[Đam mỹ] Truyện Đề Cử Chín tháng hoàn lương của tác giả bi kịch - Sợ Cẩu Phập
- Tham gia
- 12/4/19
- Bài viết
- 525
- Điểm cảm xúc
- 1,077
- Điểm
- 93
Chương 10: Chàng tiên cá A Phong (9)
Trần Thiên Thanh lại tự an ủi bản thân. Cậu nhất định không được bi luỵ. Sự vô dụng này chỉ là nhất thời thôi, sau này cậu khẳng định vẫn là vai lớn nhất!
Tự nhủ một hồi thấy tâm trạng thoải mái lên, cậu mới nghĩ tới đống tiền Nhạc Phong đem tới.
Thiếu niên tóc trắng hai mắt đen tròn rạng rỡ ánh sáng. Trần Thiên Thanh nhịn không được xoa xoa tay.
Khà khà khà, nhiều thật nha! Cho dù không phải là tiền của cậu nhưng vẫn nhiều thật nha! Như vậy thì cậu sẽ không phải chịu cảnh bị quét ra như quét rác rồi! Kế hoạch cưa người cho Nhạc Phong cũng có thể thực hiện rồi há há há! Người nhỏ trong đầu Trần Thiên Thanh chống nạnh cười lớn.
“Nhạc Phong à, ta có thể giữ chổ này không hả?”
Trần Thiên Thanh hai mắt toả sáng trông mong mò mẫm xuống đất ôm đống vàng vào lòng nhìn Nhạc Phong. Dáng vẻ hám của kia làm hắn mở mang tầm mắt.
Thì ra bạch tuộc phù thuỷ không những ngây ngốc mà còn rất tham lam, hắn nghĩ. Nhạc Phong buồn cười nhìn hành động của Trần Thiên Thanh.
“Nhá! Nhá! Cho ta giữ nhá! Ta cam đoan sẽ giữ thật tốt mà!” Trần Thiên Thanh thành khẩn bảo.
Đồng! Ý! Đi!
Đồng! Ý! Đi!
Đồng! Ý! Đi!!!
Nhạc Phong một bộ suy nghĩ một lúc. Ánh mắt bạch tuộc ngốc nghếch quá mức mong đợi. Chỉ một lúc sau, Nhạc Phong một bộ thở dài một hơi. Hắn chịu thua cậu ta. Hắn giơ một ngón lên bảo.
“Một nửa.”
“Hả…”
Trần Thiên Thanh thất vọng hẳn ra. Thiếu niên như bong bóng xì hơi, ỉu xìu than. Tại sao lại chỉ có một nửa vậy! Cậu không đáng tin lắm à! Trần Thiên Thanh bểu môi lầm bầm.
“Một nửa… một nửa thì một nửa vậy…”
Ai, dù sao cũng là tiền của người ta, người ta muốn cho cậu bao nhiêu thì cậu đâu có quyền đòi hỏi chứ, có cho là tốt lắm rồi.
Nghĩ thông suốt nhưng Trần Thiên Thanh vẫn buồn, cậu chậm rãi chia đống vàng của Nhạc Phong làm hai, vừa làm vừa nghĩ vòng vàng, nhẫn vàng, đá kim cương,…
Nhạc Phong bất đắc dĩ khoanh tay đứng nhìn bạch tuộc ngốc nghếch như sắp khóc tới nơi ngồi xổm xuống vừa phân đồ vừa luyến tiếc đồ. Thật ra thì hắn muốn nói cậu có thể tuỳ ý nhưng rồi lại thôi, sức tự chủ của hắn trước mặt cậu luôn giảm bớt đi nhiều. Cảm giác có một đứa trẻ chưa lớn trong nhà khiến hắn không thể bớt lo được, đồng thời lại có chút thoải mái thả lỏng cả người.
Trần Thiên Thanh đếm từng món từng món, phân rõ rõ ràng ràng trước mặt Nhạc Phong, không dám ăn bớt. Nói sao thì cũng ở trước mặt chính chủ người ta, cậu không dám quá đáng, huống hồ thật ra tất cả đồ này đều là của Nhạc Phong… Trần Thiên Thanh thật ra cũng ngượng ngùng nhận.
Không phải! Cậu nghĩ lại rồi, cuối cùng đống vàng cậu giữ vẫn phải tiêu cho hắn thôi, cậu lấy cũng sẽ hoàn trả lại, cho nên phải sử dụng một cách thật tự tin lên tui ơi!
Trần Thiên Thanh hai tay run tun đưa cho Nhạc Phong cái bọc đựng vàng phần hắn. A! Trái tim tui đau như cắt!
Nhạc Phong dứt khoát cầm lấy. Thái độ luyến tiếc như sắp khóc tới nơi kia của thiếu niên lúc phải chia tay đống vàng trong tay hắn làm hắn hết cách lại có chút khoái trá vì trêu chọc được cậu. Thật tự nhiên vươn tay xoa cái đầu trắng của Trần Thiên Thanh, hắn bảo.
“Trời cũng đã khuya rồi, đi ngủ sớm đi.”
Trần Thiên Thanh ngớ người ra, đến khi bàn tay hắn rời đi vẫn chưa hồi thần.
Uầy! Trần Thiên Thanh giật mình.
Con ruột đang quan tâm cậu kìa!
Trần Thiên Thanh thật sự ngạc nhiên. Sắc mặt cậu sửng sốt, ngây người một lúc chợt nghĩ đến điều gì, sắc mặt cậu nhăn nhó lại. Nhưng mà cái quan trọng nhất vẫn là cái… kia kìa.
“À ta… ngươi… ngươi có thể cõng ta lên giường được không?”
Trần Thiên Thanh ngượng ngùng hỏi, cậu cúi đầu không dám nhìn thẳng mặt Nhạc Phong sợ thấy hắn tức giận. Cậu đau chân lắm a!
Nhạc Phong nhớ ra cậu không thể tự mình làm điều gì, thấy thiếu niên mất tự nhiên hắn cũng không suy nghĩ nhiều.
“Được.”
Âm thanh như có như không có tiếng cười làm cậu càng xấu hổ.
Trần Thiên Thanh chỉ nghe thấy tiếng hắn đồng ý vang trên đỉnh đầu, sau đó cậu bị người ôm lên, đợi đến khi cậu lấy lại tinh thần thì đã được đặt lên giường. Trần Thiên Thanh chớp chớp mắt nhìn gương mặt Nhạc Phong gần trong gang tất. Hắn chỉ vào bọc vàng cậu đang ôm nói.
“Cất nó rồi đi ngủ đi.”
“À… ờ… đúng đúng rồi…”
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cậu vẫn chưa kịp hồi thần.
Trần Thiên Thanh vừa lắp bắp đáp lại hắn vừa luống cuống nhét bọc vàng dưới gối mình. Khi cậu làm xong và quay đầu lại nhìn thì đã thấy Nhạc Phong đến bên cây đèn đang cháy. Gương mặt quen thuộc kia nhìn không ra cảm xúc, hắn thổi tắt ngọn nến. Căn phòng bỗng chốc rơi vào tối đen. Trần Thiên Thanh cảm thấy cậu đã quên điều gì đó nhưng cậu không nghĩ ra. Mệt mỏi kéo tới làm cậu chỉ muốn ngủ, thôi kệ, mai nghĩ tiếp vậy.
Trong đêm tối, Trần Thiên Thanh ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ say nên không thấy được Nhạc Phong đứng một lúc ở bên đầu giường nhìn cậu. Hắn chắc chắn thiếu niên đã ngủ mới bắt đầu nhấc chân lên, không tiếng động đến bên ghế dài ngồi xuống.
Đôi mắt đen huyền tỉnh táo tối đen như căn phòng hiện tại. Thị lực người cá rất tốt, đêm tối với hẳn chẳng là gì cả.
Nhạc Phong ngồi như thế suốt cả đêm, chân của hắn thật đau nhưng cũng không hơn cảm giác lúc mới biến đổi, hắn có thể chịu được. Dẫu vậy, trên trán hắn vẫn rịn ra một lớp mồ hôi. Hắn gương mặt không biểu lộ cảm xúc, môi mím chặt chịu đựng một mình.
Hắn không dám ngủ.
Thỉnh thoảng Nhạc Phong lại nhìn tới người nằm ngủ trên giường. Nhìn gương mặt non nớt nọ, hắn lại cảm thấy thoải mái hơn một chút. Nhạc Phong tự giễu bản thân.
Kẻ ngu ngốc…
Luôn là ta…
Nhạc Phong không tiếng động nở nụ cười tự giễu, nếu lúc này Trần Thiên Thanh thức dậy cậu nhất định sẽ nhìn thấy dáng vẻ hắn vô cùng thê lương.
“Tít tít tít!”
“Xâm nhập thành công!”
Tự nhủ một hồi thấy tâm trạng thoải mái lên, cậu mới nghĩ tới đống tiền Nhạc Phong đem tới.
Thiếu niên tóc trắng hai mắt đen tròn rạng rỡ ánh sáng. Trần Thiên Thanh nhịn không được xoa xoa tay.
Khà khà khà, nhiều thật nha! Cho dù không phải là tiền của cậu nhưng vẫn nhiều thật nha! Như vậy thì cậu sẽ không phải chịu cảnh bị quét ra như quét rác rồi! Kế hoạch cưa người cho Nhạc Phong cũng có thể thực hiện rồi há há há! Người nhỏ trong đầu Trần Thiên Thanh chống nạnh cười lớn.
“Nhạc Phong à, ta có thể giữ chổ này không hả?”
Trần Thiên Thanh hai mắt toả sáng trông mong mò mẫm xuống đất ôm đống vàng vào lòng nhìn Nhạc Phong. Dáng vẻ hám của kia làm hắn mở mang tầm mắt.
Thì ra bạch tuộc phù thuỷ không những ngây ngốc mà còn rất tham lam, hắn nghĩ. Nhạc Phong buồn cười nhìn hành động của Trần Thiên Thanh.
“Nhá! Nhá! Cho ta giữ nhá! Ta cam đoan sẽ giữ thật tốt mà!” Trần Thiên Thanh thành khẩn bảo.
Đồng! Ý! Đi!
Đồng! Ý! Đi!
Đồng! Ý! Đi!!!
Nhạc Phong một bộ suy nghĩ một lúc. Ánh mắt bạch tuộc ngốc nghếch quá mức mong đợi. Chỉ một lúc sau, Nhạc Phong một bộ thở dài một hơi. Hắn chịu thua cậu ta. Hắn giơ một ngón lên bảo.
“Một nửa.”
“Hả…”
Trần Thiên Thanh thất vọng hẳn ra. Thiếu niên như bong bóng xì hơi, ỉu xìu than. Tại sao lại chỉ có một nửa vậy! Cậu không đáng tin lắm à! Trần Thiên Thanh bểu môi lầm bầm.
“Một nửa… một nửa thì một nửa vậy…”
Ai, dù sao cũng là tiền của người ta, người ta muốn cho cậu bao nhiêu thì cậu đâu có quyền đòi hỏi chứ, có cho là tốt lắm rồi.
Nghĩ thông suốt nhưng Trần Thiên Thanh vẫn buồn, cậu chậm rãi chia đống vàng của Nhạc Phong làm hai, vừa làm vừa nghĩ vòng vàng, nhẫn vàng, đá kim cương,…
Nhạc Phong bất đắc dĩ khoanh tay đứng nhìn bạch tuộc ngốc nghếch như sắp khóc tới nơi ngồi xổm xuống vừa phân đồ vừa luyến tiếc đồ. Thật ra thì hắn muốn nói cậu có thể tuỳ ý nhưng rồi lại thôi, sức tự chủ của hắn trước mặt cậu luôn giảm bớt đi nhiều. Cảm giác có một đứa trẻ chưa lớn trong nhà khiến hắn không thể bớt lo được, đồng thời lại có chút thoải mái thả lỏng cả người.
Trần Thiên Thanh đếm từng món từng món, phân rõ rõ ràng ràng trước mặt Nhạc Phong, không dám ăn bớt. Nói sao thì cũng ở trước mặt chính chủ người ta, cậu không dám quá đáng, huống hồ thật ra tất cả đồ này đều là của Nhạc Phong… Trần Thiên Thanh thật ra cũng ngượng ngùng nhận.
Không phải! Cậu nghĩ lại rồi, cuối cùng đống vàng cậu giữ vẫn phải tiêu cho hắn thôi, cậu lấy cũng sẽ hoàn trả lại, cho nên phải sử dụng một cách thật tự tin lên tui ơi!
Trần Thiên Thanh hai tay run tun đưa cho Nhạc Phong cái bọc đựng vàng phần hắn. A! Trái tim tui đau như cắt!
Nhạc Phong dứt khoát cầm lấy. Thái độ luyến tiếc như sắp khóc tới nơi kia của thiếu niên lúc phải chia tay đống vàng trong tay hắn làm hắn hết cách lại có chút khoái trá vì trêu chọc được cậu. Thật tự nhiên vươn tay xoa cái đầu trắng của Trần Thiên Thanh, hắn bảo.
“Trời cũng đã khuya rồi, đi ngủ sớm đi.”
Trần Thiên Thanh ngớ người ra, đến khi bàn tay hắn rời đi vẫn chưa hồi thần.
Uầy! Trần Thiên Thanh giật mình.
Con ruột đang quan tâm cậu kìa!
Trần Thiên Thanh thật sự ngạc nhiên. Sắc mặt cậu sửng sốt, ngây người một lúc chợt nghĩ đến điều gì, sắc mặt cậu nhăn nhó lại. Nhưng mà cái quan trọng nhất vẫn là cái… kia kìa.
“À ta… ngươi… ngươi có thể cõng ta lên giường được không?”
Trần Thiên Thanh ngượng ngùng hỏi, cậu cúi đầu không dám nhìn thẳng mặt Nhạc Phong sợ thấy hắn tức giận. Cậu đau chân lắm a!
Nhạc Phong nhớ ra cậu không thể tự mình làm điều gì, thấy thiếu niên mất tự nhiên hắn cũng không suy nghĩ nhiều.
“Được.”
Âm thanh như có như không có tiếng cười làm cậu càng xấu hổ.
Trần Thiên Thanh chỉ nghe thấy tiếng hắn đồng ý vang trên đỉnh đầu, sau đó cậu bị người ôm lên, đợi đến khi cậu lấy lại tinh thần thì đã được đặt lên giường. Trần Thiên Thanh chớp chớp mắt nhìn gương mặt Nhạc Phong gần trong gang tất. Hắn chỉ vào bọc vàng cậu đang ôm nói.
“Cất nó rồi đi ngủ đi.”
“À… ờ… đúng đúng rồi…”
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cậu vẫn chưa kịp hồi thần.
Trần Thiên Thanh vừa lắp bắp đáp lại hắn vừa luống cuống nhét bọc vàng dưới gối mình. Khi cậu làm xong và quay đầu lại nhìn thì đã thấy Nhạc Phong đến bên cây đèn đang cháy. Gương mặt quen thuộc kia nhìn không ra cảm xúc, hắn thổi tắt ngọn nến. Căn phòng bỗng chốc rơi vào tối đen. Trần Thiên Thanh cảm thấy cậu đã quên điều gì đó nhưng cậu không nghĩ ra. Mệt mỏi kéo tới làm cậu chỉ muốn ngủ, thôi kệ, mai nghĩ tiếp vậy.
Trong đêm tối, Trần Thiên Thanh ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ say nên không thấy được Nhạc Phong đứng một lúc ở bên đầu giường nhìn cậu. Hắn chắc chắn thiếu niên đã ngủ mới bắt đầu nhấc chân lên, không tiếng động đến bên ghế dài ngồi xuống.
Đôi mắt đen huyền tỉnh táo tối đen như căn phòng hiện tại. Thị lực người cá rất tốt, đêm tối với hẳn chẳng là gì cả.
Nhạc Phong ngồi như thế suốt cả đêm, chân của hắn thật đau nhưng cũng không hơn cảm giác lúc mới biến đổi, hắn có thể chịu được. Dẫu vậy, trên trán hắn vẫn rịn ra một lớp mồ hôi. Hắn gương mặt không biểu lộ cảm xúc, môi mím chặt chịu đựng một mình.
Hắn không dám ngủ.
Thỉnh thoảng Nhạc Phong lại nhìn tới người nằm ngủ trên giường. Nhìn gương mặt non nớt nọ, hắn lại cảm thấy thoải mái hơn một chút. Nhạc Phong tự giễu bản thân.
Kẻ ngu ngốc…
Luôn là ta…
Nhạc Phong không tiếng động nở nụ cười tự giễu, nếu lúc này Trần Thiên Thanh thức dậy cậu nhất định sẽ nhìn thấy dáng vẻ hắn vô cùng thê lương.
“Tít tít tít!”
“Xâm nhập thành công!”
Sửa lần cuối: