[Huyền huyễn] Bão Tố - Mạnh Nguyễn
- Tham gia
- 9/7/20
- Bài viết
- 423
- Điểm cảm xúc
- 737
- Điểm
- 93
MỘT CẢM GIÁC RÙNG MÌNH BÁO CHO LINH KHỞI BIẾT, CON MỤ QUÁI VẬT ĐÃ RA ĐI MÃI MÃI. Dù gì cô cũng từng phục vụ bà ta một thời gian khá dài và nhận một ít máu nên cũng không khỏi xót xa cho bà. Cô chưa bao giờ nghĩ, thứ tốt nhất mà ông già cô để lại cho cô lại là cái tính lật mặt nhanh như người yêu cũ. Thứ đã giúp cô sống sót suốt gần hai nghìn năm nhờ vào việc liên tục phản chủ.
“Mụ ta đi rồi.” Elizabeth cũng cảm nhận được.
“Vậy là cái gai cản đường chúng ta cũng đã biến mất.” Bá tước Dracula bước tới.
“Và hai ngươi cũng quay lại?” Linh Khởi nhìn người phụ nữ vừa xuất hiện. Cô ta mang nước da màu đồng mạnh mẽ và mặc chiếc váy bằng lụa trắng dài, tô điểm bởi trang sức vàng. Mái tóc đen cắt ngắn ngang vai để kiểu tóc như úp tô lên đầu và cắt.
Đi sau ả là một ma cà rồng trẻ hơn. Hắn có nước da vàng và đôi mắt híp. Tên ma cà rồng mặc áo sơ mi xanh da trời và quần tây giày tây. Bên hông là thanh kiếm Tàu.
“Sao vậy? Vậy là cuối cùng cô cũng chọn về phe Amblogio rồi sao?” Ả hỏi Linh Khởi.
“Tôi không theo phe ai hết.” Linh Khởi nhún vai. “Tôi chỉ phục vụ ý chí của riêng mình.”
“Ngươi vẫn luôn làm ta phát tởm.” Thanh khopesh trong tay ả kề lên cổ Linh Khởi. “Từ ngươi tỏa ra cái mùi có thể phản bội người khác bất cứ lúc nào.”
“Linh Khởi, Hatshepsut.” Amblogio nhắc hai cô gái.
“Đức vua.” Cả hai quỳ xuống trước vị vua mới của mình. Chàng trai kia cũng cúi người thật thấp chào.
“Cái gì kia?” Y hất cằm về phía ba thân thể nằm la liệt của một con người máy hầu gái, một tên cyborg và một thằng nhóc.
“Là chút quà lưu niệm thôi.” Hatshepsut nói.
“Mặc dù cô ta mua khi về gần tới.” Elizabeth lầm bầm.
“Chúng thần đang đợi mệnh lệnh tiếp theo, thưa bệ hạ” Dracula hỏi.
“Tiêu diệt những kẻ sẽ cản đường chúng ta. Đầu tiên, Thập Đại Thánh Pháp Sư.” Amblogio nhìn Hatshepsut. “Ngươi đã hoàn thành chưa?”
“Thần đã đóng cánh cổng kết nối dương gian và âm phủ lại rồi, thưa bệ hạ. Isis đã mắc kẹt ở đó. Hecate bây giờ đang phải đối đầu với chính các con của bà ta, các Empusa. Cô công chúa bị giáng chức kia không quá đáng ngại. Himiko thì sẽ chẳng biết gì cho đến khi xong việc. Einstein và vợ chồng Flamel thì mất tích đã lâu, Vu Cát và Leonardo đã mắc kẹt cùng đám khả tử. Bây giờ chỉ còn lại mình Odin cùng với các Valkyrie và Einherjar của lão. Chúng tuy mạnh. Nhưng so với sức mạnh mới của ngài thì chẳng có gì đáng lo cả. Với cả, tất cả các ma cà rồng bây giờ đều ở dưới trướng của ngài.”
“Còn những người bất tử khác thì sao?”
“Thần đã hack group của chúng trên Twitter rồi,” Linh Khởi nói. “chúng sẽ chẳng biết gì cho đến chương trình thời sự ngày mai đâu.”
“Bao nhiêu người về phe chúng ta?” Amblogio hỏi.
Cả hai cô gái không ai trả lời.
“Ta hỏi các ngươi, có bao nhiêu người bất tử về phe chúng ta?”
Lữ Linh Khởi tự nhiên thấy thích đôi giày của mình. Hatshepsut thì như muốn đi nối tóc.
“Tại sao không ai về phe chúng ta hả?” Amblogio quát.
“Vì một phần, họ sợ Odin. Phần nhiều hơn, họ chẳng thấy chút lợi lộc gì từ việc giúp ngài thống trị thế giới cả.” Elizabeth nói.
“Cô ta thật dũng cảm.” Hatshepsut và Linh Khởi thầm cảm ơn nữ bá tước nhưng cũng sẵn đó khấn luôn cho cô trước khi cô bị nổ thành đống bụi.
“Không chút lợi lộc sao?” Amblogio tự hỏi. Y đã hứa cho họ rất nhiều của cải, đủ để họ sống trọn cả đời kia mà.
“Thứ nhất,” Elizabeth phân tích. “của cải , có người bất tử nào thiếu cái đó không? Rồi đủ để sống trọn cả đời, họ là bất tử đấy, thưa Đức vua.”
“Vậy bây giờ phải làm sao?” Y hỏi.
“Nếu ngài không thể thu thập người bất tử về phe mình,” Elizabeth bước về phía con đường. “vậy thì ngài chỉ việc tạo ra thôi.”
“Vậy các cô sẽ làm gì?” Vu Cát hỏi năm cô con gái vừa mất mẹ.
“Giết hắn.” Đại Kiều, Kiều Ái Thư cố gắng đứng dậy.
“Cả con khốn Lữ Linh Khởi.” Quan Phụng đỡ Ái Thư dậy.
“Vậy còn Người, sư phụ?” Vu Cát hỏi Tử Thần Công Chúa.
Công chúa Dinazade đứng dậy. Đôi mắt cô như sáng lên.
“Giết hết.”
Đám khả tử ngạc nhiên quay lại nhìn đứa em gái.
“Giết hết lũ tạp chủng đó.” Cô công chúa gầm lên. Quanh cô như tỏa sáng. Một luồng sáng màu vàng kim. “Và lấy máu của chúng để tế cho vong linh của Coatlicue!”
“Không thể đâu.”
Mông Điềm tỉnh dậy.
“Điềm!” Uyên quỳ xuống bên cạnh anh.
“Chúng tuy yếu hơn ma cà rồng cổ đại. Nhưng khó khăn hiện tại là,” Raffaello ngồi dậy. “Các cô bây giờ chỉ còn là con người. Và thứ hai, Amblogio đã không còn là ma cà rồng hiện đại nữa. Theo những gì tôi đọc được từ ký ức của Dracula, Amblogio đã thiết lập một phép thuật để hấp thụ máu của người Lemuria và tế bào của những người bất tử để trở thành một sinh vật mạnh mẽ. Sức mạnh có thể đạt tới trạng thái Rein của Người Cổ đại.”
“Vậy anh bảo chúng tôi bỏ đi sao?” Liêu quát.
“Không. Có một cách.” Leonardo nói.
“Leo! Ông cũng dậy rồi sao?”
“Vết thương đã ngừng chảy máu, nhưng chuyện này các cô cậu phải tự xử lý rồi.”
“Vậy cách đánh bại con quái vật cổ xưa đó là gì?”
Leo đưa ra một quyển sách mỏng dính.
“Đó…” Những người bất tử và các cô gái ma cà rồng nhìn nó.
“Codex.” Leo gật đầu. “Bí mật của sự bất tử của tôi.”
“Là gì vậy?” Chi hỏi.
“Quyển sách Codex. Một quyển sách cổ do vua Jiku biên soạn. Trong đó có vô số những bí mật và cất giấu những tạo tác cổ xưa.” Kim giải thích. “Lý thuyết sớm nhất về việc tạo ra không gian lưu trữ cũng nằm trong đó.”
Leonardo mở quyển sách ra, những hạt ánh sáng bay ra từ đó. Nhưng chưa kịp làm gì, bức tường bên cạnh họ đã vỡ tan tành.
“Chuyện gì thế?” Uyên ho khù khụ.
“Giết chúng nó!”
Một đám quân ô hợp hỗn loạn lao tới chỗ họ.
“Giết à!?” Quân đứng dậy, trong tay cậu là một cặp song kiếm lạ hoắc. Hai thanh kiếm thẳng kiểu tây với lưỡi kiếm sáng bóng và chuôi thanh bên trái màu vàng, thanh bên phải là đỏ.
“Xem ra phải hạ đám này trước.” Huy cũng chẳng hiểu sao trong tay cậu lại có hai ngọn thương dài và nặng. Một cây màu đen và dài hơn hai mét, nặng đến mức cậu không thể giữ nó mà phải cắm nó xuống đất. Thanh bên trái trọng lượng bình thường và có hình dạng như một biểu tượng ankh lộn ngược.
“Khoan đã!” Kim la lên, nhưng họ đã đi mất.
“Chúng đang cầm cái gì thế?” Danh hỏi.
“Quân đang sử dụng Excalibur và Clarent, hai thanh kiếm cổ đại của vua Hakuen. Vị vua đầu tiên của tòa tháp rồng.” Kim chỉ. “Còn hai cây thương của Huy, là Hỗn Mang của Seth, và…”
“Phá Trận Bá Vương Thương của Hạng Vũ.” Thy nói nốt.
“Codex sẽ tạo ra bản sao của những báu vật cổ xưa và tạm thời trao cho người tương xứng sức mạnh của báu vật ấy.” Leo giả thích.
“Người tương xứng?” Vương hỏi.
“Là… người có thể kế thừa chủ nhân trước của báu vật ấy.” Điềm nói.
“Hay thế.” Linh nhìn vào cái thứ trên vai mình. Cô đang mặc một chiếc áo, và trên vai áo có hai khẩu đại bác. Nòng súng hình tròn và dài qua mắt Linh một chút.
“Thiên Vương Pháo!” Vu Cát thốt lên. “Nó là vũ khí yêu thích của vua Ouranos.”
“Thế đây là cái gì?” Phương nhìn thanh kiếm trong tay trái mình. Một thanh kiếm có lưỡi màu đen tuyền.
“Demeter Khrysaoros?” Những người bất tử kinh ngạc.
“Là… thanh kiếm của nữ thần Demeter thật ư?” Anh Thư ngạc nhiên.
“Là nó.” Leo gật đầu.
“Nhưng hai tên nhóc kia có thể gọi được cả Excalibur và Bá Vương Thương, thì thanh Demeter Khrysaoros cũng có là gì đâu.”
“Nhưng sao tôi chẳng thấy gì cả?” Vương hỏi.
“Chỉ có những người không hoàn toàn là người mới có thể sử dụng sức mạnh bên trong Codex.”
“Không hoàn toàn là người là ý gì hả?” My cắm thanh kiếm khổng lồ xuống đất.
“My…”
Danh chỉ vào thanh kiếm trong tay My. Một thanh kiếm trông như một cây thánh giá khổng lồ.
“Đó là… Almace.” Điềm nói.
“Yoru?” Linh nhìn thanh kiếm.
“Là Almace.” Điềm sửa lại. “Thanh kiếm của Rogero trong trường ca Roland. Nó từng thuộc về Gabriel. Chính nó đã cùng Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel chiến đấu trong trận Ragnarok.”
“Anh biết thứ này không vậy?” Thuận cầm trong tay một thanh kiếm.
“Ares.” Kim nói. “Thanh kiếm thánh của người Thracian.”
"Nó tên là Ares luôn à?" Thuận hỏi.
"Ừ. Ở núi Thrace, họ thờ phục Ares dưới dạng một thanh kiếm. Và thanh kiếm ấy, chính là hiện thân của Ares ở nơi mà ông ta có quyền lực mạnh mẽ nhất."
“Nhưng khoan đã, không hoàn toàn là người là ý gì?” Yến hỏi.
“Trong người họ, mang một phần Atlantician.”
“Và bây giờ các người đang dùng cái phần Atlantician đó để mượn sức mạnh của các Atlantician.” Vu Cát nói.
“Đúng là vậy.” Điềm gật đầu. “Chỉ có sức mạnh của họ mới có hy vọng áp chế sức mạnh của người Lemuria.”
Những đợt súng xả liên hồi. Quân và Huy đánh tan các loạt đạn.
“Bắt chúng!”
Một tên Thợ Săn Kho Báu chĩa súng về phía họ. Nhưng rồi hắn nhận ra đó là ai.
“Bão Tố à!?”
“Ngươi biết bọn ta hả?” Thuận nhìn hắn.
“Hình như chúng ta gặp nhau rồi nhỉ?” Linh suy nghĩ.
“Quen lắm, mà không nhớ.” Phương gật gù.
“Là tao này!” Hắn gầm lên. “Jake Kreware đây! Xuất hiện ở chương 14 phần I đấy.”
“Hả?” Đám trẻ nhìn nhau.
“A! Thằng bị móc túi.” Huy, Linh và Phương ồ lên.
“Mày quen thằng dở người này hả?” Quân hỏi.
“Không, đâu có.”
“Lần đó mày dám hạ nhục tao.” Jake gầm lên. “Hôm nay tao sẽ bắt chúng mày trả giá! Anh em, lên!”
Nhanh chóng, nhóm Thợ Săn bị đánh bại.
“Ai ra lệnh cho chúng mày làm thế vậy?” Huy cắm ngọn thương vào kế bên má Jake.
“Em không biết!” Hắn van xin. “Em chỉ nghe theo lệnh thôi. Con bé ấy bảo sẽ tặng vàng bạc châu báu và ban cả sự bất tử nếu bắt được các anh. Em không biết có không nên cũng đi thử.”
“Ban sự bất tử?” Kim cau mày.
“Sao vậy?” Danh nỏi.
“Có nhiều cách để ban sự bất tử, nhưng cho dù làm gì thì cũng không được giữ số lượng người bất tử quá nhiều. Theo điều tra dân số của bộ kế hoạch hóa dân số trực thuộc Hội đồng Bất tử, người bất tử, tính cả người Atlantis và người Lemuria hay quái vật, bây giờ chỉ còn lại ngót nghét hai trăm người bất tử. Nếu biến những người này thành bất tử…”
“Này anh!” Kim túm đầu Jake.
“Em không biết gì hết.”
“Có bao nhiêu người tham gia săn bọn tôi?”
“Chắc là… khoảng vài nghìn người.”
“Không… không ổn rồi.”
“Chuyện gì vậy?” Thuận hỏi.
“Em biết mục đích thật của hắn rồi.”
“Thiết lập hệ thống mới?” Uyên hỏi sau khi nghe Kim giải thích.
“Thế giới này được đảm bảo an toàn bởi Hội đồng Bất tử đứng đầu là Odin. Ông lập ra một xã hội của những người bất tử từ nhiều lĩnh vực khác nhau để họ liên tục chiến đấu với các loài quái vật cổ xưa và những tổ chức phản động bất tử.”
“Khi em nói tổ chức phản động bất tử,” Linh nói. “tức là giống kiểu như Dã Hùng đúng không?”
“Đúng vậy.” Kim gật đầu. “Nhưng Dã Hùng chỉ dừng lại ở mức độ nhất định. Còn những tổ chức mà Odin phải đối đầu, những tổ chức ấy vượt quá khả năng của con người, đó là lý do ông ấy thành lập nên một hệ thống gồm toàn những người bất tử để khống chế chúng. Ma cà rồng là một ví dụ.”
“Vậy Amblogio đang định làm gì?” Phương hỏi.
“Hắn định thay thế tất cả các vĩ nhân bất tử và thay vào bằng đội quân của hắn. Hắn muốn lật đổ Odin.”
“Vậy bây giờ chúng ta đang chiến đấu cho Odin sao?” My hỏi.
“Có thể hiểu là như vậy.” Kim giải thích. “Mười hai nghìn năm kể từ khi Atlantis sụp đổ, Odin vẫn luôn giữ cho thế giới này không bị xâm lăng bởi các thế lực bên ngoài. Hàng nghìn Atlantician và người bất tử đã hy sinh để giữ cho thế giới này còn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Em xin lỗi. Đây là trận chiến của người bất tử bọn em, vậy mà em lại lôi kéo người khả tử các anh chị vào.”
“Xin lỗi cái gì chứ?” My nói. “Đây vốn dĩ là trận chiến của bọn chị.”
“Hả?”
“Sau khi chứng kiến cái kết của Coa,” Phương nói. “chị không thể tha thứ cho Amblogio. Chị nhất định sẽ xé xác hắn.”
“Em đã nói đúng không?” Thuận cười. “Bọn anh không hoàn toàn là con người. Vậy giữa chúng ta cũng không có quá nhiều khác biệt. Đều không hẳn là con người.”
“Quan trọng hơn,” Quân xoa đầu Kim. “trận chiến của bọn em? Vậy em xem bọn anh là gì hả?”
“Trận chiến của em, là trận chiến của bọn anh.” Huy khịt mũi. “Em là gia đình của anh.”
Và Bão Tố khuấy đảo chiến trường.
“Các người định ở đó khóc đến khi nào?” Vu Cát hỏi nhóm ma cà rồng.
“Bây giờ bọn tôi không còn là ma cà rồng nữa.” Phụng cay đắng nói. “Bọn tôi… không thể đối đầu được với đám quái vật đó.”
“Sao mà không thể?” Điềm ngồi dậy. “Có quy luật nào nói người khả tử không thể đánh lại người bất tử?”
“Nhưng chúng là ma cà rồng. Là những sinh vật mãnh mẽ mà cả các Atlantician cũng phải dè chừng. Bọn tôi…” Liêu dừng giữa chừng.
Thy đứng dậy.
“Thy…” Ái Thư gọi cô.
“Hai cậu cứ ở đây dưỡng thương đi.” Thy nói. “Tớ sẽ chiến đấu.”
“Cậu làm được gì hả?” Liêu hỏi.
“Vậy cậu để lũ phản bội đó lông nhông ngoài kia?” Thy quát.
“Tớ cũng muốn trả thù cho mẹ.” Liêu khóc. “Nhưng… cả ba chúng ta, cũng chẳng thể làm được gì một kẻ như Amblogio. Suốt cả nghìn năm, ông ta vẫn cứ mạnh như thế. Bây giờ…”
“Nhưng có những người đã đi rồi.” Thy nói. “Những người chẳng hề có chút cơ hội nào khi so sánh với đám ma cà rồng đó. Nhưng họ vẫn tiến lên. Tớ không muốn làm một kẻ co ro phía sau. Tớ luôn là người đi đầu. Ngày xưa cũng thế. Bây giờ vẫn vậy.”
Thy nhìn bốn người chị em.
“Các cậu sợ thì cứ ở đây đi. Và dõi theo phía sau tớ, xem tớ trả thù cho mẹ.”
Và Thy bước ra cửa.
“Đừng có mà đi một mình.” Liêu đứng dậy. “Tớ và cậu là tả và hữu hộ vệ. Một mình cậu đi thì bảo vệ được mẹ hả?”
“Cậu đùa à?” Thy nhếch mép. “Mẹ chỉ cần tớ là đủ rồi.”
“Hừ, tớ vẫn ở bên cạnh mẹ từ hồi cậu còn chưa bất tử đấy nhé.” Liêu đập mu bàn tay vào vai Thy.
“Tớ không để các cậu đánh lẻ đâu. Có đi, thì đi cùng nhau.” Phụng đưa kiếm cho Liêu.
“Các cậu cũng muốn chết à?” Thy hỏi họ.
“Chúng ta cũng sống quá lâu rồi. Có còn gì để hối tiếc nữa đâu.” Ái Thư nói.
“Đợi bọn tớ khỏe lại một chút đã,” Anh Thư thì thào. “bọn tớ sẽ theo sau ngay thôi.”
Chẳng ai biết cái theo sau đó của Anh Thư là theo nghĩa nào.
“Vậy,” Phụng gác đao lên vai. “bọn tớ đi trước một chút.”
“Chúng ta cũng đi chứ?” Điềm nhìn Vu Cát và Leonardo.
“Yến,” Leo chỉnh lại áo. “em ở lại đây lo cho hai chị em họ nhé.”
“Vâng.” Yến gật đầu. “Mọi người cẩn thận nhé.”
Bão Tố đánh tan từng nhóm Thợ Săn Kho Báu được thuê.
“Cô tìm được đám này mua vui cũng tốt đấy.” Linh Khởi khen Eliz.
“Chúng yếu, nhưng nhìn cái cách chúng la hét và lao vào đánh với những con quái vật khiến chúng trở nên thật hài hước.” Hatshepsut che miệng cười.
“Như cái cách cô cố gắng vực dậy Ai Cập để rồi bị chính con trai mình phá mộ.” Linh Khởi tiếp tục cà khịa.
“Mà cô định cho chúng bất tử thật hả?” Hatshepsut hỏi Eliz, hoàn toàn bơ Linh Khởi.
“Thì, đằng nào chúng ta cũng sắp sửa cho tất cả người bất tử phục tùng Odin về với Đất Mẹ, chúng ta cần một hệ thống người bất tử mới chứ.”
“Nhưng có nhiều quá không?” Linh Khởi hỏi.
“Nhiều quá thì cứ tổ chức NSB.” Hatshepsut đáp.
“Là gì thế?” Eliz nhìn cựu Nữ hoàng.
“Là Natural Selection Battle Chọn Lọc Tự Nhiên của Darwin. Trận chiến giữa các con vật để chọn ra loài mạnh nhất có thể thích ứng với thế giới.” Linh Khởi giải thích.
“Thời cô ra đời thì chuyện này chỉ còn có trong quần xã sinh vật thôi. Chứ thời của tôi thì tổ chức nhiều lắm.” Hatshepsut mỉm cười. "Chủ yếu là để mua vui."
“Vậy những tên này bị loại hết rồi đấy.”
Nhóm sáu người khả tử và một người bất tử xuất hiện.
“Công chúa Dinazade.” Ba cô gái ngưng tán gẫu và cúi xuống chào con gái của thần Anubis.
“Đừng làm màu nữa.” Cô công chúa trừng mắt.
“Thôi nào, công chúa,” Linh Khởi cười. “dù ở hai chiến tuyến trái ngược, sự kính trọng chúng tôi dành cho Người vẫn luôn là thật.”
“Nhân đây,” Vlad bước tới. “tôi cũng có món quà gửi tới Người.”
Phía sau Vlad ba cây cột xuất hiện.
“EDISON! TESLA! MAXWELL!”
Kim gào to tên ba người bạn đang bị cột trên những cây thánh giá. Những cây thánh giá này là một phần sức mạnh của Vlad. Hắn có thể biến ra những cây cột xiên người. Dựa vào việc trên người ba người họ không có cái lỗ nào, Kim đoán Vlad không phải người đánh bại họ.
“Bình tĩnh đi công chúa.” Hatshepsut nói. “Người rất may, vì tôi đã đánh bại họ. Nhưng nếu đó là Dracula thì sao nhỉ?”
Những chông sắt bắt đầu mọc lên quanh ba cây cọc.
“Dừng lại, Vlad!” Kim chạy lên, nhưng những mũi giáo máu đâm xuống mặt đất trước mặt cô.
“Người biết mình phải làm gì chứ?” Hatshepsut hỏi.
Kim trừng mắt cắn chặt môi rồi ném cây trượng đi. Những người khác cũng bất lực buông vũ khí.
“Thả họ ra đi.” Kim năn nỉ.
“Sao ạ, thưa công chúa?” Vlad hỏi, một cây chông đâm xuyên qua chân của Edison khiến nó rơi xuống.
“Đừng mà!”
“Thần nghe không rõ, thưa công chúa!”
Những mũi chông đâm sượt qua cơ thể Maxwell và cắt rơi cánh tay robot của Tesla.
“Đừng.” Kim quỳ xuống đất. “Đừng giết bạn tôi nữa mà.”
“Vậy hàng trăm hàng ngàn mạng sống của ma cà rồng chúng tôi bị Người lấy đi thì sao? Người có nghe lời cầu xin của họ không?” Vlad tiếp tục đâm.
“Tôi xin lỗi. Đừng làm như vậy nữa. Tôi cầu xin Ngài, bá tước.”
“Dừng lại, Vlad.” Linh Khởi ra hiệu.
“Gì vậy?” Vlad nhìn cô. “Đang vui mà.”
“Có trò này vui hơn.” Linh Khởi mỉm cười. Cô búng tay. Một chiến binh bọc trong những luồng khí đen tuyền với đôi mắt đỏ ngầu và thanh kiếm bốc lửa.
“AN!” Phương gào lên.
“Chuyện gì với nó vậy?” My hỏi.
“Thằng nhóc này, đã uống máu của ta, và trở thành ma cà rồng của ta.” Linh Khởi cười, hai chiếc răng nanh ma cà rồng của ả nhe ra.
“Mi…” Uyên bụm miệng.
“Giết chúng đi.” Linh Khởi ra lệnh.
An vung kiếm chém vào đồng đội mình.
“An! Tỉnh dậy đi.” My đá vào eo cậu nhưng cậu túm lấy chân cô và đẩy sang bên.
Vương túm lấy An từ phía sau. Cậu đập chuôi kiếm ngang cổ Vương và quay người chém vào bụng cậu. Vương vừa kịp lộn người né trước khi bị xẻ làm đôi.
“Thằng ngốc này.” Thuận tung chưởng vào giữa ngực An. An túm lấy tay Thuận và chém đứt cánh tay của Thuận. Máu tuôn ra.
Nhưng đó là máu của Chi khi dùng tay không túm lấy lưỡi kiếm. Thuận nhân đó đá vào bụng An.
“Nhìn anh em tương tàn lúc nào cũng vui hơn.” Vlad nói.
Thuận ôm lấy eo An và kéo cậu sang một bên, rời xa khỏi khư vực của đám ma cà rồng.
“Cứ để vụ này em xử lý.” Thuận gào lên.
“Có ổn không vậy?” Quân hỏi.
“Chắc sẽ ổn thôi.” Kim nói, cô vẫn đang nghĩ cách cứu ba người kia.
“Lúc nãy dừng ở đâu nhỉ?” Eliz hỏi.
“Cô công chúa đó đang quỳ xuống cầu xin.” Linh Khởi nói.
“Hết trò chơi rồi!” Huy xuất hiện ngay sau lưng chúng. Đôi mắt cậu hóa hai con ngươi đỏ. Cậu đã trốn dưới bóng của chúng và đột kích phía sau. Cây Bá Vương Thương vung ngang và hất cả bốn ma cà rồng ra sau, tránh xa khỏi ba cây cột.
“Thực ra thì, trò này vui hơn.” Hatshepsut thả ra một lá bùa màu vàng hình chữ nhật với những ký tự Rune.
“Cái gì…” Huy chưa kịp làm gì, dưới chân cậu mở ra một vòng tròn kỳ lạ. Những tia chớp đen bắn ra xung quanh. Xung kích từ chúng đánh bay cả nhóm ma cà rồng và bạn cậu. Một tiếng sói tru lên.
“Không xong rồi.” Quân toát mồ hôi.
“Danh, Vương, Nhi, mau tới kéo ba người kia về,” Quân nhanh chóng ra lệnh. “bọn em sẽ giữ chân con chó điên đó.”
“Thứ gì vậy?” Vlad phẩy tay.
Những mũi chông của Vlad biến mất. Cát bụi bay mù mịt. Bá tước nhảy ra xa. Sau lớp bụi, ngay trước mặt ông, là một con quái vật có mái tóc màu đen dài, mắt trái có hai con ngươi đỏ ngầu, quanh người hắn là một luồng sáng màu đen.
Nắm đấm của hắn vung vào bá tước. Ông bắt chéo tay đỡ và hai cánh tay của ông nát vụn còn cơ thể thì văng ra tận đằng xa.
“Được đấy chứ.” Lữ Linh Khởi đứng dậy vung Phương Thiên Họa Kích vào Huy, đẩy cậu đang trong trạng thái mất kiểm soát lùi lại. Huy đáp trả lại ả, một nắm đấm xuyên thẳng vào bụng, khiến lục phủ ngũ tạng của ả đảo lộn. Toàn thân thổ huyết. Lữ Linh Khởi văng ra tận chỗ nhóm khả tử đang đứng.
“Rốt cuộc chuyện này là sao hả?” My hỏi.
“Quỷ Lang.” Kim và Quân nói.
“Là cái gì?” Uyên hỏi.
“Con quái vật ngủ sâu bên trong Huy. Tao nghĩ chính nó là thứ đã tàn sát làng của Yua. Một con sói chỉ biết giết.”
“Làm thế nào để dừng lại?” Chi hỏi.
“Hôm đó, bọn anh may mắn được cứu. Bởi Hades và Persephone.”
“Chị tưởng em nói là nó an toàn?” Phương hỏi Kim.
“Hades dặn bọn tao, ông ấy chỉ có thể làm thế một lần thôi.” Quân nắm chặt thanh kiếm. “Nếu nó có bị như vậy một lần nữa, bọn tao sẽ là người phải dừng nó lại.”
“Vậy sao mày không làm đi?” Phương giục.
“Vì đôi chân tao… không cử động!” Quân nói.
Quả thực, đôi chân Quân đã bất động. Cậu chỉ có thể đứng yên và run rẩy. Tuyệt nhiên cả Quân lẫn Kim đều không dám bước.
Huy trong trạng thái Hắc Quỷ Lang liên tục tung đòn vào Lữ Linh Khởi. Ả chùn thế trước sức tấn công vũ bão của con quỷ.
“Ora ora ora ora!” Linh Khởi gào lên rồi vung phần lưỡi liềm của Phương Thiên Họa Kích vào eo Huy, xé đôi cơ thể ấy.
“Một con quái vật chỉ biết tấn công mà không biết phòng thủ thì mạnh cỡ nào cũng chỉ là quái vật.”
Hai phần thân thể của Huy biến mất.
“Là dư ảnh!” Eo Lữ Linh Khởi lại đau nhói. Vùng eo ả bốc cháy, thân thể người con gái của Chiến Thần văng ra xa tít.
Huy nhìn ba người đang lôi cơ thể ba nhà khoa học rời khỏi đó.
“Đủ rồi đấy!” Quân cầm cặp song kiếm đứng chắn giữa họ. Đôi chân cậu run rẩy trước sức mạnh của Huy. “Cho dù có thế nào, hôm nay, tao cũng quyết dừng mày lại.”
Huy gầm vào mặt Quân. Cậu lao vào. Quân đưa thanh kiếm lên chắn giữa hàm răng của Huy và chém một thanh vào một bên tay cậu. Huy dùng tay không túm lưỡi kiếm ấy lại.
Quân đá Huy lùi lại. Huy lao lên đấm mạnh vào bụng Quân. Con quỷ túm lấy chân cậu và đập mạnh cậu xuống đất. Liên tục như thế đến khi Linh chạy tới chém vào tay Huy bằng thanh mã tấu. Thanh mã tấu gãy tan khi chém vào cánh tay ấy. Linh nhanh trí bắn laze khiến con quỷ mất cảnh giác. Nhưng cô chỉ khiến nó chuyển mục tiêu sang cô.
“O… din…” Huy gầm gừ thả Quân ra và túm lấy cổ Linh nhấc lên.
“Linh!” Quân cố đứng dậy nhưng cơ thể cậu không nghe lời.
“Chết tiệt!” Linh đấm đá liên tục vào cái cơ thể vững như núi.
Một cánh tay màu đen đấm mạnh vào ngực con quỷ, khiến nó giật mình thả Linh ra và ngay lập tức túm chặt lấy con quỷ, ôm nó vào lòng.
“Sếp!” Nhi hét lên.
“Nguy hiểm lắm!” Quân cố bật dậy.
“Được rồi,” My nói với con quỷ. “ổn rồi mà. Chị ở đây rồi.”
My thậm chí còn hóa giải cả Hắc Khải.
Con quỷ gào lên và bốc lửa. Toàn thân My bắt đầu xuất hiện những ngọn lửa cháy màu đen. “Đừng để nó chi phối em, hãy nhớ, em là ai! Em không phải một con quỷ! Em là thành viên của Sóng Thần tiểu đội Bão Tố. Em là em trai của chị!”
Ngay khoảnh khắc đó, trên lưng My mọc ra đôi cánh chim một đen một trắng.
Huy thấy mình đứng giữa một vùng đất màu trắng. Dưới chân cậu là một cánh đồng hoa màu trắng. Xung quanh cậu là những ngọn núi. Bầu trời bên ngoài cũng vô cùng xanh mát.
“Lần đầu gặp mặt, Trần Minh Huy.”
Kẻ vừa nói là một con sói. Con sói bị trói vào một tảng đá bởi một sợi dây mảnh như sợi cước. Nó có bộ lông đen tuyền như bóng tối, đôi mắt của nó có hai con ngươi đỏ rực như máu.
“Mày là ai?” Huy khẽ bước về phía nó.
“Hừm, dù mười sáu năm qua chúng ta vẫn luôn ở bên nhau, nhưng cậu lại hỏi tớ câu hỏi kỳ quá đấy cậu Huy ạ.”
“Mày là…”
“Đoán ra chưa?” Con sói vẫy đuôi.
“Cậu Đen?”
“Cậu Đen là cậu nào?”
“Anh em của cậu Vàng.”
“Đừng có cà nhây nữa đi.” Con sói mắng.
“Mày ăn phải bả chó hay gì mà cọc cằn thế?”
“Tao là Sói!” Nó hét lên.
“Tao là người.” Huy điềm tĩnh đáp.
“Ý tao không phải thế, ý tao là, tên tao là Sói.”
“Bất hạnh thay…”
“Cái gì?”
“Bố mẹ mày lười đặt tên đến vậy à?” Huy hỏi.
“Tên khốn này!” Sói gầm gừ. “Y hệt những tên trước, chẳng tên nào nghiêm túc nghe tao nói được.”
“Thế, rốt cuộc mày là ai?”
“Tao đã bảo, tao là Sói. Mày còn nhớ, bảy năm trước, trước khi mày bỏ nhà đi, mày đã làm gì không?”
“Ăn, ngủ, chơi.” Huy đáp.
“Không.” Sói lắc đầu. “Khoảnh khắc mày đâm cây sắt ấy xuyên qua cổ tía mày ấy.”
“Mày…” Huy cứng họng.
“Rồi cũng năm đó, khi mày tàn sát ngôi làng của đám Bakeneko, tao cũng có ở đó. Ba năm trước, khi mày nổi cơn điên và suýt nữa phá hủy toàn bộ Erebos, vẫn là tao ở đó. Luôn là tao, những lúc mày giết người, những lúc mày nổi cơn điên loạn và thèm khát máu tanh, những lúc mắt trái mày biến đổi, luôn là tao điều khiển cái cơ thể ấy.”
“Vậy ra là mày…”
“Mày chưa bao giờ tìm hiểu, khứu giác, thánh giác của mày từ đâu mà có à? Rồi cái năng lực nhập vào bóng tối đó ở đâu ra? Đó là sức mạnh của tao! Những lúc đôi mắt mày chuyển thành hai con ngươi, đó là lúc sức mạnh của chúng ta đồng bộ với nhau. Mày và tao chính là một, Huy à!”
“Vậy ra em giấu cái thứ này trong người à?”
Cô gái mặc giáp đen từ đầu đến chân bước tới, đầu cô đội chiếc mũ hải tặc, hai con mắt là hai hình bình hành màu đỏ.
“Sếp?” Huy kinh ngạc.
“Làm sao… làm sao mày xuất hiện trong tiềm thức của Huy?”
“Vì nó là em tao.”
“Lý do không thuyết phục gì cả.” Cả hai cùng nói.
“Giờ em về phe nó hay phe chị?” My mắng Huy.
“Thôi kệ,” Huy bước tới chỗ My. “ra khỏi đây thôi.”
“Bọn mày có thắc mắc không?” Con Sói vẫn có gắng. “Vì sao tao lại ở bên trong tên nhóc này?”
“Nói nghe chơi thử?” My hếch cằm về phía nó.
“Sếp!” Huy giục. “Không có thời gian đâu.”
“Cứ nghe đi, biết đâu sẽ tìm được cách khắc phục.”
“Mười sáu năm trước, chính cha mẹ Huy đã dùng gần như toàn bộ sinh mạng mình để phong ấn tao vào cơ thể nó!”
“Mày nhầm truyện rồi, con chó!” Huy hét ầm lên.
“Huy sẽ trở thành H*kage ư?” My kinh hãi.
“Chị còn hùa theo nó được nữa!?”
“Đùa chút thôi mà.” My khoác vai Huy. “Về thôi.”
“Này, lũ khốn kia!” Sói cố tiến tới nhưng sợi dây trói chặt nó.
“Đừng có mà đùa với ta!”
Sói há miệng, trong miệng nó xuất hiện một quả cầu màu đen và con sói khạc về phía hai chị em.
My mở tung đôi cánh trên lưng ra và chặn đứng đòn tấn công.
“Cái quái…” Cả Sói và Huy đều thất kinh. Làn khói tan đi, đôi cánh lông vũ trên lưng My là một chiếc cánh đen và một cánh trắng. Đôi cánh lớn không thua kém gì Đôi cánh Icarus, còn có phần hơn.
“Chị là cái thứ gì vậy?” Huy hỏi.
“Bất lịch sự quá đấy.” My bĩu môi qua lớp mặt nạ.
“Cánh?” Sói ngồi xuống. “Đen và trắng?”
“Bây giờ tao sẽ kể mày nghe,” My quay lại nhìn con Sói. “Về Nữ hoàng Hải tặc vĩ đại nhất của biển cả. Người đã tự tay cắt đứt cánh của Tổng lãnh Thiên thần Michael!” My đưa tay về phía Sói. Sợi dây trói nó bỗng nhiên siết mạnh hơn.
“Cái gì thế này!?” Sói bị gì sát vào tảng đá.
“Tao chỉ dùng chút sức mạnh của thiên thần thôi.” My khẽ nháy mắt, nhưng qua lớp mặt nạ thì hắn không thể thấy được.
“Vậy, về thôi. Anh chị em của em đang chờ đấy.” My nắm lấy tay Huy.
Huy thấy mình quay lại đống đổ nát ở Đà Lạt.
“Chị…”
“Suỵt.” My đặt ngón trỏ lên môi Huy và nháy mắt.
“Anh ổn chứ?” Chi chạy tới.
Đám Thợ Săn Kho Báu lại bao vây họ.
“Đôi cánh đó là sao vậy?” Linh hỏi.
“Em chưa từng biết, chị có cả thứ đó.” Kim nói.
“Chị chưa bao giờ điều khiển được toàn bộ sức mạnh của nó, nên chưa bao giờ…”
“Sức mạnh ấy… Tổng lãnh Thiên thần Michael, và Thống lĩnh Thiên thần Sa ngã Azazel.” Kim chạm lên đôi cánh. “Chị mang trong mình sức mạnh của hai thiên thần đầy quyền phép… vậy mà không một ai biết!?”
“Mười bốn năm trước, tía má chị đã chặt đứt cánh của Michael và Azazel để lắp vào cho chị. Khi ấy chị bị đả thương, thập tử nhất sinh. Nên cách duy nhất để cứu chị chính là sử dụng sức mạnh của thiên thần.”
“Nhưng chị bị thương thì liên quan gì tới Michael và Azazel?” Kim hỏi.
“Vì năm My chín tuổi,” Vương vung rìu, đánh bay bốn tên Thợ săn. “cô ấy đã kết bạn với Azazel và cả Michael.”
“Kết bạn với họ á?”
“Ừm, khi ấy, họ mang hình hài của hai đứa nhóc trạc tuổi chị, Nên chị đã kết thân với họ.” My gãi đầu.
“Và con ngốc ấy chặn giữa hai thiên thần đang đánh nhau.” Uyên đạp lên mặt một tên Thợ Săn Kho Báu đang chạy tới họ.
“Công chúa!” Nhóm người bất tử dùng những sức mạnh bá đạo của mình và đánh tan tác vòng vây đám Thợ săn.
“Mấy người… cũng chịu tới à?” Kim mỉm cười.
“Ngoài Ái Thư và Anh Thư đang dưỡng thương cùng với Yến ở đó thì tất cả đều ở đây, thưa công chúa.” Điềm đánh ngã một người.
“Xem ra công chúa cũng có lúc cần đến đám hạ dân này đấy.” Leo nói.
“Đừng có xí hết phần vui một mình chứ, công chúa.” Ngu Thy nói.
Linh và Liêu cùng đánh bại từng kẻ địch nhưng chủ yếu là chửi thề.
“Chúng em ở đây để dọn đường cho Người, sư phụ.” Vu Cát chém ngã hai tên.
“Đi đi mấy đứa!” Điềm hét lớn.
“Vậy, đành nhờ mọi người.” Kim nhìn họ. Rồi cô quay sang nhìn Huy và Quân. “Phần còn lại, sẽ là của ba chúng ta.”
“Giống như ngày xưa nhỉ?” Quân cười.
“Anh ổn chứ?” Kim hỏi Huy.
“Anh ổn rồi.” Huy quả quyết. “Đánh nhau chút là khỏe ấy mà.”
“Vậy thì tiến lên nào!”
“Đi đâu mà vội thế?” Đám ma cà rồng chặn họ lại.
“Tránh ra!” Chi và Phụng lao vào Vlad đẩy lão sang một bên. Thy và Liêu hất ngã Hatshepsut và Điềm đưa kiếm chặn trước mặt Lữ Linh Khởi.
“Vậy chúng ta đi!” Kim đưa cao tay, cây quyền trượng Nehustan của Moses xuất hiện trong tay cô. Cây trượng dài hơn nửa mét với biểu tượng mặt trăng trên đỉnh mà vàng và thân trượng màu hồng.
“Em cũng thích Cô bé phép thuật à?” My hỏi khi sáu người họ cùng tiến về phía Amblogio.
“Làm sao em biết được!” Kim càu nhàu.
“Thứ lỗi cho ta.” Tên ma cà rồng Châu Á chặn mặt họ. “Nhưng Đức vua của ta yêu cầu ta chặn các ngươi lại.”
“Ba đứa đi trước đi.” My đứng đối diện tên ma cà rồng.
Linh lên nòng và Phương rút kiếm, sẵn sàng chiến.
“Vậy, nhờ các chị.” Kim và hai người anh đi vòng qua.
“Các ngươi… là người Việt nhỉ.”
“Đúng. Chúng ta là người Việt.” Linh đáp.
“Lần trước tới Đại Việt, ta đã đại bại và phải một người một ngựa chạy về nước. Đúng là nỗi ô nhục!”
“Ngươi là ai?” Phương hỏi nhưng hắn không trả lời. Vẫn thao thao bất tuyệt.
“Đại Minh ta lớn mạnh đến nhường nào? Mà lại thua trận bởi đám nam man các ngươi?”
“Nói chuyện cho đàng hoàng nha!” Linh bắn hắn. Hắn dùng kiếm chém đôi đạn.
“Việt Nam ta có văn hóa, có lịch sử, có chữ viết. Sánh ngang với bất kỳ triều đại nào. Ông lại dám gọi bọn ta là người man di? Ta sẽ cho ông mở to mắt ra đấy, đồ mắt lươn não tàn.”
“Lũ hỗn xược!”
Tên ma cà rồng chém mạnh thanh kiếm, cát bụi bay lên. Hắn chém cả ba, nhưng đều đỡ được.
“Định Viễn Vương Mộc Thạnh ta mà lại bị lũ khốn các ngươi đánh bại? Ta không phục!”
“Câm mồm!” Phương và My chém bay Định Viễn Vương.
“Nếu ông đã từng tới Việt Nam,” Linh điều khiển bốn khẩu đại bác trên lưng. “vậy thì ông phải nhớ chúng tôi có câu “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh!”. Đừng có mà coi thường phụ nữ Việt Nam!”
“Mụ ta đi rồi.” Elizabeth cũng cảm nhận được.
“Vậy là cái gai cản đường chúng ta cũng đã biến mất.” Bá tước Dracula bước tới.
“Và hai ngươi cũng quay lại?” Linh Khởi nhìn người phụ nữ vừa xuất hiện. Cô ta mang nước da màu đồng mạnh mẽ và mặc chiếc váy bằng lụa trắng dài, tô điểm bởi trang sức vàng. Mái tóc đen cắt ngắn ngang vai để kiểu tóc như úp tô lên đầu và cắt.
Đi sau ả là một ma cà rồng trẻ hơn. Hắn có nước da vàng và đôi mắt híp. Tên ma cà rồng mặc áo sơ mi xanh da trời và quần tây giày tây. Bên hông là thanh kiếm Tàu.
“Sao vậy? Vậy là cuối cùng cô cũng chọn về phe Amblogio rồi sao?” Ả hỏi Linh Khởi.
“Tôi không theo phe ai hết.” Linh Khởi nhún vai. “Tôi chỉ phục vụ ý chí của riêng mình.”
“Ngươi vẫn luôn làm ta phát tởm.” Thanh khopesh trong tay ả kề lên cổ Linh Khởi. “Từ ngươi tỏa ra cái mùi có thể phản bội người khác bất cứ lúc nào.”
“Linh Khởi, Hatshepsut.” Amblogio nhắc hai cô gái.
“Đức vua.” Cả hai quỳ xuống trước vị vua mới của mình. Chàng trai kia cũng cúi người thật thấp chào.
“Cái gì kia?” Y hất cằm về phía ba thân thể nằm la liệt của một con người máy hầu gái, một tên cyborg và một thằng nhóc.
“Là chút quà lưu niệm thôi.” Hatshepsut nói.
“Mặc dù cô ta mua khi về gần tới.” Elizabeth lầm bầm.
“Chúng thần đang đợi mệnh lệnh tiếp theo, thưa bệ hạ” Dracula hỏi.
“Tiêu diệt những kẻ sẽ cản đường chúng ta. Đầu tiên, Thập Đại Thánh Pháp Sư.” Amblogio nhìn Hatshepsut. “Ngươi đã hoàn thành chưa?”
“Thần đã đóng cánh cổng kết nối dương gian và âm phủ lại rồi, thưa bệ hạ. Isis đã mắc kẹt ở đó. Hecate bây giờ đang phải đối đầu với chính các con của bà ta, các Empusa. Cô công chúa bị giáng chức kia không quá đáng ngại. Himiko thì sẽ chẳng biết gì cho đến khi xong việc. Einstein và vợ chồng Flamel thì mất tích đã lâu, Vu Cát và Leonardo đã mắc kẹt cùng đám khả tử. Bây giờ chỉ còn lại mình Odin cùng với các Valkyrie và Einherjar của lão. Chúng tuy mạnh. Nhưng so với sức mạnh mới của ngài thì chẳng có gì đáng lo cả. Với cả, tất cả các ma cà rồng bây giờ đều ở dưới trướng của ngài.”
“Còn những người bất tử khác thì sao?”
“Thần đã hack group của chúng trên Twitter rồi,” Linh Khởi nói. “chúng sẽ chẳng biết gì cho đến chương trình thời sự ngày mai đâu.”
“Bao nhiêu người về phe chúng ta?” Amblogio hỏi.
Cả hai cô gái không ai trả lời.
“Ta hỏi các ngươi, có bao nhiêu người bất tử về phe chúng ta?”
Lữ Linh Khởi tự nhiên thấy thích đôi giày của mình. Hatshepsut thì như muốn đi nối tóc.
“Tại sao không ai về phe chúng ta hả?” Amblogio quát.
“Vì một phần, họ sợ Odin. Phần nhiều hơn, họ chẳng thấy chút lợi lộc gì từ việc giúp ngài thống trị thế giới cả.” Elizabeth nói.
“Cô ta thật dũng cảm.” Hatshepsut và Linh Khởi thầm cảm ơn nữ bá tước nhưng cũng sẵn đó khấn luôn cho cô trước khi cô bị nổ thành đống bụi.
“Không chút lợi lộc sao?” Amblogio tự hỏi. Y đã hứa cho họ rất nhiều của cải, đủ để họ sống trọn cả đời kia mà.
“Thứ nhất,” Elizabeth phân tích. “của cải , có người bất tử nào thiếu cái đó không? Rồi đủ để sống trọn cả đời, họ là bất tử đấy, thưa Đức vua.”
“Vậy bây giờ phải làm sao?” Y hỏi.
“Nếu ngài không thể thu thập người bất tử về phe mình,” Elizabeth bước về phía con đường. “vậy thì ngài chỉ việc tạo ra thôi.”
***
“Vậy các cô sẽ làm gì?” Vu Cát hỏi năm cô con gái vừa mất mẹ.
“Giết hắn.” Đại Kiều, Kiều Ái Thư cố gắng đứng dậy.
“Cả con khốn Lữ Linh Khởi.” Quan Phụng đỡ Ái Thư dậy.
“Vậy còn Người, sư phụ?” Vu Cát hỏi Tử Thần Công Chúa.
Công chúa Dinazade đứng dậy. Đôi mắt cô như sáng lên.
“Giết hết.”
Đám khả tử ngạc nhiên quay lại nhìn đứa em gái.
“Giết hết lũ tạp chủng đó.” Cô công chúa gầm lên. Quanh cô như tỏa sáng. Một luồng sáng màu vàng kim. “Và lấy máu của chúng để tế cho vong linh của Coatlicue!”
“Không thể đâu.”
Mông Điềm tỉnh dậy.
“Điềm!” Uyên quỳ xuống bên cạnh anh.
“Chúng tuy yếu hơn ma cà rồng cổ đại. Nhưng khó khăn hiện tại là,” Raffaello ngồi dậy. “Các cô bây giờ chỉ còn là con người. Và thứ hai, Amblogio đã không còn là ma cà rồng hiện đại nữa. Theo những gì tôi đọc được từ ký ức của Dracula, Amblogio đã thiết lập một phép thuật để hấp thụ máu của người Lemuria và tế bào của những người bất tử để trở thành một sinh vật mạnh mẽ. Sức mạnh có thể đạt tới trạng thái Rein của Người Cổ đại.”
“Vậy anh bảo chúng tôi bỏ đi sao?” Liêu quát.
“Không. Có một cách.” Leonardo nói.
“Leo! Ông cũng dậy rồi sao?”
“Vết thương đã ngừng chảy máu, nhưng chuyện này các cô cậu phải tự xử lý rồi.”
“Vậy cách đánh bại con quái vật cổ xưa đó là gì?”
Leo đưa ra một quyển sách mỏng dính.
“Đó…” Những người bất tử và các cô gái ma cà rồng nhìn nó.
“Codex.” Leo gật đầu. “Bí mật của sự bất tử của tôi.”
“Là gì vậy?” Chi hỏi.
“Quyển sách Codex. Một quyển sách cổ do vua Jiku biên soạn. Trong đó có vô số những bí mật và cất giấu những tạo tác cổ xưa.” Kim giải thích. “Lý thuyết sớm nhất về việc tạo ra không gian lưu trữ cũng nằm trong đó.”
Leonardo mở quyển sách ra, những hạt ánh sáng bay ra từ đó. Nhưng chưa kịp làm gì, bức tường bên cạnh họ đã vỡ tan tành.
“Chuyện gì thế?” Uyên ho khù khụ.
“Giết chúng nó!”
Một đám quân ô hợp hỗn loạn lao tới chỗ họ.
“Giết à!?” Quân đứng dậy, trong tay cậu là một cặp song kiếm lạ hoắc. Hai thanh kiếm thẳng kiểu tây với lưỡi kiếm sáng bóng và chuôi thanh bên trái màu vàng, thanh bên phải là đỏ.
“Xem ra phải hạ đám này trước.” Huy cũng chẳng hiểu sao trong tay cậu lại có hai ngọn thương dài và nặng. Một cây màu đen và dài hơn hai mét, nặng đến mức cậu không thể giữ nó mà phải cắm nó xuống đất. Thanh bên trái trọng lượng bình thường và có hình dạng như một biểu tượng ankh lộn ngược.
“Khoan đã!” Kim la lên, nhưng họ đã đi mất.
“Chúng đang cầm cái gì thế?” Danh hỏi.
“Quân đang sử dụng Excalibur và Clarent, hai thanh kiếm cổ đại của vua Hakuen. Vị vua đầu tiên của tòa tháp rồng.” Kim chỉ. “Còn hai cây thương của Huy, là Hỗn Mang của Seth, và…”
“Phá Trận Bá Vương Thương của Hạng Vũ.” Thy nói nốt.
“Codex sẽ tạo ra bản sao của những báu vật cổ xưa và tạm thời trao cho người tương xứng sức mạnh của báu vật ấy.” Leo giả thích.
“Người tương xứng?” Vương hỏi.
“Là… người có thể kế thừa chủ nhân trước của báu vật ấy.” Điềm nói.
“Hay thế.” Linh nhìn vào cái thứ trên vai mình. Cô đang mặc một chiếc áo, và trên vai áo có hai khẩu đại bác. Nòng súng hình tròn và dài qua mắt Linh một chút.
“Thiên Vương Pháo!” Vu Cát thốt lên. “Nó là vũ khí yêu thích của vua Ouranos.”
“Thế đây là cái gì?” Phương nhìn thanh kiếm trong tay trái mình. Một thanh kiếm có lưỡi màu đen tuyền.
“Demeter Khrysaoros?” Những người bất tử kinh ngạc.
“Là… thanh kiếm của nữ thần Demeter thật ư?” Anh Thư ngạc nhiên.
“Là nó.” Leo gật đầu.
“Nhưng hai tên nhóc kia có thể gọi được cả Excalibur và Bá Vương Thương, thì thanh Demeter Khrysaoros cũng có là gì đâu.”
“Nhưng sao tôi chẳng thấy gì cả?” Vương hỏi.
“Chỉ có những người không hoàn toàn là người mới có thể sử dụng sức mạnh bên trong Codex.”
“Không hoàn toàn là người là ý gì hả?” My cắm thanh kiếm khổng lồ xuống đất.
“My…”
Danh chỉ vào thanh kiếm trong tay My. Một thanh kiếm trông như một cây thánh giá khổng lồ.
“Đó là… Almace.” Điềm nói.
“Yoru?” Linh nhìn thanh kiếm.
“Là Almace.” Điềm sửa lại. “Thanh kiếm của Rogero trong trường ca Roland. Nó từng thuộc về Gabriel. Chính nó đã cùng Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel chiến đấu trong trận Ragnarok.”
“Anh biết thứ này không vậy?” Thuận cầm trong tay một thanh kiếm.
“Ares.” Kim nói. “Thanh kiếm thánh của người Thracian.”
"Nó tên là Ares luôn à?" Thuận hỏi.
"Ừ. Ở núi Thrace, họ thờ phục Ares dưới dạng một thanh kiếm. Và thanh kiếm ấy, chính là hiện thân của Ares ở nơi mà ông ta có quyền lực mạnh mẽ nhất."
“Nhưng khoan đã, không hoàn toàn là người là ý gì?” Yến hỏi.
“Trong người họ, mang một phần Atlantician.”
“Và bây giờ các người đang dùng cái phần Atlantician đó để mượn sức mạnh của các Atlantician.” Vu Cát nói.
“Đúng là vậy.” Điềm gật đầu. “Chỉ có sức mạnh của họ mới có hy vọng áp chế sức mạnh của người Lemuria.”
Những đợt súng xả liên hồi. Quân và Huy đánh tan các loạt đạn.
“Bắt chúng!”
Một tên Thợ Săn Kho Báu chĩa súng về phía họ. Nhưng rồi hắn nhận ra đó là ai.
“Bão Tố à!?”
“Ngươi biết bọn ta hả?” Thuận nhìn hắn.
“Hình như chúng ta gặp nhau rồi nhỉ?” Linh suy nghĩ.
“Quen lắm, mà không nhớ.” Phương gật gù.
“Là tao này!” Hắn gầm lên. “Jake Kreware đây! Xuất hiện ở chương 14 phần I đấy.”
“Hả?” Đám trẻ nhìn nhau.
“A! Thằng bị móc túi.” Huy, Linh và Phương ồ lên.
“Mày quen thằng dở người này hả?” Quân hỏi.
“Không, đâu có.”
“Lần đó mày dám hạ nhục tao.” Jake gầm lên. “Hôm nay tao sẽ bắt chúng mày trả giá! Anh em, lên!”
Nhanh chóng, nhóm Thợ Săn bị đánh bại.
“Ai ra lệnh cho chúng mày làm thế vậy?” Huy cắm ngọn thương vào kế bên má Jake.
“Em không biết!” Hắn van xin. “Em chỉ nghe theo lệnh thôi. Con bé ấy bảo sẽ tặng vàng bạc châu báu và ban cả sự bất tử nếu bắt được các anh. Em không biết có không nên cũng đi thử.”
“Ban sự bất tử?” Kim cau mày.
“Sao vậy?” Danh nỏi.
“Có nhiều cách để ban sự bất tử, nhưng cho dù làm gì thì cũng không được giữ số lượng người bất tử quá nhiều. Theo điều tra dân số của bộ kế hoạch hóa dân số trực thuộc Hội đồng Bất tử, người bất tử, tính cả người Atlantis và người Lemuria hay quái vật, bây giờ chỉ còn lại ngót nghét hai trăm người bất tử. Nếu biến những người này thành bất tử…”
“Này anh!” Kim túm đầu Jake.
“Em không biết gì hết.”
“Có bao nhiêu người tham gia săn bọn tôi?”
“Chắc là… khoảng vài nghìn người.”
“Không… không ổn rồi.”
“Chuyện gì vậy?” Thuận hỏi.
“Em biết mục đích thật của hắn rồi.”
“Thiết lập hệ thống mới?” Uyên hỏi sau khi nghe Kim giải thích.
“Thế giới này được đảm bảo an toàn bởi Hội đồng Bất tử đứng đầu là Odin. Ông lập ra một xã hội của những người bất tử từ nhiều lĩnh vực khác nhau để họ liên tục chiến đấu với các loài quái vật cổ xưa và những tổ chức phản động bất tử.”
“Khi em nói tổ chức phản động bất tử,” Linh nói. “tức là giống kiểu như Dã Hùng đúng không?”
“Đúng vậy.” Kim gật đầu. “Nhưng Dã Hùng chỉ dừng lại ở mức độ nhất định. Còn những tổ chức mà Odin phải đối đầu, những tổ chức ấy vượt quá khả năng của con người, đó là lý do ông ấy thành lập nên một hệ thống gồm toàn những người bất tử để khống chế chúng. Ma cà rồng là một ví dụ.”
“Vậy Amblogio đang định làm gì?” Phương hỏi.
“Hắn định thay thế tất cả các vĩ nhân bất tử và thay vào bằng đội quân của hắn. Hắn muốn lật đổ Odin.”
“Vậy bây giờ chúng ta đang chiến đấu cho Odin sao?” My hỏi.
“Có thể hiểu là như vậy.” Kim giải thích. “Mười hai nghìn năm kể từ khi Atlantis sụp đổ, Odin vẫn luôn giữ cho thế giới này không bị xâm lăng bởi các thế lực bên ngoài. Hàng nghìn Atlantician và người bất tử đã hy sinh để giữ cho thế giới này còn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Em xin lỗi. Đây là trận chiến của người bất tử bọn em, vậy mà em lại lôi kéo người khả tử các anh chị vào.”
“Xin lỗi cái gì chứ?” My nói. “Đây vốn dĩ là trận chiến của bọn chị.”
“Hả?”
“Sau khi chứng kiến cái kết của Coa,” Phương nói. “chị không thể tha thứ cho Amblogio. Chị nhất định sẽ xé xác hắn.”
“Em đã nói đúng không?” Thuận cười. “Bọn anh không hoàn toàn là con người. Vậy giữa chúng ta cũng không có quá nhiều khác biệt. Đều không hẳn là con người.”
“Quan trọng hơn,” Quân xoa đầu Kim. “trận chiến của bọn em? Vậy em xem bọn anh là gì hả?”
“Trận chiến của em, là trận chiến của bọn anh.” Huy khịt mũi. “Em là gia đình của anh.”
Và Bão Tố khuấy đảo chiến trường.
“Các người định ở đó khóc đến khi nào?” Vu Cát hỏi nhóm ma cà rồng.
“Bây giờ bọn tôi không còn là ma cà rồng nữa.” Phụng cay đắng nói. “Bọn tôi… không thể đối đầu được với đám quái vật đó.”
“Sao mà không thể?” Điềm ngồi dậy. “Có quy luật nào nói người khả tử không thể đánh lại người bất tử?”
“Nhưng chúng là ma cà rồng. Là những sinh vật mãnh mẽ mà cả các Atlantician cũng phải dè chừng. Bọn tôi…” Liêu dừng giữa chừng.
Thy đứng dậy.
“Thy…” Ái Thư gọi cô.
“Hai cậu cứ ở đây dưỡng thương đi.” Thy nói. “Tớ sẽ chiến đấu.”
“Cậu làm được gì hả?” Liêu hỏi.
“Vậy cậu để lũ phản bội đó lông nhông ngoài kia?” Thy quát.
“Tớ cũng muốn trả thù cho mẹ.” Liêu khóc. “Nhưng… cả ba chúng ta, cũng chẳng thể làm được gì một kẻ như Amblogio. Suốt cả nghìn năm, ông ta vẫn cứ mạnh như thế. Bây giờ…”
“Nhưng có những người đã đi rồi.” Thy nói. “Những người chẳng hề có chút cơ hội nào khi so sánh với đám ma cà rồng đó. Nhưng họ vẫn tiến lên. Tớ không muốn làm một kẻ co ro phía sau. Tớ luôn là người đi đầu. Ngày xưa cũng thế. Bây giờ vẫn vậy.”
Thy nhìn bốn người chị em.
“Các cậu sợ thì cứ ở đây đi. Và dõi theo phía sau tớ, xem tớ trả thù cho mẹ.”
Và Thy bước ra cửa.
“Đừng có mà đi một mình.” Liêu đứng dậy. “Tớ và cậu là tả và hữu hộ vệ. Một mình cậu đi thì bảo vệ được mẹ hả?”
“Cậu đùa à?” Thy nhếch mép. “Mẹ chỉ cần tớ là đủ rồi.”
“Hừ, tớ vẫn ở bên cạnh mẹ từ hồi cậu còn chưa bất tử đấy nhé.” Liêu đập mu bàn tay vào vai Thy.
“Tớ không để các cậu đánh lẻ đâu. Có đi, thì đi cùng nhau.” Phụng đưa kiếm cho Liêu.
“Các cậu cũng muốn chết à?” Thy hỏi họ.
“Chúng ta cũng sống quá lâu rồi. Có còn gì để hối tiếc nữa đâu.” Ái Thư nói.
“Đợi bọn tớ khỏe lại một chút đã,” Anh Thư thì thào. “bọn tớ sẽ theo sau ngay thôi.”
Chẳng ai biết cái theo sau đó của Anh Thư là theo nghĩa nào.
“Vậy,” Phụng gác đao lên vai. “bọn tớ đi trước một chút.”
“Chúng ta cũng đi chứ?” Điềm nhìn Vu Cát và Leonardo.
“Yến,” Leo chỉnh lại áo. “em ở lại đây lo cho hai chị em họ nhé.”
“Vâng.” Yến gật đầu. “Mọi người cẩn thận nhé.”
Bão Tố đánh tan từng nhóm Thợ Săn Kho Báu được thuê.
“Cô tìm được đám này mua vui cũng tốt đấy.” Linh Khởi khen Eliz.
“Chúng yếu, nhưng nhìn cái cách chúng la hét và lao vào đánh với những con quái vật khiến chúng trở nên thật hài hước.” Hatshepsut che miệng cười.
“Như cái cách cô cố gắng vực dậy Ai Cập để rồi bị chính con trai mình phá mộ.” Linh Khởi tiếp tục cà khịa.
“Mà cô định cho chúng bất tử thật hả?” Hatshepsut hỏi Eliz, hoàn toàn bơ Linh Khởi.
“Thì, đằng nào chúng ta cũng sắp sửa cho tất cả người bất tử phục tùng Odin về với Đất Mẹ, chúng ta cần một hệ thống người bất tử mới chứ.”
“Nhưng có nhiều quá không?” Linh Khởi hỏi.
“Nhiều quá thì cứ tổ chức NSB.” Hatshepsut đáp.
“Là gì thế?” Eliz nhìn cựu Nữ hoàng.
“Là Natural Selection Battle Chọn Lọc Tự Nhiên của Darwin. Trận chiến giữa các con vật để chọn ra loài mạnh nhất có thể thích ứng với thế giới.” Linh Khởi giải thích.
“Thời cô ra đời thì chuyện này chỉ còn có trong quần xã sinh vật thôi. Chứ thời của tôi thì tổ chức nhiều lắm.” Hatshepsut mỉm cười. "Chủ yếu là để mua vui."
“Vậy những tên này bị loại hết rồi đấy.”
Nhóm sáu người khả tử và một người bất tử xuất hiện.
“Công chúa Dinazade.” Ba cô gái ngưng tán gẫu và cúi xuống chào con gái của thần Anubis.
“Đừng làm màu nữa.” Cô công chúa trừng mắt.
“Thôi nào, công chúa,” Linh Khởi cười. “dù ở hai chiến tuyến trái ngược, sự kính trọng chúng tôi dành cho Người vẫn luôn là thật.”
“Nhân đây,” Vlad bước tới. “tôi cũng có món quà gửi tới Người.”
Phía sau Vlad ba cây cột xuất hiện.
“EDISON! TESLA! MAXWELL!”
Kim gào to tên ba người bạn đang bị cột trên những cây thánh giá. Những cây thánh giá này là một phần sức mạnh của Vlad. Hắn có thể biến ra những cây cột xiên người. Dựa vào việc trên người ba người họ không có cái lỗ nào, Kim đoán Vlad không phải người đánh bại họ.
“Bình tĩnh đi công chúa.” Hatshepsut nói. “Người rất may, vì tôi đã đánh bại họ. Nhưng nếu đó là Dracula thì sao nhỉ?”
Những chông sắt bắt đầu mọc lên quanh ba cây cọc.
“Dừng lại, Vlad!” Kim chạy lên, nhưng những mũi giáo máu đâm xuống mặt đất trước mặt cô.
“Người biết mình phải làm gì chứ?” Hatshepsut hỏi.
Kim trừng mắt cắn chặt môi rồi ném cây trượng đi. Những người khác cũng bất lực buông vũ khí.
“Thả họ ra đi.” Kim năn nỉ.
“Sao ạ, thưa công chúa?” Vlad hỏi, một cây chông đâm xuyên qua chân của Edison khiến nó rơi xuống.
“Đừng mà!”
“Thần nghe không rõ, thưa công chúa!”
Những mũi chông đâm sượt qua cơ thể Maxwell và cắt rơi cánh tay robot của Tesla.
“Đừng.” Kim quỳ xuống đất. “Đừng giết bạn tôi nữa mà.”
“Vậy hàng trăm hàng ngàn mạng sống của ma cà rồng chúng tôi bị Người lấy đi thì sao? Người có nghe lời cầu xin của họ không?” Vlad tiếp tục đâm.
“Tôi xin lỗi. Đừng làm như vậy nữa. Tôi cầu xin Ngài, bá tước.”
“Dừng lại, Vlad.” Linh Khởi ra hiệu.
“Gì vậy?” Vlad nhìn cô. “Đang vui mà.”
“Có trò này vui hơn.” Linh Khởi mỉm cười. Cô búng tay. Một chiến binh bọc trong những luồng khí đen tuyền với đôi mắt đỏ ngầu và thanh kiếm bốc lửa.
“AN!” Phương gào lên.
“Chuyện gì với nó vậy?” My hỏi.
“Thằng nhóc này, đã uống máu của ta, và trở thành ma cà rồng của ta.” Linh Khởi cười, hai chiếc răng nanh ma cà rồng của ả nhe ra.
“Mi…” Uyên bụm miệng.
“Giết chúng đi.” Linh Khởi ra lệnh.
An vung kiếm chém vào đồng đội mình.
“An! Tỉnh dậy đi.” My đá vào eo cậu nhưng cậu túm lấy chân cô và đẩy sang bên.
Vương túm lấy An từ phía sau. Cậu đập chuôi kiếm ngang cổ Vương và quay người chém vào bụng cậu. Vương vừa kịp lộn người né trước khi bị xẻ làm đôi.
“Thằng ngốc này.” Thuận tung chưởng vào giữa ngực An. An túm lấy tay Thuận và chém đứt cánh tay của Thuận. Máu tuôn ra.
Nhưng đó là máu của Chi khi dùng tay không túm lấy lưỡi kiếm. Thuận nhân đó đá vào bụng An.
“Nhìn anh em tương tàn lúc nào cũng vui hơn.” Vlad nói.
Thuận ôm lấy eo An và kéo cậu sang một bên, rời xa khỏi khư vực của đám ma cà rồng.
“Cứ để vụ này em xử lý.” Thuận gào lên.
“Có ổn không vậy?” Quân hỏi.
“Chắc sẽ ổn thôi.” Kim nói, cô vẫn đang nghĩ cách cứu ba người kia.
“Lúc nãy dừng ở đâu nhỉ?” Eliz hỏi.
“Cô công chúa đó đang quỳ xuống cầu xin.” Linh Khởi nói.
“Hết trò chơi rồi!” Huy xuất hiện ngay sau lưng chúng. Đôi mắt cậu hóa hai con ngươi đỏ. Cậu đã trốn dưới bóng của chúng và đột kích phía sau. Cây Bá Vương Thương vung ngang và hất cả bốn ma cà rồng ra sau, tránh xa khỏi ba cây cột.
“Thực ra thì, trò này vui hơn.” Hatshepsut thả ra một lá bùa màu vàng hình chữ nhật với những ký tự Rune.
“Cái gì…” Huy chưa kịp làm gì, dưới chân cậu mở ra một vòng tròn kỳ lạ. Những tia chớp đen bắn ra xung quanh. Xung kích từ chúng đánh bay cả nhóm ma cà rồng và bạn cậu. Một tiếng sói tru lên.
“Không xong rồi.” Quân toát mồ hôi.
“Danh, Vương, Nhi, mau tới kéo ba người kia về,” Quân nhanh chóng ra lệnh. “bọn em sẽ giữ chân con chó điên đó.”
“Thứ gì vậy?” Vlad phẩy tay.
Những mũi chông của Vlad biến mất. Cát bụi bay mù mịt. Bá tước nhảy ra xa. Sau lớp bụi, ngay trước mặt ông, là một con quái vật có mái tóc màu đen dài, mắt trái có hai con ngươi đỏ ngầu, quanh người hắn là một luồng sáng màu đen.
Nắm đấm của hắn vung vào bá tước. Ông bắt chéo tay đỡ và hai cánh tay của ông nát vụn còn cơ thể thì văng ra tận đằng xa.
“Được đấy chứ.” Lữ Linh Khởi đứng dậy vung Phương Thiên Họa Kích vào Huy, đẩy cậu đang trong trạng thái mất kiểm soát lùi lại. Huy đáp trả lại ả, một nắm đấm xuyên thẳng vào bụng, khiến lục phủ ngũ tạng của ả đảo lộn. Toàn thân thổ huyết. Lữ Linh Khởi văng ra tận chỗ nhóm khả tử đang đứng.
“Rốt cuộc chuyện này là sao hả?” My hỏi.
“Quỷ Lang.” Kim và Quân nói.
“Là cái gì?” Uyên hỏi.
“Con quái vật ngủ sâu bên trong Huy. Tao nghĩ chính nó là thứ đã tàn sát làng của Yua. Một con sói chỉ biết giết.”
“Làm thế nào để dừng lại?” Chi hỏi.
“Hôm đó, bọn anh may mắn được cứu. Bởi Hades và Persephone.”
“Chị tưởng em nói là nó an toàn?” Phương hỏi Kim.
“Hades dặn bọn tao, ông ấy chỉ có thể làm thế một lần thôi.” Quân nắm chặt thanh kiếm. “Nếu nó có bị như vậy một lần nữa, bọn tao sẽ là người phải dừng nó lại.”
“Vậy sao mày không làm đi?” Phương giục.
“Vì đôi chân tao… không cử động!” Quân nói.
Quả thực, đôi chân Quân đã bất động. Cậu chỉ có thể đứng yên và run rẩy. Tuyệt nhiên cả Quân lẫn Kim đều không dám bước.
Huy trong trạng thái Hắc Quỷ Lang liên tục tung đòn vào Lữ Linh Khởi. Ả chùn thế trước sức tấn công vũ bão của con quỷ.
“Ora ora ora ora!” Linh Khởi gào lên rồi vung phần lưỡi liềm của Phương Thiên Họa Kích vào eo Huy, xé đôi cơ thể ấy.
“Một con quái vật chỉ biết tấn công mà không biết phòng thủ thì mạnh cỡ nào cũng chỉ là quái vật.”
Hai phần thân thể của Huy biến mất.
“Là dư ảnh!” Eo Lữ Linh Khởi lại đau nhói. Vùng eo ả bốc cháy, thân thể người con gái của Chiến Thần văng ra xa tít.
Huy nhìn ba người đang lôi cơ thể ba nhà khoa học rời khỏi đó.
“Đủ rồi đấy!” Quân cầm cặp song kiếm đứng chắn giữa họ. Đôi chân cậu run rẩy trước sức mạnh của Huy. “Cho dù có thế nào, hôm nay, tao cũng quyết dừng mày lại.”
Huy gầm vào mặt Quân. Cậu lao vào. Quân đưa thanh kiếm lên chắn giữa hàm răng của Huy và chém một thanh vào một bên tay cậu. Huy dùng tay không túm lưỡi kiếm ấy lại.
Quân đá Huy lùi lại. Huy lao lên đấm mạnh vào bụng Quân. Con quỷ túm lấy chân cậu và đập mạnh cậu xuống đất. Liên tục như thế đến khi Linh chạy tới chém vào tay Huy bằng thanh mã tấu. Thanh mã tấu gãy tan khi chém vào cánh tay ấy. Linh nhanh trí bắn laze khiến con quỷ mất cảnh giác. Nhưng cô chỉ khiến nó chuyển mục tiêu sang cô.
“O… din…” Huy gầm gừ thả Quân ra và túm lấy cổ Linh nhấc lên.
“Linh!” Quân cố đứng dậy nhưng cơ thể cậu không nghe lời.
“Chết tiệt!” Linh đấm đá liên tục vào cái cơ thể vững như núi.
Một cánh tay màu đen đấm mạnh vào ngực con quỷ, khiến nó giật mình thả Linh ra và ngay lập tức túm chặt lấy con quỷ, ôm nó vào lòng.
“Sếp!” Nhi hét lên.
“Nguy hiểm lắm!” Quân cố bật dậy.
“Được rồi,” My nói với con quỷ. “ổn rồi mà. Chị ở đây rồi.”
My thậm chí còn hóa giải cả Hắc Khải.
Con quỷ gào lên và bốc lửa. Toàn thân My bắt đầu xuất hiện những ngọn lửa cháy màu đen. “Đừng để nó chi phối em, hãy nhớ, em là ai! Em không phải một con quỷ! Em là thành viên của Sóng Thần tiểu đội Bão Tố. Em là em trai của chị!”
Ngay khoảnh khắc đó, trên lưng My mọc ra đôi cánh chim một đen một trắng.
Huy thấy mình đứng giữa một vùng đất màu trắng. Dưới chân cậu là một cánh đồng hoa màu trắng. Xung quanh cậu là những ngọn núi. Bầu trời bên ngoài cũng vô cùng xanh mát.
“Lần đầu gặp mặt, Trần Minh Huy.”
Kẻ vừa nói là một con sói. Con sói bị trói vào một tảng đá bởi một sợi dây mảnh như sợi cước. Nó có bộ lông đen tuyền như bóng tối, đôi mắt của nó có hai con ngươi đỏ rực như máu.
“Mày là ai?” Huy khẽ bước về phía nó.
“Hừm, dù mười sáu năm qua chúng ta vẫn luôn ở bên nhau, nhưng cậu lại hỏi tớ câu hỏi kỳ quá đấy cậu Huy ạ.”
“Mày là…”
“Đoán ra chưa?” Con sói vẫy đuôi.
“Cậu Đen?”
“Cậu Đen là cậu nào?”
“Anh em của cậu Vàng.”
“Đừng có cà nhây nữa đi.” Con sói mắng.
“Mày ăn phải bả chó hay gì mà cọc cằn thế?”
“Tao là Sói!” Nó hét lên.
“Tao là người.” Huy điềm tĩnh đáp.
“Ý tao không phải thế, ý tao là, tên tao là Sói.”
“Bất hạnh thay…”
“Cái gì?”
“Bố mẹ mày lười đặt tên đến vậy à?” Huy hỏi.
“Tên khốn này!” Sói gầm gừ. “Y hệt những tên trước, chẳng tên nào nghiêm túc nghe tao nói được.”
“Thế, rốt cuộc mày là ai?”
“Tao đã bảo, tao là Sói. Mày còn nhớ, bảy năm trước, trước khi mày bỏ nhà đi, mày đã làm gì không?”
“Ăn, ngủ, chơi.” Huy đáp.
“Không.” Sói lắc đầu. “Khoảnh khắc mày đâm cây sắt ấy xuyên qua cổ tía mày ấy.”
“Mày…” Huy cứng họng.
“Rồi cũng năm đó, khi mày tàn sát ngôi làng của đám Bakeneko, tao cũng có ở đó. Ba năm trước, khi mày nổi cơn điên và suýt nữa phá hủy toàn bộ Erebos, vẫn là tao ở đó. Luôn là tao, những lúc mày giết người, những lúc mày nổi cơn điên loạn và thèm khát máu tanh, những lúc mắt trái mày biến đổi, luôn là tao điều khiển cái cơ thể ấy.”
“Vậy ra là mày…”
“Mày chưa bao giờ tìm hiểu, khứu giác, thánh giác của mày từ đâu mà có à? Rồi cái năng lực nhập vào bóng tối đó ở đâu ra? Đó là sức mạnh của tao! Những lúc đôi mắt mày chuyển thành hai con ngươi, đó là lúc sức mạnh của chúng ta đồng bộ với nhau. Mày và tao chính là một, Huy à!”
“Vậy ra em giấu cái thứ này trong người à?”
Cô gái mặc giáp đen từ đầu đến chân bước tới, đầu cô đội chiếc mũ hải tặc, hai con mắt là hai hình bình hành màu đỏ.
“Sếp?” Huy kinh ngạc.
“Làm sao… làm sao mày xuất hiện trong tiềm thức của Huy?”
“Vì nó là em tao.”
“Lý do không thuyết phục gì cả.” Cả hai cùng nói.
“Giờ em về phe nó hay phe chị?” My mắng Huy.
“Thôi kệ,” Huy bước tới chỗ My. “ra khỏi đây thôi.”
“Bọn mày có thắc mắc không?” Con Sói vẫn có gắng. “Vì sao tao lại ở bên trong tên nhóc này?”
“Nói nghe chơi thử?” My hếch cằm về phía nó.
“Sếp!” Huy giục. “Không có thời gian đâu.”
“Cứ nghe đi, biết đâu sẽ tìm được cách khắc phục.”
“Mười sáu năm trước, chính cha mẹ Huy đã dùng gần như toàn bộ sinh mạng mình để phong ấn tao vào cơ thể nó!”
“Mày nhầm truyện rồi, con chó!” Huy hét ầm lên.
“Huy sẽ trở thành H*kage ư?” My kinh hãi.
“Chị còn hùa theo nó được nữa!?”
“Đùa chút thôi mà.” My khoác vai Huy. “Về thôi.”
“Này, lũ khốn kia!” Sói cố tiến tới nhưng sợi dây trói chặt nó.
“Đừng có mà đùa với ta!”
Sói há miệng, trong miệng nó xuất hiện một quả cầu màu đen và con sói khạc về phía hai chị em.
My mở tung đôi cánh trên lưng ra và chặn đứng đòn tấn công.
“Cái quái…” Cả Sói và Huy đều thất kinh. Làn khói tan đi, đôi cánh lông vũ trên lưng My là một chiếc cánh đen và một cánh trắng. Đôi cánh lớn không thua kém gì Đôi cánh Icarus, còn có phần hơn.
“Chị là cái thứ gì vậy?” Huy hỏi.
“Bất lịch sự quá đấy.” My bĩu môi qua lớp mặt nạ.
“Cánh?” Sói ngồi xuống. “Đen và trắng?”
“Bây giờ tao sẽ kể mày nghe,” My quay lại nhìn con Sói. “Về Nữ hoàng Hải tặc vĩ đại nhất của biển cả. Người đã tự tay cắt đứt cánh của Tổng lãnh Thiên thần Michael!” My đưa tay về phía Sói. Sợi dây trói nó bỗng nhiên siết mạnh hơn.
“Cái gì thế này!?” Sói bị gì sát vào tảng đá.
“Tao chỉ dùng chút sức mạnh của thiên thần thôi.” My khẽ nháy mắt, nhưng qua lớp mặt nạ thì hắn không thể thấy được.
“Vậy, về thôi. Anh chị em của em đang chờ đấy.” My nắm lấy tay Huy.
Huy thấy mình quay lại đống đổ nát ở Đà Lạt.
“Chị…”
“Suỵt.” My đặt ngón trỏ lên môi Huy và nháy mắt.
“Anh ổn chứ?” Chi chạy tới.
Đám Thợ Săn Kho Báu lại bao vây họ.
“Đôi cánh đó là sao vậy?” Linh hỏi.
“Em chưa từng biết, chị có cả thứ đó.” Kim nói.
“Chị chưa bao giờ điều khiển được toàn bộ sức mạnh của nó, nên chưa bao giờ…”
“Sức mạnh ấy… Tổng lãnh Thiên thần Michael, và Thống lĩnh Thiên thần Sa ngã Azazel.” Kim chạm lên đôi cánh. “Chị mang trong mình sức mạnh của hai thiên thần đầy quyền phép… vậy mà không một ai biết!?”
“Mười bốn năm trước, tía má chị đã chặt đứt cánh của Michael và Azazel để lắp vào cho chị. Khi ấy chị bị đả thương, thập tử nhất sinh. Nên cách duy nhất để cứu chị chính là sử dụng sức mạnh của thiên thần.”
“Nhưng chị bị thương thì liên quan gì tới Michael và Azazel?” Kim hỏi.
“Vì năm My chín tuổi,” Vương vung rìu, đánh bay bốn tên Thợ săn. “cô ấy đã kết bạn với Azazel và cả Michael.”
“Kết bạn với họ á?”
“Ừm, khi ấy, họ mang hình hài của hai đứa nhóc trạc tuổi chị, Nên chị đã kết thân với họ.” My gãi đầu.
“Và con ngốc ấy chặn giữa hai thiên thần đang đánh nhau.” Uyên đạp lên mặt một tên Thợ Săn Kho Báu đang chạy tới họ.
“Công chúa!” Nhóm người bất tử dùng những sức mạnh bá đạo của mình và đánh tan tác vòng vây đám Thợ săn.
“Mấy người… cũng chịu tới à?” Kim mỉm cười.
“Ngoài Ái Thư và Anh Thư đang dưỡng thương cùng với Yến ở đó thì tất cả đều ở đây, thưa công chúa.” Điềm đánh ngã một người.
“Xem ra công chúa cũng có lúc cần đến đám hạ dân này đấy.” Leo nói.
“Đừng có xí hết phần vui một mình chứ, công chúa.” Ngu Thy nói.
Linh và Liêu cùng đánh bại từng kẻ địch nhưng chủ yếu là chửi thề.
“Chúng em ở đây để dọn đường cho Người, sư phụ.” Vu Cát chém ngã hai tên.
“Đi đi mấy đứa!” Điềm hét lớn.
“Vậy, đành nhờ mọi người.” Kim nhìn họ. Rồi cô quay sang nhìn Huy và Quân. “Phần còn lại, sẽ là của ba chúng ta.”
“Giống như ngày xưa nhỉ?” Quân cười.
“Anh ổn chứ?” Kim hỏi Huy.
“Anh ổn rồi.” Huy quả quyết. “Đánh nhau chút là khỏe ấy mà.”
“Vậy thì tiến lên nào!”
“Đi đâu mà vội thế?” Đám ma cà rồng chặn họ lại.
“Tránh ra!” Chi và Phụng lao vào Vlad đẩy lão sang một bên. Thy và Liêu hất ngã Hatshepsut và Điềm đưa kiếm chặn trước mặt Lữ Linh Khởi.
“Vậy chúng ta đi!” Kim đưa cao tay, cây quyền trượng Nehustan của Moses xuất hiện trong tay cô. Cây trượng dài hơn nửa mét với biểu tượng mặt trăng trên đỉnh mà vàng và thân trượng màu hồng.
“Em cũng thích Cô bé phép thuật à?” My hỏi khi sáu người họ cùng tiến về phía Amblogio.
“Làm sao em biết được!” Kim càu nhàu.
“Thứ lỗi cho ta.” Tên ma cà rồng Châu Á chặn mặt họ. “Nhưng Đức vua của ta yêu cầu ta chặn các ngươi lại.”
“Ba đứa đi trước đi.” My đứng đối diện tên ma cà rồng.
Linh lên nòng và Phương rút kiếm, sẵn sàng chiến.
“Vậy, nhờ các chị.” Kim và hai người anh đi vòng qua.
“Các ngươi… là người Việt nhỉ.”
“Đúng. Chúng ta là người Việt.” Linh đáp.
“Lần trước tới Đại Việt, ta đã đại bại và phải một người một ngựa chạy về nước. Đúng là nỗi ô nhục!”
“Ngươi là ai?” Phương hỏi nhưng hắn không trả lời. Vẫn thao thao bất tuyệt.
“Đại Minh ta lớn mạnh đến nhường nào? Mà lại thua trận bởi đám nam man các ngươi?”
“Nói chuyện cho đàng hoàng nha!” Linh bắn hắn. Hắn dùng kiếm chém đôi đạn.
“Việt Nam ta có văn hóa, có lịch sử, có chữ viết. Sánh ngang với bất kỳ triều đại nào. Ông lại dám gọi bọn ta là người man di? Ta sẽ cho ông mở to mắt ra đấy, đồ mắt lươn não tàn.”
“Lũ hỗn xược!”
Tên ma cà rồng chém mạnh thanh kiếm, cát bụi bay lên. Hắn chém cả ba, nhưng đều đỡ được.
“Định Viễn Vương Mộc Thạnh ta mà lại bị lũ khốn các ngươi đánh bại? Ta không phục!”
“Câm mồm!” Phương và My chém bay Định Viễn Vương.
“Nếu ông đã từng tới Việt Nam,” Linh điều khiển bốn khẩu đại bác trên lưng. “vậy thì ông phải nhớ chúng tôi có câu “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh!”. Đừng có mà coi thường phụ nữ Việt Nam!”
Sửa lần cuối: