[Ngôn tình] Bẫy hôn nhân: Vợ trước ôm con chạy - Dou Zi
- Tham gia
- 14/4/19
- Bài viết
- 14,841
- Điểm cảm xúc
- 5,521
- Điểm
- 113
Chương 3332: Trận phản công của Phong ảnh đế khai hỏa rồi (4)
Khi Phong Phong đến trường, bên ngoài cổng đã có bảo vệ duy trì trật tự. Bình thường vốn dĩ Đại học Q không cho người ngoài vào trường, cho nên lúc này mọi người chỉ có thể đứng vây quanh cổng.
Phong Phong lái xe tới, hạ kính xe xuống, bảo vệ gác cổng nhìn thấy anh, không buồn hỏi han gì đã cho nâng thanh chắn ở cổng lên.
Phong Phong: “...”
“Nhân dân cả nước đều biết anh đến Đại học Q làm gì rồi.” Bảo vệ nói, đưa giấy và bút cho anh, “Phong Ảnh đế, con gái tôi rất thích anh. Ban nãy nó còn gọi điện dặn tôi nhất định phải xin được chữ ký của anh, cho nên là...”
Phong Phong đưa tay nhận lấy giấy bút, “Tôi mà không ký tên thì khó lòng vào được phải không.” Phong Phong mỉm cười, ký rồi đưa lại cho bảo vệ, “Bảo với con gái bác, Phong Phong hết thời rồi, đừng thích Phong Phong nữa.” Anh nói xong, kéo kính xe lên, lái xe vào trường.
Phong Phong hết thời rồi, đây là định nghĩa của anh với bản thân.
Nhưng hiển nhiên đây không phải định nghĩa của mọi người về anh, tiếng hét vang trời ở cổng là minh chứng rõ ràng nhất.
Phong Phong lái xe đến trước cửa tòa nhà hành chính. Sau khi xuống xe, anh tháo kính râm nhìn Đại học Q một lượt, cảm giác nhìn thế nào cũng không thấy thân thiết bằng trường cũ của mình.
“A... Phong Ảnh đế...”
Xung quanh có học sinh đi ngang qua, nhìn thấy Phong Phong, hét lên một tiếng, quên cả việc lấy điện thoại ra.
Mà có người đã lấy điện thoại ra. Sinh viên trong trường không điên cuồng như người hâm mộ ở bên ngoài, ít nhất sẽ không có tình trạng chen lấn xô đẩy, nhất là khi anh đang đứng trước tòa nhà hành chính.
Kiều Vi Nhã cúi đầu nghe tiếng la hét xung quanh, ngẩng lên đã thấy Phong Phong bước tới gần cô, “Ba lại cưỡng chế tạo danh tiếng cho con rồi. Ba cống hiến cho weibo nhiều thật đấy.”
Phong Phong đưa tay ôm lấy con gái, cất kính râm vào túi, “Ba rất khiêm tốn rồi đó.”
Kiều Vi Nhã tặng cho ba mình một cái trợn mắt rõ như mặt trời ban trưa.
“Tiểu Bất Điểm, bây giờ ba cảm thấy trước kia con không bị gọi phụ huynh có phải do thằng nhóc nhà họ Sở chặn hết không. Tại sao nó vừa mới đi mà con đã bị mời rồi?” Phong Phong càng nói càng thấy có khả năng này, chắc chắn thằng nhóc khốn kiếp kia lại chặn đứng giữa đường rồi.
Kiều Vi Nhã: “...”
“Con gái ba làm sao lại bị gọi phụ huynh như thế được?” Kiều Vi Nhã hung dữ đốp lại ba mình một câu.
“Quan trọng hơn cả, con nói xem, tại sao thằng nhóc mất nết như em trai con lại không bị mời phụ huynh nhỉ?” Phong Phong cảm thấy rất tủi thân. Anh đã giải nghệ rồi cơ mà, sao vẫn không cho anh những rắc rối bình thường mà người làm ba phải có?
Kiều Vi Nhã nhìn anh bằng ánh mắt “ai bảo chúng con quá ngoan“. Cô thực sự không muốn để ý tới người ba thần kinh này của mình nữa.
Kiều Vi Nhã bị mời phụ huynh đến chủ yếu vì nghỉ học quá nhiều nên nhận được thông báo, sau đó còn uy hiếp cả đàn chị thông báo cho cô.
Kiều Vi Nhã biết ngay cô ả ti tiện kia cố ý làm vậy.
Phong Phong quay đầu nhìn con gái mình, “Con uy hiếp người ta hả?”
Kiều Vi Nhã ngẫm nghĩ rồi nói, “Không phải uy hiếp, mà là cảnh cáo.”
Giáo viên: “...”
Phong Phong gật đầu, “Đã ra tay chưa?”
Kiều Vi Nhã lắc đầu, “Con là người văn minh.”
Phong Phong tiếp tục gật đầu, “Lần sau không cần phải chịu ấm ức như vậy, cứ dùng nắm đấm mà giải tỏa ấm ức trong lòng.”
“Vâng, con biết rồi!” Kiều Vi Nhã rất ngoan ngoãn và nghe lời.
Giáo viên: “...”
“Anh Phong, mục đích tôi mời anh đến không phải như vậy.” Giáo viên kia lau mồ hôi, nhưng đây là Phong Ảnh đế, muốn xin chữ ký của anh ấy quá, mà làm giáo viên cũng cần có thể diện.
Phong Phong ngẩng đầu nhìn giáo viên, anh gật gù ra vẻ đã hiểu, “Con gái tôi nghỉ học không phép, không cần nói đến việc nó đúng hay không đúng, tôi muốn nói chuyện với thầy về việc hiện nay có bao nhiêu sinh viên chưa từng trốn học?”
Phong Phong lái xe tới, hạ kính xe xuống, bảo vệ gác cổng nhìn thấy anh, không buồn hỏi han gì đã cho nâng thanh chắn ở cổng lên.
Phong Phong: “...”
“Nhân dân cả nước đều biết anh đến Đại học Q làm gì rồi.” Bảo vệ nói, đưa giấy và bút cho anh, “Phong Ảnh đế, con gái tôi rất thích anh. Ban nãy nó còn gọi điện dặn tôi nhất định phải xin được chữ ký của anh, cho nên là...”
Phong Phong đưa tay nhận lấy giấy bút, “Tôi mà không ký tên thì khó lòng vào được phải không.” Phong Phong mỉm cười, ký rồi đưa lại cho bảo vệ, “Bảo với con gái bác, Phong Phong hết thời rồi, đừng thích Phong Phong nữa.” Anh nói xong, kéo kính xe lên, lái xe vào trường.
Phong Phong hết thời rồi, đây là định nghĩa của anh với bản thân.
Nhưng hiển nhiên đây không phải định nghĩa của mọi người về anh, tiếng hét vang trời ở cổng là minh chứng rõ ràng nhất.
Phong Phong lái xe đến trước cửa tòa nhà hành chính. Sau khi xuống xe, anh tháo kính râm nhìn Đại học Q một lượt, cảm giác nhìn thế nào cũng không thấy thân thiết bằng trường cũ của mình.
“A... Phong Ảnh đế...”
Xung quanh có học sinh đi ngang qua, nhìn thấy Phong Phong, hét lên một tiếng, quên cả việc lấy điện thoại ra.
Mà có người đã lấy điện thoại ra. Sinh viên trong trường không điên cuồng như người hâm mộ ở bên ngoài, ít nhất sẽ không có tình trạng chen lấn xô đẩy, nhất là khi anh đang đứng trước tòa nhà hành chính.
Kiều Vi Nhã cúi đầu nghe tiếng la hét xung quanh, ngẩng lên đã thấy Phong Phong bước tới gần cô, “Ba lại cưỡng chế tạo danh tiếng cho con rồi. Ba cống hiến cho weibo nhiều thật đấy.”
Phong Phong đưa tay ôm lấy con gái, cất kính râm vào túi, “Ba rất khiêm tốn rồi đó.”
Kiều Vi Nhã tặng cho ba mình một cái trợn mắt rõ như mặt trời ban trưa.
“Tiểu Bất Điểm, bây giờ ba cảm thấy trước kia con không bị gọi phụ huynh có phải do thằng nhóc nhà họ Sở chặn hết không. Tại sao nó vừa mới đi mà con đã bị mời rồi?” Phong Phong càng nói càng thấy có khả năng này, chắc chắn thằng nhóc khốn kiếp kia lại chặn đứng giữa đường rồi.
Kiều Vi Nhã: “...”
“Con gái ba làm sao lại bị gọi phụ huynh như thế được?” Kiều Vi Nhã hung dữ đốp lại ba mình một câu.
“Quan trọng hơn cả, con nói xem, tại sao thằng nhóc mất nết như em trai con lại không bị mời phụ huynh nhỉ?” Phong Phong cảm thấy rất tủi thân. Anh đã giải nghệ rồi cơ mà, sao vẫn không cho anh những rắc rối bình thường mà người làm ba phải có?
Kiều Vi Nhã nhìn anh bằng ánh mắt “ai bảo chúng con quá ngoan“. Cô thực sự không muốn để ý tới người ba thần kinh này của mình nữa.
Kiều Vi Nhã bị mời phụ huynh đến chủ yếu vì nghỉ học quá nhiều nên nhận được thông báo, sau đó còn uy hiếp cả đàn chị thông báo cho cô.
Kiều Vi Nhã biết ngay cô ả ti tiện kia cố ý làm vậy.
Phong Phong quay đầu nhìn con gái mình, “Con uy hiếp người ta hả?”
Kiều Vi Nhã ngẫm nghĩ rồi nói, “Không phải uy hiếp, mà là cảnh cáo.”
Giáo viên: “...”
Phong Phong gật đầu, “Đã ra tay chưa?”
Kiều Vi Nhã lắc đầu, “Con là người văn minh.”
Phong Phong tiếp tục gật đầu, “Lần sau không cần phải chịu ấm ức như vậy, cứ dùng nắm đấm mà giải tỏa ấm ức trong lòng.”
“Vâng, con biết rồi!” Kiều Vi Nhã rất ngoan ngoãn và nghe lời.
Giáo viên: “...”
“Anh Phong, mục đích tôi mời anh đến không phải như vậy.” Giáo viên kia lau mồ hôi, nhưng đây là Phong Ảnh đế, muốn xin chữ ký của anh ấy quá, mà làm giáo viên cũng cần có thể diện.
Phong Phong ngẩng đầu nhìn giáo viên, anh gật gù ra vẻ đã hiểu, “Con gái tôi nghỉ học không phép, không cần nói đến việc nó đúng hay không đúng, tôi muốn nói chuyện với thầy về việc hiện nay có bao nhiêu sinh viên chưa từng trốn học?”