lại hàng ngàn lần trong suốt thời gian phiên tòa thẩm án.

"Bị cáo có thừa nhận đã giết nhân chứng hay không?"

"Nhận, nhận, tôi nhận tội, tôi nhận tội! Chính tôi đã chủ mưu trong mọi việc, xin hãy cứu tôi..."

"Bị cáo Thanh?"

"Chính tôi đã giết người! Chính tôi đã giết người! Chính là tôi! Xin cứu tôi, xin cứu tôi..."

Ba kẻ gây ra tội ác, người thì nhận án tử hình, người thì nhận án tù chung thân. Với những lỗi lầm họ đã gây ra, không chỉ ảnh hưởng đến xã hội, mà quan trọng nhất là ảnh hưởng lớn đến Lan, đến cuộc sống về sau của cô bé. Từ giờ trở đi, Lan sẽ sống với bà ngoại ở nông thôn, chuyển nhà đến đó và có thể sẽ không bao giờ gặp lại Quyên nữa. Hiện tại, bà Vân vẫn tạm thời để Lan ở bệnh viện điều trị những vết thương nhỏ ngoài da và căn bệnh tâm lí.

Kết thúc phiên tòa, người người ra về, Quyên nhìn thấy một người trắng, một người đen, có lẽ là Đầu Trâu Mặt Ngựa trong truyền thuyết. Hai người nhảy tưng tưng đến có lẽ là để dắt linh hồn người đàn ông đi.

Người đàn ông nhìn Quyên một hồi lâu, có lẽ là thay cho lời cảm ơn muốn nói. Trước khi thực sự bị dẫn về âm tào địa phủ, người đàn ông để lại một câu nói gây hoang mang cho Quyên.

"Chiếc vòng cổ đó... đặc biệt lắm!"

Quyên cho rằng đó là lời khen tặng và cũng là lời cảm ơn chân thành của người đàn ông. Còn hai người một trắng một đen kia thì chỉ liếc qua cô một chút, rồi chẳng nói gì nữa mà dẫn người đi.

Bạn thắc mắc tại sao người đàn ông đó không được lên thiên đàng? Khi còn sống, người đó cũng đã làm nhiều việc xấu. Chính sự tham lam ngu xuẩn của ông ta đã không chỉ cướp lấy mạng, mà còn khiến cho con đường siêu sinh làm người của ông ta càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Có lẽ để đền bù tội lỗi mà kiếp này ông ta đã gây ra, thì chắc phải trải qua hàng chục, thậm chí hàng trăm năm nữa ông ta mới lại được làm người. Cái đó, còn tùy vào duyên phận và sự hối cải...
 

Jim Maryal

Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
25/5/21
Bài viết
222
Điểm cảm xúc
379
Điểm
63
Chương 17: Bà Lão Bán Hàng Rong

Hộc hộc...

Một cô gái mặc trên người chiếc áo nâu xám, rõ ràng là mốt áo của những năm đầu thế kỉ 20, vừa chạy hối hả trên con đường làng chật hẹp mà hoang vắng, vừa ngoái đầu lại phía sau như đang cố gắng trốn thoát khỏi một thứ gì đó đáng sợ. Trời khá tối, gương mặt cô nhập nhèm với đôi mắt sáng quắc như hai ngọn lửa ma trơi trong không gian còn ương mùi rạ sau gặt. Phía sau lưng cô gái, tiếng bước chân càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ mồn một, nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng có bất kì ai xuất hiện. Tiếng cô gái thất thanh trong màn đêm, vang vọng vào tận sâu trong tâm can con người.

"Cứu tôi với! Cứu tôi với! Quyên, cứu tôi với! Quyên, cứu tôi với..."

Đôi mắt sáng quắc của cô gái bỗng dần biến thành màu đỏ, từ trong hai hốc mắt không biết đã tím đen tự lúc nào, hai dòng máu đỏ lòm chậm rãi bò xuống hai gò má xanh trắng của cô gái...

Aaaa...

Quyên ngồi bật dậy với hai giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán. Cô vừa mơ thấy một hình ảnh thật khủng khiếp, một cô gái đem lại cho người ta cảm giác như vừa từ cõi âm trở về. Gió bỗng thổi phần phật từ bên ngoài cửa sổ vào phòng. Cánh cửa sổ thì kẽo cà kẽo kẹt, truyền vào tai Quyên lại trở thành âm thanh vô cùng quỷ dị. Cô thở phào một hơi sau khi tỉnh dậy.

"Thật may, đó chỉ là một giấc mơ vớ vẩn."

Quyên nhìn đồng hồ, đã 3:10 sáng. Hôm nay hình như là thứ bảy, sinh nhật Minh.

Vài ngày trước, vụ án trốn thuế giết người đã kết thúc trong mĩ mãn, khiến cô cảm thấy hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày vô cùng bình yên. Rốt cuộc, một chút manh mối về kẻ giết người kia cũng không có.

Quyên khẽ thở dài.

Cô không thể ngủ tiếp được nữa. Ác mộng khi nãy quá chân thực, khiến cô nảy ra một nỗi sợ mơ hồ mà không dám ngủ nữa. Kì thực, hôm nay trùng hợp lại là ngày trực nhật của mình, Quyên tiện thể đến lớp sớm một chút cũng không sao.

Quyên nhẹ nhàng rời giường, xuống tầng một, nhưng không hề bật đèn. Tiếng ngáy đều của bà Vân vang lên trong căn phòng ngủ rộng rãi vốn là của vợ chồng bà trước kia. Hình như chồng bà mất, con trai mất tích. Quyên bỗng thấy xót thương người đàn bà khốn khổ, mất đi những người yêu quý nhất trên đời của mình... Bà Vân vậy mà vẫn mạnh mẽ sống từng ngày, vẫn yêu thương chăm sóc Quyên như chính con ruột của mình.

Nhẹ nhàng xỏ chân vào đôi giày bị xếp hơi lệch, Quyên nhẹ nhàng mở cửa, rồi chậm rãi bước ra ngoài với bầu không khí trong vắt hiếm có của sáng sớm. Quyên men theo con đường mà mấy tháng trước, đối với cô vẫn hoàn toàn lạ lẫm. Dọc đường là hàng cây xanh rì rào, đem lại cảm giác thanh tịnh cho tâm hồn. Quyên thích bầu không khí này, cảm giác như tất cả mọi chuyện đều chẳng hề liên quan đến cô, chỉ có cô là duy nhất, là độc nhất, tách hẳn ra thế giới hỗn độn ồn ào kia. Quyên thoáng nghĩ tới Minh...

Trời nhập nhèm tối, Quyên đi mãi trong bóng tối cũng có thể nhìn thấy mọi thứ, nhưng không rõ ràng. Giờ này vẫn còn khá sớm để mọi người thức dậy và chuẩn bị ngày mới. Con đường khá vắng vẻ, thế nhưng cô nhìn thấy một bà cụ gánh hàng đang đi ngược lại với mình. Bà lão lê từng bước chân nặng nề với cái lưng còng xuống vì gánh nặng trên vai, rồi nhẹ nhàng đặt xuống vỉa hè gần chỗ Quyên đi bộ. Cô thấy lạ vì trời còn chưa sáng, giờ này cũng chắc khoảng 4h sáng mà thôi, tại sao lại có một bà cụ đi bán hàng sớm như vậy?

Quyên lại gần, khi chắc chắn nhìn thấy bà lão già nua đang ngồi sau gánh hàng, gồm vài mớ rau cải, rau muống hay rau dền, cùng một số loại hoa quả tươi như vừa được hái xuống cách đây không lâu, Quyên ngồi xổm cạnh bà và bắt đầu trò chuyện.

"Bà ơi, sao bà đi bán hàng sớm thế?"

Bà lão nhìn Quyên với đôi mắt kèm nhèm, run rẩy nhả ra từng chữ, mà giọng nói của bà cũng là minh chứng chứng minh sức khỏe của bà không hợp với gánh hàng rong này.

"Bà đi bán thay con gái... Cháu bà còn đi học, mà không đi bán... thì lấy gì mà ăn chứ... Cháu mua rau hộ bà đi... Rau sạch nhà làm... Ngon lắm..."

Giọng nói run rẩy khiến Quyên càng ngạc nhiên. Người con gái như thế nào lại để mẹ già ngồi bán rau trong khi trời chưa sáng như thế này? Bất hiếu quá...

"Vậy thì bà đi bán trễ một chút cũng được mà!"

"Bà yếu rồi, mà đi không được nhanh, nên ra đây sớm..."

Tình trạng mắt của bà lão, Quyên cũng có thể đoán sơ sơ. Có lẽ bà không rõ trời sáng hay chưa, nên ước lượng thời gian hơi lệch cũng không có gì lạ.

Quyên ngồi với bà thêm một lúc nữa, vì cảm giác thương xót cho bà cụ này quá.

"Cháu... trạc tuổi cháu gái nhà bà đấy! Nó học giỏi lắm, cả nhà bà ai cũng tự hào về nó hết. Chẳng qua nó số khổ, mẹ nó.... Haizzz."

Quyên lặng thinh nghe bà kể chuyện, cũng là giãi bày tâm sự. Có lẽ bà khổ nhiều rồi, cũng cô đơn nữa, nên mới ngồi tâm sự với một cô bé 10 tuổi lạ hoắc. Trẻ con trong sáng, hiểu chuyện, thương người già, đương nhiên là đối tượng cho một bà lão bất hạnh tâm sự chuyện đời, chuyện gia đình.

"Bà cố lên, ông trời sẽ không bao giờ phụ lòng người tốt."

Niềm tin tâm linh của người già là vô cùng mạnh mẽ. Họ tin vào Phật, họ tin vào nhân quả, họ sống với những lí lẽ thiêng liêng tôn giáo được hình thành từ ngàn năm nay, rồi những điều đó thấm vào tim, gan, tâm tưởng và ý thức của họ.

"Bà biết, lão Bồ Tát sẽ luôn phù hộ độ trì cho những người tốt..."

Ánh bình minh đầu tiên của ngày mới dần ló rạng phía chân trời, hai người xa lạ ngồi cạnh nhau mà như thể quen nhau đã hàng mấy thế kỉ. Có lẽ đây gọi là điều kì diệu xảy ra khi giây phút một ngày mới bắt đầu chăng?

Thật kì diệu...

Con đường đã bắt đầu xuất hiện những ông bác trạc tuổi tứ tuần đi bộ. Quyên nghĩ có lẽ đến lúc mình phải trở về rồi.

Tạm biệt bà lão bán hàng rong khốn khổ với nụ cười rạng rỡ nhất, Quyên lần đầu tiên trong mấy tháng qua, thả chân sáo về nhà, vừa về vừa hát những giai điệu vui tươi.

Là lá la...

Gặp gỡ người bán hàng rong kì lạ khiến tâm trạng Quyên vui hẳn lên, dường như cuộc sống này cũng không hẳn chỉ có xấu xa và giết người thì phải. Vẫn có những con người sống trong sự đau khổ, nhưng họ chấp nhận những đau khổ đó và hướng niềm tin của mình về những điều tuyệt vời. Chẳng hạn như, Phật giáo.

Quyên nghĩ, Phật giáo có tồn tại hay không cũng chính là ý niệm con người. Thực ra dù Phật có thật hay không, trong lòng bà lão kia đã luôn luôn hiện hữu hình bóng của Người rồi. Chính hình bóng và ý niệm ấy đã giúp bà vượt qua được nhiều đớn đau trong cuộc đời.
 

Jim Maryal

Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
25/5/21
Bài viết
222
Điểm cảm xúc
379
Điểm
63
Chương 18: Tin Đồn Có Ma

Khoảng 6h sáng, Quyên lần đầu tiên đến trường bằng xe đạp để trực nhật. Trước kia, không phải cô không đi xe đạp đến trường, mà là thường xuyên đi xe đạp đến trường. Nhưng đó đã chuyện của trước kia, của quá khứ không bao giờ trở lại. Đạp xe trên con đường đong đầy nắng mới với sự ồn ào vốn có, Quyên cảm thấy khoan khoái và tự nhủ sau này mình phải đạp xe thường xuyên hơn nữa.

Gần đến cổng trường, Quyên bất ngờ bị mất thăng bằng, cả người cả xe đều không có dự phòng mà bị ngã xuống lề đường. Mà đương nhiên, nguyên do của sự mất thăng bằng đó là con bé lớp trưởng, à không, chính xác là ô tô riêng nhà con bé cố tình cán qua xe của cô. Chuyện này chẳng hề vui vẻ gì, trong khi cô chẳng gây sự hay bất cứ thù hằn gì với vị tiểu thư đó thì người ta vẫn ghét cô thôi, thậm chí là ghét cay ghét đắng.

Quyên gượng dậy, nhìn cô bé vẻ mặt vênh váo ngồi trên xe, thò đầu ra khỏi cửa ngoảnh lại nhìn cô trêu tức.

"Đúng là đồ nhà quê. Minh sẽ không thích đồ nhà quê không có ô tô đến trường như mày!"

Quyên dám cá con bé đó chưa bao giờ đụng vào xe đạp, thậm chí còn không biết đi xe đạp là như thế nào.

Chiếc ô tô phóng đi, khói bụi mịt mù. Trong khi Quyên đang loay hoay với chiếc xe đạp và cái chân bị kẹt thì trong đám khói đường bị bốc lên, một cậu bé mặc đồng phục trường cô, có vẻ học lớp 3 hay lớp 4 gì đó, chạy đến đỡ xe dậy. Sau đó, cậu bé đó hối hả đỡ Quyên đứng lên.

"Chị có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Em dẫn xe của chị vào trường nhé!"

"À không... Chị tự làm được mà. Em tốt thế. Em ở lớp nào vậy?"

"Em là Phong, lớp 4A, em... em hâm mộ chị từ lâu lắm rồi!"

Vừa nói, cậu bé vừa cầm tay Quyên từ nãy đến giờ cũng không hề bỏ ra.

"...Sao em đến sớm thế? Chị còn phải dắt xe vào trường. Hôm nay chị trực nhật đấy."

Phong lúng túng bỏ tay người đẹp ra, gãi đầu gãi tai rất dễ thương.

"Em hôm nào cũng đến sớm ạ. Chị... Chị để em dắt xe đạp cho nhé!"

"...Ừm được!"

Cậu bé vừa dắt xe đi bên cạnh Quyên, vừa nói cười vui vẻ. Phong kể chuyện ở lớp, kể chuyện sùng bái Quyên như thế nào khi cô bé bắt được 20 con ma, rồi cuối cùng là kể chuyện ma tin đồn.

"Chị có biết dạo gần đây người ta đồn thổi chuyện có ma xuất hiện trong trường không?"

Hình như từng nghe qua. Chuyện hình đầu lâu màu đỏ tô chằng chịt ở bàn giáo viên.

"Có. Từng nghe qua. Hình như có ai đó cố tình vẽ bậy lên bàn giáo viên để gây sự chú ý?"

"Sao chị lại nghĩ vậy?"

"...Không có lí do. Chị nghĩ trường này có bao nhiêu con ma thì đã bị chị tống cổ đi hết rồi còn đâu."

Hai người cười phá lên. Lúc này Phong đã dắt xe vào bãi và cùng Quyên đi trên hành lang.

"Nhỡ có ma mới thì chị nghĩ sao?"

"Có ma mới thật thì chị sẽ sẵn sàng nghênh đón nếu nó tìm đến chị."

Quyên nghĩ chuyện đó sẽ không xảy ra. Đã đến khối lớp 4, hai người tạm biệt và Quyên thong thả đi bộ về lớp. Vẫn còn khá sớm để trực nhật. Lớp lúc này không có ai, vị tiểu thư lớp trưởng đáng kính có lẽ đã đi ăn sáng ở một quán ăn sang trọng nào đó gần trường. Dù sao, con bé vẫn phải tuân theo những quy củ khắc nghiệt mà một tiểu thư nhà giàu phải tuân theo. Chẳng hạn như, dậy lúc mấy giờ, ăn lúc mấy giờ, hay ngủ lúc mấy giờ. Chẳng qua tính cách hơi có phần chua ngoa...

Quyên mở cửa lớp bước vào, đột nhiên thấy thứ gì đó lạ lùng đỏ chót xung quanh lớp học.

Chính là hình đầu lâu màu đỏ tô chằng tô chịt trong lời đồn. Chỉ có điều, lần này hình vẽ màu đỏ máu ấy không chỉ xuất hiện trên bàn giáo viên mà còn xuất hiện ở tất cả bàn ghế trong lớp. Cũng may màu nước này chưa khô, còn có thể lau sạch được, cũng chứng tỏ người vẽ lên nó mới xuất hiện không lâu.

Quyên cầm giẻ vừa lau đi lau lại những vết máu giả trên ghế, vừa suy nghĩ lung tung về tin đồn có ma. Tại sao mọi người lại mê tín như thế nhỉ? Nhìn vệt mực này cũng biết là do có người làm. Mà người nào lại rảnh rỗi như thế. Rộ lên tin đồn có ma thì người ta được ích lợi gì?

Tiếng bước chân vào cửa, tiếng oa kinh ngạc, không cần quay đầu cũng biết là của Minh.

"Quyên, hôm nay cậu trực nhật à? Sao lại có nhiều máu như thế, Minh sợ..."

Minh miệng thì bảo sợ, chân thì không ngừng tiến về phía Quyên đang đứng, tay níu lấy áo cô không buông.

"Giúp một chút."

Quyên vẫn không ngừng lại công việc của mình, một tay lau, một tay còn lại đưa chiếc giẻ ướt khác cho Minh. Khi hai người đang lau thật lực rồi, Quyên lắp bắp.

"À... Hôm trước... Cảm ơn Minh nhé. Không có Minh, mọi chuyện sẽ không dễ dàng thế."

Nghe thì có vẻ chuyện đó chả liên quan gì đến Quyên, nhưng rõ ràng ánh mắt Quyên đang tránh đi hướng khác biểu lộ sự ngại ngùng của mình. Minh phì cười, giọng nói vô cùng vui vẻ.

"Vì Quyên, tớ có thể làm bất cứ chuyện gì mà. Đừng nói cái giọng như đó là chuyện lạ thế chứ. Minh không thích đâuu."

"Đâu... Đâu có..."

"Hôm nay sinh nhật Minh đó nhaa."

"Cái... Cái đó thì liên quan gì tới Quyên đâu."

Minh ngó trước ngó sau, khi xác nhận là không có ai nhìn lén hay nghe lén mới lại gần thì thầm vào tai Quyên.

"Tớ mời mỗi mình cậu thôi đấy. Cho nên cậu nhất định phải đến mới được."

Quyên hơi giật bắn mình vì Minh tiến sát lại gần. Trong thoáng chốc, cô nghĩ về giây phút Minh lao ra ôm lấy cô vào lòng...

"Cái đó... Quyên nhất định sẽ đến... Minh lau nhanh lên không vào lớp bây giờ!"

Vừa nói, Quyên vừa lúng túng đẩy Minh ra, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc giẻ trên tay vẫn đang lau những đường thẳng trên bàn.

"Hihi."

Minh không nói gì, chỉ vừa cười vừa lau bàn ghế giùm Quyên.

Các bạn trong lớp dần đông hơn, cũng may là không có ai phát hiện ra điều gì bất thường đã từng xuất hiện trên bàn ghế.

Giờ ra chơi.

Minh quay sang hỏi Quyên một cách vô cùng nghiêm túc.

"Idol, có quà cho tớ không?"

Cô bé chẳng hiểu sao không dám nhìn thẳng vào mắt Minh, bèn cố gắng tỏ ra vẻ mặt chăm chú đọc sách, nhưng vẫn trả lời cậu.

"Có."

"Tớ mong chờ quà của cậu nhất! Dù cậu tặng tớ cái gì thì tớ cũng sẽ yêu quý nó như yêu quý cậu vậy!"

Minh vô tư cười nói, vô tình khiến cho mặt Quyên dần dần ửng đỏ. Cũng may, tiếng trống báo hiệu giờ học cùng lúc vang lên.

"Minh này, ngày mai đi với tớ một chuyến lên trường."

Mai là chủ nhật, không có tiết học nào. Thế nhưng Minh không tò mò mà chỉ gật đầu đồng ý. Chỉ cần đi với Quyên là được rồi, không quan trọng là đi đâu.

Trong đầu Quyên vẫn còn nhiều thắc mắc về những hình đầu lâu màu đỏ. Quyên quyết tâm điều tra cho ra nhẽ câu chuyện kì lạ này. Để dập tắt tin đồn không đáng có trong trường. Cũng là để chứng minh cho mọi người thấy, Quyên hoàn toàn không bị nguyền rủa hay ma ám, vì chắc chắn có kẻ giở trò!
 

Jim Maryal

Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
25/5/21
Bài viết
222
Điểm cảm xúc
379
Điểm
63
Chương 19: Sinh Nhật Minh (Phần 1)

Một cuộc điện thoại ngắn gọn tới bà Vân đã giải quyết xong vấn đề tới nhà Minh giùm cô. Đương nhiên, sau giờ học, Quyên vẫn không khỏi ngạc nhiên và bải hoải với vẻ hào nhoáng của Minh hôm nay. Một hàng ô tô con đỗ trước cổng trường, trắng có, xanh có, đen có, đếm đi đếm lại thì có đúng 11 chiếc xe. Chẳng qua chỉ đến đón mà thôi, có cần phải phô trương như thế không nhỉ.

Quyên bỗng thấy nghi ngờ về gia thế của Minh. Nhưng cô không nói gì, chỉ lén vỗ vỗ vào chiếc cặp sách trên vai. Trong này có một thứ vô cùng vô cùng quý giá, cô đã tự tay chăm chút nó cả tuần nay rồi.

Minh vô tư cầm tay Quyên chuẩn bị kéo lên chiếc xe ở chính giữa hàng, màu đen, thì từ xa có một người chạy đến.

"Minh, Minh, cho Vân đi với, nha nha nha."

Quyên đang vui vẻ, chính xác là vui vẻ thực sự, nhưng không hề biểu lộ ra ngoài mặt, thì cảm xúc khi nhìn thấy nhỏ lớp trưởng chạy đến tụt xuống âm độ xê. Đôi mắt chứa băng. Chỉ có điều, hai người kia không nhìn thấy mà thôi.

Minh lại khác. Cậu không im ỉm như Quyên, cậu lạnh lùng ra mặt.

"Tránh ra, bữa tiệc của mình không sang trọng quý phái, không đáng để bạn lết tới đâu ạ."

Quyên nghe vậy chút nữa thì cười, may mắn thay cảm xúc của cô đã ổn định trở lại nhanh chóng. Cô lén nhìn vào bàn tay nho nhỏ đang nắm chặt tay mình kia, rồi thậm thụt quay mặt ra hướng khác che giấu vệt hồng hồng trên má.

Dường như Vân không hiểu "ý tứ" trong lời nói có phần thờ ơ của Minh, hay cố tình không hiểu thì ai mà biết được.

"Không, nó đáng chứ. Một vị tiểu thư sang trọng như tớ sẽ làm bữa tiệc của cậu tuyệt hơn rất nhiều mà. Chỉ có thành phần nào đó mới là không xứng đáng..."

Minh hình như không chịu nổi mấy lời bạn nói thì tự bạn nghe đi của con người trước mặt này, nên nhất quyết kéo tay Quyên vào trong xe, để mặc cô gái đang dần đen mặt lại bên ngoài với một câu nói hết sức lạnh lùng.

"Xin lỗi nha, vậy mà mình lại không hề biết có thành phần không xứng đáng như cậu cơ đấy! Bác tài, đi nhanh giúp cháu."

Cả đoàn mười mấy cái xe đồng loạt nhấn ga vọt qua người cô gái yếu ớt, gương mặt một phần xám xịt vì khói bụi, một phần đen lại đặc quánh vì bị bỏ lại, một phần thâm sì tức tối vì không được đáp trả yêu cầu của mình.

"Hừm, chờ đó, chờ đó, chờ đó!!!"

Vân giậm chân liên hồi xuống đất, mặt xị xuống, rồi ngay lập tức quay đầu chạy đi.

Yên vị trên xe, Quyên thoáng nghĩ đến hình ảnh khi nãy của Vân. Cô sẽ không nói giúp vị tiểu thư cao quý đó, khi mà cô không muốn cũng như không thích. Chẳng có lí do gì mà phải làm như thế cả.

"Minh này, cậu bảo mời mỗi mình tớ... là thật hay giả vậy?"

Nhìn đi nhìn đi, hàng xe xịn thế này, quy mô thế này mà bảo đón mỗi hai đứa thì làm sao cô tin được cơ chứ?

"Thật một trăm phần trăm."

Quyên không nói gì nữa. Cứ cho là thật sự như lời Minh nói đi. Còn Minh, cậu bạn lại huyên thuyên đủ thứ về sinh nhật của mình. Nào là bạn bè của bố mẹ tặng quà xịn, nào là bố mẹ cất công phái cả chục ô tô đi theo bảo vệ, rồi lại còn gì mà đặt khế ước kết hôn với vị tiểu thư con nhà nào có địa vị như thế nào.

Quyên giật mình. Kết, kết, kết hôn?

"Cậu bảo khế ước kết hôn?"

"Ừ. Hình như khế ước đã là truyền thống của hai nhà. Có từ thời ông cố nội của tớ thì phải."

"Nhưng chẳng phải không được lấy người cận huyết sao?"

"Thì người ta sẽ tìm kiếm hai đứa trẻ khác dòng máu trong hai họ, lập khế ước và kết hôn."

Nghe Minh kể cứ như chuyện đó chẳng có gì to tát cả, có lẽ cậu ấy chưa hoàn toàn hiểu hai chữ "kết hôn".

Quyên thì hiểu rất rõ. Có lần, chị cô bảo hai người phải yêu nhau, dành cả con tim cho nhau, rồi phải có trách nhiệm về cuộc sống và về mọi thứ với nhau thì mới được kết hôn. Ví dụ như bố mẹ vậy.

"Vậy tớ... đến bữa tiệc của cậu không phải là hơi không hợp lý rồi sao?"

"Kết hôn thì có gì to tát đâu? Dù sao trong lòng tớ cũng chỉ có mỗi cậu thôi mà."

Quyên bặm môi, không nói gì nữa. Minh thấy sự im lặng kì lạ đó thì cũng không dám nói nữa, nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết mình đã nói sai ở đâu.

Kết hôn, chẳng qua chỉ là một cái khế ước truyền đời thôi không phải sao?

Căn biệt thự to đùng dần hiện ra trước mắt hai người. Xe lăn bánh qua cổng, lại vượt qua hai hàng cây cao vút nữa mới đỗ trước sảnh chính. Minh cầm tay Quyên bước xuống, cái cầm tay đó đem lại cho cảm giác ấm áp mà cũng khó chịu vô cùng. Quyên không biết tại sao lại khó chịu nữa, nên lắc lắc đầu cố gắng xua tan đi thứ cảm xúc không tên đó. Trong sảnh chính, có rất nhiều người lớn. Tất cả bọn họ đều ăn mặc vô cùng sang trọng. Quyên chỉ mặc một bộ đồng phục giống Minh, vô tình trong mắt người lớn lại trở thành đồ đôi.

"Gì thế kia? Sao tiểu thiếu gia lại dẫn về một cô gái?"

"Không phải có khế ước với nhà Trịnh Gia sao?"

"Cũng có thể chỉ là bạn cùng lớp thôi? Tiểu thiếu gia còn nhỏ mà."

"Không phải chứ? Nghe nói tiểu thiếu gia không có bạn mà, sao lại xuất hiện cô bé này?"

"Trông cũng dễ thương đấy chứ!"

...

Những lời bàn tán nổi lên khắp nơi. Quyên bối rối khi thấy người lớn bàn tán về mình. Cô tiến lại gần Minh hơn khi cậu cứ cầm tay cô kéo đi đâu đó.

"Sao nhiều người thế?"

"Đừng quan tâm họ. Đó là khách bố mẹ tớ mời. Còn người tớ mời đến chỉ có một mình cậu thôi."

Hai người ra đến sân sau. Minh kéo Quyên tới chỗ xích đu màu trắng được đặt giữa hai cây hoa anh đào. Hình như hoa này đúng là hoa anh đào, biểu tượng của Nhật Bản.

"Oa, đẹp quá."

Quyên như bị hớp hồn bởi hương thơm thoang thoảng dịu nhẹ của những cánh hoa màu hồng nhẹ nhàng rơi xuống đất, bèn không tự chủ được mà chạy đến ngồi lên xích đu. Quyên vừa khẽ đu đưa, vừa ngắm những bông hoa rực rỡ. Lần đầu tiên Minh nhìn thấy Quyên chân thật như thế. Nụ cười nhẹ trên môi làm bung nở khuôn mặt tươi sáng của cô, ánh mắt như si mê khi nhìn những cánh hoa rơi. Thật là một khung cảnh đẹp mê ly.

"Tớ biết Quyên nhất định sẽ thích nơi này mà. Mỗi khi buồn tớ đều ra đây ngắm hoa và bầu trời."

Minh vừa nói vừa tiến đến phía sau Quyên, tay khẽ đẩy chiếc xích đu.

Quyên cười rạng rỡ. Không biết là bao lâu rồi, Quyên không được cười tươi như thế. Cởi bỏ lớp áo lạnh lùng, cởi ra gương mặt luôn đanh lại che giấu những mệt mỏi mà cô phải chịu đựng, khoảnh khắc này đây sẽ khắc sâu trong tim cô. Làn gió khẽ thoảng qua hai người, làm hai trái tim non nớt hơi lung lay. Gió trời như gột sạch tâm hồn họ, tâm hồn của những đứa trẻ đã chịu quá nhiều tổn thương. Hương thơm của hoa anh đào như một sợi giây vô hình liên kết hai trái tim, và lần đầu tiên trong đời cả Minh và Quyên đều cảm thấy tầm quan trọng của đối phương, cảm thấy hình bóng của đối phương trong khối óc nhỏ bé.

Rốt cuộc, Quyên vẫn lên tiếng trước.

"Minh này, chúng ta mãi mãi là bạn bè được không?"

Quyên lần đầu tiên đưa ra yêu cầu với Minh, mặt đỏ ửng mà không dám quay đầu lại nhìn cậu bạn. Nếu như nhìn, thì có lẽ Quyên sẽ không thốt lên được lời nào mất.

Chỉ nghe thấy tiếng Minh cười nhẹ, tay vẫn không ngừng đẩy xích đu cho cô.

"Đương nhiên rồi. Không chỉ kiếp này, mà còn kiếp sau, kiếp sau nữa..."

"Nhớ đấy. Cậu hứa rồi nhé. Cậu mà quên thì mình sẽ tới tính sổ cậu!"

"Có hai cây đào này chứng giám. Có trời cao chứng giám. Tớ mà quên thì nguyện ý để cậu đè đầu cưỡi cổ tớ!"

Tiếng cười vang của hai đứa trẻ vang lên rất xa, xa tận chân trời, theo ngọn gió lành tản mát khắp thiên hạ...
 
Top