Ngày xửa ngày xưa, ở một thế giới huyền bí với đủ loại chủng tộc, khi sự tồn tại của những sinh vật trong huyền thoại là có thật, ở tận dưới đáy biển sâu phía đông xa xôi là vương quốc của người cá. Vua người cá lúc bấy giờ có bảy người con trai, ai nấy cũng đều tài giỏi hơn người nhưng vượt lên trên tất cả là thất hoàng tử, vị hoàng tử út với cái tên Nhạc Phong.
Nhạc Phong không như các anh, hắn tóc đen, mắt đen, cả đuôi cá cũng một màu đen huyền bí, lạnh lẽo và mạnh mẽ. Năm hắn mười bảy tuổi đã nhận trách nhiệm đội tưởng đội tuần vệ canh gác cấm khu gần với mặt nước, thế giới của loài người. Một năm sau bùng nổ chiến tranh với tộc người rắn, Nhạc Phong đã cầu xin vua người cá ra trận và nhanh chóng đạt được thắng lợi mang yếu tố quyết định ở thành Ques.
Khi hay tin thành Ques bị công phá, người dân trong vương quốc đều reo hò vui mừng. Từ xa xưa người cá cùng người rắn đã không hoà thuận, người rắn lúc nào cũng muốn đè lên trên người cá một đầu bởi vậy chiến thắng của các chiến binh người cá đã làm thoả mãn khát khao khiến người rắn trả giá vì đã ức hiếp họ bao lâu nay. Nhạc Phong, tướng chỉ huy trận đánh vì thế danh tiếng vang xa, được nhiều người kính trọng.
Không dừng lại ở đó, ngay sau chiến thắng thành Ques, đang lúc sĩ khí vương quốc người cá tăng cao thì tin tức chiến thắng từ tiền tuyến không ngừng được truyền về. Thất hoàng tử dụng binh như thần, trên chiến trường như tử thần không ngừng gặt hái sinh mệnh không những đánh quân người rắn tan tác chim muông phải rút binh khỏi biên cương vương quốc mà còn đuổi tận đến thành La, đe doạ thủ đô người rắn khiến quốc vương vương quốc này phải gấp rút gửi thư cầu hoà.
Chiến tranh kết thúc, thất hoàng tử hoàn toàn là người hùng và có công lớn nhất. Người dân ca ngợi công lao hắn bằng những bài ca hay nhất của biển khơi, tặng cho hắn những viên ngọc đẹp nhất và những lời chúc tốt đẹp nhất. Đang lúc tên tuổi Nhạc Phong như mặt trời ban trưa ở vương quốc thì từ trong hoàng cung tuồn ra tin đồn vương quốc người rắn sẽ không kí hiệp định trừ khi Nhạc Phong bị xử tử.
Cả vương quốc vừa phẫn nộ vừa hoang mang. Thất hoàng tử trong chiến trận tàn sát quá nhiều người rắn, khiến bọn họ vừa nghe tên đã sợ mất mật, được bọn họ gắn cho danh hiệu Sát xà nhân. Quốc vương người rắn lấy cớ muốn hiến tế vong linh của những chiến binh người rắn đã chết muốn Nhạc Phong phải chết như thế vương quốc họ mới chịu kí hiệp ước hoà bình. Yêu cầu vô lí như thế đáng lí ra không thể nào vương quốc người cá chấp nhận được nhưng không ngờ trong triều đình vương quốc lại phân ra thành hai phe, một phe bảo hộ và một phe bảo hoà.
Tranh chấp trong hoàng cung càng lúc càng gây gắt thậm chí còn lan ra ngoài khiến cả thủ đô người cá nháy mắt rơi vào bầu không khí ảm đạm, sự kiện này cuối cùng cũng chấm dứt khi thất hoàng tử, hạt nhân mâu thuẫn đứng ra cầu xin cái chết với quốc vương người cá. Điều này làm cả vương quốc vắng lặng tiếng cười nhiều ngày.
Người rắn lo sợ Nhạc Phong rút lời nên muốn xem tận mắt anh hùng bị hành hình, điều này khơi dậy phẫn nộ trong lòng vương quốc người cá. Bọn họ cũng không thật sự mong muốn chiến tranh tái diễn nên lúc này cũng không dám làm quá căng. Quốc vương cho Nhạc Phong đặc ân lựa chọn hình thức chết. Hắn mặt không cảm xúc nói.
“Con muốn làm người.”
Quốc vương người cá ngạc nhiên nhưng rồi cũng chấp nhận.
Tin tức vừa ra thì không còn ai nghi ngờ Nhạc Phong sẽ trốn tử hình nữa. Người hoàng tộc đi liên hệ với phù thuỷ trong Thánh tháp lấy dược, ngày dược được đưa tới cũng là ngày hành hình của thất hoàng tử người cá Nhạc Phong.
‘Cốc! Cốc! Cốc!’
Trong hang động, người trùm kín người bằng áo choàng đen ngừng tay đang làm việc dở lại. Trần Thiên Thanh buông chiếc áo đã được gấp gọn xuống giường, xoay người bò ra ngoài mở cửa.
‘Két!’
Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra. Bên ngoài hộ vệ hoàng tộc người cá đang chờ, thấy người mặc áo choàng đen thì hành lễ rồi lên tiếng.
“Đã đến giờ rồi, quốc vương cho mời ngài.”
Trần Thiên Thanh ở trong áo choàng đen không có gì bất ngờ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cậu quay lại vào phòng lấy từ trong tay nãi ra một hộp gỗ rồi đi ra theo binh lính đến toà tháp Tà Dương. Binh lính người cá vây cậu vào trong hộ tống cậu đi. Tám xúc tua như có như không lộ ra trong lúc bơi lội làm người ghé mắt nhưng hiển nhiên vương quốc này hiện tại không có lòng quan tâm tới lắm.
Trần Thiên Tranh trong lòng là một đống bùi nhùi nhưng bên ngoài chỉ thể hiện điềm tĩnh, lạnh lùng, xa cách người khác. Ai có thể nghĩ tới nửa tiếng trước cậu còn đang ở nhà viết truyện ngon lành vậy mà bây giờ lại xuyên vào trong tác phẩm của bản thân chứ!
Thiệt là sốc tới tận óc!!!
Đã vậy cậu còn gặp một con hàng tự xưng là hệ thống bảo cậu phải hoàn thành nhiệm vụ làm nhân vật tên “Nhạc Phong” trong truyện cậu hạnh phúc thì cậu mới được bình yên về nhà, còn bằng không là tan biến theo gió biển. Trần Thiên Thanh khóc ròng trong lòng. Chẳng lẽ đây chính là nghiệp quật trong truyền thuyết? Cậu cũng chỉ ngược đãi tên hàng xóm đáng ghét trong truyện mình cho thoã lòng căm hận thôi mà, người viết truyện ngược như cậu đâu có hiếm đâu, tại sao lại là cậu u u.
Trần Thiên Thanh đi theo họ xuyên qua các kiến trúc bằng những ngọn núi san hô mọc san sát nhau tạo thành dãy hành lang phức tạp. Cuối cùng bọn họ đến dưới cái đài cao, trong đầu cậu khi nhìn tới khung cảnh trong quảng trường đó chính là “vĩ đại”.
Người dân trong vương quốc tụ đầy cả quảng trường rộng lớn, tĩnh lặng ngẩng đầu về phía đài cao nơi anh hùng của họ sắp bị xử tử. Trần Thiên Thanh tay cầm hộp vô thức siết chặt vì căng thẳng. Cứ nghĩ tới hàng ngàn hàng vạn đôi mắt đó sắp chú ý tới mình cùng thù hận kéo đến vô bờ bến, hận không thể xé nát cậu ngay lập tức thì cậu lại cảm thấy khổ không thể tả.
Con hàng hệ thống khốn kiếp kia nói đi là đi, không ngoảnh đầu lại. Cho dù cậu đã gọi tên nó biết bao nhiêu lần nhưng nó cũng không đáp trả, cái gì cũng không cho, Trần Thiên Thanh cảm thấy cậu chính là nhân vật chính thảm nhất trong tất cả bộ truyện xuyên nhanh! Nếu không phải cậu lanh lẹ, nhìn thấy ghi chép ngày tháng hành hình của nhân vật chính Thất hoàng tử người cá Nhạc Phong thì cậu đã sớm bị người hiểu nhầm chọc cho thủng mấy lỗ trên người rồi!
Trần Thiên Thanh luôn biết trên đời này không có người thảm nhất, chỉ có người thảm hơn mà thôi nhưng không nghĩ tới có một ngày cậu lại phù hợp hoàn mĩ với câu nói này đến vậy. Đây là câu chuyện đam mỹ đầu tay của cậu nhưng cũng là một trong những tác phẩm ngược luyến tàn tâm của Trần Thiên Thanh. Câu chuyện này là kể về cuộc sống bi thảm của một người cá và người cá đó tên là Nhạc Phong! Cũng chính là nhân vật Trần Thiên Thanh hận nhất và bây giờ phải khiến hắn “hạnh phúc”!
Trần Thiên Thanh nghĩ tới một lát nữa mình sẽ tiếp tay để bi kịch hắn bắt đầu thì trong lòng lại rối thành một nùi, ai bảo bây giờ cậu là bạch tuộc phù thuỷ tác độc chưa thuốc hành hình cho công chính chứ!
Nhạc Phong là anh hùng người cá, vì hoà bình hai quốc gia mà khẳng khái hy sinh chính mình. Sau khi uống thuốc biến thành người thì hắn lên bờ gặp lại người mình yêu. Nhưng người hắn yêu lại không yêu hắn, hắn trong những ngày cuối đời dằn vặt đau khổ, hắn muốn có được người mình yêu trong tay nhưng lại sợ làm y tổn thương.
Lúc ở dưới biển thì hắn bị người nhà phản bội, khó khăn mới có niềm tin vào chân ái lại bị người ta tự tay giết chết. Người hắn yêu nhiều lần trước mặt hắn công khai ân ái, cho ăn cơm “choá” thơm lừng làm Nhạc Phong vô cùng thống khổ. Sau nhiều lần đấu tranh nội tâm gay gắt, cuối cùng hắn lựa chọn chờ đợi cái chết đến gần. Khi cơ thể tan biết thành bọt biển hắn oán hận mọi thứ, oán hận cả thế giới đối xử hắn bất công.
Trần Thiên Thanh lúc này sắm vai bạch tuộc phù thuỷ của Thánh tháp, người sẽ tạo thuốc đưa hắn hành hình, còn gì cay đắng hơn. Hệ thống yêu cầu cậu tháo gỡ gút mắt, làm oán hận Nhạc Phong tiêu tan. Trần Thiên Thanh chỉ muốn lấy dép lào cho nó liên hoàn tán! Muốn cậu làm việc vậy ít nhất cũng phải cho cậu chút ít điều kiện chứ a! Cho cậu tới có một giờ trước khi hành hình thế này bảo cậu làm thế éo nào được! Ức hiếp người quá đáng!
Trần Thiên Thanh thân là tác giả bộ truyện này tự nhiên cậu sẽ biết nhiều chuyện mà độc giả đọc qua không thể nào biết được. Mọi manh mối câu chuyện đều dẫn đến bước ngoặc bi kịch lớn nhất của Nhạc Phong chính là buổi hành quyết này, nếu cậu có thể đến sớm hơn tự nhiên có thể ngăn cản nó xảy ra để mọi chuyện êm đẹp xuống nhưng mà cậu không có cơ hội. Trần Thiên Thanh nghi ngờ không biết con hàng hệ thống kia có phải muốn hố cậu hay không mà cho cậu ca khó như vậy! Nó muốn cậu hồn phi phách tán hay gì!!!
Cho dù trong lòng Trần Thiên Thanh có oán hận như thế nào, rối rắm như thế nào, không muốn như thế nào thì đoạn đường đi đến đài hành quyết cũng đã đến điểm cuối. Trần Thiên Thanh ẩn mình trong áo choàng nhìn trên vị trí cao là người trong hoàng tộc người cá cùng ba người là sứ giả người rắn. Vua người cá trên mặt ẩn hiện thống khổ, ba người rắn biểu hiện rõ ràng hơn là vui vẻ, còn các hoàng tử khác là trầm mặc.
Trần Thiên Thanh lập tức có thể chỉ ra trong số những vị hoàng tử kia ai là người giả dối, bề ngoài lo lắng cho Nhạc Phong nhưng thực chất muốn đưa Nhạc Phong vào chỗ chết nhất, chẳng qua là không có ý nghĩa, cậu không quên hệ thống dặn cậu bảo vệ mạng nhỏ của mình chờ nó đưa cậu đi đâu, cậu mới không làm chuyện ngu ngốc như vậy. Nó nói nếu cậu bị người giết trước khi nó tới đón cậu vậy thì cậu sau khi quay về có thể đầu óc ngu si, tệ hơn là trực tiếp bị giết chết thật, không thể sống lại nữa. Trần Thiên Thanh không dám đùa giỡn với tính mạng của mình.
Binh lính dẫn cậu đến đài cao sau đó lui xuống, Trần Thiên Thanh tay ôm hộp đứng thẳng người đối diện với hoàng thất người cá cùng sứ giả người rắn cất tiếng.
“Thánh tộc Thánh Hiên ra mắt bệ hạ.”
Giọng nói cậu lành lạnh, còn có chút non nớt nhưng mọi người bị sự lạnh nhạt chiếm hết chú ý nên không phát hiện ra. Mọi người xung quanh cũng không có phản ứng gì với thái độ này của người Thánh tộc. Thánh tộc đến từ Thánh tháp ai nấy đều kiêu ngạo hơn nữa vô cùng lợi hại, sớm từ ngàn năm trước đã là thế lực lớn ở trong đại dương không ai dám chọc nên không hành lễ với quốc vương cũng không có gì bất ngờ.
Quốc vương người cá tóc râu bạc phơ, sắc mặt vốn dĩ hồng hào lại vì chuyện của Thất hoàng tử mà tiều tuỵ. Những gì cần nói, những gì cần làm trước đó cũng đã làm, ông mệt mỏi phất tay ra hiệu cho cận thần.
“Đã đến giờ hành quyết, mời Thánh tộc đại nhân trình lên Biến hình đan.”
Trần Thiên Thanh hít một hơi thật sâu rồi mới có thể không run tay đưa cái hộp gỗ trong tay cho người cá bơi tới. Làm xong cậu cũng không có rời đi mà đi đến chổ ngồi được sắp xếp cho mình ngồi nhìn buổi lễ hành hình. Trần Thiên Thanh có thể cảm nhận xung quanh có vô số đôi mắt chất chứa đầy sát khí chiếu về phía mình, nếu đôi mắt có thể giết người thì không biết cậu đã chết biết bao nhiêu lần rồi. Trần Thiên Thanh nỗ lực làm lơ đi cảm giác lạnh gáy kia, bởi vì áo choàng nên ai cũng không phát hiện động tác của Trần Thiên Thanh. Khi nhân vật chính bước ra thì mọi người cũng bị dời đi sự chú ý.
Đây là lần đầu tiên Trần Thiên Thanh nhìn tới nhân vật Nhạc Phong ở trong truyện của mình. Mày cậu khi bắt gặp gương mặt của hắn nhướng lên hơi ngạc nhiên nhưng sau đó rất nhanh hồi thần, không bất ngờ nữa. Nhạc Phong giống như hệt miêu tả, dáng người cao ráo, cơ bắp hữu lực nhưng không thô, đôi mắt sắc bén, khí thế cường đại và quan trọng nhất là giống y hệt như thằng cha hàng xóm đáng hận của Trần Thiên Thanh.
Có thể giống tới mức này Trần Thiên Thanh cũng nhịn không được vỗ tay bôm bốp cho bản thân trong lòng. Cậu cũng thật đỉnh mà, miêu tả chi tiết như thật vậy, lúc đầu hắn bước ra suýt chút nữa cậu đã lầm tưởng mình nhìn thấy chính là thằng cha hàng xóm khốn nạn kia.
Trần Thiên Thanh lúc này giống như những người khác bị khí chất của Nhạc Phong thu hút dõi theo động tác của hắn, lại căng thẳng lại không tha chăm chăm nhìn thấy hắn bình tĩnh lấy viên đan dược nho nhỏ trong gộp gỗ đưa lên bên miệng nuốt xuống. Rất nhanh ở cổ của hắn xuất hiện một hoa văn hình hoa màu đỏ rực, nhìn qua giống như ngọn lửa thiêu đốt trên da hắn. Trần Thiên Thanh biết đó là gì, bông hoa đó là biểu tượng của Biến hình đan, mỗi cánh hoa trên đó tượng trưng cho một ngày. Khi một ngày trôi đi nghĩa là một cánh hoa sẽ biến mất.
Cái chết mà Nhạc Phong đã chọn giống như cái chết trong câu chuyện nàng tiên cá vậy. Kể từ khi uống biến hình đan thì hắn sẽ có ba mươi ngày để tìm kiếm nụ hôn tình yêu chân thành trên mặt đất, nếu như hắn tìm không được vậy thì hắn sẽ chết. Dĩ nhiên trong câu chuyện Trần Thiên Thanh đã viết thì hắn không tìm được, không có ai ở đây tin rằng hắn tìm được bởi từ khi Biến hình đan xuất hiện đến nay còn chưa có người cá nào thành công. Cũng bởi vì nắm chắc như thế nên người rắn mới đồng ý cho Nhạc Phong chọn phương thức này kết liễu mạng mình.
Hoa văn đã hiện, tính mạng Nhạc Phong chỉ còn đếm ngược, buổi hành hình như vậy là xong. Người dân trong vương quốc mặc dù không muốn thế nào thì kết cục cũng đã định. Trần Thiên Thanh thở dài trong lòng, nhớ lại năm đó khi cậu viết đã tốn rất nhiều tế bào não để nghĩ ra được lí do hoàn hảo cho người cá lên bờ tìm người yêu. Đúng là không dễ dàng gì!
Nhạc Phong sau khi uống thuốc bị ảnh hưởng cả người suy yếu, làn da tái nhợt. Sau một ngày này hắn sẽ hoàn toàn biến thành con người, trước đó phải có người đưa hắn lên bờ bởi sau khi hắn biến thành người thì hắn không thể sống dưới biển được nữa, nếu không đi thì hắn sẽ chết dưới đáy biển. Người rắn rất hài lòng, tươi cười từ biệt quốc vương người cá. Quốc vương người cá cả người như già đi chục tuổi, ông để thuộc hạ cũ của Nhạc Phong đưa hắn lên bờ.
Nhạc Phong bờ môi trắng bệch, đáy mắt trống rỗng, cái gì cũng không nói, theo hộ tống của binh lính rời đi. Trần Thiên Thanh cũng âm thầm đuổi theo. Đừng đùa! Mục tiêu của cậu chính là tên Nhạc Phong đó a! Không đuổi theo hắn thì cậu ở lại làm gì!
Bọn người Nhạc Phong tâm trạng ai nấy nặng nề lại thêm bạch tuộc phù thuỷ có thiên phú nguỵ trang nên không ai phát hiện ra đằng sau bọn họ có một bóng đen theo đuôi. Nhạc Phong được đưa lên một bờ biển hoang vắng chờ đợi cơ thể biến đổi hoàn toàn. Lúc còn cách mặt đất năm mươi mét, đoàn người đưa tiễn dừng lại để Nhạc Phong một mình bơi sâu vào trong, theo sóng leo lên cả bờ cát.
Người dẫn đầu đoàn đưa tiễn hắn là tướng quân tôm, ông ta khom người hành lễ từ xa với Nhạc Phong.
“Điện hạ…”
Trong lòng ông ta có rất nhiều lời muốn nói, binh lính bên cạnh ông ta cũng vậy nhưng ở trong tình huống này ông ta không thể tìm ra được lời nói nào phù hợp. Muôn vàn lời nói nghẹn trong họng cuối cùng hoá thành một tiếng thờ dài.
“Chúc ngài thượng lộ bình an.”
Nhạc Phong khoé môi khẽ cong, không biết là cười hay là giễu cợt. Tướng quân tôm trong lòng khó chịu, không muốn rời đi nhưng trên người ông ta còn trách nhiệm chưa thể buông bỏ được cuối cùng vẫn là dẫn người quay trở lại đáy biển. Trên bờ biển hoang vắng chỉ còn lại một người nửa người nửa cá nằm trên bãi cát. Tiếng sóng, tiếng gió rì rào làm tâm tình vốn xấu của hắn càng thêm phiền não.
Quá trình biến đổi của Biến hình đan thật ra không hề dễ chịu. Nhạc Phong khẽ nhắm mắt lại suy nghĩ, phân tán nổi đau trên người.
“Róc rách!”
Trần Thiên Thanh quẩy chân ngóc đầu ngoi lên mặt nước nhìn quanh. Âm thanh vang lên khe khẽ đáng lí sẽ bị tiếng sóng biển lấn át nhưng ngoài ý muốn bị Nhạc Phong bắt được. Hắn mở mắt ra, trong mắt là lạnh lùng lên tiếng.
“Tại sao ngươi lại đi theo ta?”
Trong lòng hắn là vô số cảm xúc phức tạp đan xen bị hắn đè ép xuống.
Giọng nói hắn trầm làm người nghe cảm thấy áp lực. Trần Thiên Thanh còn chưa kịp thưởng thức khung cảnh dị giới xinh đẹp bản thân sáng tạo ra thì đã phải run rẩy vì bị doạ rồi. Cậu không ngừng niệm chú trong lòng “đây không phải là hắn, đây không phải là hắn” để nhắc nhở chính mình người trước mặt không phải tên hàng xóm khốn nạn kia. Nói đi nói lại thật cảm phục bản thân mà, làm sao lại có thể tạo ra một người giống như vậy chứ u.